Chương 64: Vết sẹo và sự dịu dàng
Hôm sau mới rạng sáng, anh em nhà họ Lạc vừa xuống lầu quả nhiên đã có một chiếc siêu xe lẳng lặng đậu ở dưới rồi, Nhưng mà không phải Bentley, là một chiếc S650 màu đen bóng, điệu thấp lại xa hoa.
Lạc Phong ngăn Lạc Hành Vân lại, cảnh giác nhìn ra ghế sau xe -- phía sau là một khoảng trống.
Ghế trước có bác Tống tài xế mặc đồng phục, mặt nghiêm túc chào hỏi với bọn họ: "Chào buổi sáng."
"Xin chào ạ." Lạc Hành Vân chui qua tay của anh vọt đến đằng trước, "Kia... Bạn học Bùi đâu rồi ạ? Vì sao cậu ấy không cùng tới?"
"Cậu ấy đã tự đạp xe đi học."
Lạc Hành Vân hất cầm hướng anh hai đầy khí phách hiên ngang, ý là: Nhìn đi kìa, bạn trai em quá tốt!
Đến tài xế cá nhân còn cho em mượn, tự mình hứng gió lạnh đi đẹp xe.
Trâu bò không nào?!
Lạc Phong lườm cậu, bất đắc dĩ xoay người lại, tấm lưng kia phảng phất đang nói: Trâu bò! Cậu ta là nhất, nhất mi rồi!
"Anh đi đâu vậy?" Lạc Hành Vân mở cửa xe phía sau lưng gọi với theo anh.
"Anh mày tới trường!"
"Có xe sao không đi..."
"Anh tố cáo cậu ta, còn nói xấu sau lưng nên không ngồi xe nhà người ta!" Lạc Phong quật cường dựng thẳng cổ, đưa tay vào túi đi về phía trường.
Lạc Hành Vân: "..."
Anh của cậu ở nơi kỳ quái, cũng có nguyên tắc kỳ quái.
λ
Tới trường vừa mở cửa xe, Lạc Hành Vân đang nói cảm ơn xuống xe với bác Tống, vừa vặn đụng mặt bọn Thích Vũ, Hoắc Tư Minh, và Trương Lượng.
Biểu tình của ba oắt đồng bọn là lạc trôi rồi.
Thế giới quan của Hoắc Tư Minh quả thực bị đâm thủng rồi: "Sao cậu lại từ trên xe sang bước xuống?"
Hắn đã bị lão Lạc giựt mất danh hiệu giàu đẹp rồi, chẳng lẽ cái thiết lập tính cách duy nhất hắn có bây giờ là "Công tử nhà giàu" vốn luôn lấy làm kiêu ngạo đã không còn hiếm hoi gì nữa à!
Thích Vũ thì lại sáng mắt lên, phát huy đầy đủ trí tưởng tượng: "Có phải là cậu vừa đến 18 tuổi, đột nhiên biết được thật ra là người thừa kế trăm triệu của siêu gia tộc nào?"
"Híc, các cậu hãy nghe tớ nói, đây không phải xe nhà tớ..." Lạc Hành Vân mở ra sải tay.
Đã đi được một đoạn đường bác Tống lại de xe về đến, kéo cửa kính xe xuống: "Lạc tiên sinh, buổi chiều cậu sẽ tan học lúc mấy giờ?"
Lạc Hành Vân: "..."
Bác Tống mở điện thoại đưa ra mã QR: "Xin hãy gửi lịch trình di chuyển cụ thể của hai ngày tới gửi cho tôi, tôi sẽ sớm điều chỉnh thời gian và lộ trình chính xác."
Lạc Hành Vân: "..."
Mấy bạn học đi ngang qua nhìn Lạc Hành Vân rít gào: "Ái chaaa, đó là Lạc Hành Vân nèeeeeee!"
"Lạc Hành Vân nào cơ?"
"Mới lớp 10 không biết là phải, là cái cậu trai hát hồi đêm văn nghệ hội trại đấy!"
"Bản chính của cậu tiên nhân nhỏ mà dân chúng khóc than đó á?!!!"
"A a a a a thật sự chính là cậu ấy! Người thật còn đẹp trai hơn ảnh nữa!"
"Đệch cậu ta đi Mercedes!"
"Tại sao đẹp trai lại còn giàu!! Cứ là hotboy Thành Nam thì phải siêu giàu à?!"
"Lần trước ở cửa trường học đã từng thấy cậu ấy nè, bữa đó vừa trúng đợt kiểm tra tóc tai quần áo, cậu ấy nuôi một mái đầu dài, chủ nhiệm Chư cũng không dám cắt của cậu ấy, chỉ ôn hòa bắt chuyện vài câu đã thả người đi rồi."
"Vậy hẳn nhà phải cực kỳ có gia thế nha, ít nhất chắc còn không thua Lan Lan đi."
"Đúng vậy đúng vậy, lúc đó bọn tui còn đang nói, có phải là mấy thiếu gia như người ta đều thích nuôi tóc không..."
Dường như để xác minh lời của bọn họ, Chư Nhân Lương lại gần vỗ lên lưng cậu: "Xe gia đình ổn phết nhờ!" Sắc mặt từ từ lộ răng nanh bén nhọn, "Đến cỡ này rồi mà còn muốn nhận trợ cấp?!"
Lạc Hành Vân: "..."
Cậu phát hiện là cái chuyện này sẽ rất khó giải thích.
Đã có Chư Nhân Lương tại đây, những bạn học khác cùng hội tự bế cũng không dám tới gần, trong phạm vi 3m2 hoàn toàn không có một ai khác, Lạc Hành Vân nhân cơ hội cùng Chư Nhân Lương thấy sang bắt quàng làm họ: "Cái này này... Thầy Chư, hôm nay người nhà em muốn tới đây để báo cáo lớp trưởng lớp em. Anh ấy lo lắng trị số Alpha của lớp trưởng quá cao, sẽ sinh ra uy hiếp với em, đến lúc đó mong thầy giúp cậu ấy nói đỡ vài câu, bỏ đi nghi ngờ của phụ huynh nhà em."
Chư Nhân Lương liếc nhìn cậu đeo thiếu huy hiệu trường trước ngực trái, lật sổ tới lớp 8 trừ hai điểm cho cậu, công chính nghiêm minh nói: "Người lớn nhà cậu mang theo nỗi lo lắng này cũng bình thường."
"Từ cấp 2 lớp trưởng của các cô cậu đã từng có tiền án rồi."
Nụ cười trên mặt Lạc Hành Vân cứng lại rồi.
Cách đó không xa, Bùi Diễn cùng Lý Ngộ đang đạp xe đạp lái dần vào cổng trường.
Tầm mắt Lạc Hành Vân nhanh chóng đuổi theo hắn, lắp bắp hỏi: "Là... Là loại tiền án thế nào?"
"Lúc Bùi Diễn mới vừa phân hoá ở cấp 2, phía trường đã từng ra một cái án treo." Chư Nhân Lương trưng ra một biểu tình rất nghiêm túc, "Cửa sau chỗ gần qua Thập Tam có một con hẻm nhỏ dài, bình thường có rất ít người đi ngang qua, lâu lâu cũng có mấy nam sinh tụ ở đó đánh nhau."
"Ngày ấy, trường ta đầu lớp 8 một bé gái Omega, quần áo xốc xếch đã trốn ra được từ phía hẻm, hoảng quá không lựa được phương hướng, bị xe chở hàng đi ngang qua đụng phải."
"Camera trích ra thấy Bùi Diễn đuổi sát theo, ở hiện trường cũng chứa vết tin tức tố của trò ấy."
Lạc Hành Vân lập tức liên tưởng đến nữ sinh nằm ở phòng 153: "Nếu là án treo... Cũng không xác định chính là cậu ấy đúng không thầy."
"Đúng. Bùi Diễn nói trò ấy thấy được hung thủ."
Lạc Hành Vân ngẩng mặt: "Vậy có bắt được hắn không?"
Chư Nhân Lương lắc đầu một: "Không được."
"Vì để cho yên chuyện, họ Bùi đã bồi thường hơn một triệu."
Lạc Hành Vân nhất thời sững sờ tại chỗ.
Chư Nhân Lương nhìn cái bộ trầm mặc tắt hơi của cậu, không nhịn được vỗ một phát: "Là một Omega, phải chú ý an toàn. Alpha chẳng giống như vẻ bề ngoài đâu-- đi, cùng tôi về văn phòng giải quyết thủ tục cách ly."
"Chờ đã ạ, em còn có chút việc..." Lạc Hành Vân đối lời của thầy như mắt điếc tai ngơ, chạy vụt như bay về phía Bùi Diễn cách đó không xa.
λ
Bùi Diễn vừa mới dừng xe đạp, thấy Lạc Hành Vân chạy tới, thẳng người lên nhìn thấy Chư Nhân Lương phía đối diện.
Lạc Hành Vân trốn quá lẹ, tay vịn đầu gối, thở không ra hơi.
Bùi Diễn nhấc balô lên, đi tới trước mặt cậu: "Cậu nghĩ đó là tôi sao?"
"Lúc đó... Không ở hiện trường." Lạc Hành Vân vung mặt lên, đối diện thẳng với đôi mắt đen, "Cậu đã ở đó, có thể nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bùi Diễn nhìn chăm chú cậu một hồi lâu, mới xoay người nói: "Đi theo tôi."
Hai người trước sau băng qua sân luyện tập, tiến về cổng sau.
Bây giờ là giờ đến trường, cả cửa sau cũng ngựa xe như nước, bọn học sinh mặc đồng phục túm năm tụm ba đi qua, ven đường đầy những quầy ăn vặt nóng bốc hơi nghi ngút. Nơi này chỉ mới mấy chục năm trước thôi vẫn còn là vùng giải phóng cũ, mãi không chịu phá dỡ, đất đai ngổn ngang tản ra mùi đất làm người ta chịu không thấu.
Bùi Diễn chỉ để tay vào túi, cô độc mà vượt qua biển người, thuần thục quẹo vào một con hẻm nhỏ. Bốn phía hẻm đều thông suốt, quen đường từng đi sẽ biết ngõ tắt này gần hơn, nhưng từ khi lên cấp ba chuyển tới khu Bắc ở Lạc Hành Vân đã không còn đi ngang nơi này nữa.
Cậu đi cùng Bùi Diễn một đoạn, càng tiến sâu vô lại càng quen mắt: "Phải cái chỗ lúc trước Hạc Vọng Lan chặn đầu cậu không?"
"Phải."
"Trùng hợp đến thế?"
"Không tính là trùng hợp." Bùi Diễn đáp nhẹ, trong mắt dâng lên tâm sự tuổi niên thiếu, "Tôi vẫn luôn rất thích một mình tới nơi này."
Lạc Hành Vân vuốt lên rêu xanh bám trên tường xám, hơi suy nghĩ: "Tại sao?"
"Để chờ người."
Bùi Diễn đi tới nơi quen thuộc, mới dừng bước: "Có một chiều tan học thường lệ, tôi đi từ nơi vừa nãy đi qua. Tới nơi này, gặp một nữ sinh tại khúc ngoặt đang tranh chấp cùng người khác."
Lạc Hành Vân thuận theo ánh mắt của anh nhìn tới, đằng trước, có thể nghe thấy tiếng phía sau chỗ ngoặt, nhưng không nhìn được người.
"Cô ấy tránh khỏi cái người kia, đi qua trước mặt của tôi khóc lóc chạy bay ra ngoài, ra tới bên đường lớn."
"Xe đến."
"Tôi mới đuổi theo, thấy cô ấy đã nằm trong vũng máu. Khi quay đầu lại tìm người nam sinh kia, hắn đã lủi mất tăm từ lúc nào."
Bùi Diễn ngẩng đầu, chỉ chỉ vô đầu hẻm: "Bên kia có một cái camera, chiếu xuống tôi."
Lạc Hành Vân hỏi: "Cậu có gọi cho cậu ba mẹ sao?"
"Ừm." Bùi Diễn rũ mắt xuống, "Nhưng mà, lúc đó tôi mới vừa phân hoá, trị số Alpha là 178."
"Trạng thái kích động, vừa khóc vừa gọi, khiến chuyện rất khó xem."
Chỉ số Alpha 178, còn đang bị gắn vòng theo dõi, không một ai sẽ tin anh.
Huống chi vừa mới phân hoá chưa được nửa tháng, còn chưa kịp học được cách thu lại tin tức tố, nên vương lại mùi.
"Sau đó thì sao?" Lạc Hành Vân thấp giọng hỏi.
"Phụ huynh của bạn nữ kia, quậy ầm lên tới trường học, nhà tôi bồi thường tiền."
"Không phải cậu làm tại sao phải bồi thường tiền a!"
"Cha tôi là một người rất sĩ diện. Ông ấy không thèm để ý tới chân tướng, nhưng sẽ để ý liệu tôi có làm mất mặt ông ta không. Nếu làm lớn chuyện mọi người đều sẽ biết, bất cứ lúc nào cũng có thể cho truyền thông nắm được cơ hội thông cáo việc con trai ông ta gây chuyện tày đình, còn không bằng mau chóng giải quyết trong im lặng."
Lạc Hành Vân không nhịn được '**' một tiếng.
"Nhưng mà làm thế cũng chưa chắc không phải việc tốt." Bùi Diễn mềm đi như không xương mà nghiêng qua tựa lên tường, mi mắt nửa gom lại, đầy cô đơn, "Hôm qua không phải cậu muốn hỏi tôi cô bé kia là ai sao? Tôi cũng không biết. Có thể cả đời này cô ấy cũng chẳng thể tỉnh lại nữa."
"Mà tài xế kia đang yên đang lành lái xe ở trên đường, bỗng va phải kiện cáo. Mẹ con họ vốn sống nương tựa lẫn nhau, căn bản chẳng thể đền nổi."
"Cho nên tôi coi như là chuyện này sẽ là phần may mắn nhất trong vụ kia chăng?" Anh nhếch khóe miệng, tự giễu, "Cậu xem, có người nhà tan người mất, có người tai họa bất ngờ, mà tôi được bảo vệ rất tốt, ở trường cậu cũng chưa từng nghe được dù chỉ một tin đồn nào."
Bùi Diễn nói tới chỗ này, ánh mắt dừng chân trên người Lạc Hành Vân, thiếu niên trẻ đứng ở đầu hẻm, cắn môi, thoạt nhìn như là ức muốn khóc.
"Khóc cái gì." Tiếng cười trầm mang theo phần chiều chuộng, "Không sợ tôi lừa cậu à?"
Lời tuy nói nhẹ, nhưng hơi thở đã ngừng rồi.
Mong chờ rất lâu, lại sợ phải uổng công vui vẻ một hồi.
Lạc Hành Vân kiên định lắc lắc đầu.
Bùi Diễn đã cố ý dẫn cậu tới bệnh viện, cũng cố ý tới nhà cậu khiêu khích anh trai.
Anh như vậy nghĩa là không thể chờ được nữa, muốn lôi vết thương sâu hoắm nhất lộ ra cho cậu nhìn xem.
Nhìn ra anh cũng không phải luôn luôn may mắn, lúc nào cũng rất hạnh phúc.
Anh mạnh mẽ sẽ trở thành chứng cứ cho việc hành hung.
Anh khóc gọi báo sẽ là bằng chứng tinh thần hỏang loạn.
Anh không khóc tư cách khóc cũng không có tư cách phạm sai lầm, thậm chí không có tư cách đi tới.
Đến cả cha ruột còn không tin vào sự trong sạch của anh.
Đây chính là câu hỏi mà Bùi Diễn đặt ra-vẫn còn đang chảy máu, vết sẹo đầy khủng bố.
Hiện tại, anh muốn nghe câu trả lời của cậu.
Muốn được một đáp án chân thành, nhất định phải đưa ra vấn đề chân thành.
Bùi Diễn để ý chính là việc liệu cậu có tin hay không.
Thay vì vướng mắt chuyện liệu anh có phải hung thủ không.
Vấn đề là thật.
Bùi Diễn vô tội.
-- "Tớ tin tưởng cậu."
Tiếng hô hấp trong bóng tôi nhanh chóng trở nên gấp gáp, một lúc lâu, truyền đến một tiếng cười nhẹ vì được đền đáp như mong muốn: "Tôi nói gì cậu cũng sẽ tin à? Tại sao."
Lạc Hành Vân cho anh một câu trả lời chả liên quan gì với việc phán quyết lý tính: "Hồi cả lớp vừa vào lớp mười, phải làm kiểm tra sức khoẻ, ở phòng đo cân nặng và chiều cao, chúng ta đã xếp hàng lên lần lượt cân. Cái cân là hàng mới, tất cả mọi người đều phải cởi giày đứng lên, ngày hôm đó... Tớ hình như cảm giác được vớ của tớ có cái lỗ."
"Nên không dám bước lên cân ở trước mặt nhiều người như vậy."
"Cậu vừa nhìn qua tôi thôi, đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó mới hỏi tôi có thể đứng lên được không. Toàn bộ quá trình tiếp đó vẫn luôn nhìn vô danh sách, và số liệu trên màn ảnh, chưa từng hạ mắt thấp hơn."
Bùi Diễn nhắm mắt nhớ lại: "À... 181.72cm, 54.2Kg."
Bởi vì cậu chưa từng cúi đầu, cho nên tôi vẫn luôn ngước nhìn cậu.
Cũng tin tưởng vào sự dịu dàng của cậu.
Tin tưởng phần dịu dàng mà dù đã gần bất tỉnh cũng không muốn cắn tôi, tin tưởng phần ánh mắt khi nhìn thấy bạn học cuộn ngón chân lại đứng đờ tại chỗ mãi không chịu bước lên cân, tin tưởng phần dịu dàng mà sẽ tặng hoa cho người bị hại vốn chẳng còn nhận thức.
Vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
‐-------------‐‐----------------------
RM: Lại tiếp tục hành trình tìm nơi order một chiếc Bùi Diễn dịu dàng như này éeee 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip