Chương 43: Một hồi kích thích
Thích Vũ nhìn theo lớp trưởng rời đi, u oán 'Oày' một tiếng: "Nam thần chính là nam thần, không giống lũ thô bỉ chúng mình, thích sạch sẽ —— chập nữa cậu định đi tắm không?"
Lạc Hành Vân tức đến nổ phổi: "Tắm cmm!"
Thích Vũ móc móc tai: "Cậu rống lớn tiếng làm gì. Tớ đây không phải là sợ cậu mới vừa làm lớp phó mà không rửa ráy, lớp trưởng sẽ không cần cậu nữa à?"
"Mắc gì tớ phải sợ cậu ta không cần tớ!" Lạc Hành Vân rống xong mới phát hiện bạn học xung quanh đều nhìn mình,phục hồi tinh thần lại, "Không phải, tại sao tớ lại muốn bị cậu ta cần chứ!"
Thích Vũ chà chà hai tiếng, giáo dục hắn: "Lạc thần, cậu lại không chịu nói lý như bạn gái người khác vậy."
Lạc Hành Vân nghe thấy hai chữ "Bạn gái", chột dạ đi về một bên, rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa.
λ
Nhà ăn Giáo dục Xanh là xếp hàng vào ăn cơm. Mà trước lúc ăn cơm, huấn luyện viên sẽ kiểm tra quần áo bọn học sinh ở ngoài cửa.
Thích Vũ trợn hai mắt: "Lạc thần, bọn họ đang kiểm tra tóc!"
Lạc Hành Vân thổi thổi tóc mái rũ dưới mũ: "Chế Chư đâu rồi?"
Thích Vũ báo cáo: "Thầy còn chưa tới!"
Mất đi thợ cắt tóc cá nhân miễn phí, Tiểu Lạc nhất thời hoảng.
May mà xếp đằng trước lớp 8 bọn họ chính là lớp 1. Thời điểm Hạc Vọng Lan xuất hiện, mấy người huấn luyện viên dều đồng loạt xôn xao, dồn dập đến vây xem Alpha có tóc dài đến thắt lưng này. Lạc Hành Vân thừa dịp lúc loạn chạy đi, Tôn chính ủy còn đang lôi kéo Hạc Vọng Lan bảo đảm cùng các huấn luyện viên, ngày mai sẽ xử lý mái tóc dài này, trả lại cho bọn họ một Alpha đỉnh thiên lập địa, trị số Alpha mạnh mẽ, làm Hạc Vọng Lan tức giận đến gào lên.
Thích Vũ bưng bánh bao chuyển một vòng, liền thay Lạc Hành Vân hỏi thăm được cửa tiệm trong khách sạn kế bên có chỗ cắt. Lạc Hành Vân cơm nước xong thoảng nhìn lên, người thực sự đông, chen chút sắp xếp thành hàng dài.
Cậu vừa không quá tình nguyện xếp hàng, mà đi cắt tóc một lần tốn đến 20 đồng tiền. Đây chính là 20 phát cắt, có thể che được chút cũng là tốt rồi, Tiểu Lạc nước chảy mây trôi quay người, muốn về ký túc xá đọc sách một chập.
Kết quả cái đèn kia thật là làm cậu tối cả mắt muốn mù tới nơi. Giáo dục Xanh không hổ là Giáo dục Xanh. Làm giáo dục thân thể, liền tuyệt đối không cho học tập.
Ngày mai quân huấn mới bắt đầu, đêm nay không cách nào làm được, ba anh em khác trong túc xá đều đang đánh LOL. Tiểu Lạc nhìn qua mấy tệp sách của lớp trưởng cho, thật chán.
—— nếu không đi ký túc của lớp trưởng nhìn thử?
Cậu ta nói chỗ cậu ta có đèn bàn.
λ
Lạc Hành Vân cuối cùng cũng không đi chỗ của Bùi Diễn.
Nguyên nhân là, trước khi đi qua thì cậu có ghé WC một lần, phát hiện đèn WC còn rất sáng nha.
Tiểu Lạc cũng không nói thêm, tìm cái phòng riêng chui vào, bắt đầu học tập.
Lớp trưởng bên kia, cậu ta không quá ổn đi.
Cậu nhạy bén cảm giác được, từ khi tiến vào Giáo dục Xanh, tự chủ của Bùi Diễn có chút giảm, có một ít ý nghĩ cũng không mấy vẻ vang đang rục rịch.
Đặc biệt cái lúc tại bên hông cậu kia.
Lúc thu về lưu luyến quá không tự nhiên.
Lạc Hành Vân kỳ thực không có khái niệm phòng bị A với O gì, ngày thường cùng các anh em vật lộn cũng không có gì, thoải mái hoàn cùng mọi người nhấc chân hạ eo. Thế nhưng lúc Bùi Diễn chạm đầu ngón tay vào da, eo cậu, cậu đã thật sự cảnh giác.
Loại khát vọng đụng chạm kia như chuồn chuồn lướt nước mà mang theo ý ám chỉ mạnh mẽ.
Có lẽ là do Bùi Diễn ngày thường quá thuần lương vô hại, cũng có thể là cậu ta quá mức phải như vậy, thật giống vào thời khắc đó cậu mới hậu tri hậu giác thấy: Bùi Diễn là một Alpha, mà cậu là Omega đã làm anh phải tiến vào kỳ nhạy cảm.
Bùi Diễn đối với mình, có dục vọng rất sâu đậm.
Cho dù dưới cái nhìn của cậu, phần này dục vọng có chút khó giải thích được, cũng có chút buồn cười, dù sao cậu không phải Omega điển hình, không giống Tôn Nhược Vi và Lâm Chí Dĩnh đẹp đẽ như vậy, cũng không như Hoắc Linh cùng Cố Thanh Tích chỉ cần phóng tầm mắt nhìn cũng làm người ta tràn ngập ý muốn bảo hộ kiểu này.
Nhưng mà bởi vì tin tức tố, tất cả những thứ này xác thực đã xảy ra.
Bùi Diễn tựa hồ khắc chế không nổi mà có bộ dạng muốn động tay với cậu.
Lạc Hành Vân lý trí tin Bùi Diễn tuyệt đối không phải người như thế, thế nhưng tiềm thức lại bảo cậu chạy trốn.
Tình huống như thế khẳng định phải tránh chút xíu, không thể có chuyện cậu 'sạch sành sanh' bước vào, ăn một cái 'đánh dấu' trở ra, vậy không được! Cậu vẫn còn là trẻ nhỏ mà!
Cậu chỉ hy vọng Bùi Diễn tốt lên, chứ không phải phiên bản tốt nghiệp trung học thì có một nhà ba người.
Cậu vừa muốn chịu trách nhiệm chuyện do mình gây ra, chờ kỳ nhạy cảm của Bùi Diễn kết thúc, cậu sẽ công thành lui thân, làm bạn học nhỏ cách hai dãy bàn của Bùi Diễn, tất cả mọi thứ trở về vốn có của nó.
Trong phòng vệ sinh thỉnh thoảng có người tiến vào, Lạc Hành Vân siết sao lật cuốn [Tin tức tố học] ra, dần dần trầm luân trong đó. Nơi này có ánh sáng tốt, còn cách ra một vùng thế giới, rất có tính bí mật, là nơi an tâm học tập tốt.
Một lần học này liền quên hết thời gian.
Đối với người thường mà nói, học tập là chuyện rất thống khổ, nhưng Lạc Hành Vân vô cùng si mê cái chuyện này.
Tri thức trong lòng cậu, như là có chứng cưỡng bách phải theo đuổi.
Hồi còn nhỏ, quanh năm bị nhốt ở nhà, lúc nam nhân kia ở nhà thì chỉ có mưa to gió lớn, thời điểm rời đi cũng khiến người khác phải run sợ trong lòng, bầu không khí sợ hãi giăng kín như mây mù, một nhà ba người họ mãi nhìn chằm chằm cánh cửa kia, mẹ cùng anh trai thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng.
Cậu vô số lần muốn giết gã, nhưng là cậu còn nhỏ như vậy, cũng yếu ớt như vậy.
Phản kháng chỉ đem tới càng nhiều đánh đập.
Từ khi có thể ghi nhớ, phút giây đầu tiên thế mà lại là tuyệt vọng.
Thế nhưng cũng may, cậu còn có sách vở.
Cuốn sách ấy nói cho cậu biết, thế gian cõi đời này còn có rất nhiều loại sức mạnh, còn mạnh hơn so với Alpha thành niên.
Tỷ như dòng điện bên trong ổ cắm không nhìn thấy được, hay sét đánh vào cột thu, cũng có băng lạnh trên biển rộng, hay độc tố tích trong con cá nóc, rồi bệnh độc cùng ký sinh trùng, cũng là quốc gia cùng pháp luật...
Dù cho sau đó cái người kia đã rời khỏi sinh hoạt cậu rồi, cậu vẫn vĩnh viễn cũng không dám dừng học tập.
Tri thức, chỉ có tri thức, mới là sức mạnh chân chính.
Huống hồ bây giờ cậu là người đang trong quá trình phân hoá Omega, cả thể năng cũng giảm xuống theo sự tăng dần của mỡ.
Ngón tay mảnh khảnh nghiêm túc lật tờ giấy. Là bản photo in laser mới ra, trang giấy chịu nóng, hơi cong lên, chữ viết cũng rõ ràng không hề thua nguyên tác.
Chính lúc cậu đang nỗ lực tiêu hóa kết cấu của Operon trytofan nhân tử thao túng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Lạc Hành Vân lông mày chau lại, hai vị anh em này, sao gấp thế.
Mà rất nhanh, trong phòng vệ sinh rầm một tiếng vang, có người đang đánh lên cửa phòng riêng.
Lạc Hành Vân ngẩng đầu lên từ trong sách.
... Đánh nhau?
"Giang Nhất Huân! Sao cậu lại kéo tôi vào WC nam! Đầu tôi còn chưa kịp sấy khô!" Là âm thanh của bạn nữ, vừa tức vừa gấp.
"Tôi gọi cậu ra, tại sao cậu không ra? Điện thoại cũng không nghe máy."
"Tôi đã nói, chúng ta không thích hợp, sau này đừng tiếp tục liên lạc..."
"Cậu nói tôi không được liên hệ thì không sao?" Người tên Giang Nhất Huân đẩy một cánh cửa ra, "Thời điểm cậu phát tình, tôi giúp cậu làm cái đánh dấu tạm thời, mới đó đã dùng oán báo ân như vậy? Cũng tuyệt tình lắm."
"Vậy cậu muốn thế nào chứ?" Cô gái đều sắp giận đến khóc rồi, "Cũng không thể cắn một miếng thì phải đi cùng với cậu chứ? Cậu dám làm gì tôi, tôi có thể méc thầy!"
"Đừng chứ." Giang Nhất Huân tiếng nói lười biếng, trơ mặt ra, "Tôi sao có thể ép cậu sao?—cậu không ngửi được sao, mùi tin tức tố trên người cậu."
"Cậu đang phát tình, bạn Vương, tôi là đang lo cho cậu. Cậu lại bôi bẩn tôi, tôi thật đau lòng đó."
Lạc Hành Vân cứng đờ, cánh mũi mấp máy, nghe được trong không khí một luồng mùi vị dâu tây ngọt ngào, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Omega này thế mà lại phát tình!
"Cậu đi tắm, không mang thuốc ức chế đúng không." Giang Nhất Huân đầu lưỡi đẩy lên quai hàm, "Bạn Vương, tôi không ngại lại cung cấp cho cậu một lần trợ giúp miễn phí, cậu cảm thấy thế nào?"
Lạc Hành Vân bên trong phòng riêng theo bản năng dò tay vào trong túi quần, muốn lấy còi báo động Bùi Diễn đưa cho cậu phòng thân, cho tên Alpha có tam quan không phù hợp chủ nghĩa xã hội này một cái công kích.
Kết quả trong túi quần chỉ có một thanh Snicker.
Đệch, đổi đồ rồi, cậu thế mà gì cũng không mang, ngay cả điện thoại di động cũng để lại trong phòng ngủ.
"Cậu tránh ra." Bên ngoài, bạn nữ muốn tránh ra khỏi lồng ngực alpha, tay lại mềm đến vô lực, "Trong... trong ký túc xá tôi có thuốc ức chế... Cậu tránh ra!"
Giang Nhất Huân ôm người vào trong ngực, dù bận vẫn ung dung thưởng thức cảnh đẹp dưới quần áo xốc xếch: "Bạn Vương, cậu chắc chưa, cậu bây giờ còn muốn trở về sao? Cần gì phải mạo nguy hiểm như vậy, hại người hại mình."
Vừa dứt lời, cửa phòng riêng két đẩy ra.
Giang Nhất Huân trơ mắt nhìn WC vốn không có một bóng người, bỗng một nam sinh mặc trang phục chói màu nom cao to không coi ai ra gì lung lay đi ra.
λ
Trước đó vài ngày, Vương Tâm Trác tan học đi Thập Tam tìm bạn thân, vừa xui đến thời kỳ phát tình. Nhưng cô không mang thuốc ức chế, Giang Nhất Huân đã giúp cô cắn một miếng.
Từ đó về sau, Giang Nhất Huân mỗi ngày đều hẹn cô gặp mặt, cô khéo léo từ chối không thành, muốn trốn đi.
Ai mà biết đâu, lần này tới Giáo dục Xanh ngoại khóa thực tiễn, Thành Nam sẽ cùng Thập Tam chung lúc.
Giang Nhất Huân lén cho thuốc dẫn phát tình, lại dắt người theo cô rất lâu, chờ cô tắm xong ra ngoài một mình, lôi người vào phòng vệ sinh.
Cái phòng vệ sinh này ở ngay bên cạnh nhà tắm, cách ký túc xá cả một khoảng xa, vốn đã cho là giờ này sẽ không có ai đến.
Chỉ cần phát tình đến mất lý trí, làm đánh dấu hoàn toàn sẽ không bị tính là cưỡng ép, còn có thể xem như là thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Đang trông chờ được Omega khen ngợi, chuyện tốt như vậy bị phá ngang, Giang Nhất Huân cảm thấy rất xúi quẩy.
Nguyên nhân của sự xúi quẩy còn phảng phất như chưa từng nghe thấy âm thanh một đống chuyện vừa nãy, bị hình ảnh trước mắt này làm giật mình: "Hơ!"
Mặt Giang Nhất Huân chợt lóe một tia âm Lệ: "CÚT."
Hắn cao cũng gần tới một mét chín, dáng người cao lớn, làm một cái đầu trọc, mặt mày sâu hoắm, tin tức tố trên người Alpha loạn phun ra, tạo nên mùi khói lửa dày đặc.
Lạc Hành Vân vừa nghe đuổi, lanh lẹ chạy ra bên ngoài.
Nơi này có thầy giáo, có huấn luyện viên, dù gì còn có lớp trưởng, trong vòng ba phút là có thể tìm được giúp đỡ. Tiểu Lạc cậu chỉ cần đi ra ngoài được, trở tay báo cáo lên, thế là có thể cứu Omega này.
Vương Tâm Trác thấy người thứ ba duy nhất ở đây chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, lập tức khóc la.
Giang Nhất Huân lại kịp nhận ra điểm không đúng: "Đứng lại."
Lạc Hành Vân chân đã bước ra tới mép cửa liền thu lại.
Ngay phút cậu mở cửa chút xíu đó, Lạc Hành Vân phát hiện bên ngoài còn có mấy cái bóng người, đứng không xa không gần, đại khái là nhóm người của Giang Nhất Huân. Hắn dám trắng trợn chặn người, không thể thiếu sự giúp đỡ được. Máy tên đứng hút thuốc cách mười mấy bước khoảng cách, không nghe được tiếng bên trong, nhưng có thể thay hắn ta trông chừng.
Vào lúc này mà lao ra, khả năng cậu còn không kịp báo cáo thì bản thân đã lọt lưới.
Trước khi đám người kia kịp phát hiện có dị thường cậu đã khép lại cửa, biết vâng lời mà xoay người: "Đại ca còn có gì dặn dò?"
"Ở lại đây, không cho phép nhúc nhích." Giang Nhất Huân lạnh lùng dặn dò, "Chờ ta xong việc hẵng đi."
Lạc Hành Vân mặt lộ vẻ khó xử: "Anh em, vậy không ổn đâu. Thật rất không tiện."
"Chỉ là đánh dấu tạm thời." Giang Nhất Huân bỏ qua kế hoạch ban đầu.
Hắn sợ Lạc Hành Vân bước ra la to, dẫn tới những người khác, hỏng hết chuyện tốt của hắn.
Nhưng hắn cũng không có cái sở thích đóng AV người xem trực tiếp, dự định lùi lại mà để việc khác, chỉ cần tốc chiến tốc thắng cắn Vương Tâm Trác một ngụm, truyền vào tin tức của mình, khiến bạn gái ngày càng không thể rời bỏ hắn. Tháng ngày còn dài, sau này lại tìm cơ hội thịt cô.
"Hu hu huhuhu..." Vương Tâm Trác khóc càng thê lương hơn, mặt lại đỏ lên.
Thuốc dẫn phát tình phát huy hiệu quả , vị dâu tây trong phòng vệ sinh bắt đầu bạo phát, phát tình khiến cô chậm rãi mất đi lý trí, thần phục với bản năng sinh lý, lôi Giang Nhất Huân không biết là muốn đón lấy hay chịu thiệt.
Lạc Hành Vân cau lại lông mày, việc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng!
Ánh mắt màu hổ phách lóe lên một tia tinh quang, đưa tay vặn ra vòi nước gần nhất, chỉ vặn ra một chút nhỏ.
Dòng nước tràn qua rãnh nước, chảy vào ống dẫn, phát ra âm thanh tí tách kéo dài không dứt.
Giang Nhất Huân buồn bực mất tập trung, quay đầu lại: "Con mẹ nó mày có bệnh?!"
Đã thấy Lạc Hành Vân quần áo chỉnh tề đứng cạnh rãnh nước.
Đụ, hắn còn tưởng rằng là thằng này đang đi tiểu.
Lạc Hành Vân vẫn là hòa hòa khí khí, cả người thuần lương vô hại: "Đại ca, tôi rửa tay, rửa tay thôi!"
"Rửa mẹ mày." huyệt thái dương Giang Nhất Huân nổi cả gân xanh lên.
Sự hăng hái của hắn nhanh chóng bị giảm, người này thiệt meno phiền.
"Được được, đóng lại, nghe cậu, tất cả nghe theo cậu!" Lạc Hành Vân trung thực mà đi cắt vòi nước kia, thế nhưng tay cứ bị trượt, mãi không tắt được.
Cậu trưng ra vẻ mặt đưa đám nói cùng Giang Nhất Huân: "Vặn..vặn không được!"
Giang Nhất Huân thả Vương Tâm Trác ra, tiến lên vặn một phát, cười lạnh: "Vặn không được?"
Lạc Hành Vân đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉa vào người vòi nước kia: "Đại đại đại đại... Đại ca, cậu mau nhìn nơi đó!"
Sắc mặt cậu trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo, đôi mắt không hề chớp mắt phảng phất bị yểm, sắc môi nhạt run rẩy.
Bên dưới đêm đen giữa ngọn núi gió thổi, đứng trong phòng vệ sinh lúc nửa đêm không có một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài . Vương Tâm Trác vốn muốn bỏ chạy, lúc này cũng mềm oặt vô lực nắm lấy đồng phục của bản thân, đến tiếng khóc cũng ngừng lại, không biết là bởi vì phát tình, hay là sợ hãi.
Giang Nhất Huân trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhìn theo Lạc Hành Vân ngón trỏ cả hai, ba giây: "Nhìn conmẹ mày."
"Cậu... Cậu khom lưng!" Lạc Hành Vân rống to, trong cổ họng mang theo vẻ run rẩy khóc nức nở.
Giang Nhất Huân do dự hai, ba giây, không tin ma quỷ, khom lưng sát vào một bên rãnh nước, nhìn chằm chằm vòi nước kia.
Chỗ rãnh nước đọng dài nhất, vốn là sứ trắng, tháng ngày tích lũy sứ cũng đã có màu gỉ.
Vòi nước đã cũ, lơ lửng một giọt nước.
Ngay tại lúc này, bên tai đột nhiên kéo tới một trận gió lạnh theo băng tuyết: "Gốm sứ có độ cứng là 7."
Cũng trong lúc đó, một tay đột nhiên nắm trụ sau gáy của hắn, mạnh mẽ dọng vào thành bồn sứt mẻ!
Alpha kêu thảm thiết, một vũng máu tươi thuận mảnh sứ vỡ chảy vào rãnh nước.
"Mà xương đầu con người, chỉ có 4."
Giữa dòng máu đỏ thẩm, một đôi mắt hổ phách tỉnh táo mà sắc bén.
Làm gì còn chút nào bộ dáng khúm núm.
λ
Lạc Hành Vân đánh lén thành công, dựng Vương Tâm Trác dạy liền chạy ra khỏi phòng vệ sinh, đánh cược tính mạng chạy!
Người bên Giang Nhất Huân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, dồn dập cảnh giác mà đứng thẳng lên, thấy có người lạ kéo nữ sinh ra, mắt lom lom ngăn chặn đường đi.
"Chạy mau! Chạy mau đi!" Lạc Hành Vân gọi đứt quãng, bước chân trái lại nhanh hơn, khàn cả giọng mà rống to, "Rãnh nước bên trong có cái gì chui ra, đại ca các cậu chảy thật nhiều máu! Mẹ ơi, thật nhiều!"
Mấy người ngẩn ra.
Cứ như vậy tốn hẳn hai giây đồng hồ, Lạc Hành Vân đã lôi được Vương Tâm Trác như bay qua đám người, một đường hét "Cứu mạng! Có quỷ! Ăn thịt người nha!" Chạy hướng về phía tòa ký túc xá.
Đám Thập Tam nhìn đôi thiếu niên thiếu nữ điên điên khùng khùng bỏ chạy, hai mặt nhìn nhau một lúc, đánh bạo đến gần phòng vệ sinh, đẩy ra cửa lớn.
Giang Nhất Huân bưng đầu toàn là máu, đầu choáng váng cố ngồi dậy, đi được hai bước mới cưỡng chế cảm giác choáng váng.
Tin tức tố toàn thân như lửa bùng, kèm theo mùi rỉ sắt dày đặc, cuồng bạo khiến đồng loại không thể thở nổi.
Hắn mạnh mẽ la một tiếng: "Đuổi theo cho tao!"
λ
Nửa đêm mười một giờ, tất cả mọi người đã đi ngủ, Bùi Diễn vẫn ngồi ở dưới đèn bàn xem chút sách, thỉnh thoảng nhìn cánh cửa kia, phảng phất đang chờ người nào.
Sau lưng của hắn, Tôn chính ủy chính chiếm đoạt cái tủ duy nhất của phòng truyền tin, tự chải đầu cho Hạc Vọng Lan.
Quân huấn yêu cầu tóc của nam phải gọn nhẹ, Hạc Vọng Lan thề sống chết không theo, Tôn chính ủy cũng không giận, buổi tối đến ký túc xá nam hỏi mượn phòng truyền tin của Bùi Diễn một chút, gọi Hạc Vọng Lan đến, như kỳ tích biến ra cho hắn một đầu tóc giả.
Hạc Vọng Lan: "..."
Tôn chính ủy đứng ở sau lưng Hạc Vọng Lan, liền biến ra một bộ gồm kéo, lược, máy sấy tóc, còn có vô số kẹp, giúp hắn đính tóc dài lên, cố định vào da đầu.
Động tác của cô nhanh nhẹn, tâm tình cũng tốt, buồn buồn ngâm nga bài [Bạn cùng bàn]: "Ai đem chải tóc dài cho em, ai làm áo cưới cho em~ "
Hạc Vọng Lan quay đầu: "Chính ủy, cậu cảm thấy cái lời nhạc này thích hợp sao?"
Tôn Nhược Vi ôn nhu cười, xoay lại đầu của hắn qua chỗ khác: "Còn tạm mà."
Hạc Vọng Lan quật cường: "Tôi là Alpha, cậu không thể hát bậy như vậy." Đặc biệt là trước mặt Bùi Diễn, mất mặt.
Tôn Nhược Vi: "Được, vậy tớ đổi một bài."
Hạc Vọng Lan được vuốt lông êm, tâm tình sảng khoái: "Cậu đổi đi."
Tôn Nhược Vi: "Cô nương có cái bím tóc dài nha ~ "
Hạc Vọng Lan tức chết rồi: "Cậu đừng hát nữa! Nhìn ngũ âm không hoàn chỉnh của cậu đi."
Bùi Diễn ngồi bên kia tựa như cười mà không phải cười.
Lực bao dung của Hạc Vọng Lan đối với Tôn chính ủy cực mạnh, nhưng đối với chủ tịch Bùi là khác rồi, huống chi Tôn chính ủy hiện tại đứng ở sau lưng hắn, chủ tịch Bùi muốn đánh chó cũng phải xem chủ nhân, sẽ không làm chuyện quá khác người.
Vì vậy Hạc Vọng Lan chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà ầm ầm vỗ bàn: "Bùi lão cẩu, mày đang lén cười?!"
Bùi Diễn: "Không có."
Nói, quay mặt lại, hai bên khóe miệng như khiêu khích nhổng lên thật cao.
Hạc Vọng Lan tức muốn chết: "Chính ủy cậu xem, người này rõ ràng chính là đang cười! —conmẹnó cậu nhắm lại cho tôi!"
Lúc này, Bùi Diễn nơi ngực nhảy một lần, là cảm giác không tốt.
Ý cười trong nháy mắt tan thành mây khói.
Hạc Vọng Lan cả người sảng khoái, dương dương đắc ý giơ tay đụng cổ tay Tôn Nhược Vi: "Cậu xem, hắn rất sợ tôi. Sau này hắn bắt nạt cậu, cậu tìm đến tôi, ta giúp cậu nhằm chỗ chết mà đánh hắn."
Bùi Diễn đứng lên, hạ lệnh trục khách: "Các cậu đi nhanh lên."
Anh lo là Lạc Hành Vân xảy ra vấn đề rồi.
Tôn Nhược Vi thấy sắc mặt Bùi Diễn không ổn, nắm tóc giả tròng lên cho Hạc Vọng Lan.
Hạc Vọng Lan xoay người lại đi soi qua cửa sổ thủy tinh: "Đẹp mắt không?"
Tôn Nhược Vi ôn hòa cười nói: "Nhìn ổn, chính là sẽ hơi đau đầu."
Hạc Vọng Lan: "Đệch..."
Tôn Nhược Vi: "Hả?"
Hạc Vọng Lan bị bức ép đến đọc thơ cổ: "Anh hùng thiên hạ, chỉ sứ quân cùng làm tai!"
Bùi Diễn nhấc cổ áo Hạc Vọng Lan lên ném đi ra ngoài, trực tiếp ném vào phòng ngủ đối diện. Tôn Nhược Vi tay chân lanh lẹ thu thập xong bộ dụng cụ tóc, ôn nhu hiền thục mà xách theo vali cầm tay đi ra ngoài, đối Bùi Diễn khẽ mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn chủ tịch."
Bùi Diễn chụp lấy vali cầm tay của cô: "Tôi mượn dùng một chút."
λ
Lạc Hành Vân lôi Vương Tâm Trác một đường la to, lúc đầu còn kêu là "Có quỷ", chạy một hồi bắt đầu gọi "Có cường bạo", cả tòa nhà vốn yên tĩnh bỗng sáng lên mấy ngọn đèn, huấn luyện viên cùng thầy đều bị kinh động.
Cậu quay đầu lại nhìn Giang Nhất Huân theo sát không nghỉ, bị cậu đập đầu như thế rồi mà còn có thể chạy có thể nhảy, xem ra thực sự đã giận điên lên.
Lạc Hành Vân nhanh chóng nổi lên suy nghĩ: "Bạn học, cậu học trường nào?"
Vương Tâm Trác: "Tớ, tớ là học Thành Nam!"
Lạc Hành Vân lập tức buông tay cô ra, đẩy cô về hướng tòa ký túc xá nữ sinh: "Nhìn đi, chính ủy ở đằng kia!! Tìm chính ủy!"
Không biết tại sao, ngay buổi tối Tôn Nhược Vi vừa mới từ bên ngoài trở về, nghe được động tĩnh, nhìn qua hướng bọn họ.
Tôn Nhược Vi tại là nữ sinh có địa vị cao nhất trong lòng dân Thành Nam, cơ bản giống như là phụ nữ kiêm chủ nhiệm. Vương Tâm Trác liều mạng một hơi cuối cùng chạy đuổi tới: "Chính ủy! Tôn chính ủy!" Khóc lóc nhào vào trong lòng cô, chân chân mềm nhũn, cuối cùng không chịu nổi.
Lạc Hành Vân thấy Tôn Nhược Vi đã đỡ được cánh tay của cô, thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng vọt vào ký túc xá nam. Âm mưu của bọn họ đã bị đánh vỡ, bọn họ sở dĩ theo sát không nghỉ, mục tiêu là để hả giận! Chỉ cần cậu dẫn được người ra xa, các nữ sinh sẽ rất an toàn.
Tòa ký túc xá mười giờ đã tắt đèn, khắp nơi đều đen ngòm. Lạc Hành Vân thuận theo hành lang chạy như bay, trước mắt lướt qua một phiến cửa đen thui.
Ký túc xá của mình tuyệt đối là không thể về, sẽ bại lộ chính mình, còn hại chết anh em!
Vào lúc này chỉ có Bùi Diễn có thể cứu cậu, chỉ có Bùi Diễn...
Cậu không còn lí trí đi suy nghĩ khác, chỉ là theo bản năng chợt lóe ý niệm như vậy, một cảm giác an toàn sâu tận xương tủy.
Nhưng là mẹ nó phòng truyền tin của Bùi Diễn rốt cuộc phải đi tới cái phòng nào? !
Sau lưng dồn dập tiếng bước chân, càng đuổi càng gần, tin tức tố che ngợp bầu trời mang theo cảm giác thiêu đốt mãnh liệt. Lạc Hành Vân tim đập đến gần như muốn ngưng rồi—— cậu cũng sợ mà!
Đế giày thể thao quẹo qua một khúc gạch lót trên đất, ma sát tạo nên thanh âm đầy chói tai.
Trước mặt thế mà lại là một cửa sổ bị khóa kín, là ngõ cụt!
"Mày còn tính trốn chỗ nào?" Đi tới bên trong, Giang Nhất Huân âm thanh mang theo sát khí nặng nề.
Xong.
Bên mặt có một giọt mồ hôi lăn dài.
Trốn không thoát.
Liền tại lúc Lạc Hành Vân xoay người, đứng ở trong hành lang cầu nguyện, thời điểm cậu dự định không thèm đến xỉa tới tụi nó chuẩn bị chiến một trận, cánh cửa bên phải đột nhiên mở rộng vào hướng bên trong, một bàn tay dò ra nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong cửa.
Cửa rầm một tiếng đầy vang dội.
Tại chỗ ngoặt, Giang Nhất Huân chậm bước chân: "Mày trốn trong cái phòng ký túc nào, tao đập nát cái ký túc xá đó."
"Mày lăn ra đây, tao con mẹ nó còn có thể giữ một mạng chó của mày."
"Nếu không, tao con mẹ nó cho mày chết ở chỗ này."
Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.
"Nhanh chân lên!" Giang Nhất Huân không hề kiên nhẫn bạo hét, "Giờ tao sẽ lấy đầu mày!"
"Mày muốn lấy đầu ai?"
Một giây sau, chủ tịch hội học sinh Thành Nam, đế vương cấp Alpha-Bùi Diễn, nhấc theo đèn pin ung dung quẹo qua khúc ngoặc kia, thẳng tắp chiếu đèn hướng về phía con mắt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip