Chương 34: Câu cậu
Chờ Lạc Hành Vân từ văn phòng khoa Lý đi ra đã hơn một tiếng sau đó. Trực đêm hôm ấy là hai thầy dạy Lý cùng cậu là ba người cùng tham dự thảo luận, cuối cùng kết luận là đề bài bị sai rồi, hai giáo viên tinh thần sảng khoái mời cậu đi ăn ba bịch da bao xé cay.
Ra khỏi văn phòng vật lý với chiếc bụng được lắp đầy đồ ăn thức uống. Bấy giờ đã khuya, toàn bộ khu nhà dạy học cũng tối om, kể cả phòng học Vật lý. Cửa sổ cũng không có ánh sáng phản chiếu nào.
Hai thầy một người trọ ở trường, một lái xe về nhà, chào tạm biệt cậu tại cửa thang gác. Lạc Hành Vân mới nhớ vẫn chưa lấy cặp của mình, sờ soạng trở lại phòng học.
Thoát được khỏi đề môn Lý, cậu mới nghĩ tới sao lại không nhân cơ hội đi đêm về cùng Tôn chính ủy, có chút hối hận; chốc sau lại muốn phân tích biểu hiện tối hôm nay của Bùi Diễn.
Nét bút của câu kia mạnh mẽ nhưng không mất uyển chuyển " Tôi tới đây là để nhìn ngắm thế giới của cậu một chút.", trong nháy mắt nhìn thấy nó, khiến lòng cậu bật ra một loại ý nghĩ lớn mật...
Bạn gái nhỏ kia của Bùi Diễn mà bọn họ nói tới không phải là mình chứ?
Phía trong lớp học yên tĩnh, bước chân thiếu niên thoáng dừng lại, rồi chậm rì rì đi về phía trước.
Không thể nào.
Truyện lan truyền đến mức tiểu thư nhà đại gia, có mũi có mắt như này, môn đăng hộ đối, vóc người so với siêu mẫu, làm sao cũng sẽ không thể là anh Lạc mình được.
Cậu không có một mái tóc đen bóng, cũng chưa từng nắm tay đi qua đường cùng Bùi Diễn. *rồi nha, nắm tay nhau chạy luôn nhoo*
Tiếng bước chân dần nhanh hơn trong đêm ngày cuối mùa thu lạnh lẽo, tâm lý Lạc Hành Vân lại nóng bừng.
Lúc ban đêm một thân một mình này, cậu không biết sao lại cảm thấy được có chút cô đơn.
Khả năng là vì tình cảm không thể biểu lộ cùng Tôn chính ủy. Có thể lại vì Bùi Diễn nhiễm phải tin tức tố của cậu mà đến kỳ nhạy cảm trong khi cậu ấy kỳ thực đã có một bạn gái rất xịn. Khả năng cũng có thể là do khi cậu trở ra từ văn phòng thì cả trường học đều đã tan. Cũng có thể là vì lúc cậu về tới phòng học, nó đã đóng cửa nhưng balô thì vẫn còn ở bên trong.
Cậu giải được rất nhiều đề bài, nhưng thực tế lại không có ai chân chính để ý đến cậu.
Cậu không phải Bùi Diễn, hay bạn Tôn Nhược Vi kia, hai người bọn họ đều là rất tốt rất chói mắt người khác, phải qua lại cùng những người rất tốt rất chói mắt, kiểu người mà không giống với cậu. Bọn họ đều không thuộc về cậu, sẽ không chờ cậu sau khi hết giờ luyện thi. Cho nên cậu không có cách nào đưa Tôn Nhược Vi trở về kí túc, cũng sẽ không thể cùng Bùi Diễn nắm tay nhau qua đường.
Lạc Hành Vân đút tay vào túi quần đứng trước cánh cửa bị đóng chặt trong phút chốc, có chút uể oải đi về hướng cửa thang.
Vừa toan đi qua đã nhìn thấy ánh lửa nhỏ tí tẹo đằng trước.
Một vệt bóng đen đang dựa vào tường, trong tay mang theo balô của cậu, miệng thì ngậm thuốc lá.
Buông lỏng, yên tĩnh, thậm chí có điểm mừng.
Trước khi ánh lửa tắt vẫn kịp rọi sáng rõ ràng phần cằm, còn có đôi môi đầy đặn mang theo vết thương nhỏ.
Là Bùi Diễn.
Người bình thường khi chờ người đều sẽ có chút mất kiên nhẫn ít nhiều, sốt ruột đi qua lại một chỗ, sốt ruột muốn đi làm chuyện tiếp theo, việc chờ người khác chỉ là một phần không vui nhỏ trên tất cả công việc phải làm.
Vậy mà quanh người Alpha nhấp nhô nhẹ nhàng khí tức bình hòa.
Giống như chờ cậu chính là chuyện quan trọng nhất trên đời, tựa hồ cậu chính là tất cả mục đích của anh vậy.
Bùi Diễn chắc là đã sớm nghe được tiếng bước chân, cho tới khi Lạc Hành Vân đi gần về trước mặt anh mới đứng dậy: "Sao lại muộn vậy?"
Tiếng nói vừa thấp vừa ấm ở trong đêm gió vang lên đến mức rất ôn nhu.
Lạc Hành Vân cũng khá là bất ngờ: "Cậu sao lại ở đây?"
"11 giờ rồi." Bùi Diễn giơ tay nhìn đồng hồ thử, để cặp cậu sang bên vai trái, "Tôi đưa cậu về nhà."
Chỉ một khoảnh khắc như vậy, Lạc Hành Vân bỗng cảm thấy mình vẫn là có một xíu xiu quan trọng.
Vì chút đó mà cậu đã thở phào nhẹ nhõm nho nhỏ, nhưng lòng cậu lại rất rõ ràng đây chỉ là sự giả tạo, tay thu lại thành nắm đấm nhỏ.
λ
Cửa trường học đã sớm đóng rồi, bọn họ không còn cách nào chỉ có thể trèo tường ra ngoài, cũng may hôm nay Chư Nhân Lương không đi làm.
Chờ ra tới được đường cái, bởi vì là khu gần đại học, có xe có người đi đường nhiều nên đèn đường cũng sáng lên. Lạc Hành Vân cảm thấy được đây là chỗ thích hợp để tạm biệt nhau rồi, phất phất tay với Bùi Diễn: "Cậu đưa đến đây được rồi." Nói xong mặt như chưa có gì phát sinh đi về phía trước, cứ như chỉ cần cậu đủ tự nhiên, Bùi Diễn sẽ có thể nói 'hẹn gặp lại'.
Nhưng sau lưng lại bị kéo lui một lực lớn, là Bùi Diễn đang giữ lấy balô của cậu đang đeo: "Tôi đã chờ cậu rất lâu."
"Khu nhà cậu bên kia rất loạn, cậu một người về nhà muộn như này không an toàn."
Lạc Hành Vân bị anh tóm trở về nhưng lại vội tránh ra, nghiêng đầu nhìn dòng nước trôi dưới cầu.
Cậu cố ý không nhìn về Bùi Diễn, có chút cố gắng sắp xếp lại từng câu từ : "Lớp trưởng, cám ơn cậu đã quan tâm tớ, nếu có thể thì cậu đừng như vậy."
Cậu còn chưa kịp đọc kỹ [ Sổ tay trị liệu kỳ nhạy cảm của Alpha], mà cũng biết không thể tùy tiện từ chối Alpha, bởi vì chỉ số lí trí San có thể tụt nhanh, có thể dẫn đến hậu quả không thể khống chế được, nên cậu muốn tận lực biểu đạt chuyện này uyển chuyển chút.
"Thế nào?"
"Cậu không thể các loại như vậy... đưa tôi về nhà, hoặc là làm mấy việc khác từa tựa vậy."
"Tại sao?"
Lạc Hành Vân cảm thấy cậu ta sao lại hạ lưu vô liêm sỉ đến ngang ngược như vậy, cố kiềm chế cơn giận giải thích: "Chính là tuy rằng đi đêm quả thật có chút nguy hiểm, nhưng tớ có thể tự mình giải quyết. Tớ sẽ đón xe, hoặc là gọi anh tớ tới đón... Cậu không cần phải nhúng tay."
Alpha nhíu mày: "Tuần trước còn có thể."
"Tớ khi đó không biết được! Tớ làm sao biết được chứ!" Lạc Hành Vân cuống lên, "Tuy rằng bây giờ là kỳ nhạy cảm của cậu, cậu sẽ rất yếu đuối, nhưng Omega người ta nếu biết được sẽ khóc đến mức nào, cậu cũng nên nhịn một chút đừng có tiếp xúc với tớ nữa. Tớ đã lớn như vậy tự thân có thể lo, không cần đưa đón gì cả."
Cậu nói một hơi dài, ý thức được lời nói như vậy là quá gấp, tại khúc cuối còn cố đưa đẩy vẽ rồng điểm mắt thêm chút: "Đương nhiên chúng ta vẫn là..."
Cậu vốn định nói là bạn tốt, chợt ngẫm lại hay là thôi đi, lớp trưởng sao có thể cùng ngọn lá ven đường cậu làm bạn bè. Hai người bọn họ làm gì có tình anh em đồng chí bình thường của học sinh cấp ba. Đất cằn cỗi nào có thể mọc không ra hoa tình bạn hữu nghị thuần khiết.
Cuối cùng mới nói câu: "... bạn học tốt." *hảo bạn học nha :)) *
Cậu và Bùi Diễn, rốt cuộc cũng chỉ đi được tới tầng này .
Có một đỉnh cấp Alpha bởi vì cậu mà tiến vào kỳ nhạy cảm, quả thật làm người ta không lường được, cho dù là loại thuần thẳng nam như Lạc Hành Vân đây, cũng không thể phủ nhận những quan tâm này đó rất tốt.
Từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như Bùi Diễn, mang theo thuốc ức chế đắt giá bên người, xuất hiện ở mọi nơi cậu cần, nói những lời mặt đỏ tới mang tai cùng cậu, dốc lòng chăm sóc tất cả cho cậu, phảng phất như cậu là trân bảo yếu đuối nào.
Thế nhưng một khi đã biết được sẽ có một chị gái nào vì chuyện này mà đau lòng gần chết, cậu lại đứng ngồi không yên.
Hiện tại Bùi Diễn đầu óc không được bình thường, cả một hệ thống đạo đức đã muốn ra chuồng gà chơi hết, trong hai người họ chỉ còn cậu là kẻ giữ lý trí, nên nhất định cậu phải đứng ra làm quyết định đúng đắn.
Đôi mắt sâu thẳm của Alpha nhìn chăm chú cậu cả nửa ngày, đột nhiên tiến lên lấy điện thoại di động từ trong túi cậu ra. Lạc Hành Vân căn bản còn chưa kịp trở tay, Bùi Diễn đã nhập xong password mở khóa rồi, cả một chuỗi động tác trơn tru nước chảy mây trôi, căn bản không nhìn được là đang cướp di động của người khác.
Lạc Hành Vân đứng một bên nhìn đến sững sờ: "Sao cậu biết được mật khẩu!"
Bùi Diễn đáp đến nhẹ như mây gió: "Thao tác mở máy của cậu rất đẹp, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, rồi nhớ kỹ."
Lạc Hành Vân trơ mắt nhìn anh mở ra album: "Đây là vấn đề đẹp hay không đẹp sao? !"
Bùi Diễn chọn ra ảnh chụp màn hình Thích Vũ gửi qua, đưa đến trước mắt Lạc Hành Vân: "Là tấm này sao?"
Lạc Hành Vân: "..."
Sao cứ thấy cái xì tai hưng binh vấn tội này quen quen vậy.
Thế sự đổi thay cả rồi.
Bùi Diễn thấy cậu không đáp lại, coi như là đồng ý, đọc lên từng câu từng chữ hiện ở trước mắt: "Mị đã từng thấy Omega của ảnh nè."
"Có lần mị đi đường gặp được BD cùng bé Omega tay trong tay đi qua đường, Omega có vóc người rất cao và gầy, vóc người y như siêu mẫu, tóc vừa bóng lại vừa dài, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết là mỹ nữ rồi."
"Mị cũng từng thấy rồi, hình như đã từng đến phòng bảo vệ trường đưa cơm rồi"
Alpha niệm xong ba câu này, phát ra một tiếng cười khinh: "A, cmt nhiều lầu như vậy, đã nhìn thấy được mấy chuyện này, mắt cũng tinh đấy."
Lạc Hành Vân chột dạ khó giải thích được, sau đó ngẫm lại rõ ràng làm sai người là Bùi Diễn mà, học theo cách nói của anh khí thế mạnh mẽ nói: "Hừ, bộ cậu không có một chút áy náy nào sao!"
"Tại sao tôi phải có." Bùi Diễn nói xong, mặt không đổi tiếp tục đọc chữ từ màn hình, lần này niệm của top cmt, "Bạn học Cố ầm ầm tuyên bố đã cướp đi nụ hôn đầu của Bùi Thần, Bùi Thần đáp lại: Mong cậu đừng nói bậy. Omega của tôi rất nhát gan, lại dễ tin người, nếu nghe được tôi còn phải dỗ em ấy "
Từ chỗ của Lạc Hành Vân nhìn qua, nửa gương mặt của Alpha khuất sau màn hình, ngũ quan trông cũng nhạt bớt, chỉ còn dư lại hàng mi dày nằm trên mắt phượng, dưới ánh sáng yếu rọi ra đẹp đến như đang quay hình đặc tả.
Lúc này anh đã im lặng, đôi mắt sâu nhấc lên khóa chặt về cậu: "Xem đi, quả thực là phải đến dỗ người đây này."
Lạc Hành Vân ụp tay che lấy mặt mình, cả mặt đã đỏ đến muốn cháy, khoảnh khắc như một đêm gió xuân có hoa đào bay khắp nơi.
Bùi Diễn im lặng thu lại ánh mắt mình, ngón tay kéo xuống: "Mấy cô không biết đâu, lúc đó ảnh thật sự siêu cấp bảo hộ người ta á, bốn cái dấu chấm than. Lúc Bùi Thần nhắc nhở bạn học Cố mị cũng ở đó nè, cả một luồng sát khí, bonus thêm cái dấu chấm than. Khiến tiểu Cố sợ đến hết dám phát dâm, người ta đi rồi mới dám cằn nhằn nói câu "bạn trai không nghe lời có nên đổi người không..."
Bùi Thần nhận xét: "Đúng là vô cùng quý giá."
Alpha vừa dứt lời, xoay điện thoại một vòng trong lòng bàn tay, quay ngược về phía Lạc Hành Vân, nhàn nhã cứ như đang câu một chú cá nhỏ không chịu nghe lời: "Thấy có vấn đề, tại sao lại không hỏi lớp trưởng?"
Lạc-cá-nhỏ mím môi lại, tay Bùi Diễn lại giơ cao lên thêm một chút, rồi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trên môi đối phương: "Sao không làm? Để tôi bày cho cậu. Ví dụ như —— lớp trưởng ơi, chân cậu giẫm hai thuyền sao?"
Khoảng cách họ đứng quá mức nguy hiểm, chỉ cần bị ánh nhìn thâm thúy đảo qua, đã như có cảm giác bị hôn rồi, Lạc cá nhỏ sợ đến ngay cả điện thoại di động cũng không dám nhận lại, quay người muốn bỏ dọt lẹ.
Alpha lại nhấc một chân dài dùng sức đạp lên lan can cầu, dùng hết cả thân thể thành một cái ngục chặn hết đường đi của cậu, đè chính xác lên một mảng ống quần cậu mặc lại.
"Tôi thực sự có đạp chân hai thuyền thật." Lạc Hành Vân chỉ thấy có một luồng thanh âm thanh liệt chui vào lỗ tai mình, bên cổ cũng bị hơi thở khô nóng phất qua, "Cậu thử nhìn xem tôi đang giẫm ai?"
Lạc Hành Vân lúc này cứ như bị đầu độc, tâm tình hoảng loạn nhìn lướt qua một lần.
Bên dưới ánh đèn đường, có một Alpha anh tuấn cao lớn một chân đạp ống quần của cậu.
Một chân đạp lên cái bóng của cậu.
—— là cậu.
—— cũng vẫn là cậu.
-----------------------------------------------------------------------------
—— là em.
—— cũng vẫn là em.
Áu áu chời ơi toi biết là mình già hơn 2 ẻm nhiều nhưng mà 'Bùi Đé Đì ' có nhiều khoảnh khắc soft xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip