Chương 36: "Tôi là một ông xã giỏi"
Bạn Lạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi quay mặt lại, chính thức đối diện với gương mặt Alpha rất tuấn tú lại không mang cảm xúc nào.
Đối diện tầm mắt với nhau, Bùi Diễn nhướng một bên mày lên, chứa đựng ý tứ gây chuyện dày đặc.
Tiểu Lạc lập tức dời mắt ra: "Không đời nào! Lớp trưởng đối xử với tớ cực kỳ tốt."
"Vậy cậu nói tôi những gì đây."
"Tớ đây không phải là thấy bọn họ hỏi thăm tùm lum nên mới giúp cậu làm sáng tỏ một chút, để tránh hại tới danh tiếng của cậu sao."
"Danh tiếng nào của tôi?" Bùi Diễn chuyển động bao cổ tay của mình, "Chuyện mà đã có đối tượng yêu đương ấy à?"
Lạc Lạc: "..."
Alpha đi ngang qua, cười nhẹ một tiếng: "Ngược lại cũng nói thế không sai."
λ
Bùi Diễn đi tới giữa sân: "Tiết học này thầy Giang bận làm trọng tài của trận bóng rổ của lớp 3 cùng lớp 8, tôi đến để dạy thay cho thầy, chỉ cho mọi người một ít kỹ xảo tương đối thiết thực để dùng chống biến thái. Hai người tạo thành một đôi —— tôi sẽ cần một người tình nguyện làm mẫu, có ai không?"
Vừa dứt lời, cả phòng đều giơ tay, chỉ ngoại trừ một người.
Ánh mắt Bùi Diễn quét qua, nói cùng kẻ duy nhất không giơ tay kia: "Được, tay cậu giơ cao nhất, cậu lên đi."
Cả một lớp Omega đồng loạt quay đầu lại, nhìn Lạc Hành Vân với ánh mắt ước ao ghen tị vô cùng.
Lạc Hành Vân: "... ?"
Lạc Hành Vân: "Thầy Bùi, tớ đột nhiên nhớ rằng eo mình không ổn lắm, e là không chịu nổi đâu."
Bùi Diễn: "Không sao, tôi sẽ nhẹ tay thôi."
Hoắc Tư Minh chậc một tiếng, mấy Omega khác đều lén cười lên.
Này là cái cuộc trò chuyện quỷ gì.
λ
Lớp phòng vệ cho Omega là một nơi nhàm chán muốn chết, mọi Omega đều lười biếng không muốn nhúc nhích, khi lên lớp cũng ỉu xìu, cả tiết 40 phút đã hết quá 20 phút để dành tụ tập cùng một chỗ bàn tán trên trời dưới đất. Cho nên khi Bùi Diễn nói muốn dạy thay, thầy Giang không nói hai lời nhanh lẹ tránh đi xem trận bóng rổ .
Nếu như thầy được nhìn thấy đám Omega lúc này tập trung cao độ đứng thẳng tắp thành hàng ngay thẳng, bảo đảm sẽ được mở rộng tầm mắt, rồi sau đó thất thanh khóc rống, thế giới này quá không công bằng rồi đó.
"Thân là Omega, nếu so về sức lực khẳng định sẽ không bằng Alpha được, nếu như va chạm phải tình huống khẩn cấp, có thể dùng cách tấn công lấy nhỏ thắng lớn để giải quyết nguy cơ." Bùi Diễn nói rồi xoay người, mặt hướng về Lạc Hành Vân, "Sau đây, tôi sẽ cùng bạn học Lạc cùng làm mẫu cách trốn chạy dưới sự tấn công của Alpha."
Bạn học Lạc tâm tình ủ ê đứng tại chỗ ôm lấy cánh tay, vừa nói "Xin mời cậu bắt đầu biểu diễn".
Bùi Diễn đã cởi áo khoác ra, giữa ngày trời lạnh chỉ mặc một cái T-shirt đen ngắn tay, nhìn qua tạo cảm giác rất gầy, nhưng chỉ mới vài ngày trước thôi Lạc Hành Vân đã dựa qua rồi, biết được lồng ngực nhìn qua gầy như vậy lại ẩn chứa rất nhiều sự mạnh mẽ.
Dời tầm mắt đi xuống, vạt áo thun đen được nhét vào quần đồng phục, sức lực dồn hết vào đoạn eo.
Bạn học Lạc dời ánh mắt đi, trên mặt có chút nóng, tâm tình cũng càng ngày càng đi xuống. Cậu vốn định đi xem Omega ở thực tế, tâm lý loạn cả lên mà nghĩ: 'Làm sao để trốn thoát dưới sự công kích của Alpha... A, cậu ta còn dám đánh mình nữa chắc?!
Giữa lúc cậu còn đang nghĩ bậy nghĩ bạ, Bùi Diễn đã chạy tới phía sau lưng đưa hai tay ôm chầm lấy eo cậu ôm vào trong vững vàng. *Á à Bùi đé đì ăn đậu hủ của Vân Vân nha*
Bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ mang theo ý trêu đùa: "Gặp phải tình huống như thế, cậu nên làm gì đây?"
λ
Cả đám rối loạn hết lên, tiếng "Trời ơiiii" liên tiếp vang lên như gà gáy, Lạc Hành Vân nhìn thấy Hoắc Linh quá xúc động phải lôi điện thoại ra bắt đầu chụp lấy chụp để.
Cậu tức lên, nâng tay phải lên phải muốn cho ăn một cùi chỏ Bùi Diễn, lại bị dễ dàng khống chế, cái ôm của Alpha siết chặt đến càng mạnh hơn: "Như vậy không được đâu."
Anh vân đạm phong khinh phân tích tình hình thực tế, khiến Lạc Hành Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu lên dùng sức giẫm lên chân.
Không biết là do cậu đã dùng quá sức hay là do đế giày quá trơn, thế mà cậu lại lảo đảo xông thẳng về phía trước. Bùi Diễn cũng không chút hoang mang nào mò lấy eo cậu kéo trở về, tiện thể giải thích cho các bạn Omega: "Giẫm chân đúng là biện pháp tốt, nếu như mang giày cao gót thì còn tốt hơn, chiêu này nữ sinh có thể dùng. Nhưng phải nhớ đến duy trì được cân bằng của cơ thể mình, đừng như bạn học Lạc đây."
"Tớ cắn chết cậu!" Bạn học Lạc đỏ mặt thấp giọng gào vô mặt anh.
Không thể như vậy được! Trước mặt công chúng dám táy máy tay chân, đã thế còn dám chê cậu phản kháng chưa đủ tốt!
"Cắn sao?" Bùi Diễn cụp mắt đảo qua môi cậu, "Chiêu này tôi chưa lường được, có thể thử một lần —— cậu muốn cắn nơi nào?"
"Cậu đi chết đi!" Tiểu Lạc bị ôm lưng cố duỗi thẳng chân mình.
Bùi Diễn chỉ khẽ cười một tiếng, mọi người ở đây xem đến choáng váng: "Nếu như các cậu đang đi một mình ở trên đường vắng, những tên tội phạm sẽ có tỷ lệ rất lớn sẽ ôm trực tiếp mọi người từ phía sau lưng, kéo các cậu về góc khuất âm u, vào lúc này trước tiên cần phải thoát khỏi khống chế —— Bạn học Lạc, nắm chặt ngón cái tay phải của tôi đi."
Lạc Hành Vân lấy lại bình tĩnh.
Hai tay Bùi Diễn đang nằm ngang ở trên eo cậu, năm ngón tay đang dán vào nơi mềm mại nhất của eo, nhưng không nắm thành quyền. Lạc Hành Vân cử động thử thăm dò nắm chặt lấy ngón tay cái đó.
"Hiện tại, dùng sức bẻ xuống." Bùi Diễn bình thản dặn dò.
Lạc Hành Vân lấy hết quyết tâm, mạnh mẽ bẻ một phát!
Cánh tay kia lập tức lỏng ra, lực ôm ở phần eo đã giảm nhiều.
"Thấy được chưa? Chỉ cần cậu ấy làm động tác này, tôi nhất định phải buông ra, nếu như không làm như vậy thì ngón tay của tôi sẽ trực tiếp gãy, đây là đau đớn không người thường nào có thể chịu nổi."
Toàn bộ nhóm Omega cũng không rảnh gáy nữa, cứ hai người một đôi tự động bắt đầu mô phỏng theo, làm thử nghiệm. Trương Lượng cùng Thích Vũ thành nhóm, Hoắc Tư Minh không được ai thèm, mặt tối sầm lại từ phía sau lưng ôm lấy Hoắc Linh. Hoắc Linh cũng học theo bộ dáng của Lạc Hành Vân mạnh mẽ bẻ ngón tay xuống khiến Hoắc Tư Minh gào to: "A A A A —— "
Lạc Hành Vân nghe thấy tiếng cười khẽ của Bùi Diễn sau lưng, hô hấp nhàn nhạt phun trên cổ làm giật cả mình.
"Nghĩ gì thế?" Alpha thoáng mất hứng vì cậu thất thần, ghé vào lỗ tai cậu hỏi, "Mới chỉ như vậy đã mong có thể chạy thoát?"
Nhóc Lạc không còn như trước đây, siết ngón tay anh phảng phất như đang nắm bảo kiếm Thượng phương, trên tay càng cố dùng lực.
Alpha lui về phía sau một bước, ngoài miệng khen ngợi: "Làm tốt lắm."
Lạc Hành Vân: "..."
"Tăng lực thêm thì tôi nhất định phải đem duỗi tay ra để giảm bớt đau đớn, vị trí cũng có thể dời cao lên—— hiện tại cậu có thể dùng dưới nách kẹp lấy cánh tay của tôi, điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục."
Lạc Hành Vân kẹp lấy cánh tay anh điên cuồng bẻ.
"Vào lúc này, tôi sẽ theo bản năng muốn chạy trốn." Bùi Diễn vừa nói, tay trái cũng dùng sức đẩy lưng Lạc Hành Vân, làm động tác muốn rút tay lại.
Chờ khi hai người đã triệt để tách ra rồi Tiểu Lạc vẫn còn chưa đã ngứa, một mặt khí phách hiên ngang "Giết chết cậu" rất hùng dũng.
"Lúc chính diện ôm cậu cũng có một chiêu nữa." Bùi Diễn bình tĩnh xoa xoa tay phải của mình, "Có muốn thử một chút không?"
Lạc Hành Vân sửng sốt một chút: "Thôi bỏ đi."
Vừa dứt lời đã bị nắm lấy cổ tay kéo vào trong lồng ngực kiên cố: "Thật không tiện, là nhiệm vụ dạy học."
Lạc Hành Vân: "..."
Nếu không phải có nhiều người nhìn như vậy, ông đây liền cắn cậu chết ngay!
λ
Mà nói sao đi nữa, thầy Bùi dạy cũng không tệ lắm.
Không chỉ dạy khi phản công cận chiến không vũ khí khi cổ tay bị khóa, phá giải khi bị quặp cổ họng, ôm vai mà còn cung cấp phương pháp xử lý với tình cảnh khiếm nhã trong trường, như khi có Alpha nhấn cậu lên tường ép hôn, cậu có thể nhéo mạnh vào eo khiến hắn trong nháy mắt phải cong eo né tránh. Mọi Omega thử qua thì đều nói tốt. Anh không chỉ dạy các kỹ năng thực chiến mà còn cung cấp các phương pháp giải thoát bạo lực.
Xét thấy thái độ chuyên nghiệp của thầy Bùi, cùng với thái độ không nóng không lạnh, Lạc Hành Vân vẫn đóng vai một Omega nhiều lần bị Alpha ác ý tập kích đã không còn lời nào oán hận. Dù sao hồi nãy bản thân không ngừng nỗ lực, cực kỳ hạnh phúc cho mông thầy Bùi một cước, khiến thầy Bùi phải nằm trên đất khen cậu một câu.
Sau nửa giờ, những Omega hiếm thấy vận động đều đổ mồ hôi tràn trề, vô cùng mệt mỏi. Mấy người tổ tự bế phải đứng mũi chịu sào, đặc biệt yếu đuối cùng ngồi xổm xuống không khác nào một loạt dân chạy nạn châu Phi.
Bùi Diễn vỗ tay: "Đừng ngồi xuống, sau khi vận động hãy làm một chút kéo duỗi."
Không ai để ý đến hắn.
"Không duỗi cơ để chúng bị căng, sẽ nhìn mập lên." Bùi Diễn nhàn nhạt nói, "Kéo duỗi cơ về tổng thể trông sẽ tương đối thon lại."
Tập thể Omega liền ngoan ngoãn ngồi trên đệm, chờ đợi để kéo duỗi.
"Vẫn là hai người một đôi." Bùi Diễn nói, mời tiểu Lạc lên đệm.
Lạc Hành Vân 258 vạn mà tới ngồi lên.
Bùi Diễn: "Nằm ngang."
Lạc Hành Vân kinh ngạc, đứng yên quyết định xem có nên nằm xuống không, Bùi Diễn đã bắt ;mắt cá chân cậu kéo lên trước. Lực đạo đáng sợ khiến nhóc Lạc lăn ra đất, mặc người hiếp đáp.
Bùi Diễn nửa ngồi nửa quỳ tại sau chân cậu, mặt không thay đổi đưa chân lên góc 90 độ.
Lạc Hành Vân rít gào lên: "Áu áu áu đau quá!"
Bùi Diễn nhíu mày lại đành thả mắt cá chân cậu ra, thay thành nắm lấy đầu gối.
Thân mình thiếu niên khá gầy, chỉ một tay thôi đã nắm trọn được.
Bùi Diễn một tay nhấn chân trái Lạc Hành Vân, tay còn lại đẩy đùi phải của cậu lên trước ngực cậu.
Cả người Lạc Hành Vân đều đã toát mồ hôi lạnh ra ngoài : "Đệt đệt đệt làm nhẹ thôi, đau quá tớ không chịu nổi!"
"Nhất định phải làm." Bùi Diễn nhìn từ trên cao xuống, đè thấp giọng, "Dây chằng kém dãn đến lúc phân hoá cậu sẽ phải chịu khổ."
Lạc Hành Vân ngậm miệng.
Chuyện này với phân hoá thì liên quan gì tới nhau...
Lạc Hành Vân bình thường vẫn sống được như ông cụ hơn tám mươi tuổi, cả người cứng ngắt, Bùi Diễn phải kiên nhẫn từng chút một dãn cả cơ thể cứng ngắt của 'ông cụ' ra.
Hồi bắt đầu làm Lạc Hành Vân còn gào khóc đến thảm thiết, sau một hồi lại thấy Bùi Diễn cũng không thèm để ý tới mình, chọc cậu quạo lên chỉ cắn răng không phát ra tiếng. Chỉ cỏ cùi chỏ đang tì lên nệm vẫn không ngừng rơi mồ hôi, đến cả nơi khóe mắt cũng đã thấm ra nước mắt.
Không biết trải qua bao lâu, bỗng có một giọt mồ hôi rơi xuống trên áo cậu.
Nó mang theo hương vị mát mẻ trộn với chất gỗ sâu thẳm.
Lạc Hành Vân đột nhiên mở mắt ra, giờ mới phát hiện Bùi Diễn đang ngay phía trên mình. Nhìn cậu từ trên cao xuống, mái tóc đen nhu thuận rũ xuống trước mắt anh.
Mắt phượng thanh thúy lúc này đã hơi hơi híp lại thành một mảnh.
Lạc Hành Vân lúc này như tỉnh táo kịp phản ứng lại ——
Cái tư thế này... sao cứ sai sai chỗ nào zậyy?
Đùi phải cậu thì co lên trước ngực, đầu gối co hết lại, mà Bùi Diễn đã buông đầu gối cậu ra từ lâu rồi, còn để mắt cá chân mình lên trên vai anh.
Hiện giờ anh không còn dùng tay để áp chân Lạc Hành Vân nữa, mà đã dùng cả nửa người rồi.
Đùi phải của Lạc Hành Vân càng co lại thì Bùi Diễn cũng theo đó hạ xuống càng thấp.
Giờ phút này đây, một tay anh đang chống bên tai Lạc Hành Vân, một vai gánh lấy chân Lạc Hành Vân, cả người tràn ngập ý chiếm giữ, hai người bọn họ đã quá gần với khoảng cách nguy hiểm.
Chợt nhớ đến đây vẫn là sân bóng rổ, nên cái tư thế này thực sự trăm ngàn lần hỏng bét.
Lạc Hành Vân há mồm ——
"Chấm dứt ở đây." Bùi Diễn vừa đúng lúc thu tay lại, rũ mắt đứng thẳng lên, mặt nhàn nhạt không lộ vẻ gì, "Tiết này tới đây kết thúc."
Không thể cứ như vậy mà hết được! Tiểu Lạc chống đất bò dậy, lửa giận trong người cháy bừng bừng.
Trong đầu cậu nhanh chóng nhớ lại Bùi Diễn chỉ dẫn tấn công từ sau lưng, nhanh chóng ôm lấy từ sau, nhấc chân ngáng lấy bắp chân anh!
Đột nhiên phát lực!
Thế nhưng Bùi Diễn không mất cân bằng!
Mà cậu mất.
Ầm ——
Tiểu Lạc mới vừa đứng dậy phút trước, phút sau đã đổ ngược về đệm, lúc này còn có thêm một Bùi Diễn nặng nề đè lên.
Chờ dư âm bị ngã xuống đất tản bớt rồi, Bùi Diễn lúc này mới ung dung thu lại tay lúc nãy chắn ra sau đầu cậu để bảo hộ: "Cậu học không giỏi rồi."
Lạc Hành Vân đẩy anh ra: "Cút cmcậu đi!" Rồi đỏ mặt giận đùng đùng hướng đi ra ngoài.
Bùi Diễn bò lên theo, không chút hoang mang nào cũng đi theo Lạc Hành Vân đứng trong phòng vệ sinh rửa mặt.
Cả khóe mắt và đuôi lông mày đều đã hồng, còn đang nhe răng trợn mắt: "Những thứ cậu dạy căn bản là vô dụng!"
"Đúng." Bùi Diễn giảng tiếp "Nếu thật sự gặp phải tình huống như thế, đừng giao thủ với Alpha."
Nói rồi móc trong ví ra một cục linh kiện điện tử nho nhỏ, đưa cho cậu.
Tiểu Lạc mới tự hứa sẽ không nhận bất cứ cái khỉ gì từ Bùi Diễn nữa, nhưng tình hình là đồ chơi bé nhỏ này nhìn qua đặc biệt thô, mạch điện còn lộ nguyên ra ngoài, nhìn cũng không phải kiểu quý trọng, hẳn là tự thân làm.
Khiến cậu vô cùng hiếu kỳ, nhưng không lên tiếng.
"Là máy báo động, có thể phát ra âm cao tần đến 25000HZ, cường độ cao âm mức ba, cũng sẽ đồng thời tự động báo cảnh sát." Bùi Diễn tùy ý trình bày, biểu diễn mọi phương diện của nó, "Với người bình thường và Omega tương đương với âm siêu thanh thôi, nhưng với Alpha sẽ phải chịu xung kích rất mạnh."
Vùng âm thanh Alpha nghe được rất rộng, thính lực cũng sẽ nhạy hơn, nếu gặp âm cao mức ba ở cường độ lớn, sẽ khiến cho màng nhĩ vô cùng đau đớn, tạo cảm giác buồn nôn, muốn ói, mất đi sức chiến đấu.
Cơn giận của Lạc Hành Vân đã giảm lại, cái vật này còn đáng tin hơn so với tay không đánh lộn.
"Điều kiện khởi động nó là va chạm mạnh." Bùi Diễn thân thủ trao cho cậu, "Lúc thường mang theo phải cẩn thận."
Lạc Hành Vân nâng mắt hỏi lại anh: "Tại sao là va chạm mạnh?"
Bùi Diễn mắt thấy có giọt mồ hôi đang lăn xuống nơi đôi môi nhạt màu, ánh mắt lẹ làn dời đi: "Máy báo động ngoài thị trường đều là thủ công, thế nhưng khi bị tấn công trong nháy mắt, đâu có ai bảo đảm sẽ có cơ hội ấn nút kịp. Thậm chí còn có thể bị rơi ra lúc nào. Bên trong tôi đã cáy Nivô vào, cũng viết thêm chương trình, một khi chịu đến một mức va chạm nhất định, trong khoảng khắc chịu lực đạt đến giới hạn, sẽ tự động tiến vào trạng thái phòng vệ. Như vậy có thể tách bạch được hai trường hợp bị tập kích và rơi xuống."
*Nivo là cái dạng vầy, để cân bằng í*
Lạc Hành Vân dùng sức siết chặt máy báo động, dường như muốn bóp nát nó: "Đã có đồ tốt như thế, sao còn dạy tớ cách tay không đánh lộn..."
"Phòng nhiều không gặp họa."
"Vậy tớ còn không phải không đánh lại cậu —— Nhưng mà bây giờ ngon rồi, tớ đã có cái này." Tiểu Lạc dứt lời liếc nhìn anh đầy khiêu khích, làm dáng muốn vung tay.
Bùi Diễn rất bình tĩnh đứng tại chỗ không có ngăn cản: "Cậu cho rằng, tôi sẽ dạy cậu đối phó bản thân tôi?"
Lạc Hành Vân choáng váng: "Vật này với cậu là vô dụng?"
"Vô dụng."
Sau khi Bùi Diễn nói xong, cướp lời trước lúc Lạc Hành Vân mở miệng một bước, chớp mắt nói: "Bởi vì tôi không phải loại Alpha sẽ động tay chân với Omega."
"Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội phải dùng những thứ này với tôi."
Lạc Hành Vân choáng váng.
Đây là... cam kết sao?
Cậu bất mãn thu tay vè, nhét máy báo động vào trong túi quần, ló đầu nhìn về phía nơi khác: "... Vậy cậu còn rất tốt."
Bùi Diễn biến đâu ra thêm một quyển [Các điểm cần chú ý trong kỳ phân hóa] cho cậu, bên trong có rất nhiều động tác kéo duỗi, quả thực có đề cập tới tầm quan trọng của việc dẻo dai đối với việc phân hoá: "Đừng quên luyện tập."
Lạc Hành Vân càng thêm bất mãn mà vẫn nhận lấy, cậu vốn chỉ thấy Bùi Diễn đang sàm sỡ mình, không nghĩ tới người ta cũng là thầy Bùi chân chính.
Cậu cũng không biết Bùi Diễn lôi đâu ra trong cái đũng quần thể dục được cuốn sách nhỏ này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra chỗ chứa, đơn giản nhét vào lưng quần rồi tiêu sái phủ áo đồng phục lên che: "Còn có đồ gì nữa, tất cả lấy ra đi."
"Không có." Alpha đứng tại chỗ cũ, mồ hôi ẩm ướt cả người cũng vẫn một bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái, không thấy được tính công lược, hình tượng rũ tóc yên tĩnh thậm chí có chút dịu dàng, "Để tôi về suy nghĩ thêm, cậu chờ tôi một chút."
Lạc Hành Vân đánh giá anh nửa ngày, ý vị thâm trường nói: "Lớp trưởng, thật không thấy được, cậu còn thật quan tâm đến sinh hoạt của Omega đấy."
Bùi Diễn liếc mắt nhìn hắn: "Ừm, lớp sinh lý học, tôi được điểm tối đa."
Dừng một chút, lại nói: "Bọn họ đều nói, tôi sẽ làm một ông chồng rất tốt."
————————————
Hết chương này thì mị cũng muốn khuyên anh chuỵ eim nếu có thể hãy tham gia một khoá hoặc xem video mạng về tập học phòng vệ nhé 😉 Mị học thấy thực sự bổ ích í, hiểu được cách nên làm gì chứ không hoảng lên. Và thực sự là nếu có thể hãy chạy trốn + la to trước nhất chứ đừng combat trực tiếp vì sức chúng mình không lại tụi đó mà lúc này mình còn đang hoảng ấy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip