Chương 72: Phía trong hố đen
Editor: Rau Má hé lô :))))
Lạc Hành Vân thi xong phần thí nghiệm Vật lý bước ra, được tổ bốn người nhiệt liệt hoan nghênh.
Thích Vũ: "Thi cử sao rồi cưng?"
Lạc Hành Vân: "Ôkê con dê luôn bro!"
Hoắc Tư Minh một lời khó nói hết: "Giờ nghe cái câu đó cứ thấy có điềm trong lòng kiểu gì."
"Đây là kiểu Oke của Vật lý nhá!" Lạc Hành Vân quất tài liệu vô ngực của hắn một phát, "Chỉ có vài người của lũ Nhất trung thượng đẳng, mới qua đã ép người bên mình thi chót. Lúc thì ghét bỏ phòng thí nghiệm bên mình chưa đủ tốt, chập nữa thì chê canteen mình vị dở ẹc, đi đứng rầm rầm như trâu, bước mấy bước va đụng lung tung người, Tôn chính ủy tốt tính vậy còn bị bọn nó chọc muốn điên."
Thích Vũ: "Tụi Nhất Trung mà không chảnh nữa thì ai, năm nào cũng có một nhóm đậu Đại học Q với Đại học Yến, đông dần tụ lại tạo thành hội đồng hương cấp 3 còn được."
Lạc Hành Vân: "Có vậy cũng đúng, nhưng anh đây tuyệt đối không cho tụi nó làm ông cố trên địa bàn của kao! Đây chính là Thành Nam, là đất nhà! Trong mắt bọn họ có còn vị vua to nhỏ này không?!"
Hoắc Tư Minh cảnh giác vểnh tai lên: "Cậu làm được gì?"
Lạc Hành Vân đắc ý khoanh tay: "Tớ nộp bài sớm."
Hoắc Tư Minh thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Hành Vân giảo hoạt mà cười hì hì: "Không chỉ nộp bài sớm, tớ còn đứng ngoài cửa nhảy Lord of Shadow cho tụi nó xem." Kêu tụi bên trong gào lên đê.
* nhớ bật mạng để xem điệu nhảy của Vân Vân nhé :))) *
https://youtu.be/nP1dfEnMrBo
Hoắc Tư Minh: "... Con mẹ nó cậu thật sự có độc."
Thích Vũ: "... Sau mà nom thấy tụi Nhất Trung thì té xa xa hộ cái đi, bị trùm bao tải đánh là chắc, tớ nói thật."
Lạc Hành Vân lơ đễnh xé bánh cá mập giòn giòn của Bùi Diễn cất trong túi ra: "Bọn họ sao nỡ qua đánh anh đây được, ai cũng kỹ thuật xịn xò của tớ gây choáng, gào khóc muốn gả cho anh."
Hoắc Tư Minh: "Cái đồ Omega trong đầu ngày ngày toàn tưởng tượng ba cái thứ răm này."
Nói chuyện đến chuyện răm răm, Lạc Hành Vân hết cả buồn ngủ, sao không có thấy Bùi răm mận nhà mình ra cung nghênh mình xuất quan vậy cà: "Lớp trưởng đi đâu rồi?"
"Hồi trưa thấy đi cùng đám Thẩm Thư Ý đi boxing rồi, còn chưa về đây."
Lạc Hành Vân cầm bánh cá mập giòn thế thân cho Bùi răm mận, mạnh mẽ cạp một miếng.
Thích Vũ báo cho Lạc thần tâm trạng hơi xuống một tin tức quan trọng: "Nghe nói lần thi này đã quy định mức học bổng, được thưởng nhiều tiền lắm."
Lạc Hành Vân ngưng nghiền ngẫm: "Nhiều tiền là nhiều là bao nhiêu chứ?"
Thích Vũ: "Hẳn mấy vạn đấy!"
Lạc Hành Vân che ngực, cá mập giòn bay lả tả xuống đất: "Ông đây sống bấy nhiêu tuổi rồi còn chưa từng gặp trường hợp nhiều tiền đến thế."
Thích Vũ: "Tớ muốn ăn buffet ở bờ Long hồ."
Lạc Hành Vân: "Giỏi há mồm là có liền nè."
Lúc này điện thoại thông báo ra một tin QQ.
Sắp tới sinh nhật của bạn mới thêm gần nhất ——LEVIATHAN
Thời gian, thứ sáu.
Lạc Hành Vân bối rối ngay.
Bạn trai dịu dàng săn sóc đẹp trai trang nhã tâm cơ cái thế có sinh nhật vào thứ sáu tuần này. Vậy mà tới giờ Cậu! Mới! Biết! Tới!
Còn là do có app nhắc nhở!
Tội lỗi quá.
Lạc Hành Vân hai ba ngụm nuốt trôi hết cá mập, quẳng lại hội đồng bọn đi thẳng đến tòa hành chính, nghênh ngang mở phòng giám thị: "Chủ nhiệm Chư!! "
Chư Nhân Lương gấp lại máy tính mới hiện hình lá bài, hạ kính lão xuống nhìn người đến: "..."
Lạc Hành Vân đường hoàng đi tới trước mặt thầy, mạnh mẽ xông tới như tinh tinh đòi chuối: "Cho em học bổng đi!"
Chư Nhân Lương: "Trò mới vừa thi xong!"
Lạc Hành Vân: "Em đứng nhất mà."
Chư Nhân Lương: "Em nói nhất thì nhất thật chắc! Bài thi mới được chuyển qua Sở giáo dục thôi!"
Lạc Hành Vân thở dài, xoay mặt qua một bên: "Cho nên là thầy không cho đúng không."
Chư Nhân Lương tức đến nổ phổi xách người ra ngoài cửa: "Học bổng sẽ phát vào lễ kỷ niệm thành lập trường thứ sáu đúng vào lúc mặt trời lên cao!"
Lạc Hành Vân: "Sao không được phát sớm xíu chứ? Hiện tại quốc gia đang chủ trương cho vay tiêu dùng trước mà, ngân hàng còn lôi kéo cho vay khắp nơi."
Chư Nhân Lương làm trưởng đoàn FFF đã nhiều năm, lòng cảnh giác cực cao. Học bổng này vốn là của Bùi gia tài trợ, nên thầy cũng theo lý suy đoán đây là người nghèo được xác định để giúp đỡ: "Có phải em đã nghe được thông tin gì liên quan với ý Bùi Diễn không?"
Lạc Hành Vân: GHÊ!
Chủ nhiệm Chư thực sự là thầy bói tương lai.
Hai tay ôm quyền, nhanh chóng thoái lui: "Cáo từ."
Lạc Hành Vân một đường lui về trên lầu, chạm trán với hội tự bế di chuyển bằng tốc độ con rùa: "Các đồng chí, giờ tôi gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng ——sắp tới sinh nhật Pattoni, mà tôi thì không có tiền mua quà."
Hoắc Tư Minh nói: "Dẹp dẹp, coi như cậu cầm học bổng đi, cậu cũng có đưa lớp trưởng đếch đâu? Người ta mà chịu chi sẽ là một giường hoa hồng, một con Mercedes S650, cậu tặng quà tầm thường người ta nhìn không lọt con mắt."
Lạc Hành Vân: "Là Pattoni, không phải lớp trưởng, cậu đừng có nói lung tung!"
Thích Vũ: "Lớp trưởng sinh nhật sắp tới chưa? Hừmmm... Hình như sắp."
Trương Lượng: "Vậy cậu chủ động xíu, tranh thủ ở "trên", cho người ta được nghỉ ngơi. Không có đất đai nào xấu, chỉ có mệt chết trâu bò."
Lạc Hành Vân vờ muốn táng cho hắn hai phát: "Trương Lượng, cậu thật sự là con heo nái già trùm áo dzíu."
"Nhưng cậu không thể phủ nhận nó nói rất hợp lý." Thích Vũ lấy di động ra, pose một dáng răm răm, "Cậu ta vui, cậu cũng vui."
Trên màn ảnh rõ ràng là Căn nguyên thận bảo. *thuốc tráng dương bổ thận ó*
Chỉ có Hoắc Tư Minh đờ mặt đứng cạnh, nhìn Lạc Hành Vân muốn nói lại thôi.
Lạc Hành Vân căn bản không chú ý tới tâm sự nặng nề của vệ sĩ nhỏ: "Tớ không muốn loại sắc dục này. Làm XYZ ai mà không biết, ôm ôm hôn hôn sờ sờ, tớ muốn cao cấp hơn, là kiểu hiếm thấy, đặc biệt, có thể lưu lại vĩnh viễn trong lòng cậu ấy cơ."
Lạc Hành Vân luôn cảm giác mình nợ Bùi Diễn.
Nguyên nhân không do mình, Bùi Diễn quá chiều mình.
Là một bạn trai, Bùi Diễn quả thực là chiến binh lục sắc, hạng nào cũng đều không thể xoi mói —— ngoại trừ hôm nay thi xong không tới đón cậu.
Vậy mà cùng là bạn trai, biểu hiện của cậu lại chẳng có gì nổi bật.
Cậu chưa từng mua cho Bùi Diễn cái gì ăn ngon hay chơi vui, cũng không có để cho anh hồi ức cảm động nào, thậm chí bản thân còn chả ưu tú gì cho cam.
Nếu cứ thế mãi, Bùi Diễn nhất định sẽ không cam tâm, cảm thấy được quen người này quá thiệt thòi.
Nhóc Lạc nhất định không thể để cho ông Bùi nhà mình thua thiệt!
Tình cảm là chuyện đôi bên, cậu cũng muốn cho Bùi Diễn một mối tình đầu tốt đẹp nhất.
Có Bùi Diễn là hình mẫu bạn trai tiêu chuẩn cạnh bên, Lạc Hành Vân cảm mình tuy rằng xuất phát điểm thấp, nhưng chắc chỉ cần học theo hai chiêu của anh là sẽ tiến bộ lớn thôi. Một cơ hội tốt như sinh nhật, cậu chắc chắn không muốn bỏ lỡ.
Thích Vũ đứng cạnh phụ cậu nghĩ: "Vậy tặng cái mà có tiền cũng không mua được đi, đồ tự làm!"
Lạc Hành Vân rất nhanh đã liên tưởng: "Các cậu thấy nếu giờ truyền Butyl vào chai Coca, làm cái pháo hoa phun lên trời, phía dưới treo cái móc treo viết chữ sinh nhật vui vẻ, cậu ta sẽ thích chứ?"
Hoắc Tư Minh, Trương Lượng, Thích Vũ: "... Không thể."
Lạc Hành Vân: "Vậy thôi dẹp cái loại môtơ nhỏ, giờ thêm một lớp kim tuyến lấp lánh? Tựa như blink blink—— "
Thích Vũ áp xuống tất cả ý tưởng điên cuồng: "Nói chung đừng làm mấy cái thí nghiệm quỷ cmn dị kia cho lớp trưởng, truyền Butyl vào rồi phun kim tuyến ra đồ, mất lớp trưởng vĩnh cmn viễn là cái chắc."
Lạc Hành Vân: "Đã bảo là cho Pattoni! Không phải lớp trưởng!" Nói rồi đấm về hướng vách tường, "Yêu đương phức tạp quá vậy?!"
Cậu chỉ am hiểu mỗi thí nghiệm khoa học tự nhiên, Bùi Diễn lại còn là tay to bơm tiền. Vào hoàn cảnh khốn khó muốn tặng Bùi Diễn quà sinh nhật gì tốt cũng không được, tức chết người mà.
Hoắc Tư Minh cạnh bên cuối cùng cũng chịu nói câu tiếng người: "Cậu quan tâm cậu ta như thế, nếu như cậu ta biết thì cũng rất vui vẻ rồi. Yêu đương ấy mà, có lòng là tốt rồi —— cậu lấy học bổng mua quà cho cậu ta lỡ anh hai biết cũng không tiện."
Lạc Hành Vân: "Cậu không mách lẻo tôi thì không chịu được à?"
Hoắc Tư Minh: "..."
Thích Vũ một mặt mẹ hiền bồi thêm: "Ông Hoắc nói không sai, khi yêu đương chủ phải để ý vào, tâm thành thì lại linh. Cái kiểu này của cậu, quả thực không tặng được thứ gì đáng tiền, nhưng cậu lúc bình thường tiếp xúc thì có thể quan tâm cậu ấy nhiều hơn, đi cùng nhiều hơn, hay thỉnh thoảng làm nũng cái cho cậu ấy cảm giác được yêu, được cần thiết, trong lòng sẽ ấm áp."
Ngoại trừ Lạc Hành Vân, ba đứa kia đều tỏa ra ánh mắt vui mừng: Quả nhiên hội tự bế bọn họ trừ thằng nerd Lạc Hành Vân ra anh em mình đều bậc thầy tình cảm.
Lại nghĩ tới ba người bọn họ đều là chóa độc thân, chỉ biết khóc gâu gâu.
Lạc Hành Vân hồn ở trên mây trong tiếng khóc của bọn họ vỗ tay một phát: "Tớ biết rồi! Có thể tặng cậu ấy một định lý toán học!"
Hoắc Tư Minh, Trương Lượng, Thích Vũ: "... mèo méo meo?!"
Lạc Hành Vân kích động chạy lên vài bậc thang, quay người xuống đối diện, kích động giang hai tay ra: "Trong Toán học, sau khi chứng minh được một giả thiết, giả thiết này sẽ trở thành định lý. Mà định lý này, có thể dùng họ của chứng minh được để đặt tên."
"Ví dụ như là có một ngày tớ chứng minh được giả thiết của Goldbach, như vậy nó sẽ thành định lý Goldbach - Lạc."
"Tới lúc đó tớ xưng xạo thành họ Bùi..." Mắt thấy Bùi Diễn cùng bạn bè đang sóng vai đi tới, Lạc Hành Vân vội vàng nuốt xuống cái tên xém đã nói ra, "... P."
"—— vậy thế giới này sẽ nhiều thêm một cái định lý Goldbach - Bùi, in vào sách giáo khoa?" Thích Vũ không giải thích được vò đầu.
Lạc Hành Vân lướt qua mọi người nhìn Bùi Diễn bước đi: "Không, là khắc ở trong lịch sự loài người."
Hoắc Tư Minh: "Sau đó làm trăm ngàn học sinh hận cậu ta? Thiệt cmn thảm."
"Vậy sao?" Bùi Diễn đi ngang qua người Hoắc Tư Minh, đôi mắt đen đảo qua đôi môi Lạc Hành Vân, "Đây chính là giả thiết Goldbach."
Tổ tự bế như bầy cá đang bơi bị giật mình, ào ào ào mà tản ra.
"Đừng có hù bọn họ." Lạc Hành Vân như không có xương nhảy xuống, bình bịch từng bậc thang đến bên cạnh anh."Hỏi cậu một chuyện, có món gì cậu rất rất muốn có không?"
Cậu đã nghĩ kĩ rồi, giả thiết của Goldbach, đừng nói hai ngày, cho cậu hai mươi năm chứng minh còn không ra, chỉ có thể coi là tấm thẻ bị hư. Thứ sáu tuần này đã là sinh nhật, cậu đương nhiên vẫn muốn dùng cách khác chuẩn bị một món quà lớn. Chính chủ đã đến thì hỏi ai cũng không bằng hỏi người ta luôn.
Bùi Diễn hạ mắt, phía dưới mắt xanh đen, hình như ngủ không ngon.
Thần sắc cũng kém hơn so với lúc thường, một kiểu tâm sự nặng nề, không giống thường ngày gặp cậu cả người đều là trầm mê.
"Êy chóa Bùi êi —— lão Bùi chóa—— chóa lão Bùi ——" Lạc Hành Vân ghé vào tai anh nhẹ kêu, gọi hồn về.
"Tôi muốn cậu." Bùi Diễn nhướng mắt, tựa hồ đã hạ quyết tâm, dùng hai mắt thâm trầm khóa chặt cậu hơn lúc thường "Tôi chỉ muốn có cậu."
Anh thường thường hay treo câu này bên mép, cũng không ngại Lạc Hành Vân đỏ mặt.
Cậu chỉnh chỉnh lại tướng đứng, móc lấy ngón tay anh: "Vậy tớ là của cậu ê."
Alpha cao to mạnh tiến gần một bước, ép người đến bên tường: "Lạc Hành Vân, cậu nói năng cho cẩn thận vào."
Bọn họ biết nhau lâu như vậy, Bùi Diễn còn chưa từng nói nặng với cậu một câu nào.
Uy hiếp bất thình lình, làm câu làm nũng của Lạc Hành Vân kẹt cứng trong cổ họng, cẩn thận từng li từng tí đánh giá lại Alpha trước mắt.
Ánh mắt ác liệt như kiếm quang ba thước.
Đường nét bờ má căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi, tâm tình kém.
Cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm người khác tuân theo bản năng mà không dám phản kháng.
—— Bùi Diễn thực sự đang nghiêm túc, không có giỡn.
"Đừng đùa kiểu này với tôi..." Cánh tay Alpha chống lên tường, "... Tôi sẽ tưởng thật."
Lạc Hành Vân muốn cạn lời "Không phải bình thường cậu cũng hay nói với tôi như thế sao?"
"Tôi nghiêm túc." Alpha nhẹ giọng nói, "Mỗi một câu từng nói với cậu đều là nghiêm túc."
Mà Lạc Hành Vân thì không giống.
Trước đây cậu ấy thích con gái, bởi vì anh đủ chiêu trò theo đuổi, mới hồ đồ đồng ý làm bạn trai của anh.
Đối với cậu ấy mà nói, yêu đương là một trải nghiệm mới lạ, yêu một người cũng là trải nghiệm chưa từng có. Cậu ấy dính người, muốn cùng anh chơi đùa, còn đối xử với anh khác với mấy người khác, nhưng phần yêu thích này đơn thuần quá, không giống với anh.
Anh đã từng cho là mình cũng có thể cho Lạc Hành Vân một mối tình đầu ngọt ngào mà bình thường, như mỗi một người bình thường ngoài kia đều có.
Thích là thích thôi, chẳng mong cầu thứ gì khác, cũng không cần đáp lại.
Mãi đến tận khi sự tự chủ anh luôn lấy làm kiêu ngạo, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ trước mặt Lạc Hành Vân.
——mỗi một ngày trôi qua lại càng thêm thích cậu ấy.
—— và mỗi một ngày trôi qua lại càng muốn cậu ấy hơn.
Cái hố đen trong lòng anh đang dần dần nới rộng ra, cắn nuốt lấy phần lý trí, lan tràn sự âm u theo từng mảnh xương đi ra toàn thân.
Anh nào có cao thượng đến như vậy, mỗi một điểm tốt đẹp đều ngầm trong tối ghi rõ lại cái giá của nó, muốn đòi lại từ cậu.
Mắt hổ phách của Lạc Hành Vân từ tan rã, đến thu lại cháy khét, bờ mi nhíu chặt hiện ra sắc bén: "Vậy sao cậu lại biết tôi không thật tâm? Bởi vì tôi còn nhỏ à, hay bởi vì tính tôi trẻ con, hay là lại vì tôi là một Omega?"
"Nói chung là, tôi không cần gì, cậu cũng không cần cho tôi gì cả." Bùi Diễn đứng thẳng lên, mang theo một thân lệ khí nản lòng rời xa cậu, "Tôi không có tốt như cậu tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip