Chương 27: Cả đời
Edit: RM
Trời về đêm trở lạnh. Lạc Phong mang theo em trai đi phòng cấp cứu bệnh viện Đệ Nhất, Lạc Hành Vân đơn giản rõ ràng kể lại tóm tắt bệnh trạng của mình một lần, trong đó bao gồm cả hai Alpha kia. Đem một hồi chuyện căng như dây đàn miêu tả thành "Trong lúc tới nhà học sinh làm gia sư lại xuất hiện vấn đề khẩn cấp, vừa lúc được gia sư khoa học xã hội cứu giúp" là tai nạn nghề nghiệp.
Bác sĩ xem Lạc Hành Vân không ngừng hỉ nước mũi, nước chảy mây trôi viết viết chẩn đoán: "Là phát tình không sai rồi."
Lạc Hành Vân lại từ trong cặp móc ra giấy ghi thành phần chiết suất tin tức tố đã nhăn nhúm, bác sĩ nhận lấy nhìn qua: "Cháu lấy nó đâu ra vậy?"
"Cháu dùng máy sắc ký lỏng chiết ra."
Bác sĩ lúc này phải nhìn cậu nhiều hơn hai lần: "So với chúng tôi ở đây thì làm còn tỉ mỉ hơn."
Lạc Hành Vân cùng Lạc Phong nhìn nhau nở nụ cười. Lạc Phong ngó xem ánh mắt em trai mình lúc này tràn đầy kiêu ngạo.
Bác sĩ xem qua bảng thành phần tin tức tố rồi tuyên bố: "Nhìn chung thì có thể chẩn đoán vi phân hoá Omega, đi theo tôi."
Suốt nửa buổi tối tiếp đó Lạc Hành Vân vẫn luôn phải làm các loại hạng mục kiểm tra sức khoẻ của mình.
Mãi đến lúc ngồi xuống được, bác sĩ cầm hình chụp X quang trầm ngâm một chốc lát, ánh mắt hạ xuống người Lạc Hành Vân, đánh giá một hồi: "Trên người cậu sao lại có nhiều vết tích gãy xương như vậy? Thường đánh nhau sao?"
Thần sắc Lạc Phong hơi tối đi, ngược lại là Lạc Hành Vân vẫn cầm lấy tay anh hai đáp lời qua loa lấy lệ.
"Sau này đừng đánh nhau nữa. Tình huống này của cậu quá đặc thù, tận 18 tuổi mới phân hoá, vậy phải làm tốt công tác chuẩn bị cho vấn đề phát dục không trọn vẹn." Bác sĩ đẩy cái kính gọng đen dày cui lên, chỉ vào báo cáo giảng giải cho bọn họ nghe, "Cháu xem này, thời điểm lần đầu phát tình thì thông thường khoang sinh sản thường sẽ có phần này to lên—— nhưng khoang sinh sản của cháu chỉ bằng một nửa người bình thường, còn bị tích dịch, tình huống khá là phiền phức rồi."
Bác sĩ tiếp sau đó xem qua báo cáo chuyên sâu về tuyến thể sau gáy: "Tuyến sinh dục cũng đặc biệt nhỏ."
"Có thể trị được không?" với em trai mình thì Lạc Phong có ngàn vạn vấn đề căng thẳng.
"Bây giờ vẫn chưa thể uống thuốc bậy bạ được, lỡ đâu vốn tình huống có thể tốt hơn, uống thử một lần lại trở nặng thì sao? Hết thảy đều phải đợi cháu phân hoá xong sau này hãy nói. Nếu như tới lúc đã ổn định rồi nếu vẫn còn dị dạng, vậy sẽ tính tới việc giải phẫu đồng thời trị liệu theo thuốc."
Lạc Phong rất vội: "Khi nào mới có thể tính là phân hoá hoàn toàn?"
Bác sĩ cười anh: "Hồi cấp ba cậu không học lớp sinh lý học sao?" Alpha cũng như Omega thôi, vào kỳ trưởng thành đều phải học qua cơ cấu sinh lý, còn học cách chăm sóc bạn lữ như thế nào, giới tính của bọn họ quá đặc thù nên tri thức sinh lý học đều phải học đến tường tận.
Lạc Phong vò đầu: "Tôi không học tới cấp ba."
Bác sĩ: "..."
Ông ấy cho Lạc Phong một quyển sách nhỏ: "Lúc hoàn toàn phân hoá cũng cũng dựa trên lần đầu tiên phát tình, tình huống của em cậu... đau mắt hoặc là đau thắt lưng thì đến nhập viện đi."
Quá trình phân hoá của Omega thật ra là một loại phát dục vô cùng bất thường trong thời gian ngắn, kèm theo bao nhiêu biến đổi hình thái của một vài bộ phận.
Đứng mũi chịu sào chính là xương chậu nở ra, để thích ứng cho nhu cầu sinh dục. Phần xương chậu bẩm sinh của nữ Omega lớn hơn nam giới, nên thời điểm phân hoá thành Omega sẽ không gặp vấn đề lớn; nhưng nam Omega ở mặt này lại phải ăn chút đắng, cho nên bác sĩ mới nhắc nhở cậu đau lưng thì nên nhập viện.
Phải nhập viện suốt một tuần lễ, vì trao đổi chất của cậu sẽ hoạt động rất mạnh mẽ. Da sẽ lột đi một tầng và tuyến sinh dục hoàn toàn phát triển, phần lớn Omega còn phải trải qua quá trình tái tạo đường nét xương mặt một lần, trở nên càng thêm đẹp đẽ và hấp dẫn, gần như trải qua một lần giải phẫu chỉnh hình.
Đương nhiên, quá trình này đau vô cùng.
Hiện tại việc cậu không ngừng chảy nước mũi cũng là một biểu hiện bên trong đang phân hóa. Khi phân hoá thành công cả thị giác và khứu giác sẽ được củng cố nhiều, xương sống ngày càng mềm mại, có lẽ còn có thể có năng lực cảm giác cao ở mức độ nào đó nhất định.
Lạc Phong vừa định hỏi thêm một vài vấn đề liên quan đến bệnh tình, đột nhiên bên ngoài có một đôi mẹ con xông vào. Người mẹ đang cố gắng giữ lấy cổ tay của con mình, nhưng vẫn không thể chặn được máu tươi liên tục chảy xuống từ nơi đó.
Khắp trên mặt đất từ xa dẫn thành một đường tới ngoài cửa phòng cấp cứu đều là máu me.
"Bác sĩ..." Người mẹ khóc lóc gào với bác sĩ, "Có thể cấp cứu con trai của tôi trước không..."
Bệnh tình phía Lạc Phong cùng Lạc Hành Vân không hề khẩn cấp nên cũng tự giác đứng lên, ngồi bên ngoài chờ. Tiếng khóc lóc bên trong thỉnh thoảng bị lọt ra, cho dù họ không có ý định nghe trộm nhưng vẫn đủ để cho bọn họ hiểu rõ được ngọn nguồn.
Omega 18 tuổi, lớp 12 gặp áp lực quá lớn, cắt cổ tay tự sát.
Từ 12 tuổi đã bắt đầu phân hoá, 6 năm này vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế, kiểm tra hồi tháng ba năm nay vừa ra bệnh trầm cảm.
Lạc Phong lại nhớ đến trên truyền hình luôn nói về tác dụng phụ của thuốc ức chế càng ngày càng nhiều, không nhịn được siết chặt lấy tay của Lạc Hành Vân: "... Có thật không?"
Lạc Hành Vân gật gật đầu: "Thuốc ức chế thật ra là một loại thuốc kiềm hãm kích thích tố sinh dục. Cách kiềm hãm chính là truyền thuốc vào trung khu thần kinh hưng phấn, dùng thuốc này ức chế phần trục HPG gồm phần dưới đồi- tuyến yên – tuyến giáp, dẫn đến trục HPG bị suy chức năng. Sau khi sử dụng Omega sẽ ngừng phát tình, hiểu là một triệu chứng tâm thần ngầm, biểu hiện là lãnh đạm tình cảm và suy giảm ý chí, lâu dần sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm. Là một bài báo xuất bản tháng 7 năm ngoái của tờ The Lancet."
Bên trong phòng, Omega cắt cổ tay tự sát đã được đưa lên bàn mổ khâu lại.
Thời điểm anh em nhà họ Lạc lần thứ hai đi vào phòng cấp cứu, bác sĩ thở dài: " Tình trạng thân thể của cháu như vậy, tốt nhất vẫn là đừng dùng thuốc ức chế. Thuốc ức chế sẽ làm cản trở việc phân bố của hormone sinh dục, đối với cháu bây giờ không tốt."
"Nhưng nếu không dùng thuốc ức chế phải làm sao bây giờ?" Lạc Phong phát sầu, dùng thuốc ức chế là biện pháp duy nhất cho Omega chưa kết hôn.
"Tìm một người bạn trai, làm ký hiệu tạm thời đi." Bác sĩ cười nói.
Lạc Phong là một người đàng hoàng, cũng cực độ che chở em trai mình: "Như này không tốt lắm đâu! Nếu yêu sớm sẽ ảnh hưởng học tập."
"Cũng không tính là sớm đâu. Đều đã sắp 18 rồi, nói chuyện yêu đương là bản tính tự nhiên của nhân loại, càng không cần phải bàn đến Alpha và Omega, 12 13 tuổi đã phát dục thành thục, xuất hiện dục vọng muốn tìm phối ngẫu mạnh mẽ, dùng thuốc ức chế để áp chế quả thực là phản nhân loại. " Bác sĩ thao thao bất tuyệt giảng thuật chủ trương chính trị của mình, "Omega nếu muốn tìm đối tượng rất dễ dàng, cháu nhanh chóng tìm một Alpha rồi cho người ta cắn cổ một phát, như thế chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao."
Trong đầu Lạc Hành Vân hiện ra một đôi mắt đen trầm, gian phòng tràn ngập mùi nước khử trùng tựa hồ cũng dâng lên một luồng hương gỗ giữa biển sâu như có thật.
Lạc Phong không đồng ý: "Cái cách tiếp xúc 'lau súng cướp cò' này mà bác còn giám đề cử? Cho dù không 'cướp cò' thì cũng có ảnh hưởng tới Alpha mà? Alpha trong kỳ nhạy cảm tất cả đều là mấy mầm mống tai họa."
"Cái nào cũng không ổn vậy thì cậu cắn đi."
"Tôi là anh trai của em ấy!"
Bên này Lạc Phong cùng bác sĩ tranh luận từ đạo đức luân lý cho tới ưu khuyết điểm của việc ký hiệu tạm thời cùng với dùng thuốc ức chế. Còn Lạc Hành Vân lại rơi vào trầm tư, một lát sau con ngươi màu hổ phách đảo một vòng: "Cháu có một chủ ý rất ok..."
"Là ý định thế nào?"
Lạc Hành Vân không trả lời, trái lại hỏi bác sĩ: "Một lần tiêm thuốc ức chế sẽ kéo dài được bao lâu?"
"Cái này còn phải xem là thuốc hiệu gì."
Lạc Hành Vân từ trong túi quần móc ra ống thuốc Bùi Diễn đã chích cho mình, là cậu hỏi xin Bùi Diễn. Lúc đó cậu vẫn chưa nghĩ tới biện pháp để đối phó với kỳ phát tình, chỉ nghe nói thuốc ức chế luôn là một cách hiệu quả, nên mới lưu tâm thêm một chút.
Bác sĩ liếc mắt nhìn: "Aaa, hàng nhập khẩu, rất chịu chi tiền nha bạn nhỏ, 15.000 tệ một ống đây, chích một cái này xuống thôi đã đỡ bẩn tiêm nhiều lần."
Lạc Phong: "..."
Lạc Hành Vân: "..."
"Có tiền thực là tốt ——" bác sĩ thở dài một tiếng, sờ sờ cái đầu hói bóng của mình, "Một ống kéo dài được một tháng đấy, hoàn toàn an toàn cho tới kỳ kế tiếp."
$
Bác sĩ viết giấy chứng nhận kỳ phân hoá Omega kèm theo ba ống thuốc ức chế, Lạc Phong đi thanh toán tiền để nhận thuốc, để Lạc Hành Vân chờ ở bên ngoài khoa cấp cứu.
Hành lang bệnh viện sau nửa đêm rốt cục yên tĩnh lại, cả con đường thuần trắng uốn khúc bốn bề đều vắng lặng, chỉ có mấy cái đèn lạnh lẽo, cùng một Omega xa lạ cũng đang đợi người nhà.
Tuổi tác hai người không chênh nhau mấy, trên người mặc đồng phục của học sinh trường Thập Tam, cổ tay đã được băng bó kỹ, lộ ra bên ngoài miếng vải trắng còn có nhiều thêm mấy vết sẹo cũ —— là vết tự sát.
Không phải là không kiên cường, cũng không phải do mềm yếu, chỉ là ngã bệnh. Bệnh trầm cảm như làm cho đại não bị ung thư, mới khiến người ta không còn cảm thấy vui sướng được nữa.
Mà tất cả điều này đều do bạn ấy từ nhỏ đã là Omega, cần phải dùng thuốc ức chế mới có thể sinh hoạt như một người bình thường được, thuốc ức chế chính là độc dược phát tác chậm.
Lạc Hành Vân nhìn bạn, tái nhợt nhưng diễm lệ, ngũ quan tinh xảo, chỉ thẫn thờ ngồi ở chỗ đó, như là một người không có sự sống.
Omega đều rất xinh đẹp, là báu vật được trời cao chăm sóc.
Bị bàn tay tiến hóa ban cho năng lực sinh sản mạnh mẽ hơn, cũng phải bỏ ra đánh đổi cực kỳ đau đớn và thê thảm.
Lạc Hành Vân dò tay vào trong túi quần. Nhờ bệnh huyết áp thấp cùng hạ đường huyết của cậu nên lúc nào cũng mang theo chocolate trộn gạo giòn bên người.
Từ từ xé ra giấy gói màu đỏ, ngồi chồm hỗm xuống, giơ cao đưa tới trước mặt vị như con rối kia.
Omega bị kinh động, thẫn thờ ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt lạ lẫm,trông thường thường không có gì đặc biệt, đang mặc đồng phục học sinh, tóc tai có hơi dài quá mức.
Chỉ lộ ra một đôi mắt ôn nhu, vừa như hổ phách tự nhiên lại vừa giống như mật ngọt hòa tan, là màu mắt rất hiếm thấy.
"Chocolate nè, ăn vào có tiết thêm nhiều dopamine, sẽ giúp người trở nên vui vẻ."tiện đưa tay hướng phía trước thêm xíu.
Omega im lặng khoảng chừng nửa phút mới chịu giơ tay chậm rãi nhận lấy, nho nhỏ gặm một miếng.
"Sẽ có biện pháp thôi." chủ nhân của đôi mắt màu hổ phách kia nhỏ giọng nói, lại lập lại một lần, "Nhất định sẽ có biện pháp khác."
Cậu nói ra bình tĩnh như vậy, như là một lời hứa.
$
Lý Ngộ, Thẩm Thư Ý mang theo anh em nhà họ Hoắc còn có Thích Vũ đến quyền quán chơi cả một buổi tối, khi ngồi trong phòng thay đồ dọn dẹp một chút chuẩn bị đi về nhà mới thấy Bùi Diễn che dù đen đi vào.
Không như bọn Lý Ngộ, Bùi Diễn không phải khách quen của nơi này, nhưng mà trong cái quyền quán này lại không có chỗ nào anh không thể đi. Lần đầu tiên anh với Lý Ngộ tới nơi này đánh quyền, lật ngôi hết tất cả tay đấm trong này, ông chủ liên mồn khen là một hạt giống thi đấu tốt, chìa cho Bùi Diễn một cành ô-liu, hi vọng anh sẽ đại diện câu lạc bộ đi tham gia giải đấu võ thuật tổng hợp. Dù Bùi Diễn dùng sự nghiệp học hành là trên hết uyển chuyển từ chối, nhưng ông chủ vẫn cấp cho anh một tấm thẻ hội viên, đặc cách cho anh lúc nào muốn tới thì ghé qua đánh mấy trận.
Từ sâu trong xương tủy nhân loại vẫn luôn đề cao bạo lực, nếu không đã không có mấy trường đấu dũng sĩ giác đấu rộng lớn rồi.Hormone tản ra sảng khoái tràn trề tranh đấu, thay vì nói là thi đấu thì giống như biểu diễn. Alpha cường hãn như vậy nếu như có thể lưu danh mình tại quyền quán một thời gian dài, không chỉ tự hào mà còn cũng hấp dẫn dòng người.
Lý Ngộ co nắm đấm đánh đánh vai Bùi Diễn, trách cứ anh tới trễ, Thẩm Thư Ý giơ điện thoại lên một bên: "Cậu đã làm gì Hạc Vọng Lan?"
Đêm nay Hạc Vọng Lan đã gửi lời cảnh cáo tới không ít người, nói rằng Bùi Diễn điên rồi! Thẩm Thư Ý có mạng lưới giao thiệp rộng, mới qua năm phút đồng hồ đã nhận được ba bốn tấm hình screenshot gửi đến.
Bùi Diễn nhận lấy nhìn xem xem, thấy Hạc Vọng Lan còn đặc biệt nhắc nhở không nên trêu chọc tới Lạc Hành Vân mới hài lòng gật gật đầu: "Rất tốt."
"Lạc Hành Vân đâu?" Thẩm Thư Ý ra sau lưng anh.
Mọi người đều biết anh đã đuổi theo Lạc Hành Vân, chỉ không biết sau đó có đuổi kịp không.
Bùi Diễn không trả lời, để cặp xuống rồi cởi bỏ áo khoác ướt nhẹp ra, lộ ra nửa người trên xốc vác.
Nhìn vào anh chỉ thấy cao cao gầy gò, cởi áo ra lại có cơ bụng tám múi rõ ràng.
Hoắc Tư Minh nhìn lại chính mình một chút, lại nhìn người ta một chút: Vãi.
Bùi Diễn chú ý tới người này cũng ở đây, vừa lấy vải băng quấn lấy ngón tay của mình, vừa nhàn nhạt hỏi: "Cậu sẽ thích em trai cậu sao?"
Hoắc Tư Minh nhìn hết xung quanh, xung quanh đây không ai có em trai hết, hiển nhiên Bùi Diễn là đang hỏi mình, lại không khỏi ngơ ra: Mẹ toi ơi, đây là cái vấn đề quỷ gì?
Bùi Diễn thấy hắn ngu người ra, gọn gẽ đi tới trước mặt: "Cậu sẽ có phản ứng với em mình sao? —— cậu là Alpha, em cậu là Omega."
Lý Ngộ bất ngờ đến mức rất ngây thơ: "Cái vấn đề này cũng quá bén rồi."
Hoắc Tư Minh cũng là muốn hộc máu, nghiêm mặt dữ dằn khiêu khích: "Cậu muốn đánh nhau chắc?"
Bùi Diễn cứ như bị bất ngờ khi nghe hắn nói như thế, ánh mắt quét một vòng qua mặt hắn, điềm đạm gật gật đầu: "Được. Đánh hỗn hợp đi, đánh chết thì xem là loại kia."
Hoắc Tư Minh nửa giây kinh sợ: "Nếu là anh em ruột từ nhỏ cùng nhau lớn lên vậy khẳng định là lẫn nhau ghét bỏ cũng không kịp, sao có khả năng kia đây!"
"Ghét bỏ..." Bùi Diễn lập lại hai chữ này, nhớ lại mấy giây ngắn ngủi gặp Lạc Phong, anh không có thấy có bất kỳ biểu cảm ghét bỏ nào từ trên đó.
Huống chi, Lạc Hành Vân trên người cũng không lòi ra chỗ nào để có thể bị ghét được.
Anh nhíu mày, tâm sự nặng nề mà mang quyền bao thật kĩ, rời khỏi phòng thay đồ.
"Chơi loại đồ gì vậy..." cửa vừa khép lại, tiểu Hoắc ngồi một góc trên băng ghế nhỏ giọng nói.
Thẩm Thư Ý bèn hỏi Thích Vũ không có tồn tại một bên: "Lạc thần có anh em gì không?"
Thích Vũ: "Có. Cậu ấy có một anh trai là Alpha."
"Ồ, hiểu." Thẩm Thư Ý thuần thục đẩy kính mắt gọng vàng một chút.
Ba người còn lại cũng mơ hồ hiểu một chuyện gì đó, nhưng bởi vì quá mức sốc nên vẫn chưa thể tin được.
$
Danh tiếng của Bùi Diễn ở đây rất vang dội. Trước khi anh tới đã đánh tiếng chào hỏi chủ câu lạc bộ rồi, cho nên dù cho đã gần tới giờ đóng cửa rồi nhừn vẫn còn cả một lô lốc Alpha không ngừng vượt mưa chạy tới đây.
Cả Omega cũng không thiếu.
Từng người từng người giơ điện thoại di động lên soi về phía cơ bụng Bùi Diễn, cũng liên tục hú hét.
Đối thủ của trận đầu là một người thi đấu nghiệp dư, tên là Dư Lộ. Ỷ vào trong nhà kiếm được chút tiền dơ bẩn, không làm chuyện đứng đắn mà ngày ngày chỉ hay làm xằng làm bậy. Người đã hơn 20 tuổi rồi mà lúc nào cũng dũng cảm tranh đấu đầy tàn nhẫn đến vui vẻ với Hạc Vọng Lan. Hắn ta đã sớm muốn được mở mang kiến thức một chút về "Vua" của Thành Nam rốt cuộc là loại nhân vật nào, làm cách nào mà luôn bỏ xa được tên Hạc Vọng Lan.
Bùi Diễn cảm thấy được ánh mắt phía đối diện không hề có ý tốt, nói trước một điều: "Đừng đánh vào mặt tôi."
Vừa dứt lời, Dư Lộ đã xuất một quyền đánh tới.
Trạm canh gác trên sân còn chưa mở nghĩa là trận đấu lúc này còn chưa chính thức bắt đầu, ai cũng không nghĩ đến hắn lại dám làm trò hạ lưu vô liêm sỉ như này cả.
Không hề chuẩn bị kịp tâm lý, hơn nữa đối mặt với người đã từng luyện qua quyền anh, cho dù là Bùi Diễn cũng đã bị trúng một quyền mạnh mẽ.
Dư Lộ thu quyền, hưng phấn tại chỗ nhảy nhảy: "Chỉ chút tài nghệ này? Hèn chi không xác lập được quy củ gì ở Thành Nam cũng phải thôi."
Bùi Diễn quay mặt lại, bên khóe miệng anh đã bị bầm tím.
Anh cũng không để ý đến vết thương kia, mà là chậm rãi bẻ cổ sang hai bên, buông một tiếng cười khinh bỉ rồi một giây sau tung ra một cước chuẩn ngay trên bụng Dư Lộ, mạnh mẽ đạp bay hắn ta văng ra ngoài.
Dư Lộ trực tiếp bị đá gảy hai cái xương sườn chỉ biết nằm trên đất đau không cách nào dựng nổi người dậy tiếp tục.
"Không phải đã nói là đừng có đánh lên mặt tôi hay sao?" Bùi Diễn ung dung thong thả ngồi xổm xuống, một khuỷu tay nhấn nhấn lên trên vết thương của hắn.
"Nếu làm cậu ấy lo lắng thì sao bây giờ?" Đôi mắt đen kịt không có tâm tình nào ngó xuống kẻ vẫn đang giãy dụa, lông mi thật dài rũ thấp, có chút nhã nhặn lại kèm điên cuồng.
$
Đợi đến khi Bùi Diễn xong hết việc đã qua nửa đêm 3 tiếng rồi. Đám Beta cũng đã sớm trở về nhà, Lý Ngộ thì đang dựa vào một bên tường ngủ gà gật, chỉ còn mỗi Thẩm Thư Ý là vẫn giữ tỉnh táo thôi.
Lúc cậu tìm tới Bùi Diễn, Bùi Diễn còn đang để trần nửa người trên dựa vào lan can trên ban công hút thuốc, bên cạnh đôi chân dài còn vương vãi tàn thuốc lung tung, cả người toàn là vệt máu bầm to to nhỏ nhỏ.
Đương nhiên là, đối thủ của anh cũng toàn bộ lên đường đi bệnh viện rồi.
Cho dù đặt ở trên người Bùi Diễn, chiến tích như vậy cũng quá hù người rồi, mấy người khác thì không nói làm gì, nhưng tên Dư Lộ đầu tiên kia hẳn là sẽ không chịu giảng hoà.
Thẩm Thư Ý cũng không quanh co lòng vòng: "Đêm nay Lạc Hành Vân làm sao vậy?"
Bùi Diễn rít điếu thuốc Dạ Vũ một hơi thật dài, hồi lâu mới mở miệng ra nói: "Hạc Vọng Lan thiếu chút nữa đã đánh dấu cậu ấy."
Thẩm Thư Ý chỉ trầm mặt.
Việc như này dù là bất kỳ Alpha nào đụng phải cũng dễ gây chết người thôi.
Bởi thế nên nguyên nhân gây tỉ lệ tử vong cao nhất của Alpha bọn họ chính là giết vì tình.
Nếu Omega mà mình yêu thích lại bỏ đi theo người khác thì thật sự không êm đâu, độ tương thích với nhau càng cao sẽ càng dễ điên máu lên, còn nếu mà là dạng tuyệt đối phù hợp vậy thì kiếp này trực tiếp coi như bỏ.
Cho nên là, Thẩm Thư Ý vẫn luôn thật hi vọng bản thân đừng có Omega tuyệt đối phù hợp gì gì, cứ thanh thanh thản thản qua thôi cũng đủ rồi.
"Thời điểm tao bước vào hắn đang cắn ở chỗ đó của cậu ấy." Bùi Diễn lơ đãng run một chút, tàn thuốc rơi xuống trượt qua đầu ngón tay anh.
"Ổn rồi, đều đã qua rồi." Thẩm Thư Ý cầm lấy khăn mặt đặt lên vai anh, "Cậu bây giờ đã cảm thấy ổn hơn chưa?"
Bùi Diễn vẫn chỉ trầm mặc như trước.
Đúng lúc này chiếc đồng hồ màu đen đeo trên cổ tay bỗng sáng lên một chút, là một tin nhắn mới.
Thẩm Thư Ý nhìn thấy được tên người gửi có hai chữ "Hành Vân", cũng rất tự giác ngáp một cái, tạm biệt rời đi trước.
Bùi Diễn mở ra ——
"Lớp trưởng, thuốc ức chế kia tớ có thể góp trả một phần tiền không?"
$
Cái ống thuốc ức chế kia khiến Tiểu Lạc trằn trọc suốt cả buổi tối vẫn không sao mà ngủ được cả, cậu cứ lăn qua lộn lại nghĩ mãi về 15,000 tệ.
Cậu không phải loại người được tiện nghi còn ra vẻ kia, nếu đã biết được giá mà vẫn không chịu trả lại cho người ta chẳng phải là chiếm tiện nghi sao.
15,000...15,000...làm sao để kiếm được 15,000... Lạc Hành Vân nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại nhớ tới sự kiện xảy ra trong phòng vệ sinh ở phòng ngủ của tên Hạc Vọng Lan kia.
Nhiệt độ thuộc về Alpha cực nóng, hai bọn họ tương tác kịch liệt nhưng anh lại tận lực im lặng, cả người mang theo mùi hương rừng rậm dưới đáy biển, hơn cả là đem theo một đôi mắt đen trong láy kia.
Kỳ thực lúc đó thần trí cậu đã không còn rõ ràng lắm, đúng ra thì sẽ không thể nào nhớ được quá nhiều chi tiết nhỏ như vậy đâu, nhưng có thể do thời điểm đó trời tối người yên, tất cả cảm giác nào xuất hiện cũng đều trào vào người cậu.
Nghĩ tới đây lại càng thấy không thể được, cậu như bị quỷ thần xui khiến hơn nửa đêm không thể nhịn được nữa phải nhắn tin cho người ta ngay, cố gắng chứng minh sự thuần khiết.
Thật giống như kiểu anh em ruột cũng phải tính toán sòng phẳng với nhau, chỉ nhằm xóa nhòa đi đoạn hồi ức thầm kín đầy sai lầm của mình.
Gửi đi rồi mới phát hiện lúc này đã là ba giờ đêm, quấy rối người khác ngủ quả là bất lịch sự.
Cậu vội muốn thu hồi tin nhắn về, nhưng mà hệ thống lại không có chức năng này, không thể làm gì khác hơn là chôn tay phía dưới gối đầu thôi.
Trên màn hình tin nhắn hiện ra đã nhận, nhưng hiện tại cậu muốn ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Lớp trưởng chắc chắn cũng sẽ không nửa đêm còn ngó qua đồng hồ đeo tay làm gì, chắc tới sáng sớm mai anh mới thấy được cái tin nhắn ngắn ngủn này...
Bỗng màn hình sáng ngời, cổ tay cũng rung lên.
Lạc Hành Vân rút tay ra nhìn lên ——
"Không vội, cả đời cũng được, cứ chậm rãi trả."
Lạc Phong nằm kế bên đang trong giấc mộng đẹp khẽ trở mình khiến Lạc Hành Vân phải vội vàng nhét tay đeo đồng hồ giấu vào phía dưới gối.
Cái cách nói này...
Trả nợ cả đời, có thể nói cả đời sao?
Tiểu Lạc nhìn ra cái đèn đường đứng giữa màn mưa bên ngoài cửa sổ, rồi chôn khuôn mặt đã nóng bừng vào trong gối nằm.
$
Bùi Diễn nhìn sự tăng nhịp tim đột ngột từ bảng kiểm tra triệu chứng phía Omega báo qua, khóe miệng lúc này đã có một vệt ý cười.
Một đôi môi có khuôn môi rất đẹp, cũng rất thích hợp để hôn môi nào đó nhẹ nhàng hôn lên mặt đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip