Chương 50: Mặt lạnh

Tất cả mọi người cơm nước xong từ nhà ăn đi ra, xếp thành hàng trước cửa, Lý Ngộ nhanh chóng đi tìm anh Bùi của hắn trong đám người.

Anh Bùi có vóc dáng cao to anh tuấn, đặc biệt gây chú ý, cơ hồ không cần dùng bao công sức đã có thể liếc mắt đã nhận ra. Chỉ là khi ánh mắt Lý Ngộ lướt qua cạnh bên anh Bùi có một bóng người, đột nhiên trợn to, có chút không nhúc nhích nổi.

Bùi Diễn bước đi thong thả đến bên cạnh hắn: "Đang nhìn gì?"

Đồng tử Lý Ngộ giãn to ra, biểu tình trừng trừng: "Anh Bùi, mới vừa nói chuyện với bạn nam kia, là ai vậy."

Bùi Diễn thân hình cứng đờ, thuận theo đôi mắt đăm đăm nhìn lại.

Ngay cửa phòng ăn, thiếu niên đứng thẳng có vóc người cao gầy, da dẻ rất trắng, trắng đến muốn phát sáng.

Lối đứng lười nhác, một cước đạp ở trên bậc thang làm ống quần hơi co lên, lộ ra một đoạn cổ chân mảnh khảnh.

Bởi vì thản nhiên ôm lấy cánh tay nghe người ta nói, khóe miệng cuốn lấy một vệt cười lười biếng.

Lúc này đồng bọn hình như mới nói đùa, cậu không tim không phổi bắt đầu cười ha hả, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt tùy ý.

—— Lý Ngộ đang nhìn, không phải là Lạc Hành Vân hay chìm trong đám người sao.

Lý Ngộ kề sát bên nguy hiểm trong gang tấc nhưng không cảm giác được chút nào, lưng huých huých ngực anh Bùi: "Úi dồi ôi, Beta hay là Omega đấy, lớp nào, giới thiệu cho tôi miếng?"

"Tôi chỉ sợ cậu không có cái mệnh này thôi." Bên tai truyền đến một đạo âm thanh lạnh buốt.

Lý Ngộ đang sống thật tốt, đột nhiên không kịp chuẩn bị đã mất mạng, còn không nghĩ rõ ràng lý do, hên là lông tơ trên cánh tay đã cảm giác được mối nguy so với hắn trước, dựng từng sợi lên, hướng anh Bùi cúi chào.

Bùi Diễn tiện tay đội lên mũ lính, chỉnh chỉnh, la lớn cho lớp 8: "Nam sinh đều đội mũ lên đi!"

"Thiệt hung ác." Thích Vũ trong lòng có sự cảm thông mà bưng trái tim nhỏ, "Lúc ăn cơm nhiều người thiệt hiền, tới việc công thì vẫn công tư phân minh như vậy, thật sự là công và tư rõ ràng, thẳng thắn cương nghị lớp trưởng tốt."

Lạc Hành Vân đối với việc nắm tay ngay giữa công chúng còn chưa nguôi giận đây, dò xét qua Bùi Diễn mặc quân trang không điểm nào không hợp: "Cậu nịnh cậu ta là được lãnh lương chắc?"

"Không có." Tiểu Thích kiêu ngạo mặt, "Nếu có, tớ đã không kéo cậu vào nhóm fan đồng thời kiếm hoa hồng sao?"

Lạc Hành Vân có việc muốn nhờ, cũng tạm thời không theo nữa mà bám lấy tay đồng chí Thích Vũ: "Ê, tin tức của cậu nhiều như vậy, giúp tớ điều tra một người đi."

Thích Vũ: "Ai?"

Lạc Hành Vân: "Trùm trường Thập Tam Giang Nhất Huân."

"Hắn từng phạm tội gì, thích cái gì, sinh năm nào, ngày sinh bao nhiêu, tớ cần tư liệu rõ ràng."

Thích Vũ bị ánh sáng trong mắt Lạc thần lạnh người, cũng nghiêm túc: "OK, cứ để tớ lo."

λ

Bùi Diễn tập hợp quân số xong xuôi, báo cáo cho huấn luyện viên, cùng mọi người đi đến thao trường huấn luyện dã ngoại rộng lớn, bán mặt cho trời bán lưng cho đất.

Cả một buổi sáng là tập đứng tư thế quân đội, đá chân nghiêm, đi bước đều.

Lạc Hành Vân hứng gió lạnh suốt hai giờ liền, đã có dấu hiệu hoa mắt muốn sốt lên, sợ mình đang tỏa ra tin tức tố, thừa dịp phía trước một loạt bước đều, lén lút đưa tay phải nhấc đến bên lỗ mũi ngửi ngửi xem sao.

"Bước đều bước, còn chưa bước?!" Ống tay áo cậu mới vừa nhấc tới, huấn luyện viên lập tức đã bước nhanh đuổi đến bên cạnh cậu."Không phải đã nói cho các cậu biết sao?! Ngứa đầu ngứa tóc ngứa mũi chỗ nào chỗ nào ngứa cũng phải nhịn! Nếu đang chiến tranh cậu đã mù tới nơi rồi!"

Đằng sau chót hàng đều là mấy tên đực rựa cao lớn, một đường động tác không có tinh thần, tác phong buông lỏng, so với nữ sinh còn không tốt bằng, cả buổi toàn kiếm cớ nói nhảm, huấn luyện viên đã sớm muốn tìm cơ hội bắt người ra phạt làm gương.

Thiếu niên chưa kịp chuẩn bị gì đã bị túm đầu đành giương mặt lên: "Báo cáo huấn luyện viên, đầu em choáng."

Nếu cậu thật sự phát tình ở nơi này, cả lớp coi như xong.

Ai mà có ngờ Thích Vũ đứng hàng kế bên cũng theo sát lên tiếng: "Báo cáo huấn luyện viên, em cũng nhứt đầu!"

Trương Lượng: "Em cũng choáng đầu!"

Hoắc Tư Minh: "Em nữa!"

Lạc Hành Vân: "... ?"

Huấn luyện viên giơ tay tạt đầu sau gáy từng nam sinh mỗi người một phát: "Còn chóng mặt sao?! Còn nhức đầu không?! Hoa mắt nữa không?!"

Thích Vũ: "Không chóng mặt!"

Trương Lượng: "Em rất khỏe!"

Hoắc Tư Minh: "Em ổn!"

Lạc Hành Vân: "..."

Cậu vừa định tiếp tục nói vài câu, cậu nào có giống mấy khứa tranh thủ đục nước béo cò này, không ngờ huấn luyện viên đã vung tay lên: "Cậu! Cho ra nghỉ ngơi mười phút!"

Thích Vũ: "Đệchh!"

Trương Lượng: "Vì lý do gì?!"

Hoắc Tư Minh: "Em không phục!"

"Không phục đúng không?! Không phục đúng không?! Không phục đúng không?!" Huấn luyện viên giơ tay, bẹp bẹp bẹp, tiếp tục một người nhận một tay."Ba người các cậu ra khỏi hàng! Bước nghiêm đi!"

Thích Vũ, Trương Lượng, Hoắc Tư Minh: "Hây hây hây!"

Lạc Hành Vân mắt thấy ba vị anh em phải chịu khổ, hơi không rõ tình hình. Hội tự bế bọn họ vốn trước nay đều là toàn quân thăng thiên, giờ chớp mắt một mình cậu còn sống, có chút không quen.

Khi cậu cẩn thận rời đi đừng bước, chỉ lo huấn luyện viên bỏ sót cậu, ba anh em xui xẻo còn đang hô khẩu hiệu huấn luyện viên đã liếc mắt vèo qua cậu.

Ánh mắt lấp loé, mặt đen đỏ chót.

Huấn luyện viên thì không cần so với đám học sinh cấp ba đám này được nuông chiều từ bé, đây là một Alpha nóng tính.

Cho dù không hề nghe thấy được mùi, chỉ dựa vào trực giác của bản năng, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được giới tính của thiếu niên.

Huống chi, thiếu niên trước mắt, cũng đẹp không có cách nào miêu tả được.

Lý Ngộ đứng ở đối diện còn đang cười cợt ba anh em tổ tự bế bị phạt công khai, đột nhiên nghe tiếng Bùi Diễn kế bên cực kỳ khó chịu "chậc" một tiếng.

Một bên cơ mặt căng chặt, ánh mắt tối tăm không rõ.

Lại một giây sau, chân dài mặc quần lính trực tiếp bước ra khỏi hàng.

Không coi ai ra gì đuổi theo thiếu niên đã bước xa.

Huấn luyện viên kinh ngạc: "Đứng lại!"

Alpha ngừng lại.

Huấn luyện viên đuổi tới nhìn lên, giận không chỗ phát tiết: "Cậu là lớp trưởng đúng không, cậu định đi đâu? Đã cho phép cậu di chuyển sao? Báo cáo cũng không nói, như thế làm sao dẫn đầu?"

"Huấn luyện viên cũng là người tiên phong làm trái với kỷ luật đi?" Alpha nói, năm ngón tay thon dài vén phần tóc mái vừa rũ xuống lên lại, lông mày nhíu chặt, như là đang cực lực kiềm nén cảm xúc kịch liệt.

"Tôi? Tôi thế nào?"

"Con mắt của thầy vừa nhìn loạn gì vậy?" Đôi mắt đen mở to nhìn hắn, trên gương mặt thanh tú xuất hiện biểu tình muốn tấn công mạnh.

Huấn luyện viên sững sờ, theo bản năng đưa mắt qua thiếu niên đã đi tới được cuối sân, tâm lý mơ hồ đoán được một phần nguyên do.

Mà này không trở ngại hắn đối với Alpha còn chưa thành niên này, tiện đà là phẫn nộ: "Cậu! Chạy thao trường 30 vòng!"

Trên mặt Alpha hiện ra khuất nhục, như trong nháy mắt, huấn luyện viên cảm thấy được anh muốn xông lên đánh một trận với mình.

Mà cuối cùng, vẫn là đè xuống bản năng gần như kích động, bước chân ra, một mình dọc theo vòng sân luyện tập lao nhanh.

Như là hận không thể trút hết sức toàn thân vào trên đường chạy, chạy đến sức cùng lực kiệt, chạy đến không rảnh quan tâm chuyện khác, cũng không còn cách nào chịu đựng khoảng cách nhỏ bé từ sân luyện tập đến phòng vệ sinh kia.

Không phải, anh sợ chính mình không nhịn được vọt vào, đè Lạc Hành Vân vào tường trực tiếp đánh dấu.

λ

Lạc Hành Vân mò tới được phòng vệ sinh, tự lấy ra tiêm cho mình thuốc ức chế.

Đây là lần đầu cậu tự mình làm, hoàn không quá quen tay, thiếu chút nữa tự làm mình đau chết, cái đồ chơi này dùng thật sự không quá tốt.

Thời gian phát huy hiệu quả cũng chậm, đại khái qua mười phút, cậu mới cảm giác hoa mắt chóng mặt biến mất, nhiệt độ cũng trở lại bình thường.

Cậu chậm rãi đỡ tường đi ra, vừa lúc thấy được Bùi Diễn một mình còn đang chạy trên thao trường.

Lạc Hành Vân thừa dịp đại đội không chú ý, sang bên này đợi một chốc. Đến lúc Bùi Diễn chạy qua cạnh cậu, bước chân cũng giảm xuống chậm hơn.

"Sao cậu lại bị phạt chạy?" Lạc Hành Vân lo lắng hỏi.

Mồ hôi từ tóc mái nhỏ từng giọt, rơi lên trên mặt anh, con ngươi đen chỉ bình tĩnh nhìn cậu chả nói năng gì.

Ngũ quan vốn lộ ra một loại vẻ đẹp nhu hòa, nhưng lúc nhìn người thế này lại tỏa ra sự tối tăm.

Lạc Hành Vân tâm lý có phần hồi hộp, thần sắc lớp trưởng không ổn lắm, đây là phản ứng lại kích thích?

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, khả năng đã phạm một chuyện: "Phát tình của tớ hình như vẫn chưa dứt hoàn toàn."

Ánh mắt Bùi Diễn càng sâu hơn.

"Nhưng mà tớ vừa nhận ra, đã chạy tới phòng vệ sinh tiêm một lần rồi, cậu ngửi xem, hiện tại sẽ không còn mùi." Lạc Hành Vân cởi nút quân phục, vén áo sơ mi lên, lại gần như hiến vật quý.

Bùi Diễn lập tức lui về sau một bước.

Sau đó lại một bước.

Biểu tình đề phòng nghiêm ngặt, từ chối người đứng xa ngàn dặm, môi cũng không cong xíu nào, lạnh lẽo cứng rắn như sắt.

Ngay sau đó quay người không chút lưu tình, bỏ lại cậu lần nữa chạy gấp rút.

Lạc Hành Vân bị vứt lại chỗ, tâm tình luống cuống, nghĩ thầm ——

Gì thế, có phải là kỳ nhạy cảm lớp trưởng đã qua, không còn cần cậu nữa?

λ

Lúc nghỉ ngơi, Thích Vũ bị Lạc Hành Vân cướp giựt điện thoại.

Hắn ngán ngẩm ngồi ra đất, dáo dác ngó xem Lạc thần đang làm gì đấy. Chỉ thấy Lạc thần xem tới lui suốt một đoạn video— là video Bùi Diễn đối phó với Giang Nhất Huân— chăm chú.

"Ngoài miệng kêu quăng tớ vô chuồng gà, mà tự mình theo đuổi còn muốn bay lên rồi." Thích Vũ thoáng hơi.

Lạc Hành Vân không để ý tới hắn, chỉ thêm một lần kéo video về mười giây đồng hồ cuối cùng, áp lỗ tai lên loa ngoài.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, mới hai tiếng trước lớp trưởng còn kéo tay cậu nói sẽ không ngừng cố gắng, mới bước nghiêm hai lần đã trở mặt vô tình, thế này không thể nào!

Coi như kỳ nhạy cảm của anh đã qua, cũng không đến nỗi như vậy.

Cậu đã đóng vai một bé Omega cẩn trọng mặc cho anh nặn tròn bóp méo đến thế, ơn to như núi, cơ trí dũng cảm, không có gian lao cũng có khổ lao, lớp trưởng sao đột nhiên lại coi cậu như kẻ địch giai cấp rồi, gặp cậu liền bỏ chạy bạc mạng?! Coi như kỳ nhạy cảm ổn rồi, không tiếp tục nhìn cậu bằng con mắt người yêu nữa, nhưng cậu cũng đâu xấu đến bị đối xử cực kỳ bi thảm vầy!

Tuy rằng từ lâu cậu đã chuẩn bị tư thế để trở thành một đoạn quá khứ đen tối của người, nhưng cái thời khắc này làm đến quá nhanh, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý xong.

Lòng như lửa đốt nghe ngóng khắp nơi, thì ra là lớp trưởng sau khi cậu rời đi nghỉ ngơi, tự ý rời khỏi đơn vị không coi ai ra gì, còn mạo phạm lời nói tới huấn luyện viên, bị huấn luyện viên phạt chạy 30 vòng.

Phải biết Bùi Diễn nổi danh là học sinh xuất sắc, hành vi tác phong không cần lo lắng, nếu là chỉ số SAN anh vẫn bình thường thì sẽ tuyệt đối sẽ không làm hành vi như vậy, anh cũng không phải Hạc Vọng Lan trời sinh phản ngịch.

Lạc Hành Vân nghe đến đây, phần thất vọng lạ lùng trong đáy lòng có phần tan rã: Lớp trưởng chắc còn ở kỳ nhạy cảm, hơn nữa bởi vì chuyện gì đó liên quan tới cậu nên phát sinh kích ứng, cảm giác đầu tiên của cậu là chính xác.

Tự cậu cũng không phát hiện bản thân thế mà đã hơi khẽ thở ra một hơi, đầu loạn lên, tập trung vào một vấn đề trong đó —— cụ thể là chuyện gì đã xảy ra?

Lạc Hành Vân liên tưởng tới Thích Vũ mới lục video.

Lần đầu cậu xem, liền chú ý tới đoạn cuối video có biến hóa rất nhỏ. Chỉ có điều fanclub đá mem quá nhanh, còn chưa kịp tra cứu.

Lúc giao tranh tối hôm qua, Giang Nhất Huân đã nói câu gì, dẫn đến Bùi Diễn rất khó chịu. Người khác khả năng không thấy được, nhưng Lạc Hành Vân và Bùi Diễn có ràng buộc tin tức tố với nhau, cậu sẽ có sự nhạy bén mạnh đối với cảm xúc của Bùi Diễn. Cho dù là ở trong bóng tối, dù cho chỉ có một nét người, chút xíu thay đổi cảm xúc của Bùi Diễn cũng chạy không thoát con mắt của cậu.

Tạp âm rất lớn, khoảng cách còn xa, thêm nữa giọng hai người nói chuyện nhỏ, muốn nghe rõ cũng không dễ dàng.

Nhưng mà cứ nghe đi nghe lại một lần lại một lần tới sau, công sức bỏ ra quả không phụ lòng người, Lạc Hành Vân hình như đã nghe rõ.

Giang Nhất Huân uy hiếp Bùi Diễn nói là: "Nó là Omega của mày."

Là bởi vì cái này?

Lạc Hành Vân cầm điện thoại, nhẹ nhàng nhấn nhấn, khóa màn hình được mở vang lên âm thanh.

Giang Nhất Huân còn rất thông minh, có thể trong mấy giây khiêu chiến ngắn ngủn đoán được quan hệ của Bùi Diễn với mình. Hắn phỏng chừng cũng là thuận miệng phán đoán, Bùi Diễn lòng rối loạn, tin tức tố chập chờn, mới cho hắn kịp ngồi vững, có sau đó đòi kiểm tra phòng.

Nhưng mà, hắn biết thì thế nào?

Hắn biết mình có liên quan tới Bùi Diễn, trên đời này trừ hai người họ, rốt cuộc đâu còn ai biết bọn họ có đoạn dây dưa này, Giang Nhất Huân làm sao chứng thực đến lượt cậu?

Tua tới một đoạn phán đoán, coi như Giang Nhất Huân biết là Lạc Hành Vân làm, thì sẽ làm sao đây?

Anh sợ cậu bị sao?

Lớp trưởng cũng thật là...

Cậu tự nhận mình cũng không phải bạn học nhỏ nhu nhược dễ bị lừa gạt, người cho Giang Nhất Huân liếm máu chính là cậu. Nhiều năm như vậy phần kinh sợ này cậu cũng trải qua, cái không nên trải qua cũng đã trải qua, nói về năng lực tự vệ, quả thực có một không hai. Người có thể khiến cậu yếu thế, thật sự không nhiều.

Nhưng lại có cái người này, coi cậu như châu như ngọc.

Sợ cậu bị bắt nạt, sợ cậu bị cướp đi, ngày ngày như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thần hồn nát thần tính, không dám thư giãn chút nào.

Lạc Hành Vân ngồi xổm tại chỗ cũ, không kìm được nhớ lại đêm qua, Bùi Diễn nâng tay cậu oan ức rơi lệ, từ nơi đầu tim bốc lên một luồng cảm giác chơi vơi, choáng váng không đến nơi đến chốn.

Lượng từ ngữ cậu có trong đầu này chẳng được bao nhiêu, nổi lên "Nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan" câu tục ngữ này, sợ đến vội vàng trả điện thoại cho Thích Vũ, giống như làm vậy có thể quét sạch đi những từ này nọ quá mức không đúng trong đầu cậu.

—— Cậu kỳ thực chẳng xứng để Bùi Diễn làm như vậy.

— Tất cả đều bởi vì Bùi Diễn đã nhiễm phải tin tức tố.

Lạc Hành Vân sắp xếp lại tâm tư, tự nói với bản thân phải tỉnh táo, bình tĩnh, hiện tại quan trọng nhất là phản ứng kích thích của Bùi Diễn. Cậu dặn Thích Vũ gửi video qua cho mình, ngồi chồm hổm chống cằm, phát sầu nhìn về Bùi Diễn còn đang lao vút trên thao trường.

Alpha thân cao một mét tám bảy, tỉ lệ vóc người rất hoàn mỹ, lúc bước ra nhanh như gió.

Tần suất hai chân cử động không dày, không vội vã như người bình thường chạy, trái lại như nhàn vân dã hạc xẹt qua, đẹp không sao tả xiết.

Mấy bạn nữ cùng Omega huấn luyện dã ngoại tới trưa, cả ngụm nước cũng không kịp uống đã chen chúc bên thao trường ngắm nhìn anh.

... Thật sự là vì Giang Nhất Huân uy hiếp mới bị kích thích?

Nhưng nếu như là bởi vì người khác nhắc tới tên của cậu, trong đêm qua, giống như đã được trấn an rồi.

Thời gian địa điểm cũng không giống.

Trợ lý kỳ nhạy cảm cầm nhánh cây quẹt quẹt lên đất, quyết định tiếp tục quan sát thêm tình hình.

--------------------------------------------------------------

Hệ hệ sau khi nghĩ kĩ thì edit nhỏ giọt tớ chạy ddl cũng tụt quần mà anh xị eim đọc cũng không thỏa mãn nên tui quyết định quất liền 10 chương cho mọi người đọc một lèo cho khoái khoái luôn (/≧▽≦)/┏━┓

Mà vậy thì dễ không rà kịp lỗi nên nếu lỡ thấy thì chị em . nhẹ một phát tớ check lại liền nhó ❤ ehehee luv u guys 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip