Chương 40: Cậu là thuốc của anh

Thừa dịp Bùi Diễn bên kia đang tán gẫu cùng Thẩm Thư Ý, Hoắc Tư Minh hạ giọng xuống hỏi Lạc Hành Vân: "Sao cậu dám kề vai bá cổ với lớp trưởng?"

Lạc Hành Vân nhận lấy bài thi Thích Vũ đưa tới: "Lời này của cậu, anh đây sao mà không dám? Anh vốn không phải là tên nhu nhược gì. "

"Cậu không phải đưa cậu ấy đi bệnh viện sao? Sao không biết cậu ta mất khống chế? Không thấy trận chiến hồi sáng sớm nay à? Có thấy được chân còn đeo vòng không? Là Alpha cao độ nguy hiểm! ! !"

Lạc Hành Vân cất bài thi cẩn thận, bắt đầu lanh lẹ chỉnh lại bàn học: "Cậu ấy cũng được thả ra rồi, nghĩa là không sao. Các cậu có một ngộ nhận, đó chính là trị số Alpha càng cao càng nguy hiểm, căn bản không phải như vậy. trị số Alpha chỉ đại biểu cho tố chất thân thể, giá trị San mới là trình độ tâm trí , giá trị San thấp đó mới gọi là nguy hiểm. Trị số Alpha cùng giá trị San thì có quan hệ với nhau, mà cũng có người là hai giá trị đó cùng lúc cao —— cậu nhìn lớp trưởng xem cậu ấy có giống bị điên rồi không?"

Hoắc Tư Minh mắt lom lom cầm lấy bình dưỡng khí, lén nhìn xem Bùi Diễn, cảm thấy những Beta này thật sự một chút cũng không có ý thức về an toàn: "Cậu không thể đừng chơi cùng Alpha sao?"

Lạc Hành Vân hừ hừ: "Vậy cậu xoay qua chỗ khác đi, tớ không chơi với cậu."

Lạc Hành Vân mặc dù biết là Hoắc Tư Minh chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cậu rất không muốn người khác nói lớp trưởng như vậy —— Bùi Diễn đối với bọn họ và những bạn học khác đều rất tốt, ngoại trừ khuyết điểm hơi dâm một chút, chờ đến lúc khỏi bệnh rồi sẽ không còn gì.

Hoắc Tư Minh nhìn bộ dạng ngu ngốc mất khôn này, một kiểu không biết phải trái thì không nhịn nổi, quả thực như là thấy đứa con như bát nước hất đi: "Tớ thì có thể so với hắn à! Giá trị San của cậu ta không tới 60, còn trị số Alpha của tớ mới không tới 60!"

Bốn người tiểu tổ Beta: "Ái chà chà, chậc."

Lạc Hành Vân: "Vậy cậu có nên nghĩ kĩ lại một chút không."

Thích Vũ xoa xoa đầu chó của Hoắc Tư Minh: "Ui, lão Hoắc của chúng ta, yếu đến cả đè Omega cũng không nổi."

Hoắc Tư Minh tức đến nổ phổi: "Bớt xem thường người đi! Chờ anh đây lớn rồi, chính là ông chồng tàn tật của hào môn trong mấy truyện trên Tấn giang! Nhóm mấy chị gái đều rất thích anh này!"

Lạc Hành Vân: "Vậy chúng ta mau góp vốn, quyên góp cho ông chồng hào môn cái xe lăn."

Bốn người nhất thời tràn đầy bầu không khí vui vẻ.

Sau khi Thích Vũ báo điểm bài thi hôm bữa rõ ràng cho Lạc Hành Vân, nói cho cậu biết Giáo viên Anh sắp nổi giận vì cậu: "Hôm đó cậu trốn học, Judy muốn lột da của cậu ra."

"Sao cô lại lột da tớ? Chuyện này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Coi như cô lột được da tớ, thì anh đây cũng chỉ có thể thi được chừng đó điểm thôi. Mà nếu tớ thiếu một bộ da, vậy mặc cái gì cũng sẽ không chịu nổi, ai cũng không được kết quả tốt." Tiểu Lạc tự nhiên tiếp tục chỉnh lý bàn học.

Thích Vũ vô cùng đau đớn: "Lạc thần, mấy người chúng ta học tập không hề giỏi giang gì, nhưng vẫn đúng giờ lên lớp, nỗ lực làm đề. Cậu thông minh như vậy, sao cả ngày cứ cúp học, quá hư. Đi bệnh viện mà đi hết cả ngày, cậu kiểu này sao mà có bộ dáng học thần được? Tớ còn thường lấy cậu ra để khoác lác bên ngoài đấy." Hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cảm thấy Lạc Hành Vân nhất định là mượn cớ đưa lớp trưởng đi bệnh viện, sau đó tìm cái quán Internet ăn chơi hết một ngày.

"Tớ với các cậu không giống nhau." Lạc thần nói nghiêm trọng tâm vỗ vỗ vai cậu, "Cuộc thi Olympic vật lý được giải sẽ được cử đi học Q đại hay Yến đại, còn các cậu phải học tập cho giỏi còn nghênh chiến với kì thi đại học."

Thích Vũ mang theo lỗ tai của hắn đi: "Đi chết đi!"

Lạc thần rung đùi đắc ý: "Đường rộng~ "

Đang lúc nói chuyện giáo viên Anh Judy đã vào tới. Hai tên gà què vội vàng cúi đầu không dám nói nữa.

Lạc Hành Vân nãy giờ vẫn luôn chỉnh lý đồ đạc, giờ mới tạm ổn, lén gửi một tấm hình cho Bùi Diễn.

Bùi Diễn mở ra nhìn, là bàn học của Lạc Hành Vân.

Trên bàn xếp một chồng sách phụ đạo cao vút lên mây, mà trên cùng là một quyển sách đã được bao bọc xinh xắn [Sổ tay tâm lý kỳ nhạy cảm Alpha]. Được dán lít nha lít nhít lời note, vừa nhìn chính là được tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc qua.

Bên góc trái có dán vào một hình giáo trình cuộc thi Olympic Khoa Học Quốc Tế Vật lý, vuông vức cắt một đoạn, để chỉnh tề sát trên bàn học.

Nội dung chính diện là Định luật Gaussian, che dấu tai mắt người nhìn, mà mặt trái lại là mặt giấy có dấu bút mạnh mẽ, cho dù nhìn không rõ, Bùi Diễn cũng có thể biết ngay, là tác phẩm của mình.

—— "Tôi tới đây, là để ngắm nhìn thế giới của cậu một chút."

Hướng mắt qua bên phải, có bày một bình xịt PVC nho nhỏ trong suốt.

Là lần đầu tiên anh đưa Lạc Hành Vân về nhà, xịt ngăn mùi anh dùng để trao đổi với tin tức tố của Omega, đã dùng được hơn nửa.

Mà dưới xịt ngăn mùi, để một hộp dinh dưỡng.

Là lúc tối hai người bọn họ vội về trường học tiết tự học buổi tối, do anh sợ Lạc Hành Vân bị đói, nửa đường mua cho cậu ăn.

Tại chỗ gần mép bàn học, có một bàn tay tựa vào.

Là tay của nam sinh, quá thon nhỏ xinh đẹp, khung xương thẳng dài.

Mà trên cánh tay đó có đeo một cái đồng hồ màu trắng, là anh đưa.

Wechat nhảy ra một thông báo.

Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Giúp cậu ổn định tâm tình/

Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Thi thật tốt/

Thánh Kiếm Vật Lý Học : *Con mèo nhỏ ngốc nghếch khen cậu một chút. gif*

Trong sổ tay tâm lý có giảng, kỳ nhạy cảm Alpha sẽ thiếu thốn cảm giác an toàn, tràn ngập dục vọng độc chiếm. Nếu đối phương sử dụng đồ vật của mình, nhiễm hơi thở của mình thì có thể động viên cảm giác nôn nóng đó.

Lạc Hành Vân học theo rồi đem hết tất tần tật đồ Bùi Diễn cho chất một mạch lên bàn, mang theo mọi lúc không rời.

Cho dù bọn họ chỉ cách một dãy bàn, cũng để bản thân bị dấu ấn của Bùi Diễn vây quanh.

Mà đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh đã được Trương Lượng truyền xuống tới tay rồi.

Lạc Hành Vân nằm lên sổ tay hướng dẫn, rồi 'thư tình', xịt ngăn mùi cùng với hộp đồ ăn vặt, hự hự vùi đầu gian khổ làm bài.

Qua 20 phút sau, điện thoại di động rung lên.

LEVIATHAN: CABBA DCDCB AABDD CCBDA

LEVIATHAN: ABDCB CBCDC BBABB DBCAD

LEVIATHAN: CDAAD BABBB DBAAD BDACC

...

Giờ phút này đây, lần đầu tiên Lạc Hành Vân cảm thấy dù kỳ nhạy cảm của Bùi Diễn có kéo dài thêm kiểu này một hai năm nữa cũng không phải chuyện gì lớn lao hết.

λ

Kết thúc kiểm tra, Judy đã tìm tới Lạc Hành Vân tiến hành 'giao lưu thân mật'.

Mà nội dung giao lưu chủ yếu là mắng người.

Judy: "Trò xảy ra chuyện gì sao bạn học Lạc! Bây giờ học lệch còn chưa tính, đến tiết cũng không chịu vào học! Cậu xem cái bài thi này của cậu đi—— "

Bút đè ra một đường mực nước màu đỏ, chuẩn bị kêu cậu nhìn xem...

Đúng, hoàn toàn đúng.

Judy vô cùng phẫn nộ, cầm bài thi lên gõ vô đầu cậu: "Được lắm! Còn học được chiêu chép bài nữa! Tháng sau kiểm tra toàn trường 2 lần, tuần sau còn phải đi Giáo dục Xanh, trò tính coi trò còn được bao nhiêu thời gian để ôn tiếng Anh hã!"

Nhóc Lạc ôm đầu ngẩng đầu 'oa' một tiếng: "Đi học Giáo dục Xanh ạ? !"

Judy lấy ra một tờ đề tiếng Anh đưa cho cậu: "Nội ba ngày phải làm xong!"

Lạc Hành Vân trong lòng thờ ơ không động, thậm chí còn có ý tưởng muốn nộp lên nhờ lớp trưởng.

Judy dữ tợn nở nụ cười: "Cậu thử làm tiếp đúng hết thử xem."

Lạc Hành Vân: "Vâng."

Lạc Hành Vân nâng một tờ bài tập tiếng Anh trở về, hỏi mấy đại ca: "Tuần sau phải đi Giáo dục Xanh hã, thông báo hồi nào vậy."

Thích Vũ nói: "Lúc đó cậu không ở đây."

"Đi ba ngày ở ngoại thành chơi?"

"Đúng!"

Lần Giáo dục Xanh trước bao gồm quân huấn đa dạng, chế đồ gốm, làm vườn, cuối cùng còn có liên hoan.

*Giáo dục Xanh: Học thực tế kết hợp nhiều thứ lấy kinh nghiệm sống của học sinh bên Trung nhé mọi người*

Chiếm ba phần điểm số.

Nghe nói tình huống ăn ở không được tốt lắm.

Nói tới Giáo dục Xanh, anh em đều hết buồn ngủ, Hoắc Tư Minh cùng Trương Lượng cùng nháo lên, nói cho Lạc Hành Vân: "Chúng tớ định tham gia chương trình biểu diễn của buổi liên hoan cuối cùng."

Lạc Hành Vân: "Tiết mục gì?"

Hoắc Tư Minh: "Ca hát."

Lạc Hành Vân: "Ghê ghê."

Hoắc Tư Minh trợn trắng mắt : "Không phải một người tớ, mà cả bọn chúng mình."

Lạc Hành Vân: "... Ể? Tớ bảo muốn tham gia hồi nào?"

Thích Vũ: "Chúng ta là một hội, một team, đã đăng ký xong —— cậu là hát chính."

Lạc Hành Vân bị vận mệnh bức bách: "Gìiiii! ! ! ! Kao mà hát cái *chym* mi."

Hoắc Tư Minh: "Đây là cơ hội vĩ đại mà các anh em ban cho cậu. Cậu phải tính toán đi, cậu mặc quân trang, trước mặt cả lớp hát vang một khúc, tất cả nữ sinh đều sẽ nhớ kỹ tên cậu."

Lạc Hành Vân: "Vậy cmn sao cậu không đi đi? !"

Hoắc Tư Minh đỏ mặt điên cuồng ho khan một trận: "Lượng hô hấp của tớ quá ít, sợ mọi người không nghe được giọng ca mĩ miều của tớ."

Ban hội Beta bốn người: "Hây dàaa, chậc."

Lạc Hành Vân nghiêm mặt: "Cậu thật sự nên tỉnh lại đi."

Hoắc Tư Minh lấy cây ghita từ dưới đất lên, nghiêng người ôm vào: "Cho nên tớ sẽ chơi đàn ghita."

Lạc Hành Vân vén tay áo lên ra bộ muốn đánh hắn: "Đánh chết cậu cái tên tâm cơ ****! Tâm cơ ****!"

Anh cậu là dân chơi nhạc, cho nên cậu rất hiểu, người chơi đàn ghi u sầu luôn là người được nhận nhiều chú ý nhất, dizz.

Lạc Hành Vân lúc thường vì khiêm tốn, ngày ngày đều nhét tay trong tay áo, hiện tại tức giận đến muốn đánh người, không cẩn thận lộ ra đồng hồ đeo trên cổ tay màu trắng.

Bị bắt tại trận.

Thích Vũ: "Cậu lấy đâu ra vậy!"

Trương Lượng: "Đúng, cậu lấy đâu ra vậy!"

Hoắc Tư Minh bắt lấy tay Lạc Hành Vân qua tỉ mỉ nhìn lên: "ĐÙuuu thật sự là phiên bản mới nhất, tớ còn đang tiết kiệm tiền mua đây."

Da đầu Lạc Hành Vân tê rần, rút tay như bay giấu về trong túi: "Anh trai mua cho tớ! Các cậu cẩn thận đừng đụng hỏng!"

Nói rồi nhìn về bàn cách vách.

Ngày hôm nay Lý Ngộ không ở đây, chỉ còn Bùi Diễn một người cuối phòng học, thiệt hiu quạnh.

Có lẽ do là bọn họ nơi này quá làm ầm ĩ, nên mặt anh hiện ra nét không kiên nhẫn, đứng dậy đi ra ngoài.

Lạc Hành Vân nghĩ thầm hỏng rồi, hình như vừa nãy lúc Hoắc Tư Minh túm tay mình, đã bị lớp trưởng nhìn thấy.

Cậu bỏ lại một đám đang gào khóc "Có anh trai thật tốt", đuổi theo người.

Đuổi theo ra khỏi phòng học, trong hành lang trước sau vẫn không có ai, chỉ kịp nhìn thấy một góc áo chợt lóe lên chỗ cửa thang gác.

Lạc Hành Vân bước ra, ba chân bốn cẳng đi theo tới.

Vừa mới qua tới nơi ——

Sau lưng đã có một bóng người.

"Anh trai cho sao?" Dưới ánh đèn mờ nhạt trong hành lang, Alpha kề sát bên tai cậu nhẹ giọng hỏi.

Hô hấp cực nóng.

Nhưng âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

λ

Nhu cầu được sống và tồn tại của Lạc Hành Vân giờ đây vô cùng mạnh mẽ.

Cậu quay người tạo ra khoảng cách gần trong gang tấc với lồng ngực đối phương, trôi chảy gọi một tiếng: "Anh trai." Một bộ động tác êm như nước chảy mây trôi.

Thân hình Alpha bỗng chốc cứng đờ.

Xung quanh Lạc Hành Vân không có ai, nhanh chóng thừa dịp tối lửa tắt đèn, người khác đang học chưa tan, dưới ánh đèn mờ nhạt hô thêm vài tiếng: "Anh trai, anh trai, anh trai ~"

*RM: Kẻ thức thời quả là trang tuấn kiệt đó Vân Vân 😂 *

Cậu sợ bị người khác nghe thấy, tận lực giảm âm thanh thấp xuống cổ họng.

Hai người họ đứng rất gần, có mấy sợi tóc mọc loạn quẹt vào cần cổ Bùi Diễn.

Trong ngày thường Omega nói chuyện luôn là âm thanh trong trẻo của thiếu niên, mạnh mẽ nhưng vẫn mang theo ý cười.

Lúc này lại nhỏ lại nhẹ, hệt như mảnh đuôi tóc đang lướt nơi cổ anh.

"Anh trai mua cho tớ đồng hồ đeo tay, " Omega sát bên anh đang mềm dẻo nói, một đôi đôi mắt hổ phách trong như mật, "Vậy anh trai đưa tớ về nhà được không?"

λ

Bùi Diễn tập trung nhìn cậu chăm chú, đứng thẳng lên: "Học ở đâu vậy?"

Lạc Hành Vân nói: "Tớ quá quen thuộc mấy chiêu kinh điển rồi."

"Trong sổ tay có nói, xưng hô đặc thù có thể rút ngắn khoảng cách rất tốt."

"Trong sổ tay còn nói, mời Alpha giúp làm một ít việc nhỏ, cũng có thể thỏa mãn độ tồn tại và cảm giác muốn bảo hộ, khiến tâm tình Alpha hạnh phúc."

Lạc Hành Vân nói xong, tách ra một khoảng cách nhỏ, quan sát tỉ mỉ sắc mặt Bùi Diễn: "Lớp trưởng, bây giờ, cậu đã vui thêm chút nào không?"

Bùi Diễn không chớp mắt nhìn cậu mất một lúc, dời đi đôi mắt thâm trầm: "Cậu học rất nhanh rồi."

Lạc Hành Vân vênh mặt: "Trước giờ tớ vẫn học mọi thứ rất mau— cậu vui là được rồi nha~ "

Vốn cậu còn lo lắng, bản thân là một thẳng nam cứng ngắt sẽ không tìm được cách dỗ lớp trưởng vui. Bây giờ nhìn lại, mấy dụ đóng chuẩn vai Omega nhỏ ngọt ngào vẫn rất có thiên phú.

Lạc Hành Vân không khỏi cảm thấy con đường trị liệu phía trước rất tươi sáng.

Bùi Diễn quay người đi về phía dưới: "Tôi muốn tới phòng thường trực."

"Vậy bé Lạc cùng cậu đi ~" Lạc Hành Vân nhảy một lần hai bậc, vô tâm vô tư lắc lư ở bên anh.

Khí trời đầu đông, buổi tối đã rất lạnh, dọc theo đường đi đều không có người nào. Bởi vì là giữa các giờ học, tòa nhà dạy học sáng nhưng không ồn ào, cả quảng trường dưới ánh đèn đường yên tĩnh và rộng lớn. Lạc Hành Vân không nói gì, thế nhưng Bùi Diễn vẫn nghe theo tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, nhưng luôn vững vàng bám theo anh, làm anh cảm thấy mùa đông có lẽ không quá hiu quạnh.

Đến phòng thường trực, Bùi Diễn cầm lên đồ ăn mới vừa được ship tới: "Nếu cậu nguyện ý động viên kỳ nhạy cảm của tôi rồi, vậy kỳ phân hoá của cậu tôi sẽ tới chăm sóc."

"Chúng ta chăm sóc lẫn nhau, được không?"

Lạc Hành Vân nghe ngửi thấy mùi cơm thơm mà ngay cả hộp thức ăn cũng không che được, trong đầu lóe lên: "Chẳng lẽ Hành Vận quả thật là cậu đặt? !"

Cặp mắt sâu thẳm trong đó bỗng xuất hiện một tia tình ý bị người biết được, thoả mãn mà nhắm lại.

Lạc Hành Vân lầm bầm: "Tớ biết ngay là mình không tốt số cỡ đó mà..."

Gì mà phần thưởng suất ăn miễn phí cho cả một năm, đều là lớp trưởng cho cậu cả! Đi cửa sau!

"Vận may của cậu, sao lại không tốt?" Bùi Diễn mang theo hộp cơm, tèng tèng đi qua cạnh bên cậu, "Người khác chỉ trúng thưởng lớn."

"Mà cậu trúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip