Chương 61: Lưu luyến đầu ngón tay
Sáng sớm buổi thứ 3, tất cả mọi người phải tập trung làm lễ bế mạc khóa học Giáo dục Xanh, buổi trưa mới đặt mông lên xe về trường học được.
Lạc Hành Vân kéo theo bao lớn bao nhỏ hoa hồng, trở thành bạn học nam được chú ý nhất của toàn bộ Thành Nam, cả hội tự bế ăn theo cũng khí phách hiên ngang tay trái một bó, tay phải một bó, Lý Ngộ nhìn đến chua hơn chanh: "Vụ gì đây, vì sao lại có nữ sinh tặng hoa cho đám này?"
Thẩm Thư Ý yên lặng đẩy kính mắt gọng vàng lên, dùng bốn chữ kết luận: "Gà chó lên trời."
Lâm Chí Dĩnh ở một bên đang livestream điện thoại: "Đây là đài truyền hình Thành Nam, đài truyền hình Thành Nam phát sóng đây. Vào sáng hôm nay, Lạc Hành Vân-người mới được lên cấp danh sách ứng cử hotboy đã mang theo mấy ngàn đóa hoa hồng trở về thôn, gây nên một trận náo động cực lớn, chúng ta hãy cùng tới hỏi thăm lời xem giải thích của người trong cuộc nhé."
Lạc Hành Vân: "Đây là phát sóng trực tiếp sao?"
Lâm Chí Dĩnh: "Đúng vậy."
Lạc Hành Vân: "Vậy không có gì để nói."
Lâm Chí Dĩnh: "Xin hỏi hoa hồng là ai tặng thế? Bạn trai à? Hay bạn gái?"
Lạc Hành Vân nhìn qua Chư Nhân Lương đứng cách đó không xa đang xông lại: "Là người hâm mộ góp! Là người hâm mộ góp vào!"
Lâm Chí Dĩnh: "Người hâm mộ giàu đến thế? Chăm sóc kĩ như thế? Không phải hồi tối hôm qua vốn không nhận hoa sao?"
"Đừng quay nữa đừng quay nữa!" Lạc Hành Vân tức nổ phổi cố che lại ống kính, trèo lên xe đưa đón của trường.
Lâm Chí Dĩnh lụm lên một cánh hoa rơi xuống ven đường, mặt không đổi nói: "Người trong cuộc tuyên bố là của người hâm mộ, xem ra hotboy tân nhậm quả rất được nhiều người yêu mến, lực liên kết và sức hành động của fan ngầm sau lưng vô cùng mạnh, hoàn toàn đè bẹp được địa vị của cả chủ tịch hội học sinh Bùi Diễn cùng trùm trường Hạc Vọng Lan vốn duy trì vững vàng từ trước tới nay. Nhóm hotboy Thành Nam hẳn là sẽ sớm có thêm một người gia nhập danh sách. Tôi là người dẫn chương trình Lâm Chí Dĩnh, bảng tin sáng hôm nay xin kết thúc tại đây."
Bởi vì đeo theo quá nhiều hoa hồng, Lạc Hành Vân chỉ có thể ngồi ra chỗ phía sau cùng, như một người nông dân chuyên trồng hoa trung thực đang thiếu nguồn tiêu thụ.
Hoắc Tư Minh đến đây đánh lời: "Êyyy, sao không chia ra chút đi."
Lạc Hành Vân dựng cảnh giác lên: "Ha? Cậu nói gì phí nước bọt."
Hoắc Tư Minh: "Hoa này rất nhanh cũng héo thôi? Tranh thủ còn tươi thì chia bớt cho mọi người, như vậy chúng tớ vẫn có thể mỗi người cầm một bó đi tặng gái. Cái này gọi là sử dụng tuần hoàn, bảo vệ hoàn cảnh."
Lạc Hành Vân kinh ngạc: "Cậu muốn cho ai?"
Hoắc Tư Minh: "Vẫn chưa nghĩ ra."
"Biến." Lạc Hành Vân cả người nghiên qua một đám hoa hồng, che chở chặt chẽ, "Này là của người khác tặng tớ! Một đóa cũng không cho!"
Hoắc Tư Minh muốn bóp chết cậu: "Trả 3 tệ đây!"
Lũ gà què tranh cãi với nhau kết quả là Hoắc Tư Minh đẩy Lạc Hành Vân ra, chụp một tấm ghế ngồi tràn đầy hoa hồng, up lên tường nhà, để status: Một icon hoa hồng.
Mặc cho một đám dưới comment chẳng biết thật hư dò hỏi: Hế nhiều hoa hồng như vậy, nhóc Hoắc cậu tính thổ lộ với ai? Hể nhiều hoa hồng như vậy, nhóc Hoắc cậu được ai tỏ tình? Thỏa mãn lòng hư vinh của thiếu niên.
Thích Vũ cho tặng tym cho hắn, xoay đầu lại chê hắn: "Chậm tay chậm chân quá."
Tối hôm qua oắt con họ Thích đã chộp thời cơ chớp nhoáng lén chụp giường đầy hoa hồng của Lạc Hành Vân up lên tường sống ảo rồi!
Kẻ sống ảo ào ào được các con dân cũng thích sống ảo đã kết bạn điên cuồng soi cơm chó, người chân chính thì không được bàn luận tiếng nào chỉ biết nhìn bạn trai mình lên xe, thậm chí còn lo hai người họ sẽ bị Chư Nhân Lương bắt được.
Bùi Diễn hôm nay mặc một thân hoodie có mũ màu đen, nhìn thấy cậu nằm trải cả người ra trên băng ghế tràn hoa hồng ở cuối, rồi chậm rãi đi tới chỗ cậu.
Anh vừa tới nơi thì Thích Vũ đang ôm điện thoại hóng trên diễn đàn đột nhiên bùng ra tiếng gào rơi nửa mạng người: "Éc éc éc các cậu mau đến xem! Mấy người này!"
Rồi đưa điện thoại truyền cho một đám đồng bọn, tất cả mọi người đều liên tiếp 'Ái da da': "Dừa."
"Cho coi với coi, cho coi nữaaaa!" Lạc Miêu Miêu bò lên cũng muốn cướp xem.
Thích Vũ đưa cho cậu: "Mấy người này bị lột đến chỉ còn dư lại quần lót, dùng keo trong quấn ở trên cây, trên cổ còn treo bảng, nói mình đã ý đồ xâm phạm Omega, mong chú cảnh sát dẫn bọn họ đi đồn công an. Ta nói, nhất định là làm chuyện xấu nên bị chồng nhà người ta tới cửa trả thù rồi."
Lạc Hành Vân nhìn thấy một dây năm người được cột ở hàng cây bên đường, cả mặt hiện lên meme 'Anh da đen dấu hỏi' quay đầu ngó xem Bùi Diễn.
Bùi Diễn trùm mũ đen che mặt, ngồi xuống chỗ ghế cuối đầy hoa đầy tao nhã, tay tì lên bệ cửa sổ, yên tĩnh tắm nắng nhìn ra.
Từng tia nắng hạ đến trên người anh, như hoa hồng nguy hiểm nhất phố, cũng là nhành bông lòe loẹt nhất.
Lạc Hành Vân muốn điên rồi.
Cậu lôi điện thoại ra.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Lão Bùi!
LEVIATHAN: Ơi
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Có phải là cậu làm không!
LEVIATHAN: Đoán xem
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Đệch! Này có phạm pháp không!
LEVIATHAN: Chỉ có treo trên cây một chốc thôi
LEVIATHAN: Lúc tụi nó nhặt xác không phải cũng thường làm vậy với Omega à
Chơi người khác không hề thương hại, dọn sạch rồi ném ra ngoài, có lúc tới quần cũng không mặc cho người ta.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Giờ cậu còn đeo vòng điện tử cổ chân! Liệu có bị truy ra cậu không?!
LEVIATHAN: Yên tâm
Dấu vết liên hệ trên mạng đã bị xử lý đến sạch sành sanh. Anh cũng chọn nơi không có camera rồi. Khả năng bại lộ duy nhất chính là vòng đeo chân, mà tối hôm qua anh cũng không có bạo A.
LEVIATHAN: Chỉ đập cho một trận mà thôi
LEVIATHAN: Không có tỏa ra bất kỳ giọt pheromone nào
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Cậu gỡ mũ ra.
Thân hình Bùi Diễn cứng đờ đi.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: Cậu gỡ mũ ra coi!
Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm anh, biểu tình nghiêm túc.
Bùi Diễn cũng nhìn chăm chú cậu một khoảng, nghe lời mà tháo mũ xuống.
Dung mạo đẹp trai cũng lộ ra, kèm một khóe miệng bầm tím.
Đồng tử Lạc Hành Vân rụt nhanh, tim đập loạn.
Cứ luôn như vậy, yên lặng ở một nơi nào cậu không biết, chiến đấu cho cậu, vì cậu mà bị thương.
Mãi luôn như vậy.
Mà cậu lại cứ chẳng làm được gì, thậm chí không thể nào đụng vào anh.
Hai người cách một luống hoa hồng nhìn nhau từ xa.
Sau đó Lạc Hành Vân quay đầu đi, nhích người ra sát vách xe, nơi có cái bóng của anh.
—— mặt nghiêng về chỗ bị thương kia.
Rồi cậu nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, tựa lên ghế nghiêng người, thành kính đặt chiếc hôn lên nơi thương tổn của cái bóng đen.
Như một tín đồ hôn vị thần linh đáng kính của mình.
Bùi Diễn nhìn cảnh này không chớp mắt nổi.
LEVIATHAN: Nằm trong chức trách.
Đánh xong hàng chữ này, trùm mũ lên lại rồi mới lùi trở về nơi ánh mặt trời chiếu.
λ
Xe buýt đưa đón của trường thả mỗi học sinh về từng nhà trong thành phố.
Bùi Diễn đứng lên trước.
Chờ tới phiên Lạc Hành Vân dừng ở gần phố quán bar xuống xe, anh vừa kịp đi tới, giúp cậu chuyển hoa hồng về nhà.
Lạc Phong còn đang ngái ngủ nhìn nhà khắp cái chỗ ở bé tẹo của mình bị hoa hồng phủ kín, sợ đến ba lần bốn lượt cảm thấy như mình vẫn đang nằm mơ, nhéo lấy nhéo để lên người rồi đá mắt với Lạc Hành Vân ra dấu: Này là của ai? Đống hoa này? Phải người kia đưa không? Người ta tên là gì? Nhà ở đâu? Hai đứa là quan hệ như nào??
Lạc Hành Vân nhanh chóng lôi Bùi Diễn ra khỏi cửa. Vừa là vì sợ Lạc Phong sẽ trừng mình rơi mắt, mặt khác là nhà cậu quá nhỏ, để đồ lung ta lung tung, có hơi ngại để Bùi Diễn thấy.
"Người hồi nãy là anh trai cậu?" Bùi Diễn thì thào hỏi.
"Đúng." Lạc Hành Vân lúng túng gãi đầu, bồi thêm một câu, "Anh ruột."
"Hai người ở cùng nhau?"
"Đúng rồi." Lạc Hành Vân chỉ có thể nói từng chữ từng chữ ra.
Bùi Diễn nhìn cái kiểu cậu mặt đỏ tới mang tai thế này cũng không hỏi nhiều nữa: "Tôi đã hẹn chuyên gia hội chẩn khoa ABO rồi, cậu sửa soạn đi rồi tôi cùng cậu qua đó."
"Chuyên gia hội chẩn á? Vậy mau lên!"
Lạc Hành Vân nhanh chóng chạy vọt ngược vô hẻm nhỏ, vội vã cố bỏ qua cảnh tượng yêu sớm đến tự hủy này. Bùi Diễn chỉ đi phía sau nhàn nhã theo cùng, nâng mắt nhìn hướng về phía cửa sổ nhỏ nhà cậu, ánh mắt cũng theo đó tối đi mấy phần.
λ
Hai người nhanh chân chạy tới bệnh viện Đệ Nhất, Lạc Hành Vân làm kiểm tra kĩ từ trên xuống dưới hết một lượt.
Các hạng mục cần làm rất đa dạng, Bùi Diễn cũng kiên trì theo cùng. Đợi đến hơn ba tiếng sau, anh có nói muốn mua đồ ăn vặt, trên đường có rời đi một lần. Tới khi Lạc Hành Vân ngồi trên hành lang đợi kết quả, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy trong tay anh trái xách cái túi, phải cầm theo một bó hoa trở về.
"Lại là hoa." Cậu nghĩ.
Thế nhưng tới khi Bùi Diễn tiến vào sảnh lớn bệnh viện, lại quẹo thẳng về khu bệnh nhân nội trú.
"Đùuu! Không phải tặng mình!" Lạc Hành Vân trợn mắt ngoác mồm, siết lấy tay vịn, theo bản năng nhón lên.
Vì vậy, trong khu bệnh viện khoa nội, có một cậu Alpha trẻ đẹp trai, trên tay là một bóa hoa tươi nhàn nhã đi phía trước; kèm một cậu thiếu niên lén lén lút lút nép sau đủ loại cây cột, thùng rác hay các y tá, đi theo sau cách một khoảng.
Hai người một trước một sau đi tới lầu mười một phòng tiếp nhận bệnh nhân khoa nội.
Bùi Diễn nhìn vào đồng hồ, chậm rãi đi vào phòng bệnh số 153.
Lạc Hành Vân cũng sát theo, kề mặt vào mặt kiếng cửa phòng ngó vào trong xem xét.
Trên giường bệnh là một bé gái có khuôn mặt tái nhợt, cả người cắm cả đống ống dây lớn nhỏ, đang nhắm chặt hai mắt. Còn Bùi Diễn hiện đang vén tay áo lên, thay hoa khô ở đầu giường.
Cảm quan của Alpha vốn luôn nhạy, từ khi bước vào phòng anh đã yên lặng rũ mắt, làm bộ không hề biết gì mà cầm lọ hoa đi ra bồn nước rửa sạch.
Lạc Hành Vân nhìn lén một hồi lâu cũng chưa nhìn ra kiểu gì, mãi đến tận gây sự chú ý khiến các y tá phải nhìn mình đầy kỳ quái, mới nhích ra rồi nép vào bên vách tường, bước ngang vài bước rồi xoay người chạy.
Chờ Bùi Diễn xuống tới nơi, Lạc Hành Vân đã thay đi một mặt thái độ khác thường, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn tại chỗ.
"Sao sắc mặt lại kém như vậy?" Bùi Diễn cố ý đánh giá cậu một phen.
"Có à... Làm gì có." Lạc Hành Vân rén nhẹ.
Tôi còn đang đầy bụng nghi vấn đây, ví dụ như cô bé kia là ai vậy, tại sao cậu lại tặng hoa cho em ấy, quan hệ cậu với em ấy là như thế nào, nhưng mà lớp trưởng lại nói đón đầu vậy làm cậu không dám nói tiếp nữa.
Bởi vì nếu như lớp trưởng hỏi ngược "Làm sao cậu biết", vậy chuyện cậu theo dõi người ta chẳng phải sẽ lộ bài hết.
Phải tôn trọng độc lập tự do của người ta, huống hồ cậu vốn còn đang trong thời gian thử việc, còn chưa được thăng cấp làm bạn trai chính thức đâu, không thể để lộ mình là loại người lòng dạ hẹp hòi, một thằng có ý muốn khống chế cao kì dị được.
Lạc Hành Vân nhận lấy bịch đồ ăn, vùi đầu vào cánh gà rắc tiêu, định hai sau sẽ thử tìm lý do hỏi anh, là loại phải không được lộ chút dấu vết nào.
λ
Chờ Lạc Hành Vân làm xong nguyên set kiểm tra toàn diện, Bùi Diễn giao báo cáo phát tình cho chuyên gia.
Chuyên gia đều nhìn rồi nhất trí: Tuổi quá lớn, nội tiết mất cân đối, tin tức tố giao động quá kịch liệt, thời kỳ phát tình hỗn loạn, kì phân hoá này rất nguy hiểm.
Bùi Diễn đứng cạnh nhớ từng con chữ vô cùng nghiêm túc: "Với tình huống hiện tại của cậu ấy, thì tới lúc nào mới có thể phân hoá hoàn toàn?"
"Chuyện này là ai cũng không cách nào xác định được, ngoại trừ cách chờ đợi ra thì cũng không có biện pháp hay nào. Nhưng mà các cậu nên nhớ kỹ, một khi đã xuất hiện triệu chứng cần nhập viện thì phải lập tức tới, nếu không có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."
Lạc Hành Vân vốn là thấy cũng chả sao, nghe đến đoạn nguy hiểm đến tính mạng, sợ đến cả mặt nhỏ trắng bệch ra.
Bùi Diễn nhíu mày: "Phân hoá thì không đến nỗi gây nguy hiểm cho tính mạng chứ?"
"Chỉ cần được cứu trị kịp thời thì không, rất ít người đã tử vong vì phân hoá —— Nhưng mà phải chuẩn bị tinh thần cho việc bộ phận sinh dục phát triển không trọn vẹn, không thể nào sinh sản."
Bùi Diễn gật đầu bày tỏ đã hiểu.
"So với thuốc ức chế, có Alpha làm đánh dấu tạm thời sẽ trợ giúp ổn định bệnh tình tốt hơn. Không cần phải chờ tới lúc phát tình, chỉ cần cố định lúc nào đó đánh dấu một lần, ví dụ như một tháng một lần, có thể khiến thời kỳ phát tình không phát sinh quá hỗn loạn."
"Nhưng mà phải chú ý, tình huống của cậu này trước mắt là không thể đánh dấu vĩnh viễn, chắc chắn sẽ bị thương."
Bùi Diễn nghiêm trang 'Vâng' một tiếng, Lạc Hành Vân kế bên đỏ mặt lên.
Bác sĩ sau đó dặn dò vài câu, nhớ cho Lạc Hành Vân ăn ngon uống ngọt kèm nghỉ ngơi tốt, lúc thường cố gắng luôn mang khẩu trang, tránh bị tin tức tố của Omega khác gây phát tình dây chuyền, cũng có thể ngăn tin tức tố Alpha khác ảnh hưởng đến.
Giảng giải tới đây, bác sĩ nhìn cái người vừa vào cửa đã đeo khẩu trang, nãy giờ vẫn đứng cách Lạc Hành Vân xa hai, ba mét -Bùi Diễn: "Cậu này là Omega của cháu nhỉ? Sao lại cứ như rất sợ phải tiếp nhận bộ dáng trong lúc phân hóa của người ta thế?"
"Chúng cháu đang đợi kỳ nhạy cảm kết thúc."
Các chuyên gia hội chẩn đều cười lên, mấy đứa nhỏ này còn rất chú ý.
Ra khỏi bệnh viện, Bùi Diễn đưa Lạc Hành Vân về nhà. Hai người một đi ở sát mép lề đường, một thì đi ở trên bậc thang cửa hàng, cách dòng người vừa tan tầm yên lặng ngược về phía trước. Bùi Diễn thỉnh thoảng liếc theo cậu. Đại khái chắc là mới vừa nghe tin tức không tốt lắm, bạn bé của mình cả một đường đều mang tâm sự nặng nề, làm một vẻ mặt nghiêm túc.
Bùi Diễn đột nhiên dừng bước.
"Lạc Hành Vân." Anh gọi cậu, "Cậu đừng bảo là đang nghĩ, không muốn liên lụy tôi những chuyện như vậy đi."
Lạc Hành Vân đầy mặt kinh ngạc quay đầu lại.
Bùi Diễn khàn khàn bật cười một tiếng: "Không nghĩ tới cậu lại là kiểu kia, kiểu mà nếu như mắc phải bệnh nặng sẽ lén trốn ra ngoài bỏ đi."
"Tớ mới không phải!" Lạc Hành Vân thề thốt phủ nhận, "Nếu tớ mắc phải nan y, thì ngày nào tớ cũng sẽ trốn học đi theo cậu đi khu vui chơi giải trí chơi đến chết—— phì phì, ai mà bệnh nan y chứ. Không nghe được à, không ai sẽ vì phân hoá mà chết hết."
Không biết là vì thấy tinh thần cậu vẫn tốt hay là do nghe thấy "Ngày nào tớ cũng sẽ trốn học đi theo cậu đi khu vui chơi giải trí chơi đến chết", mắt Bùi Diễn sung sướng mà híp híp.
Lạc Hành Vân đá cục đá dưới chân: "Nhưng mà... Không mang thai không phát triển cái gì, đây cũng quá chán, chuyện gì vậy chứ."
"Ồ? Muốn cho tôi một tổ chi bộ đảng?"
Lạc Hành Vân nhỏ giọng lầu bầu: "Tôi mà thèm. Chỉ là cảm thấy được có chút thảm, làm một Omega dị dạng có thể sẽ bị ghét bỏ."
Nói nhằm về Bùi Diễn: "Lớp trưởng, cậu có thể chịu được bà xã cậu sẽ không có được sao?"
Ánh mắt Bùi Diễn chuyển tối đi: "Bà xã tôi à..."
"Tớ không phải nói tớ! Tớ là ví dụ! Ví dụ!" Nhóc Lạc cố sống chết sửa lời, lời nói còn chưa nói xong đã sốt ruột biện giải, "Giả thiết như cậu nghe nói bà xã sẽ không thể có, trong lòng cậu có chút suy nghĩ. Tớ chỉ là muốn phỏng vấn cậu một chút, để lý giải tâm lý Alpha nhìn chung."
Cậu vẫn còn quá nhỏ, sinh con dưỡng cái đối với cậu mà nói vẫn cực kỳ xa xôi, cơ hồ là chuyện đời sau sự. Cứ coi như bác sĩ ba lần bốn lượt nói là cậu có vấn đề, cậu cũng dửng dưng như không thồi, bởi vì lớn chừng này nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới loại game nuôi con này mình còn có thể tự sinh.
Nhưng bây giờ cậu là là một chiếc bạn trai Omega nhỏ của người rồi, cậu sợ anh để ý.
Cậu liều mạng muốn theo đuổi Bùi Diễn, hy vọng sẽ có một ngày có thể sóng vai cùng anh đứng chung một chỗ.
Nhưng mà cậu thậm chí ngay cả một cái thân khỏe mạnh còn không có được.
Vì vậy, mảnh thông tin vốn là đối với mình không có chút ý nghĩa nào, lại vì này mà biến thành cái tin dữ làm cho người ta bi thương.
Bùi Diễn tay đút vào túi, đứng giữa dòng người, đang nhắm mắt lại nghiêm túc suy nghĩ một phút.
Lạc Hành Vân như là chờ bị thẩm phán phán xử, bi phẫn khó giải thích được: "Cậu nghĩ gì mà lâu như vậy, vẫn chưa nghĩ kỹ à?!"
Bùi Diễn nghe cậu hối thúc, lông mi khẽ run, thời điểm mở mắt ra ánh mắt vẫn còn mơ hồ, phảng phất đã ngủ qua một giấc mộng: "Nghĩ xong rồi."
"Cậu muốn thế nào?"
"Tôi nghĩ tới rồi, trong giáo đường, Omega của tôi mặc âu phục trắng cùng tôi đi thảm đỏ. Tôi nắm tay em ấy tuyên thệ, tay ẻm rất trắng rất ấm."
"Tôi nghĩ tới rồi, em ấy ở trong thư phòng kế bên làm việc, mà tôi sẽ ở phòng khác có cửa sổ sát đất để vẽ vời, ánh nắng rất tốt, có mấy con cún chúng ta nuôi ngoài sân cỏ đang lăn lộn."
"Tôi nghĩ tới rồi, bữa tối chúng tôi sẽ đốt nến lên, uống một ly rượu đỏ, sau đó tôi sẽ đàn dương cầm, còn em ấy đánh trống nhỏ."
"Tôi nghĩ tới rồi, lúc tôi bị bệnh, em ấy sẽ ngồi ở bên giường để chăm sóc tôi, sẽ nằm ở trên người tôi mà khóc. Mắt hạnh khóc hồng hồng, sẽ làm người ta rất đau lòng."
Lạc Hành Vân ngạc nhiên: "Trí tưởng tượng của cậu, còn rất phong phú —— nhưng không phải tôi bảo cậu tưởng tượng nếu bà xã cậu sẽ không có con được mà?"
"Đúng vậy." Bùi Diễn nhìn chằm chằm đầu ngón tay của chính mình, "Chỉ là mỗi khi nghĩ đến bà xã của tôi, đều muốn chọn một ít chuyện hạnh phúc."
Có khuyết điểm gì, trong nháy mắt cậu xuất hiện, đều trở nên có thể khoan dung.
Giống như không có ai lại vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.
Tôi cũng sẽ không sẽ vì vẻn vẹn một khuyết điểm nhỏ thế, sẽ từ bỏ cùng cậu vượt qua nhân sinh.
Đầu ngón tay tràn ra một tia tin tức tố màu xanh ôn nhu lưu luyến, cẩn thận tránh thoát vòng kiểm soát, như một sợi dây mỏng chui qua đám người, mang theo cơn mê muội không thể cứu chữa, như là đang làm nũng đưa một đầu chui vào lòng bàn tay Lạc Hành Vân.
Bùi Diễn ngóng trông những thứ liên quan tới tương lai đẹp đẽ đó, khí tức nhỏ bé đó cũng thuận theo, truyền tới bên tâm lý Lạc Hành Vân.
Vì vậy Lạc Hành Vân cương trực để mắt nhìn phía trước, ở một góc không muốn ai biết lén lút duỗi ra một đoạn chỉ nhỏ, đưa nó chặt chẽ giao triền.
--------------------------------------------------
*Chấm chấm nước mắt*
RM: Mỗi một bình luận, mỗi một bình chọn và add vào danh sách xem của các bồ tớ đều dõi theo và trân trọng tất cả chúng! Cảm ơn mọi người vì mọi ngôi sao và từng câu chữ cmt nhé, động lực để lôi cổ tui về với hiện thực là mình vẫn chưa update cho cả nhà nên xách mông lên lẹ đấy hì hì
❤+❤+...+(❤-1)
Hứa sẽ chăm chỉ hơn _(:з)∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip