Chương 4: Mặc vào
Edit: Rau Má
Lạc Hành Vân có chút hoảng từ trong phòng WC bước ra, theo sau cậu là Bùi Diễn đầy lạnh lùng nội liễm.
Hoắc Tư Minh 'A' một tiếng.
Cậu ta trước giờ chưa từng ngửi qua tín tức tố của lớp trưởng.
Để so sánh tố chất thân thể của Alpha bọn họ thì thông dụng chính là trị số Highgram, thường được biết đến là chỉ số A. (Đoạn Highgram t cũng hông hiểu lắm nữa :v )
Chỉ số A càng cao, tố chất thân thể càng mạnh, tín tức tố càng hoành tráng thì càng không dễ mà kiềm chế được. Đại biểu chính là mùi hương trôi vạn dặm của Hạc Vọng Lan.
Thế nhưng trên người Bùi Diễn chưa từng có mùi gì, cũng chưa từng bắt gặp cậu ấy dùng bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn mùi.
Nói cách khác chính là lớp trưởng của bọn họ lý trí đến đáng sợ, độ điều khiển đối với tín tức tố hoàn toàn vượt xa những Alpha phổ thông rồi.
Nhưng hiện tại lúc này đây, mùi A của cậu ta đang bạo phát.
Là một Alpha nhu nhược, Hoắc Tư Minh lập tức bị ảnh hưởng. Khiến cậu buồn bực, sợ hãi, lại choáng váng đầu, mất lý trí.
—— hắn thực sự là hơi quạu lũ trùm trường trùm lớp kia rồi!
Hoắc Tư Minh đang muốn lý luận cùng lớp trưởng, tại sao lại phát tín tức tố hù dọa cậu ta, nhưng đột nhiên liếc thấy Hạc Vọng Lan cũng đang đi ra ngay phía sau Bùi Diễn .
Mọi ngôn từ sắp bay ra đều theo đó mà nuốt trở vào: Khokkkk!
Ruồi muỗi Tiểu Hoắc bị cuốn vào trận đánh giữa trâu bò, căn bản chính là không xứng được quyền hỏi lý do có được không.
Lạc thần tự động nói cho cậu ta biết lý do. Tay cậu vặn mở nắp bình giữ nhiệt, nhấp lấy một ngụm trà, đặng bàn giao: "Tớ chuẩn bị đi làm trận bóng rổ."
Thích Vũ hú qua một tiếng: "Lạc thần, dắt tớ theo với?"
Cậu cũng muốn chơi bóng rổ! Cũng muốn được rong ruổi trên sân bóng đẹp trai khí chất như bao soái ca khác!
Lạc Hành Vân vừa định nói đầy tình cảm "Được, đi thôi" Thích Vũ cùng đó cũng rất tinh mắt mà chú ý tới Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan cách đó không xa đang đứng chờ, một giây kinh sợ vụt qua: "Nghĩ kĩ lại thì để tớ đi cổ vũ cho cậu vẫn hơn! —— À đúng rồi Lạc thần, cậu định chơi bên phe nào?"
Sấm dậy đất bằng, một câu hỏi vừa đủ thu hút hai vị Alpha nhìn chằm chằm bên này.
Lạc Hành Vân trong đáy lòng chửi một tiếng.
Tên Tiểu Thích này!!!!! Cần phải đem đi cho chó ăn!!!!
¥
Đến khi chơi bóng, Lạc Hành Vân tự nhiên là nên ở bên đội của Bùi Diễn.
Thế nhưng trong giai đoạn mẫn cảm như thế này, chỉ cần nói một câu cũng dễ dàng bị hiểu lầm thành hai ý nghĩa khác, nhất là khi bước ra khỏi đây, sự chú ý của toàn trường đều sẽ đặt lên giáo thảo cùng giáo bá đầy bức người, yêu cầu cậu nhanh chóng chọn cho mình một bên.
Tiểu Lạc đương nhiên là không muốn đứng về bên nào hết rồi, cậu vốn chỉ muốn bình an sống đến già thôi.
Hạc Vọng Lan thấy cậu vướng phải tình thế khó xử, bèn cất tiếng nói tựa mật mà mê hoặc của hắn: "Thầy, cậu là người của lớp 8, vậy thì theo phe trưởng lớp các cậu..."
'Chiến! Loại! Bao vây!'
Hạc Vọng Lan đang ở ngay trước mặt Bùi Diễn không tiếng động mà làm khẩu hình với Lạc Hành Vân. Một loại hành vi cực kỳ ác liệt như là đang ở trước mặt chính thất bò lên giường người ta, còn dùng lại tư thế của người đó diễn một lần.
Lạc Hành Vân: "?"
Cậu nghe không hiểu gì, nhưng dù sao cũng không trở ngại cậu lý giải ý tứ của Hạc Vọng Lan.
Đại ý chính là trở thành tay trong bán đứng phe Bùi Diễn, đóng vai một tên phản bội.
Lạc Hành Vân nghĩ thầm: 'Ông đây mà phản bội Bùi Diễn thì ông đã sớm đánh chết mi rồi, làm gì tới lượt mi đứng nơi đây diễn ba cái trò gay lọ này với ông.'
Nhưng trên mặt vẫn là cười đến hoà hợp êm thấm, ý tứ không rõ mà hơi nhích cằm hai lần, cử động rất nhẹ, xen giữa hành động đó là ánh mắt đầy suy tư trầm ngâm, tóm lại cũng chả biết được ý cậu là đáp ứng hay không đáp ứng hắn.
Thích Vũ thúc cùi chỏ qua Hoắc Tư Minh mấy phát: "Lạc thần có ý gì thế? Nhìn có vẻ rất thân với giáo bá! Cậu ấy định theo giáo bá trường chúng ta? Đừng nói là Lạc thần đã hư hỏng rồi chứ?"
Hoắc Tư Minh ngẩng lên quan sát một vòng, la lên: "Hai tên kia vẫn đang phun tin tức tố lẫn nhauuuuuu!" Rồi nhanh chóng vật lên bàn hít lấy hít để.
"Alpha mấy người thật sự có thể phát ra tín tức tố? Rốt cuộc là ngửi ra mùi gì thế?" Thích Vũ trái hỏi phải vọng.
"Đi." Bùi Diễn lúc này để ý tới Hoắc Tư Minh đang không được thoải mái, trước tiên rời ra ngoài.
¥
Sân bóng một bên, Bùi Diễn thêm Lạc Hành Vân thay vào vị trí của Thẩm Thư Ý.
Lý Ngộ đầy kinh ngạc, đánh giá Beta-gió thổi cũng sợ bay mất-này một lượt từ trên xuống dưới, chân thành đặt câu hỏi: "Ngài mạnh cỡ nào vậy? !"
Lạc Hành Vân ôn hòa ngại ngùng gật gật đầu, so với cao thủ bóng rổ thì cậu chả khác gì người câm điếc đâu.
Sau lưng là tiếng Thích Vũ rít gào: "Lạc thần! Lạc thần cố lên! ! ! !"
Lý Ngộ không rõ làm sao mà Lạc Hành Vân vốn là Beta ngày thường không lộ ra điểm gì đặc biệt, nay lại được thay vào? Chẳng lẽ bọn họ lớp bọn họ là địa linh nhân kiệt, thật sự sẽ có một cao thủ thâm tàng bất lộ?
(*Địa linh nhân kiệt= Địa linh sinh nhân kiệt: Đất linh thiêng sinh ra người hào kiệt
** Thâm tàng bất lộ: Người cao thâm, có tài nhưng không để lộ cho người khác thấy) 2câu này t thấy để Hán Việt nghe ngầu hơn nên để nhé :")
Nhưng chờ đánh hết hiệp 1 xong, Lý Ngộ đã xác định được....
"Cậu chơi bóng rổ kiểu gì còn chạy ra biên? Bước vô chạy hai bước thì cậu chết sao? Đời trước cậu là cái trạm nạp điện Telsa chắc?" Lý Ngộ học ngữ văn không giỏi, nhưng có thể chửi người suốt một trận liền không cần nghỉ, "Cậu nhìn một mình cậu đứng chết dí chỗ đó không di chuyển, thì vô đây làm cái khỉ gì? Hay là cậu do Hạc Vọng Lan phái tới nằm vùng hã?"
Nói tới đoạn này, Lý Ngộ đột nhiên thông suốt, ngửi ngửi một cái mùi tín tức tố thoảng trong không khí, lập tức biến từ đơn thuần khó chịu thành nổi giận lên: "Cmn, hèn chi cứ ngửi thấy cái mùi thum thủm của thằng Hạc Vọng Lan! !"
Hạc Vọng Lan là tên nổi danh không thích thu liễm tín tức tố của mình, cho nên Alpha và Omega toàn trường đều tranh nhau mang thêm một bình xịt chống mùi khi đi học, dành cho những lúc giáo bá đi ngang qua sẽ chỉa qua phun lên một đợt, cộng đồng cùng chung tay giữ gìn an toàn môi trường học tập, ngăn chặn tập thể kéo nhau động dục.
"Có sao?" Bùi Diễn đứng bên cạnh lụm lên một chai nước, vặn ra, ngửa lên làm một ngụm.
Đuôi mắt phượng vừa sâu vừa dài khẽ đảo qua thiếu niên đơn bạc đứng trong gió rét kia, hầu kết rõ ràng đã lăn một vòng.
"Nhất định là vậy." Lý Ngộ chống lên thành, hùng hùng hổ hổ."Hạc Vọng Lan tên này quá nham hiểm, còn chơi sáu đánh tứ..."
Cậu ta vừa định nói nếu không phải nhờ mình lanh lợi, kế hoạch của Hạc Vọng Lan đã mém thì thực hiện được, trước mắt đã thấy một cái áo bay vèo qua.
Áo khoác học sinh, của Bùi Diễn.
Bay tròn một quỹ đạo parabol, chuẩn xác rớt vô đầu Lạc Hành Vân.
Tế bào vận động Lạc Hành Vân không được tốt lắm, thế nên tốc độ phản ứng có chút chậm. Cậu đang đứng ở nơi đó, hồn vẫn luôn ở trên mây dù bên cạnh là những trận mưa la mắng, đột nhiên lại bị cái áo từ trên trời giáng xuống bao lại từ đầu đến đuôi.
Lý Ngộ bèn ngậm miệng lại, mấy câu gán cái danh kẻ phản bội đều kẹt hết lại trong cổ họng, biểu tình giống như đang thấy quỷ.
Alpha có năng lực nhận biết càng cao sẽ có khả năng nhìn thấy tín tức tố ở một mức độ nào đó.
Cả khứu giác cùng thị giác, cảm giác được từng luồn pheromone mạnh mẽ thông qua.
Ở trong nháy mắt đó, Lý Ngộ nhìn thấy quanh thân Lạc Hành Vân vốn đang bị vây bởi những luồn tín tức tố màu đỏ thắm diễm lệ, đầy mãnh liệt giương nanh múa vuốt bao lấy, giờ đây đã được luồng pheromone xanh biếc thâm trầm mà sâu thẳm của Bùi Diễn triệt để áp chế.
"Mặc vào." Bùi Diễn xoa xoa băng thấm mồ hôi màu đen nơi cổ tay, hời hợt dặn dò.
Mấy em gái đến xem trận đấu nhìn thấy cùng đồng thanh hét lên.
Lạc Hành Vân chả hiểu ra làm sao, nhưng mà xưa nay cậu chưa từng bị nhiều nữ sinh nhìn kỹ như vậy, dù cho là một cái móc áo, chắc cũng khá đẹp.
Mấy Omega đến sân xem bóng rổ không dè dặt chút nào: "Má ơi là áo khoác của Bùi Diễn!"
"Trên áo chắc hẳn vẫn còn vương nhiều tin tức tố của cậu ấy!"
"Đây là thánh vật cấp độ truyền thuyết đó! Mặc nó lên thì có mang thai được không dị?"
"Đừng mặc nó, cậu còn phải chơi bóng mà, xỏ giày của tớ này!" Có người vươn bàn tay tội lỗi về Lạc Hành Vân với ý đồ giựt lấy vật trong lòng cậu.
Lạc Hành Vân xưa nay đối xử với nữ sinh cùng Omega vô cùng phong độ. Tuy rằng trên sân bóng rổ bị gió thổi thật lạnh, thế nhưng cậu vẫn khá do dự, có nên đưa đồng phục của Bùi Diễn ra không.
Bước chân của vị Alpha đang hướng giữa sân mà đi bỗng dừng lại, đầu hơi nghiêng một chút. Dưới ánh nắng hoàng hôn, chỉ thấy được đường nét nơi gò má, lại anh tuấn không gì sánh kịp, đi kèm đó là cảm giác ngột ngạt bức người.
Âm thanh hoa si phút chốc nhỏ lại, bàn tay của Omega cũng rụt trở lại, Lạc Hành Vân không nói thêm gì trùm áo khoác lên, xoẹt một tiếng kéo khóa đến đỉnh, gói bản thân lại kín mít.
"Không nên ..." Lý Ngộ đứng dưới bảng rổ nhìn hai người bọn họ một trước một sau tiến vào sân, gảy gảy dây cột tóc màu đen trước trán đầy khó hiểu.
"À há." Thẩm Thư Ý đẩy kính mắt viền vàng, phát ra âm thanh biểu thị vừa hóng được drama đầy vui sướng.
¥
Lạc Hành Vân mặc dù không phải là người yêu hoạt động gì cho cam, nhưng mà việc Lý Ngộ quở trách cậu thì ngược lại là oan.
Cậu vốn không phải nằm vùng cho Hạc Vọng Lan, cậu chỉ là xác định sẽ không chơi.
Bình tĩnh mà xem xét, cậu vẫn khá chủ động ở đây chạy tới lui, nhưng mà để so cùng những Alpha và Beta ngày nào cũng chơi bóng thì sao đọ lại được; nhìn qua chả khác nào một nhà triết học đầy hoang mang giữa sân với suy nghĩ "Tôi là ai và đây là đâu? ".
Hơn nữa Thích Vũ cũng không còn la ó cổ vũ cậu cố gắng lên nữa, đơn giản ngồi đó dùng ánh mắt "Tôi không quen biết tên này" dõi theo cậu.
Lạc Hành Vân đỡ đầu gối nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, tầm mắt không tự chủ mà nhìn theo thân ảnh của lớp trưởng.
Alpha trẻ tuổi tay áo cuốn lên, giơ tay lau đi mồ hôi trán, gương mặt trắng nõn nay đã đỏ ửng, khí tức lạnh lùng toàn thân cũng đang bốc lên nhiệt khí.
Cậu ta tiếp tục chỉ đạo Lý Ngộ ra biên phát bóng, lớn tiếng bố trí chiến lượt đón banh.
Đôi lông mày tuấn tú đang nhíu lại, chỉ rõ tình thế trận đấu khó giải quyết.
Nói thật thì, Lạc Hành Vân không quá yêu thích chơi bóng rổ, nhưng mà cậu tôn trọng sở thích của những người thiếu niên này.
Lớp trưởng còn thật giống như... là rất quan tâm?
Bất luận là điểm số như thế nào, dù cho là thua thắng.
Cậu xem xét bảng điểm bên sân, đang chỉ 36: 31, dưới tình huống bản thân không giúp được gì cho lớp, thẳng thắn thì bọn họ đánh có điểm chật vật.
Lạc Hành Vân không thích nợ ân tình người khác, coi như cậu không cân nhắc rõ tình hình thì cậu vẫn biết lý do mình đứng ở chỗ này là do lớp trưởng đang bảo vệ mình. Không thì hiện tại khẳng định cậu đang ở bên trong cái buồng WC riêng nào bị Hạc Vọng Lan giở nhiều trò khống chế.
Anh lớn bảo vệ cậu, cậu không thể kéo chân người ta được. Việc này không trượng nghĩa, cũng không đáng mặt nam nhân chút nào.
Lạc Hành Vân nhìn quét một vòng, đi tới trước mặt Hoắc Tư Minh lúc này vẫn đang hút dưỡng khí, nhìn tới Alpha duy nhất cậu quen biết, khiêm tốn thỉnh giáo: "Lão Hoắc, tình hình hiện tại của tớ, có cách nào trong thời gian ngắn cải thiện không?"
Tiểu Hoắc đầy ngạo kiều: "Không có đâu, chờ chết vừa kịp!"
Lạc Hành Vân: "..."
Hoắc Tư Minh mắng xong, cũng thương tiếc cậu là người đầu tiên trong nhóm anh em tự bế phải bước ra sân bóng rổ, đây là bước tiến nhỏ của Lạc Hành Vân cũng là bước tiến lớn của bốn người bọn họ, nói không chừng nếu Lạc Hành Vân đánh tốt, bọn họ có thể mở thêm liên hệ với bên ngoài, vì vậy miễn cưỡng nói thêm hai câu hay ho: "Cậu phải cố gắng chạy theo bóng. Nếu như chó ngáp phải ruồi chụp được bóng, lập tức truyền cho những người khác của lớp chúng ta. Còn nếu không giành được được bóng, thì đi lượn trước mặt che mắt bọn lớp 10 cũng được, mù con mắt tụi nó. Cũng đừng suy nghĩ nhiều về việc kiếm điểm, cậu không cản đường phe mình đã là vạn hạnh rồi."
Lạc Hành Vân cấp tốc tính toán trong đầu mấy phương án hành động: "Okay."
Huấn luyện viên Hoắc chỉ đạo quả nhiên hữu hiệu, Lạc Hành Vân trở lại sân, nhìn rõ ràng sau đó tìm vị trí chuẩn cho mình.
Cậu cùng hướng của bóng chạy tới chạy lui, tư thế chạy bộ đông cứng đầy khôi hài, người khác ban đầu nhìn thấy cũng lười quản cậu. Việc này lại cho cậu vô cùng nhiều cơ hội đâm lưng đối thủ của mình!
Chủ yếu chính là trong những tình huống đối đầu căng thẳng thì cậu xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở sau địch, đập vào tay người đang giữ bóng, sau đó làm bộ như chưa có gì phát sinh, vờ như không phải mình làm.
"Chơi cái trò đó..." Thẩm Thư Ý nhìn phương pháp này, nhìn lại huấn luyện viên Hoắc còn bận hít khí bên cạnh với cặp mắt khác xưa.
Hoắc Tư Minh nhanh chóng phủ nhận: "Kế này không phải do tớ dạy cậu ta!"
Qua lại vài lần, bóng lại đến tay Hạc Vọng Lan. Bùi Diễn chuyên chú nhìn hắn. Giáo bá cùng giáo thảo đối kháng trực diện, nhất thời ai cũng không nhúc nhích. Dàn khán giả đều đã nín thở, bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí tức lãnh khốc cùng cường hãn trên người hai Alpha.
Trong phút căng thẳng cực độ này, Lạc Hành Vân lại không biết trời cao đất rộng mà mò đến sau lưng Hạc Vọng Lan.
Hạc Vọng Lan hung ác quay phắt đầu lại.
Lạc Hành Vân bị dọa vẫn ngại ngùng nở nụ cười, rất thức thời mà gãi mũi một cái rồi chậm rãi quay đầu đi.
"Đây là ai vậy?"
"Không biết, chưa từng thấy —— là lớp các cậu sao?"
"Đúng là vậy, nhưng mà trước đây chưa từng thấy cậu ta chơi bóng rổ, cậu ta chọn nhảy aerobics."
"Thì ra là cậu ta sao! Trong điện thoại tớ còn lưu lại gói sticker của cậu ấy." <hông hiểu lắm, sửa sau nhé :<
"Cậu ấy đến đây để tấu hài hã?"
"Khoan hãy bình luận đã, tố chất tâm lý của cậu ấy thiệt là tốt, tớ mới bị Lan Lan trừng mắt một cái đã không chịu nổi, muốn thụ thai luôn rồi."
"Lan Lan trừng cậu! ! ! ! ! ! A a a a anh ấy cũng trừng tớ! ! ! ! AAAAaaa#$#%*..."
Bùi Diễn nghe được, ngước mắt lên nhìn quét qua Hạc Vọng Lan rồi đến Lạc Hành Vân.
Một kẻ hung ác đến có chút giả, một người lại lười biếng không sợ, như thể là có ý nghĩa gì khác.
Vừa nãy ở trong WC cũng như vậy.
Alpha nắm lấy cổ của Beta, nếu như đó là Omega, nơi đó sẽ là chỗ của tuyến thể.
Hạc Vọng Lan trừng xong một đám ồn ào, tiếp tục dùng ánh mắt chết chóc kinh sợ Lạc Hành Vân, đột nhiên trong tay đã nhẹ bẫng đi.
Trước mắt vút qua một bóng đen, là Bùi Diễn đầy khí phách giành lấy bóng đập vài cái.
Hạc Vọng Lan kinh ngạc, tên chó này đã di chuyển đến trước mắt hắn từ lúc nào?
Bùi Diễn đoạt bóng, cũng không di chuyển, ngón tay trỏ thon dài xoay lấy bóng trên đỉnh ngón tay, đứng trước mặt hắn càng thêm chói mắt.
"Mày đang nhìn cái gì?" Bùi Diễn liếm môi một cái, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, ánh mắt thâm thúy "Của mày sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip