Chương 66: "Đệch! Omega nhà lớp trưởng là Lạc thần của bọn mình!"
Sáng sớm trong phòng học, mới vừa vào giờ tự học buổi sáng, bạn học nhỏ nào cũng biếng nhác chờ bắt đầu chương trình của một ngày học, đột nhiên nhận được thông cáo khẩn cấp từ loa phát thanh.
Ai ai nào cũng cố dỏng lỗ tai nghe hết một hơi, lại phát hiện là những lời quá tầm thường, chỉ chớp mắt thôi cả phòng đã khôi phục sự nhộn nhịp khi trước.
Lớp trưởng của họ mới bạo A tuần trước xong, tới tận bây giờ trường học mới thông báo về kỳ nhạy cảm, chủ nghĩa quan liêu có hiệu suất thấp quá rồi nha.
Cho nên khi Bùi Diễn vượt qua cánh cửa lớn, toàn dân hãy còn rất vui vẻ chào hỏi anh—— kỳ nhạy cảm của lớp trưởng lại phát cho mọi người một chút đường, ăn được cả xoài luôn.
Bùi Diễn lịch sự hồi đáp lại, vẫn như thường ngày tùy ý đứng lên bục, đọc điểm bài thi văn.
Ngồi ở bàn chót là Thích Vũ đang hí hoáy chép bài tập của Hoắc Tư Minh lia lịa, vừa phân tích điểm mù: "Theo lý thuyết, nếu chỉ bạo A bình thường, thì chỉ cần mang vòng quản chế tin tức tố thôi; bây giờ lại thông báo công khai, nghĩa là đã tới cách ly mức độ hai hơ?"
Hoắc Tư Minh: "Voãiiii —— con mẹ nó cậu chép lẹ lẹ cái tay lên."
Thích Vũ: "Nhân tài nào đã làm được tới mức đó?"
Hoắc Tư Minh: "Chắc là Omega đi. Sợ là đã bị cắn."
Thích Vũ 'Đệch' một tiếng, tiếc thay lớp trưởng của họ một đóa hoa tươi thắm đi cắm trên bãi phân trâu: "Bé Omega này nhỏ nhen quá, không hợp đâu, tớ nguyện vì lớp trưởng dâng ra chiếc gáy đã rửa sạch sẽ này."
Hoắc Tư Minh chờ đến sốt ruột, giựt qua quơ bút rồng bay phượng múa viết nốt phần cuối dùm bạn.
Thẩm Thư Ý ngồi dãy kế bên đẩy kính mắt: "Tính hướng anh Bùi nhà chúng tôi rất bình thường, rất truyền thống—— chỉ thích mỗi Omega, không chơi tới AxB."
Hắn mang ý vị thâm trường liếc cái tên Alpha ôn hòa trên bục giảng: "Hơn nữa cậu nhìn dáng vẻ của cậu ta xem, có giống người thiếu gáy để cắn à?"
Thích Vũ đầy một bụng nghi ngờ: "Theo như lời cậu nói thì, lớp trưởng và Omega của cậu ấy, sẽ có quan hệ vợ chồng rất hòa hợp?"
Lý Ngộ cũng không hiểu: "Thế cái cô kia sao còn báo cáo đúng anh Bùi chứ?"
Thẩm Thư Ý sờ sờ quả cằm trơn bóng của mình: "Chỉ có thể là do phụ huynh không yên lòng rồi."
"Phụ huynh không yên lòng? Báo lên tới trường luôn?" Thích Vũ hít vào một miếng khí lạnh, "Vậy nói như thế, bé Omega của lớp trưởng sẽ học sinh trường mình rồi!"
Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa sổ chợt lóe lên một bóng người. Thấy Lạc Phong vẫy vẫy tay, khuôn mặt đẹp trai cùng kiểu tóc phá cách dẫn tới một cuộc rối loạn nhỏ.
Hội tự bế hai mặt nhìn nhau, cứ mãi xác định xem anh trai Lạc gia giống như đang tìm bọn họ không, ngoan ngoãn xếp hàng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bục giảng còn lần lượt nộp bài thi vào tận tay Bùi Diễn.
Lạc Phong gom ba người đi tới đầu cầu thang nơi không bị bạn cùng lớp nhìn tới, chỉ vào Lạc Hành Vân-đã bị người ngoài mua đứt-nói với bọn họ: "Trước đây vài ngày, nó được chẩn đoán xác thực đang phân hoá thành Omega."
Hội tự bế sửng sốt một chút, rồi bùng lên sùng sục.
Hoắc Tư Minh: "Trời moá! Sau này chẳng phải kao sẽ không bao giờ còn được đánh thằng nhõi này nữa?"
Thích Vũ: "Vậy anh em mình còn có thể xưng tổ bốn Beta nữa không? Bốn người chúng ta trước kia đã có một Alpha thì thôi, giờ còn lòi ra một khứa Omega đang phân hóa, giờ rã band là vừa y bài rồi đó."
Trương Lượng: "Omega cũng có thể có bạn gái không?"
Lạc Phong: "Mấy đứa nói ba cái này cũng không phải trọng điểm... Có đứa nào trong bọn bây có bạn gái đâu?"
Lạc Hành Vân ho khan hai tiếng: "... Nói trọng tâm đi."
Lạc Phong: "Là như vầy, lớp trưởng lớp mấy đứa là một Alpha đỉnh cấp, tuần trước mới vừa đánh dấu tạm thời nó, còn muốn quen nó."
Hội tự bế đồng loạt chết trân hết.
Hoắc Tư Minh là người phục hồi tinh thần lại đầu tiên, tức đến nỗi nổ tung: "Trời moá! Thì ra người trong loa phát thanh chính là cậu?! Không chỉ phân hoá thành Omega mà còn tư thông với địch quốc, quá nham hiểm!"
Thích Vũ kích động vạn phần, cảm thấy giấc mộng của mình với bạn bàn trên đã thực hiện được: "Vậy thì lẹ cái chân tới với cậu ấy đi! Còn chờ cái gì nữa?! Đánh dấu tạm thời còn làm rồi, đánh dấu cả đời cũng không thể quá xa được?"
Lạc Phong tức muốn nổ phổi: "Đánh dấu cả đời cái khỉ gì, anh đây không cho!"
Thích Vũ như mẹ già đối mặt với lão cha già ngoan cố, lôi tay hắn vuốt vuốt khuyên nhủ: "Tại sao vậy?! Lớp trưởng thần tiên Alpha như vậy, gặp thì gả liền đi, đừng có suy nghĩ lại cũng đừng do dự nữa!"
Hoắc Tư Minh cũng bồi thêm cho hắn: "Rõ là con hư tại mẹ! Lão Lạc của chúng ta, là một mầm non còn đang trong thời kỳ trở thành hot boy, sau này có thể khiêu chiến với địa vị của lớp trưởng. Không thể vì bị cắn một phát, phải đành nín đau bước qua làm bạn trai của lớp trưởng. Chúng ta quanh năm cứ bị nhóm Alpha dãy bên ức hiếp, không cao bằng tụi nó, không đẹp trai bằng tụi nó cũng không có thành tích tốt bằng. Lão Lạc là hy vọng cuối cùng, chúng ta muốn chiến tranh, không muốn yêu đương!"
Lạc Hành Vân: "... Dục vọng thắng bại của Alpha bọn cậu thật mạnh."
Lạc Phong đối diện với hai mắt Hoắc Tư Minh, chốt được đây chính là người mình phải tìm, chụp lấy bờ vai hắn trịnh trọng uỷ thác: "Anh không có công bố thân phận và giới tính của tiểu Lạc, nhưng mấy đứa là bạn tốt của nó, nhớ âm thầm bảo vệ nó không bị lớp trưởng cướp đi. Một khi lớp trưởng có bất kỳ hành động không đúng nào, mấy đứa nhớ lập tức báo cho anh."
Hoắc Tư Minh: "Yên tâm luôn anh trai, cậu ta dám tới gần Tiểu Lạc một bước, em sẽ... sẽ đâm thọc méc anh liền, cho anh đánh gãy chân cậu ấy!"
Lạc Phong giơ ngón tay cái lên với hắn, lúc này mới yên lòng về nhà.
Anh tin tưởng, trong nhà có mình, trong trường học có tổ tự bế, Bùi Diễn sẽ không có bất cứ cơ hội nào dụ dỗ Lạc Hành Vân yêu sớm được.
Hắn vừa đi, tổ tự bế ba người đã vây Lạc Hành Vân lại, hệt như lúc trước bọn họ cùng vây công Cố Thanh Tích.
Hoắc Tư Minh: "Thành thật khai báo, chuyện là sao."
Thích Vũ: "Cậu nói đi, Pattoni ấy, rốt cuộc có phải là lớp trưởng không?"
Trương Lượng: "XX lớp trưởng là cảm giác gì."
Lạc Miêu Miêu tạc mao: "A a a a a a làm sao mới từ đánh dấu tạm thời đã kéo tới xyz rồi!"
Hoắc Tư Minh bày ra tư thế Conan suy luận: "Ông đây sâu sắc nghi ngờ các cậu đã âm âm thầm thầm làm chuyện này từ rất lâu rồi... Ừm, tỉ mỉ nghĩ đôi cẩu nam nam các cậu thực ra có không ít manh mối. Chậc, lúc trước lại không nghĩ tới phương diện này, moẹ, vụ này không phải lỗi của ông đây! Sai là sai ở chỗ cậu lại là một Omega!"
Lạc Hành Vân: "... Lòng tự trọng của Alpha các cậu thực sự khủng."
Thích Vũ cười kéo khóe miệng nhếch đến mang tai, rồi xua hết cả đám ra xa: "Lão Lạc, tâm sự bé với tớ, có thật là cậu với lớp trưởng không? Tớ cũng không phải lão Hoắc, tớ là bà mai của các cậu! Hồi trước mà không có tớ ngồi giữa giúp các cậu truyền nước hoa, sao mà hai cậu đi tới hôm nay nổi."
Lạc Hành Vân thanh liêm: "Lòng tôi chỉ có Toán với Lý."
Cậu với lão Bùi nay đã chia đôi trời nam đất bắc, cách ly một tháng thì thôi, giờ lại bị mấy con nửa địch nửa ta quấy nhiễu, khíu chọ.
Cậu muốn khoan nói về chuyện yêu đương đã, trước tiên cứ đánh lạc hướng được mấy quỷ phiền phức này xong rồi tính sau.
Tính toán nhỏ của cậu chạy bùm bùm vang vọng, nhưng đáng tiếc thời thế nay đã đổi thay rồi, quỷ phiền phức không còn dễ bị lừa như trước. Hoắc Tư Minh làm trưởng tổ bốn anh em một nhà, bày ra thái độ y chang Lạc Phong: "Ông vốn cũng dí thèm tin cậu phí lời! Hai người các cậu khẳng định có vấn đề!"
Thích Vũ đầy người mạo Hoa Hoa: "Vậy tớ đi chuẩn bị phong bì nhét tiền~ "
Trương Lượng nhìn chằm chằm Alpha trên bục giảng vừa cao còn đẹp zai: "Cảm giác lớp trưởng rất lực nha."
Lạc Miêu Miêu tạc mao: "Trương Lượng mi đừng có bẻ lái nữa, bố sẽ report cậu vì quấy rối tình dục!"
Hoắc Tư Minh hạ lệnh: "Nói chung là, hiện tại chúng ta phải bảo vệ tốt chế Omega duy nhất của anh em, không thể để cậu ta bị Alpha dãy bên cướp được—— ANH EM, hợp thể!"
Tuy rằng bất đắc dĩ, Thích Vũ với Trương Lượng vẫn như phản xạ có điều kiện cùng ngồi xổm xuống, khoác tay qua hai chân Lạc Hành Vân dựng lên thành cái cầu.
*ACE nào từng chơi cái trò này rồi thì chắc cũng hình dung được chứ tớ cũng k biết search kiểu gì để add hình minh họa nữa :))) chung là cũng tếu
Hoắc Tư Minh vung tay lên: "Khiêng người vào!"
Lạc Hành Vân: "..."
Cậu giờ đây đã như bồ tát ung dung dạo phố bị bốn phía tập trung, nhấc chân không chạm đất được khuâng vào lớp 8.
Nam sinh cả mét tám, da trắng mặt đẹp, giây phút điên khùng lướt qua Bùi Diễn vì chột dạ nhíu mày thành ra rất có khí chất học thần.
Chỉ có nếu như tư thế đừng có quỷ dị thế này thì ngon lành rồi.
Bên người còn có một Hoắc Tư Minh mắt lom lom giang hai tay tách Bùi Diễn ra, vừa đi vừa dịch theo, vô cùng cảnh giác.
Bùi Diễn: "..."
Anh dùng ánh mắt dò hỏi Lạc Hành Vân: Sao tự nhiên làm xì tai ba chấm như thế, mới vừa xuất sư từ gánh hát nào ra?
Lạc Hành Vân bình tĩnh mà cầm gôm với bút chì lên, đều tay gõ lên như gõ mỏ, nhắm mắt niệm Nam mô Gia Đặc Lâm Bồ tát: Đừng có hỏi, hỏi nữa bạn trai cậu sẽ lập tức thành Phật, hóa vàng dạo phố.
Bùi Diễn: "..."
Bạn bé nhà mình, da cũng thật dày.
Alpha trời sinh vốn không thích Omega của mình bị người khác chạm vào.
Dù có là Alpha, là Beta, hay thậm chí có là Omega đi chăng nữa.
Thế nhưng vào đúng lúc này, Bùi Diễn nghĩ cái dục vọng chiếm hữu của mình, thì ra cũng không mãnh liệt đến vậy.
Anh không tự chủ mãi nghĩ tới một tình huống nổi tiếng trên internet.
Nếu như có một ngày, anh đi vào nhà, thấy trên giường có Hoắc Tư Minh cùng Lạc Hành Vân, trên người họ còn đang đắp kín mền, còn mạnh dạn tuyên bố đang diễn đội nhạc.
Phút đầu cũng chỉ có thể nghĩ là, dưới lớp mền còn có Thích Vũ và Trương Lượng trốn bên dưới, một người giơ cái phách hình tam giác, một người gõ trống con, mà trong tay Hoắc Tư Minh còn ôm một đàn ghi ta.
Tốc độ phát triển của hội tự bế, cứ như cách xa cả lớp gồm một cái cấp hai và tiểu học, họ đã mãi mãi dừng chân tại trình độ mẫu giáo.
Bùi Diễn lắc đầu bất đắc dĩ, về vị trí ngồi xuống.
Thẩm Thư Ý nhìn trận thế con gái gả đi của phe đối diện, không nhịn được việc đẩy lên kính gọng vàng: "Ấyyy, anh Bùi, sao mà khăn lụa của lão Lạc lại xuất hiện trên cổ mày rồi?"
"Thế à?" Bùi Diễn giả bộ cúi đầu liếc qua, "Omega nhà tôi đeo cho đấy."
Hội tự bế kế bên sợ tới gãy cả cầu, cùng lúc nhìn Lạc Hành Vân rớt oạch khỏi thần đàn.
Lý Ngộ vẫn cứ hồn nhiên không hề hay biết, nghiêm túc đánh giá khăn lụa của Bùi Diễn: "Quả là y đúc cái nhóc Lạc dùng luôn êy! Hoa văn này đang trend ở đây à? Tớ có nên đặt theo một cái?"
Lâm Chí Dĩnh nghiêm túc phổ cập khoa học: "Chuyện này chủ yếu là có liên quan tới khí chất, chỉ có đẹp trai mới gánh nổi."
Lý Ngộ túm chặt bím tóc cô: "Cậu đang chê ông đây xấu?!"
"Tôi chỉ đeo đại thôi." Bùi Diễn biểu hiện rất khiêm tốn, "Bùi phu nhân mang còn đẹp nữa."
Hoắc Tư Minh: A a a a a a Bùi Lạc is real!
Thích Vũ: A a a a a a Bùi Lạc is real!
Trương Lượng: A a a a a a Bùi Lạc is real xyz!
Lâm Chí Dĩnh khóc lóc múa giấy bút: Các cậu đừng có ép tui nữa! Đừng có ép tui! Các cậu real như thế bảo tui chém văn kiểu nào đây chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip