Chương 49: Dắt tay nhỏ

Bùi Diễn tâm tình rất tốt mà trở lại đầu hàng, Thẩm Thư Ý cùng Lâm Chí Dĩnh còn đang châu đầu ghé tai. Lâm Chí Dĩnh nhìn thấy Bùi Diễn, trong mắt loé ra một tia kinh hoàng.

Bùi Diễn hỏi: "Làm sao?"

Thẩm Thư Ý dùng kiểu xem trò vui không sợ phiền phức nói to rằng: "Fanclub của Bùi Diễn, quản lý vừa nãy đã đá một mem, cậu đoán xem là ai?"

Bùi Diễn lông mày giương lên: "Tại sao cậu ấy lại ở trong đám?"

Lâm Chí Dĩnh: "...Thích Vũ kéo vào."

Bùi Diễn sắc mặt hơi trầm xuống, đưa tay: "Cho tôi nhìn cuộc trò chuyện thử."

Lâm Chí Dĩnh cung kính nộp lên điện thoại, Bùi Diễn quét qua một loạt, tới đoạn【 Thánh Kiếm Vật Lý Học đã bị mời khỏi nhóm chat 】 đã phải lướt qua 99+ thông báo nội dung "A a a a a a a a a" .

Lạc Hành Vân đối với cái này chỉ phát biểu lên một ý kiến: [ngón tay giữa]

Ngón tay cách một màn hình nhẹ nhàng vuốt ve cái emoji nho nhỏ kia, khóe miệng hơi nhếch.

Sau đó, thẳng thắn dứt khoát bấm rồi trả điện thoại cho Lâm Chí Dĩnh.

Điện thoại bảo bối của Lâm Chí Dĩnh, tràn đầy ra đi, trống rỗng trở về, nhất thời như mất đi cha mẹ, khóe mắt đều tội nghiệp mà rủ xuống.

——Chuồng gà của hội chị em Thành Nam, nơi hít nam thần rồi phát ra đống atsm, là mái nhà tinh thần của biết bao thiếu nam thiếu nữ, bị chính chủ dứt khoát giải tán!

"Cậu ấy vốn không đủ tự tin, nhìn thấy mấy thứ này, tâm lý sẽ không dễ chịu." Alpha nhìn thẳng về phía trước, âm thanh mát lạnh hòa hoãn, "Nếu là fanclub của tôi, thì đừng cản trở tôi, được không?"

Lâm Chí Dĩnh sửng sốt một chút, nâng điện thoại di động dùng sức gật gật đầu.

Anh em đu Bùi Thần, có một loại cảm giác theo đuổi thần tượng.

Tuy rằng đều là bạn học, cùng một trường học, thậm chí học chung một lớp, tất cả mọi người vẫn có cảm giác xa cách.

Gia thế hiển hách, bộ dạng anh tuấn, thành tích ưu tú, đa tài đa nghệ, người bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ hắn, như ngưỡng mộ ngôi sao hành tẩu trên đất.

Khí chất thanh lãnh trên người Bùi Diễn, cũng như nói đóa cao lĩnh chi hoa này hiện thực chỉ có thể nhìn từ xa.

Anh là tình nhân của quốc dân, nam thần vườn trường, là người trong mộng của bao nhiêu người, đây cũng là tại sao có nhiều scandal về anh bị truyền đi như vậy, lại không có ai làm chứng chúng. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Bùi Thần hoàn mỹ như vậy sẽ có một ngày thật sự chỉ thuộc về một ai đó.

Cướp đi giấc mộng của toàn thể.

Nếu cái người kia chung quy thật sự xuất hiện.

Lâm Chí Dĩnh trước tới nay chưa từng gặp Bùi Thần dùng loại giọng nói này nói chuyện, ôn nhu, mang theo một chút bất đắc dĩ; cũng chưa từng có thấy anh dùng loại ánh mắt này nhìn tới ai, mong mà không được, chỉ có thể nhìn mà thèm.

Khi người kia xuất hiện, tất cả mọi người đều nên nhường đường cho người ấy. Tất cả mọi người đều sẽ giao ra mọi thứ liên quan tới Bùi Diễn, cho dù là giấc mơ xa không thể với tới kia.

—— bởi vì Bùi Diễn muốn đem tất cả nâng cho người nọ.

"Sau này đừng tạo những nhóm như này, tôi rất không thích, cũng sẽ tạo thành áp lực cho Omega của tôi. Em ấy không nên phải chịu đựng những thứ này."

Lâm Chí Dĩnh có thể hiểu được: "Được Được."

Suy bụng ta ra bụng người thì ai cũng không hy vọng người khác sẽ mơ tưởng tới bạn trai của mình.

"Cho cậu công việc mới." Bùi Diễn thêm cô vào một nhóm trò chuyện.

Trong nhóm chỉ có hai người.

Nhóm tên "Lạc thần hậu viên hội" .

LEVIATHAN: Hy vọng tiểu Lâm sau này vẫn ở trên cương vị tiếp tục phát quang phát nhiệt.

Mới vừa mất đi tâm huyết Lâm Chí Dĩnh thoáng qua đã sống lại ——

Moẹ nha! Cô đu thành thật rồi!

λ

Lạc Hành Vân mới vừa nhận bánh bao xong ngồi xuống, Thẩm Thư Ý liền bưng điểm tâm đi thẳng tới bàn bọn họ đứng lại: "Hoắc Tư Minh."

Hoắc Tư Minh hiện đang vặn không ra hũ sữa chua đây, buồn bực mà ngẩng đầu: "Sao?"

Thẩm Thư Ý nghiêm túc đẩy mắt kiếng gọng vàng lên: "Nhà ăn sắp xếp theo ký túc xá, cậu đến ngồi với tôi."

Hoắc Tư Minh 'đệch' một tiếng, nói câu phiền phức ghê, đứng lên.

/RM: hjx sao tui muốn đu thuyền này quá/

Trông coi mọi người lĩnh cơm xong, Bùi Diễn vừa vặn đi ngang qua, một cách tự nhiên ngồi vào chỗ trống cạnh Lạc Hành Vân.

Hoắc Tư Minh: "... ?"

Hoắc Tư Minh nhìn Bùi Diễn, rồi nhìn Thẩm Thư Ý, quyết định nhặt quả hồng nhuyễn nắm: "Thẩm Thư Ý, cậu là đang lừa tôi?"

Thẩm Thư Ý mặt không hề cảm xúc nhận lấy sữa chua của hắn, rẹt một xíu đã vặn ra, trả lại cho hắn: "Đi."

Hoắc Tư Minh giật cả mình, giận và xấu hổ muốn chết, mà căn cứ theo kẻ thức thời mới là tác phong làm việc của người tuấn kiệt, vẫn cứ bé ngoan cầm sữa chua đi theo.

Lạc Hành Vân thấy bọn họ điệu hổ ly sơn là bởi vì mình phát tình không ổn định, sợ Hoắc Tư Minh sẽ nhiễm phải tin tức tố của cậu, nhưng vẫn không chịu được cảm giác tổ tự bế bốn người bị tổ bốn người Alpha xâm lược, nhưng mà Thích Vũ, Trương Lượng thì với những thay đổi ngầm này không biết gì cả: "Lớp trưởng chào buổi sáng!"

"Chào."

Bùi Diễn không nhiều lời, Lạc Hành Vân cũng không nói, cái này đến phiên Thích Vũ bắt đầu biểu diễn: "Lớp trưởng, fanclub của cậu, vừa nãy nổ tung rồi!"

"Ồ?" Alpha móc ra một bình nước đậu phụng đặc, đặt tại giữa bàn, rất tự nhiên cầm lấy bánh bao trắng trong mâm của Lạc Hành Vân, dùng nĩa tao của nhà ăn tao nhã cắt ra, rồi ung dung rưới nước lạc đặc, làm mẫu tất cả một lần, cho hai Beta đối diện học tập, "Đến, thử cái này xem."

Hai tên tiểu quỷ chết đói đối với cháo trắng bánh bao của Giáo dục xanh rất có lời oán hận, bọn họ còn chưa từng lưu lạc tới độ ăn cơm rau cải muối ớt, nãy giờ vẫn mãi càm ràm. Nhìn thấy chai nước lạc đặc này, trợn cả mắt lên, lớp trưởng ra lệnh một tiếng nhanh chóng nhào tới cướp, căn bản không chú ý tới thời điểm lớp trưởng đưa bánh bao có nhân cho Lạc thần, không biết Lạc thần đã trước công chúng cùng người vụng trộm ra sao.

Thích Vũ múc một muỗng nước lạc đặc lớn của lớp trưởng, càng thêm tận tâm tận trách báo cáo công tác cho anh: "Fanclub kia của chúng tớ, phát triển đến nay đã có hơn một ngàn người, phần lớn là nữ sinh của trường mình và Omega, người của mấy trường xung quanh cũng có. Trong đó bầu không khí rực lửa, tính thảo luận cực cao, chất lượng đặc biệt tốt, hình ảnh gửi vào là chất lượng tốt nhất không ai bằng, phàm là có bỏ phiếu nào cũng không sót ai. Năm nay bảng xếp hạng hotboy, đã có chúng tớ nghiêm ngặt khống chế phần đánh giá, ngày đêm bỏ phiếu, chưa cho Hạc Vọng Lan chút cơ hội vượt lại nào!"

"Khổ cực." Bùi Diễn lại lấy ra một bình sữa chua, dùng ống hút đâm thủng, đặt trước mặt Lạc Hành Vân.

Thích Vũ lại nói: "Nhưng hôm nay fanclub giang sơn vì cậu mà tạo ra này, bị giải tán chả hiểu làm sao! Hừ! Đến giờ cũng không biết sao bà nội Lâm Chí Dĩnh kia tại sao lại trượt tay!"

Lạc Hành Vân khá là kinh ngạc.

Tuy rằng cậu đã bị đá ra, nhưng vẫn không có tâm tư gì lạ, đột nhiên nghe thấy chuồng gà nổ rồi, ngoại trừ kinh ngạc chính là kinh ngạc, sự tình phát sinh quá đột nhiên.

"Vậy sao, ai biết được." Bùi Diễn buột miệng mà đáp lời, lại để một cái bánh trứng to bằng nửa cái bánh bao đến trước mặt cậu.

Thích Vũ rốt cục không nhịn được: "Lớp trưởng, sao cậu lại cho Lạc thần nhiều đồ ngon như vậy?" Từ lúc lớp trưởng mới vừa ngồi xuống tới giờ, tay anh cùng miệng Lạc thần căn bản chưa từng ngừng, Thích Vũ đến tâm tám chuyện cũng không còn, chỉ cảm thấy giữa hai người bọn họ quái quái.

Bùi Diễn mới vừa muốn nói gì, Lạc Hành Vân đã gom hết tất cả món ngon nhận hết điều xấu về mình: "Đều là Pattoni nhờ cậu ấy mang cho tớ!"

Bùi Diễn: "..."

Lạc Hành Vân xoay qua anh: "Cảm ơn lớp trưởng! Ngàn dặm xa xôi ngầm giúp chúng tớ!"

Thừa dịp Thích Vũ cùng Trương Lượng ra sức uống phần thức ăn chó này, Lạc Hành Vân vội vàng chuyển đổi đề tài: "Fanclub giải tán có định mở cái khác không."

"Mở cái khác?" Alpha ngữ khí nghe tới có chút lạnh.

"Nhất định phải mở." Thích Vũ trung thành tuyệt đối nói."Đều nói fan theo chính chủ, Fanclub của Bùi Diễn nhất định phải có tổ chức có kỷ luật, quân sự hóa quản lý. Chỉ có chúng ta quản tốt bản thân, mới có thể thể hiện ra vẻ hài lòng của Bùi Thần."

"Không cần." Tay để ở trên bàn một chút, "Omega của tôi, sẽ ghen."

Lạc Hành Vân ngậm bánh màn thầu xoay đầu lại, đôi mắt trừng to : Tớ không phải tớ không có cậu đừng có nói bừa! Lão phu cũng không có ghen tuông gì hết. Lão phu yêu là chủ nghĩa giai cấp vô sản quốc tế, không phải loại cực đoan yêu hẹp hòi, có chứa dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Mấy cô nàng và Omega mơ về lớp trưởng, ngoại trừ cảm thấy đôi khi hơi vượt quá thuần phong mỹ tục không phù hợp tinh thần văn minh xã hội lắm, còn lại vẫn tốt nha.

Cậu cũng đâu có xem Bùi Diễn như là của mình. Tuy rằng mới sáng sớm nay cậu vừa bò dậy từ trên giường lớp trưởng, mà nó đều là do duyên cớ kỳ nhạy cảm cả!

Blè, cái gì mà duyên, không có duyên, bọn họ chỉ là tình anh em chủ nghĩa xã hội đơn thuần.

Tư tưởng và đạo đức cậu tốt như vậy, Tiểu Lạc sao lại đi ghen với một đám người theo đuổi nhưng tới tay lớp trưởng còn chưa được nắm qua, hành động kia chỉ thuần là chửi bậy!

Bùi Diễn liếc qua cậu, nghiêng người, ngoắc ngoắc ngón tay, nói cho Thích Vũ cúi tới gần: "Omega của tôi, ngày nào cũng nằm vùng ở trong hội."

Thích Vũ hít sâu một miếng khí lạnh, cảm thấy chuyện này có thể khui lớn lên.

Đôi mắt dài nheo lại, để một góc điểm nhìn về trên người Omega sát bên: "Cậu nói thử, loại hành vi này thì giải thích thế nào?"

Thích Vũ vỗ đùi: "Đó nhất định là đang kiểm soát tình địch! Cô ấy đối với cậu không yên lòng, quả là một bé Omega gian xảo!"

Lạc Hành Vân: "!"

Thích Vũ nói xong, lại nhanh chóng bác bỏ chính mình: "Không, cái này không thể gọi là gian xảo, chỉ là do thiên tính giữ lấy Bùi Thần của Omega gây ra. Dù sao cậu anh tuấn tiêu sái như thế, đẹp trai đè chết người, có quá nhiều Omega thầm lén nhìn cậu như vậy, muốn dụ dỗ cậu, cô ấy hành xử như gặp đại địch cũng là chuyện nên làm, đây đều do tình yêu ~~~~~~ tớ hoài nghi, cô ấy hằng ngày nằm vùng ở trong đám, tâm tình cũng rất là mâu thuẫn. Vừa nhìn đến nhiều tình địch như vậy ghen tị đến phát điên, mặt khác cũng tham lam thu thập hình và hàng về cậu. Lòng cô ấy tách thành hai nửa, một nửa là 'a a a a a a chồng tôi tại sao mà có thể đẹp trai đến thế mlem mlem liếm bình!' Nửa kia 'Đúng đấy a a a a a chồng tôi sao đẹp trai thế này tôi phải làm sao mới có thể chăm sóc anh ấy đây!"

Lạc Hành Vân ngồi đối diện nhìn thằng bạn họ Thích diễn tình cảm dạt dào sợ muốn ngây người, cậu thật sự rất muốn giết người!

Bùi Diễn 'ừ' một tiếng, hiển nhiên khá là tán thành với phân tích đâu ra đó của Thích Vũ: "Sáng hôm nay, trong nhóm hình như đã rất náo nhiệt?."

Thích Vũ: "Đúng đúng đúng đúng đúng đúng! Tất cả mọi người đều nói muốn dang hai chân ngủ với cậu!"

Bùi Diễn: "Omega của tôi, ở trong nhóm, giơ ngón giữa lên, cậu nói đây là ý gì?"

Thích Vũ khoa trương vỗ lên bàn: "Loại hành vi này, cùng với việc chính cung nương nương muốn bỏ thuốc phá thai phi tử và cung nữ trong cung đã mang thai cũng không xê xích bao nhiêu!"

Lạc Hành Vân tức giận đến đẩy cả đồ ăn ra: Ngày chó gì đây, cậu vừa giơ ngón giữa đã thành lấy cả mạng người rồi!

"Không muốn sao?" Alpha ngồi kế quay mặt sang, cánh tay giơ lên muốn lấy hết đồ đi.

Anh vốn anh tuấn vô cùng, nhưng bất cứ lúc nào đều lạnh tanh, tránh xa người ngàn dặm.

Lúc này khóe miệng đã nhuộm ý cười chọc ghẹo, thoạt nhìn lại như ánh sáng chói lóa, trong mắt sạch sẽ đến một chút tạp chất cũng không có.

Lạc Hành Vân lại không thể há mồm biện minh, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào, tức đến nổ phổi giựt đồ ăn về, xé bánh trứng mạnh mẽ nhét vào miệng.

Bùi Diễn cười nhạt một tiếng, xoay qua chỗ khác, tiếp tục nói với Thích Vũ: "Kỳ thực tôi lại vô cùng thích thế."

"Cái gì?"

"Bị Omega của mình quản lý gắt gao."

Vừa dứt lời, Lạc Hành Vân đã thấy tay đang đặt trên đầu gối bị nắm lấy.

Bàn tay mạnh mẽ đặt lên trên, công khai đan vào mười ngón cùng cậu, sau đó lôi về bên kia, ôn nhu đặt lên trên bắp đùi.

Lạc Hành Vân khóe miệng còn dính vụn bánh ngọt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm người bên cạnh.

—— lão Bùi, mới sáng sớm này thôi, đã không thèm làm người nữa rồi!

Alpha cảm ứng được ánh mắt của cậu, tay chống cằm chậm rãi nhìn sang: "Sao? Bạn học Lạc cũng thích bị quản?"

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngón tay giữa của cậu.

Lạc Hành Vân dùng ánh mắt dữ dằn truyền tin: Tớ cho phép cậu nắm tay của tớ, không phải để có thể đụng vào cái này!

Ra sức muốn rút ra.

Thích Vũ phía đối diện căn bản không thể nhìn tới dưới đáy bàn là tình trạng gì, chỉ có tâm lý cào tâm nạo phổi ngứa, hắn hiện tại rất muốn biết: "Bùi Thần, vị Omega ấy của cậu, tớ có diễm phúc biết tên của cô ấy không?"

Alpha khóe miệng mang ý đồ xấu nhếch lên: "Tên của người ấy là..."

Trên đùi hắn, cái tay vốn đang muốn muốn rút ra, nhanh chóng quay đầu đón lấy, nhấn giữ tay anh chặt chẽ.

Alpha đảo lòng bàn tay một phen, để cho cậu tự chui đầu vào lưới.

Thiếu niên bị anh tóm lấy, dữ dằn mà bấu một cái.

Trên mặt bàn, Bùi Diễn cùng khát vọng muốn biết của Thích Vũ, gương mặt tươi cười đã trầm xuống trong khoảnh khắc: "Cậu hỏi thăm tên của em ấy làm gì?"

Thích Vũ: "..."

Thích Vũ tê cả da đầu, cụp đuôi rút về, mà suy nghĩ lại vẫn không cam lòng, cụp đuôi tiến đến trước mặt Lạc Hành Vân: "Lạc thần, vậy cậu có biết lớp trưởng đang yêu đương với ai không?"

Alpha cười nhẹ một tiếng, ngón tay cái đảo quanh trên mu bàn tay cậu, hỏi theo Thích Vũ: "Bạn học Lạc biết không?"

"Ai đang yêu đương cùng tôi."

Lạc Hành Vân phun ra vài giọt sữa chua, khom lưng ho khan.

Chờ ho thuận rồi, Lạc Hành Vân thẳng eo đỏ mặt nói: "Cậu ta căn bản không có Omega! Làm gì có ai yêu đương cùng cậu ta! Tớ dùng nhân cách của mình ra đảm bảo!"

"Ồ." Alpha lười biếng cười.

"Cậu có Pattoni, tôi lại không có Omega."

"Nghe không thuận rồi."

"Đúng thế." Thích Vũ cùng Trương Lượng đồng thời bày ra mặt suy luận của Holmes, "Lạc thần, đến cậu còn qua lại cùng chuyên gia tạo kiểu tóc, vậy sao không dùng ngón chân ngẫm lại, lớp trưởng cũng nên có Omega."

Lạc Hành Vân rốt cục không nhịn được đỏ mặt la to: "Các cậu đến tột cùng là phe nào!"

"Bạn bè thì đừng cãi nhau." Người đến người đi trong phòng ăn, Alpha lén lút nắm tay hắn, trong tiếng cười nhẹ mang xíu xiu cưng chiều, "Coi như tôi vẫn không có đi."

"Tôi sẽ tranh thủ, không ngừng cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip