Mấy ngày này, Lạc Hành Vân buổi nào cũng đều có hai việc hoặc là ké bám chân bên đại học H, hoặc là ngâm mình trong thư viện tra tư liệu. Giáo viên môn xã hội cũng không xen vào, thầy Lý không dám quản, chỉ mỗi lớp ôn thi khoa tự nhiên là xếp hàng ngóng trông đại lão.
Mà gần đây các giáo sư môn Khoa học đời sống của đại học H luôn thấy bầu không khí giảng đường dường như đã trở nên tốt hơn. Có một đứa nhỏ không biết từ nơi nào thường quấn lấy bọn họ hỏi han về mọi vấn đề, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà, để rảnh rỗi sẽ hỏi thăm xem là của lớp nào, tên gọi là gì, tới chừng đó cướp về lớp nghiên cứu sinh. (*ngang với Cao học, Thạc sĩ bên mình)
Mà Bùi Diễn là đối tượng bị cách ly, cũng chỉ có thể đặt cơm thay cậu, nuôi dưỡng một bạn heo.
Hôm nay heo đói bụng sớm, mò từ thư viện ra kiếm ăn rồi.
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ vẫn còn nhìn thấy Bùi đám Diễn, Lý Ngộ hãy còn đang chơi bóng rổ.
Ngày đông lạnh, gió Bắc vù vù, nguyên một đám Alpha lột ra chỉ còn dư lại lớp áo mỏng, chạy qua lại nóng hôi hổi.
Cho dù lẫn giữa nhiều thiếu niên thanh xuân tràn trề như vậy, Bùi Diễn vẫn cứ là đáng chú ý nhất. Dáng người một mét tám bảy, lưng rộng eo thon, ngây ngô lẫn thành thục. Nếu chưa từng thấy tận mắt, thật sự rất khó tưởng tượng với mỗi bóng lưng này thôi cũng có thể giết người.
Lạc Hành Vân kìm lòng không đặng chôn mặt vào khăn quàng cổ, níu lấy thanh sắt hàng rào ngơ ngác nhìn anh.
Cậu là người rất thích đọc sách, một khi đã chìm vào học tập, luôn có thể làm cậu quên thời gian quên hiện thực. Cho dù đã buông quyển sách xuống, vẫn như trước bởi vì đọc được một thế giới uyên bác hơn mà chưa hết thòm thèm.
Thế nhưng gần đây, sau khi cảm giác sung sướng vì được nạp điện qua đi, rất mau đã biến thành cảm giác lạc lõng nhàn nhạt.
Mãi đến khoảnh khắc tận mắt thấy Bùi Diễn, cậu mới hiểu được loại thất lạc này bắt nguồn từ nơi nào.
Cậu vẫn còn quá nhỏ, e rằng khoảng trống chua chua này vẫn chưa thể gọi là khắc sâu trong lòng nhớ đến khắc cốt, mà cậu chỉ luôn có ý nghĩ rất mộc mạc: Cậu cũng muốn được chơi đùa cùng Bùi Diễn.
Cho dù là không làm hoạt động gì, cạnh bên nhau, nói chuyện thôi cũng tốt.
Anh vẫn sẽ khiến cậu rất vui vẻ.
Lý Ngộ mắt trộm đưa mấy lần: "Nhóc Lạc!"
Lạc Hành Vân bị gọi tỉnh, trong mắt lộ ra khát khao chưa kịp thu về.
Bùi Diễn nhân cơ hội vòng qua người Lý Ngộ ba bước nhảy lên úp rổ, hình ảnh bay lên không trong nháy mắt, để lại một bóng mờ nhàn vân dã hạc.
Vạt áo theo đó vung lên, lộ ra đường nét thân người xốc vác, tao nhã như một thanh bạch đao lạnh.
Cảm giác mạnh mẽ trơn tru.
"Trâu bò 666!!!"
"Đệch anh Bùi!"
"Sao bay được hay vậy ba..."
Lạc Hành Vân kích động đến đỏ mặt, như đứa trẻ vui vẻ lén lút nhảy nhảy hai bước tại chỗ.
Cao hứng hai, ba giây, mới nhớ lấy điện thoại ra, hơi sầu não vụng về giơ lên, như một phụ huynh đã lớn tuổi đi dự hội trại muốn quay video về con mình mà không sành cách dùng di động cho nên đã lỡ mất màn thể hiện đặc sắc.
Lý Ngộ vẫn đang la hét giữa sân: "Không phải vậy anh Bùi, tớ gào lên hai chữ Tiểu Lạc nghĩa là ý nói tạm nghỉ ngơi! Bờ-reak!"
Bùi Diễn thảy bóng cho hắn, đi sang một bên lụm bình nước khoáng, quét đôi mắt đen qua.
Ngửa đầu ngậm lấy miệng bình.
Lạc Hành Vân phóng to ống kính lên, hầu kết Alpha lăn, đường nét sau gáy gọn gàng.
Làn mi dày gom lại, là nhìn cậu.
Rót xong một ngụm nước, lúc rời đi, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi.
Giọt nước đó men theo khóe môi lướt xuống cằm, chảy qua hầu kết khêu gợi, rồi lăn vào cổ áo mở rộng mơ hồ rơi giữa hai hõm xương quai xanh.
Lạc Hành Vân yên lặng cất điện thoại đi, cúi đầu giấu nó ra sau lưng.
Trời rất lạnh, nhưng trong lòng cậu lại có đốm lửa đang cháy bừng.
Hoắc Tư Minh hồng hộc chạy đến bên lưới sắt: "Êyyyy bọn kao chơi bóng thì chế đừng có đến."
Lạc Hành Vân lấy lại bình tĩnh: "... Còn biết chạy tới thưa một câu với anh nữa à."
Hoắc Tư Minh giơ lên ngón tay giữa với cậu.
Lạc Hành Vân thấy giữa một đám Alpha trông ai cũng ổn mỗi mình tên này là không được ổn: "Sao cậu lại chơi bóng cùng lớp trưởng? "
Hoắc Tư Minh: "Đánh vào trong lòng quân địch, nắm giữ mọi đường đi nước bước, để cho anh cậu được lần nữa trải qua vài tháng giêng bình an."
Lạc Hành Vân chà chà: "Cũng không sợ đột tử."
Hoắc Tư Minh đạp hàng rào một cước: "Đột tử cái rắm?! Bây giờ anh đây thành viên gánh cái trò này."
"Cậu vầy mà cũng có thể làm thành viên chủ lực, lớp mình có nhiều tay mà—— tại sao không vô sân đấu trong nhà?"
"Không biết." Hoắc Tư Minh đứng trong gió rét run lẩy bẩy sờ đầu không ổn, "Lớp trưởng chọn sân."
Xa xa, Bùi Diễn cách cả đoàn người vẫn quăng ánh mắt tới.
Thẩm Thư Ý ở cạnh đó cũng nhìn sang, đang cười nói câu gì đó.
Lạc Hành Vân lui một bước, xoay người làm bộ chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì.
—— cậu đột nhiên nhớ tới, sân bóng rổ ngoài trời nằm đúng trên tuyến đường từ thư viện về khu dạy học.
Hoắc Tư Minh: "Ôidoioi, thi tháng tới mông rồi..." Hắn vốn định nói cậu có định tới lớp học bù không, mà nghĩ đến còn chưa xin phép Lạc Phong lại nuốt lời muốn nói xuống, "Lên lớp còn không lên, bây giờ cậu quay đầu vẫn còn kịp."
Lạc Hành Vân phách lối cười ha ha: "Đàn ông đích thực sẽ không quay đầu!"
"Chết đi." Hoắc Tư Minh nguyền rủa, "Ngoại trừ Toán Lý Hóa còn lại đều rỗng."
"Toán Lý Hóa là êm rồi, còn mấy môn kia chắc kệ đi."
"Hoắc Tư Minh." Bọn họ trò chuyện có hơi lâu, Thẩm Thư Ý phía sau lớn tiếng gọi hắn.
Hoắc Tư Minh: "Qua liền!"
Lạc Hành Vân vẫy vẫy tay với hắn: "Cẩn thận cảm lạnh!"
"Phắn đi con."
Lạc Hành Vân đứng trên cầu quan sát kĩ càng hơn, vẫn không thấy bọn còn lại của hội đâu, chắc là chóa Bùi định đánh vào trong trước tiên bắt đầu từ Hoắc Tư Minh là Alpha trước.
Lời Hoắc Tư Minh đã nhắc nhở cậu, ngày mai sẽ phải thi tháng. Ngày thi đầu sẽ có Ngữ văn, cái môn học thuộc này về nhà nếu cố gắng chút có thể chém gió kéo lên, không như tiếng Anh, hoàn toàn để mặc cho số phận, cho nên vừa nhận gà từ phòng bảo vệ xong, nhanh chóng về phòng học.
Thích Vũ bị bỏ rơi một mình đang sầu khổ trên ghế của mình, cô độc trải qua nỗi sợ trước ngày thi một hôm. Đột nhiên thấy Lạc Hành Vân từ ngoài cửa hớt hải tiến vào, vội vàng rút từ ngăn bàn lấy ra hai quả táo tây xoay về hướng cậu bày ra bàn, sau đó cũng không biết từ nơi nào lấy ra hai cái nến sinh nhật cắm lên trên táo đốt lửa, nhìn cậu cầu nguyện: "Thần Lạc nhớ phù hộ con Toán Lý Hóa thi đều hơn 110 điểm trở lên, tín nam Thích Vũ nguyện suốt một tháng không ăn thịt, đương nhiên là kiêng thịt sống, vẫn muốn ăn thịt luộc..."
"Èn chan tịt~" Lạc Hành Vân rút tay xoa qua đỉnh đầu của hắn, "Cho con hưởng phần vía~ "
Thích Vũ thành kính đến run lên, sau đó như trộm gà mà hé mở một con mắt: "Lạc thần chỉ cần lo tớ mấy môn khoa học tự nhiên, môn xã hội cậu không cần lo tới~ "
Lạc Hành Vân cầm sách lên đập vô đầu của hắn, hãnh diện lăn ra ghế: "Lần này Ngữ văn cũng quất tới, cậu sao biết được ông đã có thể đọc thuộc cả bài 'Thục đạo nan'..."
Bùi Diễn khoác đồng phục thò đầu vào từ ngoài cửa, ánh mắt không cần lia nhiều chỉ theo bản năng đã bắt được cậu.
Mùa đông, trời tối sớm, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen, mà giờ cho tới lúc bắt đầu buổi tự học tối còn cả một lúc, trong phòng học có rất ít người. Trên loa phát thanh còn đang phát một bài tình ca nhẹ nhàng. Bùi Diễn nhìn Lạc Hành Vân còn đám Alpha đang cà rỡn sau lưng anh tất cả đều nín khẩu.
Dù họ không nói lời nào, vẫn là đang cười cợt.
"Đọc một khổ tôi nghe xem." Bùi Diễn tùy ý tới chỗ mình ngồi xuống.
Lạc Hành Vân: "..."
Hoắc Tư Minh: "Mắc gì?!" Hắn RẤT RẤT RẤT là hoài nghi lớp trưởng đang cố ý dụ lão Lạc bọn họ tiếp lời!
Bùi Diễn dựa vào lưng ghế, trả lời một cách đương nhiên: "Tại sao hả? Đại biểu môn Văn kiểm tra bài tập đọc thuộc lòng."
Lạc Hành Vân không nhìn ra là Bùi Diễn đang nói đùa hay nghiêm túc, do dự rồi lấy sách ngữ văn cùng Thích Vũ đàng hoàng đổi chỗ ngồi, lật tới "Thục đạo nan", dựng bìa sách đối Bùi Diễn.
Mới vừa chơi bóng xong, tóc Bùi Diễn vẫn còn chút ẩm ướt, cả người vẫn còn lạnh. Anh lười biếng xoay trên ghế, vặn bình nước khoáng, ánh mắt hướng phía trước nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Lạc Hành Vân vốn cũng không đọc làu làu, lần này cứ không ngừng thất thần.
Các bạn cùng lớp thấy cảnh này, chiến tranh giỡn đùa gì đều ngừng hết, mắt ai cũng lộ ra một phần căng thẳng. Cả lớp nhanh trí lén lút lẻn về chỗ lôi sách văn ra, bắt đầu học thuộc bài.
Chờ Lạc Hành Vân gập ghềnh trắc trở trả bài xong đã là một lúc sau, Bùi Diễn gật gật đầu: "Cũng không tệ lắm. "
"Thầy Lâm bảo hôm nay kiểm tra miệng à?" Lý Ngộ ở sau lưng ngáo ngơ ngó dáo dác, tìm hiểu tin tức ngầm.
Bùi Diễn: "Không có."
Lớp 8-ers đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó chả hiểu kiểu gì mà lớp trưởng lại dò bài Lạc thần.
Hoắc Tư Minh cũng muốn biết đây này, nhưng mà Lý Ngộ đã đi trước hắn một bước, oanh liệt hỏi: "Chứ sao cậu lại bắt chế Lạc học thuộc lòng thơ?"
Trong tầm mắt thấy được, khóe miệng cong lên một đường nhỏ: "Cậu ấy thuộc "Thục đạo nan" là nhờ tôi dạy."
Lạc Hành Vân nhớ tới cái ngày ở nhà Hạc Vọng Lan ấy, không kìm được giơ tay lên bên gáy.
—— nơi từng được cặp môi gợi cảm hôn qua.
Lý Ngộ không biết chuyện gì, sửng sốt một chút, mới nói: "Cái tên này cứ bắt nạt đồ đệ không! Nhìn lưng thằng nhỏ ra mồ hôi lạnh luôn rồi."
"Thế sao?" Bùi Diễn thả chân xuống, quay người, quan sát Lạc Hành Vân.
Đồng tử màu đậm, tùy lúc thì lạnh lùng, lúc thì thâm tình nghiêm túc.
Loa phát thanh bắt đầu truyền bài "Calories", trong lớp thấy lớp trưởng không ép người học thuộc lòng nữa cũng nhanh quay lại ồn ào. Giữa một đám nháo loạn, đôi mắt Bùi Diễn càng ngày càng yên tĩnh.
Mang theo ánh nhìn như là ba ngày chưa gặp, muốn nâng cậu vào trong lòng bàn tay tinh tế vuốt nhẹ.
Lạc Hành Vân không nhịn được chắn sách giáo khoa che ở trước mặt.
https://youtu.be/CBNreMHhkfg
**RM: Mị nghĩ nó là bài này nè
"Người ta giận lắm đó nhoo" Lạc Hành Vân nghe thấy tiếng Lý Ngộ cợt nhả, "Cậu nói xem tính sao bây giờ?"
"Vậy tôi cũng dò cậu hai câu." Bùi Diễn khẩu khí có chút không đứng đắn.
Lạc Hành Vân vừa định nói thôi được rồi, anh đã lên tiếng.
"Phiên nhược kinh hồng
Uyển tựa du long.
Vinh diệu thu cúc
Hoa mậu xuân tùng..."
"Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết...."
"Nùng tiêm đắc trung.
Tu đoản hợp độ.
Khiên nhược tước thành.
Yêu như thúc tố...."
Giọng nói đã thanh trong, lời thơ còn đẹp hơn.
Phảng phất như bàn đạp cất tiếng ca, lỗi lạc phong lưu.
"Cậu đang đọc gì vậy?" Lý Ngộ hơi ngộp trước học lực của anh Bùi, "Cái này chưa từng được học."
Bùi Diễn nghiêng người, hỏi Lạc Hành Vân: "Vậy cậu từng học chưa?"
Lạc Hành Vân: "..."
Là Tào Thực, bài "Lạc thần phú".
Một bài thơ tình đã vang vọng suốt hàng ngàn năm.
Ngữ văn rất kém -Hoắc Tư Minh: "Cái chi đấy?! Cậu ta đọc cái quỷ gì vậy!"
Ngữ văn rất tốt-Thích tiểu Vũ che mặt cười hì hì.
Lạc Hành Vân trên mặt hồng lên, ho khan hai tiếng, mạnh miệng nói: "Không có. Chưa học qua. Không biết."
Anh đây không có trông như vậy!
Gay, gay gay.
Bùi Diễn nhướng mày: "Bày cho cậu rồi, nay mai sáng tác văn thơ có cái để dùng."
—-------------------------------
* Đây đây dịch nghĩa bài thơ nhó, tớ trích nguyên đoạn từ bài "Lạc thần phú" của Tào Thực. Ông sáng tác kể lại về chuyện tình SE của ông và Chân Thị-người sau này lại là chị dâu của ông:
Ta nói rằng:
Hình dáng của nàng,
Nhẹ nhàng như chim hồng bay,
Uyển chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu,
Tươi rạng như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.
To nhỏ vừa chuẩn,
Dài ngắn vừa thích hợp.
Vai như vót đẽo thành,
Eo như lấy dải lụa thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip