Chương 29: Tôi còn phải dỗ em ấy

Thích Vũ rất nhanh đã xách theo con note chạy tới.

Vừa chui vào đã nhìn chung quanh, trong miệng không ngừng nhắc tới: "Gà đâu! Gàaaaaaaaaaaa!"

Nhà đối diện có người đi ra ném rác, nhìn thấy Lạc Hành Vân mặc áo ngủ cá voi con mở cửa cho một tên một miệng toàn là gà, ánh mắt một lời khó nói hết.

Lạc Hành Vân đóng cửa lại vỗ một chưởng lên não Thích Vũ: "Đừng có hại tớ mang tiếng."

Thích Vũ đá bay giày nhào tới bên bàn chứa phần gà đã bị ăn một nửa.

Ăn no căng diều rồi mới đưa miệng hỏi qua: "Cậu trúng thưởng hã?"

"Hình như là..."

Lạc Hành Vân đem sự tình nói cho cậu.

Thích Vũ nghe được ủy khuất khóc lóc: "Hạng nhất thưởng sao lại là bao một năm cơm được! ! Vụ này là tớ chia sẻ với cậu, tớ cũng nên được nửa năm chớ?"

Lạc Hành Vân vỗ vỗ tên mít ướt: "Lão Thích, lớp trưởng có từng hỏi qua địa chỉ nhà tớ không?"

Thích Vũ: "Lớp trưởng? Hỏi tớ? địa chỉ nhà cậu? Không có!"

Lạc Hành Vân ồ một tiếng, vậy hẳn là thật sự là trúng số.

Áp dụng cách đưa cơm này có chút khó khăn, ít nhất phải có địa chỉ và điện thoại. Nếu lớp trưởng không biết địa chỉ nhà cậu, vậy khẳng định không phải cậu ta làm .

Lạc Hành Vân mang theo một trái tim an ổn trong bụng.

Nói tới lớp trưởng, Thích Vũ cũng hết buồn ngủ, bò lên giường cùng cậu lén nháy mắt: "Lạc thần, cậu đoán hôm qua bọn tớ đã làm gì, đi cùng ai đi?"

Lạc Hành Vân đoán qua thần sắc cao hứng này của cậu ta: "Có phải đi xem mặt cùng những nữ sinh trường khác?"

Thích Vũ cảm thấy được mình bị sỉ nhục: "Bọn tớ sao có thể lén cậu đi gặp gỡ đâu? Cậu cũng không khỏi quá khinh thường quan hệ tình cảm anh em mình."

Lạc Hành Vân vui vẻ đến rung đùi đắc ý: "Phải thế chứ!"

Thích Vũ nói: " Hôm qua bọn tớ đi đánh quyền cùng hội cách dãy bàn đó." Sau đó kể lại vô cùng sinh động như thật về thực lực vị đế vương Alpha cho cậu.

Lạc Hành Vân nghe được mà hãi: "Cậu ta không sao chứ?"

"Cậu ấy không sao, chính là tối hôm qua tớ vẫn cứ phải đứng tiếp đón xe cứu thương liên tục."

Lạc Hành Vân lần này cũng hết buồn ngủ, lắc lắc đầu bò từ trong chăn ra, ngồi đè lên chân, trong lòng phát sầu.

Lòng cậu hiểu rõ Bùi Diễn vì sao lại phát điên. Tối hôm qua thiếu chút nữa cậu đã bị Hạc Vọng Lan ký hiệu, sau đó lại rời đi cùng Lạc Phong, Bùi Diễn hẳn đã sinh ra tâm lý chống cự rất mạnh. Vì để trút hết nội tâm cuồng giận, mới phải đi sàn boxing phát tiết một trận, đại khái là như vậy đi.

Trước đó Lạc Hành Vân cảm thấy Bùi Diễn bị bệnh nặng, không khỏi có một loại trêu chọc. Hiện tại lại thật sự lo lắng, cậu ta lẽ nào đã xuất hiện khuynh hướng bạo lực.

Trong tâm Lạc Hành Vân phi thường xấu hổ. Người ta vốn là đang yên đang lành làm một Alpha chất lượng tốt, chỉ vì nhiễm phải tin tức tố của cậu, từ từ trở nên mất khống chế. Nếu thật sự bởi vậy sinh ra cái hậu quả nghiêm trọng nào, vậy thì có đem bán cậu cũng không thể đền nổi.

Thích Vũ nằm một bên vẫn còn liên miên cằn nhằn: "Cậu không biết đâu, lớp trưởng cậu ấy đánh quyền thật ngầu! Có vài đứa bạn của tớ vẫn luôn mồm gào khóc muốn sinh khỉ con cho cậu ấy."

Mở ra diễn đàn trường Thành Nam, đưa notebook đưa cho cậu, vì biết bình thường cậu không thích nghe ba cái drama trường học, còn dùng tay quẹt qua bình luận cho cậu đọc.

【 Tiêu đề: Thành Nam, hoàng đế của các bạn đã trở lại! ! ! ! ! ( Ảnh chụp, góc nhìn của bạn trai) 】

【 Người mở topic: Một Đóa Linh Chi Nhỏ 】

Lầu một là mấy tấm hình, chụp chính diện của Bùi Diễn.

Bùi Diễn trong hình đang để trần, tóc mái hơi ướt, hai tay hộ ở bên mặt, vẫn duy trì động tác phòng ngự, tổng vẫn manh theo mắt phượng đen hờ hững lại sắc bén, khuôn mặt lạnh lẽo nhiều hơn một tia sát khí cùng tính công kích so với lúc thường.

Alpha trong thời kì bạo lực khó tránh khỏi bị lộ ra một hai điểm điên cuồng, hạ lưu thậm chí tà ác, như một nốt hư khắc ẩn trong hệ gene.

Thế nhưng khi Alpha mặt mày tuấn tú hơi cúi đầu, dù mang sát khí vẫn cứ tao nhã nội liễm, tựa hồ đang cân bằng đồng thời cực độ điên cuồng cùng cực độ lý tính.

Cặp mắt đen không lẫn tạp chất kia, như vực sâu thuần túy đầy hoa lệ, khiến người ta không khỏi nghĩ chút kỳ quái, nếu bị cặp mắt kia nhìn chăm chú, dụ dỗ thậm chí bị xâm chiếm thì sẽ là loại cảm giác ra sao.

Lầu 1: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Lầu 2: Tôi thấy được chủ tịch lõa thể rồi, bỏ 4 lấy 5 cũng coi như chúng ta thấy cả rồi

Lầu 3: Dựa theo tỉ lệ nhân ngư tuyến này, thử đánh giá tiểu Bùi ca sẽ được bao nhiêu centimet

Lầu 4: Thứ hai tổ chức thành nhóm đi tỏ tình cùng hotboy không các cô? Lập band đi, toi đã khát khao khó nhịn lâu rồi

Lầu 5: Cái này mà là góc nhìn bạn trai à, đây là động tác khởi động của Tekken, nhìn quy luật nhảy cơ bản đi

Lầu 6: Tôi là người chụp đây, lúc đó đối diện ảnh, ảnh một quyền đấm chết tôi rồi, lúc ra đi cũng rất thanh thản, trước khi ngã xuống đã nhân cơ hội hôn lên tuyến nhân ngư của nam thần. Cái này gọi là "Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc".*

Lầu 7: Loại tra nam này các cậu cũng đổ? Chưa từng nghe kể hồi sơ trung hắn ta bội tình bạc nghĩa với một Omega còn dùng quan hệ để người ta chuyển trường sao?

Lầu 8: Bùi cẩu nên chết đi

Lầu 9: Lầu trên là mấy con gà rừng nào cứ tỏa ra vị chua chua thế? ? Đầu không phải đồ trang sức, xin dùng nó đúng cách, đừng tung tin đồn thất thiệt.

Lầu 10: Là Hạc Vọng Lan

Lầu 11: CMM con mắt nào nhìn thấy là do tao? !

...

Lạc Hành Vân không quan tâm cả đám như thủy quân cực kỳ tẻ nhạt nói gì. Bọn họ đang nói cái gì cậu căn bản không có chú ý, cứ như đó chỉ là mấy chữ cái xẹt nhanh qua trước mắt, nhẹ hơn cả khói sương.

Bỏ qua thứ trên màn hình còn đang sáng, trong đầu cậu chỉ còn có mấy tấm hình ở lầu 1 kia, luẩn quẩn mãi không mất.

So với cái mặt lạnh bên ngoài, thì ra bên dưới lớp quần áo vóc người Bùi Diễn trông như vậy...

Cường hãn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, xương và cơ bắp phập phồng lên xuống theo hô hấp, bốc hơi như chứa hơi nóng sôi sục. Lại như núi lửa dưới đáy biển sâu đang hoạt động, dẫu chưa phun trào cũng đã làm người ta cảm nhận được sợ hãi đến run rẩy tột cùng.

Cũng bởi vì vẫn không phun trào, mới càng hiện ra vẻ nguy hiểm không thể tả.

Lạc Hành Vân giống như đứng ở trước thềm lục địa, cậu cảm nhận được rung chấn sâu trong lòng đất truyền đến, nhìn thấy được khói đen tràn ra từ miệng núi lửa, hơi nóng cuồn cuộn lan qua làn da, đã sắp không còn kiên trì nổi nữa, mà lúc này còn chưa phải lúc cậu ta bắt đầu đánh.

Lạc Hành Vân vẫn chưa xem trận đấu, thế nhưng khi cậu bị cái cảm giác này bắt được, trước mắt cậu đã xuất hiện một ít hình ảnh liên tục.

Alpha từ trong màn mưa mới vừa kết thúc trận giết chóc, ở trần, quấn từ mười ngón tay đến cổ tay là vải băng trắng, dựa vào lan can bằng sắt. Có người nào đó đưa cho anh cái khăn lông, rồi anh nhận lấy, ung dung thong thả lau chùi sạch sẽ vết máu bên môi.

Sau đó ảnh đột nhiên có cảm giác mà quay đầu lại nhìn.

Tròng mắt đen nhánh.

Trầm thấp lại có một tia sáng.

Đang phản chiếu khuôn mặt cậu.

Núi lửa trong bóng đem đã bùng nổ phun trào.

"Lạc thần! Lạc thần!" âm thanh của Thích Vũ đã kéo cậu về với hiện thực.

Lạc Hành Vân đã tỉnh hồn lại, chóp mũi như còn vấn vương mùi tin tức tố rừng rậm giữa biển sâu, nhanh chóng chớp mắt mấy cái: "... Tớ sao, tớ làm sao?"

"Cậu thiệt xạo quần chứ sao." Thích Vũ hòa ái rút một tờ giấy đưa cho cậu, "Nè, lau máu mũi đi ba."

Lạc Hành Vân đưa tay quẹt loạn trên mũi, thế mà thật sự có.

Mặt của cậu phút chốc đã đỏ bừng cả lên.

Cậu thế mà lại nhìn mấy tấm ảnh của nam sinh cấp ba đến chín cả mặt tim đập bum bum!

Thích Vũ ôm notebook dịch đến sát bên người cậu: "Khà khà, không nghĩ tới nha Lạc thần, Thì ra cậu vậy..."

Lạc Hành Vân tức đến nổ phổi gào lên: "Anh đây mới không phải gay!" việc này nhất định là do thứ tin tức tố chết tiệt làm ảnh hưởng!

Thích Vũ giáo dục hắn: "Cậu không cần phải hoảng loạn như vậy. Nhìn nam thần rồi chảy máu mũi là một loại phản ứng sinh lý rất bình thường, chuyện này cũng không phân biệt nam nữ hay Alpha với Omega gì. Cậu ấy là chồng của tất cả chúng ta." Nói rồi down xuống vài tấm hình chính diện có độ nét cao bắn qua cho Lạc Hành Vân.

Lạc Hành Vân tránh như rắn rết: "Tớ không thèm!"

"Cậu đang xem thường tớ đấy à?" Thích Vũ cực kỳ khách khí share một lần, rồi kéo cậu vào hội nhóm có tên là "Fanclub của Bùi Thần ". Trong đám này có hơn nửa là dân Thành Nam rồi, Lạc Hành Vân mới vào chưa được một phút đã hiện lên 99+ tin mới.

Tất cả đều là a a a a a a a a a a a a.

Thật sự có bệnh.

"Thích Vũ, nhớ lại thì hồi năm ngóai, cậu vẫn còn là thẳng Beta thuần khiết mà." Lạc Hành Vân trong khoảng thời gian ngắn không biết là do Bùi Diễn cuốn hút quá hay là do Thích Vũ u mê, chỉ cảm thấy mình với bạn cùng bàn không ăn ý."Cậu mới vừa rồi nói muốn sinh hầu tử cho lớp trưởng, có phải là loại lời chính cậu có thể nói không."

"Cậu hiểu cái búa ấy." Thích Vũ ánh mắt tràn ngập tình đến nở hoa, "Lớp trưởng có ân cứu mạng với tớ. Ơn cứu mạng mà đã không cần báo đáp thì chỉ có thể cùng người ta ngủ, đây là kịch bản giống phim võ hiệp."

" Cậu vậy mà còn biết nói chuyện nghĩa khí." Lạc Hành Vân cười cười chỉnh lời hắn."Nhưng mà các cậu thì có cái ân cứu mạng khỉ gì. Muốn gọi là ân nhân thì đáng lẽ phải dũng cảm đứng ra lúc mà cậu bị Hạc Vọng Lan đánh, chứ không phải vào hai năm sau bị thằng đó chặn trong ngõ đập lại."

"Cậu vốn không biết được tình huống lúc đó!" Có là Lạc thần cũng không thể vấy bẩn lớp trưởng của cậu, đây là lời biện hộ của tiểu Thích, "Lớp trưởng căn bản không có bị chận trong hẻm, cậu ấy là một mình vác theo hai cái mã tấu bem chết thằng đầu gấu và đồng bọn dồn vào trong hẻm, sau đó làm một trận tàn sát cực kỳ tàn ác!"

Vừa nói vừa cầm bút múa trước ngực hai lần, phát ra âm thanh thở phì phò.

Lạc Hành Vân lòng nói tớ thực sự có biết tình huống khi đó, Nhưng mà anh đây không thèm cãi với Fan cuồng: "Cậu nói cái gì chính là cái đó."

Nhưng fan cuồng không buông tha cho cậu, đặt mu bàn tay lên sát đầu cậu: "Lạc thần, hôm qua cậu bị bệnh hã?"

Lạc Hành Vân vốn là không định giấu mọi người, chuyện cậu phân hoá không thể thiếu vài lần giúp đỡ của họ, hơn nữa sẽ đến lúc cần đổi giới tính trên chứng minh thư, không cần phải giấu.

Vậy mà cố tình "Fan club của Bùi Diễn" này lại nhảy ra một chuỗ a a a a a a a tiếp.

Trong mũi cậu còn nhét một cục giấy chặn máu đây.

Chuyện cậu ở trong hẻm kia phụ người ta đánh nhau, Thích Vũ vừa nói nếu là trong phim kiếm hiệp cũng sẽ bị người ta 'lấy thân báo đáp'.

Tối hôm qua cậu còn cùng chủ nhân thân thể kia, đứng trong đêm mưa, không phát ra tiếng động nào kịch liệt giao ra nụ hôn đầu của mình.

... Tất cả những thứ này đều khiến câu nói "Tớ đã phân hoá thành Omega " của Lạc Hành Vân kẹt lại cổ họng không sao nói ra được. Nếu nói ra, sẽ có chút chuyện không thể giấu được nữa.

Cậu yên lặng đổi một tờ giấy khác, cố chặn máu mũi cứ tuông tuồn tuột không ngừng: "Tớ bị cảm mà cậu không biết?"

Thích Vũ nhìn Lạc Hành Vân 'ăn' cả đống giấy, muốn nói lại thôi: "Cậu hãy thành thật nói cho tớ..."

Lạc Hành Vân mấy ngày nay đã nghe cái câu này không biết bao nhiêu lần muốn bị PTSD rồi, cầm cuộn giấy ngẩng mặt lên, cảnh giác dõi theo hắn.

*PTSD: post-traumatic stress disorder là rối loạn căng thẳng sau sang chấn nhé :">

Thích Vũ ý tứ sâu xa: "... Cậu có phải là cùng anh Phong... Có chút chuyện mà thế tục bất dung."

Lạc Hành Vân: "... ?"

Thì ra khi lớp trưởng đã hỏi anh em Hoắc Tư Minh khi ở quyền quán hôm qua, Thẩm Thư Ý đã suy luận tới anh em nhà họ Lạc, dẫn đến hội Beta tự bế phải mở buổi thảo luận nhỏ cả nửa ngày, cuối cùng đi tới một câu chuyện về luân lý gia đình rất kinh tâm động phách: 'Lớp trưởng đi tìm Lạc thần, kết quả bắt gặp được Lạc thần đang cùng anh trai đang làm một ít việc không phù hợp chuẩn mực chủ nghĩa xã hội, khiến giá trị San của lớp trưởng tụt điên cuồng, đây chính là toàn bộ cố sự phát sinh tối hôm qua.

Lạc Hành Vân nhìn cái bộ dáng không đứng đắn kia của tiểu Thích, nói vào: "Chuyện như vậy mà cậu cũng bịa được, vậy sao không bịa cho nó cháy thêm chút đi."

Thích Vũ sợ đến mặt mũi trắng bệch: "Lẽ nào... Lẽ nào lớp trưởng lúc bước vào các cậu vừa vặn đang trộm ăn trái cấm?"

Lạc Hành Vân nhặt lên trái táo tây Hành Vận tặng kèm ăn kèm nhét cả một miệng hắn: "Kao mẹ nó thồn trái cấm vào mồm màiiiiiiii."

$

Ngày hôm sau, Lạc Hành Vân cảm nhận bản thân đã ổn lắm rồi, không còn phát sốt cũng không bị bủn rủn tứ chi giống như ngày hôm qua, xách balô lên đường tới trường.

Bởi vì phản ứng chả hiểu kiểu gì khi xem mấy tấm hình của Bùi Diễn nên cậu không dám nhắn tin tiếp, Bùi Diễn cũng rất bình thường tự làm chuyện của mình.

Hết hai tiết đầu tự học, Lạc Hành Vân mới phát hiện được vết thương bên khóe miệng của Bùi Diễn vẫn còn ở đó.

Bùi Diễn ngày hôm nay không làm bài, đeo băng đỏ vẫn đang đi kiểm tra tình hình làm bài của từng lớp một, tự mình kiểm tra vô cùng chuyên cần. Lạc Hành Vân vốn vẫn khắc chế bản thân đừng nhìn anh nữa, thế nhưng khi anh đứng ở cửa lớp, không muốn nhìn thấy cũng khó.

Lạc Hành Vân nhìn kia vết thương đỏ sẫm đó, có chút mộng: Hôm trước mình cắn mạnh như vậy?

Tướng mạo cuả Bùi Diễn nhã nhặn lại tuấn tú, mà ngũ quan hiện ra lại càng xuất sắc so với thường nhân, khuôn mặt trắng nõn, sắc môi lại tươi đẹp.

Coi như có vết sẹo cũng vẫn cứ đẹp mắt, tính theo ngày thì vết thương đã nên kết vảy sớm rồi, mà giờ dưới ánh mặt trời thoạt nhìn còn rõ hơn chút.

Như là vết máu kiều diễm ướt át.

Trong lòng tiểu Lạc vẫn cứ băn khoăn, đành ảo não đi xuống phòng y tế xin chút rượu sát trùng cùng thuốc mỡ, mang theo túi nhựa trở lại lớp.

Bùi Diễn vẫn chưa về tới phòng học, còn đang tán gẫu cùng tụi Lý Ngộ, Thẩm Thư Ý trên hành lang. Anh dựa lên tường mà không yên, tư thái lười biếng, giống như vẫn đang nghe bạn bè tán gẫu nhưng kì thực đôi mắt lại thỉnh thoảng im lặng nhìn ra xung quanh, hiển nhiên là đang chờ người.

Lạc Hành Vân thật không tiện trước mặt một đám Alpha đưa cho anh, nếu lỡ hỏi tới thì chuyện cậu là Omega không phải mọi người sẽ đều biết sao. Tuy rằng cậu cũng không quá để ý chuyện biến tính, nhưng vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để nói ầm chuyện phân hoá cho mọi người đều biết, thẹn thùng chết được —— làm người phải khiêm tốn mà.

Vì vậy tiểu Lạc nhanh trí nháy mắt với Bùi Diễn: "Lớp trưởng, cậu đi theo tớ một chút."

Thẩm Thư Ý ồn ào: "Hiểu luôn." cổ động.

Lý Ngộ không biết tại sao lại phải đi, còn muốn giỡn cậu: "Lạc Hành Vân, làm gì như thiếu nữ dụ dỗ ông chú vậy?"

Alpha bị dụ dỗ không nói gì, đứng thẳng dậy đi theo phía sau cậu quẹo vô chỗ ngoặt ngay cầu thang.

Lạc Hành Vân kéo ngồi xuống cầu thang, chóc mặt đến gần tha thiết nhìn vào vết thương của anh: "Cậu không xử lý qua sao?"

Ánh mắt Bùi Diễn lấp loé nhưng không theo tiếng.

Lạc Hành Vân có lúc rất thông minh, có lúc lại ngốc vô cùng.

Giống như mấy lúc như này, làm anh nhớ tới cái meme cậu hay dùng: Meo Meo ló đầu 'cậu làm sao thế nhóc con'. gif

Một con mèo trắng nhỏ đang lo lắng vô cùng, không quản trời cao đất rộng gì, chỉ tròn xoe ánh mắt nhìn bạn không chút tâm cơ nào.

Lạc Hành Vân thấy anh chỉ trầm mặc bèn ngẩng đầu đối diện với mắt anh, Bùi Diễn vội vàng tập trung lại, cúi đầu ngoan ngoãn lại nhìn nghe lời, căn bản tìm không thấy được cái vẻ ra tay xé xác cả trăm alpha đâu.

Lạc Hành Vân mãi mới thấy là hai người tựa vào nhau quá gần rồi, rõ ràng đã phun khử mùi tin tức tố rồi mà cậu vẫn như là nghe được mùi của Bùi Diễn, đành lui người ra, đưa túi nhựa cầm trên tay đưa cho anh: "Cậu bôi ít thuốc đi."

Bùi Diễn lại không nhận, cũng không nói gì, không những vậy còn nghiêng người sang, ngửa mặt chìa vết thương bên khóe miệng đến trước mặt cậu, ý là "Cậu bôi cho tôi đi" .

Tuy rằng vẫn là một gương mặt tuấn tú lạnh tanh, cũng chả mang theo biểu tình gì nhưng lại có thể nhìn thấy chút sự oan ức khó giải thích được từ đó.

Lạc Hành Vân muốn nói nếu cậu tự bôi thì gay quá rồi, nhưng nghĩ lại Bùi Diễn là vì mình nên mới bị vậy, khóe miệng bị thương tổn là do cậu tự mồm cắn, nếu mình lạnh lùng như vậy thì không ổn. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì sát trùng cho anh tỉ mỉ một chút, bôi thêm chút thuốc tiêu viêm ở trên, cố gắng hết mình quên cái ánh mắt thâm trầm vẫn luôn nhìn vô mặt mình kia.

Không biết chắc là do Bùi Diễn quá ngoan, vẫn vậy tới khi trị cho anh xong thì cục đá lớn trong lòng cậu cũng rơi xuống được, nói chung là, khoảnh khắc Lạc Hành Vân thu tay lại cũng vô cùng tự nhiên vén trán của anh lên phát: "Okê rồi ~ "

Nói xong cậu cũng bừng tỉnh, kao là aii..đây là đâu.. sao mài lại vén tóc mái người ta zậyyyy?

Cứ như là đang vuốt cún.

Lạc Hành Vân cảm thấy lạnh cả người, không nghĩ tới Bùi Diễn cũng đưa tay phải ra đẩy hết tóc mái lên, lộ ra cái trán rộng bóng láng: "Nhìn đẹp sao?"

Lạc Hành Vân gật đầu như giả tỏi: "Vô cùng đẹp đẽ rất là Alpha nuôn, Omega nhìn vào không cách nào nhịn được."

Bùi Diễn gật gật đầu, thẳng lưng cùng cậu đi ra, vừa vặn gặp được một đám bạn học đang lên lầu.

"A a a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! !"

"Tao được gặp tổng tài người thật! ! ! !"

"Mị sau này đọc truyện có hình tượng nam chính hồi hí hí hí..."

"Không ổn rồi mị có thai rồi."

Dưới ánh đèn chớp có người phát hiện ra điểm chói mắt: "Khóe miệng ảnh có vết thương!"

"Có lẽ bị người khác đánh rồi..."

"Tuyệt đối là do cắn! Đừng hỏi vì sao mị biết! ! !"

"Lẽ nào lại như thế? Coanđínhỏ nào dám cướp đi nụ hôn đầu Bùi Thần! !"

Nghe thấy hai chữ "Nụ hôn đầu", lưng Lạc Hành Vân cứng đờ, vội vàng nhét cồn sát trùng cùng thuốc giấu vào trong túi đồng phục Bùi Diễn, làm bộ mình đây cũng chỉ là người qua đường A vô tình đi ngang qua.

"Là tớ." Đoàn người tập trung ánh mắt về Cố Thanh Tích hùng hổ tuyên bố từ đằng sau, vô số con mắt đều dồn hết trên người hắn.

Kẻ đầu sỏ thực sự thì lại vô cùng đắc ý, thở phào nhẹ nhõm.

Người thật rất bình tĩnh an tâm thở ra, thành công lẫn vào đoàn người, dán vào tường cố tránh càng xa càng tốt.

Bùi Diễn liếc nhìn vào thân ảnh trốn thoát nhanh chóng kia, đáy mắt thâm thúy, thong thả nhét tay vào túi đi tới trước mặt Cố Thanh Tích.

"Mong cậu đừng tiếp tục nói hưu nói vượn nữa." Alpha ngược sáng từ trên cao nhìn xuống, lông mi dài thẳng tụ lại rũ xuống, như cơn mưa rào lạnh lẽo.

" Omega của tôi rất nhát lại dễ tin người, vậy tôi còn phải dỗ em ấy."

-------------------------------------------

Hê hê đây đây toi vừa xong cái báo cáo 30 trang A4 ròi hjx hjx. Đúng là viết văn thì không zui bằng làm truyện chút nào é anh em ạ :v 

Anh chụy eim an tâm, truyện ngày càng gay hơn rồi, dù chế Bùi có hơi ảo tưởng xíu nhưng mà toi thích lúm hahaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip