Chương 35: Tôi có ăn thịt cậu sao?
Buổi tối hôm đó tới tận 11 giờ rưỡi Lạc Phong mới đợi được em trai mình về nhà.
"Em đã đi đâu mà sao anh gọi điện thoại em cũng không tiếp." Lạc Phong vội muốn chết, "Nếu em còn không về nữa anh đã định đi báo cảnh sát rồi."
Lạc Hành Vân đi vào từ cửa cứ như đang mộng du, bò tới được giường rồi nằm phịch xuống, biểu tình dại cả ra.
Lạc Phong cảm thấy trạng thái cậu không đúng lắm, lấy cùi chỏ đụng đụng em mình: "Làm sao vậy? Một bộ vẻ hồn bay lạc phách, ai bắt nạt em hã?"
Lạc Hành Vân thoáng như không nghe thấy, vẫn như mộng du đeo lấy cặp trùm áo khoác trốn vào trong chăn, biểu tình cực kỳ dại ra hơn nữa.
Lạc Phong nhào tới nhấc chăn lên: "Ê ê ê ê chuyện gì đã xảy ra vậy!"
Em trai nhà anh vào lúc này mới như sống lại, liều mạng đè lên mép chăn không chịu buông ra, như con thú nhỏ cố trốn vào trong hang không dám gặp người.
Trong lúc giãy dụa, Lạc Phong mới lơ đãng phát hiện tai giấu dưới tóc của em trai mình toàn bộ đều đã đỏ chót.
Mà không phải hồng bình thường, phải là loại đỏ như bàn ủi đốt cơ.
Nói thế nào thì Lạc Phong cũng là chiếu được trải nhiều, cũng không giựt mền nữa, kéo cái ghế duy nhất trong phòng ra, dứt khoác đặt ở kề bên giường, như truy cung thẩm vấn: "Thành thật khai đi, có phải là bạn học Alpha kia?"
Cái đống dưới mền giữa giường không-dám-gặp-người-bé Lạc- loạy ngoạy mấy lần, rồi lập tức có một mẩu giấy nháp thò ra từ trong chăn.
Bên trên đó có viết chữ màu đen siêu bự: /Đúng!/
Lạc Phong ôm cánh tay: "Nó bắt nạt em?"
Bản nháp bản rụt trở lại, chỉ chốc lát sau lại thò ra tiếp, thay bằng bốn chữ lớn: /Thật thì không có./
Một cái tay khác cũng duỗi ra theo, lật qua trang: /Cậu ấy còn đưa em về nhà./
Lạc Phong nhìn thấy thì nở nụ cười: "Vậy xin hỏi vị Alpha kia trong lúc đưa em về nhà còn làm những gì, khiến cho em trai nhà tôi hết dám gặp người luôn rồi."
Lần này giấy nháp rụt vô lại, dưới mền như có một cơn sóng to gió lớn xảy ra, mơ hồ có thể nhìn thấy em trai đang điên cuồng viết xóa rồi lại xóa viết bên trong ổ chăn.
Cuối cùng, bé Lạc chỉ dùng bốn chữ tổng kết tình huống đã xảy ra với "Vị kia Alpha kia" ——
Cậu quá mắc cỡ!
Lạc Phong nhìn xong tái mặt, cũng không quan tâm gì mà bảo vệ mặt mũi cho trẻ chưa thành niên gì gì nữa, đứng dậy giựt phăng mền trên người Lạc Hành Vân lên, sốt sắng hỏi: "Nó làm gì em?"
Lạc Hành Vân cứ như con rùa bị lột mai, đột nhiên lộ ra giữa ban ngày, nằm bẹp trên giường quay mặt sang hướng anh mình, đôi mắt có vết nước nằm dưới lớp tóc tai tán loạn.
Cặp mắt lưu luyến mang theo một chút ẩm ướt.
Như là hoa đào sau cơn mưa.
"Cậu ấy..." Lạc Hành Vân ngượng ngùng há miệng, "Cậu ấy... đưa chân cản em."
"Còn giẫm lên cái bóng của em."
"Phụtttt." Lạc Phong không nhịn được cười ra tiếng.
Này cái loại tình yêu gà bông tiểu học gì!
Em trai nhỏ của tôi thế mà lại ngây thơ như này!
Lạc Hành Vân thấy anh hai cười, đỏ mặt bò dậy, trúc trắc giải thích cho anh: "Em...em biết là chuyện này nghe qua thật giống như không có gì, nhưng cậu ấy thật sự là... Là rất hiếm thấy... nhất là cái kiểu thả thính kia..."
"Vậy em thấy ghét sao?"
Lạc Hành Vân nghẹn một chút, sau một lát mới bày ra vẻ mặt đưa đám nói: "Đây không phải là chuyện có ghét hay không mà..."
"Chủ yếu là sao em chịu nổi chứ..." bé Lạc nói rồi lại nằm bẹp ra giường, thực sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào.
Cậu chỉ là một thẳng nam nhỏ bé thông thường, suốt 17 năm qua vẫn định kết hôn cùng một cô gái nào đó. Tuy rằng không bằng Alpha đỉnh cấp như Bùi Diễn, nhưng cậu cũng rèn dũa bản thân theo chuẩn 'goodboy'. Chờ khi cậu lớn rồi, sẽ trở thành một người chồng, một ông bố tốt, kiếm tiền nuôi gia đình còn có sửa bóng đèn điện, nghe lời bà xã, giả làm ngựa cho con gái cưỡi lên.
Cậu không chút nào liên quan tới mấy thứ như nhu nhược, được người bảo vệ, hay bị người khác ôm vào trong ngực nói mấy lời tâm tình mặt đỏ tim đập.
Vốn cả đời này của cậu cũng không thể có chuyện đó.
Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, tất cả những thứ này đều đảo điên hết.
Không phải là do cậu bỗng trở thành Omega, mà là bởi vì Bùi Diễn.
Bùi Diễn đã coi cậu như em gái nhỏ để dỗ ngọt.
Đem những điều cậu vốn định làm với em gái nhỏ mà làm hết qua một lần, còn làm được ở cấp bậc cao hơn những gì cậu mộng tưởng.
Thủ đoạn của Bùi Diễn làm cho bé Lạc cậu sợ ngây cả người, cậu chưa từng trải qua loại chiến trận này, nên cậu rất là, rất là không ổn.
Sau lời giải thích về lời đồn 'chả hiểu kiểu gì' kia của Bùi Diễn, thậm chí mình đã trở về bằng cách nào Lạc Hành Vân cũng không biết. Cả đầu cậu đều choáng hết cả, tay chân luống cuống theo khuôn mặt nóng bừng.
Lạc Phong sờ sờ đầu của cậu: "Nói chuyện yêu đương chính là như vậy."
Lạc Hành Vân trong nháy mắt tạc mao: "Em không có yêu đương!"
Thấy Lạc Phong cười không nói, Lạc Hành Vân vỗ bụp bụp lên ván giường: "Anh không hiểu được, đây là kỳ nhạy cảm của Alpha! Là do có kỳ nhạy cảm nên mới như vậy, chờ khi kỳ nhạy cảm qua đi cậu ấy sẽ không tiếp tục đối xử đặc biệt với em như vậy nữa. Em cũng không muốn bị cậu ấy làm cho rối tung rối mù lên, sau lúc đó cũng sẽ không để ý tới cậu ấy nữa."
Lạc Phong không bình luận gì cả, chỉ nhắc tỉnh cậu: "Đã vậy thì đi học cách tự vệ đi, xảy ra chuyện gì cũng có cách đối phó. Trường các em không phải có môn tự vệ cho Omega sao?"
Lạc Hành Vân đồng ý hai chân hai tay, đôi mắt hổ phách bừng bừng: "Đúng đúng đúng! Cậu ta còn dám phát tình em sẽ đấm hắn chết!"
Lạc Phong liền cười xì xì ra tiếng.
Em trai nhỏ nhà anh từ nhỏ đã thông minh, tính cách cũng kiên cường, xưa tới nay đều là cậu trấn định bảo hộ cả nhà. Lạc Phong vẫn chưa từng thấy bộ dáng người ngựa loạn tùng phèo này của cậu. Bé trai mới vừa biết yêu, dù có thông minh cỡ nào rồi cũng luống cuống tay chân thôi. Hươu con trong đầu đã muốn chết tới nơi mà ngoài miệng vẫn còn lớn tiếng la lối không có thích, rất đáng yêu.
Anh vốn lo lắng Lạc Hành Vân có bóng ma sâu trong tâm đối với Alpha nghiêm trọng như vậy, đến phân hoá còn muộn như vậy, liệu sẽ chịu cảnh cô đơn không.
Dẫu biết rằng con người không nhất thiết phải có đôi có cặp mới có thể tồn tại được, nhưng mà tình yêu ấy à, bản thân nó là loại trải nghiệm rất tốt đẹp.
Có được tấm lòng của một người lại càng tốt đẹp hơn nữa.
Thân làm anh hai, Lạc Phong đương nhiên hy vọng Lạc Hành Vân có thể có được hạnh phúc ở phương diện này.
Anh sẽ không phản đối có một Alpha ở bên làm bạn cùng em trai mình. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải dựa trên cơ sở bảo vệ được bản thân mình trước nhất.
λ
Vừa vặn hôm sau lại có tiết thể dục, hơn nữa còn được xếp tiết đặc biệt sớm, chỉ ngay sau giờ tự học buổi sáng.
Hội tự bế bốn người đều không hẹn cùng lấy ra vợt bóng bàn, Lạc Hành Vân do dự chốc lát, rốt cục thử thăm dò: "Chúng ta... đi học lớp phòng vệ Omega đi."
Cả đám Thích Vũ, Hoắc Tư Minh, Trương Lượng đều nhìn cậu mà chỉ biết câm nín.
Lạc Hành Vân vẫn đang chuẩn bị thừa nhận mình là một Omega với bọn họ, nói cậu cần học kỹ năng phòng thân để đối phó với bất cứ tình huống nào, Hoắc Tư Minh liền 'Chu choa' một tiếng: "Tớ vốn tưởng cậu là tên biến thái chỉ dám nhìn trộm góc quần thiếu nữ, không nghĩ tới bây giờ đến cái ống quần Omega cậu cũng không buông tha luôn à."
Bùi Diễn mới vừa tròng lên bao cổ tay, đứng bên này nghe được liền liếc qua một cái, ánh mắt có chút bén.
Lạc Hành Vân không dưng phải đội một cái nồi thúi, giận không nhịn nổi: "Anh đây nhìn trộm góc quần con người ta hồi nào?!"
Hoắc Tư Minh, Thích Vũ, Trương Lượng cùng xoay cổ: "Ôi ôi ôi nhá nhá —— "
Lạc Hành Vân: "..."
Lạc Hành Vân tức chết rồi: "Tớ đây là người rất quang minh lỗi lạc có được không!"
Hoắc Tư Minh: "Đúng, cậu quang minh chính đại xem trộm."
Lạc Hành Vân đứng trong ánh mắt càng ngày càng thâm trầm của lớp trưởng đẩy bàn học vào cái 'đùng', một mình hoảng loạn đi ra ngoài.
Mấy Beta khác thấy thế, cũng không nhanh không chậm đi theo.
Lạc Hành Vân tức giận nói: "Các cậu đi theo tớ làm gì?"
"Không phải bảo là đi học phòng vệ cho Omega sao?"
Lạc Hành Vân trong lòng ấm áp: "Tớ biết cái đám đàn em thúi các cậu vẫn luôn yêu tớ mò."
Thích Vũ cùng Trương Lượng chỉ tay vào Hoắc Tư Minh: "Là thằng này nó muốn nhìn ống quần Omega ấy."
Lạc Hành Vân xì một tiếng: "Cậu low vỡi!" Sau đó cùng mấy Beta quăng Hoắc Tư Minh lên.
Lý Ngộ nhìn mấy bạn cách đó không xa chơi quẳng người, cũng nóng lòng muốn thử.
Thẩm Thư Ý vừa kịp ngăn cậu lại: "Cùng lớp 3 hẹn đi chơi bóng rổ rồi đừng tới trễ, chập vừa hết tiết là đi không kịp."
Lý Ngộ nhìn Hoắc Tư Minh rít gào, trong mắt lộ ra khát vọng ham vui của con nít, nhưng vẫn là bé ngoan đứng yên.
Thẩm Thư Ý quản được Lý Ngộ, lui vài bước đi tới cạnh Bùi Diễn, liếc về Lạc Hành Vân đang giỡn đến cao hứng mà cà khịa: "Lưu ý?"
"Kiên trì là một đức tính tốt." Bùi Diễn chọi banh qua chỗ hắn, "Chuyện này hôm nay cậu sẽ thấy rõ."
Nói rồi một mình đi về văn phòng bộ môn thể dục.
λ
Khối 11 có tổng cộng hơn 30 Omega, gom cả lại cũng không đủ tạo thành một lớp. Lúc này đang đứng ở trên sân bóng rổ, mỗi người tự cầm một cái đệm, tụm năm tụm ba cười nói.
Bốn người tổ tự bế cả đám gồm cả Alpha với Beta dáng người cao lớn kéo theo nệm tiến vào tạo nên một vòng bàn tán xôm tụ.
"Bọn họ hình như đâu phải Omega hã?"
"Hình như là học kỳ trước còn chui vào lớp thể dục thẩm mỹ của nữ đúng hơm?"
"Ha ha ha ha ha ha tớ coi bọn họ nhảy một lần thôi mà cười ẻ á"
"Cậu cười cái gì chứ, không thấy cái tên cao nhất kia chính là Alpha sao, cẩn thận một xíu "
"Hoắc Linh à, đây không phải là anh cậu sao?" Có người đẩy đẩy Hoắc Linh.
Hoắc Linh lắc đầu ngay tắp lự: "Tớ không quen anh ta!" Thân là Alpha mà đi học lớp phòng vệ cho Omega, thất bại!!
"Ơ kìa, bạn tóc kia có phải là người lần trước chơi bóng rổ với chủ tịch Bùi hem?"
"Là cậu ta! Là cậu ta! Là cậu ta! Sau đó tớ còn thấy cậu ấy xụi, được chủ tịch Bùi cứu lấy"
"Lần trước tớ cúp học đi ăn gà, cũng thấy cậu ta với chủ tịch Bùi cùng gọi bang vả mặt Lan Lan trong LOL"
Cố Thanh Tích nghe vậy, đẩy Hoắc Linh một phát: "Cậu đi hỏi cậu ta xem thử Omega của Bùi Diễn là ai xíu xem."
"Cậu đẩy tớ làm gì!" Hoắc Linh không coi hắn ra gì, nhưng thực sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi tới cố ý không nhìn qua anh mình, hỏi Lạc Hành Vân, "Lạc thần, cậu đã từng gặp bạn gái của Bùi Thần chưa?"
Nghe thấy hai chữ "Lạc thần", Cố Thanh Tích sững sờ, ánh mắt tập trung vào người Lạc Hành Vân.
"Không có, tớ không quen." Lạc Hành Vân nói tới vụ này lại não hết cả lòng.
Gan Bùi Diễn cũng thật sự lớn, bổn Lạc ca đây còn chưa quen thân hắn, lại dám lan tin nhảm gì mà "Omega của tôi" khắp nơi, thật là không thèm mặt mũi nữa! Phao tin xong thì thôi đi, còn đọc bình luận người khác khen mình một lần, niệm xong chưa đủ còn lấy chân chặn đường, chân dài như vậy sao không làm người mẫu luôn đi?!
Lạc Hành Vân nói xong, vẫn chưa đủ hả giận, quở trách Hoắc Linh: "Cậu ấy đã có Omega rồi mà sao các cậu ai cũng luôn hỏi thăm này nọ vậy, ngày nào đó bị hắn ăn sạch cả xương cốt lúc nào cũng không biết được. Kim Dung tiên sinh đã từng dạy bảo rồi, nam nhân đẹp trai đều là lừa người cả, càng dễ nhìn thì càng dễ lừa gạt, một Omega như cậu phải để ý chút đi chứ."
Hoắc Tư Minh phụ hoạ: "Đúng, để ý đi! Không cẩn thận gì hết."
Thích Vũ: "Kim Dung tiên sinh chưa từng nói câu này bao giờ."
Ba người đứng đối diện với Hoắc Linh sắc mặt khó coi, không ngừng đá mắt với bọn họ.
Lạc Hành Vân cứ tưởng là họ bị khô mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói trầm thấp: "Tôi có ăn cậu không chừa mẩu xương nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip