Chương 28: Cho cậu ăn

Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, Lạc Hành Vân thoải mái đánh một giấc ngủ thẳng tới tận buổi trưa.

Đây là lần đầu tiên cậu phát tình, buổi tối hôm qua còn làm cả đống thứ rất là hao sức mệt mỏi, đến cả sáng sớm nay Lạc Phong mở cửa đi lúc nào cậu cũng không nghe thấy được.

Tuy rằng tham ngủ, nhưng cậu ngủ lại nông, thế nên vẫn luôn gặp ác mộng không ngừng. Cậu mơ về khi còn bé, lúc mình đang siết nắm đấm thật chặt, cố lôi kéo mẹ trốn ở dưới tầng hầm.

Cánh cửa cứ liên tục bị đập vào vang lên ầm ầm khiến cậu sợ hãi lắm, nhưng vẫn dỗ mẹ rằng đừng sợ rồi cản người ra đằng sau, mẹ cũng đang ôm lấy cậu, run run đọc bảng cửu chương cho cậu nghe.

May mắm là cánh cửa kia cuối cùng không bị phá tung ra, ngược lại Lạc Hành Vân là bị gõ cửa đến chậm rãi tỉnh lại, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đệm chăn đều đã ẩm hết.

Cậu sờ lên trán, có chút sốt nhẹ rồi, hẳn là di chứng của việc phát tình.

Bên cửa vẫn còn bị gõ, cậu đành hô hai tiếng "Đến đây" rồi rời giường xỏ dép lê vào.

Cậu cứ tưởng Lạc Phong mua cái gì ở trên mạng người ta giao tới, thế nhưng khi mở cửa ra người bên ngoài lại mặc quần áo trắng, đội một cái mũ bếp, phía sau lưng còn có hai người trông rất có tinh thần, là một nhóm đầu bếp.

Vị bếp trưởng mặt mày hồng hào, mang theo khuôn mặt tươi cười nghiêng người qua: "Chào ngài, xin hỏi ngài có phải Lạc tiên sinh không?" Ông ấy có một vóc người hơi mập trông hơi dễ thương, vô cùng giống hình tượng đầu bếp của mấy nhân vật trong hoạt hình.

Thiếu niên ngủ đến mơ hồ xoa xoa quả đầu rối bời của mình: "A... là tôi, ngài là ai vậy?"

"Tôi là bếp trưởng đến từ nhà hàng Hành Vận, chào ngài, ngài khỏe chứ." Ông ấy rất khách khí bắt tay với cậu.

Lạc Hành Vân từ ký ức nơi sâu xa nhớ ra cái nhà hàng này là ở đâu, hình như là cái nhà hàng vô cùng nổi tiếng gần đây, mở ở trong khu Tam gia xích. Nơi mà Thích Vũ cả ngày cứ lải nhải muốn đi ăn thử. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu tại sao bếp trưởng Hành Vận lại tới nhà cậu, còn phô trương như vậy.

"Chuyện là như vậy, trước đây không lâu nhà hàng chúng tôi có mở một chương trình trên Wechat để tri ân, là chương trình quay số trúng thưởng, và ngài đây đã may mắn trúng giải nhất của nhà hàng chúng tôi! Phần thưởng chính là một suất ăn bao trọn suốt một năm đến từ nhà hàng!"

Thiếu niên khàn giọng "Ha?" một tiếng, sau đó mím môi đứng ngẩn ngơ nửa ngày, bèn đóng cửa lại cho rằng mình đang mộng du rồi toang bò trở về giường tiếp tục giấc ngủ.

Căn bản là mình vẫn chưa hề tỉnh giấc, đây hẳn là một giấc mơ trong mơ, nhất định là như vậy rồi, ừmmmm.

"Lạc tiên sinh!" Đầu bếp trưởng hốt hoảng ngáng lại ván cửa, chụp tay lên vai cậu.

Lạc Hành Vân cảm nhận được một cảm giác vô cùng chân thực, real nhất chính là cậu còn ngửi được mùi gà kho tiêu như thật, chậm rãi ngoái đầu lại nhìn chằm chằm toa ăn kia, nhéo nhéo một bên má: "Là.. là thật ?"

Đầu bếp trưởng vui mừng khôn siết khoanh tay lại: "Đúng vậy, là thật!"

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm con gà tiêu trên xe đồ ăn đó, tầm mắt mơ hồ rốt cuộc tụ lại được thành tia, nuốt lấy một ngụm nước bọt, vô cùng kích động.

Chờ cho các đầu bếp bưng thức ăn đặt lên trên bàn rồi rời đi nhanh gọn y như lúc họ tới, Lạc Hành Vân mới nhất đũa lên thử ăn món gà kho tiêu nóng hổi, thơm lừng như giấc mơ trước kia.

Thế mà lại trúng thưởng ? ! Còn trúng nguyên một năm? !

Quá phản chủ nghĩa hiện thực!

Cậu khởi động ngón chân suy nghĩ một chút, cũng không thấy mình sẽ vớ được chiếc vận may này ——loại hành vi của người làm ăn này cực kỳ không hề phù hợp với logic toán học.

Rằng cung cấp thức ăn cho một người ăn không suốt một năm, có thể mang nghĩa gì? Không có chút ý nghĩa nào sất.

Đằng sau bất kỳ chương trình ưu đãi hay giảm gía nào đều có một sự tính toán cẩn thận, dùng điểm mọi người ít tập trung nhất để đổi lấy mong muốn tiêu sài lớn nhất của họ.

Nhưng còn nuôi nguyên cái thùng cơm này? Việc này không logic.

Cho nên cậu lập tức nhào lên trên giường mở điện thoại ra, chạm vô ava của Bùi Diễn nhắn một chút.

Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Có phải là cậu cho tớ không?/

Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Ngầu quá người anh em /

Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Nhưng tớ không thể ăn gà kho tiêu cả năm được/

Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Cả người sẽ biến thành gà kho tiêu mất/

Bùi Diễn không hồi âm.

Tiểu Lạc lộn mèo lăn tới dưới gầm bàn học, lụm đồng hồ lên gọi qua.

Đợi vài giây đầu đối diện mới tiếp máy: "Ơi?"

Giọng anh có chút khàn khàn, tiêng sột xoạt truyền tới như còn đang vùi chôn sâu bên trong ổ chăn, trong phút chốc tiếng hít thở so với bình thường lộ ra càng rõ ràng như nổ ầm ầm ở bên tai.

Lạc Hành Vân tưởng như Bùi Diễn thật sự đang nằm gối lên vai mình, phi lễ chớ nhìn để đồng hồ ra xa một chút: "Lớp trưởng ~ "

"Tiểu Vân?"

Cái danh xưng này làm Lạc Hành Vân sửng sốt một chút, một thân kiện khí cũng thu liễm xíu: "... Là tớ."

"Sớm như vậy đã gọi sao?" Bùi Diễn cũng không dậy, âm điệu khàn khàn ôn nhu đầy lưu luyến, "Thân thể thế nào?"

"Rất ổn." Trong phòng có để lò sưởi, Lạc Hành Vân mặc áo ngủ cá voi nhỏ màu xanh trắng nằm trên ổ chăn, hai chân lười biếng tựa lên tường.

"Hôm qua đi bệnh viện bác sĩ đã nói sao?"

"Ừm..."

"Hửm?"

Có mấy lời nhắn tin sẽ mãi không nói được, bởi vì nhắn đại khái thì đại khái cũng sẽ trôi đi, thế nhưng khi gọi điện thoại nói ngay mặt lại có thể giúp người kia bắt được cảm giác khác thường dù nhỏ bé đến đâu.

Lại như Bùi Diễn từ đoạn ngừng của Lạc Hành Vân nghe ra tin xấu, mà Lạc Hành Vân cũng nghe được sự khẩn trương từ trong một âm tiết Bùi Diễn phát ra.

Thiếu niên rũ mắt xuống, lông mi nhàn nhạt phơi trên bờ má hơi tái, lầu bầu nói ra lời vốn bình thường sẽ không cất lời: "Tớ phân hoá quá muộn, cũng có chút vấn đề này nọ..."

Bùi Diễn phía bên kia hình như đang ngồi dậy, kéo ghế ra, âm thanh lúc xa lúc gần: "Vấn đề gì vậy?"

"Chỉ là tuyến sinh dục quá nhỏ... Còn bị tích nước..." Lạc Hành Vân nói tới chỗ này đột nhiên cảm thấy 'moẹ' cậu đây cứ như đang ngồi tán gẫu bệnh phụ khoa, lập tức ngưng lại, "Ôi chao ông ấy nói rất chuyên ngành tớ cũng không biết rõ, bác sĩ cũng nói có khi cũng không có việc lớn, nói gì mà không mọc ra là tốt rồi."

Bùi Diễn 'Ừ' một tiếng, có tiếng sàn sạt của đầu bút xẹt qua giấy truyền qua đây.

Cái người này Lạc Hành Vân cũng hiểu được, mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng nhưng thực tế lòng rất tinh tế. Mình đang phân hoá thì trong đầu Bùi Diễn hẳn đang áng chừng lượng thuốc ức chế rồi.

Bị tiêm thuốc ức chế rất đau, thế nhưng hiện tại cậu chỉ nhớ rõ nhiệt độ khi ngón tay của Bùi Diễn phất qua đuôi tóc mình, và ngón chân cuộn lại hai lần khi tiêm.

"Kỳ thực... cũng không phải chuyện lớn lao gì, cũng không liên quan. Tớ biến thành một Omega quái dị vậy cũng không phải sinh con ."

"Lạc Hành Vân." âm thanh Bùi Diễn khôi phục lại sự thanh lãnh của nó, "Không nên nói bậy nói bạ, cậu không phải Omega dị dạng."

Tuy rằng Lạc Hành Vân bị la thế mà người lại cảm thấy ấm áp dễ chịu, ngày hôm nay lò sưởi tỏa nhiệt thật là thoải mái: "Ò."

Ánh mắt lại chuyển tới bữa tiệc lớn kế bên, bỗng nhiên nhớ lại mục đích gọi điện thoại lúc đầu: "... Lớp trưởng, có phải cậu đã đặt một năm cơm tại Hành Vận cho tớ không?"

"Hở?" thanh âm dễ nghe của Alpha mang theo một tia kinh ngạc.

"Không phải là cậu sao?" Lạc Hành Vân lật người lại, chân dài bọc trong quần ngủ cá voi nhỏ lắc qua lại phía sau lưng giao, "Không thể nào. Lẽ nào tớ thật sự trúng thưởng?"

"Cậu trúng thưởng sao?"

"Cái vụ này, hôm trước Hành Vận làm một chương trình quảng bá lớn, Thích Vũ có cho tớ một tờ giấy tham gia trúng thưởng, cậu có biết cái kiểu quay đĩa không... Kết quả hôm nay họ tới trước cửa báo là tớ trúng phần ăn một năm!" Lạc Hành Vân vốn vẫn thấy rất khó tin nổi, nhưng nếu Bùi Diễn đã nói không phải cậu ta làm, vậy nghĩa là cậu đã trúng thật. Cậu không ngờ, phần thưởng này còn rất lớn? !

Ước chừng là bị sự kinh hỉ cùng vui sướng trong lời nói của cậu lây động, Alpha cũng cười khẽ: "Chúc mừng."

"Lớp trưởng cậu có muốn ăn gà kho tiêu không?" Tiểu Lạc hùng hồn chia sẻ, "Tớ có một năm gà kho tiêu, chia cho cậu nửa năm."

"Sẽ không cho cậu ăn quài một món đâu. Hành Vận tôi đã đi rồi, menu rất đa dạng, thức ăn cũng rất sạch sẽ. Nếu đã bao cậu một năm đồ ăn, chắc chắn sẽ đổi các món qua lại cho cậu ăn. Cậu đang trong kỳ phân hoá quan trọng, ăn được nhiều mới có lợi cho thân thể."

Lạc Hành Vân cảm thấy được anh sao lại hiểu rõ như vậy, do dự chốc lát, vẫn là đem đồng hồ đeo tay gần lại miệng hỏi: "Thật sự không phải cậu sao?"

"Tại sao lại cảm thấy là do tôi?" Alpha thanh lãnh chầm chậm hỏi ngược lại.

Cậu ta không ở nơi này nhưng Lạc Hành Vân cứ cảm thấy được anh như thật sự ở trước mắt, ở ngay trên cái giường này, năm ngón tay thon dài chống lên vách tường, tao nhã ung dung như hổ rình mồi chặn hết sạch mọi đường lui của cậu.

Alpha còn ngại chưa đủ, không nhanh không chậm từng bước ép sát: "Tại sao lại thấy, tôi hẳn là người sẽ cho cậu đồ ăn, hửm?"

Thời điểm Alpha nói như vậy qua điện thoại, Lạc Hành Vân nghe được tiếng hít thở kia càng gần hơn nữa.

Đi cùng với một tia cười khẽ sung sướng không giấu được, bởi vì có thể bức cậu đến đường cùng.

$

Lạc Hành Vân còn chưa kịp tìm cách tiêu diệt đoạn đối thoại như đang ve vãn nhau này, Bùi Diễn đã phá vỡ đoạn trầm mặc ám muội dài này.

"Đã như vậy, tôi cũng không thể thua kém Hành Vận được đúng không?"

"Cậu thích ăn vặt món gì? Tôi mua cho cậu."

Tiểu Lạc: "Lớp trưởng cậu đừng làm bộ dạng đấy!"

Quan hệ cuả chúng ta không phải như thế! Chúng ta chỉ là các bạn học nam rất thuần khiết! Con thuyền tình bạn của chúng ta cần phải chạy theo trọng tâm chủ nghĩa xã hội một cách vững vàng.

"Đúng rồi hôm nay thân thể cậu thế nào?" Tiểu Lạc gấp gáp chuyển đại đề tài, chuyển sao lại đá về chuyện phát tình ngày hôm qua, nỗ lực thể hiện cậu rất quan tâm mỗi một bạn học cùa mình.

Lớp trưởng giúp cậu giải quyết chuyện phát tình, khẳng định đã nhiễm phải tin tức tố của cậu, không biết có làm tăng thêm kỳ nhạy cảm của anh không. Nhìn tình huống trước khi tạm biệt hôm qua, bệnh tình hẳn đã nặng thêm.

"Tôi rất ổn." Alpha lạnh nhạt nói, "Chỉ là nhớ cậu."

A a a a a a a a a a a nói cái gì phát tình như dzậy!

Tiểu Lạc mắt thấy thuyền tình bạn đâu chỉ là muốn lệch khỏi lộ trình nữa, đây là muốn bay lên cmnr, cậu mạnh mẽ bẻ tay lái: "Cậu bài tập làm chưa?!"

"Là đang làm. Có muốn không?"

Tiểu Lạc rất khó mà nói lời không muốn, cậu không thích làm bài tập, giáo viên các môn toán lý hóa còn có thể du di cho cậu, nhưng các môn xã hội thì cậu không được cái đãi ngộ này.

Không những không được đãi ngộ, còn được quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn.

Cậu ghét các môn xã hội, các môn xã hội cũng không ưa gì cậu, ngày ngày đều phải chép bài tập, có bài tập của học thần để chép đó đương nhiên là đồ ngon rơi xuống, nhưng mà..

Chỉ là tình huống bây giờ rất nguy, có chết cũng phải nín vào.

Cậu vẫn giữ được mình bình tĩnh, đối diện lại vang lên ba chữ nhẹ nhàng: "Không cho cậu."

Lạc Hành Vân sửng sốt một chút, bị cú bẻ cua 180 độ này giội một thân toàn nước lạnh, theo bản năng mà truy hỏi: "Tại sao?" Như con mèo nhỏ đang lăn khắp nơi bị tịch thu mất cuộn len.

"Cậu không dùng tới." Bùi Diễn nhẹ như mây gió, "Tôi đã lấy hai phần về."

Ngày hôm qua Lạc Hành Vân mới vừa phát tình xong, cần phải nghỉ ngơi, chỉ có thể làm hai việc đó là: Ăn cùng ngủ. Thời điểm rời trường hôm qua Bùi Diễn đã cân nhắc qua rồi.

Tiểu Lạc không bỏ chính nghĩa, nghiêm túc từ chối: "Lớp trưởng, nhiệm vụ của học sinh là học tập, chỉ có học tập sao cho giỏi, sau đó mới có thể thi được đại học tốt, vậy mới có tiền đồ. Cậu là lớp trưởng lớp tớ, không những không tự mình làm gương, hơn nữa còn tiên phong làm bài tập hộ bạn học, cậu nên cảm thấy sâu sắc xấu hổ."

Bùi Diễn không cho là nhục, còn làm trầm trọng thêm: "Cậu muốn vào đại học Q hay là Yến đại?"

Lạc Hành Vân sửng sốt một chút: "Hơ?"

" Xếp hạng toàn thành phố của tôi cậu cũng biết nhỉ." Alpha bên đầu kia điện thoại dừng một chút, tựa hồ liếm môi, "Thời điểm đó nói chuyện cùng cùng giáo viên tuyển sinh rằng tôi muốn mang theo Omega của tôi cùng nhập học, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Chuyện như vậy, cũng không phải là chưa từng có tiền lệ."

Lạc Hành Vân lần này là triệt để câm nín.

"Về phần tiền đồ..."

"Tiền tôi sẽ lo."

" Omega của tôi chỉ cần ở nhà giải đề toán của em ấy là ổn rồi."

Lạc Hành Vân không biết nên nói cái gì, kịp lúc ngắt điện thoại rồi.

Bùi Diễn bệnh rồi, cũng không nhẹ đâu.

Thật sự không nhẹ.

Như thế nào một Alpha chất lượng tốt, lại biến thành như vậy?

Những Alpha khác sau khi phân hoá thì tế bào thụ cảm thị giác sẽ tăng lên, cảm nhận màu sắc sẽ được tăng cường, hoạt động thị lực cũng sẽ tăng, tựa ưng như sói.

Nhưng mà Bùi Diễn, cậu ta lại mù!

Thiệt muốn hối cậu ta đi uống thuốc xem bác sĩ đi.

Lạc Hành Vân cào tóc cào tai một chút, giống như còn mộng ăn hơn non nửa bát gà kho tiêu, rồi như mộng du co vào trong chăn, ngủ một chốc lại từ trong chăn dò tay ra, gửi tin cho Thích Vũ kêu cậu ta đến ăn phần gà kho tiêu còn lại.

$

Điện thoại bỗng nhiên bị ngắt, trong ống nghe truyền đến âm điệu tút tút, Bùi Diễn cũng không phản ứng chỉ chạm qua màn hình đồng hồ đen thui bóng loáng, đặt qua một bên, lai mắt qua một nơi trong tầm mắt.

Sau đó anh thong thả mở ngăn kéo ra, lấy ra bình thí nghiệm trong suốt, đưa ngón tay xuống dưới nắp rồi nhỏ hai, ba giọt tin tức tố tinh khiết của Omega ra.

Từng gợn sóng, sương mù từ máy xông tinh dầu lượn lờ bay lên.

Ánh mặt trời rất đẹp.

Trong phòng cũng tràn ngập mùi vị tuyết đông.

Bùi Diễn mang theo tai nghe nhét vào, trầm mình trong bản nhạc lãng mạn <Que Sera Sera>, nhấc bút làm cả hai phần bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip