Chương 33: Tôi muốn nhìn ngắm thế giới của cậu một chút

Bùi Diễn mới vừa dời đi một xíu Tôn Nhược Vi đã đến rồi.

Cô chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh bình thường, mang đôi giày thể thao cũ, trong tay cầm theo giấy bút đi tới bên chỗ Lạc Hành Vân, 'A' một tiếng: "Chủ tịch Bùi."

Alpha trân quý thận trọng gật gật đầu: "Tôn chính ủy."

Tôn Nhược Vi thật vui vẻ ngồi xuống cạnh Lạc Hành Vân: "Cuối cùng cũng coi như được một lần ngồi đằng trước cậu rồi."

Phòng thi của Thành Nam là dựa trên xếp hạng trong lớp để sắp xếp thứ tự. Bùi Diễn đã nhiều năm đứng nhất nên chỉ toàn ngồi đầu trong phòng 1, làm cho Tôn Nhược Vi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh—— có lúc còn phải cách ra một người mới nhìn được bóng lưng đó.

"Chủ tịch Bùi đổi nghề sang nghiên cứu vật lý hồi nào đấy?"

Bùi Diễn mặc dù học ở lớp chuyên về khoa học tự nhiên, nhưng thật ra anh lại là người của ban khoa học xã hội. Cả thư pháp cùng viết văn đều tốt, không chỉ tiếng Anh có thể nói tiếng Pháp, có dư thời gian thì lại đọc tiểu thuyết, không có hứng thú với khoa học tự nhiên lắm.

Nhưng mà rất mạnh như vậy là được rồi, học thần không có hứng thú với "Mới vừa thi điểm tối đa, thêm một phần cũng không để làm gì" .

"Mới mấy ngày này thôi" siêu học thần không dấu vết quét mắt nghiêng về Omega phía trước, "nảy sinh hứng thú lớn."

Omega nghiêng người ở phía trước vốn là nằm nhoài trên bàn đọc sách, nghe vậy cả người đều rụt lại, cái tai núp bên dưới tóc nãy giờ thò ra một chút nghe lén liền tức giận đến đòi mạng mà vẽ bậy xoạt xoạt trên giấy.

Gì mà lén lút, gì mà cảm thấy rất hứng thú! Có bạn gái rồi mà còn dám cả ngày hú hí ở bên ngoài, có tin anh Lạc đây trở mặt báo cáo đến chỗ Chư Nhân Lương không! Yêu sớm, yêu nhiều người, làm hư Omega, cậu chết chắc!

Tôn Nhược Vi không rõ ẩn ý đó, còn chúc mừng Lạc Hành Vân: "Bùi Thần đến là cậu đã có đối thủ nha."

Lạc Hành Vân hừ hừ: "Có thể ấy... Là xong rồi."

"Có thể ấy?" Tôn chính ủy bắt được một miệng phun toàn 'lời hay' của bạn Lạc.

Lạc Hành Vân: "Tớ không bao giờ chửi con gái hết nha."

Bút máy được xoay đều đều ở đầu ngón tay vô cùng thuần thục, Alpha xem hết màn trao đổi thân mật của bàn trên, đột nhiên nở nụ cười, gõ gõ vai người ngồi trước: " Nhược Vi, tôi bị chậm tiến độ khá nhiều, nên mới đọc không hiểu, cậu giảng đề bài cho tôi với được không?"

Tôn Nhược Vi tốt tính quay đầu lại: "Đề nào đâu nè?"

Vừa dứt lời, Lạc Hành Vân đã vụt chạy qua: "Để tớ, để tớ giảng cho cậu!"

Vừa nói vừa đạp lên bàn nhảy đến bên người Bùi Diễn, cực lực tự đề cử mình: "Tớ là siêu ***."

"***?" Tôn chính ủy lần thứ hai lại nghe được 'lời hay' của bạn Lạc.

Lạc Hành Vân vội vã đổi giọng: "Tớ là giỏi nhất."

"Ừm, tôi biết." Alpha cười nhẹ chút, đưa kín đáo đưa bài thi cho cậu xem.

"Cậu rốt cuộc tới chỗ này làm gì?" Lạc Hành Vân một bên giảng Định luật Gaussian, cùng lúc ghì viết ra mấy chữ lên giấy.

Quá ghê tởm rồi, bộ là chó động dục hay gì! Chơi tôi xong rồi còn định chạy tới đây lừa Tôn Nhược Vi chắc! Ngươi nghĩ mình có được bao nhiêu cái chân chứ, định giẫm mấy cái thuyền một lúc hãaa? Chắc hẳn là họ bạch tuộc rồi, hay là nhà ngươi chuyển sang làm nghề đóng tàu?!

Càng quan trọng nữa chính là, coi như Bùi Diễn là một tên đàn ông siêu cấp xấu xa, Lạc Hành Vân vẫn là không thể không thừa nhận: Bùi Diễn nếu đã định ra tay thì mình còn có cơ hội nào ư?! Còn gọi tên dễ nghe như vậy, 'Vi Vi', cậu ta mà định bất chấp gọi cô ấy là 'chị iu' cũng được luôn đi hã??

Mới vừa giảng xong, thầy dạy Lý khép giáo trình vào rồi ngẩng lên, thấy Bùi Diễn cùng Lạc Hành Vân đã ngồi một chỗ rồi, 'A' một tiếng: "Đây là mạnh mạnh kết hợp sao."

Bùi Diễn nhìn vào chữ trong sách, đôi mắt cũng cong cong nhưng không nói thêm gì.

Thầy dạy Lý: "Lạc thần trò nhớ kèm cho Bùi thần nhiều nhé, giúp chúng ta có thêm một thành viên xuất sắc."

Lạc Hành Vân hừ một tiếng: "Bùi Thần không cần ai gánh, cậu ấy hoàn toàn có thể tự học."

Thầy dạy Lý trêu nói: "Có phải do Bùi Thần đến làm trò thấy cảm giác nguy hiểm à? Bạn học Lạc đừng ghen tỵ quá nha."

"Hah, cậu ta vừa tới mình đã thành nhân vật phản diện rồi." Bạn học Lạc cũng không để ý tự chơi hộp bút của mình.

Cậu ở đây cùng so với lúc ở lớp học là hai trạng thái trái ngược nhau. Tại lớp Lý học tất cả mọi người đều bội phục cậu nên cậu sẽ trở thành người nói nhiều, lòng tự trọng cũng mạnh hơn, bị so sánh kém hơn với Bùi Diễn mới phồng má lộ ra một chút trẻ con này.

"Giận sao?" Bùi Diễn chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu.

Lạc Hành Vân rụt ngay tay lại.

"Tôi không tới cướp vị trí đứng nhất của cậu đâu." âm thanh bị Alpha cố gắng hạ thấp tiến vào tai cậu, bên trong mang theo một chút ý cười.

Lạc Hành Vân sắc mặt hơi thả lỏng, nhưng nhanh chóng thấy có gì sai sai, thoáng nhướn mi với anh: "Cậu nghĩ cái cóc gì."

Khoa học tự nhiên mà muốn tranh giành với tớ?

Ăn gì mà tự tin vậy ba.

Không phải do cậu ngông cuồng, mà là cậu ước lượng được thực lực.

Dù Bùi Diễn có giỏi, so với cậu đã là học chuyên của tuyển, so mức độ chính là cậu làm giáo sư còn Bùi Diễn cũng chỉ cỡ nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ của cậu thôi, có nhận đồ đệ không còn xem nay tâm trạng cậu ra sao nữa à.

Ngày nào cũng chim chuột thì Lạc giáo sư cũng cóc cho Bùi tiến sĩ tốt nghiệp.

Trên bục giảng, thầy dạy Lý giảng đến một thuyết liên quan với đề Tokmak, cả lớp ồn ào lên: "Bài tủ của Lạc thần nè!"

Lạc Hành Vân ngả người ra ghế, bình chân như vại: "Đề toán thường thôi mà."

Bùi Diễn tay chống cằm, nheo mắt lại đây: "Tại sao nói là bài tủ của cậu?"

Tôn Nhược Vi quay đầu lại giải thích: "Mục đích của Lạc thần là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, không ai là không biết nha —— Lạc thần, mau tới thuyết giảng phản ứng nhiệt hạch của cậu đi."

Vừa nhắc tới phản ứng tổng hợp hạt nhân, Lạc Hành Vân đã quên mất gì mà chân đạp thuyền gì, rất phấn khởi lôi kéo Bùi Diễn tới nghe: "Cậu biết phản ứng nhiệt hạch chưa? Dưới nhiệt độ cao và áp suất cao, nguyên tử sẽ phá vỡ lực đẩy điện từ của lực đẩy cùng giới, đi vào vùng tương tác mạnh, hợp nhất để tạo ra một nguyên tử khối lượng lớn hơn và giải phóng neutron. Bom nguyên tử là sự phân hạch còn bom hydro là sự nhiệt hạch. Theo phương trình khối lượng-năng lượng của Einstein, năng lượng của phản ứng tổng hợp hydro cao gấp 4 lần năng lượng của sự phân hạch uranium. Tuy nhiên, năng lượng hạt nhân được kiểm soát hiện nay, tức là các nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ phân hạch, sử dụng uranium 235 và plutonium 239. Nguyên liệu thô được đun sôi với nước và các sản phẩm phân hạch có tính phóng xạ mạnh. Điều xảy ra ở giữa quá trình này chính là Chernobyl. Nhiệt hạch chỉ có thể chế tạo bom khinh khí, và không có cách nào đạt được khả năng kiểm soát. Tokmak là một khám phá về phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, một thùng chứa vòng từ tính có thể cung cấp các điều kiện phản ứng ở nhiệt độ cao và áp suất cao cho phản ứng nhiệt hạch, được đề xuất bởi các nhà vật lý hạt nhân Liên Xô vào những năm 1950. "

Cả một quá trình Bùi Diễn vẫn luôn gật đầu không ngừng: "Đã nghe nói qua nhưng không chi tiết lắm —— vậy đó là cách tạo ra điện hiệu quả hơn so với các nhà máy điện hạt nhân hiện tại sao?"

"Cậu vừa nói như thế thì nhàm quá, phản ứng tổng hợp hạt nhân là tín ngưỡng." Lạc Hành Vân thần sắc đột nhiên thành kính lên, "Đơn giản nói thì, năng lượng chúng ta sử dụng bây giờ về cơ bản là từ năng lượng mặt trời. Nhiên liệu hóa thạch đã giải phóng năng lượng mặt trời cố định của thực vật cổ đại; năng lượng gió là động năng do chất lỏng tạo ra sau khi khí quyển được đốt nóng bởi năng lượng mặt trời; năng lượng của thực vật đến từ lục lạp, là quá trình quang hợp; năng lượng của động vật đến từ thực vật, và mọi chu trình ATP trong cơ thể chúng ta đang trong quá trình phân tích tất cả đều đến từ mặt trời ... nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân thì khác. Lạc Hành Vân quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Diễn, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy nhiệt huyết, "Phản ứng hạt nhân chính là mặt trời hiện tại!"

" Đó là sự chuyển đổi giữa khối lượng-năng lượng diễn ra mọi lúc bên trong hành tinh này. Nếu thực sự có thể, triti có trong 1lít nước biển nếu được sử dụng vào phản ứng tổng hợp, sẽ tương đương với 300 lít xăng, và sản phẩm của phản ứng là nước sạch- có nghĩa là con người sẽ có năng lượng sạch sử dụng vô hạn."

"Tớ nghĩ, đây chính là lỗi lớn do thiết bị lọc."

"Lỗi của thiết bị lọc?" Bùi Diễn tinh tế nhìn chăm chú hắn, không dời mắt nổi.

" Vũ trụ chưá 93 tỷ năm ánh sáng, 2 nghìn tỷ thiên hà, 4.000 nghìn tỷ hệ sao, hành tinh có thể sinh sống được với cát sông Hằng vậy mà trong 14 tỷ năm, không có tộc người ngoài hành tinh nào- chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy người ngoài hành tinh. Xác suất vậy là không bình thường. " Lạc Hành Vân nói," Vấn đề này được gọi là Nghịch lý Fermi."

" Theo cấp độ của Kardashev, nền văn minh Loại I có thể huy động tất cả năng lượng của hành tinh nơi nó tọa lạc, nền văn minh Loại II có thể huy động năng lượng của toàn bộ hệ thống sao và nền văn minh Loại III có thể huy động tất cả năng lượng của hệ thống thiên hà của chính nó. Nhưng hiện tại của nền văn minh nhân loại của chúng ta có chỉ số Dashev là 0,78, và đã có các hoạt động ra ngoài phần vũ trụ gần Trái đất. Vì đã có một nền văn minh hùng mạnh đạt đến trình độ du hành giữa các vì sao, vũ trụ này sẽ có thể mở rộng ở khắp mọi nơi. Nhưng 14 tỷ năm đã trôi qua, không có gì cả, không có gì trong toàn bộ vũ trụ. Có thứ gì đó đang ngăn chặn tốc độ phát triển của sự thông minh sống này hình thành lại một quần thể vũ trụ, thứ đó được gọi là bộ lọc lớn."

"Tất cả các nền văn minh nếu chạm được đến bộ lọc lớn, đều sẽ ngừng lại!"

"Nó rốt cuộc xuất hiện ở giai đoạn văn minh nào? Là vật gì? Chưa một ai biết cả. Có thể do nhân loại chúng ta đã sống sót; cũng có thể là chúng ta chưa thể chạm vào nó, hoặc là, đã sắp chạm được nó rồi"

"Tớ nghiêng về giả thiết kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân như một bộ lọc lớn." Lạc Hành Vân trước nay chưa có thần sắc nghiêm nghị, "Bởi vì tài nguyên vật chất của Trái đất không thể tồn tại mãi mãi. Kích thước của hành tinh là cực kỳ hạn chế, và nó sẽ không phát triển nưã nếu tài nguyên đang dần cạn kiệt. Nếu cắt giảm tiêu thụ, kiểm soát nền văn minh xuống mức thấp, sẽ dẫn đến Trái đất ngày càng cằn cỗi, đây là một tương lai ai cũng có thể hình dung được. Nếu ta muốn phát triển cao hơn, khả năng duy nhất chính là thuộc địa hóa không gian. Nhưng liệu đó có phải là nhiên liệu hóa thạch hay sự phân hạch hạt nhân, hiệu ứng năng lượng trên một đơn vị khối lượng không đủ để hỗ trợ chúng ta bay lên bầu trời. Cậu đã thấy tên lửa chưa? Chỉ chừa lại một chút trọng lượng trên đầu thôi". Lạc Hành Vân so sánh khoảng cách rất nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ của mình."Thực tế, chúng ta không thể thoát ra ngoài với chỉ với một lực nhỏ như vậy. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả con người chúng ta sẽ bị nhốt trên Trái đất.."

"Thế nhưng nếu có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân thì sẽ khác... Nó là..."

"Là nhờ mặt trời." Bùi Diễn nói tiếp.

Vẻ trầm mặc trong mắt Lạc Hành Vân vơi đi, nở nụ cười tươi rói với anh, nhìn về tương lai không rõ ánh sáng: "Đúng! Có loại kỹ thuật này, toàn bộ thế giới đều sẽ khác biệt. Chúng ta sẽ có được nguồn năng lượng vô hạn, cả núi cao biển rộng cùng cả các vì sao."

Nếu như cậu có đầy đủ sự mẫn cảm, và nếu không chuyên chú như vậy, sẽ có thể nghe thấy được một mùi hương nhẹ nhàng, như hoa mai lửng lơ đâu đây.

Trôi tới chỗ người kề bên, tiến vào giữa lồng ngực, trong lúc lơ đãng, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút.

Hệt gió thổi qua làm khu rừng lao xao, như biển rộng bỗng nổi lên gợn sóng.

Từng cơn từng cơn dập dềnh đánh tới, từ đấy rì rào và vang vọng, cứ kéo dài mãi không dứt.

Bùi Diễn nhìn vào Omega bên cạnh mình, trong lòng thật là có chút muốn cười.

Lại cảm thấy cậu ấy cực kỳ lấp lánh.

Ai hồi còn bé mà không có một ước mơ chứ, ước mơ muốn trở thành một nhà khoa học.

Sau đó một đường học tập, lớn lên, mơ giữa ban ngày một hồi rồi cũng dần tỉnh rồi.

Bọn họ hiện tại học lớp 11, nói nhỏ thì không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn. Thật giống trong chớp mắt tất cả mọi người đều trở nên thành thục và sống thực tế lên, ngay cả tên trẻ trâu nhất lớp cũng có thái độ đàng hoàng hơn, làm đề, thi cử, tìm hiểu về quy cách thi tuyển sinh đại học, để có việc làm lương cao, đầy những tâm tư nghĩ muốn tiếp lên đại học rồi sau đó.

Đây chính là ước mơ to lớn nhất lúc này của bọn họ rồi.

Cái thứ gọi là ước mơ thuở bé, so với cái trần nhà còn thấp hơn.

Sau đó, phần lớn người tưởng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới trần nhà đều thất bại.

Thi đại học, học đại học, tốt nghiệp, đi làm...

Càng lớn càng phát hiện mình bình thường đến như vậy, có gì xa xôi đâu, trong cuộc sống tràn đầy bè lũ xu nịnh, bê tha, chỉ mỗi việc sống thôi đã rất mệt rồi.

Bị thời gian đẩy đi như vậy, những thiếu niên giờ đang đứng đầy trên thao trường nhảy nhót tưng bừng, rồi cũng đều biến thành người bình thường vàng thau lẫn lộn cả.

Thế nhưng, Omega ngồi ở bên cạnh hắn đây này, cái người thoạt nhìn rất bình thường, tối gây chú ý Omega này.

Cậu ấy lại thấy chân trời cực xa, thấy mảnh ngôi sao biển rộng kia.

Bùi Diễn tự bản năng cảm thấy được ngàn tỉ ngôi sao phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách đó, những ánh sáng buồn cười mà tráng lệ đó, đi cùng với những phản ứng nhiệt hạch như vậy, cứ như dù có hàng triệu triệu năm trôi qua đi nữa, cũng sẽ vĩnh viễn không bị dập tắt.

Cậu ấy sẽ vĩnh viễn là trẻ em thôi.

Sạch sẽ cứ như là chưa từng lớn lên.

Bùi Diễn lại đột nhiên muốn xem đại dương tràn ngập ánh sáng đó một chút.

Nơi ánh sáng chói lóa khắp, anh muốn đến cuối đáy đại dương kia.

Trong phòng học nho nhỏ, âm thanh vang lên từ bốn phía: "Đạo sĩ thuyết giảng, thần của phản ứng nhiệt hạch, chuyên gia truyền giáo!"

Lạc Hành Vân cười hì hì đè lên ngực ba bốn lần liền, Deuterium và Tritium hợp nhất thành Helium rồi giải phóng một neutron, sau đó giang hai tay về phía trần nhà: "Ca ngợi phản ứng nhiệt hạch!"

Thế là có mấy nam sinh cũng cùng cậu gào "Ca ngợi phản ứng nhiệt hạch", cả lớp tràn đầy bầu không khí vui vẻ cả một lúc. Mặc dù chỉ thử nghiệm sơ khai tại thuyết bộ lọc lớn, phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ "đạt được trong năm mươi năm", nhưng rồi mọi thứ trước mắt chúng ta sẽ thật thịnh vượng và tươi đẹp.

Giáo viên vật lý bắt đầu nói về câu hỏi tiếp theo.

Cả lớp vừa mới bình tĩnh lại, Alpha đã viết lên trên bài thi mấy chữ.

Lạc Hành Vân liếc qua nhìn xem.

Khi anh còn đang múa từng nét bút như rồng bay phượng múa, phía bên dưới đoạn chữ như giun bò "Cậu rốt cuộc tới chỗ này làm gì?", là một hàng chữ ngay thẳng.

—— "Tôi tới đây là để nhìn ngắm thế giới của cậu một chút."

λ

Sau giờ học Lý, Lạc Hành Vân lên trên bục hỏi vài vấn đề, những người khác đều dần dần rời đi.

Phòng học lớn vốn đã trống, cuối cùng chỉ còn lại hai người Tôn Nhược Vi cùng Bùi Diễn.

Hai người làm bài tập một chốc, khi giải được thì trong lòng cùng sáng ra liếc nhìn nhau.

Tôn Nhược Vi tò mò hỏi: "Cậu cũng chờ để hỏi bài sao?"

Bùi Diễn vân đạm phong khinh gật gật đầu.

"Vậy cậu trước đi." Tôn Nhược Vi ôn hòa nở nụ cười.

Ánh mắt Alpha sâu thẳm nhìn cô một lúc lâu.

Buổi tối tan học trễ, nữ sinh ở trong trường, nam sinh nếu đi cùng với nàng chẳng phải sẽ đưa cô trở về phòng ngủ sao?

Tắt lửa tối đèn, một thiếu niên cùng thiếu nữ bầu bạn cùng, không biết sẽ tâm sự ám muội gì.

Anh khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Cậu và Lạc Hành Vân là?"

Không nghĩ tới cả mặt Tôn Nhược Vi đầy nghi hoặc: "Hở?"

Bùi Diễn trong lòng hơi động, tảng băng trong lòng tan ra một chút, thử thăm dò: "Khi nào thì được uống rượu mừng tiệc cưới của các cậu?"

Tôn Nhược Vi: "Hơ?"

Hai mắt cô mở to vô cùng hoang mang.

Bùi Diễn vẫn không giải thích, phảng phất như chưa từng hỏi qua gì, chỉ nhàn nhạt quay mặt đi, nhìn đứng thiếu niên trên bục giảng, khóe miệng chậm rãi, chậm rãi câu lên.

Trên đài Lạc Hành Vân cùng thầy dạy Lý thảo luận nửa ngày, trầm mặc, xoay qua tìm chỗ viết lít nha lít nhít hết bảng đen, sau đó thương lượng xem có chỗ nào trong đó bị tính sai rồi. Coi hết một lượt xong phát hiện không có chỗ nào, hai người tiếp tục nhíu mày, lẩm bẩm tính toán rồi ra khỏi phòng học, hiển nhiên đang định chuyển sang nơi khác để tiếp tục.

Phòng luyện thi Olympic Lý chỉ còn dư lại Tôn Nhược Vi cùng Bùi Diễn.

Bùi Diễn nhìn hành lang trống vắng: "Cậu ấy quên mất hai ta rồi."

Tôn Nhược Vi tốt tính mà an ủi: "Chuyện thường ngày rồi. Lạc thần chính là như vậy."

Cô nói xong, liền nhìn thấy Alpha bên này không nhịn được giương lên khóe môi: "Rất tốt. Xem ra trong lòng cậu ấy chả có ai hết."

Tôn chính ủy cảm thấy tối hôm nay chủ tịch Bùi đã cười quá nhiều.

----------------------------------
Edit xong đống thuyết và Vật Lý của chương này tớ thật sự đã chết trong lòng nhiều chút :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip