Chương 69: Tính sổ với tình địch, chưa đánh đã thắng
Mấy ngày thi tháng liên tục này được tổ chức vô cùng thiếu kỷ luật.
Thi xong môn tiếng Anh ra ngoài, Lạc Hành Vân đã đến với thời khắc chúc mừng.
Thích Vũ cùng Lạc Hành Vân một đôi người cùng cảnh ngộ đều thi ở phòng số 4, tụ lại với nhau chia sẻ kinh nghiệm cho anh em: "Sao? Thấy thế nào?"
Lạc Hành Vân: "Rất chi là okê!"
Thích Vũ: "Y chốc bro luôn!"
Phòng thi số 1 Hoắc Tư Minh đi ngang qua: "..."
Lạc Hành Vân: "Chỉ có cái bên tai này nghe không được chắc chắn lắm. Dính ngay cái bài đầu, cái mà hỏi mấy giờ mấy phút, mọe, rốt cuộc là 8 giờ 15 hay 7 giờ 45?"
Thích Vũ cười ói: "Ha ha ha ha ha câu hỏi là hỏi mấy người mà má! Chọn đáp án C!"
Lạc Hành Vân: "Gì? Không thể nào!! Chắc chắn là hỏi mấy giờ, không thì mắc gì cứ nói đi nói lại đoạn 8 giờ 15 hay 7 giờ 45 cả nửa tiếng!"
Phòng thi số 1 Hoắc Tư Minh: "...Người ta hỏi là ngồi xe màu đỏ hay màu xanh."
Thích Vũ, Lạc Hành Vân: "Gìiiiiiiii?"
Hoắc Tư Minh cùng hai con gà trở về phòng học, hên xui kiểu gì, vừa lúc chạm mặt Khương Tư Huyền đi cùng đường.
Cô mặc một bộ đồ nhung màu trắng, cột tóc cao, phía sau là một cái scrunchies hồng nhạt, cả người điềm đạm lại thục nữ, chỉ trông có hơi ỉu xìu.
Mấy bạn thân đi cùng áng chừng là đã biết chuyện cô tỉnh tò rồi, liên tục nhìn tò mò qua hướng Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân cực kỳ không dễ chịu, mãi đến tận các cô tiến vào phòng vệ sinh mới ổn hơn.
Người vừa đi, Hoắc Tư Minh liền bắt đầu tám chuyện: "Cậu với bạn nữ đó sao?"
Lạc Hành Vân: "Sao là sao thế nào? Đương nhiên là từ chối cổ rồi."
"Từ chối kiểu nào?" Mũ áo cậu đột nhiên bị kéo nhẹ trùm lên đầu, ngón tay búng một phát lên chóp mũ."Kể nghe cái đi."
Lạc Hành Vân ngẩng đầu: Toang, lão Bùi đã cất chức giám đốc danh dự nhà máy dấm chua để đi làm Bùi chó rồi!
Hoắc Tư Minh dũng cảm đứng ra, giang hai tay ra che chở gà con: "Làm cái gì đó?! Sao cậu có thể sờ cái mũ mềm của cậu ấy!"
Thẩm Thư Ý nhét tay vào túi "À Á" kêu, nhìn Bùi Diễn, rồi nhìn Lạc Hành Vân: "Hoắc Tư Minh, sao cứ che chở Lạc thần quài vậy? Bộ Lạc thần là Omega chắc?" Hắn giả bộ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Thì ra Lạc thần chính là Omega mà bị lão Bùi cắn?"
Lạc Hành Vân: A a a a a a bị phát hiện rồi!
Liếc xéo Hoắc Tư Minh: Đều tại cái thằng này!
Hoắc Tư Minh ho khan hai tiếng, cưỡng chế hai tay phản ứng lố của mình: "Dĩ nhiên là không phải rồi! Nghĩ cái gì đâu không!"
Thẩm Thư Ý đẩy lên kính gọng vàng của mình, bên mép có một vệt cười nhếch: "Vậy không lẽ là cậu thích cậu ấy?"
Một nhóc Hoắc mất đi giấc mộng tại chỗ, nghẹn lời không biết nói gì.
Lạc Miêu Miêu tạc mao: "Lão Hoắc! Làm cái mặt tàn phế gì đó! Một chút ý hạnh phúc cũng không thấy đâu! Thích anh mày thì mất mặt chắc?!"
"Ừm." Bùi Diễn đứng ở sau lưng Lạc Hành Vân, làm chỗ dựa kiên cường nhất cho cậu, "Thích Lạc thần, mất mặt thế à?"
Hoắc Tư Minh: "..."
Hắn thảm quá mà.
Rõ ràng chỉ là nhận lời nhờ vả của anh trai Lạc, làm bảo kê cho bạn bè, sao giờ lại rơi vào cảnh bốn bể là địch này?
Không chỉ bị Alpha cấp đế vương vây đuổi chặn đường, còn phải làm đá lót chân cho tụi nó ve vãn nhau.
Hoắc Tư Minh tủi thân lôi bình thở trong túi Thích Vũ ra, tự đeo lên thở thở.
Bùi Diễn giống như không để ý nói lại chuyện Hoắc Tư Minh cùng Lạc Hành Vân thảo luận: "Khương Tư Huyền rất tốt nhỉ."
Lạc Hành Vân giật mình: "Cũng tốt nhưng không phải kiểu mà tớ thích!"
Bùi Diễn: "Không phải à? Tôi nhớ hình như là đúng gu này của Lạc thần mà? Cao gầy, điềm đạm, thành tích tốt, lại xinh đẹp."
Thích Vũ trở bình oxy nổ tâng Lạc Hành Vân lên trời cao: "Không không không ba cái thứ này đều là giả hết, Lạc thần thích dzíu bự."
Bùi Diễn đuôi lông mày khẽ nâng: "Ồ?"
Lạc Hành Vân nói năng lộn xộn: "Không không không ta không thích ngực cup H! Thực không dám giấu giếm tớ thích trym size H lớp trưởng!"
Thích Vũ chậc chậc: "Cái cậu này ba cái chuyện ma quỷ này nói phải để ý chút chứ."
Lạc Hành Vân nghĩ nghĩ có gì cứ sai sai, quả muốn bay lên trời nổ banh xác: "Tớ đang gọi lớp trưởng! Không phải là đang nói cái kia... lớp trưởng rất lớn."
Bùi Diễn đôi mắt cong lên, nhảy qua cái đề tài này muốn tạm gác lại sau này hai người sẽ thảo luận kĩ hơn: "Lạc thần có phải học cùng với cổ trong lớp ôn thi Olympic không? Từ chối thẳng luôn thì ngẩng đầu không gặp cúi đầu vẫn thấy, có sượng lắm không?"
Lạc Hành Vân xua tay: "Thực ra thì tớ không ở lớp ôn thi mấy, vẫn luôn qua Đại học H nghe giảng! Thời khóa biểu cũng là cậu cho tớ mà!" Ham muốn được sống có thể nói là cực kỳ mãnh liệt.
Bùi Diễn "Ồ" thật dài, nghe ra mấy phần thích ý đầy lười biếng.
Hoắc Tư Minh hít mấy hơi: "Có phải cậu đã cuống lên?!"
Bùi Diễn bố thí cho hắn một ánh mắt nhẹ như mây gió: "Cuống gì lên? Nói gì nghe không hiểu?"
Hoắc Tư Minh thật hận: "Tin tức tố cậu muốn chua lên rồi!"
"Tôi chỉ muốn thỉnh giáo Lạc thần một số vấn đề, tiện đường tám chuyện về người theo đuổi cậu ấy có thật không." Bùi Diễn nói, ung dung thong thả lấy đề thi ra, "Hình như cậu rất kiêng kỵ tôi? Vậy tôi không nói chuyện với cậu ấy cũng được—— qua nói tôi nghe, bài cuối nên chứng minh thế nào."
Hoắc Tư Minh: "..."
Giờ này phút này hắn rất muốn trở thành bé cánh cụt map djt khóc lóc chạy đi, địu.
λ
Thành tích thi tháng được sử dụng tốc độ tên lửa để phát xuống.
Thích Vũ lết về từ phòng giáo viên, bước nhanh về chỗ vỗ lưng Hoắc Tư Minh cái bốp: "Thi ngon lành đó! Cậu vượt hơn 30 bậc, vô được danh sách phòng thi 01 rồi!"
Lạc Hành Vân ồn ào: "Ghê ghê quá lão Hoắc! Bọn tớ còn chưa từng vào được phòng thi 1."
Hoắc Tư Minh không quá bất ngờ, nguyên một tuần trước thi hắn đều đột kích lớp học bổ túc ở phòng hội học sinh. Hơn một nửa người thi đậu phòng 1 đều tới đây, ý chí học như chưa từng có, học lực tăng mạnh, bầu không khí cực kỳ tốt.
"Thấy tên chế không?" Lạc Hành Vân đưa số báo danh cho Thích Vũ.
"Không thấy. Cậu cũng có thi ở phòng 1 đâu."
Lạc Hành Vân cũng không quá quan tâm thành tích cuộc thi, cậu tin tưởng vào tương lai mình sẽ dựa vào cuộc thi Olympic Khoa Học Quốc Tế để được cử đi học Đại học Q hơn.
"Đúng rồi, lớp trưởng đứng nhất, đìu, tổng điểm các môn chỉ thiếu 20 điểm, tổng là 750 mà cậu ta thi tới 726."
Tin tức này rất nhanh đã lưu truyền đến nổ tung, cả lớp trên dưới vang lên tiếng đệch liên tiếp.
"Tổng cộng các môn mà sai chỉ hơn 20 điểm... Tao con mẹ nó một môn còn chưa sai ít được như vậy!"
"Sao nghe đồn kỳ nhạy cảm làm Alpha lú đầu mà? Sao Bùi Thần vẫn mang trí tuệ đó?! Kỳ nhạy cảm cậu ấy không phải hết lý trí à?!"
"Ê ê đọc thông báo mới đi! Ai mà mới cấp ba đã thi được chừng này điểm?! Thần tiên hạ phàm cực khổ rồi!! "
"Vấn đề là đề lần này đề tài đâu có dễ đâu, thấy so với lần thi trước còn khó hơn."
"Thứ hạng này có khi giành được vị trí thủ khoa toàn thành chứ?"
"Nói cứ như có lần nào cậu ấy không phải thủ khoa toàn thành phố á má..."
"Ngẫm lại thì biến thái thật sự. Trị số Alpha đã cao, chỉ số SAN cũng cao nốt."
"Thật muốn được ảnh cắn phát..."
"Thằng Alpha kia conmeno mi có tỉnh lại đi không!"
...
Giữa biển trời kính trọng với Bùi Diễn lòng, Thích Vũ tiết lộ cho Lạc Hành Vân một tin xấu: "Lần này Huyền Huyền thi không được tốt lắm."
Lạc Hành Vân: "Huyền Huyền là ai?"
Thích Vũ: "Khương Tư Huyền á!"
Lạc Hành Vân này nhưng là không bị nhốt: "Thi được nhiêu?"
Thích Vũ: "Xuống phòng mười bảy luôn."
Hoắc Tư Minh: "..."
Lạc Hành Vân "à" một tiếng. Nếu là cậu thi rớt xuống lớp mười bảy, thì ra miếu dâng hương, xuất gia quy y luôn cho rồi.
Nhưng mà nếu nghĩ kỹ thì, bạn này hình như chưa từng rơi khỏi top mười vị trí đầu.
"Hay là do chuyện của tớ!" Lạc Hành Vân nhảy dựng lên, ngồi thẳng.
Khương Tư Huyền không phải loại hình thiên tài, mà là kiểu rất ổn định, tục ngữ nói rất đúng, chăm chỉ không phụ lòng người. Mỗi ngày đều cày ra học, đột nhiên thi kém, cũng không thể là vì mình đã từ chối!
Tâm lý Lạc Hành Vân đối với bạn học sinh ra một tia hổ thẹn.
Thích Vũ đúng lúc đánh gãy hổ thẹn của cậu: "Có mấy người đột nhiên vọt lên."
Hắn ra hiệu về Thẩm Thư Ý cùng Lâm Chí Dĩnh đối diện: "Tỷ như đôi người kia. Bốn người chơi một nhóm, hết ba tên đã vô mười vị trí đầu, hù người vừa thôi."
Lạc Hành Vân cảm khái: "Quá trâu."
Nếu không phải vẫn đang cách ly, cậu rất muốn qua cọ miếng vía học lực trên người Bùi Diễn.
Đang chém gió hăng, giáo viên Anh cầm bài thi vào, còn chưa đứng lại đã kêu to: "Lạc Hành Vân!"
Lạc Hành Vân ngoan ngoãn tiến lên nghênh tiếp, bảo trì cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến thuật ngửa ngay ra sau.
"Bài thi người ta 150 điểm trò thi được 85!" Judy chọt chọt vô bài thi, "Học lệch mà sao lại có kiểu như vậy?! Tiếng Anh thi được mỗi 85, trò đang xem thường tôi?!"
Lạc Hành Vân ước lượng một chốc, là chuyện vui: "Chừng này điểm là lần này em thi rất tốt đó chứ."
Giáo viên Anh lấy bài thi đánh bép bép lên đầu cậu: "Ngữ văn thì viết lạc đề, viết Tào Thực, được có 20 điểm! Chờ lát nữa thầy Lâm còn không lột da của trò ra nữa thôi!"
Lạc Hành Vân: "..."
Kết quả là cùng ngày thầy Lâm đang viết báo cáo công tác hằng năm cho hiệu trưởng, Lạc Hành Vân đúng lúc trốn về từ lớp ôn thi Olympic.
Mặc dù chỉ là là trưởng đội trên danh nghĩa, Lạc Hành Vân đối với Toán học vẫn trời sinh mẫn cảm liếc mắt thôi đã nhìn ra trong phòng học ít đi một cái đầu: "Ai không đi luyện đề thế?"
Tôn Nhược Vi cùng Hạc Vọng Lan đồng lòng chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.
Lạc Hành Vân kiên trì đi ra hành lang, Khương Tư Huyền tâm sự nặng nề đứng trước mặt cậu.
"Tớ nghe nói cậu ở lớp mười bảy." Lạc Hành Vân cẩn thận mà xếp từ đặt câu, "Đừng quá để ý, tớ thi có 250 điểm, vô danh sách phòng 5."
Khương Tư Huyền liếc nhìn cậu.
"Lạc thần." Khương Tư Huyền cúi đầu, "Sau này tớ không thể cùng tham gia lớp ôn thi Olympic với cậu nữa."
Khương Tư Huyền là bởi vì Lạc Hành Vân mới luôn kiên trì tham gia thi Olympic, thực ra cô không hề thích vật lý xíu nào.
Cô cũng chẳng phải thiên tài gì, cô chỉ có mỗi cần cù chăm chỉ đọc sách.
Lần này không thi tốt, cô nghĩ tới nghĩ lui, kết luận lý do là do yêu sớm.
Không thể phủ nhận, cô cùng Lạc thần làm đề ôn thi thì thời gian học các môn phổ thông khác bị hụt đi rất nhiều.
Lạc thần đột nhiên trở nên đẹp trai cũng đã chiếm không ít tâm cô, khiến cô vội không thể chờ, khiến cô thay lòng đổi dạ, quyết tâm không giấu đoạn yêu thích này sâu trong lòng nữa.
Hiện thực cũng rất nhanh vả cho cô một bạt tai.
Kẻ mạnh ở phòng thi 1 như rừng, vốn cắn chặt, không có một chút tâm tư để kém đi.
Lần này top 10 thi tháng vừa dán lên, trực tiếp táng cho thiếu nữ chăm chỉ Khương Tư Huyền đau điếng.
Khương Tư Huyền nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hãm chuyện yêu sớm sang một bên, chân thành nhìn chăm chú cậu đặng nói: "Lạc thần, tớ nghĩ thì, sau này chúng ta tốt nghiệp rồi cơ hội gặp nhau không còn mấy đi. Mấy hôm trước nói vẫn chưa chín chắn, nhiệm vụ cơ bản của học sinh vẫn nên đặt học tập lên đầu tiên."
Lạc Hành Vân rất là tán thành: "Tớ cũng nghĩ như vậy!"
"Tớ vẫn sẽ tới tham gia thi, thế nhưng luyện đề sẽ không tới nữa. Nếu như thầy hỏi tới..."
"Không sao." Lạc Hành Vân vỗ vỗ lồng ngực, "Có tớ đây."
Hai người vui vẻ trở lại các phòng học.
Chờ Lạc Hành Vân thật vui vẻ trở lại chỗ ngồi xuống, mới ngộ ra tương lai, một lần duy nhất được tỏ tình hiếm hoi mà cuối cùng người ta lại bẻ cua?
Cũng bởi vì cô ấy thi rớt xuống lớp 17?
Ôi chao, gái xinh quả nhiên đều là dân lừa người.
Tình yêu của các cô cứ như sương mai, quá yếu đuối.
—— chủ tịch Bùi vạn tuế!
λ
Chạng vạng, Hoắc Tư Minh tại cửa phòng thi Olympic bên ngoài ngoắc ngoắc Lạc Hành Vân: "Cậu chuẩn bị một chút."
"Đi đâu cơ?"
"Đi học."
Lạc Hành Vân chỉ vào đám học sinh gào khóc đòi ăn bên trong: "Đang học nè."
Hoắc Tư Minh: "Anh cậu nghe nói cậu thi thố ngunguc nên tức rồi. Hắn hy vọng cậu buông Vật lý với Toán học bớt, tập trung vào Ngữ văn với tiếng Anh đi."
Lạc Hành Vân: "Hết thuốc chữa chờ chết á." Xoay người rời đi.
Hoắc Tư Minh túm cổ áo của cậu: "Trường mình có một nhóm đặc biệt trâu bò, đi đăng ký lẹ đi."
Lạc Hành Vân: "Tớ ngoo vậy cũng đi được?"
Hoắc Tư Minh ý tứ sâu xa: "Cậu có thân phận đặc biệt, khỏi cần ai giới thiệu."
Nói xong liền xách cậu qua tòa hành chính.
Lạc Hành Vân càng đi càng cảm thấy không đúng, học sinh bình thường mà được dùng tới tòa hành chính để họp à? Ai gốc lớn đến độ có thể nhờ Chư Nhân Lương đặt một phòng hội nghị chuyên để làm phòng tự học chứ?
Cậu còn đang thầm nói, Hoắc Tư Minh đã gõ cửa một, bên trong có một thanh âm quen thuộc nói: "Mời vào."
Lạc Hành Vân trong lòng mấp máy động, Hoắc Tư Minh đã đẩy cửa ra.
Đằng sau cửa có một cái bàn hội nghị lớn, quá nửa người đang ngồi đây đã là của phòng thi 1 rồi, có thể nói là câu lạc bộ của các trùm trường.
Ngồi chính giữa là chủ tịch hội học sinh kiêm lớp trưởng của bọn họ, Bùi Diễn.
$
"Đây không phải là Lạc thần sao?"
"Siu nhơn!"
"Giờ không phải nên tới lớp luyện thi Olympic Lý à?"
"Chắc là lần này thật sự cấp bách. Khoa học tự nhiên gộp lại chỉ sai hơn 40 điểm, môn xã hội cộng lại chỉ được hơn 40 điểm."
Tất cả mọi người cười rộ lên. Lời này có hơi khoa trương, mà phỏng chừng cái vị này học lệch quả thật cũng đủ khoa trương.
Lạc Hành Vân choáng cả đầu cùng Hoắc Tư Minh chọn chỗ ngồi xuống, nhưng cứ thấy là lạ cái chỗ quái nào.
Mấy bạn học bên giống như rất quen thân: "Lạc thần quang lâm, khiến chúng tớ đây như được rồng đến nhà tôm!"
"Các cậu lần thi này đều rất tốt sao?" Lạc Hành Vân nhìn bài thi trên bàn của một Alpha hỏi.
Trong phòng mở máy sưởi, Bùi Diễn mặc đồng phục màu đen, tựa lưng vào ghế ngồi suy tư đầy tao nhã, đường viền gò má sống mũi cao thẳng, nhìn sang chảnh.
Tạo ra một loại cảm nhận tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.
"Trước khi thi một tuần Bùi Thần đã kéo mọi người lại cày cuốc." Mấy bạn học cũng cùng nhìn, "Các đề cậu ấy lấy làm mẫu rất chuẩn, cũng rất rõ phong cách của người ra đề, chúng tớ đều đã sớm chuẩn bị tốt."
Các manh mối trong đầu dần dần móc nối với nhau thành một rõ ràng.
Thông báo...
Nhóm học tập...
Phòng 1 cạnh tranh với nhau khốc liệt...
Có một nhóm học sinh bỗng vượt lên đầy khó hiểu...
Khương Tư Huyền tự động lui bước...
"Nói gì vậy?" Alpha ở trung tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm.
Cả phòng họp yên tĩnh lại.
Bạn học tám chuyện cùng Lạc Hành Vân cắn phải đầu lưỡi, chưa nói được mấy câu hết mà, đứa nào mà chẳng đang xầm xì tám chuyện chứ.
Nhưng mà hắn đã nhanh chóng phát hiện, chủ tịch Bùi hiện đang nhìn về cậu bạn tay to mới tới.
Hắn lùi bước về sau để né mưa bom bão đạn, cũng lén lút đánh giá vị tay to mới tới này.
Lạc thần là thành viên được bầu làm hotboy mới nổi, nên nhìn bên ngoài đương nhiên là okê, mặt và cằm nho nhỏ, ngũ quan trông rất baby, nhìn rất là non.
Một đôi mắt hạnh rất linh động cũng rất sáng, màu hổ phách, vừa nhìn sẽ là tuýp động vật ăn cỏ có tính tình rất tốt.
Nhưng cho dù có là động vật ăn cỏ đi nữa, gan cũng rất lớn. Bị chủ tịch Bùi nhìn chăm chú như thế vẫn lẫm liệt lấy vở bài tập của mình ra làm, tạo ra rất nhiều tiếng động: "Đang nóiiii —— chủ tịch Bùi cậu thật là nhìn xa trông rộng, người khác tính một bước, cậu đã tính ba bước."
"Há, thế à?" Khóe miệng Bùi Diễn tràn ra một vệt cười, "Thế cậu đoán xem, hiện giờ tôi đang suy nghĩ gì."
Ngón tay chống lên mặt bàn, thủ thế chờ đợi, mang tính xâm lược đầy tao nhã.
Lạc Hành Vân hoàn toàn không nghĩ tới anh thế mà còn dám đối đáp lại, bối rối rồi lôi đề môn Anh ra: "Tớ đoán cậu đang nghĩ —— điểm môn Anh của Lạc thần thực sự quá tệ, phải bổ túc thêm."
Trong phòng họp vang lên tiếng nín cười.
Thẩm Thư Ý đá mắt với Lâm Chí Dĩnh.
Trừ mấy người bọn họ ra thì người khác không biết chuyện tất cả đều cạn lời nhìn về Lạc thần.
Không hổ là anh đại ngành khoa học tự nhiên, vừa tới đã đòi Bùi Thần bổ túc tiếng Anh cho mình, sao cậu không lên trời luôn đi.
Càng không nghĩ tới chủ tịch Bùi lại ngã ra ghế, cong ngón tay trỏ lên, tâm tình sung sướng gõ gõ mặt bàn.
"Ừm, đang định bổ túc kĩ càng một chút."
--------------------------------------------------------------
É để tui giải thích kĩ cái đoạn phòng thi rồi đi thi bên trên nhó.
Bên Trung các học sinh cấp 3 đều sẽ có cuộc thi hằng tháng á, để kiểm tra và xếp loại học lực giống như kiểm tra 45 phút của bên mình. Nhưng bên đó thì kết quả thi sẽ được tổng lại rồi sổ dọc từ trên xuống theo thứ tự cao tới thấp, cứ 40-45 học sinh thì xếp thành 1 lớp.
Rồi cứ vậy mà xếp thôi, từ phòng 1 là giỏi nhất tới càng về sau càng dở, và kết quả thi của tháng này sẽ quyết định phòng thi của mình tháng sau nha. Ví dụ đợt này đi thi ở phòng 2 mà thi tháng ko học bài để kết quả tụt xuống phòng 10 thì tháng sau phải đi thi ở phòng 10.
À kết quả thi cũng dán công khai nữa, nên ai muốn xem điểm của ai cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip