Chương 70: Dục vọng chiếm hữu

Các học sinh ưu tú của Phòng thi 1 vốn nghe danh Lạc thần đã lâu, nhưng đáng tiếc cậu vẫn mãi lưu luyến cái phòng thi số 4 kia, làm tất cả mọi người đều chưa từng thấy mặt thật của cậu. Lần này cậu đại giá quang lâm, tỉnh queo như heo lôi bài tập cá nhân ra, bị Bùi Thần mời lên đài, phát cho một vé được trùm trường giảng bài.

Chờ Lạc Hành Vân giải nốt hai đề khó cuối cùng của môn Toán với Lý rồi giảng giải cách phân tích các loại đề và phương pháp học tập suốt một lần, một đám học giỏi đều quỳ xuống bái thần.

Học thần và học bá quả đúng là bản chất khác biệt.

Học giỏi là những người thành tích tốt.

Như Bùi Diễn, xuất phát từ IQ cao tự lực, cân nhắc tỉ mỉ bộ môn "Thi cử" cần kỹ thuật gì, phát triển ra phương pháp đối phó thi cử cho bản thân, cuối cùng đạt được sự thông thạo hết các môn học. Anh sẽ lướt qua hết thư viện đề thi, hướng chấm điểm, quy luật tổng kết rồi mới tiến tới giải đề, là một cỗ máy giải đề không cảm xúc.

Mà học thần, lại là người vô cùng thích học tập.

Như Lạc Hành Vân, mang lòng hiếu kì đối với vạn sự vạn vật. Xem toán học như đi du hí, có công cụ sẽ làm bài tới chẳng còn biết trời đất đâu nữa. Lúc cậu lên bục giảng, ai cũng có thể thấy được sự hạnh phúc và yêu thích thuần túy từ trong ánh mắt cậu, sau đó sẽ bị điểm thuần túy đó làm cảm động lây.

"Loại đề như vậy sẽ giải cách này, nhưng vẫn còn một phương pháp giải càng trâu bò hơn..."

"Nếu như các cậu cho rằng chỉ có vậy đã xong rồi, đằng sau nó vẫn còn sự lợi hại hơn, các cậu chờ xem cách tôi sẽ nói..."

Học bá sẽ khiến người ta phải tự hỏi sao mà tên đó có thể thi điểm cao như vậy.

Học thần lại làm cho người ta ngưỡng mộ núi cao, cảnh độc.

—— Thì ra trên thế giới này còn có loại người như vậy tồn tại, không ngừng leo đỉnh cao nhân loại, thật tốt.

Chuông tan học vang lên, Lạc Hành Vân lưu luyến thả phấn xuống, hướng về phía tối ghi năm loại phương pháp giải, vô cùng kiêu ngạo hất cằm với Bùi Diễn: Bạn trai cậu ghê chưa ghê chưa hả?

Trong mắt Bùi Diễn là sự trầm mê không ngăn được.

Bài "Về nhà" vang lên, có người tới hỏi các thắc mắc, có người đến thêm Wechat với Lạc Hành Vân, Lạc Hành Vân bị vây giữa đám người cầu xin, bận rộn không còn biết ngày tháng địa điểm.

Cả một phút qua người mới tản dần đi.

Hoắc Tư Minh vẫn ngồi tại chỗ, gọi điện thoại cho Lạc Phong: "Vâng, buổi học bổ túc tối nay rất thuận lợi... Chủ yếu là Lạc thần dạy bù toán học cho tất cả mọi người."

Lạc Phong: "...?!"

Lạc Phong: "Còn Bùi Diễn?"

Hoắc Tư Minh: "Trước mặt mọi người cũng không tiếp xúc bất kỳ lần nào." Dừng lại, rồi lại bổ sung, "Lớp trưởng nhìn thì thấy tâm trạng vô cùng ổn định. Hai bữa trước có nữ sinh thổ lộ với nhóc Lạc đó, lớp trưởng có ghen cũng phải cố gắng học bài."

Đầu bên kia điện thoại Lạc Phong rất yên lòng.

Nếu không phải lần thi này thằng em mình thi cử tệ quá, hắn sẽ quyết không đồng ý cho cậu đi học lớp học bù thầy Bùi mới mở miễn phí. Xét thấy thành tích nhóc Hoắc còn tăng nhanh như gió, Lạc Phong trong lòng rục rà rục rịch, miễn cưỡng đồng ý đêm nay thôi thì cứ thử trước một lần. Hồi cấp ba vì nuôi gia đình sống nên phải tạm thôi học, không rành thế giới của học sinh giỏi. Chỉ biết em mình rất thông minh, nhưng thi tổng kết lại dở ẹt. Anh thực sự không hiểu mô tê chuyện ra làm sao, gấp đến độ muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống.

Cho Lạc Hành Vân đi cọ lớp của thầy Bùi, Lạc Phong sợ nhất chính là thành tích không kịp lên đã mất cả người.

Bây giờ nghe Hoắc Tư Minh giải thích, tuy rằng không hiệu quả gì nhưng người vẫn khoẻ mạnh, thì miễn cưỡng có thể tính là đánh 50-50 ngang với Bùi Diễn, ấn tượng sẵn trong lòng về Bùi Diễn cũng có chuyển tốt một tẹo.

Trung tâm, thầy Bùi nói cho thầy Lạc: "Tối hôm nay cậu cực rồi."

Lạc Thầy: "Không sao, tớ rất thích giảng đề cho người khác. Vừa bắt đầu còn hơi căng thẳng, sau khi chậm rãi quen rồi sẽ rất sảng khoái."

Thầy Bùi cầm sách Anh lên nhìn sang: "Nhưng tiếng Anh còn chưa kịp bù."

Thầy Lạc hào phóng vung vung tay: "Tớ không cần..." Bổ túc gì ba cái tiếng Anh vứt đi.

Không đề phòng được thầy Bùi đột nhiên tung lên một câu hỏi: "Tôi là chồng em, tiếng Anh nói thế nào?"

Lạc Hành Vân đỏ mặt nhỏ lên, gập ghềnh trắc trở đáp: "You are my hu... husband."

Mới vừa báo cáo tất cả đều mạnh khỏe-Hoắc Tư Minh cầm điện thoại nghe được phát điên: "Cái khỉ gì vậy lão Lạc! Rõ ràng là I am your husband!! I AM YOUR!!!"

Lạc Phong-cấp ba bỏ học- tránh xa ống nghe: "Mấy đứa học tiếng Anh mà gào rống to vậy làm gì."

λ

Ba người chỉnh ghế phòng hội nghị xong cùng nhau trở về phòng học.

Trong lớp vẫn còn có người đang quét dọn vệ sinh, thấy bọn họ tiến vào, dặn bọn họ chốc nữa nhớ tắt đèn khóa cửa.

Bùi Diễn đi tới chỗ trống, lấy bài thi: "Vừa nãy cậu nói cách pháp thứ tư, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Lạc thần dạy lại cho tôi đi?"

Hoắc Tư Minh nghe được hai mí mắt bay vô đánh nhau liền: "Ngày mai nói sau đi, đã giờ này rồi, các cậu đừng có thích học tập như này."

Bùi Diễn biết nghe lời đúng cất bài đi, trong lúc lơ đãng, ngón tay xẹt qua góc giấy tạo thành một vết thương.

Từng giọt máu chen lấn rỉ ra.

Tin tức tố bị kiềm hãm, như núi lửa phun từ vết thương túa ra cuồn cuộn.

Hoắc Tư Minh bị kích thích bừng tỉnh trong nháy mắt, nhanh chóng chụp mặt nạ oxy chạy ra ngoài, chạy càng xa càng tốt.

Phòng học vào ban đêm, đột nhiên yên tĩnh lại.

Chỉ dư lại một đầu ngón tay vương máu, lặng lẽ nhỏ xuống mặt đất không còn một hạt bụi.

Giữa khung cảnh yên tĩnh, Bùi Diễn đứng cách chỗ Lạc Hành Vân nhẹ giọng nói: "Tôi nhớ cậu."

Lạc Hành Vân không hiểu lắm mở mắt: "Ngày nào cũng gặp nhớ gì mà nhớ."

Hỏa thiêu hỏa liệu im lặng một phút chốc, nhớ tới chuyện chính: "Cậu có phải là ghen không, bắt nạt con gái nhà người ta? Dùng học lực cao của mình để đá bay người ta khỏi mười vị trí đầu."

Bùi Diễn tựa như có ánh sao lấp loé trong mắt: "Tôi không phải loại kia, người khác nhìn lén Omega của tôi, còn phải rộng lượng giả như không biết."

Cũng khó khoan dung một kẻ dám thay lòng đổi dạ với mình, ở bên cạnh người đó, nhất là thời điểm anh không có cách nào làm bạn với người đó.

Đây là dục vọng chiếm hữu đê hèn đến xương cốt của Alpha.

"Kỳ thực trong lớp luyện thi bọn tớ cũng không nói với nhau câu nào." Lạc Hành Vân vò tai đỏ, "Tôi cũng không biết là sao nữa, rất đột ngột. Tớ còn nghĩ từ chối thẳng cô ấy sẽ chẳng có chuyện gì..."

Cậu nâng mắt vẫn luôn nhìn khoảng không không cố định lên, trịnh trọng nhìn chăm chú Bùi Diễn: "Không dám nói cho cậu, cũng là sợ cậu lại ghen tuông."

"Tôi có ghen, cũng chỉ đọc sách nhiều hơn."

Lạc Hành Vân xì một tiếng: "Cậu không chỉ đọc sách, cậu còn làm giàu cho tập thể người thi phòng 1."

Cậu bước tới ngồi vào chỗ Thích Vũ, nhẹ nhàng chọt chọt tay Bùi Diễn: "Được rồi, hiện tại cô bé đã ngoan ngoãn trở lại học tập rồi. Hơn nữa còn nói cho tớ biết tranh thủ sau này tốt nghiệp khó gặp lại. Chúng tớ sẽ không học toán chung nữa, đừng có ghen nữa. Ghen ít đau đầu, ghen nhiều đau người."

"Lấy bài thi ra đây đi."

"Thật sự muốn giảng đề hơn nửa đêm á?" Lạc Hành Vân không giải thích được đếm rõ số lượng đề.

"Không phải đề này." Bùi Diễn thân bất do kỷ liếm khóe môi, "Cái gần nhất, cái cậu mới giải đến."

Lạc Hành Vân không rõ tại sao, nhưng vẫn là khéo léo mở tập ra, lấy tài liệu giảng dạy mới dùng gần nhất đều bày ra.

Bùi Diễn nhận lấy, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng ép lên vết thương, càng nhiều máu.

Tin tức tố rừng giữa biển sâu từ vết thương trào ra rơi vào sách giáo khoa Lạc Hành Vân, bài thi của Lạc Hành Vân, đè lên hộp bút có con cá voi của Lạc Hành Vân, còn có áo của Lạc Hành Vân trên.

Hơi thở kia là nồng như vậy, như biển sâu, cũng gió bão trên mặt biển, bao phủ tất cả mọi vật bên dưới đều bị màu sắc của nó nhiễm lây.

Ống đèn huỳnh quang của lớp cứ xì xì chớp lóe, có thể thấy rõ cả căn phòng đang trở nên tối đi.

Lạc Hành Vân ngẩng mặt lên, không tự chủ được phải thở dốc.

Cậu và Bùi Diễn vốn có mức độ gien tuyệt đối phù hợp, lại còn bị đánh dấu tạm thời mạnh mẽ ràng buộc, sự liên thông với Bùi Diễn càng ngày càng tăng.

Cậu có thể thấy trên người Bùi Diễn tuôn ra dòng thủy triều cố nhấn chìm tất cả mọi vật của mình, sau đó đến bản thân cậu.

mùi vị ẩm ướt, thâm trầm dâng từ phía hông lên, từ tay áo, vạt áo cậu chảy vào áo sơ mi, mềm nhẹ chiếm lĩnh mỗi một tấc da, rất nhanh đã lan tới gần mũi của cậu.

Cậu sợ đến không dám nhúc nhích, giây phút gần chết ngạt, lại cảm nhận được sự vui vẻ sâu trong nội tâm.

——cậu rất thích.

—— mùi của Bùi Diễn so với anh còn phải thích hơn.

"Còn sót lại cậu."

Từng chút sờ qua những vật thường dùng của cậu xong, Bùi Diễn giơ tay, vén sợi tóc bị dài ra sau tai cậu gọn gàng.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay, khép lại động mạch chủ, khát khao được chạm sát một chút.

Alpha nghiêng người, đôi mắt hổ phách cùng đôi mắt đen cùng nhìn nhau.

Đầu ngón tay khẽ động.

Ở trên tuyến sinh dục sau gáy, để ngón tay bị thương lên dùng máu còn hơi ấm lẫn vị tanh ngọt hòa cùng tin tức tố nồng nặc để viết một hàng chữ.

LEVIATHAN

Đầu lưỡi để giữa răng, nhẹ nhàng niệm cái từ đơn kia.

LEVIATHAN

Tôi có vực sâu giống như đố kị.

Tôi có vực sâu giống như nhớ cậu.

Không cách nào dừng được.

Đèn lại xì xì nháy lên, muốn cháy cả.

Giữa bóng tối xen kẽ cùng ánh sáng chớp tắt, Omega run rẩy dời cần cổ mảnh khảnh khỏi tay anh.

Tuyết non giống như đã tan ra thấm đi bỏ xa, để lại mình anh cô quạnh đứng tại chỗ cũ.

Nhiệt độ thuộc về một người khác nhanh chóng thối lui.

Một giây sau, có một bờ môi ấm áp tìm tới hôn lên đầu ngón tay anh.

Ngoài cửa sổ chẳng biết đã có tuyết rơi tự lúc nào.

Giữa đêm lại có tuyết, giữa lớp học không một bóng người dưới ánh đèn mờ ảo không rõ, cậu hôn lên đầu ngón tay anh.

Anh đánh dấu tất cả đồ của cậu, cũng bị cậu nuốt chửng.

Như máu đỏ đậm, từ trên trời nhỏ xuống cánh đồng thuần tuyết trắng hoang vu.

Sau đó rừng rậm giữa biển xanh, chớp mắt tràn ngập.

λ

Chờ Hoắc Tư Minh trở lại thì trong phòng đã sáng sủa sạch sẽ lại, chỉ có cái ống đèn huỳnh quang hơi lung lay, Lạc Hành Vân còn đang tỉ mỉ dán băng cá nhân cho tay Bùi Diễn.

Hoắc Tư Minh tận mắt nhìn thấy cái luồng tin tức tố xanh bị cái băng cá nhân có hình cá voi xanh phong ấn liền muốn té xỉu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác trước nay chưa từng có, hận chính mình không đủ can đảm.

"Về lẹ!" Hắn thúc giục.

Bùi Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Như vậy về có lạnh không?"

Lạc Hành Vân lắc lắc đầu.

Bùi Diễn cởi áo khoác ra, bỏ đi lớp lót màu đen, choàng lên người cậu.

Hoắc Tư Minh nhìn Lạc Hành Vân như cây noel: "Các cậu không phải còn đang cách ly hả!"

Bùi Diễn nói: "Là tôi đưa áo cho cậu ấy mặc, nên tôi sẽ không nhiễm tin tức tố của cậu ấy."

Hoắc Tư Minh: "Có là ai cho ai áo để mặc hay ai nhiễm tin tức tố của ai cũng không được hết!"

Núi quần áo giật giật, từ hai bên cổ tay áo trái phải thò ra từng bàn tay.

Sau đó là đầu bông xù, như mèo nhỏ lại được thấy ánh mặt trời run chui lên.

Đêm nay Lạc Hành Vân đặc biệt yên tĩnh, ngoan ngoãn chôn cả khuôn mặt ở trong cổ áo của Bùi Diễn.

Dùng cùi chỏ kéo lại mũ, giúp cậu nhẹ nhàng chùm lại.

"Được thôi." Alpha trước mặt dùng âm thanh chỉ có hai bọn họ ra người khác không thể nghe thấy, "Hiện tại, toàn bộ cậu đều là của tôi rồi."

Ai cũng không cướp được.

λ

Lạc Hành Vân vừa đẩy cửa phòng ra, Lạc Phong đã đánh hơi được gì không được đúng, nhìn chăm chú cái đồ mặc rõ không vừa hỏi: "Ê, thằng đệ, chú đang mặc áo của nó à?"

Lạc Hành Vân ngoan ngoãn: "Bởi vì bên ngoài lạnh."

Lạc Phong: "Nhưng anh nhớ không lầm, em ngồi xe nhà nó về mà?"

Lạc Hành Vân yên lặng nắm cái dây mũ, vèo một cái rút chặt ngắt, khuôn mặt nhỏ nhăn thành cái bánh bao: "Bạn trai em, nghĩ em sẽ bị lạnh."

Lạc Phong phát điên: "Hai đứa không phải đang cách ly mức độ hai à?? Em mặc áo của nó còn ngồi xe của nó có thích hợp không!!!!"

Lạc Hành Vân đang bị nắm cổ, vèo vèo chui vào mền: "Em không chỉ đã mặc rồi!!! Mà còn muốn mặc áo cậu ấy đi ngủ! Anh đánh chết em đê!!!! Đánh chết em trai duy nhất để đi làm ông già tay trắng đi!!! —— em đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với Tường gió* rồi! Hasakiiii!! "

Lạc Phong: "..."

Thời kỳ trưởng thành của Omega, thật sự vừa lì vừa khó.

* Một chiêu thức của tướng Yasuo bên game Liên minh nè, ae nào chơi hay pick tướng này sẽ biết hô hô. (tui thi khum biet :"> )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip