Chương 59: Chậm rãi thích cậu
Buổi chiều nắn gốm sứ xong sẽ đi tiếp nhà kính trồng hoa lớn.
Sau khi giáo viên của Giáo dục Xanh giới thiệu phương thức trồng hoa xong, nhanh chóng để ý về bóp tiền của học sinh: "Nơi này có một mẻ hoa hồng mới nở, 3 tệ một cành, bạn nào thấy hứng thú thì có thể mua một cành về để nghiên cứu cấu tạo hoa cỏ."
Lạc Hành Vân 'hà' một tiếng: "Đây cũng quá thất bại, hoa vốn là cơ quan sinh sản của thực vật, lấy bộ phận sinh dục con người về nghiên cứu còn thực tế hơn."
Lý Ngộ: "Đệch thật sự là bộ phận sinh dục sao?"
Lạc Hành Vân nghiêm túc nói: "Lừa cậu làm gì."
Lý Ngộ vẫn còn là em bé: "Ai mà biết Giáo dục Xanh bạo dữ vậy."
Mọi người: "..."
Thích Vũ lén lút kéo Lạc Hành Vân về bên người, nhắc nhở cậu đừng chơi cùng thằng ngốc Lý Ngộ kia: "Cái tên Lạc Meo Meo này có phải là bệnh không! Ý của họ là, mời cậu mua hoa hồng tặng cho người mình thích để tỏ tình, nói gì ba cái giải phẫu cơ quan sinh dục vậy, bộ cậu đọc sách ngu người luôn rồi hả!"
Hoắc Tư Minh gánh lấy chức trách của ông bố già, hít hơi vào chỉ dạy cho đứa con trai ngốc không biết yêu đương này: "Tặng cho đối tượng dã chiến của cậu một cành đi."
Thích Vũ 'chậc' một tiếng: "Cái gì một cành, một cành sao mà đủ được? Trời lạnh đất đông cỡ đó, có công lớn đi đánh dã chiến rồi thì nhất định phải 99 đóa!"
Lạc Hành Vân phát ra loại âm thanh rất 'bần cùng': "Không có tiền."
Tất cả mọi người 'chậc chậc', ai mà cùng loại nam nhân Lạc thần này dã chiến quả là có bệnh thiếu máu.
Hoắc Tư Minh chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Cậu đều lạnh tới bị cảm rồi, người ta là con gái có biết không. Ẻm yêu cái thằng này ngu là cậu này, còn đưa khăn cổ cho cậu, giờ có 3 tệ một đóa hoa hồng cũng không tặng ẻm nổi, thằng này mày có bị gì không?"
Nói lấy di động ra, kêu gọi các vị đại gia quyên góp 3 tệ mỗi người, gộp lại mua 3 đóa hoa hồng cho cậu, giúp cậu giữ vững chân người bạn gái mù này.
Mắt thấy ba người anh em giành giựt 3 đóa hoa với đám người tấp nập, Lạc Hành Vân quá cảm động: "Cảm ơn anh em tôi!"
Hoắc Tư Minh hùng hùng hổ hổ: "Thực sự là, keo như thế mà sao theo đuổi được tới huấn luyện viên nữ, hừ."
Thích Vũ 'thúc thúc' tay bố đứa nhỏ: "Tớ thấy có 3 đóa có hơi bần, 3 đóa đại diện cho cái gì ấy nhỉ?"
Lạc Hành Vân từ trong tay bọn họ nhận lấy ba đóa hoa hồng run rẩy giữa gió, cẩn thận che ở trong lòng bàn tay, lẩm bẩm: "3, là một hồi khởi đầu không có kết thúc, là ba môn thể dục liên tiếp không dừng, là hệ thống hỗn loạn không tìm được cách giải quyết, đại biểu cho tình cảm liên tục thay đổi, có mở không có kết."
Mọi người giật cả mình, nhìn cậu nói không ra lời, cuối cùng cũng hiểu sương sương là sao cái tên ngu ngốc này tìm được bạn gái rồi.
Lạc Hành Vân từ trước tới nay lần đầu tiên tặng hoa, ngẩng đầu tìm kiếm lớp trưởng. Bùi Diễn đang chắp tay sau lưng đứng trong nhà lồng nghiêm túc tham quan dãy dâu tây, không hề hứng thú với mẻ hoa hồng sắp được ra chợ.
Thích Vũ ở bên cạnh lôi điện thoại ra nói: "Ấy chà, trường mình với bên Thập Tam bắt đầu đại chiến rồi, lại còn đoán đêm nay hotboy trường bên nào sẽ nhận được nhiều hoa hồng nhất."
Hoắc Tư Minh hừ một tiếng: "Tẻ nhạt."
Thích Vũ: "Như thường lệ mà nói thì nhất định sẽ là lớp trưởng chúng ta, Nhưng mà gần nhất có một ít đồn đại liên quan tới cậu ấy... Ừm, cho nên tớ đoán vẫn là lớp trưởng của chúng ta. Thành Nam tất thắng!" Nói quay đầu lại đi tìm Lâm Chí Dĩnh muốn tổ chức cổ động.
Lạc Hành Vân mới vừa không tim không phổi tính bước lên bèn dừng bước chân lại.
Hoa hồng trong tay của cậu, từng lớp cánh hoa nở rộ mềm mại tầng tầng lớp lớp. Nhưng bởi vì là giành được từ giữa một đám người, hoàn cảnh nở hoa cũng rất bình thường, còn dính bẩn, rồi chịu chút thương tổn rồi. Thêm nữa còn bọc một lớp giấy bọc lòe loẹt, cực kỳ keo đến kiệt.
Cậu đành lặng lẽ giấu hoa hồng ra sau lưng.
Vốn là tràn đầy tự tin định nói bao lời hùng biện, muốn nói lời thiên trường địa cửu, đến được một nửa đã nổi lên trống lui quân.
Sợ anh được tặng quá nhiều hoa mân côi xa lạ, mà mỗi một đóa trong đó đều xinh đẹp hơn cậu.
λ
Buổi tối liên hoan dạ hội, hội tự bế muốn biểu diễn tiết mục này, từ sớm đã ra sân tập dợt.
Bùi Diễn cũng ở đàng kia, đứng cùng Lâm Chí Dĩnh và Tôn chính ủy chỉ cách dùng flycam và điều khiển.
Hoắc Tư Minh vốn có một cảm giác cạnh tranh lạ lùng với Bùi Diễn, tuy rằng hắn là cái đồ Alpha ăn gà còn Bùi Diễn là Alpha bậc đế vương, nhưng việc này không ngăn được hắn khíu chọ với Bùi Diễn.
Vào giờ phút này hắn nhìn thấy tờ hướng dẫn sử dụng trong tay Bùi Diễn, triệt để không nhúc nhích nổi: "Đệch! Đệch! Đệch!"
Lạc Hành Vân thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại: "Làm sao vậy?"
Hoắc Tư Minh nín thở: "Đệch cái này thật sự là sang choảnh! Vì một đêm liên hoan thôi mà cũng mua cả hàng xịn, đây cũng quá đỉnh rồi! Cái cam đó của cậu ta rất chuyên nghiệp! Tớ còn đang nghĩ chờ khi nào đi làm sẽ mua một cái!"
Lạc Hành Vân nhìn hồi lâu, thở dài: "Cái gia đình gì thế này."
Tuy rằng không tán gẫu với Bùi Diễn về mảng vấn đề này, nhưng chỉ cần nhìn lúc thường ăn và hành động, cũng đủ biết gia cảnh anh rất tốt. Mấy lời yangho đồn đại liên quan về bối cảnh nhà anh dù nghe vô có hơi ảo ma canada, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói.
Rõ là không thuộc cùng một đường thẳng với mình.
Cái hoàn cảnh gia đình lão Lạc này, kéo ra ngoài so thì trên căn bản sẽ bị 99% người cùng lứa đánh bại.
Lạc Hành Vân rất muốn nói mát cho bản thân, bọn họ là mối tình đầu, thuần ái, pure love, tình cảm của bọn họ cũng không lẫn lộn loại tiền tài gì, cái gì môn đăng hộ đối kia đều là dư nghiệt phong kiến. Mà con tim suốt cả ngày đều vì cua được nam thần mà vui mừng khôn xiết, lúc này như đột nhiên bị dội nước lạnh băng, không nghĩ ra được gì——
Mình sao như có hơi quá không xứng với cậu ấy?
Thích Vũ tại một bên cạnh gỡ ống nhạc cụ, thấy Lạc Hành Vân đứng tại chỗ thần sắc u buồn, đi tới nói: "Hát chính, chúng ta chuẩn bị hát tình ca thanh xuân ngọt ngào, cho cậu ấp ủ tình cảm, nhưng sao cậu làm tớ thấy như lúc thi tiếng Anh được có 69 điểm vậy."
Lạc Hành Vân-một người đang khổ vì tình, nhìn thấy nhóc Vũ-người chị em bạn dì, chuyên gia tình yêu, người yêu thích cẩu huyết ngược luyến, vội vàng kéo hắn: "Tiểu Thích, tâm sự với cậu. Tớ với người ấy của tớ, có chút vấn đề."
Thích Vũ: "Pattoni đó hả?"
"Đúng." Lạc Hành Vân sắp xếp câu chữ lại phát hiện không sắp xếp lời được, "Chính là tớ cảm thấy được người ấy quá tốt rồi, tớ không xứng với họ."
Thích Vũ kéo tay cậu, một mặt bà mai: "Ấy chà chà, đây chính là tình nhân trong mắt hóa thành Tây Thi..."
Lạc Hành Vân: "Không. Tớ là thật sự không xứng."
Thích Vũ hiện đang vuốt ve tay cậu, nghe xong mặt tuôn lệ, vỗ cái 'Chát' lên mu bàn tay cậu: "Cậu như vậy mà còn là Lạc thần sao?! Còn không bằng đàn ông bình thường! Đàn ông thì phải làm sao, là đừng khinh tuổi trẻ nghèo không thì sẽ như khởi điểm của ly hôn! Ngày hôm nay cô không coi tôi ra gì, ngày mai tôi sẽ phải đứng ở trên đỉnh thế giới, nắm mạch máu kinh tế thế giới, tu thành tiên, khiến trăng sao và mặt trời chỉ xoay xung quanh tôi! Chị gái Pattoni hiện tại đã việc làm, cậu còn đang học cấp ba, cậu ở mọi phương diện không sánh được cổ, đó là rất bình thường. Nhưng cậu không thể mới thế đã mất đi ý chí chiến đấu được! Phía trước cậu là sao trời biển rộng! Cậu sẽ còn phát triển thành đàn ông xây dựng sự nghiệp đứng sánh vai cùng với cô ấy, vì cô ấy che mưa chắn gió, chứ không phải ở đây ăn năn hối hận, xoắn xuýt đâu giời ạ!"
Lạc Hành Vân phát ra âm thanh'đệch: "Thích tiểu Vũ, tớ thấy cậu đi làm chuyên gia tình yêu thu phí được rồi."
"Chứ lị, sau này có vấn đề tình cảm luôn hoan nghênh tới tìm tớ, tớ cực thích mắng tỉnh lũ u mê." Thích Vũ khôi phục hình thái ôn hòa, một mặt mẹ già giúp cậu sửa sang cổ tay quân phục, vỗ vai cậu, "Chuẩn bị kỹ càng vào trận đi, hát cho cô ấy run chân, đẹp trai chết cổ luôn!"
Lạc Hành Vân: "OK nhất định phải thế."
Cậu được cổ vũ, thích thú gửi tin nhắn ầm ầm qua chỗ Bùi Diễn. Bùi Diễn hiện đang dẫn đường cho nhân viên công tác hậu cần băng qua quảng trường đi về phía ký túc xá.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Chập tối hát cho cậu nghe
LEVIATHAN: Được
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Có thể mang tên của cậu sao?
Xóa liền viết, viết liền xóa, khung chat phía trên không ngừng hiện "Đối phương đang nhập".
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Giới thiệu là hiến cho lớp trưởng kính yêu.
Lạc Hành Vân nhắn hai tin, lại lo lắng thấp thỏm, sợ Bùi Diễn không chịu.
Không biết nguyên nhân gì, Bùi Diễn thật giống... Không hề vội muốn công khai.
Không giống cậu, mới về tới trường, đã vô cùng vô cùng muốn công bố tin vui thoát ế với hội đồng bọn. So ra thì, Bùi Diễn lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm người ta bất an.
Cậu không có hoa hồng, cũng không thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh.
—— Lẽ nào bởi vì mình chưa đủ tốt?
Đầu bên kia không hề trả lời.
Mà trên đầu tên khung chat Wechat, chả biết từ lúc nào, từ "LEVIATHAN" quen thuộc, biến thành "Bạn trai của Lạc Lạc". /kiểu như đổi tên Facebook luôn é /
Mặt già Lạc Hành Vân đỏ bừng.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: A a a a a a a a a a a a
Thánh Kiếm Vật Lý Học: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Cậu đổi lại cho cụ đây đi! ! ! ! ! ! ! ! Lão già này không còn miếng liêm sỉ nào! ! ! ! !
Bạn trai của Lạc Lạc: / ? /
Bạn trai của Lạc Lạc: /Không phải là muốn công khai khoe cơm chó?/
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Tớ nghĩ lại thì hay vẫn là thôi! Tớ còn là bạn trai thực tập, còn có một kỳ thi tháng, vẫn chưa được chuyển lên chính thức, không xứng khoe ân ái! Hoặc là cậu xóa sạch danh bạ của bản thân đi!! Cầu cậu xóa ID luôn đi! Xin cậu!
Người đàn ông nhà Vân Vân: /?/
Người đàn ông nhà Vân Vân: /Tôi mới vừa nói chuyện với bạn trai tôi/
Người đàn ông nhà Vân Vân: /Tôi còn muốn sống thật tốt/
Người đàn ông nhà Vân Vân: /Sống lâu trăm tuổi, bạch đầu giai lão/
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Tớ conmẹnó đây là cái tên quái gì nữa! Không có sống lâu trăm tuổi, không có bạch đầu giai lão gì sất! Lại đây giết tớ luôn đi, nếu không thì tôi giết cậu! Đêm nay trong hai ta nhất định sẽ có một người chết! ! ! Nhất định! ! !
Trải qua đe dọa giết chóc liên tục, Bùi Diễn rốt cuộc cũng cố hết sức làm trở về làm người.
LEVIATHAN: /Muốn khoe với thiên hạ./
LEVIATHAN: /Nhưng mà thời điểm chưa tới./
LEVIATHAN: /Sợ cậu bởi vì tình cảnh của tôi sẽ phải chịu đựng quá nhiều ô ngôn uế ngữ cùng quá nhiều chê trách, sẽ bị thương./
Lạc Hành Vân như bị mấy câu từ trân quý làm nóng lên, vội vàng nhét điện thoại vào trong túi quần.
Không dám nhìn nhiều, như bị đứng đối diện với mặt gương có thể nhìn thấu nội tâm xoắn xuýt của một người.
Lại như đã chiếm được lời cam kết quý giá nhất trần đời, cho nên duyên cớ phía sau cũng không còn tiếp tục hỏi kỹ.
Ừm, Bùi Diễn như vậy, cậu ta nói chưa tới lúc, vậy khẳng định có cân nhắc riêng của cậu ấy ~
λ
Đêm liên hoan hồi cấp hai vẫn còn là chương trình mà quần chúng nhân dân hóng chờ, nhưng tới liên hoan cấp ba thì căn bản là chỉ là cái thảm họa. Lối tư duy của học sinh cấp ba nếu không là mình cô đơn quá thì cũng là mình rất đặc biệt, những người khác chỉ là mấy người không quan trọng, mình đứng giữa đám người là thanh cao chẳng nhiễm khói bụi hồng trần, tình nguyện lên sân khấu biểu diễn chỉ có mỗi hội tự bế ngáo ngơ.
Vừa bắt đầu, Tôn chính ủy cùng chủ tịch Bùi đi ra ổn định đám đông, mọi người còn cố hết sức để điện thoại xuống ngẩng đầu lên xem. Sau đó bỗng dưng thấy cả một đám toàn là nam sinh ngố tàu lên biểu diễn, bầu không khí càng ngày càng lạnh, đứng sau cánh gà nhìn ra phía sau có thể thấy mấy nhóm người đã nhìn lên trời khinh thường, thà vào ký túc ấm áp ngồi còn hơn.
Hoắc Tư Minh nhìn này cái kiểu này 'hầy' một tiếng: "Chúng ta chắc không dựa vào lần debut này để thành danh được rồi."
Đứng cách hắn không xa, Bùi Diễn nói: "Bọn họ không nhìn cậu, cậu đỡ phải căng thẳng."
Hoắc Tư Minh đột nhiên bị 'kẻ địch' an ủi, giật cả mình, cảm thấy hai Alpha của nhóm 4 người tổ kế gần đây cứ quan tâm mình không giống bình thường lắm.
Mà Lạc Hành Vân nhìn đường cong gò má trơn nhẵn của Bùi Diễn, tâm lý ổn định một ít.
Số người thân không xã giao thường tính tổng lại thì chỉ tầm trong một con số nhất định, như trường hợp cậu thì chính là 4 người, nhiều nhất là 8 người, nếu nhiều như cả lớp sẽ khiến cậu không thích ứng nổi. Cậu thật hy vọng sự tình sẽ y như lớp trưởng nói, ai cũng chúi đầu vô điện thoại sẽ giúp cậu đứng trên sân khấu dễ dàng vượt qua ải.
Nhưng đời mà, nào có suôn sẻ, khi bọn họ mới bê hết micro, đàn ghi ta, cả dàn ly đựng nước cũng được bê lên cho đủ bộ, tất cả mọi người lại ngẩng đầu lên.
—— ngu ngốc thì năm nào cũng có, chỉ mỗi cái nhóm này thật giống rất ngu ngốc. Chỉ vì mỗi cái văn nghệ này thôi mà họ mang cả dàn nhạc cụ ra rồi còn luyện tập tiết mục trước, làm màu quá dzẩy!
Lạc Hành Vân làm hát chính phải đứng ở trước, nhỏ yếu vô tội đến đáng thương, cậu nghĩ mình có thể thấy mấy cô nàng ngồi hàng trước cứ chỉ trỏ về mình, nói cái khăn lụa xanh đỏ loè loẹt.
"Phía dưới hãy cho tràn pháo tay đón chào nhóm bạn Lạc Hành Vân từ lớp 8, hôm nay sẽ đem đến ca khúc 'Chậm rãi thích cậu'."
Sau khi Bùi Diễn giới thiệu chương trình xong, Lâm Chí Dĩnh cùng Thẩm Thư Ý đồng loạt nâng máy ảnh SLR cùng flycam bắt đầu căng thẳng bận rộn quay chụp các thể loại.
Trương Lượng mới vô trận đã mở sai nhạc nền, mở thành bài 'Mây cung tấn'.
Dưới sân khấu được một trận cười vang.
Hoắc Tư Minh gảy thử một nốt cao, đứng kéo giá micro lên.
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng lan đi.
Lạc Hành Vân há mồm ——
"Những cuốn sách về tình yêu thường viết về những đêm hạnh phúc"
"Có chàng chai chở cô gái cùng nhau nói cười"
Cổ họng cậu không ngừng run, lạc nhịp.
Tiếng cười rộn lên, gương mặt chẳng chốc cũng đỏ lên, đôi mắt màu hổ phách sốt sắng đảo qua tất cả mọi người dưới bóng tối, lòng sôi sùng sục.
Không xong rồi mình hát dở ẹt thật sự không nên tới nơi này bọn họ hẳn đều đang cảm thấy mình là một thằng ngốc tiếp theo mong Bùi Diễn sẽ không nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc này nếu không sẽ nghĩ như thế nào mình quả nhiên không xứng với cậu ấy người đã chết đời này mình cũng đừng mơ đến được thành chính thức cùng Bùi Diễn Bùi Diễn Bùi Diễn Bùi Diễn...
Đôi mắt màu hổ phách đột nhiên tập trung vào một thân ảnh cao to kiên cường.
Dường như muốn đáp lại lời triệu hồi của cậu, Bùi Diễn từ trong bóng tối thong thả bước đến, trịnh trọng đứng đối diện với cậu.
Trung học Thành Nam có mười lăm lớp, bảy, tám trăm người, lúc này đều lùi về hòa trong bóng tối.
Anh đứng ở nơi này trước cả bảy, tám trăm người, quay lưng lại với mọi người, xa xa nhìn lên cậu từ phía dưới sân thể dục.
Đôi môi căng, rất thích hợp để hôn hơi mở ra ——
"Cô gái mặc bộ đồ màu trắng mà cậu thích xem
Thật nhiều những mẩu chuyện nhỏ
Đều rất lãng mạn
Đều rất nhiều người đau lòng
Gặp được xa được
Thật nhiều ngày đều không xem hết được..."
Thiếu niên anh tuấn không tiếng động mà lĩnh hát.
Vì vậy Lạc Hành Vân mới lạc nhịp và quên lời, tiếng tim đập bang bang cũng dần chìm về yên tĩnh lại.
Bởi vì cậu ấy đang nhìn, trong đôi mắt kia, không có cười nhạo, không có thất vọng, không có thiếu kiên nhẫn, cũng không mảy may coi thường.
Đứng ở đầu đoàn người nóng nảy, xem rất nghiêm túc, hát rất nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh.
—— Cậu ấy đang sánh bước cùng mình.
Vì thế cậu vực dậy từ chỗ vấp ngã, chật vật vượt qua những vật ngáng chân mà chạy vọt về phía trước, mãi đến tận lúc theo kịp nhịp điệu cùng bước đi của anh.
Từ không tự nhiên, đến rất trôi chảy.
Không cần phải nghĩ ngợi, giống như những câu nói này vẫn luôn giấu nơi cổ họng, giấu ở trong đôi mắt, muốn nói với anh.
"... Vừa nãy hôn cậu một cái, phải chăng cậu cũng thích đúng không
Nếu không cớ sao vẫn luôn dắt tay tớ mãi chẳng buông
Cậu nói cậu rất muốn đưa tớ cùng về quê nhà của cậu
Nơi có ngói xanh gạch đỏ
Cây liễu cùng rêu xanh
Trước kia cùng hiện tại
Đều vẫn như vậy
Cậu nói rằng cậu vẫn sẽ như vậy..."
...
Âm thanh trong trẻo chứa mùi vị thiếu niên vang lên từ loa.
Tiếng đàn ghi ta đuổi tới.
Tiếng ly sứ ting ting tang tang.
Bầu không khí của đám người gây rối thay đổi hẳn, những tiếng cười không có ác ý dần biến thành ngạc nhiên.
...
"Chậm rãi thích cậu
Dần dần trở thành thân thuộc
Chậm rãi kể về chính mình
Chậm rãi cùng cậu bên nhau
Chậm rãi phối hợp cùng cậu
Chậm rãi gửi tớ cho cậu
Chậm rãi thích cậu
Dần dần nhớ tất cả
Dần dần cùng cậu từ từ già đi
Bởi vì chậm rãi là nguyên nhân tốt nhất..."
...
Trên sân sáng lên những đốm sáng lạ, là điện thoại để dưới mấy chai 'Nông phu sơn tuyền' hoặc là 'Băng lộ' làm đèn cổ vũ.
Một chai, hai chai, càng ngày càng nhiều, như một bầy con đom đóm bay tới trong đêm.
Hòa âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, trầm thấp ôn nhu.
Lại như hình với bóng, sáng rực cùng tăm tối, hai người thiếu niên trên thao trường, nhìn vào trong đôi mắt nhau, hát những lời ca giống nhau.
...
"Món tráng miệng sau bữa tối hãy chọn món cậu thích đi
Đêm nay mình đổi lại thành cậu qua bên phải giường ngủ đi
Chuyến đi lần này tớ vẫn muốn đi bãi biển lần trước
Giày chơi bóng cùng đồng hồ trên tay
Chiếc vớ cùng áo sơ mi cũng đã ủi xong rồi
Vào cả vali
Sáng sớm chỉ chờ cậu rời giường "
...
Vương Tâm Trác nâng một bó hoa hướng dương được bó tinh xảo chạy hướng về Bùi Diễn, gõ gõ bờ vai anh, trong vẻ mặt thoáng ngạc nhiên đưa cho anh, chỉ chỉ về thiếu niên đứng trên bục trống.
Tầm mắt của anh mới rời khỏi cậu một giây thôi đã không thể chờ được nữa thuận ngón tay của cô nhìn qua theo.
Thiếu niên nhắm mắt lại nắm lấy cây micro, chân trái nhẹ nhịp nhịp, thẳng lưng cất tiếng ca du dương.
Khóe môi khẽ hất.
Nữ sinh nhỏ đưa hai tay chắp trước ngực năn nỉ, anh cũng gật gật đầu với cô.
Chân dài tròng quân trang sải bước ra.
Hướng phía trước đi thẳng.
...
" Chậm rãi thích cậu
Dần dần trở thành thân thuộc
Chậm rãi kể về chính mình
Chậm rãi cùng cậu bên nhau
Chậm rãi phối hợp cùng cậu
Chậm rãi gửi tớ cho cậu
Chậm rãi thích cậu
Dần dần nhớ tất cả
Dần dần cùng cậu từ từ già đi
Bởi vì chậm rãi là nguyên nhân tốt nhất..."
...
Anh ở phút cao trào nhất của bài, cất bước đi về nơi cậu.
Đi rất chậm, từ bóng tối tới ánh sáng.
Trong tiếng của thiếu niên mang tới một tia nghẹn ngào, những ghen tuông và nước mắt là tâm sự ngây ngô của người thiếu niên.
Anh đưa bó hoa hướng dương trên tay ra.
Bó hoa kia sáng ngời, vàng óng ánh, đại biểu cho hy vọng cùng cảm kích.
Thiếu niên khóc mũi hồng hồng nâng lên.
Nhưng bàn tay trước mặt cậu vẫn không có thu lại, cố chấp để ở trước người, hình như đang chờ điều gì.
Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, trước mặt toàn khán đài, nơi khuất mắt tất cả mọi người, lén lút từ trong túi lấy ra ba đóa hoa hồng nhỏ bởi vì đã do dự vô số lần mà bị vò nhăn nhúm, lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay anh.
"Những cuốn sách về tình yêu thường viết về những đêm hạnh phúc....."
Từ cuối cùng dần nhỏ lại.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người vẫn đang rít gào.
Có nhóm bạn còn không biết tên thiếu niên, cũng không nhớ được cái đội nhạc này lúc giới thiệu chương trình, bọn họ đều vỗ tay nói "Hay", "Thêm một bài nữa", thỉnh thoảng có người còn gào "Yêu cậu".
Bọn họ nhìn thiếu niên đứng dưới đèn.
Mà thiếu niên nhìn Bùi Diễn.
Bùi Diễn chỉnh mũ lính, nhàn nhạt quay người rời đi.
Bên túi ngực trái của quân trang, đã cắm vào ba đóa hoa hồng kiều diễm be bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip