Chương 38: "Cậu ấy nói có để ý."

Tiếp theo là tiết Ngữ văn, hơn một nửa sỉ số lớp 8 đã không về lại được, ai cũng đều sợ hãi không thôi, chỉ biết ngồi tại chỗ, châu đầu ghé tai bàn tán về tin tức tố Bùi Diễn khủng bố đến mức nào.

Lớp 8 tổng cộng có 6 Alpha, phần lớn họ đều chơi trên sân bóng rổ, Bùi Diễn vừa mất khống chế trúng lúc họ đều tập hợp đó, trong nháy mắt đã bị ép tới không nhúc nhích nổi. Hiện tại tuy rằng đã ngồi xuống trong phòng học, nhưng là đều mặt tái tay run, chưa tỉnh táo lại. Thẩm Thư Ý thừa dịp Hoắc Tư Minh còn chưa về, cuỗm lấy bình dưỡng khí trong bàn hắn ra, cùng Lý Ngộ chia ra thay phiên hít.

Tình huống của các Omega cũng không tốt hơn chỗ nào. Bọn họ ngày ngày gáy rằng muốn thưởng thức tin tức Bùi Thần có mùi ra sao, tới khi chân thật nghe thấy được, đã xỉu ngay tại chỗ hết ba bốn người, trực tiếp bị bế thẳng qua tới phòng y tế. Tin tức tố của Omega có thể khiến Alpha động dục, thế nhưng cũng rất dè chừng tin tức tố của Alpha, mùi của Alpha xa lạ sẽ khiến Omega không khỏe. Huống chi Bùi Diễn có trị số Alpha quá cao, tin tức tố cực kỳ hung hăng, Omega nào mà thân thể yếu căn bản là không cách nào chịu đựng nổi, chuyện này cùng chuyện bản thân họ có nguyện ý chịu đựng không cũng không chút quan hệ.

Thầy giáo Ngữ văn họ Lâm, một thân nho nhã khí chất quý công tử, tiết của mình bị phá hỏng, vẫn thảnh thơi. Bùi Diễn viết văn hay, là học trò thầy rất đắc ý, nên chỉ đơn giản dựa vào bảng đen hỏi thăm sự kiện đã trải qua: "Bùi Diễn trò ấy tại sao lại mất khống chế?"

"Em nghe nói là đánh nhau cùng người khác."

"Mấy Alpha của lớp 1 đánh nhau với cậu ấy ngay trước cửa sân vận động, vậy nên trị số Alpha mới mất kiểm soát."

Thầy Lâm liên tục 'chậc chậc', biểu hiện tiếc nuối cho thời kỳ trưởng thành Alpha bị pheromone ảnh hưởng.

Một học sinh ngồi gần cửa cũng xì xào bàn tán: "Em nghe bạn em bên lớp 1 kể, bọn họ không quen biết lớp trưởng, lớp trưởng cũng không biết họ, xưa nay chưa từng gây thù oán. Chỉ là lớp trưởng đi ngang qua, đột nhiên động thủ đánh bọn họ một trận."

"Trời ơi!"

Khủng hoảng lập tức tràn ra từ góc nhỏ kia.

"Trị số San cậu ấy không ổn định sao? Bình thường nhìn không ra nhe. Có khi nào cậu ấy sẽ đột nhiên công kích chúng ta không?"

"Trị số Alpha cao vốn là như vậy... Nghe nói trị số Alpha hơn 150 lận."

"150! 100 thôi đã nên bị cách ly đi! Hạc Vọng Lan bên lớp 1 mới hơn 90 đã liên tục phải đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu ấy có đi không vậy? Tại sao chuyện lớn như vậy mà trước giờ không có ai báo cho chúng mình biết!"

"Suỵt... Cũng là vì quá cao cho nên mới không cho chúng ta biết đến, không thì đến sách cậu ấy cũng không được học."

"Cho nên dụ mà hồi cấp 2 cậu ấy cưỡng chế đánh dấu không được còn ép người ta chuyển trường là thật hã?"

'Rầm' một tiếng vang, Lạc Hành Vân mở cửa lớp xông vào.

Cửa không mở được cứ ầm ầm sập lên vách tường, Lạc Hành Vân liền không ngừng cố gắng nện cho nó một đấm, ầm ——

Cả lớp yên lặng như tờ, như chim sợ cành cong, nhìn chằm chằm bạn học nam chưa từng có độ tồn tại này.

Cậu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm về phía bàn đầu, ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng, rất sắc bén.

Lâm Thầy bưng ly nước xoay đầu lại ung dung thong thả căn dặn: "Mở cửa tiếng nhỏ chút thôi."

Lạc Hành Vân rũ mắt, chạy về bàn mình bắt đầu lục tung lên tìm đồ.

Trải qua chuyện này thêm một lần, hội tám chuyện lại im lặng hai, ba giây.

Có một Omega vẫn luôn đau đầu nhức óc nãy giờ, ráng bò lên tiếp tục đề tài vừa rồi: "Lớp trưởng mất khống chế ngay cửa sân thể dục. Cậu ấy thay thầy Giang dạy cho chúng em một tiết phòng vệ."

Thầy Lâm ồ một tiếng: "Phỏng chừng các cậu ai đã không thu lại tin tức tố của Omega cẩn thận, nên trò ấy bị nhiễm phải ."

Hành động của Lạc Hành Vân dừng lại, đôi môi mím mím.

Thầy Lâm tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Bọn họ đánh nhau bị giám thị Chư can ngăn?"

"Anh Bùi không có đánh nhau." Lý Ngộ đưa mặt nạ oxy cho Thẩm Thư Ý, sắc mặt trắng bệch nói, "Chính cậu ấy cũng biết mất khống chế nên chỉ ngồi tại chỗ."

"Đúng, sau đó ngoan ngoãn cùng thầy Chư đi phòng cách ly ." Thẩm Thư Ý nối tiếp một câu.

Bọn họ ngừng một chập, âm thanh của lớp học cũng yếu đi.

Thầy Lâm vẫn rất yên tâm với trình độ xử lý kỳ nhạy cảm Alpha của Chư Nhân Lương, đội cảnh vệ Thành Nam vẫn thường xuyên diễn tập cho tình huống đột phát này. Bùi Diễn đã bị thầy Chư mang đi cách ly, sau đó sẽ được đưa đi tiến hành kiểm tra tâm lý chuyên nghiệp. Sẽ có một loạt quy trình để xác định anh có đủ bình thường không, chỉ khi đã khôi phục giá trị San về khỏe mạnh được phép trở về lên lớp.

Lạc Hành Vân cuối cùng cũng tìm được từ trong hộc vật cậu muốn, siết trong tay vội vã muốn đi.

"Lạc Hành Vân." Thầy Lâm gọi cậu lại, "Trò không phải Alpha, cũng không phải Omega, trò đi đâu?"

Thành tích ngữ văn của Lạc Hành Vân đặc biệt kém, lên lớp còn luôn lén làm môn khác, thầy Lâm rất quan tâm tới chuyện học lệch này, nhìn cậu công khai về rồi đi, mới lên tiếng ngăn cản.

"Em đi phòng giáo vụ." Lạc Hành Vân quy củ, mặt thành thật báo lên, "Lúc lớp trưởng mất khống chế em đã ở hiện trường, nên thầy Chư kêu em tới để hỏi về tình huống."

Thầy Lâm cũng là người lười không muốn quản, rất dễ nói chuyện, căn bản không đi kiểm tra lời giải thích này: "Vậy trò đi đi."

Lạc Hành Vân xoay người rời đi.

λ

Thời điểm Lạc Hành Vân chạy đến phòng cách ly, Chư Nhân Lương đã canh giữ ở ngoài cửa gọi điện cho Đồng Hiểu Niên.

Ngày thường Chư Nhân Lương cũng chăm sóc Bùi Diễn đủ mọi mặt, giờ này anh tiến vào kỳ nhạy cảm, càng không dám thất lễ, báo cáo rõ tình huống rõ ràng, cũng báo cho đối phương biện pháp khống chế đúng lúc và hiệu quả, hy vọng có thể thể hiện ra phía nhà trường đã thực hiện hết chức trách, tránh cho phụ huynh nháo nhào lên vấn trách.

Chỉ có điều Đồng Hiểu Niên là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, vừa nghe đã thấy có vấn đề: "Con tôi mất khống chế, chỉ ngồi ở chỗ đó, chờ các thầy tới bắt?"

Chư Nhân Lương nói: "Em ấy còn công kích một bạn Alpha khác."

Đồng Hiểu Niên căng thẳng hỏi: "Vị bạn học kia vẫn ổn chứ?"

Chư Nhân Lương nói: "Ngài yên tâm, không có vấn đề quá lớn. Trò Bùi vẫn rất đúng mực, bạn học kia chỉ có chút bị thương chỗ cổ tay, và chịu thêm một chút kinh hách, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Đồng Hiểu Niên nói: "Cái này lại càng không giống như triệu chứng mất khống chế."

Nào có Alpha nào mất khống chế đi đánh nhau chỉ là làm tổn thương chút tay của đối thủ, chyện này không khoa học.

Đồng Hiểu Niên nhờ Chư Nhân Lương đưa điện thoại cho Bùi Diễn.

Chư Nhân Lương đẩy cửa đi vào, Bùi Diễn hiện đang ngồi trên ghế sa lon, thưởng thức hoa trong bình hoa.

Tư thế ngồi vẫn tao nhã, hai chân thon dài bắt chéo lên nhau, khí chất yên tĩnh thanh lãnh, chả có bất kỳ tâm tình kịch liệt nào, giữa khe tay thậm chí còn kẹp một đóa hoa cúc trắng nhỏ, tựu như có một đóa hồ điệp đang đứng ở mu bàn tay anh.

Thế nhưng ngón tay trắng noãn lại đang ung dung, vô cùng tỉ mỉ bứt cánh hoa.

Trên khay trà trước mặt, có đủ loại cánh hoa bị giựt ra, chỉnh tề bày ra thành hàng.

Tràn đầy cả một bàn, không ngừng chồng chất.

Cứ như là một loại đồ đằng nào đó.

Nghe thấy thầy tiến vào, thiếu niên dưới ánh mặt trời ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt sâu thẳm bình thản không mang sóng gió nào.

Chư Nhân Lương trước tới nay đã "Tiếp đón" qua đủ thể loại Alpha trong cái phòng này, có người bạo đến dùng đầu đập lên đất, có người khát khao đến điên cuồng gọi tên Omega, có người thì cố phá chốt cửa muốn lén đi ra ngoài, còn có người cằm ghế đập nát tất cả mọi thứ trong gian phòng nhỏ, cho nên cái phòng này hàng năm đều phải sửa qua cả mấy lần.

Cơn mất khống chế này của Bùi Diễn, còn rất kỳ lạ.

Chư Nhân Lương đưa điện thoại di động đưa cho anh: "Mẹ cậu."

Bùi Diễn nhận lấy.

Đồng Hiểu Niên nói thẳng: " Mất khống chế thật hay giả"

Bùi Diễn ba phải cái nào cũng được: "Còn có thể."

Đồng Hiểu Niên: "Có cần mẹ tới không?"

Bùi Diễn quét mắt ngoài cửa sổ.

Cửa sổ là kính bông sương, có thể thấy mờ mờ phía ngoài có một chỏm tóc hơi cháy đang thập thò.

Động tác bứt bông trong tay anh cũng ngừng lại.

337 cánh hoa năm màu đóa hoa, trải ra ngay trước mắt mình.

337 giây, cậu ấy cũng nhanh lắm.

Thiếu niên khẽ giương khóe miệng lên: "Không cần đâu."

Bên kia điện thoại im lặng mất mấy giây, rồi truyền đến lời của người phụ nữ đầy ôn nhu: "Mẹ tin tưởng con."

Đồng Hiểu Niên bảo thầy Chư rằng mình còn có một buổi hội thảo học thuật quan trọng phải tham dự, trao đổi cùng Bùi Diễn xong, rồi dặn thầy cứ dựa theo quy trình mà làm, đi kiểm tra trạng thái tâm lý chuyên nghiệp.

Chư Nhân Lương từng lời đáp lại, cảm thấy Bùi phu nhân rất khác biệt với các phụ huynh nhà làm lớn khác.

Thầy ở Thành Nam làm giám thị đã nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều gia đình giàu có  mười nhà hết chín, nhà có quyền thế phần lớn đều sẽ nuông chiều con trẻ, mà người mẹ sẽ càng cưng hơn nữa. Đổi thành nhà khác, nghe nói con mình mất khống chế, cũng sẽ sốt ruột đến trường học gây náo loạn.

Gia đình chân chính có bối cảnh lại là điệu thấp như này.

Cúp điện thoại xong, Chư Nhân Lương căn dặn Bùi Diễn: "Đã gọi cho 120 rồi, cậu ở đây chờ, chập nữa sẽ đưa trò qua bệnh viện."

*120: Dạng như 113/114 bên mình ó

Bùi Diễn nhã nhặn mà gật gật đầu: "Phiền thầy."

Chư Nhân Lương thấy ước chi tất cả Alpha mất khống chế đều dễ nói chuyện như Bùi Diễn thì tốt biết bao.

λ

Chư Nhân Lương rời khỏi phòng cách ly, trước cửa đã gặp được Lạc Hành Vân lén lút: "Cậu tại sao lại ở chỗ này? ! Không học tiết tiếp theo sao!"

Lạc Hành Vân vội vàng dâng lên giấy chẩn đoán kỳ phân hoá Omega: "Thầy Chư em tìm thầy thật lâu, em đến thay đổi mục giới tính."

"Gì mà đổi giới tính!" Chư Nhân Lương nhận lấy nghĩ nghĩ hàng giả nhìn qua, chịu kinh hãi rất lớn, "Cậu lại là Omega? Vậy cậu càng không thể ở chỗ này, đi mau đi mau lên!"

Lạc Hành Vân không chịu đi, có chút lo lắng có nhìn qua kính bông sương bên trong: "Tại sao vậy..."

Chư Nhân Lương theo thói quen muốn xách lỗ tai cậu kéo sang một bên, sau đó ngẫm lại sinh vật này có thể là một Omega lại phải bỏ đi cái ý niệm này: "Nơi này là phòng cách ly! Có Alpha mất khống chế ở bên trong!"

"Ui cha, đáng sợ thế ——tình huống bạn ấy thế nào?" Lạc Hành Vân hắng cổ họng gọi to.

"Vẫn còn ổn... Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, cút cút, về lớp đi!"

Lạc Hành Vân đã nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương vang từ xa xa, tiếp tục giơ lên giấy giám định phân hoá Omega cùng Chư Nhân Lương bắt đầu nói linh tinh: "Thầy Chư, em muốn đổi giới tính, Omega sẽ có trợ cấp nhỉ, một học kỳ bao nhiêu tiền vậy thầy?"

Chư Nhân Lương trong nháy mắt cảnh giác: "Cậu mẹ nó không phải là muốn đỡ tốn tiền cắt tóc cho nên mới đi giả cái giấy xin phép đâu đấy!"

Lạc Hành Vân: "..."

Thầy đây đã từng nghe có một ít Omega sau khi phân hoá sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà không muốn sửa giới tính.

Thế nhưng xưa nay vẫn chưa từng nghe qua Omega sau khi phân hoá muốn đổi giới tính để được trợ cấp tiền.

Sao cùng là phân hoá thành Omega, mà giữa người với người lại có khác biệt lớn như vậy hã!

Lúc hai người bọn họ cùng tranh cãi, nhân viên y tế dưới tầng đã lên tới đây. Nhân viên chuyên nghiệp vừa đến, Chư Nhân Lương cũng không quản Lạc Hành Vân nhiều như vậy, lui qua một bên mở cửa, mời bọn họ xử lý.

Mấy người nối đuôi nhau bước vào, rất nhanh đã vây quanh Bùi Diễn đi ra.

Bùi Diễn vẫn mặc đồng phục học sinh như trước, dáng vẻ thanh quý, khí chất như lan, nhưng là dưới mắt cá chân trái, lại đeo thêm một cái vòng điện tử bắt mắt.

Đó là thứ cho Alpha có độ nguy hiểm cao, thường cho người phạm tội, trời sinh biến thái, mới bị xã hội ban tặng dấu ấn, đại biểu cho sự quản chế cùng trừng phạt.

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm cái vòng điện tử này, lòng bất chợt như bị quất qua một phát. Cậu đã gặp qua Alpha cao độ nguy hiểm chân chính, Bùi Diễn cùng hắn ta căn bản không hề giống nhau.

Bùi Diễn nhìn thấy cậu giữa đám người, hướng qua cậu nhàn nhạt gật đầu.

Nỗi lo âu và tự trách của Lạc Hành Vân không những không hề giảm bớt, trái lại càng thêm cuồn cuộn lên, tạo thành một luồng đau lòng đầy chua chát.

Đều là vì cậu.

Tất cả đều là vì cậu.

Vừa bắt đầu là vì cậu phân hoá mà không tự biết, khiến cho Bùi Diễn nhiễm phải tin tức tố của mình.

Sau đó dù cậu biết rõ Bùi Diễn trong kỳ nhạy cảm, lại không xử lý tốt, cả cuốn [Sổ tay tâm lý kỳ nhạy cảm của Apha ] còn không chịu đọc qua một lượt đàng hoàng.

Bùi Diễn rất để ý mình. Để ý xem mình có an toàn không, có khỏe mạnh không, để ý xem mình có thể gặp nguy hiểm hay không, hay là tâm tình không tốt thế nào.

Nhưng cậu lại làm cho Bùi Diễn rất ít.

Để cho bây giờ anh từ thiên chi kiêu tử, rơi xuống thành bùn.

Lạc Hành Vân chỉ có thể đứng ở trong đám người, đắng chát mà kéo lên khóe môi, cười với anh.

Mà sau lưng cậu, ngón tay sít sao siết [Sổ tay tâm lý kỳ nhạy cảm Alpha] đến trắng bệch. Chương 1: Phương pháp thứ nhất.

—— mỉm cười có thể thay thế thuốc chữa trị cho Alpha.

λ

Đưa Bùi Diễn đi rồi, Chư Nhân Lương cuối cùng cũng coi như thở được một hơi, vẫy tay với Lạc Hành Vân: "Lại đây, tôi đi đăng ký cho cậu."

Nhưng là Lạc Hành Vân trước mắt đã sớm chạy mất dạng.

Chư Nhân Lương là thầy giám thị cao quý của Thành Nam, ban ngày ban mặt bị troll một cú lớn như này, giận không nhịn nổi quay đầu qua: "Cậu chạy cái gì? !"

Lạc Hành Vân đã sớm chuyển hướng chạy gấp xuống lầu: "Thầy nói rất đúng, lên lớp rất quan trọng nên buổi trưa em trở lại!"

Chư Nhân Lương: "Buổi trưa tôi còn muốn nghỉ trưa!"

Nhưng mà Lạc Hành Vân chỉ chừa cho thầy được một chiếc bóng lưng đầy vô tình.

Cậu tới nơi này căn bản không phải muốn đổi giới tính, cậu chỉ là tìm cớ đến gặp Bùi Diễn thôi.

Để cho cậu ấy nghe thấy tiếng của mình.

Để cho cậu ấy thấy mình.

... Cho cậu ấy biết mình cũng rất để ý.

Kỳ nhạy cảm Alpha khiến tâm trí con người rất không ổn định, thiếu tình yêu, thêm đa nghi, yếu đuối, tâm tình lại nhạy cảm, còn kèm theo căng thẳng lo lắng kéo dài, đây là nguyên do cho tính công kích của bọn họ.

Chỉ cần chịu đến một chút kích thích như gió thổi cỏ lay sẽ khiến giá trị San giảm xuống, kế đó bọn họ có thể đau đầu, ảo giác, thậm chí phát rồ.

Thời kỳ này của Alpha, tình trạng bệnh vô cùng ỷ lại bạn lữ, vô cùng vô cùng cần có sự động viên từ bạn lữ của mình.

Không chỉ là phương diện sinh lý, mà phần lớn còn có phương diện tâm lý, câu thông tình cảm.

Tuy rằng cậu không phải bạn lữ Bùi Diễn, nhưng mà Bùi Diễn rất nhận thức cậu, sự tồn tại của cậu so với thuốc an thần còn có tác dụng hơn.

Lạc Hành Vân một đường chạy như điên, mãi đến chỗ xe cứu thương đậu mới thôi, hình như Bùi Diễn đã lên xe.

Cậu kéo lấy bác sĩ cấp cứu đi cuối cùng: "Bạn Alpha này là vì em mới mất khống chế, em có thể cùng cậu ấy đi bệnh viện không?"

Cậu không dám cùng Chư Nhân Lương nói chuyện này, sẽ bị bắt được là đang yêu sớm, thế nhưng với bác sĩ, chuyện này ngược lại là không cần giấu, phải trình bày tường tận rõ ràng minh bạch mới càng dễ giúp chẩn đoán.

Nhưng mà bác sĩ nói cho hắn biết: "Nếu như là như vậy, cậu tuyệt đối không thể cùng đi."

Lạc Hành Vân: "Ơ?"

Bác sĩ ý tứ sâu xa: "Cậu cách cậu ta xa một chút đi, lỡ đâu hắn làm gì cậu, nói không chừng chúng tôi cũng không giữ người được."

Lạc Hành Vân hiểu tới bác sĩ đang nói là gì rồi ngẩn người, quẹt qua khuôn mặt hơi đỏ. Không biết tại sao, cậu tưởng tượng cái cảnh kia một chút, còn rất, hài hước hã?

"Nhưng mà... em không đi, cậu ấy sẽ cảm giác như bị bỏ rơi? Như vậy lỡ cậu ấy càng khó chịu hơn?"

"Nếu như xuất hiện tình huống như thế, chúng tôi sẽ chích thuốc an thần." Bác sĩ đã gặp qua nhiều bệnh nhân như vậy, xử lý rất lý trí cũng cực đoan, nói xong cũng lên xe.

Lạc Hành Vân 'Đệch' một tiếng.

Cậu biết rõ Alpha mất khống chế sẽ phải chịu đối đãi thế nào.

Chưa kịp làm gì, đã bị người xem là dị loại, huống chi ngày hôm nay Bùi Diễn giữa công chúng bạo phát tin tức tố, cố ý hại người, gây nên khủng hoảng.

Đến Trung tâm sức khỏe tâm lý, giống như cũ quy trình là cách ly, giam cầm, rồi đến lũ lượt bài kiểm tra tâm lý.

Giá trị San sụp thì sau đó không thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Nếu như dọc trên đường đi không được động viên, mà Bùi Diễn phải chịu hết đống kiểm tra tâm lý phức tạp đến biến thái đó, chắc chắn không còn cách nào tiếp tục đi học giống như người bình thường.

Xe cứu thương khởi động, tiếng còi hụ vang lên.

Lòng Lạc Hành Vân cứ như lửa đốt.

Cậu nhìn quanh quất trái phải, chợt nhanh trí, chạy về phía phía đông sân chào cờ nơi có bãi đỗ xe.

Lúc xe cứu thương chậm rãi chạy ra trường học thời điểm, một con xe đạp cũng đột nhiên xuất hiện ở trên sân chào cờ vắng người.

Một chiếc xe đạp Giant nữ màu đỏ.

Thiếu niên quần áo tung bay, như một ngôi sao màu đỏ, vọt theo xe cứu thương đang gia tăng tốc độ, giữa lời mắng của các bảo vệ, quyết chí tiến lên vọt khỏi cổng trường.

Đồng phục học sinh bay lên như cánh buồm trong gió.

"Lớp trưởng! ! ! ! ! ! ! ! !"

Tai Alpha đang ngồi ngay ngắn trong xe cứu thương giật giật, giơ lên.

Mà máy móc trong xe, nhịp tim hiển thị nãy giờ vẫn luôn vững vàng đột nhiên giao động.

"Cậu đừng sợ, có tớ cùng đi với cậu! ! ! ! ! ! ! !"

Cách mấy chục mét khoảng cách, và cách cả một khung xe cứng rắn cùng tiếng còi hụ to, âm thanh thiếu niên trôi theo cơn gió nhỏ bé mà du dương.

Như con hạc giấy trong gió đi tám ngàn dặm, cuối cùng cũng dừng được trên đầu ngón tay người rồi.

Bác sĩ nhìn chằm chằm bảng dụng cụ đo nhịp tim cùng huyết áp đang không ngừng tăng vọt, rút ra thuốc an thần.

Bùi Diễn giơ tay lên.

Toàn bộ nhân viên đều khẩn trương.

Mà Alpha có trị số A vượt phá 150 trong truyền thuyết chỉ đưa ngón tay dừng nhẹ trên môi: "Suỵt—— "

"Mọi người không có nghe thấy sao?"

Bác sĩ hai mặt nhìn nhau, cảnh giác nghi hoặc.

Alpha ngẩng mặt lên, nhắm hai mắt lại, hầu kết lăn trên cần cổ trắng, đôi môi câu lên ôn nhu cười khẽ.

"Để ý..."

"Cậu ấy đang nói cậu ấy có lưu ý."

------------------------------------------------------------------------
 ಥ_ಥ uhụhụ cái đôi này, chớt mất...

À mấy chương này có chữ "để ý" với "lưu ý" đấy, thì mị dựa theo hoàn cảnh mà đổi linh hoạt để nó không bị biến nghĩa ó, nhưng trong phạm vi mấy chương này thì mọi người cứ hiểu là chúng nó là một nha. "Để ý/Lưu ý" loại để tâm ấy, không phải để ý kiểu "thích" đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip