Chương 32: Vậy thì lén lút

Rất vui? Mà vui cái gì cơ?

Bởi vì mình muốn mượn quyển sách này?

Lạc Hành Vân bị-người-ta-bóc-trần-suy-nghĩ tức đến nổ phổi cố bình tĩnh lại.

Nếu mà ngẫm lại, kỳ nhạy cảm này của lớp trưởng hình như còn rất dễ dụ.

Chỉ cần cậu lộ ra một chút quan tâm nho nhỏ, tâm tình Bùi Diễn sẽ trở nên sung sướng. Mà khi tâm trạng đã ổn định thì hệt như một mầm cây be bé, không cần quản lý kỹ càng, càng không cần phải ôm ôm hôn hôn hay sờ mó gì cả.

Nếu như vẫn luôn có thể thế này thì vẫn rất tốt nha. Cậu có thể dùng danh nghĩa bạn học để quan tâm một cách thích hợp, giúp lớp trưởng cảm nhận được sự cương trực công chính của chủ nghĩa xã hội.

Lúc Lạc Hành Vân nỗ lực lý giải những câu nói này Bùi Diễn đã thu tay lại, quyển sổ tay bìa trắng đã ở tiến tới lồng ngực của cậu rồi.

Cậu nhanh chóng đỡ được, còn Bùi Diễn đã quay người trở vào thư viện.

Lạc Hành Vân cách mười mấy bước cũng đi theo vào, nhìn thấy Bùi Diễn cùng quản lý thư viện đang nhỏ giọng nói gì đó, còn chỉ chỉ gì về phía cậu nữa.

Quản lý thư viện lập tức giao nguyên chồng sách khủng do bản thân đã tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ cho Bùi Diễn, cả mặt toàn là nụ cười như mở cờ trong bụng.

Sao bảo là phải cẩn thận không thể lén xì thông tin đâu rồi?

Cái gì mà mượn sách thay cho người khác đều không thể chấp nhận đâu?

Đờ... tưởng lớn lên đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm đúng không!

Ngoại hình của anh đây...cũng ngon mà!

Trong lòng nhóc Lạc nổ ầm ầm, nhưng khi nhìn thấy Bùi Diễn bê cả chồng sách lớn như vậy đi ra lại vội vàng lên hỗ trợ: "Không cần đâu tớ tự đem đi là được..."

Bùi Diễn đi qua cạnh cậu, không có vẻ nào là định thả xuống: "Cậu ôm này chồng sách này đi khắp trường học, đang sợ người khác không biết cậu là một Omega sao?"

Nhóc Lạc nghẹn lại một chút, sau đó kỳ quái nói: "Việc này làm sao mà giấu được? Sớm muộn gì người ta cũng biết thôi." Cậu còn định qua phòng giáo vụ để báo đổi giới tính, đường đường chính chính làm một Omega, quang minh lãnh trợ cấp đây.

Bùi Diễn lại nói: "Nhưng tôi lại không muốn họ biết được cậu là Omega."

Không muốn cho họ biết đến tên của cậu.

Giới tính của cậu.

Không muốn bọn họ lén nhìn cậu.

Mơ tưởng về cậu.

Không muốn cậu  xuất hiện trong giấc mơ của bọn họ.

Lạc Hành Vân dừng bước.

Hôm nay có cả một bầu trời trên cao trong vắt, đằng xa xa phía chân trời xanh kia lại có một cây bạch quả đã vào mùa chín đẹp. Kèm theo đó là từng làn gió cuối thu nhẹ lướt qua những chiếc lá ngô đồng đã nằm trên đất, thổi về gần nơi mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu niên kia.

Lật vài tờ trong cuốn [Sổ tay trị liệu kỳ nhạy cảm của Alpha] trước ngực qua——

"... Kỳ nhạy cảm của Alpha sẽ có dục vọng độc chiếm cùng bảo vệ vô cùng mãnh liệt..."

"... Dù cho là tên của Omega bị những người khác biết cũng sẽ sản sinh lòng ghen tỵ vô lý..."

"... yếu đuối đến cố chấp, vô cùng cần có cảm giác an toàn..."

Lạc Hành Vân đóng trang sách lại.

Lớp trưởng cậu ấy không muốn, cậu cảm giác mình phải đổi mới tính toán một chút rồi mới tính chuyện khác được.

$

Hai người một trước một sau trở lại trong phòng học, bọn Lý Ngộ đã đi chơi bóng rồi. Núi vừa vắng hổ đã có một con quỷ nhoi Thích Vũ đang ngồi trên bàn, bắn nước bọt tung toé chém gió về bọn Hoắc Tư Minh các kiểu.

Cho tới khi nhìn thấy Bùi Diễn tiến vào, nhóc Thích mới ngoan ngoãn tụt xuống dưới ngồi ngay ngắn lại, chỉ dám đưa mắt tò mò nhìn nhìn hai người bọn họ.

Lạc Hành Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tuy rằng tất cả sách sinh hóa ABO đều đang ở tay Bùi Diễn đó, nhưng trong tay cậu lại có cuốn [Sổ tay trị liệu kỳ nhạy cảm của Alpha]. Cậu cầm cái đồ chơi này, vậy có khác nào đang bắt loa phát thanh chuyện cậu là Omega đâu. Cái đám tự bế chắc không đến nỗi sẽ cảm thấy cậu là một Alpha đâu chứ?

Ngay phút giây tiến lùi không xong này, Bùi Diễn đã đứng sát vào sau lưng huých nhẹ vào vai cậu.

Chỉ một cú chạm nhẹ, thứ trong ngực cậu liền trống không rồi.

Quyển kia sổ tay điều trị đã bay tới tay Bùi Diễn rồi, cậu ta là Alpha, xem cái này là chuẩn không cần chỉnh rồi.

Cả người Lạc Hành Vân liền thoải mái hẳn ra, sải bước chân nhẹ tênh về tới vị trí của mình ngồi xuống. Còn chỗ cách hai dãy bàn, Bùi Diễn cũng đang chất một chồng sách bày lên trên bàn, kéo ghế ra nghiêng về phía trước Lâm Chí Dĩnh cùng nói gì.

Thích Vũ đá lông nheo mấy phát qua bên hông rồi nhanh chóng dựa vào sự yểm trợ của lớp phó Anh văn, báo cáo tình hình quân địch với Lạc Hành Vân: " Kỳ nhạy cảm của lớp trưởng đến rồi kìa."

Lạc Hành Vân diễn vô cùng 'thật trân' mà "Ùaaaa" một tiếng, cả mặt đều là một biểu cảm kinh ngạc không điêu miếng nào.

"Quả là kỳ nhạy cảm của siêu hot boy, không hề giống kỳ nhạy cảm của những Alpha phổ thông nha!" Thích Vũ lén lút dùng di động chộp một tấm Bùi Diễn bên bàn học, up vào cho đám "Fan club của Bùi Diễn", quay qua Lạc Hành Vân lắc đầu một cái, "Cùng là học thần với nhau mà sao cậu chỉ biết làm đề từ sáng đến tối thế. Chống mắt lên mà ngắm Bùi Thần đi, đó là tinh thần kiên cường đến cỡ nào, còn nghiên cứu về cấu tạo sinh lý AO cơ chế, cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn rất chi là thiết thực!"

Lạc Hành Vân ngạo kiều 'Hừ" một tiếng: Cậu ta có một tinh thần cái quần ấy! Trợn to mắt chó của cậu ra đi, cậu ta rõ ràng là đang hỏi Lâm Chí Dĩnh nếu cầm một tờ giấy hoa và kéo, keo thì có xếp giấy thủ công được không!

Thích Vũ mang theo sự sùng kính đối với lớp trưởng tự đáy lòng, chân chó cố thông não cho Lạc thần: "À đúng rồi, cậu còn không biết nhỉ, sở dĩ lớp trưởng gặp kỳ nhạy cảm là vì cậu ấy có bạn gái đó."

Da đầu Lạc Hành Vân tê rần, nghĩ thầm chuyện tốt sao không nghe gì mà chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm rồi, thế nhưng cậu phục hồi tinh thần, gì mà "Bạn gái", ơ ơ? Mình không phải là nam hã? Mình đi đổi cả giới tính từ lúc nào zậy?

Cậu cảnh giác liếc mắt về chỗ ngồi phía Bùi Diễn còn đang xếp giấy, đá mắt ra hiệu cho Thích Vũ nói tiếp.

Thích Vũ len lén nói: "Hôm nay ngay chỗ đầu cầu thang đó, vả thẳng mặt Cố Thanh Tích luôn, làm cho hắn thiếu điều câm nín, bảo là đã có bạn gái rồi. Trên tường còn có người kể từng thấy bạn gái của ảnh, nói là mặt đẹp suất sắc nhá, vóc người cũng cực ngol, không khác nào siêu mẫu... Hơn nữa đi cùng cậu ấy, cậu cũng hiểu mà."

Lạc Hành Vân chỉ thấy đầu loạn cào cào lên, tâm tư cũng có chút chùn xuống: "Biết cái gì?"

"Gia thế cũng rất cao." Thích Vũ cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh hào hùng của mình, rút về lại, vì không thể lấy thân báo đáp người có công cứu giúp mình mà thở dài, "Ngược lại với bọn dân đen chúng ta là được rồi."

Mới nãy còn đang định ngồi bên cạnh Thích Vũ bắt đầu học từ vựng tiếng Anh, Lạc Hành Vân tại chỗ ngồi một chốc, cảm thấy được đã xảy ra vấn đề lớn rồi.

Tên chóa, cả ngày toàn phun ba cái lời thính thiết, cái gì mà cả đời hay hai đời, thì ra vốn đã có bạn gái!

Vậy hai bọn họ chẳng phải là... đôi nam nam mèo mả gà đồng sao?!

Cậu vốn tưởng do kỳ nhạy cảm nên lớp trưởng mới liên tục nói ba cái lời thính bả đó, chỉ cần cậu nhịn một chút gió thì sẽ biển êm sóng lặng, đợi kỳ nhạy cảm qua là tốt rồi. Nhưng sự thật lại như thế kia, thành ra là bắt cá nhiều tay, vậy thì còn ra cái thể thống gì! Nhóc Lạc thành thật muốn cụng đầu vào bàn, tạ lỗi cùng chị gái ưu tú kia.

Bùi Diễn rốt cục cũng xếp xong rồi, bọc kỹ bìa sách lại chuyền cho Thích Vũ: "Đưa cho Lạc thần."

Thích Vũ tò mò nhìn chằm chằm vào quyển sách đẹp đẽ kia.

Bùi Diễn nói một câu dập tắt sự hiếu kỳ của hắn: "Cậu ấy nhờ tôi mượn sách về chia các hàm số."

Thích Vũ "Quào" hai tiếng, một mực cung kính nhận bằng cả hai tay, lại một mực cung kính đưa cho Lạc Hành Vân, đã không còn mong muốn mở ra nhìn nữa. Dù sao thì sách của Lạc thần, so với đọc số mệnh còn khó hơn, không cùng cấp bậc học với người bình thường.

Sách truyền được tới tay Lạc Hành Vân, cậu liếc qua thôi cũng nhìn ra cái đồ chơi này chả phải là cái chia hàm số gì gì hết.

Bìa sách vốn là nền trắng vẽ hai hình minh họa, lúc này đã được tỉ mỉ bọc bằng một lớp bọc sách vô cùng tinh xảo như là hoa văn của trang sức, tựa hồ là một phần lễ vật được chuẩn bị tỉ mỉ.

Nhưng nó cũng không phải một lễ vật, mà là một củ khoai lang bỏng tay.

—— [Sổ tay trị liệu kỳ nhạy cảm của Alpha].

—— Bùi Diễn muốn mình dỗ cậu ta.

"XXX mẹ cậu!" Lạc Hành Vân vứt quyển sách đã được thay hình đổi dạng kia vào trong ngăn cặp, 'bẹp' thật vang mà đóng lại nắp, tim vẫn đang thình thịch nhảy lên, "Dỗ cái khỉ gì nữa, này là tới công chuyện rồi!"

$

Cả một buổi chiều này Lạc Hành Vân cũng không nói với Bùi Diễn tiếng nào, đến tối càng là thời gian tốt nhất để lánh nạn tới phòng học luyện thi Olympic Vật Lý Quốc tế, nhưng không nghĩ tới vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Bùi Diễn ung dung ngồi bên trong rồi.

Lớp thi Olympic Vật lý tổng cộng có 10 người, cả nửa học kỳ này vị trí ngồi đều đã cố định. Tôn Nhược Vi bình thường sẽ ngồi cạnh cậu, hiện tại chỗ mà Bùi Diễn chiếm chính là chỗ của Tôn Nhược Vi.

Anh ngồi một tư thế rất ưu nhã ở đó, đôi chân thon dài thẳng tắp chéo một góc rất đoan chính. Một đôi tay thon dài trắng nõn nghiêm túc lật giáo trình mới được phát, nhìn thấy cậu đến bèn ngẩng đầu hướng cậu nở nụ cười.

Xưa nay anh vẫn lạnh như tuyết, có chút kiểu như không dính khói bụi trần gian, nhưng nụ cười này như là xuân về hoa nở, mang cùng thêm mấy phần khí phách thiếu niên.

Sâu trong đôi mắt đen kia đều là ẩn tình.

Lạc Hành Vân vốn đã quyết định không chú ý đến anh, nhưng mà Bùi Diễn bây giờ bộ dạng rất muốn nói chuyện với cậu, Lạc Hành Vân chỉ sợ lại nói mấy lời đường mật gì, chậm rì rì đi tới bên cạnh anh: "Sao cậu lại tới đây?"

Bùi Diễn hỏi gì đáp nấy: "Đến để học."

Lạc Hành Vân cũng không hỏi lại nữa.Vị trí nhất khối Bùi Diễn vẫn luôn ngồi chắc cứng, là siêu cấp học thần của toàn khoa, giờ muốn đi ôn thi Olympic Quốc tế môn nào thì đi khoa đó, chỉ cần lên tiếng chào hỏi giáo viên là qua cửa dễ dàng, không cần giải thích lý do.

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống bên trong của Bùi Diễn, rồi bước ra chỗ đối diện, dự định tùy ý chọn một góc hẻo lánh nào đó ngồi thì Bùi Diễn đã cùng lúc đứng lên.

Bộ dạng kiểu gậy ông đập lưng ông.

Lạc Hành Vân hung dữ nói: "Cậu biết đó là chỗ của tôi nên mới chiếm?"

"Tôi không chiếm chỗ của cậu." Bùi Diễn cầm lấy bài thi, lui một bước, nhường đường cho cậu, "Tôi bị chậm tiến độ quá nhiều, làm sao để suy ra nguyên lý chồng chất từ định luật Gaussian ra định luật Culon, cậu giảng giúp tôi một chút." *sinlui toi thật sự rất ngu môn Lý hụ hụ, toi bịa đấy*

Lạc Hành Vân giả vờ liếc mắt nhìn xuống: "Theo không kịp thì cậu đi đi."

"Thật hung dữ nha." Bùi Diễn khóe môi câu lên, ánh mắt nheo lại.

Giống như việc Lạc Hành Vân nổi nóng với anh là một loại chuyện thú vị gì đó.

Ánh mắt mơ hồ này khiến Lạc Hành Vân chật vật quay mặt đi. Cậu cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn từ trên người Bùi Diễn, thậm chí là hơi thở có chút hụt, nhưng cậu ta vẫn cam nguyện trầm luân.

Lạc Hành Vân ngước cằm lên, nghiêm chính nhắc nhở: "Chuyện của cậu tôi đã biết rồi!"

Bùi Diễn rất quan tâm hỏi: "Há, chuyện gì?"

Anh nói chuyện với Lạc Hành Vân vẫn luôn như vậy, âm điệu mang theo tiếng cười.

"Cậu đang thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?" tâm lý Lạc Hành Vân bấy giờ rất phiền não, mở bình luận trên diễn đàn mà Thích Vũ khai thông cho cậu ra, kéo sáng tối đa rồi chìa đến trước mắt anh để bản thân anh tự nhìn, "Chuyện của cậu đã mọi người đều biết rồi! Tôi không muốn để cho người khác cho rằng tôi là ...của cậu"

"Cậu là gì của tôi?" Ánh mắt thâm trầm mạnh mẽ nhìn về đây.

Lạc Hành Vân im bặt đi, nhếch miệng ngẩn người tại đó, không nói ra được nửa cái chữ nào.

Ngoài cửa đã có người bước vào, nhìn thấy hai người bọn họ đang đối lập, bước đi khựng lại một chút. Lạc Hành Vân vội vàng giả bộ như không có gì xảy ra, cúi đầu nhìn giáo trình Bùi Diễn đã hỏi mình.

Không nghĩ tới Alpha này lại không phối hợp, ung dung thong thả sắp xếp lại giấy bút của mình, đứng dậy rời đi.

Thời điểm bước ngang qua cậu, lại dùng âm thanh chỉ có hai người họ nghe được nói: "Vậy thì lén lút."

Lạc Hành Vân: "... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip