Chương 60: Sự xuất hiện của ứng cử viên hotboy mới

Đêm đó, diễn đàn Thành Nam nổ tưng bừng.

Hết một nửa đề tài ở trang đầu đều đang thảo luận về bé trai báu vật mới vừa ra lò.

【 Tiêu đề: Cái cậu trai hát 'Chậm rãi thích cậu' tên là gì học lớp mấy, trong vòng ba phút, mị muốn lấy được Wechat Weibo QQ số điện thoại của người!!! 】

Lầu 1: RT, cứ tưởng đêm văn nghệ hôm nay chỉ có phơi gió lạnh một buổi tối, ai mà có ngờ tới một đứa thanh khống là mị sẽ tìm được lẽ sống của mình! A a a a a a giọng của thiếu niên này mị chấm nhé!! Chân thành cầu một chút thông tin cá nhân!

Lầu 2: Cùng là dân thanh khống, ngồi xổm

Lầu 3: Ngồi xổm +1

...

Lầu 11: Lạc Hành Vân, nam Beta, lớp 8 mã số học sinh là 20190835, 18 tuổi mới vừa thành niên, chiều cao 181cm nặng 62KG, học sinh mũi nhọn của lớp Olympic Vật lý, thích đồ ngọt, học ở toà nhà 3, chị em chỉ giúp được tới đây thui.

Lầu 12: Phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên!!!

Lầu 13: Cuộc thi Olympic Khoa Học Quốc Tế vật lý...

Lầu 14: Học thần đều đa tài đa nghệ như vậy mà... Hay là học giỏi toán lý hóa là để bổ trợ cho mảng âm nhạc?

...

"Cậu cháy rồi, nóng rồi!" Thích Vũ nắm điện thoại để lên cùi chõ của Lạc Hành Vân.

"Cái gì?" Lạc Hành Vân đang mở bình giữ nhiệt, vừa thưởng thức trà hoa hồng Bùi Diễn pha cho mình, vừa ló đầu qua coi cùng Thích Vũ.

Nhìn thấy lầu 11, lườm qua một cái: "Đồng chí Thích Vũ, cậu có biết là tôi có thể kiện cậu tiết lộ thông tin cá nhân."

"Nào nào tiết lộ chuyện riêng tư gì đâu, tớ còn chưa đưa Wechat với QQ cậu nói ra mà. Tớ đã nói với cậu rồi, ngày mai về trường, cậu với Pattoni cũng không còn nữa, tớ đây không phải là giúp cậu trước tiên lén câu một chút cá sao..."

Lạc Hành Vân cảnh cáo nói: "Lời này cậu đừng có mà nói lung tung. Pattoni nhà tớ cực kỳ hung. Bị người nghe được sẽ quật chết cậu."

Nói rồi lén nhìn Bùi Diễn đang chỉnh máy vi tính gần đó.

Bùi Diễn ngồi chỗ nghỉ ngơi của ban tổ chức, chiếm lấy ghế tựa duy nhất, dựa lưng vào ghế duỗi hai chân lười biếng ra, hết sức chăm chú gõ gõ máy tính trước mặt.

Bên cạnh anh, máy ảnh SLR và flycam đều lẳng lặng mà chớp lóe, ngón tay nắm lấy con chuột, một tay khác nhẹ nhàng liên tục múa phím, tốc độ tay cực nhanh, không biết đang làm gì.

Trên quảng trường, người dẫn chương trình đã biến thành Tôn chính ủy và Thẩm Thư Ý.

Lâm Chí Dĩnh kéo bàn ghế nhỏ của mình qua, lết lết rốt cuộc tới gần chỗ với Lạc Hành Vân, cố định lại giá đỡ gắn điện thoại trên vai Trương Lượng: "Xin hỏi có thể phỏng vấn một chút về ca sĩ Lạc Hành Vân- Lạc tiên sinh nổi danh không?"

Lạc Hành Vân nghiêm mặt: "Có thể thôi, nhưng mà đừng tạo CP dùm tớ cái."

Lâm Chí Dĩnh cũng nghiêm mặt: "Vậy nếu như couple với lớp trưởng thì sao?"

Lạc Hành Vân cả người đờ ra như mơ, mặt bùng cháy, ánh mắt hốt hoảng lén nhìn người ta—— nếu không phải cậu ta nói thời cơ chưa tới, cậu sẽ nghi là người nọ đã ngầm thông báo.

Thích Vũ nhìn cậu nín thinh, cho là cậu thẹn thùng, lòng như lửa đốt chắn trước mặt: "Có thể có thể, dù sao cp rơi vào tay cậu cũng thường ngon, thà xứng với lớp trưởng dù sao cũng vẫn hơn Lan Lan, H mãnh liệt của hắn ta cùng Lạc thần tớ không đọc đâu, tớ muốn đọc ôn nhu."

Lạc Miêu Miêu tức đến nổ phổi: " H cái vẹo gì cậu đừng có nói bậy nói bạ!"

Lâm Chí Dĩnh trịnh trọng ghi chép lại yêu cầu của quần chúng nhân dân: "Bởi vì vừa nãy các cậu biểu diễn đều được mọi người đồng lòng khen ngợi, với tư cách là trùm phóng viên trường mình, tớ định cho cậu làm một phỏng vấn cá nhân đồng thời giới thiệu tóm tắt bản thân."

Mới vừa cất đàn ghi ta xong, Hoắc Tư Minh trở về, hơi nhướng mày, hình như sự tình cũng không đơn giản: "Bọ cánh cứng bọn tôi là một đội mà?!"

Lâm Chí Dĩnh không để ý tới hắn, tiếp tục tự mình phỏng vấn Lạc Hành Vân: "Xin hỏi cậu đã từng học thanh nhạc rồi sao? Là giáo viên nào?"

Lạc Hành Vân chia sẻ đầy vui vẻ: "Là như vậy, anh trai tớ có gầy dựng lên một nhóm nhạc. Bản thân ảnh đã là một người hát và sáng tác rất tốt, tại quán rượu gần nhà chúng tớ đã có chút danh tiếng. Anh ấy dạy tớ rất nhiều nhạc cụ..."

Hoắc Tư Minh chen đầu vào giữa hai người cố xen mồm: "Bản ghi ta của bài hát hồi nãy cũng là anh ấy phối âm lại giúp chúng tớ."

"Thật á? Sao tớ không biết? Đã mấy ngày rồi tớ chưa gặp anh ấy." Lạc Hành Vân vò đầu. Anh của cậu quá bận rộn, thời gian làm việc còn là buổi tối, hai anh em họ thường thường không chung thời gian rảnh.

Hoắc Tư Minh, Thích Vũ: "Ngày nào bọn tớ cũng đi tìm anh ấy tập nhạc."

Lạc Hành Vân thật như thấy người anh trai này đã không phải là anh trai nhà mình, nhảy qua cái đề tài làm người bi thương này: "... Nói chung là, nhờ có không khí ở gia đình hun đúc nên, tớ mới lớn lên thành một ca sĩ ưu tú."

Lâm Chí Dĩnh: "Chuẩn bị ra mắt chưa? Fan gơ bà đây cảm thấy được tố chất cậu đã đạt đến tiêu chuẩn để debut rồi."

Lạc Hành Vân: "Tớ chỉ debut ở hội nghị quốc tế vật lí học."

Lâm Chí Dĩnh: "Giang cư mận suy luận rằng học giỏi toán lý hóa sẽ bổ trợ cho khả năng âm nhạc, cậu có gì muốn nói không?"

Lạc Hành Vân: "Einstein còn chơi được viôlông, nên tớ chỉ gõ trống nhỏ thôi cũng đủ."

Lâm Chí Dĩnh: "Cuối cùng, cậu đánh giá màn biểu diễn đêm nay thế nào?"

Lạc Hành Vân: "Chỉ là mấy thao tác cơ bản."

Hoắc Tư Minh đẩy đầu của cậu: "Cảm ơn!"

Lạc Hành Vân phục hồi tinh thần lại: "Àaa, đúng rồi! Màn biểu diễn đêm nay đạt được thành công đến vậy, không thể thiếu được sự hiện diện của giám đốc chỉ đạo chúng tớ."

Thiếu niên mồm hay nói xàm nói tới chỗ này rũ mắt xuống, khóe miệng cười có thêm một phần dịu dàng, không nhịn được cười ra tiếng: "Kỳ thực lúc mới vừa lên sân khấu rất hồi hộp, cũng rất gấp, hát tìm không ra nhịp. Thế nhưng người ấy liền cổ vũ tớ bằng ánh mắt... Còn cùng hát dẫn dắt tớ. Cho nên là có tay to gánh nên các cậu mới có thể thưởng thức được tiếng ca tự nhiên như thế, và hiệu quả nổ tung sân khấu như vậy."

Hoắc Tư Minh muốn hôn mê rồi, Lạc Hành Vân ráng nhét Pattoni ra trận cũng không dẫn dắt tới hắn! Tức giận đến giựt túi nilon của Thích Vũ muốn hít khí.

Lạc Hành Vân lại vội vã gọi "Đợi đã đợi đã".

Hoắc Tư Minh dừng cái tay đang hít khí, ráng đợi đứa con hoang dại quay đầu.

Lạc Hành Vân không những không muốn làm con ngoan quay đầu, mà còn chạy cố sống chết xa hơn: "Bài hát này cũng là vì tặng cho... người đối với tớ rất quan trọng."

Nói rồi hướng về Bùi Diễn nơi xa trong đám người.

Bùi Diễn cũng theo bản năng nhìn lại.

Ánh mắt dịu dàng.

Anh cách một dòng người tấp nập, hời hợt rút hoa trước ngực trong túi ra, kẹp giữa ngón tay trỏ cùng ngón giữa, như Zorro cúi đầu khẽ hôn hoa giữa màn đêm, mắt phủ một lớp sương mù.

Lâm Chí Dĩnh khéo léo khép lại sổ ghi chú: "Được rồi, lần phỏng vấn chỉ tới đây thôi."

Lạc Hành Vân à một tiếng, từ trong túi móc ra được miếng Snickers hối lộ cô: "Giúp tớ sửa câu nói nãy lại chút, xóa mấy lời nói rớt liêm sỉ này nọ đi với, tớ hơi muốn dựng nên hình tượng một người mới khiêm tốn."

Lâm Chí Dĩnh nhận lấy chocolate, không màng tình cảm mà lột vứt vào trong miệng: "Vừa nãy là phát sóng trực tiếp."

Lạc Hành Vân: "... mèo méo meo?"

λ

Rất nhanh, diễn đàn Thành Nam lại nổ thêm một lần.

Vai chính vẫn là Lạc Hành Vân.

Lâm Chí Dĩnh trong phỏng vấn bị cắt ra làm nhiều tấm, thậm chí có người còn làm phụ đề song ngữ Anh-Trung cho nó.

Theo thống kê, mới 3 phút ngắn ngủi của phỏng vấn, đứa bé quý báu Lạc Hành Vân đã cung cấp " nhờ có k gia đình hun đúc nên, tớ mới lớn lên thành một ca sĩ ưu tú ", " Tớ chỉ debut ở hội nghị quốc tế vật lí học ", "Einstein còn chơi được viôlông, nên tớ chỉ gõ trống nhỏ thôi cũng đủ", "Tiếng hát tự nhiên, nổ tung sân khấu chỉ là mấy thao tác cơ bản " vân vân và mây mây.

Kỳ thực tất cả mọi người đối với chuyện lên mặt này có chút phản cảm, đều học chín năm giáo dục bắt buộc thành ra học sinh ưu tú, sao có mình cậu ta dám lớn lối như vậy. Với cái kiểu ngênh ngang của Lạc Hành Vân đáng lẽ phải bị kéo ra ngoài lấy roi đánh rồi kéo thi thể quanh một vòng chế giễu rồi.

Nhưng mà thiếu niên trong video thật sự như ánh mặt trời, một kiểu cười híp mắt tính tình rất tốt, mặc quân trang giống với bọn họ, đeo cái khăn lụa không hợp chút nào, ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ trên ghế đẩu nhỏ, rung đùi đắc ý nói từng câu từng cậu lại có loại đáng yêu khác.

Rất tự nhiên không để ý gì, muốn gì thì nói cái đó, đôi mắt hổ phách linh động như vậy, sáng như vậy.

Không có bất kỳ cảm giác ngột ngạt hay tranh giành, khoe khoang nào, chỉ là cười thật vui vẻ khen bản thân như vậy, chính mình nói nói một hồi còn bật cười, xoa đầu.

Còn có một nhóm đồng bọn trực tiếp chặn ống kính ngắt lời chen chân.

Không ai có thể 'say nô' với loại hơi thở thiếu niên kia phả vào mặt này được.

Nó là bộ dáng đứa bé tươi trẻ đằng sau thanh xuân của mỗi người.

【 a a a a a a a a a a sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy, mị chệtttt!!!! 】

【 trời ạ chảy cả trái tym mẹ già rồi!!! Mị tuyên bố muốn làm fan mama của ẻm! 】

【 Cậu ấy tên gì Cậu ấy tên gì Cậu ấy tên gì Vội chết tới nơi rồi Vội chết tới nơi rồi Vội chết tới nơi rồi】

【 Đứa bé tên là Lạc Hành Vân, có thể gọi bé Lạc, Lạc Lạc, mẹ yêu con moa~ 】

【 Kể từ hôm nay mị không thèm Hạc Vọng Lan! Cũng không thèm Bùi Diễn! Mị chỉ muốn bế bé Lạc qua để cho ẻm gật gù làm đề Lý!! Ỏ ỏ ỏ đáng yêu quéeeee】

【 Là cậu ấy, chính là cậu ấy, thật sự chính là bạn trai tình đầu nên có á】

【 Ê ê ê mấy cô không bắt được ám hiệu của ẻm à, rõ ràng là đã có chủ rồi】

【 Mẹ không cho phép!!! Cục cưng!!! Con còn nhỏ chưa yêu sớm được đâu, con còn muốn phải debut ở hội nghị Vật lý Quốc tế mà!!! Yêu đương sẽ ảnh hưởng tới học tập đó oa oa oa 】

【 Mị mới hỏi thăm rồi, bình thường ẻm trong lớp học rất là điệu thấp, lại là thiên tài nhỏ của toàn khoa toán lý hóa, được biết bao giáo viên Khoa khoa học tự nhiên dù có dạy hay không đều cưng】

【 Nghe đâu người này mạnh đến không thể viết thêm bất kỳ đề chứng minh toán học nào, những mệnh đề cần chứng minh ở trong mắt cậu đều là ây dà còn cần phải chứng minh à】/câu này gốc mị hổng hiểu lứm hic, bịa nhé ace/

【Nhược Nhược bên lớp 8 có nói một câu... Từ khi thầy dạy Lý cùng Lạc Hành Vân gặp nhau trở đi... Thầy ấy đã thành ra ngày càng lười biếng... Trước đây gặp đề khó còn đem về suy nghĩ suốt cả buổi tối để chuẩn bị bài, hiện tại một khi có bài nào giải không ra, lập tức khỏi nghĩ luôn, cứ gọi Lạc Hành Vân lên bục bắt giải... Gần đây hình như cũng lười không muốn lên lớp nữa rồi ORZ còn nói với đại biểu môn Lý đã có Lạc Hành Vân rồi mà, một đứa học dốt như mị run quá run, lúc nào cũng sợ môn lý lớp chúng ta toang rồi... 】

【Nhưng môn Văn với Anh của Lạc Hành Vân rất rất kém nha, là cái kiểu tối đa 150 điểm mà thi được có 70 thôi】

【 Đệch thật sự quá GEEK luôn!!!! Mị tuyên bố cậu ấy đã đạp đổ được ấn tượng của mị với Nerd á, tại sao cậu ấy lại nerd đến đáng yêu cỡ đó zị! Mấy nerd chính là rất ngơ trong cuộc sống vốn sẽ không nói chuyện kiểu kia, thiên tài này sao lại vừa thông minh vừa đáng yêu?! Ông trời bất công quá】

【 Chủ yếu là xem mặt mũi】

【 Đúng Đúng Đúng! Mị đứng xa quá, chỉ cho là có giọng êm tai thôi, không nghĩ tới còn đã con mắt!! Là loại anh đẹp trai có thể mặn có thể ngọt rất dịu dàng í】

【 Lẽ nào Thành Nam của chúng ta trừ Hạc Vọng Lan cùng Bùi Diễn, rốt cuộc đã có người thứ ba tranh giành chức hotboy rồi?! 】

【 Có ảnh HD chất lượng cao không thế, video phát live mờ quá, ảnh động nhìn đúng là rất thoải mái, nhưng rốt cuộc ngũ quan trông như thế nào??? Cho coi ảnh cái đi】

...

"Bản thảo phỏng vấn đã viết xong." Lâm Chí Dĩnh cung cung kính kính dâng bản thảo gửi qua cho Bùi Diễn.

Báo tường Thành Nam chẳng những có mỗi tuần một tờ được xuất bản giấy, còn có một bài Wechat thông báo không có giờ cố định, hoạt động được hội học sinh điều hành.

Chủ tịch Bùi mới trưa đã thông báo nói hôm nay muốn làm vừa làm văn nghệ Giáo dục Xanh cùng đăng tin. Lâm Chí Dĩnh vốn chả hiểu kiểu gì mà nay chủ tịch bắt đầu nhúng tay vào việc tuyên truyền, mãi đến tận khi nhìn thấy Lạc Hành Vân lên sân khấu.

Lâm Chí Dĩnh: "..."

Thì ra ở bên trong mấy nam nhân biết yêu, đều muộn tao như vậy.

Cho dù điện thoại trước mặt đã mở đi mở lại đoạn phỏng vấn trực tiếp của Lạc Hành Vân không biết bao nhiêu lần, lúc đọc bản thảo Bùi Diễn vẫn cứ như trước không nhịn được cong khóe miệng lên.

"Làm rất khá." Anh nói, từ câu từ của buổi phỏng vấn lọc ra một câu " Bài hát này cũng là vì tặng cho người đối với tớ rất quan trọng ", để sát ở dưới hình biên tập.

Đó là một tấm bức ảnh rất nét.

Góc trái màn hình bị thiếu niên chiếm đầy, cậu đang cầm micro nhếch miệng, đường nét bờ má thanh tú.

Riêng mũi và đuôi mắt như lấp lánh nước, nhuộm màu như tuyết trắng nhiễm tình hồng.

Góc phải phía trên có ánh đèn nhạt chiếu đến, soi con ngươi của cậu cứ như trong suốt, như là thủy tinh tinh khiết nhất, bên trong chứa ngàn triệu vì sao.

Mà sau lưng của cậu, là ánh đèn tạo hình ngôi sao xoay vòng.

Lâm Chí Dĩnh không nhịn được hít vào một hơi, phát ra thán phục.

Làm trưởng ban tuyên truyền, cô cũng từng làm qua việc nhiếp ảnh rồi, nhưng mà mấy bức ảnh này chụp thực sự quá chuyên nghiệp rồi đó.

Thấy Bùi Diễn quay đầu lại, cô thất kinh mà che miệng lại, sau đó liền trung thực che mắt, biểu thị "Tớ chưa từng thấy cái gì" !

Bùi Diễn lại cười nhạt: "Là rất đẹp."

Ngón tay đè qua con chuột, cân nhắc chốc lát, lại đổi một tấm khác.

Mấy tấm hình đều giống nhau, chỉ là cặp mắt như thủy tinh kia dường như hơi nhắm lại.

Thẩm Thư Ý đi tới, giơ giơ điện thoại bên tay lên: "Đã hẹn được người rồi, thời gian địa điểm cũng giống cái cậu nhắn. Bọn họ tính cảnh giác cũng cao, có hơi cực vụ miệng lưỡi tí."

"Cảm ơn."

Thẩm Thư Ý trợn mắt liếc cả một màn hình: "Há, chụp rất đẹp, cam lòng đăng cho quần chúng?"

"Là bất đắc dĩ." Bùi Diễn cầm lên ba lô chuẩn bị kỹ càng từ lâu, đeo lên lộ cái găng tay năm ngón, "Tao ra ngoài hóng mát cái."

λ

Trên đường Lạc Hành Vân trở về phòng ngủ, dọc đường đi đều có bạn học cùng lớp chặn lại nói "Tớ có một người bạn" nhờ đưa hoa cho cậu.

Lạc Hành Vân từ chối nhận hoa: "Không nhận, kao là một người đàn ông đã có chủ."

Bọn họ lại phải kiên trì, Hoắc Tư Minh chỉ ôm cánh tay đứng cạnh quái gở: "Các cậu nói có một người bạn, có lẽ nào người bạn đó chính là các cậu?!"

Thói đời thực sự đã đổi thay rồi, cả lão Lạc còn có người theo đuổi, lòng người không còn lạc hậu!

Thích Vũ ôm lấy Hoắc Tư Minh có vị quả chanh, đưa danh hiệu mới của công chúng Thành Nam đưa ra lướt cho hắn xem: "Giận lão Lạc à, mười tệ mua chìa khóa cậu chịu không?" /câu này cũng thua luôn/

Hoắc Tư Minh đẩy mắt lên: "Đù. Đứa nào chụp mà biến lão Lạc thành như vậy được? B đúng không? Tuyệt đối là B rồi!"

Nhìn lại mấy tấm hình văn nghệ khác.

"Có cảm tình thì cho lão Lạc thành 4K siêu nét idol, những người khác chỉ là sài Iphone chụp choẹt đại? Mà anh tuấn như ông đây, tới cả mặt đều không lộ, chỉ là một đốm sáng nhòe nhòe đằng sau!" Hoắc Tư Minh tiến ra sau Lạc Hành Vân, đầu gối khụy qua đụng đầu gối của cậu, "Nói! Có phải cậu đã đút lót thợ chụp ảnh thêm đùi gà không!"

"Chúng ta lão Lạc có triển vọng, bản cứng của ảnh còn ra khỏi vòng. Đáng tiếc cậu không chịu nhận hoa, không là Bảng bình chọn hot boy đêm nay được hoan nghênh nhất phỏng chừng có thêm cậu rồi." Thích Vũ vén lên cánh tay ôm cả cậu vào, "Nhưng mà chỉ được đưa vào danh sách đề cử cũng rất lợi hại rồi. Việc này nếu để cho Pattoni biết có vui lòng không?"

Lạc Hành Vân không nói lời nào, từ trong túi móc điện thoại ra gửi một tin cho Bùi Diễn.

Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Cậu có khó chịu không?/

Nhiều người như vậy nhìn thấy tớ, bàn tán về tớ.

"Cái vị trí hotboy dự bị vốn nên là thuộc về tao. Hẳn là vì anh đây không hối lộ thợ chụp ảnh, dẫn đến sự đẹp trai nhất cầm đàn ghi ta đã bị thợ chụp ảnh BD vô tình bỏ qua, mới để cho lão Lạc lên hương rồi. Yêu cầu lão Lạc mời tớ ăn năm bữa cơm mới chữa lành nổi."

"Vì niệm tình bốn người chúng ta quang vinh lọt vào lịch sử Thành Nam, còn được ghi tên vào cùng một danh sách bầu cùng Lan Lan và anh Bùi, tớ cảm thấy lão Lạc cần phải mời mười bữa ăn."

"Tớ cũng thấy vậy!"

Lạc Hành Vân chơi di động đợi Bùi Diễn trả lời, không yên lòng đi theo đằng sau hội anh em mồm năm miệng mười, đi tới cửa căn phòng ba ngày qua chưa từng ngủ lại.

Cửa phòng ngủ mở.

Mùi hoa hồng ngào ngạt.

Đắng, trầm, long trọng, lại mãnh liệt.

Hoắc Tư Minh cảm giác được không đúng đầu tiên mở đèn lên, sững sờ ở tại chỗ.

Sau đó tất cả mọi người cùng chết trân tại chỗ.

—— Trên cái ván giường mà suốt hai ngày qua Lạc Hành Vân đều không ở qua, đang tràn đầy hoa hồng, treo một dòng từ trên giường chảy xuôi tới trên đất, trên bàn, như bị một trận mưa dầy đặc hoa hồng tưới qua. Đỏ rực như trời muốn bọc cậu lại thiêu cháy giữa đống tình cảm nồng nặc đến chết.

"Đệch!", "Đệch!", "Đệch"...

Tiếng hội tự bế tan nát cõi lòng đệch dẫn tới bao người vây xem, sau đó là càng nhiều 'đệch'.

Cả một đống nam sinh trong hành lang đều chen chúc mà đến, vai sát bên vai, đầu đỉnh đầu, nhón chân, giơ điện thoại, nhìn quang cảnh chỉ nên có ở phòng ngủ nữ này như cái giấc mơ không có thật,.

Sau đó cùng nhau nhìn về phía Lạc Hành Vân.

Nam chính mới hôm qua còn là người bình thường, bước đi như mờ vào góc phòng của mình, nhìn kia đống hoa hồng được tạo thành thác nước, trong mắt có gợn sóng lấp lánh.

Điện thoại trong tay đang bị siết lấy bỗng vang lên.

Cậu nhận lấy.

Bên kia là âm thanh khàn khàn đối diện nói ——

/Tôi không vui lắm./

/Cho nên tặng thêm một thông báo rất long trọng./

/Tuyên thệ chủ quyền./

Những người khác cùng nhào tới, Lạc Hành Vân chỉ có thể hoang mang chụp kín điện thoại.

Thích Vũ vỗ vào lưng cậu cái bép: "Lão Lạc! Năm nay cậu nhất định là hot boy nhận được nhiều hoa hồng nhất!"

Lạc Hành Vân đỏ mặt, nói với đầu bên kia ống nghe "Nhớ đúng giờ nhỏ thuốc nhỏ mắt", rồi cúp máy trước khi bất cứ ai phát hiện ra.

λ

Nhà máy bỏ hoang cách đó vài cây số.

"Này, đêm hôm rồi mày còn kêu chúng tao đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để hỏi cái gì?" Tên cầm đầu đứng đối diện hỏi.

Tuy rằng đèn hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ bọn họ chính là cái đám vô công rỗi nghề tối hôm qua muốn "Nhặt xác" Lạc Hành Vân trong hẻm.

Mới tối qua phải chịu một đợt kinh sợ trong ngõ hẻm, chiều ngày kế đột nhiên lại có một số điện thoại lạ liên hệ, hỏi thăm về chuyện tình đêm qua.

Nói là vì thấy cập nhật trên diễn đàn của họ nên gửi kết bạn, hy vọng có thể gặp mặt tán gẫu một chút về "thứ" họ đã thấy.

Trả thù lao cực kì xa hoa, khiến cho không một tên nào từ chối nổi.

Dưới ánh đèn ảm đạm, là một Alpha có vóc người cao gầy, thân mặc áo hoodie liền mũ màu đen đang đưa ngón tay đặt trên môi, ra hiệu Suỵt. Sau khi cúp điện thoại mới thong thả lấy ra thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, thay phiên nhỏ mắt trái phải lần lượt.

Làm xong tất cả những chuyện này, mới đeo lên đôi găng chỉ lộ đầu ngón tay vốn buột ở bên, hơi giơ ra.

Mắt khẽ nâng.

 "Tao nghe nói là tụi mày rất thíchxác chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip