Chương 65: Cách cậu bảo vệ tôi, sẽ là thứ tôi khắc ghi cả đời
Lạc Hành Vân cùng Bùi Diễn tưởng nhớ về quả hiện trường xui xẻo nhất được biết đến trong lịch sử, rồi mới theo nhau trở lại trường.
Đã đến giờ tự học buổi sáng, chả còn sót bóng người nào trên cầu thang, Lạc Hành Vân đi một chốc rồi dừng bước: "Lớp trưởng, việc này... sao cậu không lén kể cho tớ trước đã?"
Bùi Diễn đáp như đương nhiên: "Phụ huynh nhà cậu có quyền biết đến."
"Vậy ít ra cũng báo cho tớ biết trước đã, sau mới tìm cơ hội để kiếm cách êm êm hơn kể cho anh ấy biết chứ."
"Không được. Phải làm cho phụ huynh cảnh giác trước đã, sau đó mới đến thẳng thắn với cậu."
Lạc Hành Vân chả hiểu kiểu gì: "Tại sao?"
"Cậu có quyền biết đến việc này, để rồi quyết định lại xem có còn muốn thích tôi không hay là có còn muốn chuyển chính thức nữa không. Mà chưa bàn tới liệu cậu là có còn muốn tiếp tục hay không, vẫn sẽ có chế độ cách ly của luật pháp theo lâu dài và hợp pháp bảo vệ. Như vậy, dù cho cậu từ chối tôi, tôi cũng sẽ bị xã hội quản chế, bị phụ huynh phòng chừng cảnh giác, cậu sẽ rất an toàn."
Lạc Hành Vân bối rối.
Bùi Diễn cứ thế mà chuẩn bị chu đáo, để bị cậu từ chối.
Làm tất thảy như vậy, để ngăn cản bản thân mình khỏi tạo thương tổn đến cậu.
Bùi Diễn xoay người lại từ bật thang phía trên, trịnh trọng nói: "Kỳ thực tôi cũng sẽ không làm gì cả. Thế nhưng, cậu và người nhà sẽ đều thấy an tâm."
Anh biết rốt cuộc nếu yêu vào cái loại Alpha như mình chắc chắn phải chịu một lượng áp lực cực lớn, thế nhưng anh nào muốn cho cậu cái thứ này.
Anh chỉ muốn Lạc Hành Vân được đón lấy một mối tình đầu phủ toàn bởi sự ngọt ngào.
Có thể thoải mái hưởng thụ, cũng có thể tùy ý thoát ra, không cần mãi lo lắng này kia.
Lạc Hành Vân nhẹ nghiến răng.
Tóm lại vẫn chỉ là lo chu toàn cho cậu.
Cảnh ngựa xe như nước cứ vụt qua liên túc bên ngoài ô cửa sổ. Hình ảnh một thiếu niên lái xe đạp vọt vào nhanh như một cơn gió, mới trước đó vài ngày thôi Lạc Hành Vân hãy còn là một trong số họ, biết rõ cái cảm giác phải đạp xe đi học chua đến cỡ nào giữa cái khí trời này.
Mà vì an toàn của cậu, cứ thế giao cả tài xế của mình cho cậu mượn, còn mình thì đớp gió lạnh đạp tới trường.
Lại vì an toàn của cậu, hỏi một câu "Cậu tin tôi không" cũng phải chuẩn bị cả quá trình, cân nhắc chu đáo.
Lạc Hành Vân đột nhiên kéo cổ tay Bùi Diễn lại, nhấn người ta lên tường.
Bùi Diễn ở trong tay cậu mi mục như họa, một đôi mày rậm bén hiên ngang.
Chỉ có sống mũi cao là bị lạnh đến đỏ bừng.
Bị cậu đè cũng chẳng hề động đậy, bờ môi khẽ hé ra, thở ra hơi lạnh màu trắng.
Gần như đang thở dốc không phát ra tiếng.
Tim Lạc Hành Vân đập dồn như đang nổi trống, không dám nhìn anh nữa, cởi khăn quàng cổ giấu bên trong đồng phục ra như bay, gấp kỹ quấn lên cổ anh: "Cứ không sợ việc này lộ ra, làm mọi người đều biết..."
"Tôi không để ý người khác nghĩ về tôi như thế nào." Bùi Diễn ra ý cười nhạt, "Tôi chỉ quan tâm cậu."
"... Cũng không để ý ông anh của tớ." Lạc Hành Vân tỉ mỉ chỉnh khăn quàng cổ, "Lần đầu đến nhà, cậu nên ra vẻ. Cái kiểu cậu cứ vầy, ấn tượng đầu của anh tớ về cậu sẽ tụt đến vô cực."
"Nếu diễn rồi lỡ sau này nếu mà có chuyện xảy ra, sẽ khiến anh ấy cảm thấy tôi là một tên lừa đảo nham hiểm khó lường được."
"Nhưng cứ như giờ anh ấy đã nghĩ cậu là thằng trùm biến thái nham hiểm khó lường rồi!"
"Này cũng đâu sao." Bùi Diễn không chút hoang mang, "Sau khi hóa giải hiểu lầm, có khi đến lễ tết chơi mạt chược ảnh sẽ lén đút cho tôi vài con bài thì sao."
"Gặp phụ huynh còn tính trước xuống chó sau lên voi, tớ có quyền hoài nghi cậu đã sớm dựng xong kế hoạch yêu đương rồi."
"Đó là đương nhiên. Yêu đương cũng cần thời gian tính toán chung. Cậu xem, anh của cậu muốn cách ly đôi ta, vừa vặn chúng ta cũng đang tự cách ly, hai công đoạn lại tương đồng, giảm thời gian hao tổn đến thấp nhất."
Lạc Hành Vân bái phục giơ cờ hàng: "... Cậu mới thật sự là chó tính toán."
Gương mặt Alpha giãn ra, hiện ra phần ôn nhu như nước, lặng lẽ nói với cậu: "Thêm một ngày tôi cũng không muốn chờ."
Bùi Diễn quấn khăn quàng cổ ổn áp, lại ngồi lên cầu thang, làm một kiểu dáng rất ngoan ngẩng đầu nhìn Lạc Hành Vân: "Tôi nghĩ giao du đôi bên nhất định phải thẳng thắn. Tôi đã kể cho cậu bí mật quan trọng của tôi, cậu có thấy cũng nên trao đổi lại một cái với tôi không?"
Lạc Hành Vân do dự một chút: "Tớ sẽ không."
Bùi Diễn toát ra sự bất đắc dĩ đầy cưng chiều.
Lạc Hành Vân: "Trao đổi cái khác, ok không?"
Bùi Diễn hơi nghiêng đầu.
"Chốc nữa tới nơi, cậu đừng nói một cái gì hết, để tớ nói cho—— có mang thuốc nhỏ mắt không?"
"Đã đem theo."
Bùi Diễn móc hàng từ trong túi ra, Lạc Hành Vân nhận lấy, nhẹ nhàng nhỏ cho anh hai giọt.
Nhìn ở khoảng cách gần, cặp mắt đen rất trong, hoa văn nơi đồng tử cũng rực rỡ.
Màu da là trắng lạnh, có hơi hồng.
Lạc Hành Vân nhìn cái dạng này của anh rất hài lòng: "Vào văn phòng rồi, cậu phải đứng một bên giả bộ đáng thương. Cậu diễn đáng thương vào, thế là y như thần tiên rơi lệ, ma quỷ nhìn còn phải đau lòng, anh của tớ khẳng định không có cách nào bắt cậu."
Bùi Diễn gối lên trên đầu gối của mình: "Được."
Lạc Hành Vân sờ sờ đầu anh: "Không sao, đã có tớ đây, chắc chắn sẽ không để cậu không được đi học."
Mò đầu người ta xong, rất nhanh kết thúc đoạn tiếp xúc ngắn ngủi này, lùi ra xa hai mét.
Thế nhưng cả đường đi này Bùi Diễn vẫn hơi cúi đầu.
Như một con thú hoang hạ đầu dịu ngoan, chờ đợi được tròng xích vào.
λ
Bọn họ đi tới phòng giám thị, thấy Lạc Phong mang một mặt trắng bệch đã ngồi trong sẵn rồi.
Mới sáng sớm phải đi bộ hơn 20 phút, nóng hổi vừa thổi vừa đi vào trường học, bởi vì không mặc đồng phục mà quả tóc lại nhuộm màu lung ta lung tung nên bị Chư Nhân Lương tóm đầu ngay tại chỗ. Hên kịp lúc khai được tên của Lạc Hành Vân mới chứng minh được thân phận phụ huynh học sinh.
Trình bày là vì chuyện đánh dấu tạm thời của đứa nhỏ nhà mình, Chư Nhân Lương mới chịu mời người đến phòng làm việc. Báo lại từng chuyện cả tốt lẫn xấu. Kể cả tình huống căn bản của Bùi Diễn, lúc thường đối nhân xử thế, đã cứu Lạc Hành Vân như nào, cùng với chuyện cũ năm xưa hồi sáng đã kể cho Lạc Hành Vân.
Nên nói đã nói, không nên nói cũng nói nốt, Chư Nhân Lương ngồi một bên ngâm trà: "Đứa trẻ này ấy mà, làm người rất ưu tú, nhân phẩm cũng rất tốt. Nhưng ở vị thế nhà trường, tôi có trách nhiệm báo lại các thông tin có được cho anh, dẫu không được ghi chép lại trong giấy tờ này đó. Muốn cách ly thế nào, thì vẫn do phụ huynh lựa chọn, chúng tôi bên này nhất định sẽ nỗ lực phối hợp."
Lạc Phong nghe muốn choáng váng.
Cái kiểu của Bùi Diễn hôm qua đến nhà mình, đã làm lòng anh vô cùng không thoải mái, giờ lại còn lòi ra đã có tiền án.
Quả thực dọa anh tê cả da đầu, chỉ muốn xách thằng em trai nhỏ nhanh chóng chạy đi, được bao xa thì ôm bấy xa.
"Đương nhiên là phải.."
Hắn còn chưa nói dứt câu, cửa đã bị đẩy ra cái ầm.
Lạc Hành Vân đứng ở phía trước cửa, theo sau lưng là Bùi Diễn mặt đầy nước mắt, cứ tuôn ra như mưa, một dạng rất nhu nhược mất tinh thần.
Lạc Phong: Này anh bạn à đây là ai vậy?!
λ
Bùi Diễn cúi đầu đi vào phòng làm việc của Chư Nhân Lương, khàn tiếng hỏi: "Thầy, thầy gọi em tới?"
Thuốc lá trong miệng Chư Nhân Lương rơi mất.
Chủ tịch Bùi, trò đổi tính à?!
Lạc Phong ngồi bên cạnh khiếp sợ đánh giá anh. Hắn hoài nghi con người này là em song sinh của tên đã đá sập cửa nhà mình đêm qua.
Lạc Hành Vân đứng ở trước cửa ngoắc tay với anh mình vốn còn đang ngẩn người ra: "Ra đây ra đây nào!"
Lạc Phong nhìn cái kiểu gió đã nghiêng về chiều của người ngoài này chỉ muốn bốc hỏa, cố ý ngồi lì trên ghế những ba giây, mới cứng ngắc tập tễnh bước qua.
Vừa sập cửa lại, đã xốc thằng nhóc lên quở trách: "Em có biết bạn trai mình có tiền án không?!"
"Thầy Chư còn kể cho anh nữa à?" Lạc Hành Vân diễn sâu vào vai một lão phu hiểu hết tình nghĩa, còn nghiêm trang muốn giảng cho hắn, "Thầy ấy nói thế nào, anh nói em nghe xem cái?"
Lạc Phong kinh ngạc: "Em biết rồi? Biết rồi mà còn tụ lại cùng nhau? Đây là cái tinh thần chủ nghĩa quốc tế khỉ gì đây? Em giàu tình thương quá vậy sao không góp gạo cho hải tặc Xô-ma-li luôn đi?"
Mặt Lạc Hành Vân vẫn cứng không nứt nẻ miếng nào, vẫn cứ nghiêm túc: "Có phải thầy Chư đã kể anh, hồi cấp 2 có một Omega bởi vì bạo lực học đường nên xảy ra tai nạn xe cộ, lớp trưởng vừa lúc có mặt ở hiện trường không?"
"Không phải là trùng hợp có ở hiện trường, mà nó chính là hung thủ, nếu không phải thì mắc gì nhà nó phải bồi thường tiền? Khỏi khóc lóc cái gì mà nó là người tốt, nó bị oan các loại đi. Nó chỉ là vừa lúc đi ngang qua á, anh trai nhà mày không có nhai nổi ba cái lời đó, nếu không cách ly nó ra thì em phải chuyển trường!" Lạc Phong kiên định với lập trường của mình, chả muốn dông dài với Lạc Hành Vân thêm xíu nào, quay người toang đi vào định tiêu hủy vĩnh viễn quả bom hẹn giờ gọi là Bùi Diễn này.
"Hung thủ là một người khác, em đã tra được." Lạc Hành Vân tuyên bố từ sau lưng anh.
Hơi thở vững vàng, người không run rẩy, không nhanh không chậm, giải quyết dứt khoát.
Chiếu tướng.
Lạc Phong đã cứng lại đúng như dự đoán rồi.
Bàn tay siết lấy tay cầm buông ra, quay người đầy nghi ngờ nhìn em mình: "Thiệt hay xạo?"
"Chuyện này từ lúc mới bắt đầu cậu ấy đã không giấu được em, chúng em đã cùng nhau tìm kiếm chân tướng rất lâu. Gần đây đã thu được chút kết quả, em đã biết được thân phận của hung thủ, chỉ là sự tình đã qua ba năm, muốn tìm được chứng cứ mấu chốt quá khó."
Mắt Lạc Phong đã xuất hiện một tia dao động, nhưng vẫn rất cảnh giác: "Tính qua mặt vì anh mày là dân âm nhạc không đọc tiểu thuyết trinh thám chắc? Em nói đã tra được hung thủ, vậy hung thủ là ai?"
Lạc Hành Vân há mồm nói: "Giang Nhất Huân, là trùm trường Thập Tam bên cạnh. Chuyên làm xằng làm bậy, tội ác đầy trời. Mấy bữa trước bọn em còn từng giao thủ với hắn, vì hắn giở lại trò cũ, muốn đánh dấu bạn học nữ Omega của trường em. Không tin anh có thể vào mà hỏi Chư Nhân Lương xem, có chuyện này thật không."
Nói xong xoa xoa cổ tay, lộ ra miếng băng ở đầu ngón tay, mặt trầm như nước mà mắng CMN: "Tên này, thực sự rất khó bắt."
Lạc Phong nhìn em mình nói có đầu có đuôi, còn lôi Chư Nhân Lương vô làm chứng, đã tin tới bảy tám phần: "... Thế sao họ Bùi kia phải bồi thường tiền?"
Lạc Hành Vân nghiêm mặt nói: "Là để giữ danh dự cho cậu ấy."
Lương tâm Lạc Phong như bị gõ lên một phát, nhíu lông mày.
"Người trực tiếp khiến cho người bị hại bị hôn mê bất tỉnh là một tài xế gây ra tai nạn, nếu có lên tòa thì cũng rất khó phán đoán các phần trách nhiệm, càng miễn bàn tới cái giá bồi thường trên trời." Lạc Hành Vân mềm đi, nhìn thẳng vào anh hai, "Anh hai, em là người nhà của anh, mà Bùi Diễn cũng là đứa nhỏ trong tâm của cha mẹ cậu ấy. Con mình bị oan khuất, cha mẹ cậu ấy cũng sẽ đau lòng, đương nhiên phải cố mà bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Giờ mà anh đòi một tờ báo cáo, đối xử như cậu ấy là phạm nhân đòi cách ly mức cao nhất, không cho cậu ấy đi học nữa, cấm triệt các hành động, lan thông tin cá nhân lên trên internet cho tất cả mọi người, liệu anh đã nghĩ tới, lỡ như thật sự không phải cậu ấy làm thì sẽ ra sao chưa?"
Bản tính của Lạc Phong là ôn nhu thiện lương, một khi đụng đến chuyện Bùi Diễn, đã buồn bực quay lưng lại, tựa vào tay vịn trầm tư.
Lạc Hành Vân mò đến gần cạnh anh, làm ra động tác giống nhau, nhỏ giọng báo tin tức: "Hơn nữa chúng em hiện tại chỉ còn một bước nữa thôi sẽ điều tra ra hung thủ rồi."
"Không lo học hành cho giỏi mà ngày nào cũng chúi đầu vô ba cái này?" Lạc Phong oán hận lườm cậu, đẩy cửa đi vào, tuyên bố với Chư Nhân Lương, "Tôi mong muốn được cách ly mức độ hai."
Chư Nhân Lương lấy ra một tấm bảng, nhờ Lạc Phong điền thông tin: "... Họ tên, điện thoại, địa chỉ gia đình, nhu cầu cách ly... Còn có mức bảo mật riêng tư của em trai cậu."
Lạc Phong lựa chọn công bố một phần thông tin riêng tư của Lạc Hành Vân.
Báo cho giáo viên trong trường Lạc Hành Vân là đối tượng đánh dấu tạm thời của Bùi Diễn, nhờ bọn họ lưu ý thêm; nhưng không để những bạn học khác biết được giới tính em trai mình đang phân hoá, bảo đảm sinh hoạt hằng ngày ở trường của cậu tốt nhất.
Mà đối với Bùi Diễn, phía trường phải công khai tin Bùi Diễn tiến vào kỳ nhạy cảm, toàn thể giáo viên đều chịu trách nhiệm giám sát.
Lạc Hành Vân đứng sau lưng Lạc Phong ngó dáo dác, xác định tất cả nội dung báo cáo, lén đá mắt mấy cái với cái người vẫn yên lặng cố giữ thuốc nhỏ mắt trên ghế salông-Bùi Diễn.
λ
Đợi Lạc Phong ký vào tên vào, Chư Nhân Lương đeo kính lão lên, bắt đầu vụng về nhập vào hệ thống: "Các trò về lớp đi học trước đi."
Lạc Phong đi tới trước cửa quay đầu lại: "Ấyyyyy thầy cho tôi hỏi một chút, Omega có được tiền trợ cấp không?"
Tóc trên đầu Chư Nhân Lương cũng muốn dựng lên hết: "Không có!" Cái trò này là truyền thống nghệ thuật của Lạc gia đấy à.
Mặt hai anh em nhà họ Lạc viết đầy mấy từ tiếc hận.
Ba người cùng nhau ra khỏi văn phòng, không hẹn mà cùng chụm trán lại mở hội ý nhỏ.
Lạc Phong rất không khách khí nói với Bùi Diễn: "Lần này tha cho nhóc một mạng, là bởi vì anh đây không muốn oan uổng bất cứ người nào. Mà anh đây vẫn không đồng ý cho nhóc với em trai anh yêu sớm đâu. Mi dù không có chứng cứ phạm tội, vẫn khiến anh rất không thoải mái."
Không báo Chư Nhân Lương, tránh cho chủ tịch trong lòng tụi nhỏ bị kiểm điểm, là chút thiện lương cuối cùng của bậc phụ huynh văn minh rồi.
Lạc Hành Vân vội vàng ngăn anh mình lại, vừa tính toán anh một chút: "Đừng mắng đừng mắng, rồi sẽ thay đổi thôi."
"Em trai anh đây còn chưa thành niên, nếu như mi dám làm gì nó, anh đây nhất định sẽ không bỏ qua đâu!"
"Ngoại trừ đối xử tốt với cậu ấy, em sẽ không làm những chuyện khác với cậu ấy." Bùi Diễn khôi phục lại bộ dáng thận trọng, lúc nhận lời cũng rất kiên quyết, "Bây giờ nếu anh không tin em cũng không sao. Cách ly một tháng xong, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em thật sự muốn nghiêm túc ở cùng cậu ấy."
"Ở cùng cái mốc khỉ, có nghĩ cũng đừng nghĩ, mi đừng hòng mơ tới!" Lạc Phong kéo em mình ra phía sau, cảnh giác cao độ, "Buổi tối anh tới đón em tan học."
"Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh đi." Lạc Hành Vân đứng sau lưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, "Em muốn ngồi trong lòng bạn trai khóc lóc."
Lạc Phong: "..."
Lạc Phong sâu sắc cảm thấy lực lượng của bản thân hợp lại với sức mạnh của các thầy cô, vẫn không cách nào ngăn được đôi cún con nam nam này.
Hắn chỉ có thể mượn sức mạnh dân gian để diệt trừ dị kỷ, dự phòng yêu sớm!
Lạc Phong: "Dẫn anh tới lớp học!"
Lạc Hành Vân: "...?"
Lạc Hành Vân: "Anh tính làm gì?!"
Lạc Phong vỗ bôm bốp vô lưng thằng em mình: "Đi!"
Ba người nối đuôi nhau xuống lầu.
Bùi Diễn đi tuốt ở đàng đầu, lấy điện thoại ra bắn tin Wechat.
LEVIATHAN: /Làm cách nào để tới được quyết định đó?/
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Tớ chẳng thể làm anh tớ tin là cậu không phạm tội, cho nên đã tuyên bố thẳng là chúng ta đã tra được hung thủ luôn./
Bùi Diễn sáng mắt lên.
Thông minh.
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Anh đây diễn Romeo quá nhập vai, phản bội gia tộc, cho nên sau này cậu phải đối xử với anh tớ cho tốt vào, nhớ bày tỏ sự tôn trọng dùng với bố vợ./
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Anh trai tớ từ hồi còn rất nhỏ đã phải bỏ học nuôi gia đình, với tớ chính là anh lớn như cha. Cậu đừng vì ảnh báo cáo cậu mà giận hay ghim thù với ảnh, anh ấy cũng vì tớ thôi./
LEVIATHAN: /Tất cả những người đối xử tốt với cậu, tôi đều không ghét./
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Vậy thì cũng đừng vì anh ấy là Alpha mà ghen với ảnh./
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /Chừng nào tới tết, tớ dẫn cậu tới cùng anh ấy chơi mạt chược ~/
Thánh Kiếm Vật Lý Học: /doge chơi mạt chược.gif/
"Anh mày còn chưa có chết đâu!" Lạc Phong nói rồi giật phăng di động của cậu, "Dám ngay trước mũi anh mày yêu qua mạng!"
Lạc Hành Vân nhanh chóng bấm tắt màn hình trước khi anh mình kịp đọc được nội dung tin nhắn rõ ràng.
Lạc Phong đối với việc yêu đương công khai này, cảm thấy tầm quan trọng của việc nên ngăn chặn yêu sớm.
Lạc Hành Vân đã khuyên được cả hai phía, tâm tình thật tốt, lần đầu được trải nghiệm cảm giác phải đứng trung gian giữa vợ và mẹ mình.
Lúc này, loa phát thanh Thành Nam bắt đầu đưa tin vang vọng khắp nơi: "Học sinh Bùi Diễn khối 11, lớp 8 đã tiến vào kỳ nhạy cảm, mong mọi học sinh và giáo viên chú ý an toàn, cẩn thận khi giao lưu."
Cách ly đã có hiệu lực.
Tất cả giáo viên và nhân viên quản lý trong Thành Nam đều sẽ nhận được thông tin Bùi Diễn vì Lạc Hành Vân nên tiến vào kỳ nhạy cảm.
Thầy cô từ nay sẽ giám sát chặt chẽ Bùi Diễn, bảo vệ cậu, mãi đến tận một tháng sau mới thôi.
Bắt đầu từ thời khắc này, bọn họ sẽ ở dưới tầm mắt của tất cả mọi người, không thể tới gần, không được tiếp xúc.
Văng vẳng toàn bộ Thành Nam đều là tiếng đọc sách, nhưng Lạc Hành Vân cứ cảm thấy từ đằng sau những ô cửa sổ kia, mỗi một cặp mắt đều đang nhìn soi cả hai người bọn họ.
"Xin lỗi." Lạc Hành Vân nói với Bùi Diễn phía sau lưng mình.
Rõ ràng muốn làm một bạn trai đạt điểm tối đa, thế nhưng cậu nỗ lực rồi cũng chỉ có thể vì anh làm đến nước này.
Bùi Diễn cũng không quay đầu lại nâng tay lên, trên màn ảnh là một con số đỏ hồng.
——100 điểm.
Cậu nỗ lực bảo vệ danh dự của tôi, là chuyện tôi sẽ khắc ghi cả một đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip