Chương 58: Dã chiến là cảm giác gì
Hai người cơm nước xong trở lại Giáo dục Xanh, ngầm hiểu ý mà đi hai bên lề đường lớn. Cách ly bắt đầu, tận lực bảo trì 1 mét khoảng cách trở lên, tránh khỏi đụng chạm tứ chi.
Hội tự bế đang đứng trên sân luyện tập hạ cờ và kiểm tra âm hưởng. Tối hôm nay sẽ tổ chức lửa trại, mà bọn họ lại thiếu mất hát chính, chỉ có thể triển sang nhạc nhẹ.
Mà vào lúc này, hát chính của bọn họ đột nhiên lại xuất hiện, thế là lập tức bị thành viên đội nhạc tập thể vây công.
Hoắc Tư Minh sừng sộ lên đến, hừ một tiếng: "Cậu đêm qua chạy đi đâu? Hành quân xong đã tìm không ra người, không phải chốt tối qua sẽ cùng diễn tập à! Vô tổ chức không kỷ luật gì, cậu rốt cuộc có còn là thành viên của Bọ cánh cứng nữa không? Trong lòng cậu có hình ảnh chúng ta nổi bật, nóng bỏng lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn không?!"
Lạc Hành Vân: "Mé, tớ chỉ mới đi một ngày đã có tên band rồi? Bọ cánh cứng là cái quỷ gì! Tên tiếng Anh có phải là Beatle Seitass——"
Thích Vũ cố ngăn vị cha già quá mức nghiêm khắc với con cháu mình, vẻ mặt ôn hòa đề ra câu hỏi với đứa con tuổi nổi loạn: "Lạc thần, cậu hãy thành thật nói, hôm qua có phải lại vội trốn ra cổng hẹn hò với Pattoni?"
Lạc Hành Vân liếc mắt nhìn Bùi Diễn cách đó không xa đang đứng cùng mấy Alpha, ánh mắt lóe lên thổi cái huýt sáo: "Cậu nói thế, thật cũng không có sai lắm."
Cô Alpha quả Omega, đầu hẻm ác chiến! Đánh dấu tạm thời, sinh tử gắn kết! Còn có thông báo ngọt ngào, bạn trai mới ra lò... Nhóc Lạc cảm thấy chuyện này nên tính là một kiểu hẹn hò vô cùng kích thích.
Không nghĩ tới Hoắc Tư Minh hừ một miếng: "Lạc thần, lá gan của cậu càng lúc càng lớn —— chúng ta đi cửa hiệu cắt tóc điều tra cả rồi, vốn làm gì có ai gọi là thợ cắt tóc Pattoni, hơn nữa trình độ bọn họ cắt tóc vô cùng xấu! Vô cùng!" Hắn bốc lên mấy mảnh tóc xéo lệch, dí vô cho Lạc Hành Vân xem xem bản thân đã làm chuyện tốt gì.
Thích Vũ: "Cậu hãy thành thật dẫn ra, mấy ngày nay lén lén lút lút đến tột cùng là với ai làm cái gì ~ "
Ba người rủ nhau dựng vai lên, làm thành một vòng vây Lạc Hành Vân ở chính giữa, ánh mắt sắc bén.
Lạc Hành Vân không chịu nổi cái ánh mắt của anh em mình đối xử kẻ địch này, rất lăn tăn: Hay là cứ thế khai ra?
Chuyện mình là Omega, còn Pattoni thì chính là lớp trưởng, khai luôn một thể luôn.
Dẫu sao cũng là anh em cả mà, mặc dù nói ra có phần xấu hổ —— cậu là gay còn ở phía dưới —— mà kiểu gì vẫn là người đầu tiên trong đám này thoát ế, vẫn đáng để kiêu ngạo cùng chúc mừng chứ hể?
Lại nói, đây còn là lớp trưởng, nam thần đó! Cậu chỉ là một dân thường mà cua được cả hotboy! Đỉnhhhh! Hãnh diện cho giới gay!
Nghĩ tới một đống chuyện đây, tâm lý Lạc Hành Vân mềm đến như kẹo bông, nhẹ nhàng mà quả vui muốn lên tới nóc, có cả tấn bong bóng khí đang sôi sùng sục ở trong con tim này của cậu. Quá xuất sắc rồi cậu Lạc ơi, toẹt vời, cả ngày toàn vùi đầu ở góc lớp làm toán số nhưng nay im ru không một tiếng mà múc luôn hotboy của biết bao người mơ ước, kịch bản của người thắng cuộc trong cuộc sống là thế này chứ đâu, chỉ có thể chứng minh học tập chính là sức mạnh!
Các việc đắc ý nhân sinh như đêm động phòng hoa chúc hay khi ghi được tên lên bảng vàng, nên chuyện may mắn lớn như cậu cua được Bùi Diễn, nếu không một ai biết được, đây chẳng phải là mặc áo đẹp đi diễu hành đêm, quá buồn!
Ừm, chắc phải nhắn cho Lâm Chí Dĩnh, cho cổ qua fanclub rống một tiếng.
Tới cả lời kịch Lạc Hành Vân đều đã chuẩn bị xong —— các đồng chí, thấy được chế hotboy này khum? Ngon zai chứ! Ha ha, ảnh là của tôi! Tôi ấy à! Tôi chỉ thả ra đây cho các cậu nhìn rồi thèm thuồng cái thôi, hì hì!
Trong lòng cậu lóe lên câu kịch bản này xong, đã không thể nào nhịn nổi nữa, hất cằm lên hướng Bùi Diễn, muốn bắt đầu tinh tướng: "Các đồng chí, các cậu nhìn thấy bên kia không..."
Tên trinh thám Hoắc Tư Minh lại không cho cậu cơ hội này: "Cậu thành thật khai báo, Pattoni có phải là một người khác?"
Lục Hành Vân cưỡng ép bị giẫm lên phanh, khí thế tụt xuống: "... Đúng, người đó chính là..."
Thích Vũ: "... Một huấn luyện viên nữ?"
Lục Hành Vân: "... Ha?"
Hoắc Tư Minh nghiêm mặt: "Chúng tớ phân tích một lần rồi, có thể thông qua lớp trưởng cho cậu đi hai đêm không về, cổ cần phải là người có chức quyền ở Giáo dục Xanh. Nếu như là học sinh nữ trường mình, các cậu yêu đương nồng cháy cỡ đấy thì chúng tớ đã phát hiện ra lâu rồi; cho nên loại hết các khả năng kia, cô ấy phải là một huấn luyện viên nữ."
Thích Vũ vỗ vai Lạc Hành Vân, vui mừng quẹt ống tay áo lau nước mắt: "Con trai, có tiền đồ, kích thích!"
Chỉ có Trương Lượng trước sau như một: "Lạc thần, xxx là cảm giác gì?"
Lạc Hành Vân: "... Các cậu thật sự giỏi cắt lời." Năng lực trinh thám vẫn là 0.
Vừa lúc đó, huấn luyện viên lớp bọn họ từ trên thao trường đi qua, thẳng hướng Bùi Diễn mà tới.
Lạc Hành Vân không rảnh xàm ngôn với hội anh em nữa, lén phiêu ra đằng sau huấn luyện viên quan sát tình hình địch.
Huấn luyện viên hỏi Bùi Diễn: "Sao sáng nay cậu không tham gia thể dục?"
Bùi Diễn xoay người, ánh mắt lãnh đạm: "Thân thể không tốt, phải vào bệnh viện."
Huấn luyện viên cười lạnh: "Con gái nhà người ta còn cố hành quân, tới lượt cậu là Alpha người ngợm to đùng thì đi bệnh viện? Chắc là lười nên muốn trốn chứ gì?" Hắn khinh thường xì một tiếng, "Trường cấp ba trọng điểm Thành Nam thì ra có bản chất cũng chỉ đến vậy? So với học sinh Thập Tam, tụi nó vẫn hơn các cậu chút."
Hôm qua hắn mới bị Bùi Diễn khiêu khích một cách chả hiểu ra sao, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nuốt trôi cơn giận này, chỉ thấy nhân cách mình bị sỉ nhục. Sáng nay vốn định tìm lý do cho cái Alpha non không biết trời cao đất rộng này chút dạy dỗ, không nghĩ nó cứ thế mà không đi học giáo dục thể chất.
Giờ bắt gặp, mới không nhịn được gàn vài câu.
Bùi Diễn còn chưa kịp đáp lời, Thẩm Thư Ý đã đi ra từ sau lưng anh, đẩy mắt kiếng gọng vàng lên: "Ý của huấn luyện viên là sao, muốn cậu ấy học bù lại một buổi giáo dục thể chất?"
Lý Ngộ cũng uốn éo cổ như là đứa rất khó dây vào, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, vậy buổi chiều học luộc trứng muối, còn có nặn cốc sứ nên làm sao bây giờ?"
Huấn luyện viên còn chưa nói gì, sau lưng đã có mấy tiếng nhiễu loa vang lên.
Muốn dựng cả tóc gáy, như là có một ngàn cái móng tay đang cà lên bảng sắt.
Huấn luyện viên vừa vặn đứng ngay cái chỗ đó, muốn gập cả người dựng thẳng tóc gáy.
Hắn hùng hổ quay người nhìn một thiếu niên đang cầm điện thoại chỉnh âm thanh, mang mũ không thấy rõ được mặt: "Cẩn thận chút coi!"
Thiếu niên khúm núm hạ thấp người: "Xin lỗi ạ~! Xin lỗi!"
Huấn luyện viên lại muốn quay đầu đâm chọt Bùi Diễn thêm vài câu, sau lưng lại tiếp tục làm trò mèo.
Lần này không phải âm thanh phản nhân loại nữa, mà là một đoạn nhạc nền, là nhạc đầu phim 'Tây Du ký' năm 86 'Mây cung tấn thanh'.
"Teng teng tẹng teng téng teng tẹng teng teng teng ~ Teng teng tẹng teng téng teng tẹng teng teng teng ~ Teng teng tẹng teng téng teng tẹng teng teng teng( kèm tiếng gỏ mõ) ~ tùng tùng tùng ~ "
https://youtu.be/od6wANuvJMo
*Nghe để hoài niệm và hình dung nhé hệ hệ*
Vốn huấn luyện viên đứng đối diện với Bùi Diễn ngay giữa sân, làm cả đám người cứ lén nhìn hai người bọn họ, thậm chí có học sinh Thập Tam trên lầu ký túc còn đẩy cửa sổ ra xem trò vui. Cái chốn nhỏ vang lên tiếng tám chuyện nhanh chóng, sự tích Bùi Diễn hôm qua chống đối huấn luyện viên đã sớm truyền ra, mà dân hóng hớt đều không chê chuyện lớn, muốn nhìn kết phim của việc Alpha đỉnh cấp kết thù với huấn luyện viên sẽ ra thế nào.
Kết quả tự nhiên được lồng cái đoạn nhạc hài như vậy, nguyên bầy học sinh tắm nắng dưới mái hiên đều cười rộ lên, bầu không khí như hai bang phái lớn chuẩn bị xử lý sống mái với nhau lập tức biến thành rạp xiếc trung ương.
Đến cả huấn luyện viên cũng giận đến cười, quay người hỏi: "Cậu bật cái gì?"
Thiếu niên ngồi xổm ở cạnh loa làm DJ ngẩng mặt, chỉ thấy mơ hồ được phần cằm: "Tối nay chúng em định hát bài này!"
"Tôi chờ xem!" Huấn luyện viên lớn tiếng nói, "Buổi tối cậu mà không hát cái bài này, tôi cho cậu chạy ba mươi vòng trên thao trường!"
Nói xong vừa tức vừa cười chỉnh chỉnh mũ rời đi. Tới vậy mà còn không đi nữa, hắn sợ cái tên DJ đằng sau sẽ cảm xúc mãnh liệt bật bài "Trư Bát Giới cưới vợ nhỏ".
https://youtu.be/dm0OAOtNDR4
Huấn luyện viên đi rồi, mấy Alpha rất tự nhiên nhích lại gần. Bùi Diễn đi theo phía sau nhất, lười nhát như một con sư tử mới tỉnh ngủ.
Thẩm Thư Ý nheo đôi mắt, quét mắt lại đây nhìn thấy trên cổ Lạc Hành Vân xuất hiện nhiều thêm một món đồ: "Á à, Lạc thần, nay khăn lụa đẹp dữ."
Lạc Hành Vân đẩy mũ lên, hoan hoan hỉ hỉ lấy ngón tay quấn lấy khăn lụa: "Phải không? Tôi cũng thấy rất không tồi ~ "
Lý Ngộ liếc mắt qua: "Thật xấu, xanh đỏ loè loẹt, đau mắt chết rồi —— ồ, cậu có phải là hôm qua đã..."
Thẩm Thư Ý mặt không thay đổi chụp kín cái mỏ tính khẩu nghiệp lại, ý vị thâm trường nhìn về anh Bùi: "Cậu thì biết cái gì, hàng Hermès, phải vài ngàn một cái."
Lạc Hành Vân đột nhiên phát tài: "Hơ?"
Gia đình giàu có-tiểu thiếu gia Hoắc Tư Minh kéo cậu qua nhìn: "Xem hoa văn như này đúng là Hermès không sai, vẫn là loại mới năm nay—— cậu kiếm đâu ra?"
Lạc Hành Vân còn chưa kịp nói chuyện, Thích Vũ lên đường: "Chắc là pha-kè đi!"
Lý Ngộ cho dù bị nhột chết, cũng phịt tiếng cười nhạo từ những kẽ hở ngón tay Thẩm Thư Ý: "Ha ha!"
Thẩm Thư Ý đa mưu túc trí, cười đến như con hồ ly: "Không phải vậy, các cậu sao biết nó là giả? Tôi thấy là hàng real."
Thích Vũ không tin: "Con mắt nào của cậu nhìn cái là ra thật giả, vậy mấy người kinh doanh nhỏ lẽ chết hết chắc, Lạc thần nhất định đã mua hàng fake! Hermès có thể không có, thiết lập tính cách không thể vỡ được!...Chờ chút, tính ra cũng không phải không thể."
Thích Vũ ngón tay vuốt cằm, không ngừng đánh giá Lạc thần vài lần: "Cậu một ông cụ già lúc thường cũng có mang khăn quàng cổ đâu, này có phải là Pattoni đưa không?"
Thẩm Thư Ý có ý định dẫn dắt đề tài: "Tôi thấy...đưa gì không đưa, cứ phải đưa khăn quàng cổ, tại sao vậy chứ?"
Lý Ngộ với bọn họ cứ như không cùng chung một thế giới, ló đầu từ bên phải vọng tới: "Pattoni là ai?"
Lạc Hành Vân ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chỉ thấy mặt trời trưa nóng quá thể, không nhịn được nhìn lén Pattoni nhà mình. Bùi Diễn cách đó hai, ba mét, một chân nhàn nhàn chống trên bậc thang, lẳng lặng túm áo lắng tai nghe.
Thẩm Thư Ý đã nói đến cỡ này, mấy thành viên hội tự bế đều ý thức được cái gì đó, đúng vậy, đưa cái gì không được cứ cố tình phải đưa khăn lụa? Quay đầu nhìn chằm chằm cổ Lạc Hành Vân, đầu chạy qua một vạn chữ, mặt một lời khó nói hết.
∵ Ông cụ lúc thường không đeo khăn quàng cổ
Sẽ ∵ mang khăn quàng cổ là vì che gió
=> Lạc thần bị trúng gió
Nhưng đang yên lành sao tự nhiên trúng gió được?
Hoắc Tư Minh tư duy nhanh nhẹn, bái phục chịu thua: "Lạc thần, dã chiến là cảm giác gì?"
Thích Vũ: "Lạc thần, dã chiến là cảm giác gì?"
Trương Lượng: "Lạc thần, dã chiến là cảm giác gì?"
Thẩm Thư Ý: "...?" Ngón tay run rẩy lấy mắt kiếng gọng vàng xuống, quả thực muốn lên diễn vai nguyên thủ phẫn nộ, đây là một đám quần chúng đầu óc chậm chạp cỡ nào!
Lạc Hành Vân tại chỗ rên lên: "A a a a a a a a a a a a a a tớ không phải tớ không có như các cậu suy nghĩ!" Nói rồi đưa mắt cầu cứu tìm đến phía Bùi Diễn.
Báo cáo lớp trưởng! Nơi này có đám đầu gỗ! Bọn họ nổi suy nghĩ dâm từ khăn quàng tình yêu của chúng ta! Cậu có quản đi không!
Alpha anh tuấn thoáng nghiên đầu, đuôi lông mày ngả ngớn nhấc: "Lạc thần, dã chiến là cảm giác gì, rảnh thì dạy tôi với?"
λ
Trêu chọc Lạc Hành Vân xong, cả đám lại gọi cậu qua cùng diễn hát. Lạc Hành Vân cứng cổ lên: "Anh đây không đi! Anh đây muốn rời khỏi cái band Bọ cánh cứng không tốt với anh!"
Hoắc Tư Minh, Thích Vũ, Trương Lượng: "Cậu có phải là do yêu vào nên xem thường chóa độc thân bọn tôi?!"
Lạc Hành Vân: "Dù gì tớ không thể làm hát chính, nhiều lắm thì gõ chiêng nhỏ."
Hoắc Tư Minh: "Chúng ta làm gì có cái chiêng! Có mấy cái chén có nước thì có!"
Thích Vũ: "Hơn nữa gõ chiêng là việc của tớ! Tớ chỉ có cái cơ hội ra trận này!"
Lạc Hành Vân: "Cho nên tớ mới ở dưới sân khấu giơ đèn làm cổ động viên, gào Ấu deee các cậu là giỏi nhất."
Hội tự bế tuyên bố cái thằng nhóc Lạc này đã chính thức mất đi bọn họ. Trương Lượng tiến lên giựt lại điện thoại kết nối với loa, dùng cái mông to ủn bay Lạc Hành Vân từ chỗ đang ngồi văng ra. Hoắc Tư Minh hừ một tiếng đi ngang qua mặt cậu, Thích Vũ trên mặt viết đầy chữ 'Con lớn rồi không cần mẹ nữa—— quả nhiên con trai biết yêu rồi sẽ không chơi với bọn họ nữa đâu'.
Lạc Hành Vân bị hội anh em vứt bỏ, ngồi xổm ở một bên.
Bùi Diễn cách xa hai mét, kiếm miếng bậc thang để ngồi xuống, lấy điện thoại ra.
LEVIATHAN: Các cậu định lên hát?
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Là tụi nó muốn hát.
Bùi Diễn tay chống cằm, nhìn tối gò má mờ mịt như bị lạc, phồng má lên như con cá vàng nhỏ.
LEVIATHAN: Không phải bảo muốn tham gia liên hoan? Định rút tên thế nào.
Lạc Hành Vân hừ một tiếng, cúi đầu bấm bấm di động.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Cậu như thế, rồi hỏi tớ dám lên sân khấu biểu diễn không.
Mới hôm qua có mấy người nhìn cậu vài lần, Bùi Diễn đã đạp sụp phòng vệ sinh, nếu cậu bày ra giọng hát này, có khi nào Bùi Diễn cầm cưa điện, thịt sạch toàn bộ khối 11 không.
A di đà phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, bé Lạc nên ngoan ngoãn bịt mặt mình lại thôi, xứng đáng được một giải Nobel hòa bình ở đây nè.
Tin tới lần này là một ghi âm.
Lạc Hành Vân nhìn chung quanh, phát hiện không có ai tại chú ý nơi này, để sát ở bên tai lặng lẽ mở ra, nghe thấy thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên: "Ồ ~ Thì ra vấn đề là ở trên người tôi."
Thanh âm kia dán sát chui vào tai của cậu, sợ đến hoảng loạn vừa nhấc mắt đã lọt vào trong tầm mắt chăm chú đen láy.
Lạc Hành Vân đỏ mặt lên, dúi đầu vào đầu gối, ngón tay trên đất vẽ lung tung, đối điện thoại di động nói: "Tớ vốn cũng không muốn lên hát. Đông người vậy quê bỏ."
Mặc dù ở trong hội tự bế với hội bốn người dãy bàn kế là thành tám người có thể quậy rung chuyển trời đất, nhưng nếu phải ra xã giao cùng người ngoài, vẫn có chút câu nệ, càng khỏi phải bàn đứng trước mặt nhiều người như vậy dâng nghệ.
Vốn cậu là bị cưỡng ép báo danh, lúc bắt đầu căn bản không có muốn đi.
"Ngược lại chuyện cũng không liên quan tới cậu." Rồi bồi thêm một câu.
"Này." Bùi Diễn ngồi ở phía đối diện kêu cậu một tiếng, "Cứ đi đi."
Lạc Hành Vân ngạc nhiên, Bùi Diễn tay chống cằm, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn.
Lạc Meo Meo tò mò tả hữu quan sát vẻ mặt anh, muốn từ biểu tình của anh phân tích rốt cuộc là có phải đang nói mát hay không.
Nhưng cậu không thấy được, chỉ có thể thành thật hỏi anh.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Thiệt không? Cậu là đang khuyên tớ ra ngoài xuất đầu lộ diện sao?
LEVIATHAN: Hoạt động tập thể thế này rất có ý nghĩa, cũng có thể luyện gan.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Lớp trưởng, cậu có muốn gia nhập đảng thật à, mới nói như vậy.
LEVIATHAN: Ngày hôm qua thấy cậu mới cắt tóc, mới không khống chế tốt.
LEVIATHAN: Cậu đẹp trai quá, sợ người khác tranh với tôi.
Tai Lạc Hành Vân đã đỏ lan đến viền mắt.
Bùi Diễn liếc mắt nhìn Lý Ngộ cách đó không xa, Thẩm Thư Ý hiện đang lôi đầu hắn làm tư tưởng giáo dục.
LEVIATHAN: Nhưng mà giờ, tôi thử điều chỉnh lòng mình một chút.
LEVIATHAN: Bọn họ thèm mà không chiếm được cậu, nom cũng không tệ lắm?
Lạc Hành Vân: "..."
Anh tuấn cao lớn Alpha vì cậu xóa tan nỗi lo về sau, đứng dậy, ra hiệu: "Đi đi."
Đi tới muôn vàn ánh sáng, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn mà thèm.
Lạc Hành Vân nhìn theo anh đi xa, nhảy lên chạy như bay hướng về phía đồng bọn: "Tớ đổi ý rồi! Tớ phải quay về vị trí trung tâm debut!"
Hoắc Tư Minh: "Mọe! Cậu nghĩ rằng đây là đâu, cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi à?!"
Nhưng mà Thích Vũ cùng Trương Lượng đã hai bên trái phải ôm lấy bắp đùi của cậu: "Hát chính cậu trở lại oa oa oa..."
Hoắc Tư Minh: "Cái lũ không có tiền đồ này!"
Mà mặt khác, Bùi Diễn đi tới phía Lý Ngộ cùng Thẩm Thư Ý, nghe thấy Lý Ngộ đang cằn nhằn: "... Mầy đừng khuyên kao nữa, kể từ khi biết người đẹp kia thật ra là tiểu Lạc, tao đã không còn cảm giác... Tao thích người ôn nhu đáng yêu phải thật mềm mại, cho dù là con trai cũng phải hướng nữ một một chút, dễ cưng một chút, tiểu Lạc cậu ta quá nam... thẳng như thép... Mày có thấy ngay cả anh Bùi chúng ta còn phải tránh xa bán kính hai mét, phong cách cũng muốn tan theo, ngồi xổm theo cậu ta..."
Thẩm Thư Ý đẩy lên mắt kiếng gọng vàng: "Lý Ngộ, nói gì cũng nhớ nên cẩn thận một chút."
Lý Ngộ cảnh giác dựng lên lông tơ, quay đầu lại.
Không nghĩ tới anh Bùi của hắn chỉ lười biếng lướt qua, vỗ vai: "Thấy đường cụt biết cua ra, đáng khen."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip