Chương 54: Đánh dấu tạm thời
Lúc Chư Nhân Lương lái xe đến đầu hẻm, vừa bắt gặp được Bùi Diễn sải bước ôm người ra.
Trời lạnh đất đông, Bùi Diễn cởi chỉ còn dư lại áo sơ mi, áo khoác cùng áo lên đều để che trên thân thể người kia, bao lấy chặt chẽ.
Cho tới khi anh ngồi sau xe rồi, Chư Nhân Lương vẫn chưa thấy rõ mặt của người kia.
Bởi vì Bùi Diễn chặt chẽ ôm cậu vào trong lòng, bàn tay giấu đầu cậu vào ngực, che lấp hơi thở của cậu, cũng che đi dung mạo của cậu.
"Là Lạc Hành Vân sao?"
Bùi Diễn gật gật đầu.
"Trò ấy làm sao vậy?"
"Cậu ấy quá khó tiếp thu rồi..." Bùi Diễn như có như không dán lên má Lạc Hành Vân cách một lớp áo khoác quân trang, "Em tiêm cho cậu ấy một ống thuốc ức chế, sẽ nhanh chóng tốt lên."
Chư Nhân Lương ngó lên gương chiếu hậu nhìn hai tên nhóc, vốn là muốn hỏi hai cậu có phải là yêu sớm không, sau khi nhìn tới sắc mặt Bùi Diễn cũng không ổn lắm, lại nhét lời đến được khóe miệng nuốt xuống.
Thiếu niên anh tuấn vẫn miễn cưỡng duy trì sự hờ hững như trước, nhưng không ai có thể nhìn ra, người này không ổn.
Sắc mặt của anh lại tái nhợt, đôi môi cũng không còn nét người, có chút vẻ thần kinh mà khẽ run.
Chỉ còn một đôi mắt đen đến thiêu đốt, cách quần áo nhìn chằm chằm người trong lòng, ngón tay nắm đến xanh trắng.
Rõ ràng là trời đông giá rét, anh lại không ngừng đổ mồ hôi như nóng lắm, tóc, áo mỏng đều bị mồ hôi thấm ướt, cả người như mới bò lên từ trong nước.
Một bé trai rất tốt, cứ vậy mà bệnh không hiểu ra sao.
Nhưng vẫn cưỡng bách bản thân không ngã xuống.
Phảng phất thế giới tận thế, trời đất đảo điên, chỉ còn sót lại anh.
Nếu như Chư Nhân Lương có giới tính đặc thù khác, thầy đã có thể nghe thấy được tin tức tố Alpha muốn nổ tung trong buồng xe.
Trên người Bùi Diễn lan tràn ra tin tức tố rừng giữa biển sâu.
Sau khi Lạc Hành Vân phát tình, bảo anh tốt nhất không nên tới, chính là sợ anh cũng bị lây nhiễm sau đó phát tác.
Nhưng anh không thể không tới.
Bởi vì anh quá mức quý trọng nên chỉ dám cẩn thận từng li từng tí một, người mà anh nỗ lực không dám tới gần không dám khinh nhờn, lại bị mấy kẻ tùy tiện chà đạp!
Vừa nghĩ tới có khả năng này, anh liền triệt để điên rồi.
Thậm chí muốn đánh dấu cậu ngay tại đó, vĩnh viễn miễn trừ hậu hoạn.
—— Nếu sớm muộn cũng phải thuộc về ai đó, vậy không bằng thuộc về anh đi! ! ! !
Anh rất yêu thích cậu, sẽ đối xử tốt với cậu, anh sẽ trung thành, săn sóc, ôn nhu, anh sẽ làm một Alpha tốt.
Thế nhưng khi thực sự nhấn người trên tường, cậu ở trong lồng ngực anh, đã run nhẹ lên.
Cái mặt trời nhỏ sáng ngời ấm áp kia, mặt trời nhỏ bất luận đối mặt hung hiểm thế nào cũng chưa từng lùi bước, lại tiết lộ lòng cậu đang có thể nỗi sợ hãi khó ức chế.
Cuộc hội thoại hồi chiều cùng Vương Tâm Trác, bỗng nhiên vang lên ở trong đầu anh.
Cậu ấy muốn có lựa chọn.
Dù đó là Alpha tốt, hay Alpha xấu.
Cậu ấy muốn tự chọn.
Mà không phải bị tin tức tố điều khiển, hay bởi vì phát tình đến, vội vàng phải làm, một hành động bất đắc dĩ.
Mặt trời nhỏ của anh long lanh, ấm áp, dũng cảm, mong muốn duy nhất chính là——
Tự do.
Vậy anh tác thành cho cậu.
Alpha siết chặt ngón tay, nổi gân xanh, tóc đen ướt đẫm thoáng như rừng trúc bị mưa xuân xối quá một hồi, hòa cùng tin tức tố như làn mưa thuận theo khuôn mặt chảy tới viền cằm tú lệ, chảy lộp bộp nhỏ lên áo quân phục, luồng khí xanh biếc nồng nặc.
Trên chiếc xe này không chỉ có mỗi Lạc Hành Vân đang phải chịu đựng phát tình.
Anh cũng vậy.
Chỉ là cơn phát tình của Lạc Hành Vân được thuốc ức chế ép một chút, khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Đôi mắt đã ngủ say nên không nhìn thấy được cõi đời này lại có một người, vì tâm nguyện thấp kém mà bí ẩn của bản thân, chịu dằn vặt muốn xuống địa ngục.
Điện thoại Chư Nhân Lương vang lên.
Thầy nhận, càng nghe, nhíu mày đến càng chặt.
Bởi vì chỗ trường học lưu người liên lạc khẩn cấp là thầy, Trung tâm sức khỏe tâm lý nhắn tới cảnh báo, nói rằng học sinh Bùi Diễn trường bọn họ đã có mức tin tức tố kế cận cực hạn.
Chư Nhân Lương nhìn gương chiếu hậu: "Là mất khống chế sao?"
"Không phải." Nhân viên trực điện thoại lộ ra một vẻ hoảng sợ, "Tính mạng em ấy chỉ ra triệu chứng cực kỳ nguy hiểm...Em ấy sẽ chết mất!"
λ
Chư Nhân Lương đạp mạnh chân ga một đường vượt hết đèn đỏ, lái nhanh vào bệnh viện gần nhất.
Mới vừa dừng xe, Bùi Diễn đã ngồi sát cửa ôm Lạc Hành Vân ra.
Chư Nhân Lương vội vã đi đằng trước dẫn đường, vừa đi lòng như lửa đốt đánh giá thần sắc Bùi Diễn.
Lúc nãy trong xe quá tối, Chư Nhân Lương không thấy rõ được tình huống của anh đến tột cùng có bao nhiêu nặng, mà vừa vào tới đại sảnh cấp cứu, tình trạng bệnh của anh liền lộ rõ dưới ánh đèn sáng.
Mới có mười phút ngắn ngủi, hai mắt anh đã đầy tơ máu, cạnh đôi ngươi đen đều đã đỏ tươi, như đã từng ở trong bóng tối đẫm máu và nước mắt.
Chư Nhân Lương nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ Bùi Diễn ở trên hành lang, Đồng Hiểu Niên cũng đã nhận được cảnh báo từ Trung tâm sức khỏe tâm lý, đã nhanh chóng trên đường chạy tới.
Chư Nhân Lương cúp điện thoại vọt vào phòng cấp cứu, chỉ thấy Bùi Diễn yên lặng ôm bạn học nhỏ trong ngực, ngồi đối diện với bác sĩ.
Chư Nhân Lương vội hỏi: "Hai người đều phát tình, bác sĩ hãy nhanh chóng kéo họ đi điều trị đi!"
Bác sĩ nâng mắt cho thầy một ánh mắt cảnh cáo, kiên nhẫn khen ngợi Bùi Diễn: "... Cậu làm rất tốt, em ấy phát tác rất nặng, cậu tiêm thuốc ức chế là lựa chọn chính xác."
"Cho nên cộng với một liều tiêm vào sáng sớm, hôm nay tổng cộng em ấy đã tiêm hai liều thuốc ức chế, có đúng không?"
Bùi Diễn khàn cổ họng nói: "Đúng."
Tay vẫn ôm chặc Lạc Hành Vân, đường nét bắp tay rắn như sắt.
"Được rồi." Bác sĩ kiên nhẫn tới gần, lấy ống nghe ra, "Giờ tôi muốn nghe qua nhịp tim của em ấy, có thể không?"
Bùi Diễn cảnh giác nhìn bác sĩ, rũ xuống mi mắt: "Có thể."
Nhưng khi bác sĩ đưa tay qua, anh lại ôm Lạc Hành Vân hơi ngửa về sau, đôi môi khẽ nhếch.
"Cậu cho họ xem đi!" Chư Nhân Lương đứng cạnh gấp không chịu nổi.
"Suỵt ——" bác sĩ kêu thầy ra một bên, vẻ mặt ôn hòa cùng Bùi Diễn giải thích, "Tôi đang cứu em ấy, hiểu không? Em ấy đang tuổi phân hoá, thể chất rất kém, còn tiêm liên tục hai ống thuốc ức chế, có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Alpha thời kỳ phát tình có dục vọng chiếm hữu cùng tính công kích đều không gì sánh kịp, chỉ số SAN dưới tình huống này, lúc này không thể chịu được người khác dùng bất kỳ hình thức nào đụng vào bạn lữ của hắn. Thế mà hiện tại đã tan làm rồi, phòng cấp cứu bị thiếu nhân lực, không thể cưỡng chế tách ra. Bác sĩ ôm một tia hy vọng có thể thương lượng cùng vị Alpha trẻ, chú cảm thấy anh rất đặc thù, ở tình huống bạo A vẫn giữ được một tia lý trí, nhưng lại cố chấp hơn Alpha phổ thông nhiều.
"Cậu cũng không muốn em ấy bị bệnh như vậy, có đúng không?"
Bùi Diễn ngẩng đầu, ánh máu trong mắt càng nồng, ôm ấp cũng vô ý thức siết thật chặt, lẩm bẩm nói nhỏ: "Cậu ấy sẽ... Chết sao?"
Bác sĩ sửng sốt một chút.
Trong tiếng nói khàn khàn dẫn theo một tia nghẹn ngào: "Bác sĩ, có thể mau cứu cậu ấy không?"
"Cậu ấy còn rất nhỏ, chỉ có 18 tuổi."
"Những ngày tháng trước đây của cậu... đều không quá tốt."
Bác sĩ đỏ mắt: "Được được, em ấy sẽ không chết, cậu buông tay đã, được chứ?"
Bùi Diễn gật gật đầu.
Lại buông không ra.
Ngón tay co giật, không nghe sai khiến.
"Không sao không sao, tôi là beta, tôi đi gọi một nữ đồng nghiệp lại đây, chúng ta đồng thời giúp cho cậu."
Nhận được ngầm đồng ý của Bùi Diễn, Chư Nhân Lương nhanh đi gọi y tá, y tá cùng bác sĩ hai người vây quanh, dùng sức gỡ ngón tay cứng ngắt ra. Vốn tưởng rằng phải làm năm lần bảy lượt mới được, nhưng người Alpha đã kề cận mất khống chế cũng rất dịu ngoan, thậm chí còn khàn tiếng nới cảm ơn với bọn họ.
Lạc Hành Vân rốt cuộc được đưa lên giường bệnh, bác sĩ nén ý muốn hỏi chuyện Bùi Diễn, sau lưng cầm lên ống tiêm đã chuẩn bị kỹ càng: "Bạn học nhỏ, cậu cũng ở kỳ phát tình, tình huống của cậu so với em ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu cũng nằm lên kia, tôi khám cho cậu một chút, hai người các cậu sẽ làm hàng xóm, bảo đảm không tách các cậu ra."
"Bác sĩ xem cho cậu ấy trước đi." Bùi Diễn víu lấy giường bệnh Lạc Hành Vân, nhìn chằm chằm không chớp mắt, "Trước tiên xem cậu ấy có sao không."
Lần phát tình trong nhà Hạc Vọng Lan kia, còn có tối hôm qua, Lạc Hành Vân đều phải nghe thấy tin tức tố anh mới khá hơn. Anh không dám đi xa dù một chút, chỉ đứng điều động tin tức tố cả người, vây quanh người cậu.
Y tá cùng Chư Nhân Lương đều bị tình huống này làm sững sờ. Bác sĩ biết Alpha đến kỳ phát tình cố chấp không thuốc nào trị được, chỉ có thể cố hết khả năng nhanh khám chữa cho Omega.
Kết hợp cùng chẩn đoán lần trước, kết quả chẩn đoán rất nhanh đã có, quá tuổi phân hoá, nội tiết hỗn loạn, tin tức tố mức cao.
Xét thấy cậu đã tiêm qua hai liều thuốc ức chế, không thể mạo hiểm tiêm mũi thứ ba, có thể tạo thành tổn thương vĩnh viễn với tuyến sinh dục và vỏ đại não.
Bác sĩ hướng Bùi Diễn nói: "Cậu cho em ấy một cái đánh dấu tạm thời."
Mặt Bùi Diễn cuối cùng cũng xuất hiện biểu tình còn sống từ lúc cấp cứu tới giờ.
Anh hơi mở hai mắt, thái dương nhảy nhảy: "Gì ạ?"
"Em ấy không thể tiêm thuốc ức chế nhiều hơn nữa, nếu như tin tức tố của cậu không thể đè xuống được, thì sẽ tính tới giải phẫu."
Bùi Diễn đưa ánh mắt về phía thiếu niên trên giường bệnh: "Chú nói... Tôi có thể cắn cậu ấy?"
"Cậu là Alpha của em ấy nhỉ?" Bác sĩ nhìn về sau gáy Omega, phát hiện nơi đó da dẻ vẫn bằng phẳng trong sạch, một chút sẹo cũng không có, không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.
—— chú cho là có thể khơi ra ứng kích mãnh liệt như vậy, ít nhất phải là vợ chồng nhỏ nửa đánh dấu rồi cơ.
Thế mà chưa có bất kỳ ràng buộc nào, đã tới cái bộ dáng này...
Bất luận là phản ứng sinh lý cường liệt, hay vẫn là cố chấp đến chết, đều nhìn thấy mà giật mình.
Tình huống như thế, ngoại trừ cực kỳ yêu nhau, không thể tồn tại bất kỳ lý do khác.
Nhưng mà dựa theo quy trình, bác sĩ vẫn hỏi một câu: "Cậu nguyện ý đánh dấu không?"
Bùi Diễn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, không hề trả lời.
Bác sĩ cảm thấy đây coi như là chấp nhận, mang theo bao tay, bôi cồn sát trùng sau gáy Omega, sau đó kéo màng ngăn cách qua, cùng y tá quay lưng lại. Chư Nhân Lương cảm thấy điều này thật sự là không phù hợp nội quy nhà trường, trương mặt phàn nàn, mà bị bác sĩ trừng, hết dám nói tiếp nữa.
Cách mành bên trong, vạt áo được vuốt nhẹ.
Alpha anh tuấn cao lớn đi tới trước giường, nghiêng người, nhẹ giọng nói bên tai với thiếu niên còn mê man: "Lần này, cậu không chọn."
"Thế nhưng..."
"Tôi nguyện ý."
Tay run rẩy, cẩn thận nâng lên nửa người trên của cậu.
Răng nanh sắc bén, để trên gáy trắng mịn.
Tin tức tố rừng giữa biển sâu, ôn nhu dung nhập vào mảnh đồng tuyết hoang vu.
Cách lớp màng ngăn cách màu xanh, có hai cái bóng đen như có như không quấn quýt lấy nhau không phân rõ, nơi vết cắn nơi như phảng phất mọc rễ nẩy mầm.
Nếu ngưng thần nhìn kỹ, vừa như là một hạt mầm đậu ý chí phát triển mạnh mẽ trong câu chuyện cổ tích.
Lại có phần như là một đôi cánh cực đẹp đẽ, cực huy hoàng.
λ
Đánh dấu tạm thời hoàn thành.
Bùi Diễn mở mành đi ra.
Bác sĩ lập tức nắm ống tiêm lên, đâm vào ngực anh.
Thuốc bị đẩy vào thân thể, Alpha liền mềm người, cả bác sĩ cùng y tá ba chân bốn cẳng đặt người lên giường bệnh.
Chư Nhân Lương nhìn đếb trợn mắt hốc mồm. Vốn thầy nghe điện thoại của Trung tâm sức khỏe tâm lý, còn rất căng thẳng, thế nhưng bác sĩ vẫn luôn đẩy lực chú ý chuyển tới Lạc Hành Vân, mới theo bản năng cảm thấy Bùi Diễn không sao: "Trò ấy đây là thế nào?"
"Tin tức tố bùng nổ dẫn tới động tâm quá mức." Bác sĩ nghiêm túc nói, "Vô cùng nguy hiểm, thiếu chút nữa sẽ chết rồi."
"Vậy sao mọi người vẫn không khám cho trò ấy trước?!"
"Cái dáng vẻ kia của cậu ấy, có phần nào giống sẽ chịu trị liệu đâu, chỉ có thể cướp người với thời gian." Bác sĩ thở dài, lại nói, "May mà là đánh dấu tạm thời, giúp cậu ấy phóng thích một phần tin tức tố Alpha, đối với hai người họ đều có lợi."
Hai đứa bé đều mạng lớn.
Có lẽ đây chính là ý trời đi.
λ
Thời điểm Đồng Hiểu Niên vội vã đuổi đến bệnh viện, Bùi Diễn còn nằm trong phòng cấp cứu truyền nước biển.
Mái tóc mềm mại vẫn còn hơi ướt, nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm tới, lông mi run rẩy, mở mắt ra.
Đồng Hiểu Niên nhào tới bên cạnh anh, sờ sờ trán con trai, biểu tình có chút không thể tin nổi.
Từ trước tới giờ cô vẫn chưa từng thấy Bùi Diễn chân chính mất khống chế, chưa từng.
Cho dù là kẻ trời sinh cuồng biến thái thật sự, cũng không có cái trị số Alpha cấp bậc này, hoàn toàn là cao vượt quá cơ năng thân thể.
Nhưng cùng lúc, chỉ số SAN của con cô vẫn chưa bao giờ từng hạ xuống 100.
Thậm chí còn có thể thành thạo khống chế bài kiểm tra chỉ số SAN.
Có thể nói cơ chế kiểm tra đánh giá Alpha hiện hữu đã hoàn toàn bị anh đùa bỡn ở trong lòng bàn tay.
Có liên quan đến thông minh, nhưng tự khống chế còn tốt hơn—— Diễn nhà cô, chưa từng có để tin tức tố điều khiển bản thân.
Đây là lần mất khống chế gần nhất từ lúc anh sinh ra tới nay.
Đồng Hiểu Niên trong mắt ngậm lại nước mắt, hỏi tra tình huống thân thể của anh.
"Đã không sao." Bùi Diễn lười biếng tựa trên gối, hoàn toàn không thấy kiểu không biết làm sao hồi nãy.
Đồng Hiểu Niên ngửi mùi tuyết non xa lạ trên người Bùi Diễn: "Là vì bạn đó?" Chiếm được câu trả lời khẳng định xong, lo lắng siết chặt vạt áo trắng, "Bạn bé làm sao vậy?"
Sắc mặt Bùi Diễn bỗng dưng chìm xuống dưới, lông mi run rẩy càng ngày càng lợi hại.
Một lúc lâu, trầm thấp nói một câu: "Đến kỳ phát tình, xém chút nữa đã bị ức hiếp."
Đồng Hiểu Niên thần sắc ảm đạm đi, sợ kích thích đến con không còn dám hỏi thêm câu nào. Cô không nghi ngờ chuyện con mình có thể bảo vệ bạn học nhỏ của nó, thế nhưng chuyện như vậy dù cho xảy ra với một Alpha phổ thông đã rất khó khống chế, huống chi con cô mới 18 tuổi thôi! Cô không dám tưởng tượng con mình đã làm thế nào để đưa bạn học nhỏ trong kỳ phát tình đến bệnh viện, cả một đường với nó mà nói sẽ có bao nhiêu gian nan chứ.
Cô không nhịn được trách cứ: "Nghe chủ nhiệm Chư của các con nói, con đưa người đến, vẫn cứ không chịu nhận trị liệu. Nếu con vẫn còn có lý trí mà không phải hoàn toàn mất khống chế, vậy sao không chịu nghe lời của bác sĩ thế?"
"Con sợ cậu ấy còn cần con." Bùi Diễn đáp đến hời hợt.
Lạc Hành Vân phân hoá muộn, tình trạng thân thể vẫn luôn không quá tốt. Mới sáng sớm cậu ấy đã tiêm một ống thuốc ức chế, anh vẫn luôn để ý kiểm tra triệu chứng sinh lý của cậu.
Ở trong ngõ hẻm tiêm liều thứ hai xong vẫn không đè xuống làn khí tuyết lan tràn kia được, cho dù bác sĩ không nói, anh cũng biết thuốc ức chế khả năng không có tác dụng với tình huống Lạc Hành Vân trước mắt.
Khi đó tim anh rất đau rất đau, đè nén sinh lý cực hạn, nhưng anh không dám ngã xuống, thậm chí không dám biểu hiện ra, sợ bác sĩ sẽ không chịu cho mình ở cùng cậu nữa.
——bọn họ đã cam kết sẽ bảo vệ lẫn nhau.
Lạc Hành Vân tại ngay khắc anh gần kề mất khống chế, đã đưa tay ra gọi lại một tia lý trí cuối cùng của anh về; anh cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn Lạc Hành Vân ở trong giây phút nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu cần anh, là lý do đủ để đánh bại tất cả.
Đồng Hiểu Niên suy nghĩ đến chảy nước mắt, đôi môi run rẩy: "Vậy con có từng nghĩ đến chưa, nếu lỡ con có chuyện bất trắc gì, con bảo xem ba mẹ phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ đau lòng con mà, cậu không thể bởi vì bạn đó mà đến mạng mình cũng không cần nữa được."
Bùi Diễn nhìn cô không nói gì.
Đồng Hiểu Niên đọc được từ đôi mắt sâu thẳm một loại kiên định, lẫn với xin lỗi.
"Tại sao?" Cô không thể lý giải nổi.
Bùi Diễn và bạn học nhỏ đó, không giống và chồng mình. Cô và Bùi tiên sinh là thanh mai trúc mã, đã dắt tay nhau bước qua thời gian dài dằng dặc, cùng trải qua rất nhiều chuyện, mới có đủ cơ sở tình cảm yêu nhau. Thế nhưng Bùi Diễn chỉ là bỗng dưng một ngày nào đó nhiễm phải tin tức tố của đứa bé kia bên ngoài, lại đột nhiên biến thành bộ dáng này.
Đồng Hiểu Niên xuất hiện dao động với sự tin tưởng với con mình, hoài nghi sự kiêu ngạo về con đã che đi hai mắt của cô xuất phát từ thiên tính làm mẹ. Có khả năng con cô thật sự đã vào kỳ nhạy cảm cần phải cách ly, loại cố chấp này không nên xuất hiện trên người chân chính lý tính được.
"Con biết là nhìn con rất đáng nghi, như là điên rồi. Thế nhưng thời gian con làm bạn với cậu ấy, cùng thời gian cậu ấy làm bạn với con, so với mẹ tưởng tượng thì còn lâu hơn rất nhiều."
Đồng Hiểu Niên bị lời của anh quấy đến hồ đồ rồi: "Có ý gì?"
"Con không thể nói cho ai ngoại trừ cậu ấy."
"Đến mẹ cũng không được sao?" Đồng Hiểu Niên sinh ra một loại cảm giác con lớn khôn rồi không cần mẹ nữa.
Bùi Diễn nhắm mắt lại lắc lắc đầu.
Sau đó, cậu lấy từ trong túi quần một túi nhỏ, đưa cho Đồng Hiểu Niên: "Giúp con so một chút, cùng vài cọng tóc kia có phải là cùng một người không."
Đồng Hiểu Niên đương nhiên rõ vài cọng tóc kia là vài cọng tóc nào, trợn tròn mắt: "Con hoài nghi là người đó?"
Bùi Diễn 'dạ' một tiếng.
"Là bạn con nói? Hay là con đoán?" Đồng Hiểu Niên khẩu trương lên.
"Chúng ta không có nói qua chuyện này, chỉ là cậu ấy đem tới cho con cảm giác, rất giống người kia."
Đồng Hiểu Niên trên mặt rốt cuộc có chút ý cười: "Nếu như là đúng, vậy cả gia đình mình đều cần cảm ơn bạn bé thật nhiều."
Cô vẫn còn vui vẻ được phút chốc, lại nghĩ tới đạo lí đối nhân xử thế, vỗ vỗ Bùi Diễn mu bàn tay: "Diễn, kỳ thực nếu con thật sự thích bạn đó, nếu đúng là cái người lúc trước hay không, cũng không quan trọng." Cô sợ nếu lần xét nghiệm ra kết quả nếu như không phải, sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người họ, cũng làm bạn học nhỏ kia đau lòng.
"Đúng hay không cũng không quan trọng." Bùi Diễn nói, "Mà con muốn biết."
Vị ân nhân bèo nước gặp nhau kia, anh quả thực đã nhớ nhiều năm, mà chỗ của Lạc Hành Vân, đương nhiên là một vị trí hoàn toàn bất đồng.
Nhưng nếu như có phúc ba đời, nếu bọn họ từng có một đoạn qua lại như vậy, anh vì cậu liều mạng, sẽ mang nhiều phần ý tứ cảm ơn hơn.
Nếu anh đã nói như vậy, Đồng Hiểu Niên tin tưởng anh sẽ xử lý tốt, việc này đối với cô mà nói chỉ là việc rất nhỏ: "Ba ngày sau nói cho con."
Tố chất thân thể Bùi Diễn tốt, đơn giản là động dục không xử lý gây nên động tâm quá mức, đã được đánh dấu tạm thời và thuốc cùng giảm bớt, toàn thân chỉ có chỗ bị đâm kim tiêm là dán miếng băng, chỉ cần phải cẩn thận nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Đồng Hiểu Niên vẫn cứ xác nhận lại chỉ số SAN của anh ổn định không, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Bùi Diễn trong vòng bảy ngày đã ba lần bạo A, kéo dài thời gian quan sát đến một tháng, cô cùng Bùi Diễn cam kết, nếu như còn bạo tin tức tố lần nữa thì sẽ về nhà cách ly.
Nhưng mà cô đóng cửa lại, đã thay đổi thần sắc, đi thẳng tới phòng trực ban bác sĩ làm việc: "Bác sĩ, xin hỏi bạn học Omega được đưa tới ở phòng nào?"
Cô rất là muốn nhìn bạn bé của Bùi Diễn! Rất! Muốn nhìn!
Bác sĩ trực ban nói cho cô biết ở ngay cạnh phòng Bùi Diễn: "Bệnh nhân mới vừa được đánh dấu tạm thời, vẫn luôn mê man, chị đừng gây ảnh hưởng tới bệnh nhân."
Đồng Hiểu Niên chắp tay trước ngực, cảm ơn rối rít: "Tôi hiểu tôi hiểu!"
Lập tức cởi giày cao gót nhón mũi chân lén bước bước qua trước cửa phòng Bùi Diễn, không một tiếng động chạy vào phòng cách vách.
Vị Omega nhỏ nằm ở trên giường bệnh sát cửa, đang cuộn mền lại thành một cuộn, tư thế rất không có cảm giác an toàn, chỉ lộ ra một nhúm tóc nhỏ màu nâu châu báu.
Đồng Hiểu Niên lén lút đi vào, ngó dáo dác.
Cái lúc cô đang sầu khổ ở góc nào cũng không nhìn được mặt bạn học nhỏ chính diện, bạn học nhỏ đã chậm rãi tỉnh lại, dụi dụi mắt ở trong ổ chăn, còn buồn ngủ mà nhìn quang ảnh cô.
Đồng Hiểu Niên nhanh chóng muốn toan chạy ra ngoài làm bộ mình chưa từng tới đây.
"Bác sĩ..." Bạn học nhỏ tiếng nói khàn khàn mà mở miệng kêu lên.
Đồng Hiểu Niên là bên phòng thí nghiệm chạy qua, nhìn lại áo khoác trắng của mình, À, nghiên cứu tâm lý viên cũng là bác sĩ, tiện tay cầm báo cáo ở cuối giường lên: "Chào buổi tối, tôi tới thăm xem cậu có phát sốt không... Nếu có thể ngủ được thì cậu nên ngủ tiếp, ngủ tiếp đi."
"Bác sĩ." Mắt thấy cô vội tránh đi, bạn học nhỏ cố gọi cô lại, "Hẳn là có một Alpha đưa cháu tới...Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy có khỏe không?"
Đồng Hiểu Niên hơi kinh ngạc.
Lập tức ôn nhu cười nói: "Cậu ấy rất tốt, cậu không cần lo đâu."
Bạn học nhỏ nhăn mặt, rõ là mình giả bộ quá, còn khàn tiếng càu nhàu: "Vóc người cậu ấy rất cao, dung mạo rất đẹp, rất đáng được chú ý...Nếu cô nhìn thấy cậu ấy chờ ở bên ngoài, có thể phân cho cậu ấy một giường bệnh để nằm một xíu. Hôm nay cậu ấy còn đi qua hành quân, còn trong kỳ nhạy cảm...Nếu ngồi trên ghế, khẳng định sẽ nghỉ ngơi không được tốt..."
"Đã an bài xong rồi~" Đồng Hiểu Niên đi tới bên cạnh cậu, giúp cậu dém mền tốt, còn sờ sờ đầu của cậu, "Ngủ thiệt ngon nha cục cưng nhỏ."
Lạc Hành Vân theo bản năng cà cà lên tay cô, rồi mới cuộn tròn rúc vào trong chăn.
Đồng Hiểu Niên cởi xuống khăn lụa trên cổ, quấn trên cổ tay cậu, giúp cậu khép cửa lại, lúc này mới ra hồi nãy vẫn chưa kịp quan sát tỉ mỉ bạn học nhỏ mà.
Nhưng mà, cho dù ngủ rồi mặt nhỏ cũng hơi nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, là một đứa con rất ngoan và dịu dàng đây.
Đồng Hiểu Niên cảm khái từ đáy lòng, lúc con mình chọn con dâu có vẻ như nó cũng không tệ lắm, điện thoại trong túi rung lên.
Cô móc ra, là một tin nhắn Wechat.
LEVIATHAN: /Trông đẹp chứ?/
Đồng Hiểu Niên: "..."
Thiên Môn Vạn Hộ Đồng Đồng Nhật: /Trông được, cực cực đẹp trai!/
Trong phòng bệnh kế bênh, Alpha nâng khóe miệng lên, ngón tay gõ gõ lên màn hình.
—— "Trên cổ cậu ấy có đánh dấu màu xanh, càng đẹp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip