Chương 5: Ôm
Edit: Rau Má
Bùi Diễn thân hình cực cao, khí chất toàn thân lại quạnh quẽ, nói chuyện vừa nhẹ mà chậm, lời nói không chứa nhiều khiêu khích.
Chỉ là đơn thuần chất vấn, vô cùng nghiêm túc.
Hạc Vọng Lan cho là cậu ta đang nói về bóng, cười ha ha: "Để mày thể hiện rồi!" Thân thủ nhanh chóng tiến lên cướp bóng.
Trên sàn thi đấu lại bắt đầu một đợt giằng co.
Mánh khóe của Lạc Hành Vân đã bị nhìn thấu, nhân thủ lớp 10 ở bên kia cảnh giác không cho cậu cơ hội đâm sau lưng nữa, cậu đành đổi thành đi dạo trên sân. Không được bao lâu, một đám người phía trước tranh giành nhau một quả bóng quá mức mãnh liệt khiến nó văng tới tay Lạc Hành Vân. Cậu nhanh chóng nhặt lên ném cho Lý Ngộ, bấy giờ cậu đã tìm được việc mới để làm rồi—— chuyền bóng!
Lạc Hành Vân hành xử chả khác nào động vào quả banh kia sẽ phỏng tay, chạm tới đã nhanh lẹ chuyền lại, đụng phải thì đánh đi, mười phút sau đã tiến hóa thành Kuroko Tetsuya.( Nhân vật bên Kuroko no Basket nhé, manga sport nhưng hint tứ tung hố hố)
Sống sót trên sân, chính là để chuyền bóng!
Ngay lúc Lạc Hành Vân vừa đắc ý chuyền bóng xong, Lý Ngộ chạy đến bên cạnh hắn, cố nén giận hét: "Cậu đừng có chuyền cho địch nữa được không hã?"
Mắt thấy lớp 10 đang vụt tới muốn làm một pha úp rổ, Bùi Diễn lại không cản được tạo cơ hội cho Hạc Vọng Lan ghi điểm, pha đó như khiến Lý Ngộ chết trong lòng mình một ít.
"Tên kia là lớp của lớp 10?" Lạc Hành Vân chậm rãi phun ra một câu hỏi.
"Dm học với nhau 2 năm rồi cậu vẫn không nhớ mặt lớp mình? !" Lý Ngộ nói .
Lạc Hành Vân không trả lời cậu ta cái vấn đề này, chỉ rất nghiêm túc hỏi tiếp: "Làm sao để phân biệt đâu là lớp mình với đâu là địch? Nhìn mọi người mặc đồ không khác nhau mấy."
Lý Ngộ: "..."
Nếu không phải Lạc Hành Vân mặc trên người áo khoác Bùi Diễn, khiến Lý Ngộ không dám lỗ mãng, thì phỏng chừng Lý Ngộ đã sớm đập cậu ta 7749 trận rồi.
'Rốt cuộc là tôi đã mắc nợ ai chứ!'
Lý Ngộ nghiến răng: "Tôi thề lần sau này tôi mà còn chơi bóng rổ với cậu nữa, tôi đây liền theo họ cậu!"
Lạc Hành Vân: "Ầyyy, khách khí thế, không cần đâu, thực sự không cần."
Lý Ngộ nhìn nhìn gương mặt nhu thuận kia, từ trong đáy lòng phát ra một tiếng: "Đệchh!"
Tên Beta này có độc.
Lạc Hành Vân cùng Lý Ngộ ở chỗ này ôn chuyện như bằng hữu lâu ngày gặp mặt nói đến hăng say, thì Bùi Diễn ở bên kia vẫn đang dẫn banh như gió vượt qua tầng tầng phòng thủ, ở dưới rổ nhún người nhảy lên, duỗi dài tay ụp bóng vào rổ!
Bíp ——
56: 55, hai phe hiện chỉ hơn kém nhau một điểm.
Chỉ cách kết trận không tới vài phút, dù là trong sân đấu hay phía khán giả thì bầu không khí đều dâng tới cao trào. Các học sinh lớp khác sau khi trả hết thiết bị học tập cũng lục tục hướng về sân bóng rổ, số người càng tụ tập lại đây càng lúc càng nhiều.
Thẩm Thư Ý: "Ha ha, anh Bùi vẫn là xịn như vậy, chúng ta vẫn còn có cơ hội."
Hoắc Tư Minh kéo khẩu trang xuống: "Lạc Hành Vân! Chỉ còn một phút cuối cùng cậu đứng yên đó đừng có mà nhúc nhích!"
Thẩm Thư Ý càng lúc càng nhìn Hoắc Tư Minh với cặp mắt khác xưa. Để giành lấy điểm quyết thắng, không chỉ quyết định bởi Bùi Diễn làm chủ lực ghi điểm, còn được dựa vào khuyết điểm của Lạc Hành Vân. Huấn luyện viên Hoắc, quá đỉnh!
Thích Vũ cũng vô cùng hưng phấn chụm tay hét to: "Lạc thần giữ vững! ! ! ! ! ! ! ! !"
Lạc Hành Vân đáp lại gật gật đầu, dương dương tự đắc phảng phất như mình là MVP của cả trận.
"Đây là chủ lực của lớp các cậu sao?" Người qua đường mới tới xem đã bị phong độ như một đại tướng kia của Lạc Hành Vân lừa dối.
Thẩm Thư Ý: "..."
Tên Beta này có độc.
Cậu ta nhìn theo bóng lưng Bùi Diễn. Nhìn làn sóng người người đổ tới xem vì anh Bùi, không khỏi quá ngầu đi chứ.
Nghỉ ngơi một lúc, lớp mười giao bóng. Những bóng người đan xen với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng, không có một ai nói chuyện, chỉ còn những tiếng gót giày thể thao bằng cao su ma sát với mặt đất ra tiếng vang chói tai khắp sân đấu. Lạc Hành Vân đang rất nghe lời mà đứng yên tại chỗ, thầm cổ vũ cho các đồng đội giữa sân.
Trong chớp mắt, Bùi Diễn phát hiện mình đang bị bao vây chết rồi, mà người duy nhất trên sân hiện tại có thể chuyền bóng qua lại dĩ nhiên là ——
Bốp mà một tiếng.
Lạc Hành Vân tỉnh mộng mà vào đồ vật vừa mới lòi ra thêm trong lòng mình.
Bùi Diễn rất khó khăn mà vượt qua lớp phòng thủ xung quanh để chuyền bóng tới.
Hạc Vọng Lan vô cùng háo thắng, mắt thấy trận đấu chỉ còn lại một phút, quyết định thật nhanh hét với cậu: "Chuyền tôi!"
Rõ ràng là một đôi mắt đào hoa đẹp đẽ đến thế, vào thời điểm trầm xuống lại nhìn tối tăm đến điên cuồng.
Đa số thời gian tiếp xúc thì Hạc Vọng Lan vẫn rất thưởng thức Lạc Hành Vân, rất ít phút nào là ý đồ đe dọa thuần túy như vậy, ánh nhìn đó làm cho Lạc Hành Vân phải rùng mình lạnh lẽo.
Nếu như cậu không chuyền cho Hạc Vọng Lan thì kết cục nhận được ra sao không cần phải nói nữa, trên mặt Hạc Vọng Lan đã viết rất rõ ràng.
Bùi Diễn không nói lời nào, tứ chi thon dài buông xuống không tiếng động mà theo dõi bọn họ giằng co. Mồ hôi liên tục đổ xuống gương mặt trắng nõn tuấn tú, thay nhau đọng lại ở dưới cằm, đôi mắt sâu thẳm cũng nhìn chăm chú theo Lạc Hành Vân.
Tam giác quỷ dị như vậy được tạo thành trên sân.
Hạc Vọng Lan, Lạc Hành Vân, Bùi Diễn.
Vấn đề "Nằm vùng" mơ hồ vẫn luôn lẩn quẩn trong Lạc Hành Vân tới giờ phút này hoàn toàn được cụ thể hóa.
Lạc Hành Vân nâng bóng lên, bên thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi trong suốt, ánh mắt chậm rãi xẹt qua người hai vị Alpha cường thế.
Đột nhiên, cậu không hề như dự đoán mà bước chân ra!
Thời điểm một bóng người không coi ai ra gì mà xen nhanh qua giữa Hạc Vọng Lan cùng Bùi Diễn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Sau đó đột nhiên bùng nổ ra một tiếng gầm vang dội: "Lạc thần! Chạy ba bước tới rổ! Tìm góc 45 độ!"
Là Hoắc Tư Minh.
Lạc Hành Vân nghe được, đối mặt ánh mặt trời chói mắt hơi khuất sau đám mây đen, nhắm hai mắt lại, sử dụng khí lực toàn thân giẫm một cái!
Bóng nhẹ nhàng lướt lên bảng rổ, bật ra mép rổ xoay tròn.
3, 2, 1——
Tiếng còi báo kết thúc từ phía trọng tài vang lên.
Bóng bịch một tiếng mà lăn vô rổ.
"Vào rồi ! ! !" Thích Vũ rít gào!
"Cậu làm được rồi bro! ! ! ! ! ! ! ! !" Hoắc Tư Minh lột khẩu trang ra đứng lên vọt vào trong sân, ôm lấy Lạc Hành Vân.
"Đỉnhhhh ! ! !" Trương Lượng cũng nhảy lên trên người cậu.
Tiếng hoan hô phủ khắp toàn bộ khán đài, tổ bốn người tự bế tụ hội lại với nhau, nước mắt trực trào.
Lần đầu tiên đến nay, Beta bọn họ ghi được điểm trên sân đấu bóng rổ !
Lạc Hành Vân bị mấy tên đeo bám trên người, hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng: "Thật không? Tớ ném bóng vào rổ?"
"Không." Thẩm Thư Ý đang tiến tới cùng với trọng tài, sắc mặt phức tạp đẩy kính viền vàng, "Cậu đi bộ ."
Lạc Hành Vân: "Không có, tớ đi ba bước."
Thẩm Thư Ý: "..."
Thẩm Thư Ý: "Mọi người đều biết rằng ba bước tới rổ, chỉ đi hai bước."* Bước cuối cùng phải nhảy.
Lạc Hành Vân sững sờ: "Đừng như vậy chứ."
*Luật chạy bước trong bóng rổ: Khi cầu thủ nhồi bóng và cầm bóng lên, cầu thủ đó sẽ được quyền bước 2 bước rồi dừng lại, từ vị trí đó có thể chuyền hoặc dứt điểm.
¥
Cuối cùng, trận đấu dừng ngay lúc Hạc Vọng Lan ném phạt vào rổ được điểm, cố định điểm số tại 58: 55.
Nếu như nói có cái gì so với thất bại càng khốc liệt hơn thì nó chính là tưởng như đã nắm chắc thắng lợi lại bị đổi thành thất bại.
Toàn đội vốn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng cho thua cuộc, mà kết cục vừa ra thành như thế, tâm thái trong phút chốc toàn bộ đóng băng. Không chỉ ủ rũ, hơn nữa còn có oán.
"Ta nói.. cậu sao mà đỉnh chứ, mẹ nó cậu đáng tin một lần thì khó khăn đến thế sao?" Lý Ngộ cách đó không xa đi tới chỗ Lạc Hành Vân, lắc lắc cổ tay, đập banh tới.
Nhưng vừa ra tay cậu ta đã hối hận rồi.
Bọn họ đều là dân chơi bóng rổ thường ngày, ném banh tới theo thói quen. Với cái tốc độ cùng khoảng cách này, người đối diện đón lấy banh lực phải ăn có chút lớn.
Thế nhưng phía Lạc Hành Vân cậu hoàn toàn không có dự định đón trái bóng này.
Cậu chỉ phản ứng theo bản năng giơ hai cánh tay cao đến trước mắt, bảo vệ gương mặt, cả người co rúm lại.
Lý Ngộ lần đầu tiên phát hiện rằng cậu tuy rằng có vóc dáng lúc trưởng thành cao, nhưng thực tế thì...mỏng manh như cọng chỉ.
Khoảnh khắc bóng chuẩn bị nện lên người Lạc Hành Vân, giữa không trung đột nhiên giơ ra một bàn tay khớp xương rõ ràng, bộp một phát đón lấy bóng.
Bởi vì người không cố gắng đón bóng, không có bất kỳ động tác đệm nào, rắc một tiếng, Lý Ngộ cùng Thẩm Thư Ý đều nghe được tiếng răng mình chua xót.
Bóng bay với tốc độ cao trong nháy mắt bất động, thậm chí bởi vì bàn tay kia quá mức rộng lớn nên không có rớt xuống, trái lại bị vững vàng giữ lại ở trước người Beta.
Bùi Diễn nhàn nhạt liếc mắt Lý Ngộ một cái, nghiêng má hỏi Lạc Hành Vân: "Không sao chứ?"
Lạc Hành Vân từ sau khi ném bóng cả người đều đầu váng mắt hoa, lúc này mới hoảng hốt để tay xuống , đôi môi run rẩy: "Cái kia, lớp trưởng, xin lỗi..."
Nói xong thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.
Bùi Diễn tay mắt lanh lẹ kéo người lại nhưng Lạc Hành Vân vẫn đứng không thẳng, cả người nghiên ngả, cong đầu gối muốn nằm ra đất.
Lý Ngộ tức giận đã tiêu tán phân nửa: "Cậu nói là được rồi, cần gì phải quỳ gối?"
Bùi Diễn một tay không đỡ nổi cậu, cúi người ôm lấy một bên eo, giữ người đứng vững. Vòng em thiếu niên eo cực mỏng, trùm trên người đồng phục của mình, như là đang choàng khăn.
Cả eo sau cùng cổ tay đều được giữ bằng lực kiên cố nhưng dù là như vậy, Lạc Hành Vân vẫn không cách nào bảo trì thăng bằng. Cậu đã sắp mất đi ý thức, trời đất trước mắt đều đang quay cuồng, từ tay đến chân đều lạnh lẽo, cả người cứ như vừa vớt trong nước ra, mồ hôi lạnh không ngừng thay nhau đổ xuống.
Lý Ngộ nhìn mà choáng váng: "Anh Bùi, không phải là tại em."
"Đưa xuống phòng y tế đi." Thẩm Thư Ý liếc mắt nhìn nhìn, cảm thấy thật hết thuốc chữa.
Bùi Diễn cơ hồ đang ôm lấy cả người Lạc Hành Vân : "Còn có thể bước đi không?"
"Nước sôi!! Nước sôi! Nhường đường một chút nào!" Thích Vũ giơ sữa chocolate chứa lượng đường cực cao chen qua đám người, cắm ống hút đưa cho Lạc Hành Vân. Thấy cậu vẫn không phản ứng, nắm tay lên nhấn thả hộp sữa vào lòng bàn tay, "Nhanh uống!"
Chỉ một giây sau, cánh tay kia liền rủ xuống, như một con búp bê không có ý thức.
"Bomie!" Thích Vũ vội vàng đỡ lấy sữa chocolate đang rơi tự do. Cậu quen biết Lạc Hành Vân nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thấy lần nào phát bệnh nghiêm trọng như thế, không có còn ý thức.
Bùi Diễn hỏi: "Chỉ cần uống xong là sẽ ổn?"
"Gần như là vậy!"
Bùi Diễn không nói gì, một tay giữ bên eo Lạc Hành Vân để cho cậu dựa vào trong lồng ngực của mình giữ cân bằng; một tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm, ngón tay cái đặt ở bên má cạy bờ môi đang khép chặt kia.
Bờ môi khô đến hơi nứt nhưng bên trong lại ướt át, có hơi ấm.
"Há miệng." Lạc Hành Vân đang sững sờ nghe thấy bên tai có một âm thanh trầm thấp truyền đến, theo bản năng mà phục tùng.
Bùi Diễn nhận lấy sữa chocolate Thích Vũ đưa tới, đặt ống hút vào đút cho cậu. Thích Vũ ló đầu ra lo lắng thăm dò, chỉ sợ đến năng lực nuốt cũng mất luôn rồi.
Qua mấy giây, hai hàng răng bé nhỏ chỉnh tề, nhẹ nhàng cắn vào ống hút.
Cái cằm nho nhỏ trắng trắng giữa mái tóc rối bời nâng lên, khẽ tựa lên trên bả vai Bùi Diễn, nỗ lực hút lên.
"Cậu ấy bị bệnh gì?" Lý Ngộ tò mò hỏi.
"Huyết áp thấp kèm thêm hạ đường huyết, không ăn no sẽ dễ té xỉu." Thích Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Lần này chắc là do chơi bóng rổ tiêu hao quá nhiều thể lực, nhanh đói bụng."
"Là do đói bụng..." Lý Ngộ thấy nguyên do này cũng quá khoa trương rồi.
Đầu óc Thẩm Thư Ý không có đơn giản như Lý Ngộ: "Huyết áp thấp trường kỳ còn có thể dẫn đến thiếu máu đến tim."
Bùi Diễn nãy giờ vẫn luôn rũ hai mắt, nhìn chăm chú vào mái tóc dài hơi khô ở trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Thích Vũ: "Tình huống nghiêm trọng không?"
"Cái này thì tớ không biết. Lạc thần chưa từng nói qua."
Thích Vũ thành thật khai báo xong, đột nhiên cảm thấy thật kỳ quái. Tại sao Lạc thần lại dựa vào ngực lớp trưởng để uống sữa?
Wowww được vào đội bóng rổ thật tốt, chơi bóng rổ thật sự sẽ làm gia tăng tình hữu nghị giữa nam nhân! (Tình đồng chí hí hí)
Thần trí Lạc Hành Vân lúc này đã thanh tỉnh lại không ít, bản năng sinh tồn khiến cậu uống nhanh chóng, năm giây thủ tiêu hết một hộp sữa chocolate.
Dạ dày nặng trình trịch bấy giờ truyền được chút hơi ấm, lan tới toàn thân, chặn đứt cảm giác lạnh lẽo cả người vừa nãy.
"Còn nữa không?" Cậu từ trong lồng ngực Bùi Diễn ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như chứa ánh sáng bên trong, lúc này đang ngơ ngác phản ứng rất chậm.
Mí mắt rất sâu kéo đến đuôi lại tinh tế rẽ thành hai đường, phảng phất như vẽ bằng eyeliner.
Ánh mắt của Bùi Diễn thuận theo hai đường mí mắt, ngừng lại tại huyệt thái dương mỏng mà như trong suốt: "Lý Ngộ, lấy túi đồ ăn vặt của cậu ra đây."
Lý Ngộ: "Đệch..."
Bùi Diễn liếc mắt nhìn hắn, Lý Ngộ không dám nói tục câu nào, ủy khuất đi lấy chiếc túi bảo bối của mình, Thẩm Thư Ý nhận chức đi bên cạnh giám sát hắn.
Thần trí từ từ tỉnh táo lại của Lạc Hành Vân lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình thế mà đang dựa trên người lớp trưởng.
Cậu ta vừa mới chơi bóng rổ xong, áo sơ mi còn chưa khô hẳn, có thể nhìn rõ được bờ ngực nở nang cùng với hình bóng cơ bụng tám múi thấp thoáng. Thân thể Alpha này vừa mạnh mẽ lại ấm áp.
Lạc Hành Vân lập tức cảm thấy cảnh này quá gay rồi, bèn đưa tay chống lên vai lớp trưởng nỗ lực đứng thẳng lại.
Bùi Diễn ngược lại cũng vô cùng thân sĩ đỡ tay cậu: "Đứng vững không?"
Lạc Hành Vân gật gật đầu.
Bùi Diễn thu hồi cánh tay đang vòng qua eo người ta, đổi thành dìu lấy vai, đỡ cậu sang bên ghế khán giả ngồi xuống.
Thẩm Thư Ý có hiệu suất làm việc cực cao, rất nhanh chóng đã trưng thu xong lương thực trở lại đây, nào là ngũ cốc chuối, nào chocolate rồi xúc xích, giâm bông với hạt dưa, mì giòn với cả đống đồ uống thể thao khác, có trời mới biết bằng thế lực nào mà Lý Ngộ nhét hết được đống đó vào trong 'túi báu vật' như vậy.
Nhưng Lạc Hành Vân vẫn chưa hồi phục hẳn, dù hiện tại rất muốn ăn mì giòn, ngón tay lại không đủ sức mở. Bùi Diễn rất tự nhiên mà nhận lấy, giúp cậu xé bọc ra.
Chốc sau đã thành cục diện hai người phân công hợp tác, một lột vỏ, một ngồi ăn, thành một dây chuyền sản xuất.
"Cậu sao lại ăn nhanh như vậy?" Lý Ngộ trừng lớn mắt .
Cơ hồ như thứ gì rơi vào tay Lạc Hành Vân chỉ vài giây sau đã biến mất. Mà mấu chốt là người này thoạt nhìn vẫn ăn rất nhã nhặn, khiến cho cảnh tượng này nhìn càng quỷ dị hơn .
Thẩm Thư Ý liếc qua cậu ta một cái, cậu đang đặt trọng điểm ở nơi nào thế hã tên kia. Mở to hai mắt cậu ra mà nhìn cảnh anh Bùi của cậu đang kiên nhẫn bóc đồ ăn cho Lạc Hành Vân đi, người quỷ dị chính là đại ca Bùi có biết không!
Nếu không phải mình quen thuộc Bùi Diễn như vậy, chắc hẳn đã cho là anh Bùi của mình đã bị Lạc Hành Vân nắm thóp được nhược điểm gì rồi mới hành xử như thế.
... Nói không chừng có khi là có thật....
Ánh mắt Thẩm Thư Ý nhìn kỹ Lạc Hành Vân càng sâu hơn.
¥
Lạc Hành Vân gần như ăn sạch hết tất cả mọi thứ mới bắt đầu ngừng lại thở ra một hơi, trên mặt cuối cùng đã có lại chút huyết sắc.
Cậu liếm liếm đôi môi thảm đạm của mình, rốt cục mới có sức lực nói tiếp câu nói hồi nãy chưa nói xong, ngượng ngùng nhìn Bùi Diễn nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cậu lớp trưởng, là tớ không quá rành chơi bóng rổ, hại cậu thua rồi. Không phải do tớ cố ý, tớ quên mất ba bước dưới rổ chỉ được đi hai bước."
Cậu sợ mình lại té xỉu như cú ném banh vừa rồi, vừa tỉnh lại đã nhanh chóng kiểm điểm bản thân, hướng lớp trưởng nói xin lỗi.
Đã có lòng giúp mình đống đồ ăn đó, thái độ nhất định cũng rất tốt.
Bùi Diễn ngồi ở bên cạnh chỉ lẳng lặng nghe, những người khác phái đi ngang qua đều ngoái nhìn về anh.
Sỡ hữu dung nhan cực kì anh tuấn, nhưng lại nổi danh là lãnh tình.
Chỉ có điều lúc này, anh như có điều suy nghĩ nhìn qua Beta đang ngại ngùng trước mắt này, đôi mắt sâu thẳm có chút buông lỏng, nhìn kĩ thì đã không còn lạnh nữa.
"Không sao, tập nhiều một chút là tốt rồi." Giọng nói trầm ấm mà đều đều, "Lần sau tôi dạy cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip