Chương 51: Một chiếc kem ốc quế
Tận hưởng bữa trưa xong, vừa tới chiều liền phải đi hành quân. Tất cả con dân Thành Nam đều tranh thủ cơ hội bu tới mấy quầy hàng để tích trữ đồ ăn nhằm chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chỉ có mỗi trùm Thành Nam- Hạc Vọng Lan ngồi trên ghế đẩu nhỏ ngoan ngoãn chải đầu.
Không bàn về những thứ khác, thì Hạc Vọng Lan có một mái tóc dài vừa đen vừa bóng, do hồi sáng bung ra đã chạy nhảy như chó hoang xổng chuồng, dưới tóc giả bị lòi ra mấy lọn tóc dài. Tôn chính ủy ráng nhích ra chút thời gian giữa núi việc, xách theo hộp đồ nghề nhỏ tới chỉnh trang lại cho hắn. Các bạn học đi ngang qua mắt thấy đại lão Thành Nam tay vịn gối, ngồi như quan công róc xương, ai cũng không nhịn được phải nhìn thêm mấy lần.
"Nhìn cái gì." Hạc Vọng Lan đưa mắt đào hoa nhưng nham hiểm nhìn, "Không thèm tròng mắt nữa thì để tao giữ cho."
Tôn Nhược Vi kéo đầu hắn qua: "Đừng đe dọa bạn học."
Hạc Vọng Lan kiêu căng ngồi thẳng.
Mấy tên đàn em đứng rải rác quanh bốn phía, buồn chán tán gẫu thảm án đêm qua: "Giang Nhất Huân kia ngu, gây sự mà phải chọc trúng đầu chủ tịch Bùi, thật ngu méo nói nổi."
"Sủa với chủ tịch Bùi, ăn đấm cũng dzừa lắm."
"Thằng đó cứ tưởng chủ tịch Bùi là dễ chọc, có cái rắm, cậu ta ác hơn thằng kia nhiều. Hồi cậu ta biết chơi Omega còn không biết nó ở cái xó nào."
"Bọn bây mới vừa ăn gan hùm?" Hạc Vọng Lan mắt phượng nghiêng qua, "Không thấy chính ủy ở đây à, miệng sạch cái đi!"
Tôn Nhược Vi nghiêm mặt nói: "Chủ tịch Bùi không chơi Omega."
Mấy người ngoài miệng không nói gì, ánh mắt lại không phải ý tứ như vậy.
Hồi cấp 2 Bùi Diễn phạm chuyện, tới nỗi cha mẹ người ta còn tới đánh nhau trong trường, cuối cùng phải dựa vào bối cảnh Bùi gia mới miễn cưỡng ém xuống được, Omega kia cũng bị ép chuyển trường. Bùi gia che chuyện được, nhưng không che được tiếng gió, chủ tịch Bùi của bọn họ quả nhiên là kẻ hung hãn.
Tôn Nhược Vi lại hỏi bọn họ: "Vậy Giang Nhất Huân, sau đó thì sao?"
"Đưa bệnh viện chứ sao." Hạc Vọng Lan lười biếng nói, "Cầm tờ báo cáo chấn động não la hét muốn kiện người, nhưng các bên trường học đều không muốn lớn chuyện ra, chỉ nói ba phải với hắn."
Tôn Nhược Vi thở dài.
"Nhưng mà nó nên vui mừng, còn có thể đi bệnh viện trốn một trận." Hạc Vọng Lan bẻ bẻ đốt ngón tay.
Tôn Nhược Vi bứt lên một sợi tóc: "Cậu muốn làm gì, hả?"
Hạc Vọng Lan cười lạnh: "Nó dám đụng đến Omega của Thành Nam chúng ta, thì nên trả giá thật lớn. Chờ hắn ra viện, ông sẽ lấy mạng chó của nó!"
"Đúng, thịt nó!"
"Omega của Thành Nam chúng ta, lũ Alpha ngoại bang đừng hòng được chia phần!"
Tôn Nhược Vi lắc đầu, không thể lý giải mạch não lũ nam sinh.
Khi bên này đang tỏa ra sát ý lẫm liệt, đối diện liền có một nhóm bốn nam sinh đi qua.
Đi đầu là một người cao gầy, khoác đồng phục học sinh, sau lưng là ba cái đuôi, đi một bộ khá là hung hăng.
Hạc Vọng Lan đưa mắt nhìn nửa ngày, ngoắc ngoắc tay, kêu một đàn em đến: "Mày nhìn coi coi nó là ai? Thập Tam hay là Thành Nam mình?"
Đàn em tỉ mỉ quan sát một trận: "Nhìn bình nước nó cầm, hẳn là Thành Nam chúng ta. Thập Tam bên đó bắt tập thể uống hãng Băng sơn, còn Thành Nam mình thì phát nước hãng Nông phu sơn tuyền."
"À." Hạc Vọng Lan phách lối nhếch cao khóe môi, lời nói mật ngọt lại chứa hàn ý, "Tao còn chưa có chết đây, thằng này nghênh cái gì —— kêu nó qua cho tao."
Tôn Nhược Vi vốn muốn ngăn cản loại hành vi bắt nạt nam nhân chòng ghẹo đàn bà tẻ nhạt này, đợi thấy rõ được người đến là ai, đã ngậm cái lược không lên tiếng. Cô vừa lúc cũng có chuyện tìm người này.
Thiếu niên kia vốn bước đi kiểu không nhận người thân, đi đứng như Bố già, đột nhiên chưa kịp chuẩn bị gì đã bị tên đầu gấu ngăn lại, trong nháy mắt tỉnh mộng, đàng hoàng cùng hắn đến đây tham kiến Hạc Vọng Lan.
Hạc Vọng Lan đè tay lên hai chân, miễn cưỡng nhấc lên mí mắt: "Ai cho mày đi ngông như vậy? Chân điếm như vậy, cần tao đánh gãy dùm không?"
Lạc Hành Vân hàm súc nói: "Cụ thể nói thì cũng không ai..."
Hạc Vọng Lan nghe cái tiếng nói quen quen này, bỗng nhiên sững sờ.
Hắn quan sát tỉ mỉ người đã đứng trước mắt, cái bộ ngũ quan đẹp lòng người này, hình như nhìn cứ quen mắt.
Nói sao đây, độ cong cằm cùng đôi môi này, hắn có quen; mặt mày, cũng từng thấy qua. Thế nhưng tổng hợp lại cùng một nơi, nhẹ nhàng khoan khoái trưng ở trên mặt, không che không giấu, vậy thì chưa từng thấy.
Lạc Hành Vân bị hắn nhìn đến ngượng, đè lời xuống nói: "Lan Lan, 'thầy' trước tới nay đều đi như thế, trước đây cậu cũng chưa từng nói tôi không được đi như vậy."
Vừa dứt lời, cuối đường chạy đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thon dài đầy kiên cường.
Trong tay cầm một bình Nông phu sơn tuyền, đi đứng tao nhã, bên người có Thẩm Thư Ý cùng Lý Ngộ.
Một khoảnh khắc kia, Hạc Vọng Lan nhìn 'Thầy' trước mắt hắn, nhớ lại lúc bị chủ tịch Bùi làm sợ hãi.
Vì vậy buông chân đang gác xuống, nghiêm túc chỉnh lại ghế đẩu nhỏ ngồi xong: "Đúng là không thế không được, thoạt nhìn tư thế rất oai hùng hiên ngang."
Thủ hạ A: "Anh Lan anh sao vậy?"
Thủ hạ B: "Không phải mới nãy còn nói muốn đập gãy chân nó sao?"
Thủ hạ C: "Người này có lai lịch gì? Nếu để cho hắn kết bè kết đảng trong trường, vậy chẳng phải rất mất mặt chúng ta?"
Hạc Vọng Lan mất mặt: "Đừng có ép người!"
Tại Thành Nam, chỉ có hai người tạm thời hắn không chọc nổi.
Một là Bùi Diễn, với cái thời kỳ phát tình của hắn, độ Alpha tăng lên đến không có mức tối đa.
Một tên khác chính là Lạc Hành Vân, nam nhân hư hư thực thực khiến Bùi Diễn tiến vào kỳ phát tình.
Djt, hắn sao biết được tên âm u cắt tóc ra sẽ là cái dáng vẻ này. Thật muốn trở lại một phút trước, cho nhiêu tiền cũng cầu cho đôi mắt thần kinh đừng có chú ý tới Lạc.
Bùi Diễn càng đi càng gần, Hạc Vọng Lan bắt đầu dùng ngôn từ chính nghĩa: "Lạc Hành Vân, Tôn chính ủy tìm cậu."
Tôn Nhược Vi hờ hững giúp hắn bọc tóc giả lên, nhận lấy nỗi oan này, nghiêm nghiêm túc túc gật gật đầu: "Lạc thần."
Lạc Hành Vân tâm tư toàn bộ đặt ở Bùi Diễn cách mấy mét đang đi tới, có phần không quyết định chắc được có nên đáp lại tiếng gọi này.
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ người trên đất trống đều yên tĩnh lại.
Hạc Vọng Lan đang im là bị doạ, biểu tình Lạc Hành Vân lại là thấp thỏm.
Mà Alpha đứng trong tiêu điểm ánh mắt mọi người, chỉ hờ hững quét qua Lạc Hành Vân đang đứng sóng vai cùng Tôn Nhược Vi, hờ hững thu ánh mắt, vặn nước ra uống một miếng, tiếp tục nghe bạn bè bên cạnh nói chuyện phiếm.
Không mở miệng nói, cũng không có hành động khác lạ nào, y như không quan tâm chút nào tới chuyện trước mắt.
Dù có là tại sao Hạc Vọng Lan lại gọi Lạc Hành Vân tới trước mặt, hay là Tôn Nhược Vi muốn nói điều gì với Lạc Hành Vân.
Anh đều không chú ý tới, khuôn mặt của Lạc Hành Vân hơi thấp thỏm lại mang một chút mong đợi, lúc bóng người của anh bình thản đi lướt qua, liền trở nên rất thất vọng.
λ
Tôn Nhược Vi kéo Lạc Hành Vân qua một bên, lén lút đưa cho cậu một tờ giấy màu phấn hồng: "Gần đây thân thể còn ổn chứ?"
Lạc Hành Vân lén nhìn bóng lưng Bùi Diễn rời đi: "... Tớ rất tốt."
Tôn Nhược Vi nghiêm trọng nói: "Cậu bây giờ là Omega, lúc thường tiếp xúc với Alpha nhớ chú ý thêm, hãy học cách bảo vệ mình. Có vài bạn học bình thường thoạt nhìn cũng không tệ lắm, kỳ thực trong xương cốt rất nguy hiểm. Tối hôm qua, có một nữ sinh Omega bên Thành Nam mình xém chút nữa đã bị người quen hiếp đáp."
Cho nên cô tổ chức cho đoàn ủy suốt đêm in ra phát ra giấy tuyên truyền cẩn thận hành vi phạm tội tới từ người quen biết, nghĩ mang cho Lạc Hành Vân chưa đi đổi giới tính một phần.
Cô nói rất thẳng thắn, cũng hời hợt, mà Lạc Hành Vân cứ cảm thấy cô đang ám chỉ người nào đó, theo bản năng nghiêm túc cãi lại: "Alpha tớ tiếp xúc đều rất tốt."
"Trước đây có thể là rất tốt." Tôn Nhược Vi nói tới chỗ này dừng một chút, ý vị thâm trường quét qua mặt cậu, "Sau đó thì khác rồi."
Lạc Hành Vân một mặt mờ mịt: "...Tại sao?"
Tôn Nhược Vi nhìn cậu thật sự không hiểu, khẽ thở dài một hơi: "Lạc thần, dung mạo cậu rất đẹp."
Lạc Hành Vân đột nhiên thông suốt, cảm thấy mình thật giống đã bắt được điểm gì.
Tôn Nhược Vi kế bên tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói: "Tướng mạo của cậu đối với Alpha mà nói là rất có sức hấp dẫn. Mà Alpha sẽ vì phần hấp dẫn này, làm ra chuyện rất đáng sợ. Trước đây trong khu 17 bên kia có một Omega là hoa khôi trường, bị một Alpha đã đi làm giam cầm dưới tầng hầm, qua năm năm mới được cứu, đã sinh tới ba đứa con."
Lạc Hành Vân nhíu mày, phần linh cảm mơ hồ trong đầu kia càng lúc càng rõ ràng, không chớp mắt nhìn Bùi Diễn càng đi càng xa.
Mà Tôn Nhược Vi vẫn cạnh bên cậu đọc tờ tuyên truyền giáo dục cậu:
—— "Nói chung cậu nên có một đôi mắt sáng, phân biệt rõ người Alpha tiềm tàng nguy hiểm. Bọn họ đều có những dấu hiệu như, dục vọng chiếm hữu vô cùng lớn."
Bùi Diễn cùng Thẩm Thư Ý hàn huyên hai câu, rời đi đội ngũ, tiến vào phòng vệ sinh.
—— "Lại ví dụ như, dần ngăn cách hành vi giao tiếp hằng ngày của cậu, khiến cậu không còn bất cứ ai ngoại trừ hắn ra."
Có những bạn học khác muốn vào phòng vệ sinh, mới vừa tới cửa đã bị thứ bên trong hù đến, hoảng loạn chạy ngược về đường lớn, thần sắc kinh hoàng.
—— "Còn có thứ như Giang Nhất Huân vậy, chỉ cần có cơ hội, đã muốn đánh dấu cậu."
Bùi Diễn rời khỏi phòng vệ sinh, quay đầu lại liếc nhìn cậu, ánh mắt của cậu vừa giao liền lập tức quay người, quẹo qua giao lộ.
"Cậu có nghe tớ nói không?" Tôn Nhược Vi thấy Lạc Hành Vân mất tập trung, quơ quơ tay trước mặt cậu.
"Cảm ơn chính ủy! Cậu cầm tạm giùm tớ!" Lạc Hành Vân bỏ lại câu này, cơ hồ một giây đồng hồ cũng không ở nổi nữa, bước nhanh đuổi theo.
Cậu không có đuổi theo Bùi Diễn, mà là tiến vào WC anh vừa mới đợi.
Hai bạn học tới trước cậu một bước, đứng ở trước cửa đầy mặt khó mà tin nổi.
"Chuyện gì xảy ra?" Lạc Hành Vân đẩy hai người ra bước tới nhìn.
Trước cửa WC nam có vách tường ngăn, cao đại khái đến ngực của cậu.
Hiện tại, tường ngăn bị sụp ngang, gạch đỏ bạch bùn rải rác đầy đất.
"Đệch ai làm vậy? Mới nãy còn bình thường!"
"Sao sụp được vậy? Đập hã?"
"Không phải." Ánh mắt thiếu niên đứng cạnh họ lấp loé, "Đạp."
"Có thể đạp sụp tường? Thật không?"
"Người nào vậy! Đáng sợ vc!"
"Không." Thiếu niên quay mặt sang, đôi mắt hổ phách dịu dàng, như là nhìn lướt qua bọn họ về phía xa, "Cậu ấy rất ôn nhu, phi thường phi thường ôn nhu."
Lời của Tôn Nhược Vi vừa thức tỉnh cậu.
Hôm nay cậu đổi kiểu tóc, trở nên được hoan nghênh, được chú ý, chuyện này đối kỳ nhạy cảm Bùi Diễn mà nói, là muốn gãy tới cực độ.
Mỗi một ánh mắt đặt lên người cậu, đều là mỗi một lưỡi dao lăng trì người Bùi Diễn.
Thế nhưng Bùi Diễn đang cố khắc chế chính mình.
—— khống chế bản thân không được bùng nổ.
—— khống chế bản thân không cắt đứt xã giao thông thường của cậu.
—— khống chế bản thân không trực tiếp cắn lấy tuyến thể sau gáy cậu.
Cho nên Bùi Diễn đã chạy cả ba mươi vòng trên thao trường nhằm phát tiết hết tinh lực dư thừa;
Cả lúc cậu vén sau gáy lên cũng chủ động lùi về sau cách cậu ra;
Thấy cậu cùng tình địch trò chuyện, lập tức rời xa, trút hết tính công kích tại bờ tường xui xẻo.
Tất cả sự lạnh lùng đột nhiên xuất hiện đều là vì anh muốn tránh gây họa.
Không làm tổn thương cậu, cũng không gây thương tích những người khác.
Lạc Hành Vân đứng cạnh bức tường tan tành, đột nhiên rất muốn ôm ôm anh.
λ
Bùi Diễn đang ngồi ở phòng truyền tin đốt que diêm thứ 68, Thẩm Thư Ý chợt đẩy cửa ra: "Cậu coi điện thoại cái đi."
Con ngươi đen kịt chăm chú vào đống tàn tro: "Không xem."
"Lạc thần kêu cậu xem." Thẩm Thư Ý mang ý tứ trêu chọc trên mặt, đẩy kính lên một chút.
Alpha cứng đờ, diêm cháy đến đầu ngón tay nhanh chóng bị quăng đi.
Ngón tay đưa về phía điện thoại, vội không nhịn nổi, sợ muốn tái mặt đi.
"Ồ hiểu hiểu." Thẩm Thư Ý phát ra loại trào phúng đối với loại hành động lo được lo mất này.
Alpha mặt không thay đổi lườm hắn, cầm điện thoại lên cúi đầu thao tác.
Ba tin Wechat.
Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Phía tớ bên này tất cả đều mạnh khỏe, Tôn chính ủy buổi trưa còn kéo tớ lại làm giáo dục của Omega, rồi chờ cậu cách ly ra/
Thánh Kiếm Vật Lý Học : /Sau này nếu có bị phản ứng kích thích, có thể phải cách ly, tốt nhất hãy nói cho tớ biết trước, thông báo cho tớ./
Thánh Kiếm Vật Lý Học : [Ôm một cái]
Ngón tay Alpha luồn vào trong tóc đen, nghiến răng, nơi cổ họng không nhịn được tràn ra tiếng cười nhẹ.
Đứa ngốc, chuyện như vậy mà sao dám nói cho cậu biết chứ?
Thật muốn tìm một góc không ai biết được, nhốt cậu lại, không cho những người khác nhìn thấy, thậm chí xóa đi tên của cậu, không cho bất luận người nào biết được sự tồn tại của cậu.
Sau đó, không có chừng mực mà xâm lược và giữ lấy.
Khiến cậu trừ mình ra không thể nghĩ tới gì khác, không nhìn thấy thứ gì khác; làm cho cậu trừ mình ra cũng không cảm giác được bất cứ thứ gì nữa.
Ý nghĩ tâm tối không thấy đáy như thế, không thể nói cho bất kì người nào, đặc biệt là không thể nói cho cậu biết.
Thứ bất thường này, sẽ không có ai nguyện ý chịu lý giải, đón lấy.
Miệng anh bị nghẹn lại, một thân một mình, chém giết cùng nội tâm đầy ác niệm.
Không thể giảng lý, không thể tới gần, thậm chí không thể nhìn nhiều, sợ chỉ cần có chút tia thư giãn, loại dục vọng như vực sâu sẽ từ trong ánh mắt của anh, trong miệng của anh, từ nơi đầu ngón tay đã từng được cậu đụng qua đều sẽ tràn ra, gây tai hoạ.
Mà bất luận anh có che giấu tốt đến thế, cái người này cứ cố tình gì cũng đoán được.
Cũng không biết sợ, không biết trốn, càng không biết chạy xa.
Còn muốn báo loại tin này cho mình, vô cùng dễ dàng kích thích tia lý trí cuối cùng của anh.
Gương mặt u ám lần nữa dãn ra, cả người đều sắp cũng bị dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ cuốn lấy.
Nhưng mà, cái loại ánh sáng phát ra từ trên người người kia, dù cho cách một cái màn hình rồi, vẫn mạnh mẽ dễ dàng phá hủy bóng tối tưởng như cứng đến không thể phá vỡ, truyền cho anh vô vàn hy vọng cùng dũng khí.
"Còn nữa." Thẩm Thư Ý giơ tay lên.
Bùi Diễn cũng không ngẩng đầu lên chỉ nhận lấy, là một cây kem ốc quế.
"Cậu ấy không biết đi xem bác sĩ đông y nào nói là ăn kem có thể hạ sốt, mang cho cậu một cây."
Alpha có thân hình cao to, lại mất tinh thần đứng bên cửa sổ nhìn cây kem be bé kia, xé ra bao bì, tắm mình giữa từng tia nắng nhẹ nhàng vãn trưa một ngày đông, chậm rãi cắn lấy.
Ngọt.
Bên ngoài cửa sổ giữa đám cây khô vẫn đang run rẩy xào xạc, có một mầm non nhỏ. Tới không đúng lúc, cũng sinh lầm nơi, đứng cô đơn theo gió rét như không như có.
Mà có ánh mặt trời tốt như vậy, dễ khiến người ta nhịn không được dấy lên một chút ước ao. Biết đâu cũng thời gian này, mầm cây trĩu nhánh sai lầm đây, cũng sẽ có ngày phát triển thành một nhánh cây chắc khỏe đầy sức sống chăng.
-----------------------------------------------
Éccc anh em đợi tui miếng nhé _(:з)∠)_
Tui lết xong nốt cái ddl này nữa thui là tui ngoi lên liền _(:з)∠)_
Ỏoooo cơ mà có một bạn dễ thưn nào đã báo cáo có chỗ reup truyện trùng với nhà chúng ta cho Wp thế hi hi. Nhận thông báo mà tớ shock luôn í. Cảm ơn bồ nhiều nhé moazzzz.
Mọi người ghé chơi, tán gẫu và đọc ủng hộ tớ là tớ quý lắm ùi nè ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip