Chương 25: Lần đầu tiên phát nhiệt -tên bạo quân

Edit: Rau Má hơi héo :)))

Lạc Hành Vân ngó qua chữ hiện ra trên màn ảnh, 'há' một tiếng, cười cười nịnh hót: "Tìm cậu đó~". Nói xong ngoan ngoãn dựa lên ghế, biểu hiện việc này không hề liên quan tới mình, đôi mắt màu hổ phách lộ ra một luồng bình tĩnh đến cực đoan.

Hạc Vọng Lan lười biếng bắt máy kêu một tiếng: "Chủ tịch Bùi? Có việc gì?"

Bùi Diễn nói: "Mày đang ở đâu?"

Hạc Vọng Lan: "Tao đang trên đường về nhà —— muốn hẹn hò với tao?"

Bùi Diễn: "Ừ, đi đánh quyền không?"

"Không đi." Hạc Vọng Lan oải oải ngáp một cái, "Hôm nay không muốn chơi đùa với mày."

"Vậy mày muốn chơi đùa cùng ai?"

Hạc Vọng Lan nhìn ngắm Lạc Hành Vân, một tay nhàn rỗi rờ lên cổ của cậu.

Khe hở giữa ngón tay dán lên động mạch chính, ngón tay cái đè ép lên hầu kết của cậu.

Lạc Hành Vân không phản ứng một chút nào, vẫn ngồi yên một tư thế ở chỗ đó, hờ hững đến không hề bị bóp cổ uy hiếp.

"Tao chơi với ai liên quan gì tới mày?" Hạc Vọng Lan ngộp cười một tiếng, ánh mắt lại trầm xuống, ngón tay cái mò tới hầu kết Lạc Hành Vân nhẹ nhàng xoa, "Làm sao, điều tra tao?"

"Lạc Hành Vân." Bùi Diễn đột nhiên kêu lên từ phía bên kia.

Hạc Vọng Lan vẫn không thả ra, khu ghế sau xe nhỏ hẹp giúp Bùi Diễn có thể nghe rõ ràng hô hấp có chút nặng nề truyền tới.

Ánh mắt Hạc Vọng Lan trong nháy mắt liền như rắn độc tập trung về Lạc Hành Vân, dù cho Lạc Hành Vân vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, bình tĩnh không nói tiếng nào, làm bộ chính mình không hề ở đây.

"Mày gọi ai vậy? Àaa~ bạn trai kia của Tôn Nhược Vi..." Hạc Vọng Lan cười ha ha, "Nó đang bên cạnh mày?"

"Chẳng lẽ ở bên cạnh mày?" Bùi Diễn hỏi ngược lại.

"Tao không có hứng thú với bạn trai người ta."

Bùi Diễn tắt điện thoại rồi.

Hạc Vọng Lan ung dung thả điện thoại di động vào trong túi, tâm tình khoan khoái nghiêng người hỏi tới Lạc Hành Vân: "Nói đi, cậu sao không gọi? Nhiều cơ hội tốt như thế." Một mặt bày ra thần sắc tiếc thay cho cậu.

"Tôi tại sao phải gọi?" Lạc Hành Vân kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, "Tôi tới giúp cậu học bù, một giờ 400 đồng tiền."

Tư thế của Hạc Vọng Lan cứng đờ: "Lần trước không phải 300 à?"

"Đột ngột nên phải thêm một trăm." Lạc Hành Vân khẽ mỉm cười, hoà thuận thì dễ phát tài.

Hạc Vọng Lan toát ra vẻ cân nhắc, bàn tay dịch đến sau gáy cậu nhéo nhẹ một cái, lúc này mới thoả mãn thu tay về.

Lạc Hành Vân không tiếng động thở ra một hơi.

Cũng không phải là sợ gì, cậu hôm nay vốn hơi đau đầu mà Hạc Vọng Lan cứ mang đến cảm giác ngột ngạt khiến cậu rất hồi hộp, phía sau gáy cứ liên tục giật giật, có chút thở không ra hơi.

Còn lại thì vẫn ổn.

Hạc Vọng Lan đối với bạn học Lạc có chút chuyện, vừa lên xe đã khóa mất điện thoại di động của cậu, rõ ràng là muốn tâm sự hai người rồi.

Tiểu Lạc đã nghĩ thông cái này vấn đề này rồi.

Cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức khi tay Hạc Vọng Lan còn đang bấm trên cổ mình mà dám hô cứu mạng với Bùi Diễn. Bùi Diễn người ở nơi nào còn chưa biết đây, nhưng Hạc Vọng Lan là đang ngồi dán vào bắp đùi cậu, gọi một tiếng thì toang ngay.

Bùi Diễn dù có biết được, ngoại trừ vội lên cũng không có biện pháp khác. Tình hình trong người của cậu hiện không ổn định, tận lực đừng khiến anh thêm lo lắng cũng được, Hạc Vọng Lan đã lừa người đi ngược lại là một chuyện tốt.

Về phần chính cậu thì Hạc Vọng Lan có thể ép thế nào đâu? Nhiều lắm cũng là đánh cậu một trận tơi bời thôi.

Dăm ba cái chuyện này, nếu còn không giải quyết được sao còn dám tự nhận là đàn ông.

Mặc khác, dù cậu thực sự sợ đau, có hô cứu mạng cũng không nên gọi Bùi Diễn chứ.

Hạc Vọng Lan còn đang nghi vấn về quan hệ của hai người họ, làm vậy không phải là thêm củng cố suy đoán đó sao, Lạc Lạc cậu còn lâu mới nhảy vào cái hố đó.

Cậu trấn định dựa ra phía sau, mắt thấy sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, xòe tay với Hạc Vọng Lan: "Cho tôi mượn điện thoại."

Hạc Vọng Lan: "?"

"Cậu yêu cầu bất ngờ nên tôi phải xử lý ở nhà một chút." Tiểu Lạc cây ngay không sợ chết đứng vỗ lên trên ghế, thật sự coi như mình là kẻ không có tội, "Bổ túc cho cậu xong đến tối tôi còn một lớp khác, cậu làm tôi trễ thì không sao nhưng đừng làm chậm việc học tập của đàn em."

Hạc Vọng Lan bị bản lĩnh càn quấy của người này làm mỉm cười, trả lại điện thoại cho cậu, sau đó rất thản nhiên ôm cánh tay đến gần nhìn.

Để chống mắt lên nhìn cậu sẽ cầu cứu ai, và sẽ gọi như thế nào.

Lạc Hành Vân khởi động máy lên, tin nhắn của ai cũng đều không trả lời, mở ra tên anh trai trong danh bạ ra gửi một tin nhắn âm thanh: "Anh hai, hôm nay em đi dạy thêm, chỗ có hơi xa nên đúng 7 giờ anh tới đón em để còn đi dạy chỗ tiếp theo đi." Sau đó gửi địa chỉ nhà Hạc Vọng Lan qua.

Làm xong tất cả những thứ này cậu vô cùng tự giác tắt máy, nộp lên cho Hạc Vọng Lan.

Hạc Vọng Lan càng ngày càng có hứng thú, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Từ giờ tới 7giờ chỉ còn có 1 tiếng."

Lạc Hành Vân bình chân như vại mà "à" một tiếng: "Nếu cậu cố gắng thì cũng đủ để sửa một tờ đề thi."

$

Bùi Diễn vừa ngắt điện thoại xong lại suy nghĩ chốc lát, bấm một số điện thoại.

"Diệp tiên sinh ạ, cháu là Bùi Diễn... Bạn học Hạc không có việc gì, chính là thầy nhờ cháu hôm nay kèm thêm tiếng Anh cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại lủi đâu mất dạng, có thể cho cháu địa chỉ nhà không ạ?"

Rất nhanh chóng cha của Hạc Vọng Lan đã gửi tới định vị của biệt thự phía ngoại thành.

Bùi Diễn trở lại trong phòng hội học sinh lấy vài thứ đồ cất vào cặp, cũng không giải thích gì, bỏ lại cả đám nheo nhóc đứng ra đó, vội vã chận một chiếc xe taxi rời đi.

$

Hơn nửa tiếng sau, Hạc Vọng Lan khép cửa phòng lại, Lạc Hành Vân như chú dê con trước miệng cọp đứng ở trong căn phòng lần trước.

"Ngồi đây đi." Hạc Vọng Lan với lấy cái ghế trước bàn bày ra giữa phòng, trước không bàn sau không ghế trống hệt một dạng thẩm vấn hỏi cung.

Lạc Hành Vân ôm cặp phía trước mới ngồi lên, lật sách ra nhìn chữ: "Cậu muốn bổ túc cái gì?"

"Người hôm đó hẳn là cậu chứ?" Hạc Vọng Lan cúi người qua chống lên lưng ghế, vòng lấy toàn bộ trước người cậu, mái tóc dài màu đen quét lên cánh tay của Lạc Hành Vân mang theo ánh mắt tà ác lại rất hung hăng.

"Không phải."

Hạc Vọng Lan bóp lấy cằm của cậu: "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Lạc Hành Vân há miệng, đôi mắt hổ phách dưới ánh đèn thanh thuần gần như trong suốt: "... Không phải."

Hạc Vọng Lan liếm môi một phát, đầu ngón tay càng dùng thêm sức: "Cậu thành thật nhận tội thì tôi còn có thể ra tay nhẹ chút, hiểu chưa?"

Lạc Hành Vân chớp mắt: "Tôi bị oan thật mà!"

Hạc Vọng Lan chết sống không cách nào cạy ra cái miệng của cậu, hơi buông tay ra. Bình tĩnh nhìn vào dấu tay màu đỏ hai bên má: "Họ Lạc, cậu cứ vậy là không biết điều, khiến tôi khinh thường cậu."

Lạc Hành Vân nghĩ thầm 'xem thường thì cứ việc xem thường đi! Anh đây cũng không mất khối thịt nào.'

Còn tay lại vỗ ngực bốp bốp vang ra tiếng: " Cậu thấy tôi giống loại người dám làm không dám chịu lắm sao? !"

Hạc Vọng Lan bỗng nhiên nở ra một nụ cười, ngọt ngào mà đầu độc: "Nếu cậu khai ra tôi cũng sẽ không làm khó cậu gì đâu."

'Vậy tôi càng không nói, cậu đã không làm khó tôi rồi mà...'

"Tại sao cậu phải bắt tôi nói lời bức cung? Tại sao là tôi chứ?"

"Hôm trước tôi mới bị người đánh trộm là hôm sau cậu đã cùng Bùi Diễn thân thiết hơn, đây không phải là quá trùng hợp sao?" Hạc Vọng Lan vẫn luôn nắm lấy cằm của Lạc Hành Vân, làm cậu không thể khép miệng được nên lúc này khóe miệng cậu có chút ướt. Hạc Vọng Lan như là thần xui đất khiến không hề dời tay đi."Bùi Diễn tên trời đánh kia tôi biết rõ, từ trong xương cốt vừa lãnh lại độc, nó sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt như vậy."

"Tôi với cậu ta đã quen nhau mấy năm rồi! Trước đây chúng tôi học chung một trường, cấp ba còn ngồi song song với nhau hẳn một năm rưỡi. Lúc tôi với cậu ấy quen biết cậu còn chưa chuyển tới Thành Nam này."

"Xạo đi, xạo nữa đi." Hạc Vọng Lan không nhẹ không nặng quẹt qua miệng cậu, "Tưởng tôi không dám ra tay với cậu thật?"

Hắn ra tay lực đạo không nặng, nhưng ý tứ làm nhục người khác rất mãnh liệt.

Đáng sợ hơn chính là một khi Hạc Vọng Lan đã động thủ rồi, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, rất nhanh đã không kiềm chế nổi mà quét qua từng chút, thật giống như rất thích loại cảm giác □□ này. Lực đạo không nặng như trước, nhưng hô hấp của hắn đã loạn rồi, phóng thích ra loại dục vọng xâm lược từ sâu trong xương tủy.

Lạc Hành Vân dừng lại một chút rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên, ngũ quan hiện ra dưới ánh đèn, bỗng nhiên cũng thay đổi bộ dáng.

Thật giống có thứ gì đó đã gỡ bỏ được phong ấn, không còn bị kiềm hãm.

Cậu phảng phất như căn bản không sợ ăn đập, nhàn nhã 'chậc' một tiếng, lên tiếng gặn hỏi: "Hình như cậu có vẻ để ý việc này lắm nhỉ? Không phải rất hay dẫn người đánh nhau sao? Số lần đánh nhau với Bùi Diễn cũng không phải ít nhỉ, thế nhưng tại sao cậu cứ bám chặt lấy việc này không nhả vậy? Hẳn căn bản là cậu không chứng cứ? Nhưng lại cứ cắn lấy tôi, tại sao vậy?"

Lạc Hành Vân ngồi thẳng lưng, không sợ chết mà tiến đến trước mặt Hạc Vọng Lan, đôi mắt màu hổ phách càng lộ rõ: "Cậu nếu còn cắn chặt lấy tôi như vậy, tôi đành cho là cậu tương đối cảm thấy hứng thú với tôi..."

Cậu nhích tới một tấc, Hạc Vọng Lan cũng như rắn rụt mình trở lại, nhíu mày rũ xuống cặp mắt đào hoa đẹp đẽ.

Cả buổi sau Hạc Vọng Lan mới nói: "Nếu cậu đã nói như vậy, vậy đừng ở cùng Bùi Diễn , theo tôi đi."

"Tôi không phải người của Bùi Diễn." Lạc Hành Vân đính chính lại.

Hạc Vọng Lan để tay lên cổ cậu, hơi kéo lấy đuôi tóc luề xuề phía sau, dùng sức: "Không phải thì tốt hơn nữa có đúng không?"

"Tôi là học sinh tốt, sẽ không đánh nhau, nên không giúp được cậu đâu đại ca à." Lạc Hành Vân ung dung thong thả lấy giấy bút, sổ ghi chép đặt lên đầu gối, ngón cái tay phải đẩy nắp bút, xoay tròn trên đầu ngón tay.

Đây là một lời nói dối.

Cậu có đánh nhau, nếu so với người bình thường còn đánh nhau sớm hơn rất nhiều, rất nhiều lần. Độ Alpha của vị kia, cũng không thấp hơn so với Hạc Vọng Lan và Bùi Diễn bao nhiêu cả.

Chỉ là cậu đã không còn động tay chân rất nhiều năm rồi.

Cậu nhìn vào cổ Hạc Vọng Lan, tính toán thử với khoảng cách gần như thế, với đầu nhọn của bút bi, cộng với sức gần như người trưởng thành của cậu.. Đâm thủng da, cắt màng gân, khoét vào xương, xuyên qua tuyến giáp, cuối cùng sẽ đâm tới được đầu khí quản...

Hạc Vọng Lan tùy ý cầm bút chọi ra sau gáy, đầu gối để lên trên bắp đùi hạn chế cậu lại: "Đừng có giả ngu."

Bút bi ở trên sàn nhà lăn vòng vòng , Hạc Vọng Lan liếc qua đồng hồ treo trên tường, rũ mắt nói: "Một tiếng 15 phút, tôi có thể đánh dấu cậu vĩnh viễn."

Não Lạc Hành Vân phát ra một tiếng linh tính 'oày': "Tôi là Beta đó!"

Hạc Vọng Lan mỉm cười: "Beta thì không thể sao?"

"Có thể chứ." Lạc Hành Vân cười híp mắt, "Là con trai nên cũng không thiệt thòi lắm."

Hạc Vọng Lan sửng sốt một chút, khóe miệng phác ra một tia cười tà ác: "Tầm thường tới như vậy, còn muốn tôi hầu cậu? Mơ cũng rất đẹp."

"Tôi hầu hạ cậu cũng được. Cậu lớn lên đẹp như vậy, tôi cũng không thiệt." Lạc Hành Vân ngả ngớn nhẹ nhướng mi với hắn.

Hạc Vọng Lan càng thêm dùng sức tóm chặt lấy đuôi tóc, ép cậu ngẩng đầu càng cao hơn, lộ ra đường nét sau gáy trắng nõn đẹp đẽ, dường như muốn ép ra một linh hồn khác trong người cậu.

Người này lúc bình thường trông gì mà dễ kinh sợ lại chân chó, nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì trái ngược vẫn giữ được bình tĩnh; thay đổi hoàn toàn bộ dạng, làm càn đến mức vô cùng chói mắt: "Cậu thật sự không sợ?"

"Đàn ông mà." Lạc Hành Vân cười, "Ngủ một giấc sợ cái gì."

"Không nghĩ tới bề ngoài trông đàng hoàng trịnh trọng, sau lưng còn rất dâm... Cậu đã ngủ với Bùi Diễn rồi?"

"Cái gì cũng kéo cậu ta vào, bộ cậu thích hắn hay gì?" Đôi mắt hổ phách linh động lườm lấy hắn ta.

"Tôi thích cậu. " Hạc Vọng Lan xen tay vào trong tóc, "Cậu không hề sợ tôi, miệng còn ngọt, nào, gọi thêm mấy tiếng anh trai cho tôi nghe xem."

"Anh trai à, tôi sợ muốn chết." mặt Lạc Hành Vân bình tĩnh, trong mắt lẫm liệt, "Nhưng tôi không có cách nào khác, cái gì đến cũng đã đến... Cậu muốn làm gì thì nhanh một chút. Lúc 7 giờ tôi còn muốn đi lớp kế tiếp nữa."

Hạc Vọng Lan vẫn bám vào đuôi tóc cậu không nhúc nhích.

Lạc Hành Vân cũng không dám di chuyển.

Cậu phỏng chừng việc Hạc Vọng Lan này vừa nói ra cùng việc hôm nay cứ không thấy thoải mái một cách khó giải thích đều có liên quan tới nhau. Cậu cũng đã phát giác sau Bùi Diễn chính là Hạc Vọng Lan cũng bị tin tức tố của cậu ảnh hưởng rồi.

Hạc Vọng Lan tuy rằng hung ác, mà tên này cũng là Alpha, này nếu muốn dấu hiệu cậu thật, đó là chuyện cả đời mà, đừng không có tiền đồ dzậyyyyy!

Cậu đã tận mắt thấy Hạc Vọng Lan không dám cắn Cố Thanh Tích, mà cậu Cố đó còn đẹp cỡ nào. Nếu hắn cắn mình, là đang mưu đồ gì vậy?

Lạc Hành Vân ung dung kệ một thân tin tức tố kia lẳng lặng chờ ký hiệu.

Hạc Vọng Lan quả thật chưa từng thấy người nào như vậy, nghiến răng nhẹ, nghiêm mặt cúi đầu, phách lối hướng sau cổ cậu há miệng ra —— hắn cũng không tin cậu không sợ thật.

Động tác của Hạc Vọng Lan cực kỳ chậm, mong chờ nhìn thấy cậu khóc lóc cầu hắn đi.

Nhưng Lạc Hành Vân không khóc, càng không cầu xin tha, cậu sẽ không xin tha.

Đồng thời ánh mắt cậu cũng lia tới đèn bàn trên khay trà, lén giương năm ngón tay ra.

Cậu là một xử nam, xác thực không để ý là ngủ cùng ai. Nhưng mà, bất luận người nào trước khi ngủ cùng cậu đều sẽ cho người kia thấy máu —— ngoại trừ con gái có ngực rất lớn ra nha.

Cho dù có hữu dụng hay không, cậu nhất định muốn đem tính mạng ra đánh cược. Chỉ khi nào đánh không lại mới có thể nằm ngang chịu làm, đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của thẳng nam bọn họ.

Nhưng mà cậu dù sao gần tới kì phát nhiệt, cảm giác được có Alpha xa lạ tới gần, da trên người đã nổi lên một lớp da gà.

Hạc Vọng Lan nghẹn cười.

Ngay khi hàm răng của hắn miễn cưỡng chạm được lên gáy Lạc Hành Vân, mà tay của Lạc Hành Vân cũng đã vươn gần đến đèn bàn, dì giúp việc vừa đúng đẩy cửa ra.

" Thầy Bùi, là ở đây..."

Dì vừa nhìn vào trong cửa nhất thời nghẹn lời, cả người cũng không ổn, thiếu gia lại lần nữa đang chỉnh mấy nhóc thiêu thân!

Ngược lại là gia sư Anh văn mới tới rất bình tĩnh 'Dạ' một tiếng, nho nhã lễ độ bước vào đóng cửa lại, ngăn cách trong ngoài với nhau.

Alpha vai mang theo cặp sách, đứng ở trong bóng tối.

Trong phút chốc, tin tức tố vị biển xanh hung hăng trào ra choáng ngộp hết bầu không khí.

"Đang làm gì?" Chất vấn tuy nhẹ, nhưng khí tức trong đó lại bất ổn.

Hai mắt bên dưới lông mày thâm trầm, chứa đầy sóng to gió lớn.

$

Alpha đều là sinh vật có trực giác cực kỳ nhạy cảm, càng rõ hơn khi Hạc Vọng Lan với Bùi Diễn đấu đá trong tối ngoài sáng nhiều năm như vậy.

Hạc Vọng Lan từ đầu đến cuối đều cảm thấy Bùi Diễn so với hắn không khác gì nhiều, ở bề ngoài nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn biết điều, trời mới biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Tất cả mọi người nói hắn hư hỏng, Hạc Vọng Lan chính mình cũng thừa nhận thôi, nhưng độ hư của hắn mà đem ra so với của Bùi Diễn á, không hề ở cùng một cấp bậc.

—— bởi vì phàm là Alpha có tố chất thân thể càng mạnh mẽ, càng dễ dàng mất khống chế!

Có vài lần Hạc Vọng Lan bắt được ánh nhìn của Bùi Diễn nhìn hắn, không giống như là đang nhìn con người, cảm thấy như là đang nhìn sâu bọ hay là một loại động vật nào đó.

Đây chính là điểm mà Hạc Vọng Lan đặc biệt ghét, sâu trong cặp kia mắt đen kia của Bùi Diễn thật y như căn bản là khuyết thiếu cảm xúc của con người.

Để kiểm tra trạng thái tinh thần của Alpha bọn họ, phổ biến nhất là bài kiểm tra HighGram, kết quả sẽ được một trị số mà tục xưng là trị số Alpha.

Ngoài ra còn có trị số SAN(sanity) dùng cho người bình thường cũng có thể dùng để đánh giá độ minh mẫn của Alpha.

Nói như vậy nghĩa là, trị số Alpha càng cao, thì chỉ số SAN sẽ càng thấp, càng tiến gần đến mức mất khống chế.

Hạc Vọng Lan không biết đến tột cùng là trị số Alpha của Bùi Diễn cao hay thấp. Nhưng bản thân hắn đã vượt quá 90 gần được 100 rồi, chỉ số SAN thì thường dao động trên dưới 60, đó đã là cận điểm nguy hiểm. Trong người đã có khuynh hướng gặp chướng ngại tâm lý, nên mỗi tháng hắn đều phải cố định đi phòng khám tâm lý báo tin. Nhưng bằng trực giác Hạc Vọng Lan lại cảm thấy được Bùi Diễn so với hắn còn cao hơn nhiều, không phải cứ không không mà hắn đánh không lại tên này. Ở ngoài trường mấy thằng đầu gấu cũng hay lén gọi cậu ta là "Hoàng đế" đều có đạo lý của nó.

Chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, Bùi Diễn vẫn không có chút khả năng sẽ mất khống chế nào.

Thành tích học tập ưu tú đến kì dị, hành vi cử chỉ phù hợp, là con cưng của trời cao, thành tích thi cử nhiều lần đứng nhất toàn trường, phiếu bầu cao được chọn làm chủ tịch hội học sinh, tất cả mọi người đều yêu thích anh, mà anh cũng chưa bao giờ có dấu hiệu suy sụp.

Coi như là Hạc Vọng Lan thỉnh thoảng tranh dành danh tiếng với anh, Bùi Diễn cũng cố thể bắt bí đúng mực, đánh hắn cũng rất hợp quy chế.

Khi đó Hạc Vọng Lan rốt cuộc cũng thả lỏng, cảm thấy chắc là mình dã suy nghĩ nhiều rồi.

... Thế nhưng vào đúng lúc này, Bùi Diễn thẳng tắp đứng ở đối diện nhìn vào hắn. Hạc Vọng Lan lại có một loại trực giác báo nguy hiểm rất cường liệt.

Quá bá đạo.

Là tin tức tố trên người Bùi Diễn.

Sự thanh trong xanh biếc lúc thường này đây lại trở nên đục trầm như bóng tối, thậm chí còn dày đặc hơn vực sâu, từng luồng từng luồng trào ra từ trên người Bùi Diễn, thẩm thấu vào từng ngóc ngách trên tường, tràn tới bàn học của hắn, hệt như con sóng to xông thẳng đến hai người bọn họ. Hạc Vọng Lan theo bản năng nhanh chóng lui lại hai bước. Con sóng đen ngòm mãnh liệt như đói khát đang tràn tới trước mắt hắn. Có vô số con sóng đen nho nhỏ tranh nhau chen lấn dâng tới phía ghế cố che mắt người ngồi trên đó, khóa đi hơi thở của cậu, bịt lại đôi môi rồi quấn chặt cái cổ, chỉ bồi hồi vuốt nhẹ cùng thanh tẩy, chỉ trong nháy mắt đã xóa sạch đi vệt đỏ chói mắt trên gáy do hắn lưu xuống.

Hạc Vọng Lan tránh ở bên cạnh cái bàn duy nhất trong phòng, nửa còn lại của gian phòng bị trùm trong bóng tối lưu động, phảng phất như Bùi Diễn đang mở ra cánh chim màu đen.

Cặp cánh chim đen tối to lớn đến khó có thể tả, từng cọng lông tơ ở đầu sải cánh đều đang triệt để ôm lấy người trên ghế kia.

Bùi Diễn sải chân, bước từng bước đi về phía người kia.

Mắt Hạc Vọng Lan bỗng tối sầm lại như bị che lại bằng một lớp bóng tối. Chỉ có trái tim đang nằm dưới lồng ngực điên cuồng nhảy lên, đến nổi không thể chịu đựng được làm một gương mặt tuấn tú cũng đã trở nên trắng bệch. Hắn phải cố chống lên bàn học mới giữ mình không phải quỳ xuống, nhưng mồ hôi nhỏ xuống bên thái dương vẫn thành từng dòng.

Bình thường hắn vẫn cho là hắn cùng Bùi Diễn 50-50, không ngờ tới...

Dù hắn có dùng toàn lực phóng thích tin tức tố, e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự được phút chốc. Nhưng mà tin tức tố của Alpha không phải nói muốn phóng là phóng, muốn lộ thì sẽ lộ được.

Nếu không phải ở kỳ phát tình, thì chuyện này là lực bất tòng tâm.

Tin tức tố xanh thẩm lại cuồn cuộn áp qua, chiếm trọn từng khe hở trong phòng, tưởng như vũ trụ tối tâm đen ngòm nhưng chứa các vì sao đầy hoa lệ xoay quanh ở trong phòng của hắn.

Mà ở trung tâm nơi đó đã kết thành một cái kén to lớn.

Quấn lấy người đang ngồi ở trên cái ghế đó.

Dày đặc và chắc chắn, cũng không ngại phiền phức, càng không để lại lỗ hỏng nào cứ thế gói kín lại.

Mỗi một bước đi của Bùi Diễn càng khiến cho liên hệ giữa bọn họ càng thân mật. Tin tức tố màu xanh từ trên người anh xuất phát ra từ trên người, ở giữa không trung hợp thành một sợi tơ nhỏ, một ngàn sợi rồi mười ngàn sợi cùng quấn lại vươn tới cái kén ở một đầu khác, giống cơn sóng đập tới cùng hội tụ với bờ.

Anh tới gần và hòa vào, như là bị miễn cưỡng gỡ ra hai mảnh đời, càng lúc càng kết hợp hai đối tượng làm một.

Mật độ tin tức tố Alpha bên trong phòng đã dâng đến mức Hạc Vọng Lan không còn chịu nổi nữa, hắn phải vận tất cả khí lực để cố đập xuống công tắc.

Oành!

Tất cả ánh đèn trong phòng cùng sáng choang.

Toàn bộ bóng tối và các dòng chảy đều đã biến mất.

Bọn họ không thật sự có thể nhìn thấy tin tức tố, chỉ là trình độ mạnh mẽ sẽ thông qua cảm giác để cảm nhận nên sự mơ hồ này. Khi đại não tập trung lại về thị giác, loại ảo giác này sẽ mất đi hiệu lực.

Hạc Vọng Lan ngẩng đầu nhìn lại.

Bùi Diễn lúc này đã đi tới bên người Lạc Hành Vân, thân hình dài như ngọc, rất tự nhiên khoát tay lên vai của cậu, ra ý bảo vệ, thống trị, cùng giữ lấy.

"Đang làm gì?" Anh lại hỏi thêm lần nữa.

$

Lạc Hành Vân khi nãy bị Hạc Vọng Lan quấy đã bị ăn một chút đắng cay.

Từ đầu đến cuối cậu cứ ngửi thấy được một luồng mùi thuốc phiện nồng nặc, mà nó chẳng hề khiến người khác high hoặc là vui sướng. Ngược lại cậu lại có phản ứng bài xích nó rất mãnh liệt, như bị nghẹt thở không cách nào hô hấp, ngực cũng xót đến ruột cũng đau.

Cậu có thể chịu đựng, cũng quen ứng phó nên không hề thể hiện ra dị dạng, nhưng thực sự sau gáy cùng tim đều đã đau đến nghẹt thở, dẫn đến cảm quan cũng hơi mơ hồ.

Cho nên lúc Bùi Diễn mới vừa tiến vào, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt ở trên đèn bàn, vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Mãi đến tận lúc Hạc Vọng Lan đã lui lại, một luồng hương gỗ kỳ lạ vọt tới.

Nhưng một cánh rừng đen mọc lên ở giữa biển, nhẹ nhàng tươi mát lại thâm trầm, tươi tốt lại yên tĩnh.

Lạc Hành Vân tham luyến hít vào một hơi, thân thể đau đớn cuối cùng cũng được an ủi, bao nôn nóng bất an cũng tiêu tan dễ dàng rồi.

Cậu ngồi ở chỗ đó, an nhàn nhắm hai mắt lại, phản xạ có điều kiện hít sâu vào để an ủi chính mình, ngửi mùi khu rừng kia tựa hồ khai thác mãi cũng không cạn kiệt.

Đến khi ánh đèn đột ngột sáng lên, một cái bóng phủ xuống đỉnh đầu cậu.

Cậu ngẩng đầu, đối diện cùng một đôi mắt sâu thẳm.

Bên ngoài đã rơi xuống cơn mưa, trời vào thu đã bắt đầu lạnh, một Alpha cao to lạnh lùng mặc áo hoodie trùm đầu, bên dưới là quần jeans, mang theo cả một thân người ẩm ướt cùng khí lạnh. Cậu ta hình như đang nói cái gì đó, nhưng trong mắt Lạc Hành Vân lại ảm đạm, chỉ nhìn thấy được đôi môi anh chuyển động, nhưng không cách nào hiểu được lời.

Alpha nhìn thấy thế, nghiêng người dùng sức xoa nhẹ lên vành tai cậu một cái: "Tỉnh rồi."

Rừng xanh, biển rộng, trời thu.

Lạc Hành Vân lập tức sống lại, ánh mắt lại linh động trở lại.

"Nói nghe chút đi." Bùi Diễn không có ý tứ đứng dậy, vẫn gục treo trên đỉnh đầu Lạc Hành Vân, khuôn mặt lạnh lùng trộn lẫn với ôn nhu, "Tại sao lại ở đây."

$

"Cậu ấy nhờ tớ dạy kèm." Lạc Hành Vân khàn khàn nói cho người Alpha cách mình chỉ gang tấc.

Còn mấy chuyện khác cũng không có gì tốt đẹp để giải thích.

—— như là chuẩn bị giao thủ một phen, trong lòng tính toán đến độ hơi bẩn, cuối cùng tại cậu lại đến rồi nên không thể đánh nhau nữa.

"Ừm." Bùi Diễn nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp thu toàn bộ lời giải thích của cậu.

Sau khi nhận được câu này, tất cả tin tức tố trong phòng đều tan biến sạch sẽ.

Hạc Vọng Lan tỉnh táo lại, mỏi mệt khiêu khích lại anh: "Tại sao mày lại ở đây?" phóng thích tin tức tố trong phòng của một khác Alpha quả thực là một loại hành vi xâm lược, đây là cái ổ của hắn, meno.

"Tao cũng tới dạy bù cho mày." Bùi Diễn ngồi xuống cạnh bên bàn trà Bắc Âu, ung dung thong thả để sách lên bàn.

Hạc Vọng Lan: "..."

Hạc Vọng Lan: "Tao đã có gia sư rồi."

"Tao dạy khoa học xã hội." Bùi Diễn vưà nói vừa móc ra sách Ngữ văn cùng Anh văn, ngẩng đầu lên nói cùng Lạc Hành Vân, " Gia sư Lạc, tôi dạy trước."

Có thương có lượng, rồi cũng do anh quyết định.

Lạc Hành Vân gật gật đầu, không có dị nghị. Hiện tại cậu đã cạn kiệt sức lực, một đầu ngón tay cũng lười di chuyển, nếu như có thầy Bùi dạy thay thì công ơn đó là không thể tốt hơn.

Cậu đứng dậy từ trên ghế thẩm vấn ngồi vào cạnh bên người Bùi Diễn. Phòng của Hạc Vọng Lan là phòng kép, gian ngoài có bàn ăn, cũng có bàn học sát đất —— cậu đến làm cùng thầy Bùi đi.

Bùi Diễn lấy sách giáo khoa ra từ trong cặp: "Nào, học bài thơ "Thục đạo nan"."

Hạc Vọng Lan: "Tao dcm cái..."

Bùi Diễn nhướng mắt.

Hạc Vọng Lan ngậm mồm lại, dizz một tiếng, tức đến nổ phổi tìm kiếm sách Văn khắp nơi.

Hắn tìm cả buổi cũng không ra, xáo cả phòng đến rối tung rối mù, trong lúc rảnh rỗi Lạc Hành Vân nhìn náo nhiệt, bất thình lình có một thanh âm trong trẻo truyền đến từ người gần bên: "Cậu thì sao?"

Lạc Hành Vân: Đệch.

Lạc Hành Vân làm bộ giở cặp ra: " Thầy Bùi, tớ không có đem đâu."

Bùi Diễn vẫn ngồi song song với Lạc Hành Vân, đưa sách của mình cho cậu.

Lạc Hành Vân không có động thái nào, được thôi, đêm nay phải cùng Hạc Vọng Lan học ' Thục đạo nan' rồi.

Hạc Vọng Lan đang định qua bàn trà nhỏ ngồi chung với bọn họ, thấy Lạc Hành Vân trong miệng nhẹ giọng đọc thuộc, lại cua xe trở ngược qua bàn ăn ngồi.

Lạc Hành Vân vốn là một học sinh của khoa học tự nhiên từ đầu đến đuôi, tự dưng phải học thuộc cái mà cậu chả biết mô tê gì, cố gắng chú ý một tí đã bắt đầu mất tập trung.

Không chỉ đầu của cậu không nghe sai khiến, thân thể cũng hơi tê dại, toát mồ hôi hột ra ngoài.

Hồi nãy khi cậu còn chung một phòng với Hạc Vọng Lan, đã đau đến khó chịu; hiện tại Bùi Diễn ngồi ở ngay bên cạnh, khiến cậu cảm thấy đặc biệt oi bức, vì vậy kéo fermeture đồng phục xuống.

"Kéo lên." Alpha kế bên ra lệnh.

Lòng bạn Lạc khổ muốn chớt, nhưng tuyệt không dám chống đối, làm theo lời anh nói.

Mà ngay lúc này, có một mùi hương nhỏ uyển chuyển chui vào xoang mũi cậu, như mùi gỗ tươi mát, là mùi cánh rừng hồi nãy.

Cậu quyến luyến ngửi một chút, một hồi sau cảm giác được sự khó chịu và cơn nóng bức từ sâu trong thân thể đã đồng thời hoãn lại, yên lặng cúi đầu, chúi đầu vào trong sách ngữ văn của Bùi Diễn.

Mùi là từ trong này tản ra.

Lạc Hành Vân dựng thẳng sách giáo khoa lên, lén lút đưa mắt về phía Bùi Diễn, nghĩ có khi cái này chính là tin tức tố của Bùi Diễn.

Bùi Diễn lúc này đang làm bài tập, so với thường ngày càng lộ vẻ nhã nhặn đoan chính hơn nữa. Hình như là do trong phòng nóng quá, anh phải vén ống tay áo lên, lộ ra cẳng tay trắng, không nhìn rõ được gân hay cơ nhưng mỗi một cử động dưới ngòi bút đều thể hiện cảm giác mạnh mẽ mơ hồ, trong lòng không phân tâm nghĩ về bất cứ chuyện gì khác mà chỉ ở nơi đó làm đề.

Nếu mà đem so ra, việc bản thân cậu đang làm khá là biến thái.

"Nhưng mà mình không có cách nào..." Lạc Hành Vân ụp sách xuống trong im lặng, cả người nằm gối lên, giả bộ chính mình vẫn còn đang học thuộc lòng, kỳ thực lại tì lên cuốn sách nhỏ, lẳng lặng ngửi lấy.

Mùi hương rất nhanh đã phai đi mất.

Lòng Lạc Hành Vân càng lúc càng nôn nóng, đầu cũng muốn hoa lên, đồng thời cảm giác từng biết đến lại bị khuếch đại lên nhiều lần, chiếm lấy phản ứng của đầu cậu. Cậu ngửi được từ mỗi một lần Bùi Diễn hô hấp, và nghe âm thanh nhỏ vụn mỗi khi ống tay áo quẹt qua mặt bàn, còn có tiếng bút đưa liên tục trên những trang giấy, không cần nhìn cũng biết được chữ rất gãy gọn, giống như tay của anh vậy, một động tác thừa cũng không có.

Nếu như mùi vị này thuộc về Bùi Diễn, có phải trên người sẽ còn nhiều hơn nữa không...

Bùi Diễn đột nhiên dừng bút lại.

Không biết từ lúc nào Lạc Hành Vân đã bò úp đến bên tay anh, cánh mũi mấp máy, cách khoảng một gang tay nhe nhẹ ngửi một bên cánh tay rồi.

Anh thu mắt lại, thiếu niên cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, theo bản năng ngước mắt lên.

Khóe mắt nóng đến đỏ bừng, cả huyệt thái dương cũng đã đỏ lên cả mảng, nhuộm đỏ tận chóp tai dưới lớp tóc.

Hai người nhìn nhau, thiếu niên dường như có chút không biết nên làm gì, ngừng lại chốc lát. Nhận thấy anh không có phản ứng gì, mới đánh bạo, nhẹ nhàng tựa cằm trên cánh tay của anh, như thể một con vật bé nhỏ đáng thương đang cầu xin thương xót.

Mùi hương thanh thuần về một nơi trống rỗng tràn ra từ chỗ bọn họ đang tiếp xúc, trên bàn trà cứ như đang nổi cơn bão tuyết lạnh lẽo.

Thấy anh vẫn không nhúc nhích như trước, lá gan của thiếu niên càng to ra rồi, nhỏm dậy hướng về phía bả vai anh tựa lên, úp mặt về hướng cổ.

Bùi Diễn ánh mắt đã trầm hơn, cúi đầu nhìn về tay của Lạc Hành Vân.

Cái tay kia đang đặt trên bắp đùi của anh, mu bàn tay cũng đã phiếm hồng, ấm áp và run run.

"Học thuộc bài chưa?" Bùi Diễn đột nhiên mở miệng hỏi.

Bàn tay cùng với chủ nhân của nó bị giật mình, hô hấp dồn dập trong phút chốc thoái lui, rút trở về vị trí của mình.

"Thuộc chưa conme mày..." Hạc Vọng Lan đang yên lặng cày cuốc ngay trong góc đối diện.

"Tiếp tục học đi —— muốn ăn hoa quả gì, tôi xuống dưới lấy."

"Mày meno thật sự không coi mình là khách à..."

Bùi Diễn vừa cùng Hạc Vọng Lan nói chuyện tào lao, vừa viết nhanh vài chữ lên tờ đề đưa cho người bên cạnh.

Lạc Hành Vân chỉ vừa mới phục hồi tinh thần lại từ việc mình dám bò lên người Bùi Diễn, đã thấy trên giấy có bốn chữ như rồng bay phượng múa——

"Đi phòng vệ sinh "

$

Trong phút chốc tim Lạc Hành Vân quả thực muốn nhảy lên tới cổ họng rồi.

Chuyện này sao cứ có một loại cảm giác vụng trộm vậy?

Thế nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết, Bùi Diễn cũng không đến nỗi sẽ cùng cậu vụng trộm đâu...

Vậy chứ đây là ý gì?

Cậu đang muốn hỏi Bùi Diễn thì người đã không làm gì khác lạ đứng lên, trước tiên mở cửa phòng rộng ra, lập tức đã có tiếng bước chân xuống lầu truyền đến từ xa xa.

À, cậu ta đi xuống lầu lấy hoa quả .

Lạc Hành Vân nhìn về bóng lưng đó, tim mới rơi xuống lại.

Cố gắng đè nén cảm giác "Đáng tiếc", dùng đại não hơi ngưng trệ suy nghĩ một chút, nhìn phòng vệ sinh gần bên—— phòng vệ sinh, trong phòng của Hạc Vọng Lan có riêng một cái.

Cậu do dự một chốc, quyết định làm theo lời Bùi Diễn, im hơi lặng tiếng làm bộ nghỉ ngơi đi xả lũ cứu nước.

Chỉ có vài bước ngắn ngủi mà Lạc Hành Vân đi rất gian nan.

Cả người cậu ra rất nhiều mồ hôi, eo cũng không còn sức lực, từng bước đi đều mông lung.

Cậu đã không còn tâm tư để ý xem Hạc Vọng Lan có thể nhìn ra hay không, bước được vào phòng vệ sinh, đã muốn hết sức phải dựa vào trên tường.

Thật nghi ngờ cậu có dấu hiệu muốn phát tình.

Phần lớn động vật có xương sống đều có thời kỳ động dục, nhưng giống cái nhân loại thì không có, tiến hóa để ẩn đi kỳ động dục là kỹ năng của một mình nhân loại.

Mà đặc điểm này ở trên người Omega có chút thoái hóa.

Bọn họ mỗi tháng đều phải trải qua một lần động dục, trong lúc đó sẽ tỏa ra tin tức tố, ra tín hiệu rất mong muốn với tất cả Alpha.

"Ch* chet ..." Lạc Hành Vân cắn răng.

Cậu vốn không có ham muốn gì với phương diện này, cũng không cảm thấy sóng tình trào cuồn cuộn sâu trong thân thể, nhưng không thể phủ nhận mùi từ trên người Bùi Diễn lại có một sức hấp dẫn trí mạng.

Này là gì chứ?

Lạc Hành Vân nhớ tới Bùi Diễn đưa cho mình tờ giấy, hai tay bưng kín mặt.

Không lẽ từ góc nhìn của lớp trưởng, đây là hành vi của bạn học nam mò mẫn bắp đùi của anh cầu hoan đầy hèn mọn?

Nên anh mới vô cùng phong độ mà để cậu đến phòng vệ sinh tự xử lý một chút...

Bùi Diễn phong độ bao nhiêu, Lạc Hành Vân sẽ có bấy nhiêu xấu hổ.

Cậu mở vòi lấy nước lạnh rửa mặt, liếc nhìn người trong gương.

Gương mặt thường thường không có gì đặc biệt, lúc này lại tản ra đỏ ửng đến kỳ dị, đôi mắt sáng như bệnh nhân bị sốt cao giống nhau.

Lạc Hành Vân buồn bực đến không muốn nhìn thêm lần nữa, cậu không muốn trở thành này bộ dáng quỷ này, để người ta xem mình như là tên biến thái.

Mà ngay lúc này, cậu lại nghe thấy được một tia hương vị mùi gỗ.

So với khi nãy càng ướt át hơn, cũng càng nhỏ bé tinh tế hơn.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mùi vị hình như là hướng kia tràn vào.

Phía cuối phòng vệ sinh có một cánh cửa sổ, cao hơn một mét, có thể mở lên xuống. Bên ngoài cửa sổ là từng đợt mưa, tối đen kéo dài liên tục như dệt cửi.

Cậu không tự chủ được bước chân mình.

Càng tới gần, mùi vị càng dày đặc.

Thật thơm...

Lạc Hành Vân yếu lòng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt xuống, thân thể khô nóng đến quả thực muốn cháy bừng.

Dép lê bằng bông dẫm lên trên nền gạch, bước chân ngổn ngang hướng về bên cửa sổ bước đi.

Tin tức tố tựa như rừng rậm giữa biển khơi từ ngoài cửa sổ thẩm thấu vào, càng lúc càng nhiều, như sương mù thuận theo vách tường chảy xuống, dừng bên mắt cá chân gầy gò rồi cuộn lấy.

Ngay khi Lạc Hành Vân nhào tới bên cửa sổ, cửa sổ đột nhiên bị đẩy lên trên!

—— Bùi Diễn đang nửa quỳ trên khung cửa sổ, một tay nâng lên cửa sổ, một tay đỡ lên tường.

Anh vẫn mặc áo liền mũ lúc trước, mái tóc màu đen dưới mũ đã bị thấm ướt, hợp thành từng chụm rũ ở trước mắt.

Đáy mắt đen kịt như đêm đen, ngay sau lưng vẫn là trận mưa gió mịt mù.

$

Mũi Lạc Hành Vân đau xót lên, cúi đầu nhào cả người tới, dùng sức vòng lấy eo của anh.

Bùi Diễn cũng đồng thời giang hai tay ra, vững vàng đỡ được người, nhấn vào trong lồng ngực của mình.

Lực đạo mạnh mẽ khiến cho người ta nghẹt thở, thế nhưng thiếu niên vẫn hít một hơi sâu phảng phất như than thở, rốt cuộc hài lòng.

Phía sau bọn họ có một tấm gương, Bùi Diễn ngước mắt nhìn thấy được hình ảnh họ ôm nhau trong đó phản chiếu lại.

Anh đối diện cùng ánh mắt của mình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trong chốc lát, rồi mới dùng hai má mang theo hơi lạnh chầm chậm kiên quyết dán lên tóc của người thiếu niên này.

Thiếu niên đã oan ức đến khóc rồi.

Từ nhỏ đến lớn số lần Lạc Hành Vân khóc lác đác chả được bao nhiêu, anh trai cũng không lớn hơn cậu mấy tuổi, bọn họ đều tận lực không để bại lộ mặt mềm yếu cho nhau xem.

Nhưng ở lúc được Bùi Diễn cùng với tin tức tố của anh triệt để bao lấy, nước mắt cậu cứ không ngăn được không ngừng trào ra.

Cơ thể cậu thực sự không thoải mái tới cực điểm rồi.

Không phải do bị đau, cũng không phải mềm yếu do vừa nãy chỉ có một mình ngây ngốc tuyệt vọng đến cực độ, chính là do không có được, thế nên mới muốn càng nhiều.

"Hửm?" Alpha ghé vào tai cậu phát ra một tiếng nhẹ, hơi lui về phía sau tạo một chút khoảng cách.

Thế nhưng chút khoảng cách này Lạc Hành Vân cũng không cách nào nhịn được. Cậu lập tức đuổi theo.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cú chạm nhẹ nhàng nhất đời này xuất hiện.

Như một đóa hoa hôn môi với một đóa hoa khác.

Hai vai cứng ngắc của cậu lập tức chùng xuống, chỉ biết theo bản năng nhắm hai mắt lại, cả người xụi lơ trong lồng ngực Alpha. Tựa hồ tất cả những đau đớn, lo lắng, phát sốt đều đã được biển rộng cùng rừng rậm ve vuốt an ủi.

Những bóng đen trên tường bỗng cứng đờ, sau đó người bên bệ cửa sổ mới giơ tay, dùng sức đỡ lấy lấy thân người trước mặt.

Động tác vô cùng ôn nhu, lại mang theo dục vọng chiếm hữu không gì sánh kịp, cả hai triệt để hòa làm một thể chen chút cùng lúc.

Ở cuối khoảng khắc triền miên dài dằng dặc không mang theo bất cứ tiếng động nào này, trong tay Alpha đã có thêm một ống tiêm.

Anh đỡ lấy cổ Omega tạo ra cảm giác thoải mái nhất cho đối phương, đuôi mắt quét lên động mạch cổ, thừa dịp cậu không chú ý bèn giơ tay lên đưa ống tiêm đột ngột ấn vào.

/OwO Bùi ca ôn nhu xỉu huhuhu/

$

Hạc Vọng Lan cứ ngửi thấy được một chút mùi gì, nhưng cứ thật thật hư hư thế nào.

Giống như là của Bùi Diễn, mà cũng không hẳn vậy.

Hắn nhìn về cánh của được mở toang, rồi nhấc mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Nói đến thì, Lạc Hành Vân cái tên Beta này đi WC cũng lâu quá rồi đấy.

Hắn thả sách văn xuống, hùng hổ đi vào trong.

Tới được cửa phòng vệ sinh, cứ như quỷ vào thôn bước chân bỗng dừng lại, trực giác đang gào cho hắn biết tốt nhất đừng có mà đi vào.

Thế nhưng trực giác là cái chim gì, thằng Bùi Diễn không phải đang dưới lầu à!

Hạc Vọng Lan- kẻ cứ ngày nào không tìm đường chết cả người đều sẽ khó chịu, dùng sức đạp một phát, sau đó, 'bầm bầm' đạp liên tiếp hai lần.

Hắn đã chờ mấy giây nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, lúc này mới ung dung bước qua cửa.

Trong phòng vệ sinh vẫn như bình thường.

Chỉ có mỗi Lạc Hành Vân đứng rửa mặt ngay bồn rửa tay.

Beta cao một mét tám, gầy gò, không có gì đặc biệt, vén lên tay áo sơ mi lộ ra hai cẳng trắng, là tay đặc trưng cho người đọc sách .

Chính là mặt của cậu hơi hồng, đang từ trong gương ý tứ không hiểu sao nhìn hắn.

"Cậu nhìn cái gì?" Hạc Vọng Lan hỏi.

Lạc Hành Vân cũng không khiêu khích hắn, cũng không đáp, vô cùng ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt.

Hạc Vọng Lan đang muốn tiếp tục oán cậu hai câu, đột nhiên truyền đến một thanh âm từ sau lưng: "Mày đang nhìn gì vậy?"

Hạc Vọng Lan: "..."

Là Bùi Diễn đã quay lại, đứng ở cạnh cửa.

Thế sự đổi thay quá nhanh, khiến Hạc Vọng Lan bất ngờ: "Mày bước đi sao không ra tiếng?"

Bùi Diễn đóng cửa lại, trở lại trước bàn đọc sách ngồi xếp bằng xuống, không để ý tới hắn.

Hạc Vọng Lan đi tới trước mặt anh đạp một cước: "Kêu đem hoa quả lên rồi đâu?"

Bùi Diễn lấy đề thi ra: "Ăn rồi."

Giọt mưa nhỏ theo sợi tóc nhỏ ở trên giấy, tin tức tố dính trên đó rơi theo như giọt mực tản ra. Hạc Vọng Lan nhìn về môi hơi khác lạ của anh, đánh giá điểm không đúng: "Mày ra ngoài?"

"Làm một điếu thuốc."

Hút thuốc mà cũng thành ra như vậy??? Hạc Vọng Lan chỉ cảm thấy có cái gì sai sai, nhưng trong nhất thời không sao nghĩ ra sai điểm nào, chỉ như có điều suy nghĩ đánh giá anh.

Bùi Diễn thấy Lạc Hành Vân vẫn còn chỉnh lý ở trong phòng vệ sinh, kêu Hạc Vọng Lan: "Mày lấy bài thi Anh ra."

Hạc Vọng Lan nhướng mày: "Mày điên rồi chắc, tao làm đ' nào có thứ này?"

"Trong cặp tao có."

Hạc Vọng Lan xém thốt lên "Nhìn mặt tao giống muốn làm đề không?", thế nhưng Bùi Diễn lại liếc mắt nhìn hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là nín nhịn đi tới chỗ để cặp Bùi Diễn, động tác thô lỗ mở ra.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp bỗng nhiên trừng lớn.

Trong cặp không có đề tiếng Anh nào hết.

Chỉ có một cây đao.

Một cây đao có khóa.

Khoảng chừng hơn bảy mươi cm, được mở ra, tùy ý bỏ vào trong cặp, bởi vì không được xếp gọn nên khúc thân hơi lộ ra một vệt ánh sáng lạnh.

Mồ hôi lạnh lập tức lan khắp lưng Hạc Vọng Lan, conmeno hôm nay Bùi Diễn mang theo hàng nóng lại đây!

Hắn quay đầu lại, nhìn về phía kẻ thù xưa nay vẫn luôn quạnh quẽ.

Bùi Diễn dù bận vẫn ung dung về phía nhìn hắn, trong tay nắm cây bút máy, nhã nhặn và thẳng thắn, mặt không hề mang cảm xúc.

"Ngài còn có cả hàng cấm?" Những khi Hạc Vọng Lan có tâm tình tốt cũng sẽ dùng kính ngữ với Bùi Diễn, thế nhưng hắn hiện tại dù tâm tình có tốt hay không cũng phải dùng tới kính ngữ thôi.

Bùi Diễn không tỏ ý kiến.

"Ngài còn dám giết người phóng hỏa?"

Lần này Bùi Diễn lại cho một lời hồi đáp rõ ràng: "Ừm."

"Vậy gan ngài còn lớn hơn tôi rồi." Hạc Vọng Lan cười lạnh, "Tao tuy rằng loạn, nhưng cũng không nghĩ tới việc đạp lên tiền đồ của mình, dìm chết nửa đời sau của mình ở trong tù."

"Rất thông minh." thần tình Bùi Diễn lạnh nhạt này đó đánh giá, "Nhưng mà tao sẽ không đi ngồi xổm trong tù —— tao sẽ không lưu lại chứng cứ."

Hạc Vọng Lan hơi suy nghĩ.

Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Diễn đột nhiên hiện lên một vẻ giễu cợt trịch thượng, nói cùng Hạc Vọng Lan một loạt từ mà không phát ra tiếng nào.

Camera! Nhà! Mày! Hư! Rồi!

Cùng lúc đó, chùm đèn trên đỉnh đầu Hạc Vọng Lan như bị che kín bơi một tầng bóng tối, nhẹ nhàng lắc qua lại.

Cái bóng chiếm hơn một nửa gian phòng cứ như có hồn mà chuyển động.

Hạc Vọng Lan đóng băng từ đầu đến chân, nửa ngày sau mới câu lên một vệt cười: "Xem ra từ nay về sau tao không thể trêu chọc tới mày rồi."

Bùi Diễn khẽ gật đầu, sau đó dừng lại, đen kịt mắt nhàn nhạt quét một vòng: "Cho mày thêm một cơ hội, không thể chọc ai —— suy nghĩ kỹ chút rồi trả lời lại. Nghĩ cho kĩ."

$

Buổi tối ngày hôm ấy, Hạc Vọng Lan vẫn luôn rất ngoan ngoãn.

Đợi tiễn đi được hai vị ôn thần, hắn mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, lần thứ hai đi vào phòng vệ sinh.

Không lý do gì cụ thể, hắn chỉ hoài nghi hai người bọn họ đã làm trong này.

Cái ý niệm này là đột nhiên toát ra, nghĩ tới đây hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Mẹ khiếp, Bùi Diễn không chỉ bùng nổ tin tức tố ở trên địa bàn của hắn, mà còn dám làm ở trong phòng ngủ của hắn, đây cũng không còn là khốn nạn đơn thuần nữa rồi.

Nhưng mà dạo hết qua một vòng, hắn vẫn không tìm được dấu vết gì, trên nền gạch quá sạch sẽ, chút tin tức tố của Bùi Diễn cũng không có.

Tổng cộng không đến năm phút đồng hồ cũng không thể vừa làm vừa lau qua sàn nhà một lần, kia cũng quá nhanh rồi, Bùi Diễn thằng đó cũng không có bệnh liệt dương.

Nhưng mà này từ đây đã có thể suy ngược lại, chứng minh rằng Bùi Diễn không có cùng họ Lạc mây mưa ở trong đây.

Lan Lan thở phào nhẹ nhõm: "Hai bọn mi rốt cuộc cũng coi như chưa mất sạch lương tâm".

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mình hoài nghi không lý do. Bùi Diễn khi đó ở dưới lầu hút thuốc, chắc cũng không đến nỗi từ bò từ ngoài lên...

Chân dài liền bước, cặp mắt đào hoa xinh đẹp hướng về ngoài cửa sổ.

"Tao djzmoe mày..." Hạc Vọng Lan vén tay áo lên chạy tới xốc cửa lên.

Bỗng nhiên cả phòng đều bị một cỗ tin tức tố của Bùi Diễn toàn bộ tràn vào, khiến hắn trong nháy mắt mất đi sức để nhúc nhích.

Chờ mùi vị tản bớt đi, trên khung cửa sổ mới hiện ra năm chữ.

Màu xanh biếc, là dùng tin tức tố lưu lại dấu ấn tinh thần, hoàn toàn không thuộc về chữ viết vốn có của Bùi Diễn, nét chữ chằng chịt hỗn loạn khó nói, mang theo phẫn hận đến điên cuồng, đố kị, chán chường cùng với dục vọng giết chóc, chỉ mới nhìn một chút đã đủ để đầu Hạc Vọng Lan. Có thể tưởng tượng được chủ nhân nó đã viết xuống hàng chữ này lúc tâm tình nát bét cỡ nào ——

"NGHĨ KỸ CHƯA"

$

Buổi tối hôm đó, nhóm Alpha tệ nhất của năm nhất Thành Nam nhận được một loạt tin nhắn.

Hạc Vọng Lan: / trị số Alpha của Bùi Diễn bạo nổ rồi!/

Hạc Vọng Lan: /Nó điên rồi!/

Hạc Vọng Lan: /Tránh xa Lạc Hành Vân! Tránh xa Lạc Hành Vân! Tránh xa Lạc Hành Vân!/

< RM haha chỵn wan trọng phải nói 3 lần for real>

-----------------------------------------------------------

Bello các bông :))) toi đã trở lại để lảm nhảm đây ahaha

Hên là bão qua rồi, cảm ơn các bồ đã liên tục lôi cổ toi lên nhé, động lực to lớn của tym toi í <3 toi vẫn làm nè không bỏ đâu an tâm nhé he he :))) 

Điều tiếp theo toi muốn nói xàm đó là về cái chap này nó dài xỉu, phải x3 chương bình thường ấy, vừa làm mà toi vừa muốn xỉu úp xỉu down xỉu 7749 tư thế :))) cơ mà anh Bùi chương này ôn nhu với ngầu muốn gớt nc mắt ạ hụ hụ 

Cuối cùng là tình hình dịch tệ quá, các anh chụy eim nhớ giữ sức khỏe nhé hụ hụ, cố lên nhé mọi người. Hqua toi lỡ uống nước đá xong đau họng đã hỏn lọn ròi, đừng chơi ngoo như toi nhé. Mãi iuuuuuuuuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip