Chương 26: Không chịu được
Edit: Rau Má
Thời điểm Lạc Hành Vân ra khỏi được cổng lớn gia đình họ Hạc đã khôi phục bình thường, chỉ có chân còn có chút nhuyễn. Ống thuốc Bùi Diễn tiêm cho cậu hồi nãy đại khái là thuốc ức chế, cơn sóng tình trong cậu cấp tốc biến mất tăm.
Một khi lý trí đã trở về, thì cậu hết ổn.
Má ơi, lúc nãy cậu đã nhào tới ôm Bùi Diễn, còn hôn dài một trận —— đây là cái loại hành vi của loài thú hoang nào!
Quá độ vô sỉ rồi!
Vừa nãy còn có người ngoài thì không nói được gì, nhưng khi cổng lớn vừa mới khép lại, Lạc Hành Vân đã run run rẩy rẩy xin lỗi Bùi Diễn: "Lớp trưởng, tớ sai rồi..."
Tầm mắt vừa vặn đặt ngay chỗ sưng nơi khóe môi Alpha khóe, bé Lạc mới theo bản năng giơ tay muốn tát cho mình một bạt tai.
Chỉ có tay còn chưa kịp vỗ xuống Bùi Diễn đã nhéo lấy tay cậu: "Sai ở đâu vậy, hửm?"
Lạc Hành Vân tuy rằng ngoài miệng hơi bậy, trong lòng cũng bậy, luôn tự thấy bản thân cái gì cũng có thể làm, gì cũng không để ý, nhưng đến khi phải làm thật, thì lại có phần hoảng hốt, kiểu gì cũng không dám đối mặt với chính chủ nói "Lỗi là tớ đã cắn cậu" ...
Ngón tay của Bùi Diễn vẫn còn trên cổ tay cậu, một tư thế sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Chỉ còn cách vắt óc tìm mưu kế, cẩn thận từng li từng tí một sắp xếp ngôn từ lại một chút, cũng không quan tâm ba cái giới tính lộ ra, giọng bé xíu phát ra: "Tớ... Phạm vào sai lầm mà tất cả Omega đều sẽ phạm phải..."
Bùi Diễn nhướng mày kiếm của mình lên: " Sai lầm tất cả Omega đều sẽ phạm phải?"
Nhóc Lạc vô cùng thấp kém nịnh hót: "Còn không phải là do Bùi thần ngài quá thơm nữa sao... Ngửi vào đặc biệt thích... trong khoảng thời gian ngắn tớ cũng không kìm được, mới hệt như đám chị em bạn dì Hoắc Linh kia đều rớt không còn miếng nghị lực nào..."
"Bọn họ cũng chưa từng ngửi qua mùi của tôi." ngón tay của Bùi Diễn vốn đang để hờ trên cổ tay cậu khẽ nhúc nhích một chút, tin tức tố màu xanh quanh người có phần dao động, tâm tình rất tốt.
Anh thoáng nghiêng người, lôi tay Lạc Hành Vân lại để cho hai người mặt đối mặt, chỉ cần Lạc Hành Vân tiến lên một bước thôi đã có thể chui vào trong khoảng ngực của anh: "Nếu thơm thì cậu ngửi nhiều thêm chút."
Bây giờ bạn Lạc đã có thể mơ hồ ngửi được hương gỗ ở dưới biển sâu, nhưng cậu không vì thế thất thần, liên tục xua tay lắc đầu: "Không dám không dám. Tớ cũng không dám nữa."
Tay anh siết lấy ngón tay của cậu chặt thêm chút, bờ môi căng đủ dù bên khóe có hơi sưng đỏ mím nhẹ: "Còn gì nữa không?"
"Sao cơ?"
"Lỗi lầm của cậu." Bùi Diễn ngó nhìn sắc trời, "Vẫn còn sớm, chúng ta dò lại một chút."
Lúc này đến lượt Lạc Hành Vân rơi vào lẫn lộn, suy nghĩ cả hồi lâu nhưng ngoại trừ hôn anh thì còn có phạm vô lỗi gì được. Càng nghĩ tới càng không tốt hơn bao nhiêu, nhìn sắc mặt của anh vừa lúng túng vừa cẩn thận báo: "Tớ... Tớ còn mò đùi của ngài."
Bùi Diễn bây giờ chính thức cạn lời rồi.
"Tớ thật sự là đồ tồi!" Nhóc Lạc muốn dùng cánh tay còn lại để cho mình một tát nhằm bày tỏ hành động xưng tội vô cùng chân thành với lớp trưởng.
Nhưng mà cái tay còn lại cũng đã bị nắm lấy mất.
"Từ sau khi cầm báo cáo cậu vẫn chưa đi bệnh viện lần nữa?" Alpha đã hỏi qua một chuyện khác.
Lạc Hành Vân vốn đã nghĩ chuyện này có gì phải vội, không nghĩ tới bị quật nhanh như vậy, vội vã thể hiện rất nghe lời dạy bảo: " Tớ sẽ đi liền."
Bùi Diễn gật đầu biểu thị khen ngợi, vẫn không buông tay cậu ra mà dồn hết hai tay cậu qua bên tay trái nắm lại, kéo dài ống tay áo bên phải, mò mẫm tới sau gáy của cậu, kiên nhẫn dạy cho cậu: "Ở nơi này, sau này là tuyến sinh dục của cậu, là nơi không thể để cho bất kì Alpha nào đụng vào. Nếu có tên Alpha nào có ý đồ sờ vào nơi này của cậu, hoặc là muốn cắn cậu, đều xem là quấy rối tình dục."
Tới phút này Lạc Hành Vân mới phản ứng được thầy Bùi là đang dạy sinh lý cho mình, trong phút chốc cảm thấy được mình lớn lên rồi nên có hơi xoắn xuýt. Tuy rằng Bùi Diễn đã dùng tay áo che lại vô cùng lễ phép, mà cân nhắc lời từ trong miệng anh vô cùng đàng hoàng trịnh trọng, cũng không mâu thuẫn lắm đâu nhỉ?
Lạc Hành Vân ủ rủ cười: "Những điều này tớ đều biết."
Ánh mắt Bùi Diễn đượm buồn: "Đã biết nhưng cậu vẫn cùng hắn đi, còn rũ cổ xuống cho hắn cắn sao, hửm?"
"Tớ không có!" Bé Lạc nhảy dựng, "Là hắn đột ngột chặn tớ ngay bãi đậu xe, kéo tớ lên xe bắt dạy bù cho hắn! Nếu hắn dám cắn tớ thì tớ nhất định sẽ đánh hắn."
"Cậu đánh không lại hắn."
"Hắn sẽ không cắn tớ. Chuyện cả đời mà, hắn có thể cắn linh tinh được sao?"
"Không nên đánh cược lý trí của Alpha. Trị số Alpha của họ càng cao thì chỉ số SAN( lý trí) sẽ càng thấp."
"Nếu không tin được tự chủ của Hạc Vọng Lan, tớ còn có thể không tin được cơ vòng của tớ à..." Lạc Hành Vân nói thầm.
Thấy ánh mắt Bùi Diễn ngưng lại, Lạc Lạc kiên trì nói tiếp: "Chuyện đồng tính qua lại cho dù là cậu tình tôi nguyện đã không dễ nói, cái này còn là hắn không tình tớ không muốn nên hắn ta không thể không tiêm cho tớ một mũi thuốc ức chế ngay lúc đó đâu. Vậy nên tớ cũng không sợ hắn."
Bùi Diễn không nói gì, cũng không nhúc nhích, giống như đang trầm tư về chuyện gì đó, thế nhưng Lạc Hành Vân đã ngửi thấy được mùi hương rừng giữa biển sâu tỏa ra phi thường nồng nặc.
Mùi vị đó như có hình dáng thực mà đáp lên sau gáy cậu, thuận theo cổ áo sơ mi tiến vào phía sau lưng, cứ thế một đường trườn theo cột sống của cậu uốn lượn xuống dưới.
Tuy rằng Bùi Diễn đang đứng ở trước mặt cậu một tấc cũng không động, nhưng Lạc Hành Vân vẫn có một loại cảm giác bị người xoa nắn, trên lưng như được đốt lên từng cụm lửa, đốt tới tận trên mặt.
Cuối cùng cỗ tin tức tố kia lan tràn tới phía dưới, dừng tại xương cụt vờn qua lại đầy lưu luyến.
Chân Lạc Hành Vân lại mềm ra.
Alpha cũng nghiêng người theo, thuận thế đỡ lấy eo cậu.
"Nhìn đi." Alpha ghé vào lỗ tai cậu nói khẽ, "Không tiếp xúc cơ thể, cũng có thể."
Năm đầu ngón tay Lạc Hành Vân trắng bệch cố níu lấy áo khoác của anh, cắn răng không lên tiếng.
Người cậu đã nổi lên một loại phản ứng nào đó vô cùng xa lạ, khó mà diễn tả thành lời.
Tựa một đóa hoa ngọt ngào chờ đợi bị hái lấy.
$
Chờ Lạc Hành Vân bình tĩnh lại một ít, Bùi Diễn mới lấy từ trong cặp ra một cái Apple Watch đưa cho cậu.
"Lần này là nhờ may mắn." Bùi Diễn nói, "Nhưng an toàn là một vấn đề lớn, không thể lần nào cũng đều dựa vào may mắn được. Cậu đeo cái này mang theo, sau này người nhà của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể định vị cậu ở đâu, tôi cũng có thể kịp lúc biết được tình huống thân thể của cậu."
Lông trên người Lạc Hành Vân còn chưa kịp hạ xuống, lại nhanh chóng dựng đứng lên—— nửa vế đầu còn vẫn nói rất tốt, nhưng tại sao nửa vế sau càng nghe càng dị dị dzậy?
Cậu sao dám nhận nổi: "Người nhà tớ đã mua cho tớ một..."
"Cái này tương đối tốt." Bùi Diễn gỡ ra cho cậu.
"Vấn đề không phải là có tốt hay không..." Lạc Hành Vân nở một nụ cười lúng túng, cậu cảm thấy Bùi Diễn thông minh như vậy, có lẽ sẽ hiểu được ý cậu rõ ràng.
Thấy đôi mắt đen láy của Bùi Diễn nhìn lấy mình, cậu bèn dời đi tầm mắt qua chỗ khác đồng thời cố dời đề tài: "... Tớ không chữa trị đúng lúc, lần này cũng do sơ sẩy, ngày hôm nay cám ơn cậu. Tớ nợ cậu một phần ân tình, sau này có chuyện gì cần cứ tìm tớ."
Bùi Diễn biểu tình hơi thư thái: "Nói cách khác, cậu sẽ đáp ứng ta một điều kiện?"
"... Không thể quá phận." Lạc Hành Vân vội vàng bỏ thêm cái tiền đề.
"Tôi vừa lúc có một tâm nguyện, cậu giúp tôi hoàn thành chút đi." Bùi Diễn mở hộp ra, lấy ra một cái đồng hồ đeo tay màu trắng bạc, không nói lời nào kéo cổ tay cậu qua toang muốn ấn lên trên nút buộc.
"Cậu không thể như vậy được..." Lạc Hành Vân dùng sức rút tay lại, "Đây là hoàn thành tâm nguyện của cậu nên cậu không thể nhét đồ lên người tớ được, nếu vậy đến đời con cháu của tớ đây cũng không trả được ân tình..."
Bùi Diễn nhìn cậu ngượng ngùng, cũng có chừng mực thu tay lại: "Vậy tôi đổi yêu cầu."
"Cậu nói đi." Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy được lớp trưởng vẫn là người chịu nói đạo lý.
Alpha anh tuấn cao lớn đứng ở trước mặt cậu, thật lâu vẫn không nói gì.
Lạc Hành Vân cảm thấy quái dị ngẩng đầu lên, ánh mắt Bùi Diễn đột nhiên linh động, cúi đầu tập trung đúng tại bên trong cổ áo sơ mi mở rộng, nhìn lên hai xương quai xanh gồ lên đầy tinh tế kia.
Khóe môi câu lên: "Tôi muốn..."
"Cậu không muốn!" lông Lạc Hành Vân đều đã dựng đứng lên.
Cậu nhanh lẹ đẩy Bùi Diễn ra, cuỗm lấy Applewatch đeo lên trên tay mình: "Là một lần!" Giơ cao lên trước mắt anh, phảng phất như đang tung đại chiêu.
Bùi Diễn lại cười khẽ thêm lần thứ hai, tiếng nói khàn khàn: "Cậu biết tôi suy nghĩ gì à?"
"Tớ không biết!" Lạc Lạc đỏ mặt nghiêng đầu sang bên khác.
Buồn bực mấy giây liền rống về anh: "Cậu đừng có mà nghĩ!"
Bùi Diễn lấy điện thoại di động ra: "Tôi chỉ là muốn gọi xe, cùng cậu đi bệnh viện."
Tiểu Lạc đi qua một bên, hai cánh tay nhét hết vào trong tay áo, cổ áo cũng kéo: "Đi bà cậu!"
$
Trên đường vừa lúc có một chiếc xe đi tới, đèn pha soi sáng như muốn đâm thủng màn mưa.
Bùi Diễn đang tính nói sao xe đến nhanh như vậy, chỉ thấy một bên cửa sổ xe hạ xuống: "Hành Vân!"
Lạc Hành Vân vượt mưa chạy lại, là Lạc Phong tới đón cậu.
Lạc Phong mở cửa xe cho cậu thuận tiện tiến vào, Lạc Hành Vân lại víu lấy cửa xe chỉ về Bùi Diễn, nhanh chóng nói một câu gì đó với anh, Lạc Phong cũng thuận theo đưa mắt nhìn về phía Bùi Diễn, chuyền ra một cây dù từ trong xe.
Lạc Hành Vân mở ra chiếc dù màu đen lớn có chiếc khung chắc chắn chạy trở về, biến mất trên mặt mưa: "Lớp trưởng cậu định về nhà thế nào?"
Bùi Diễn nhìn chằm chằm Lạc Phong: " Alpha đó là ai?"
"Ảnh là anh trai tớ."
Lạc Hành Vân nhìn cả một thân Bùi Diễn đã bị mưa ướt loang lổ, cũng không quan tâm anh định về nhà cách nào, đưa dù cho anh: "Cầm lấy đi, tớ đi trước."
Bùi Diễn không yên lòng lắm cầm lấy cán dù cùng tay cậu.
Tay của Alpha vô cùng ấm áp làm Lạc Hành Vân tựa như bị nóng một chút, muốn rụt tay lại.
Nhưng anh vẫn không thả ra.
Lạc Hành Vân vừa định nói cậu muốn làm gì, đã thấy Alpha này rũ mắt nhìn mình, lông mi thật dài còn hơi ướt, tạo nên một loại cảm giác vừa nguy hiểm lại chen điểm yếu đuối xen lẫn vào nhau.
"Loại anh trai nào?" tiếng nói của Bùi Diễn càng lúc càng khàn.
$
"Cãi nhau à?" Lạc Phong mới thấy được em trai là vừa thấy họ lôi kéo vừa mở cửa, quan tâm hỏi.
"Không có." Lạc Hành Vân lớn tiếng đính chính.
Cậu vẫn luôn nhận thức giới tính của cậu là thẳng nam thuần khiết. Tuy rằng thân thể cậu không quá tốt, tính cách cũng dịu ngoan, nhưng vẫn là thẳng nam thuần khiết.
Vẫn sẽ không chịu được khi bị người khác coi cậu như loại đàn bà con gái sẽ thả bả rắc thính nhận bồ khắp nơi.
Cậu nổi giận với Bùi Diễn xong, tiếp đến là đi nổi giận với Lạc Phong: "Sao anh lại tới muộn như vậy?"
"Em nhắn anh bảy giờ tới còn gì!" Lạc Phong vô tội nói, "Đúng rồi, sao hôm nay lại nhờ vậy? Trước giờ chưa từng thấy em gọi anh đến đón."
Lạc Hành Vân thở dài: "Anh muốn em nói gì cho tốt đây..."
Thật muốn chỉ tay vào Lạc Phong, cậu thiệt muốn vác Lạc Phong ra để mà mời rượu Hạc Vọng Lan cho dừa!
Cậu nhìn bộ dạng cái gì cũng không biết mô tê của anh, còn đưa tay gãi gãi một bên mặt nữa chứ.
— Vị anh ruột sớm chiều ở chung cùng mình vẫn không phát hiện cậu gặp chuyện, đến cả Bùi Diễn làm cách nào còn biết lên đường đuổi tới chỗ đó, thế mà anh hai vẫn không tìm mình...
Trên đường cậu còn nói xạo lừa Hạc Vọng Lan như vậy.
Lạc Hành Vân nhìn xuống tay kia, cố quẹt đi nước mưa dính trên mặt kính.
"Là mẫu mới nha, ở đâu ra thế?" Lạc Phong lập tức liên tưởng tới bạn học nhỏ mới vừa rồi cùng em trai mình lằng nhà lằng nhằng dưới mưa, "Là cậu nhóc kia đưa ?"
Lạc Hành Vân co toàn bộ tay vào trong ống tay áo đồng phục.
"Loại này quá quý giá, không thể nhận của người ta được, bữa sau anh mua lại cho em loại sản xuất trong nước."
"Em không trả đâu." Tiểu Lạc quay lưng lại.
Nếu trả lại, ai biết cậu ta sẽ lại nói cái yêu cầu khỉ nào đó không phù hợp với trọng tâm giá trị quan của chủ nghĩa xã hội nữa.
Lạc Phong biết được tính tình của em trai mình, cậu làm như vậy khẳng định có lý do riêng, cũng không khuyên nhủ nhiều: "Cậu tên là gì thế? Là người rất tốt."
"Tốt cái rắm ấy!" Tiểu Lạc xù lông lên.
Lạc Phong kề đến cách vai em trai một khoảng ngửi ngửi: "Là mùi này không sai!" lông mày lập tức chụm lại một đám, tự dưng trên người em trai mình lại dính khí tức của Alpha vô cùng dày đặc , "Các em làm sao vậy?"
"Em phát tình." Tiểu Lạc ngậm lấy khớp ngón tay cái vào trong miệng, "Là cậu ấy chích cho em một liều thuốc ức chế."
Lạc Phong sắc mặt đại biến, vội vã gọi tài xế: "Sư phụ à, tới bệnh viện Đệ Nhất! ! !" Nói xong lại giáo dục em trai, "Vậy phải cảm tạ người ta thật đàng hoàng, à nhớ nhắc cậu ta trở lại làm xét nghiệm trị số Alpha lại nữa."
" Kiểm tra trị số Alpha?"
Lạc Phong là chiếu trải lâu năm rồi, cái gì mà chưa từng trải qua. Tuy rằng Lạc Hành Vân nói nhẹ như mây gió, nhưng dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết được quá trình nhất định sẽ có va chạm gây gổ. Ở bề ngoài có vẻ phát tình chỉ có ảnh hưởng với Omega, nhưng thực ra Alpha hỗ trợ an ủi chắc chắn cũng sẽ bị nhiễm, chắc chắn chỉ số SAN(lý trí) của vị bạn học nhỏ kia đang điên cuồng tụt xuống.
Tới khi Lạc Hành Vân phục hồi tinh thần lại, nhớ tới khi nãy Bùi Diễn bướng bỉnh mãi không chịu buông tay. Cậu có phản ứng sinh lý, hẳn Bùi Diễn cũng sẽ có phản ứng tâm lý, hẳn còn là đặc biệt mẫn cảm, nên mới không đủ lý trí để xử lý với những người và chuyện xảy ra quanh bản thân.
Cậu mở Wechat ra, nghĩ nghĩ một chút rồi lại để điện thoại di động xuống, giơ tay mở hàng mới trên cổ tay, trong danh bạ liên hệ chỉ có một người: 'Bùi Diễn'.
Cậu vụng về chạm chạm lên trên đồng hồ đeo tay, phát ra cái tin tức gửi qua: 'Anh trai ruột, thuần khiết, 24K thuần'.
$
"Lẽ nào cứ để cậu ta đạp mãi như vậy?" Dì giúp việc Hạc gia bị doạ sợ, ngồi ở trên hành lang run lẩy bẩy.
Lúc hai gia sư đi về rồi vẫn đứng tại cổng vòm nói chuyện gì đó. Cô vốn là muốn đi ra ngoài đuổi người, lúc này lại có người tới đón gia sư Lạc, nên cho là cuối cùng cũng sẽ yên tĩnh chút, kết quả gia sư Lạc vừa đi, gia sư Bùi liền bắt đầu đạp cửa.
Lúc đầu cô còn muốn nói cậu làm gì vậy, may là thiếu gia xuống dưới ngăn cản cô: "Kệ hắn đi."
Hiện tại đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Vẫn còn đang đạp.
Một đạp, cách nhau 3. 75 giây, lại một đạp.
Bên trong sự điên cuồng đó lại mang chút xíu chứng ám ảnh cưỡng chế theo một quy luật.
Dì đã từ trạng thái phẫn nộ khi mới bắt đầu biến thành nghẹt thở, đây là một loại người có bệnh thần kinh...
Hạc Vọng Lan cầm theo gậy bóng chày đứng bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà rung ầm ầm, bên mí mắt giật giật.
Mọe! Không nói chuyện yêu đương ổn lại đến đạp cửa nhà tao, thật sự có mình mày...
Trong chớp mắt, âm thanh đạp cửa biến mất như đã đoán trước.
Hạc Vọng Lan cùng dì liếc mắt nhìn nhau, lén lút chạy tới cửa sổ phòng khách trên lầu, dùng gậy bóng chày kéo màn cửa ra.
Bùi Diễn đứng ở trước cửa, giơ cánh tay lên, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
Anh giờ rất nhạy cảm, cơ hồ Hạc Vọng Lan vừa thò đầu ra anh đã phát hiện .
Tầm mắt đối diện nhau, Hạc Vọng Lan bị giật mình nuốt lấy một ngụm nước bọt.
"Chẳng lẽ lão tử lại còn sợ mày..." Cách một cánh cửa, Hạc Vọng Lan dũng cảm nắm chặc gậy bóng chày trong tay.
Nhưng mà Bùi Diễn không thèm để ý tới hắn.
Anh chỉ bình tĩnh mà mở ra dù đen khung thép trong tay, đơn chiếc đeo balô lên đi vào trong màn mưa.
"Cậu đã có bản lĩnh đạp cửa nhà tôi!" Hạc Vọng Lan đột nhiên hung hăng rống to, "Có bản lĩnh thì đi đạp cửa nhà Lạc Hành Vân đi! ! ! !"
Tiếng rống to trong đêm đen truyền đi rất xa, mang theo tiếng vang lượn lờ khắp.
Nhất thời trong phòng khách Hạc gia yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Hạc Vọng Lan cùng dì giúp việc nhìn về phía nhau, ngừng thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
5 giây, 10 giây, 15 giây...
Ngay khi thần kinh căng thẳng bọn họ không chịu nổi nữa hòa hoãn xuống, từ đâu có một hòn đá chừng bằng nắm tay đột nhiên vút tới từ trong màn mưa, cực kỳ chính xác đập nát cửa sổ. Nó tạc ngang mặt Hạc Vọng Lan lưu lại một vết máu, sức công phá như viên đạn pháo đập vỡ tủ rượu vô cùng tinh mỹ trên tường phòng khách!
Cả một tủ rượu đỏ vỡ tan tành, nát tan đến không còn gì.
"Thật... Djzzz." Hạc Vọng Lan mở to hai mắt đỏ như máu tự lẩm bẩm, "Chờ tao đến thời kỳ động dục, tao giết mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip