Chương 39: Khế ước


Mới có chín giờ sáng, trên trục đường chính của khuôn viên trường đại học, đã có một chiếc xe cứu thương ồn ào lướt qua, theo ngay phía sau là một con xe đạp Giant nữ. Mà đầu tóc của thiếu niên cưỡi trên nó bị gió thổi rối tung cả lên, làm hiện ra ngũ quan quá mức thanh tú so với một nam sinh. Chỉ là đôi mắt hổ phách đang nặng nề, cùng đôi môi nhếch lên tạo ra một loại ảo giác cố chấp.

Giữa những cú đạp xe hụt hơi của Lạc Hành Vân, điện thoại di động trong túi quần cậu cũng vang lên theo đó.

Cậu mặc kệ.

Xe cứu thương càng đi càng thấy xa, mà cái người gọi điện thoại tới vẫn cứ gọi mãi không thôi.

Ngay phút đèn xanh biến thành đèn đỏ trong nháy mắt, Lạc Hành Vân mới chống chân dài nghỉ một chút, tức giận bắt máy: "ƠI!"

Cậu dùng âm thanh cao bậc 4 để biểu đạt cho sự bực bội không nói nên lời bây giờ của mình.

"Tiểu Vân." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh trấn định ôn nhu.

Lạc Hành Vân lập tức thu lại bộ dạng chuẩn bị cãi nhau giữa chợ ngay, cả hô hấp cũng thu lại nho nhỏ, chỉ lo anh sẽ nghe tiếng khàn lại gấp gáp của cậu sau khi vận động dữ dội.

"Cậu về đi, đuổi theo xe không an toàn."

"Tớ không về!" Trong cổ họng tràn ngập mùi rỉ sắt, vừa đắng lại mặn, "Lớp trưởng, tớ... Tớ xin nghỉ xong rồi, tớ đi cùng với cậu. Kỳ nhạy cảm của cậu cùng tớ có... có liên quan, tớ ở đó, cũng tiện cho bác sĩ chẩn đoán, à... Bây giờ cậu không thoải mái ở đâu không? Cậu... Cậu nhớ ra muốn nhờ tớ làm gì sao?"

Thiếu niên một đường vọt nhanh, tim đập liên tục, nói một câu phải hít một ngụm khí lớn, đứt quãng.

Nhưng mà đây lại là những ngôn từ êm tai nhất thế gian đối với Alpha này.

"Được rồi." Anh nói, "Đã đủ rồi."

"Nhưng mà... Tớ phải hỏi bác sĩ một câu ..." Thiếu niên hít một hơi khí đỏ bừng cả mũi, "Tớ, tớ còn chưa biết nên chăm sóc cậu thế nào."

Đầu bên kia trầm lặng một trận.

Sau đó điện thoại trên tay rung rung, hiện ra một thông báo Wechat, là Bùi Diễn phát tiền lì xì qua.

"Cậu đi về trước, cất xe đạp xong rồi đi ăn một bữa ăn ngon, sau đó hẵng bắt xe đến Trung tâm sức khỏe tâm lý."

Biết được anh sẽ đi chỗ nào rồi, Lạc Hành Vân không còn gấp gáp như cũ. Nhưng mà cậu vẫn nhất định không chịu lấy tiền : "Bắt xe gì chứ tớ tự mình đạp xe qua là được rồi..."

"Ở đây là bãi đậu xe công cộng, xe đạp sẽ dễ bị trộm."

Lạc Hành Vân: "..."

Lạc Hành Vân: "Ò."

Nhận lấy tiền lì xì, quay đầu lại đạp xe về.

Không có gì có thể so với sự quan trọng của xe đạp cậu nhá.

Vô tình. jpg

λ

Thời điểm Lạc Hành Vân bay tới được Trung tâm sức khỏe tâm lý, Bùi Diễn đã bị đưa đi vào kiểm tra sức khoẻ rồi.

Anh sẽ phải làm một loạt các loại kiểm tra sinh hóa chỉ tiêu để xác định trị số Alpha, rồi lại chụp CT não để xác định không có biến, cuối cùng sẽ nhốt lại làm hơn 2000 câu hỏi kiểm tra tâm lý để xác định giá trị Lý trí ( Sanity).

Lạc Hành Vân được thông báo rằng quá trình này có thể phải chờ khoảng 4 đến 5 tiếng.

Nếu như giá trị San của Bùi Diễn được 60 trở lên là có thể rời đi. Nhưng 60 điểm trở xuống, thì cần phải cách ly chờ đợi quan sát tiếp.

Lạc Hành Vân gãi gãi đầu: "À, vậy em tìm một chỗ ngồi chút vậy."

"Chờ đã." Chị gái tiếp tân lấy ra một cái túi thức ăn được đóng gói tinh xảo ra."Cậu tên là Lạc Hành Vân nhỉ? Đây là đưa cho cậu."

Lạc Hành Vân: "... ?"

Cậu chưa từng tới chỗ này bao giờ, đâu ra thức ăn ngoài vậy?

Cậu mang theo cái túi đóng gói đi ra phía ngoài ngồi.

Nhìn từ bên ngoài trung tâm sức khỏe tâm lý chẳng hề giống một cái bệnh viện cho lắm, chỉ như một tòa nhà hành chính của chính phủ, đằng trước có đủ loại cây xanh như một công viên thu nhỏ.

Lạc Hành Vân tìm được một cái ghế tựa dài mới ngồi xuống, mở ra túi thức ăn, là món cơm cá chình lần trước Bùi Diễn đặt cho cậu.

Lạc Hành Vân mở ra nếm nếm thử, ngọt.

Ăn xong rồi thì lôi [Sổ tay tâm lý kỳ nhạy cảm Alpha] ra, đọc.

λ

Bùi Diễn làm xong đống kiểm tra giá trị San rườm rà chỉ tốn 3 tiếng rưỡi, được 65 không cao không thấp, kế cận mức hỏng, thế nhưng tâm trí vẫn ổn định.

Là một con số phi thường vi diệu.

Dựa theo [ Điều lệ quản chế Alpha] thì đã có thể trở về đi học. Nhưng mà xét thấy anh mới vừa mất khống chế một lần, bất cứ lúc nào cũng phải nhận liên hệ hỏi thăm của Trung tâm tâm lý, vòng điện tử cũng phải đeo đủ bảy ngày.

Bùi Diễn đã rõ kết quả này trong lòng từ lâu, đút tay vào túi quần đi ra cửa lớn.

Mặt trời xán lạn, trời xanh trong vắt, giữa dòng người đến người đi nơi chỗ ghế đá công viên, có một mái đầu đang nghiêng ngả.

Cần cổ trắng thẳng không được che chở bị gió thổi muốn đông lại, rồi bị ánh mặt trời chiếu sáng lên, cứ như một miếng bơ, tạo cảm giác ngọt ngào mà người khác khó lòng giải thích được.

Tròng mắt đen của ai đó lúc này sâu hơn, kẽ răng ở chỗ không một ai thấy được khẽ nghiến.

Có một nhân viên công tác ở đây hình như là đang lúc nghỉ trưa trở về, lúc đi ngang qua ghế đã liếc mắt nhìn vào. Khí trời tuy đẹp nhưng đã là đầu mùa đông, đứa nhỏ này ngủ ở bên ngoài nhìn rất kỳ quái.

Nhưng người còn không kịp nhìn lại lần hai, tầm mắt đã bất chợt tối sầm lại, trời thu tươi đẹp đột nhiên bị một tầng bóng tối che kín mất.

Có một luồng tin tức tố đen lững lờ trôi qua trước mắt người nọ, thẳng trôi đến cổ của đứa bé đang ngủ, không ngại phiền phức mà quấn quanh, cuối cùng hình thành một cái vòng choker như làn sương mờ hoa lệ hơn bầu trời đêm.

Nhân viên đi làm sợ ngây cả người, chớp chớp mắt, hình như bản thân vừa xuất hiện ảo giác.

Một giây sau thì có một học sinh cấp 3 còn mặc đồng phục đút tay vào túi quần bước tới bên người thiếu niên ngái ngủ kia, mang theo một cơn gió. Anh vòng qua cậu, ngồi xuống trên ghế dài, khoát cánh tay nhàn nhàn đặt lên lưng ghế dựa, che lại phần gáy.

Chặn được gió, cũng ngăn cản được tầm mắt của người nhân viên.

Kẻ đi làm chỉ nhún nhún vai, không để ý tới việc không đâu, cầm điện thoại tiếp tục rời đi.

Mà trên ghế đá, Alpha nhẹ nhấc cánh tay lên, khẽ đặt lên trên cái đầu nhỏ đang gật gù qua lại.

Phần đầu chịu lực, rốt cục cũng hoàn toàn gục xuống, một đường tiến về phía khuỷu tay của anh.

Cánh tay lúc nãy đặt trở lại lên lưng ghế, ngón trỏ cùng ngón giữa tâm tình rất tốt khẽ nhịp nhịp hai ba cái lên chỗ tựa lưng.

Mặt trời xán lạn, trời xanh trong vắt, giữa dòng người đến người đi nơi chỗ ghế đá công viên, có một đôi tình nhân nhỏ.

Nếu như bạn nhìn kỹ, sẽ thấy trên cổ hai người họ đều đang quấn một thứ choker đen tựa bầu trời đêm.

Nó tràn ra từ sau gáy của Alpha như sợi dây thừng, khóa tại trên cổ Omega đang gối vào bả vai anh, tin tức tố phập phồng theo hô hấp như dòng thủy triều, như một cây cầu nối thoắt ẩn thoắt hiện, hoặc cũng có thể là gông xiềng.

Rất an nhàn giữa giờ trưa.

λ

Lạc Hành Vân ngủ một giấc này đến khi mặt trời lặn xuống phía tây mới lơ mơ tỉnh. Mới vừa trải qua một kì phát tình, cậu vẫn rất dễ buồn ngủ, mới đọc được một chút đã lăn ra ngủ gật.

Trừng mắt nhìn, tầm mắt lúc này sao lại nghiêng, giờ cậu mới mới cảm giác hình như đầu cũng đang gối lên cái chi cứng cứng.

Có cơn gió lạnh thổi qua.

Cậu thình lình nhướng mắt lên, trước mặt là một bờ môi no đủ, lúc không cong lên cũng vẫn như ngậm lấy tình.

Lạc Hành Vân lập tức ngồi thẳng về sau: "Lớp trưởng tớ không phải cố ý!"

Khoảng cách rộng ra, cũng đồng thời bắt trọn toàn bộ ngũ quan anh tuấn của Alpha. Anh chỉ đoan chính trầm mặc ngồi ở bên cạnh cậu, thu tay về, yên lặng hoạt động vai.

Lạc Hành Vân đứng hình mất 5 giây, đột nhiên trợn tròn cặp mắt: "Lớp trưởng sao cậu lại ở đây? !"

Lập tức phản ứng lại, ánh mắt cũng sáng lên: "Cậu được thả ra rồi!"

Khóe miệng Bùi Diễn nhẹ nhàng kéo lên.

Ngôn từ của bạn học Lạc vẫn luôn khác biệt như vậy, thật sự là không giống người thi Văn chỉ lết tới bảy mươi, tám mươi điểm.

"Đã có kết quả kiểm nghiệm sao?"

Bùi Diễn đưa túi tài liệu trong tay cho cậu.

Lạc Hành Vân tỉ mỉ đọc từng chút, chỉ chốc lát sau đã đứng lên hỏi: "Tớ có thể vào gặp bác sĩ điều trị chính của cậu xíu không? Tớ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi."

Bác sĩ tâm lý của Bùi Diễn vốn là Đồng Hiểu Niên đồng nghiệp. Mà giờ này là khoảng thời gian nhàn rỗi trước khi tan làm, lại nhận được một cú điện thoại công việc. Thời điểm hai bạn nhỏ đến phòng hỏi thăm, chú không ngừng quan sát Lạc Hành Vân.

Lạc Hành Vân hoàn toàn không rảnh bận tâm ánh mắt chòng ghẹo của đối phương : "Con chào chú, tình huống của Bùi Diễn như thế nào ạ?"

Bác sĩ tâm lý mỉm cười với cậu: "Chỉ số SAN kiểm tra được có chút nguy hiểm, nhưng không cần quá lo lắng. Tôi xem bộ dạng làm kiểm tra chỉ số SAN của cậu ấy, rất bình tĩnh, không có ai có thể trấn định hơn so với cậu ta.Bài thi trả lời đến nước chảy mây trôi. Từ trước tới nay vẫn khống chế rất tốt, hơi chút sóng gió cũng không gây lo lắng được, yên tâm đi."

Lạc Hành Vân lấy ra ảnh chụp CT não: "Cháu nhìn không hiểu cái CT này, hạch hạnh nhân và hồi hải mã có dấu hiệu teo lại sao?"

"Vậy là hiểu rất nhiều mà." Bác sĩ tâm lý cười ha ha.

Hạch hạnh nhân cùng hồi hải mã có liên hệ với năng lực tình cảm. Nghiên cứu chỉ ra, có trị số Alpha quá cao sẽ gây ra một tỷ lệ nhất định khiến khu vực này héo rút, cuối cùng dẫn đến tình cảm lạnh lùng không có cách nào động tình, đến lúc này Alpha mới biến thành biến thái và tội phạm chân chính.

Bác sĩ tâm lý chỉ lên một khối nhỏ trên CT: "Vỏ não cùng với đường phát dục rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là loại phản ứng lâm thời với kích thích, luôn chú ý điều chỉnh tâm tình lại là được rồi."

Lạc Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy ra giấy bút bên người mang theo: "Cháu là người đã dẫn đến việc cậu ấy đi vào kỳ nhạy cảm, cháu cần phải chú ý những gì?"

Bác sĩ bắt đầu nói ra những mục cần chú ý, Lạc Hành Vân cũng rất nghiêm túc nhất nhất ghi nhớ lại.

Bùi Diễn nhìn gò má thiếu niên bị nắng chiều dừng chân, cả cặp mắt hổ phách óng ánh long lanh, thuần túy lại trong trẻo.

Anh nhớ lại giai đoạn vừa mới phân hoá thành Alpha, cũng là tới nơi này, ngay gian phòng này tiến hành khám và chữa bệnh. Trên chân không chỉ mang vòng điện tử, trên người còn mặc đồ khóa tay, bị khóa lại ghế. Mẹ ở ngoài cửa đứng khóc, ba không để cho cô vào cùng.

Bởi vì trị số Alpha của anh quá cao, ai cũng đều sợ hãi, cũng không tin lời của anh.

Thế nhưng Lạc Hành Vân thật giống không sợ một chút nào.

Anh nói cái gì cũng sẽ tin cái đó.

Cho dù là lời nói dối đi nữa.

Bác sĩ tâm lý chậm chạp giảng giải điểm cần chú ý, Omega cũng tỉ mỉ nghiêm túc ghi chép, chỉ có người trong cuộc là mất tập trung, ánh mắt rơi vào những sợi tóc, vành tai, chóp mũi, đôi môi của Omega, rơi trên lông mày tú khí, cằm nhọn khéo léo và cả nơi cổ lộ ra

Lạc Hành Vân mới nghe đến đoạn "Thành lập một quan hệ tốt", cảm thấy đuôi tóc sau gáy mình bị khều một cái.

Cậu quay đầu, kinh ngạc nhìn Bùi Diễn.

Bùi Diễn mặt không tỏ cảm xúc gì, đầu ngón tay vẫn cứ làm tiếp.

Hồi còn tiểu học Lạc Hành Vân mới gặp được loại học sinh thích nghịch đuôi tóc người khác như này, nhanh chóng quyết định đè tay anh lại, rồi quay đầu làm chuyện của mình.

Bùi Diễn câu được một tay cậu để giữ lấy mình rồi mới chịu ngoan.

λ

Hai người từ Trung tâm sức khỏe tâm lý đi ra, sắc trời đã tối rồi.

Lạc Hành Vân đem cất cuốn sổ ghi chép, hỏi anh: "Lớp trưởng, vì sao hôm nay cậu lại mất khống chế vậy? Là bởi vì tớ... chạy trốn sao?"

Cậu là một thẳng nam, chưa từng trải qua kiểu cãi lộn trong yêu đương lần nào đàng hoàng, mới vừa nghe nói "Tớ làm chồng cực kỳ tốt" thế này, hoàn toàn không biết phải đối phó như thế nào, ngoại trừ biết chạy vẫn là chạy.

Từ khi kỳ nhạy cảm của Bùi Diễn bắt đầu tới giờ, cậu đã bỏ chạy rất nhiều lần .

Bùi Diễn không tỏ rõ ý kiến, im lặng mấy giây, hời hợt nói: "Có Alpha khác, nói muốn nhìn cậu."

Lạc Hành Vân không nghĩ tới thì ra là như thế: "Ai vậy? Tớ không quen mấy ai là Alpha."

"Là người cậu không quen."

Trên mặt Lạc Hành Vân hiện ra đau lòng. Đối với người bình thường mà nói cái này căn bản chỉ là chuyện râu ria, Bùi Diễn lại nổi lên phản ứng rất lớn, rất căng thẳng, cũng rất lo lắng.

Cậu biết đến kỳ nhạy cảm Alpha rất dễ chua, nhanh chóng vuốt lông: "Cậu yên tâm đi, tớ vĩnh viễn không biết họ, sẽ không để ý tới bọn họ." Cúi đầu tại ghi chú trên notebook để nhớ điều "Rời xa Alpha khác" này.

Dừng một chút, rồi trịnh trọng nói với anh: "Lớp trưởng, sau này tớ sẽ không tiếp tục không quan tâm cậu nữa."

Bùi Diễn lệch một chút đầu.

Lạc Hành Vân không quá ý tứ mà kéo lê gót giày của mình: "Trước đây... tớ không phải Omega, có một số việc tớ không quá biết cách xử lý. Tớ cho là đặt cậu ở đằng kia tự mình cũng sẽ ổn thôi, không nghĩ tới lại không phải như vậy. Cậu là bởi vì nhiễm phải tin tức của tớ mới mất khống chế, tớ sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cùng cậu đến khi kỳ nhạy cảm biến mất, nỗ lực giúp cậu chống lại cơn bệnh."

Alpha sửng sốt hai, ba giây, xoay người lại đối diện cậu: "Cậu làm bạn trai tôi?"

"Kia, đó cũng không phải!" Lạc Hành Vân nét mặt thay đổi, liên tục xua tay, "Cậu là bị tin tức tố ảnh hưởng nên có phản ứng tương tự yêu đương, không phải thật sự yêu đương. Chúng ta còn chưa trưởng thành thì yêu đương gì, bài tập nhiều như vậy."

Alpha đè nén đáy lòng vội vã không nhịn nổi xuống, liếm môi dưới: "Vậy cậu dự định, chịu trách nhiệm với tôi thế nào?"

Lạc Hành Vân lôi ra [ Sổ tay tâm lý kỳ nhạy cảm Alpha]: "Tớ sẽ nghiêm túc dựa theo sổ tay này mà làm, nỗ lực chữa bệnh cho cậu, không khiến cậu khó chịu. Cậu có yêu cầu gì đều hãy nói ra, tớ đều thỏa mãn cậu."

"Cái gì cũng có thể?" giọng nói của Alpha xưa nay trong trẻo bỗng trở nên một chút khàn khàn.

Cổ họng khô khát.

Lạc Hành Vân vội vàng giơ lên ba đầu ngón tay: "Có ba điều giới hạn."

"1, cậu không được đánh tớ."

Bùi Diễn nhíu mày.

Lạc Hành Vân trước tiên xác định anh có bị bệnh ở đại não không đã, rồi mới dám đáp ứng động viên anh trong kỳ nhạy cảm, chuyên nghiệp đến bác sĩ nhìn cũng phải than thở, hiển nhiên không thể chỉ bảo do đã đọc nhiều sách báo ngoại khóa để giải thích.

Hơn nữa câu tội nghiệp như này "Cậu không được đánh tớ" ...

"Cậu trước kia đã trải qua cái gì sao?"

Lạc Hành Vân ánh mắt dao động, sơ lược: "Tớ rất sợ đau... Cậu không thể động thủ với tớ."

Cậu không muốn nói, Bùi Diễn cũng không hỏi nhiều, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lạc Hành Vân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "2, tận lực dùng động viên tâm lý là chính, tránh khỏi tiếp xúc tứ chi. Không thể đánh dấu tớ, đánh dấu tạm thời cũng không thể."

Bọn họ hiện tại một là Alpha một Omega, Alpha còn trong kỳ nhạy cảm, nếu quả thật ôm ôm hôn hôn sờ sờ, vấn đề sẽ trở lớn. Nếu cứ ra dáng một đôi đàng hoàng, vậy thì không có gì; nhưng nếu như bọn họ ma xui quỷ khiến, tiếp xúc quá nhiều, dẫn đến Bùi Diễn cứ luôn hướng về cậu động dục, vậy còn trị bệnh cái rắm. Càng khỏi nói vụ đánh dấu, bất luận đối với Alpha hay là Omega đều là chuyện ảnh hưởng cả đời, nhất định phải nói rõ ràng trước.

Lạc Hành Vân sẽ nắm giữ được mức độ, tới gần vừa đủ để động viên Bùi Diễn, không làm quan hệ bạn học thuần khiết của bọn họ biến chất, việc này đối với cậu mà nói thì phi thường phi thường khó khăn, chỉ hy vọng Bùi Diễn có thể phối hợp.

Bùi Diễn không tỏ rõ ý kiến.

"3, chuyện này cậu biết tớ biết, không được truyền ra, không được ảnh hưởng xấu."

Đôi mắt đen kịt hơi híp lại: "Ảnh hưởng xấu?"

"Chúng ta tình huống này, nếu nói ra tớ thực sự có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chư Nhân Lương sẽ bắt lấy chúng ta, cậu cũng không không tự nhiên lòi ra một cái người cũ, Omega sau này của cậu sẽ rất khó chịu đi." Lạc Hành Vân không tim không phổi phân tích cho anh một đống sóng gió, "Hơn nữa phía bên tớ, nếu như bị truyền chuyện loạn ra, vậy sau khi kỳ nhạy cảm của cậu tốt rồi, tớ chẳng phải là toi sao. Tất cả mọi người sẽ cười tớ bị cậu vô tình vứt bỏ, là một cậu trai thê thảm, đau lòng chết."

Bùi Diễn bật cười: "Cậu tưởng tượng còn rất xa."

"Vậy cậu có đồng ý không?" Lạc Hành Vân mắt to hỏi.

"Tôi rất có ý kiến với điều thứ hai." Alpha cắm tay vào túi quần, mặt mày hơi nhăn, "Lạc Hành Vân, tôi hiện tại rất muốn nắm tay cậu."

"Cậu nói phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Lạc: "..."

Tiểu Lạc: "Lớp trưởng, cậu có thể đừng...đừng bất ngờ vậy."

"Tớ cảm thấy không quen."

Lạc Hành Vân do dự trong phút chốc, làm tâm lý một phen, giơ tay đụng vào anh: "Chỉ một lần này."

Đầu ngón tay mới vừa chạm được mu bàn tay của anh, Alpha liền xoay tay, dùng sức bắt lấy cậu.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ không chút do dự xâm lấn những khe hở.

Giống như là muốn làm cho cậu phải nhớ kỹ, chậm rãi trượt vào.

Cuối cùng mười ngón tay cùng đan vào nhau.

Bàn tay cực nóng mà khô ráo, mang theo nhiệt độ có thể tổn thương người, cùng cậu chặt chẽ dán vào nhau.

Alpha dùng thế dắt tay, kéo cậu đến trong lòng: "Trốn không thoát."

Lạc Hành Vân cắn răng thừa nhận gánh nặng không thể chịu đựng nổi trong sinh mệnh này: 'Bây giờ giá trị San của lớp trưởng đều sắp rụng hết rồi, đây là thuốc trị liệu có thể hồi phục nhanh chóng, chịu đựng một chút'.

λ

Buổi tối họ có một bài kiểm tra tiếng Anh, nhất định phải về trường học rồi.

Bùi Diễn gọi xe, dọc đường đi về đều cùng cậu nắm tay.

Chờ đến được cổng trường, người đi lại bắt đầu tăng lên, Tiểu Lạc khẽ cắn răng đòi rút tay ra: "Lớp trưởng, tớ thấy phương pháp chữa bệnh tiếp xúc cơ thể tới đây được rồi."

Bùi Diễn không nói gì, chỉ là đứng đó đút tay vào túi, quanh người lại tuôn ra đống tin tức tố còn đen hơn màn đêm.

Vòng điện tử dưới cổ chân dùng để đo lường tin tức tố cũng theo đó loé lên, bắt đầu giao động.

Lạc Hành Vân vừa thấy đã biết việc lớn không tốt, đuổi theo túm chặt lấy cánh tay của anh!

Tần suất chớp tắt của vòng điện tử chỉ vừa mới dịch chuyển, thế nhưng bên bảo vệ đã nhận được cảnh báo đi về hướng bọn họ. Mối quan hệ của trường học cùng Trung tâm sức khỏe tâm lý là cùng chia sẻ tin tức quản chế, mà Bùi Diễn thì có tiếng trên bảng.

Con ngươi Lạc Hành Vân co rút nhanh chóng—— lớp trưởng không thể trong vòng một ngày hai lần 'tiến cung' chứ!

Cậu quyết định thật nhanh, nhất cánh tay Bùi Diễn lại gần, cho tay anh nằm ngoan ngoãn lên vai mình.

Tin tức tố lan tràn màu đen tan ra, hòa thành dòng xanh nhạt hợp lòng người, gợn sóng dập dờn giữa gió trong đêm như tranh thủy mặc.

Thời khắc bảo vệ tới trước người bọn họ chỉ nhìn thấy một đôi học sinh cấp ba đang kề vai sát cánh.

Một trong số đó chính là Bùi công tử mới vừa bạo khí A hôm nay, một người khác là Lạc Hành Vân của lớp 8 quanh năm leo rào, một Beta.

Bảo vệ kiểm tra lại thiết bị cảnh báo một hồi, không thấy có gì khác thường mới chịu cho anh vào cửa.

Ngày thường Bùi Diễn chính là nhân vật tiêu điểm, bây giờ mới vừa mất khống chế, mà chưa tới nửa ngày đã trở về trường, lại càng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người hơn.

Còn Lạc Hành Vân chỉ là một bạn học nam thường thường không có gì lạ cũng chịu sự chú ý lây.

Cậu lén nói cùng Bùi Diễn: "Lớp trưởng, nếu chúng ta còn đi tiếp như vậy, ngày mai trên Tieba kiểu gì cũng sẽ có đồng nhân văn cao H của hai ta."

Alpha khóe miệng câu lên: "Thấy thì nhớ gửi cho tôi một bản."

Lạc Hành Vân: "..."

Lạc Hành Vân: "Lớp trưởng, cái kiểu này của cậu, làm tôi rất là không có cảm giác an toàn."

"Tôi thế nào?"

"Tớ định ra hai giới hạn, mới tới tối đã ra chuồng gà hết ráo, giống như căn bản cậu không hề nghe tớ nói."

"Cậu thật sự là thẳng nam sao?" Alpha hỏi ngược lại, "Gì mà mới khoát vai tí đã không chịu nổi?"

Lạc Hành Vân nghĩ lại một chút, cũng đúng.

Tất cả mọi người cho rằng cậu là Beta, vậy cậu kề vai bá cổ cùng một Alpha, nó lại là tình bằng hữu thuần khiết.

Hơn nữa lớp trưởng mất khống chế, buổi chiều trở lại trường học, có người cùng cậu ta kề vai sát cánh, đó là cách tốt nhất để loại bỏ trực tiếp tâm lý sợ hãi của bạn học đối với cậu ta.

Lạc Hành Vân nghĩ thông xong mặt tỉnh táo, giơ tay để lên eo Bùi Diễn, dùng sức báu vào.

Sau đó bắt đầu đi lại như ông lão.

Thời điểm hai người họ câu được câu mất như thế đi vào lớp 8, 8-ers đều khiếp sợ.

Khiếp sợ đến mức muốn quên Bùi Diễn hôm nay mới mất khống chế, đầy đầu toàn là cái tổ hợp thần kỳ gì!

Bùi Thần cùng một kẻ tự bế, trời ạ!

Thẩm Thư Ý đỡ lấy kính mắt sắp rơi mất : "Anh Bùi, cậu cùng Lạc thần đây là..."

Thành rồi?

Lạc Hành Vân phát hiện trong mắt Thẩm Thư Ý ánh sáng hóng chuyện, vội vàng la lớn một tiếng đánh gãy ý nghĩ kỳ quái của hắn: "Tớ là chó của cậu ấy!"

Hoắc Tư Minh: "Duma!"

Trương Lượng: " Duma!"

Thích Vũ: "Tớ cũng muốn làm chó của lớp trưởng! Gâu gâu!"

Lạc-cún gâu gâu chạy về phía con chó khác.

Bùi cẩu thì lại ưu nhã đi hướng vị trí của chính mình.

Thẩm Thư Ý triệt để dừa lòng bái phục —— thế này mà gọi là để ý, mẹ nó đây là thuần thú mà!

Anh Bùi thật sự quá trâu bò, chuyện hôm nay thì hôm nay phải xong, bảo hôm nay xong chuyện tiểu Lạc, tuyệt đối không đợi được ngày mai.

Thẩm Thư Ý đẩy mắt kiếng gọng vàng lên, hướng Bùi Diễn lấy kinh nghiệm: "Làm sao mà được vậy?"

Bùi Diễn giảng ra king nghiệm của mình: "Tâm thành kính thì mới linh."

Thẩm Thư Ý nhìn mà than thở, vượt qua ranh giới giữa bàn với Lâm Chí Dĩnh: "Thấy chưa."

Lâm Chí Dĩnh múa ngòi bút như bay: "Đang viết đang viết nè! ! ! ! ! ! ! ! !"

Bùi Diễn nâng mắt quét qua Omega cách dãy bàn, xem bốn người đang cười cười nháo nhào.

Lạc Hành Vân trong lòng cậu ấy còn có rất nhiều giới hạn.

Mà anh sẽ đập vỡ đi từng cái một.

Dù sao, hiện tại anh đã có khế ước chung, đến gần, xâm lược, rồi giữ lấy.

Kiên trì quả là đức tính tốt đẹp nhất.

-----------------------------------------

Đòe mòe, tưởng là "Bùi đé đì' nhưng thật ra lại là "Bùi tâm cơ" 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip