Chương 62: Tới cửa
Hai người ở ngoài đường ăn một bữa cơm, rồi Bùi Diễn mới đưa cậu về nhà.
Gần tới nơi Lạc Hành Vân hoảng loạn chạy chạy vài bước rồi phi lên bậc thang: "Đưa tới đây được rồi!"
"Anh cậu có ở nhà sao?" Bùi Diễn giơ bên tay đang cầm ảnh CT, nhìn về phía cửa sổ sáng đèn nhà cậu, "Nếu cậu với anh ở cùng nhau, bệnh tình của cậu nhớ nói cho anh biết, thuận tiện để còn chăm sóc cậu."
Lạc Hành Vân cố cướp lấy cái túi: "Được được được tớ tự mình nói!"
Bùi Diễn vẫn cứ không buông tay, cái túi nhựa bị kéo ngược về: "Có một số việc, chỉ có Alpha với Alpha mới dễ giao lưu với nhau."
Lạc Hành Vân trực giác nhạy cảm: "Đừng nói là cậu muốn gặp anh của tớ?"
Vừa dứt lời, phía trên đã truyền đến tiếng mở cửa.
Lạc Phong xỏ dép lê bịch bịch phi xuống: "Ơ! Về rồi à?"
Lạc Hành Vân: "..."
Lạc Phong làm bộ giờ mới vừa phát hiện thấy Bùi Diễn, ánh mắt ở trên người hai người họ không dịch chuyển: "Nhóc Vân, vị này chính là..."
Lạc Hành Vân ho khan hai tiếng, nghiêm trang giới thiệu với anh hai: "... Vị này chính là lớp trưởng của lớp bọn em, cũng là chủ tịch hội học sinh trường em, học sinh ba tốt, Bùi Diễn."
Rồi hướng về Bùi Diễn nghiêm túc giới thiệu: "Đây là anh trai tớ, Lạc Phong."
Bùi Diễn thận trọng gật đầu: "Chào anh hai."
Lạc Hành Vân nghĩ: [Sao cậu lại gọi giống tôi?!]
Lạc Phong dùng sức cầm tay Bùi Diễn: "Há, thì ra là lớp trưởng của nhóc Lạc à. Anh thường thường nghe nó nói về cậu, oắt con nom đẹp trai đấy!"
Lạc Hành Vân: Em không có thường hay nhắc tới cậu ta! Cũng chưa từng khen cậu ta đẹp trai câu nào! Anh mau gỡ cái móng vuốt kia của mình xuống khỏi tay cậu ta! Tụi Alpha mấy người phải là dạng ý thức lãnh địa mãnh liệt không thích tiếp xúc với người khác, anh mau tỉnh lại đi!
Đúng lúc cậu cho là Bùi Diễn sắp trở tay ném Lạc Phong qua vai rồi, Bùi Diễn thế mà lại mưa thuận gió hoà, tao nhã lễ phép cầm lại tay Lạc Phong: "Tiểu Vân cũng thường thường nhắc về anh ở trên lớp, kể về anh là một vị nhạc sĩ vĩ đại —— hơn nữa cũng rất đẹp trai. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền."
Lạc Hành Vân: Chóa Bùi, cậu rốt cuộc điên rồi!
Lạc Phong cười ha ha, thân thiết bắt lấy vai Bùi Diễn, lời nói mang ý đồ thăm dò: "Mấy đứa đi Giáo dục Xanh một chuyến về, thấy sao? Mấy cái hoa hồi trưa này đó ..."
Tim Lạc Hành Vân muốn trào lên tới cuống họng rồi.
Bùi Diễn hàm súc nói: "Tiểu Vân muốn được bầu làm hot boy được hoan nghênh nhất, em giúp cậu ấy một tay."
Lạc Hành Vân thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Phong thật không tiện: "Tốn kém quá. Nhiều hoa hồng như vậy, chốc nữa tôi lấy tiền trả lại cho cậu."
Bùi Diễn: "Không cần đâu, vốn đã muốn mua cho cậu ấy. Em vì cậu ấy ra tiền, là việc nên làm."
Lạc Hành Vân hoá đá tại chỗ.
Cậu cứ như vậy mà nói raaaaaaaaa!!
Lão Bùi chúng ta là yêu sớm anh ấy là anh trai nhà tôi cậu tỉnh táo một chút đi!!!
Ý cười trên mặt Lạc Phong cũng đã cứng đờ, hiển nhiên là không hề dự liệu được cái đứa con rể tới tận cửa này lại dám nói thẳng kiểu này, không thể làm gì khác hơn là vào vai người từng trải, ngữ điệu nặng nề khuyên bảo: "Mấy đứa còn nhỏ, hoa đều là tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ, nên tiết kiệm một chút." Nói rồi đẩy cửa ra.
Bùi Diễn nhìn về anh: "Tiền của em, đều là tự mình kiếm được."
Lạc Phong đứng ở bên cánh cửa phòng trọ cũ kĩ, đối diện đó có trưng một cái giường, bày thêm một cái bàn thì dư lại không được bao nhiêu chỗ, cảm nhận được một sự trào phúng khó giải thích được.
λ
Hai người bước theo sau Lạc Phong vào cửa.
Lạc Phong cùng Bùi Diễn cứ như là anh em ruột bị lạc nhau nhiều năm, cố tìm hiểu mười tám đời tổ tông lẫn nhau. Lạc Hành Vân chen vô cố tách hai tên nói lời nào cũng toàn mang ý đồ, tâm cơ kín rồi đưa họ vào trong phòng- cái nơi vốn là diện tích trống đã không cao, xếp một phòng hoa hồng xong đến cái chỗ đặt chân cũng mất nốt, dọn dẹp ra lắm mới ráng chừa được chỗ đủ cho ba người ngồi đối diện nhau.
Lạc Phong cùng Bùi Diễn ngồi xuống phần thành quả lao động của Lạc Hành Vân không hề thấy thẹn thùng miếng nào. Rồi Bùi Diễn đưa tay trao giấy tờ chẩn bệnh cho Lạc Phong, giản lược nói lại cho cho anh chuyện đã xảy ra tại Giáo dục Xanh một lượt.
"... Lúc đó tình huống khẩn cấp, em có đánh dấu tạm thời cậu ấy một lần, hiệu quả cực kỳ tốt. Chuyên gia kiến nghị sau này không nên tiêm thuốc ức chế, cứ mỗi tháng đánh dấu lại một lần, đến tận khi cậu ấy phân hoá hoàn toàn."
Lạc Hành Vân: A a a a a a a a a a a a a a a!
Lạc Phong:...
Sau khi Lạc Hành Vân a a a a còn có thể che mặt nhỏ nhắm mắt làm ngơ, mà Lạc Phong thân làm phụ huynh, cho dù nội tâm đã trào hẳn ra khỏi cuống họng rồi, cũng chỉ có thể kiên cường bày ra một bản mặt nghiêm nghị: "... Kia phiền cậu."
Bùi Diễn: "Anh hai đừng nói như vậy, việc cần làm cả."
Lạc Phong đỡ đầu gối, mặt xạm lại để đảm đương chức trách anh trai lớn như cha: "Ây chà, vẫn là muốn cảm ơn cậu. Cậu như vậy nhỏ tuổi đã giúp em ấy đánh dấu lâm thời, chính mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn..."
Bùi Diễn nhàn nhạt nói: "Tiểu Vân cũng có phần lo lắng này, nhưng thực ra em không bị kỳ nhạy cảm. Hiện tại vẫn mang khẩu trang, chờ những ngày cách ly dài nhất qua rồi, sẽ chứng minh được cho cậu ấy thấy em là thật lòng."
Lạc Hành Vân: Anh trai tôi đã vô cùng nỗ lực giúp chúng ta thu chuyện nhỏ lại sao cậu không màng tất cả chỉ muốn tự sát chứ!
Bùi Diễn cứ điên cuồng tự hủy, Lạc Phong bị tức nước vỡ bờ, chỉ có thể bày ra tư thế phụ huynh giận tái mặt: "... Các cậu như thế này là yêu sớm, sẽ ảnh hưởng học tập."
"Lần trước thi tháng xếp hạng toàn thành phố của em là đứng nhất." Bùi Diễn tỏa ra khí tức trấn định mạnh mẽ, "Nếu như có thể, sau này em mong có thể tới dạy kèm bổ túc cho Tiểu Vân, hoặc là Tiểu Vân tới nhà em cũng được, em có bí quyết học đặc thù có thể giúp trình độ học của cậu ấy tăng nhanh như gió."
Lạc Hành Vân: [Sợ là tốt nghiệp trung học sẽ có một tổ chi bộ đảng tăng nhanh như gió thì có!] (tăng dân số :">)
Lạc Phong nghĩa chính ngôn từ mà phẩy bàn tay phải ra: "Thế này không thích hợp."
Lạc Hành Vân: "Đúng đúng đúng cuộc thi Olympic Khoa Học Quốc Tế vật lý nếu có được giải...... Sẽ được cử đi học Q đại! Học sinh khối khoa học tự nhiên bọn em không cần học tập."
Bùi Diễn khẽ thở dài một: "Cũng được ạ."
Lạc Hành Vân: Tại sao cậu lại tỏ ra tiếc nuối như vậy?! Chẳng lẽ cậu cho rằng anh tôi sẽ chịu cho cậu giở lòng muông dạ thú ra chắc?!
Bùi Diễn không chiếm được sự cho phép tiếp xúc gần gũi hơn, im lặng quan sát gian phòng cho thuê nhỏ này, đổi khách làm chủ hỏi: "Lúc thường anh sẽ cùng Tiểu Vân ở nơi này?"
"A... Đúng."
"Ba và mẹ thì nơi đâu?"
"Cha mẹ bọn anh đã ly dị, em ấy ở cùng tôi."
Thấy mặt anh em nhà họ Lạc đều đã hiện ra không dễ chịu, Bùi Diễn không hỏi thêm nữa.
Anh đứng dậy, đi dạo quanh phòng qua lại, tới trước cái giường duy nhất, khom lưng, dùng sức nhấn nhấn ván giường vang vọng tiếng két két, quay đầu lại hỏi: "Anh hai là Alpha sao?"
Lạc Phong đối diện đôi mắt đen kịt kia, đột nhiên một luồng ý lạnh bò lên cột sống, một chốc thôi đã học được giành lời đáp: "Từ khi Tiểu Lạc bắt đầu có biểu hiện phân hóa tôi đều nằm dưới đất nghỉ."
Bùi Diễn quay lưng lại, không tiếng động mà kéo khóe miệng, ra tay sờ qua đồ của Lạc Hành Vân đặt trên bàn sách cạnh giường.
Từng ngón tay xoa qua bình xịt ngăn tin tức tố, thanh Snicker, tới một tờ giấy phương thức liên lạc anh viết cho cậu, cuối cùng dừng tay ở bó hoa đặt đầu giường.
Anh cầm hoa hồng quay đầu lại: "Bác sĩ nói, ngoại trừ tách giường, bình thường cũng phải cẩn thận giấu đi tin tức tố."
"Sức khỏe của Vân Vân không tốt, ngoại trừ của em, không ngửi được mùi của Alpha khác đâu."
λ
Chờ Bùi Diễn biết sơ thêm về tình huống đại khái, kết thêm Wechat của Lạc Phong rồi đứng dậy cáo từ.
"Anh hai đi làm ở chỗ nào ấy nhỉ?" Bùi Diễn rất tự nhiên cầm lên túi rác cạnh cửa theo.
"Chỉ quán bar ở ngay dưới lầu thôi."
"Rảnh rảnh dắt tôi theo xem với." Bùi Diễn thân mật nói cùng Lạc Hành Vân.
Dứt lời, lướt qua vai cậu, ánh mắt trầm nhìn về phía Lạc Phong: "Tôi vẫn luôn muốn thưởng thức sân khấu ca hát."
Lạc Hành Vân thấy sắc mặt Lạc Phong quái đến muốn chạm nóc rồi, vội vàng thúc cùi chỏ Bùi Diễn đưa người xuống lầu.
"Cậu làm cái gì vậy..." Lạc Hành Vân quả thực muốn ném cậu ta và rác về chung một chỗ, "Chạy tới nhà tôi quậy một trận lớn thế này!"
"Tôi có sống không ra người như vậy sao?" Alpha bình tĩnh tự nhiên mà đưa tay vào túi, âm cuối đẩy cao triền miên.
Lạc Hành Vân nghẹn, tức đến nổ phổi nói: "Cậu đã có bản lĩnh bước tới nhà tôi, có bản lĩnh thì mang tôi về nhà xem!"
Vừa dứt lời, cùi chỏ Bùi Diễn cách ống tay áo kẹp lại cổ tay của cậu, không chút do dự dắt cậu đi ra ngoài, dùng hành động chứng minh anh có bản lĩnh này, hơn nữa bản lĩnh còn rất lớn.
Lạc Hành Vân vội vàng co người, lấy tất cả khí lực giẫm phanh: "Tôi không phải... Tôi không có... Cậu tỉnh lại đi! Không phải tôi không biết xấu hổ hay là cậu sống không biết xấu hổ!"
"Thế là cái gì?"
"Là đôi ta đều thật không đúng!" Lạc Hành Vân một mặt "Cậu cái tên này một chút suy tính cũng không có" hờn dỗi, "Chúng ta là yêu sớm có được không. Không có ai yêu sớm mà còn chạy đến nhà người ta đi gặp phụ huynh! Cậu muốn cái gì đây! Có phải là xem thường anh của tôi? Tuy rằng anh ấy không lớn hơn tôi bao nhiêu, cũng đừng tưởng rằng anh trai sẽ không phải là phụ huynh, mà dám không tôn trọng anh ấy."
Thấy Bùi Diễn còn không chịu buông tay, Lạc Hành Vân chỉ chỉ xuống dép bông cá voi trên chân: "Hơn nữa tôi còn đeo cái này đây, cậu cứ vầy kéo tôi đến nhà cậu cũng rất không đàng hoàng! Ba mẹ cậu nhìn cũng sẽ không cho tôi bao lì xì!"
Bùi Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, xoay chuyển động tác, nâng cổ tay của cậu lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi: "Một."
"Một cái gì mà một?" Lạc Miêu Miêu vểnh lỗ tai lên, tự giác điểm số, "Tôi nên nói Không à?" /dãy nhị phân 100101/
"Cái miệng nhỏ này của cậu oang oang, muốn lấp kín dùm cậu." Bùi Diễn tay đút túi đứng dưới ánh đèn đường, mặt cũng như cùng ánh đèn nhoè đi mịt mờ."Trước tiên hiến một nước cờ, chờ một tháng sau, cùng nhau đòi lại."
"Không có một tháng sau đâu!" Lạc Miêu Miêu nghe ra lời nói mang ý đồ, chuồn về đến hành lang, nằm nhoài ra bệ cửa sổ lầu hai, nhìn anh khà khà cười không ngừng, "Bùi lão cẩu, bạn trai cậu bỏ chạy đây!!"
"Đứng lại." Bùi Diễn nhớ tới một chuyện, "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ nhờ chú Tống tới đưa đón cậu lên trường."
Lạc Hành Vân vắt óc suy nghĩ một chút, không nhớ tới người như vậy: "Chú Tống là ai?"
"Tài xế nhà tôi."
"Không cần không cần cậu quá khách khí!" Lạc Hành Vân chỉ chỉ hàng hiên, "Tớ có xe đạp."
Cậu biết xe Bùi Diễn đi học chính là Bentley, bọn họ nhà nhỏ cửa nhỏ, xe cũng không vào hẻm nổi.
"Bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể phát tình hoặc là phân hoá, một người tới lui trường học không an toàn. Chú Tống là một Beta, người cũng đáng tin. Cậu đi đâu đều có chú ấy đưa đón, tôi cũng yên tâm hơn chút."
Lạc Hành Vân cảm thấy mình là một giai cấp nghèo rớt mồng tơi, làm vậy khác hoàn toàn với tác phong làm việc của cậu từ trước tới nay: "Này có quá xa hoa rồi?"
"Thế này là xa hoa?" Bùi Diễn bên dưới đèn cười nhẹ một tiếng."Vậy sau này, đổi thành tôi nuôi cậu, thì cậu làm sao bây giờ?"
Lạc Hành Vân nghe ra tên này hình như có khuynh hướng có nhiều tiền tùy ý tiêu xài, đường hoàng từ chối: "Cậu sẽ không cần chi quá nhiều tiền vì tớ. Mỗi ngày tớ đều đi học làm bài tập, không tiêu xài được chỗ nào. Chúng ta cứ giữ nguyên các hoạt động, mộc mạc điệu thấp là tốt rồi, không cần phải quá hào hoa xa xỉ, khiến tình cảm lẫn lộn loại chuyện tiền bạc ——thành lập thành một chi bộ đảng phải có tính giai cấp!"
Bùi Diễn nghe lời gật gật đầu: "Chỉ là một phương tiện thay cho đi bộ thôi, an toàn là trên hết. Chờ cách ly xong, tôi sẽ tự mình phi xe đạp tới đón đưa cậu."
Lạc Hành Vân cân nhắc qua cả lợi và hại một lượt: "Vậy tớ chọn ngồi siêu xe."
Để cho cậu ngồi ở sau xe đạp của Bùi Diễn đi học thì quá xấu hổ, chả có chút mặt mũi gì, chắc phải bóp chết bản thân mình luôn đi. Ngồi xe con thì ít nhất có thể im lặng chuồn êm khi tới giao lộ, còn ngồi ghế sau xe đạp kia sẽ là toàn bộ góc nào cũng không chết bị người vây xem. Thời điểm đó tất cả mọi người sẽ chỉ trỏ rằng: "Nhìn kìa, là tên tiểu tử kia đang qua lại với hot boy đấy!" Mỗi ngày sẽ đều bị Chư Nhân Lương gọi hồn một lần, thật sự đáng sợ.
Bùi Diễn cười khẽ một tiếng, chỉ chỉ lên: "Lên đi, ở dưới lạnh."
Lạc Hành Vân nằm nhoài trước cửa sổ do dự: "Vậy tớ lên thật đây?"
"Bai."
"Cậu cũng nhanh về đi! Mai gặp!" Lạc Hành Vân vẫy tay, cẩn thận mỗi bước đi mà lên lầu.
Mỗi ngày đều sẽ ra hàn huyên, mỗi ngày đều cùng nói hẹn gặp lại, mỗi ngày đều đang phát sinh điều mới lạ.
Lại ở trong một chiều này, thay đổi mùi vị.
Trở nên lưu luyến không rời, dây dưa dài dòng, không muốn vào giờ phút này phải kết thúc.
Chỉ xoay người cái thôi đã bắt đầu mong đợi tới ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip