Chương 8: Đẹp không?

Edit: Rau Má


Bởi vì Lạc Hành Vân hiến tặng Bùi Diễn 8 mạng đầu, Kobold của Bùi Diễn rất nhanh đã Legendary rồi.

Vừa thịt vừa cắn, chém giết khắp cả mặt trận, một nút Q được nhấn lại ra đi thêm một chiếc địch.

Hội đầu gấu Thành Nam cảm tưởng như đều đã chết tâm trong đêm đó luôn rồi.

Một màn combat kịch liệt sau đó để lại trên đất ngổn ngang 8 bộ thi thể, mười người trong trận chỉ còn lại Kobold và Lạc Hành Vân vì quá sợ chết vẫn luôn đứng ngoài rìa vẩy nước.

Oan gia lại chạm mặt nhau lần nữa nhưng lúc này một người đã là MVP, người kia 0-11-4.(giết 0 chết 11 support 4)

Lạc Hành Vân: 'Xác nhận trước mặt là Đấng, là tôi đánh không lại người'.

Cậu định bỏ chạy nhưng bị Bùi Diễn cầm Kobold dễ như ăn cháo chặn đầu, chặn được cậu nhưng cũng không giết, chỉ trừng mắt đứng trước mặt cậu không nhúc nhích.

"Các cậu đang làm gì?" Đinh Mặc Phàm không chung lớp với bọn họ, hiện vẫn không rõ ràng chuyện phát sinh ngày hôm nay lắm."Đánh Dota còn có vụ say Hé lô hã?"

Hạc Vọng Lan cảm thấy được Bùi cẩu có vẻ đang phát dại, là một cơ hội tốt, vừa hồi sinh đã nhanh chóng gộp đủ bốn người khác, lén lút vây Bùi Diễn lại.

Bùi Diễn đứng ở trong tầm mắt phe địch múa cho Lạc Hành Vân xem.

Hạc Vọng Lan vui mừng khôn xiết: "Giết chết hắn!"

Dứt lời nhào tới làm gương cho binh sĩ!

Bùi Diễn trong nháy mắt rút ra cái rìu bự, lại tàn sát một trận với những nút Q vẫn là những chiến sĩ anh dũng hi sinh.

Giết sạch phe Hạc Vọng Lan xong lại hờ hững trở lại chỗ cũ, tiếp tục khiêu vũ cho Lạc Hành Vân xem.

Hạc Vọng Lan: "..."

Hắn xem như là ngộ ra rồi.

Tiểu Lạc, là nằm vùng của Bùi Diễn.

Bùi Diễn tên đó chơi chó, dám lấy Tiểu Lạc câu hắn.

Hạc Vọng Lan phút chốc nóng máu lên, một cước đá vào ghế của Lạc Hành Vân, đạp bay cả người văng ra: "DMM mày dám diễn cho tao xem? !"

Lạc Hành Vân ngồi trên ghế tựa trượt bay ra thật xa, va cả vào ghế của người khác, mặt hoảng sợ đến trắng bệch.

Hạc Vọng Lan không kiềm được muốn đứng dậy muốn cho người thêm mấy đá, Bùi Diễn đã đứng lên ngăn mọi thủ đoạn của hắn lại.

Khớp xương rõ ràng, tay thon dài trắng nõn, rõ là rất thanh tú lại mạnh mẽ đem Hạc Vọng Lan nhấn ngồi tại chỗ.

Lực tay bá đạo truyền tới, bầu không khí hết sức căng thẳng.

Hạc Vọng Lan lập tức từ trong cơn giận bình ổn lại, âm lãnh mà quay đầu, hung hãn trừng mắt đầy cảnh giác về phía Bùi Diễn.

Không nghĩ tới rằng mặc dù Bùi Diễn đã chiếm được tiên cơ, vẫn không hề nhân cơ hội đè mình trên đất, chỉ là bình tĩnh nói: "Đừng nóng giận."

Cặp mắt đào hoa của Hạc Vọng Lan lập tức trợn tròn, máu nóng cháy hừng hực: "DCMM cái thằng ch* ch*t! Mày kêu nó diễn sau lưng chơi tao, còn mày giữ vai chính diện, rốt cuộc nó lại là người của mày, Bùi Diễn!"

"Vậy cậu trả người lại cho tôi là được." Bùi Diễn dứt lời, không chờ Hạc Vọng Lan trả lời, nhìn doạ Lạc Hành Vân cách đó không xa đạo nói, "Trở về."

Lạc Hành Vân đến cái ghế cũng không dám ngồi thêm giây nữa, nhấc mông lên nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh. Bùi Diễn thuận thế nghiêng nửa bên thân, đem người đặt bên trong phạm vi bảo vệ của mình./josobl.wp.com/

"Thẩm Thư Ý." Bùi Diễn dùng ánh mắt sai xử người nhường vị trí lại.

Thẩm Thư Ý chỉ 'Đệch' một tiếng, hắn hôm nay đã bị Lạc Hành Vân thế chỗ hai lần, trên sân bóng rổ một lần không nói, trong Dota cũng thêm một lần nữa. Tại sao người luôn bị cho về hưu luôn là kaoo? !

"Cậu có thể mở máy khác ăn gà." Bùi Diễn đề nghị.

Hạc Vọng Lan ngồi phía Đối diện trên thái dương hằn lên cả gân xanh, tròng mắt hổ phách lóe ra âm lãnh tức giận.

Nhưng hắn cũng không nói gì.

Hắn mang một bộ giận mà không dám nói gì, thế nhưng lại làm Thẩm Thư Ý vui như mở cờ. Cậu đứng lên, cao thâm khó dò đẩy kính gọng vàng một cái: "Tiểu Lạc ngồi đi. Tớ đi ăn gà."

Thẩm Thư Ý cậu đây sẽ là người đầu tiên dám ăn gà dưới mí mắt của Hạc Vọng Lan.

Gà vàng!

Bé ngoan Lạc Hành Vân ngồi xong, Bùi Diễn thanh đạm đứng cạnh Hạc Vọng Lan nói: "So lại một trận công bằng công chính."

Rõ ràng là dùng từ rất qua loa, từ trong miệng anh nói ra lại mang theo ý khiến người tin phục đầy chân thành.

"A." Hạc Vọng Lan cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua Bùi Diễn và kẻ vẫn làm bộ mình không tồn tại Lạc Hành Vân đảo qua lại nhanh chóng, hàm răng âm thầm nghiến chặt.

Có vấn đề!

$

Lạc Hành Vân lại lụm về được mạng chó một lần nữa, nhìn Hạc Vọng Lan rốt cục phát hỏa xong, có chút ai oán kề gò má lại gần hỏi Bùi Diễn: "Cậu tại sao..."

Hại tôi.

Hai chữ sau nghẹn trong cổ họng không sao nói ra được.

Bởi vì cậu phát hiện, Bùi Diễn đang chuyên chú mà nhìn mình.

1 màn vừa nãy kia, Bùi Diễn rõ ràng có ý lợi dụng cậu để khiêu khích Hạc Vọng Lan. Nếu như ở đầu trận coi mình như cây ATM di động thì đây là quy luật chơi game không có cách nào tránh được rồi; thế nhưng đến lúc sau hành vi giết sạch trừ mình ra quả thực là đang chiêu cáo thiên hạ ——Tiểu Lạc này là đồng minh của ta.

Điều quan trọng khi chơi bịp chính là giữ bí mật.

Thế nhưng Bùi Diễn thật cứ như ước gì Hạc Vọng Lan biết đến.

Trên đời này luôn có chuyện tên hai mặt hãm hại chủ nhân, nhưng nay lại có cả chủ nhân hại tên nằm vùng?

Lạc Hành Vân bị Hạc Vọng Lan doạ một trận như vậy, tâm lý có chút oan ức.

Nhóm ông lớn đánh nhau, nồi đều là Tiểu Lạc đeo, bi thảm.

Nhưng mà lúc này, đối diện với ánh nhìn như mang theo ý cười Bùi Diễn, Lạc Hành Vân trong lòng giao động.

Alpha ngồi ở bên cạnh cậu, hai tay đang đặt trên con chuột với bàn phím nhưng tâm tư lại không ở trong game, đôi ngươi thu lại, nhìn cậu.

Ánh mắt bình thường không sâu như vậy, nay có chút trong trẻo, có chút bỡn cợt.

Tư thế ngồi vốn rất thoải mái, tự dưng lộ ra một loại mong đợi được đáp lại nghiêm túc.

Tựa hồ đã trông đợi thời khắc này lâu rồi.

"Tôi làm gì?" Bùi Diễn trong mắt ý cười càng nồng, âm thanh cũng so với bình thường nhẹ nhàng chậm hơn.

Lạc Hành Vân đột nhiên kịp phản ứng.

E rằng Bùi Diễn không phải muốn khiêu khích Hạc Vọng Lan, ở trước mặt hắn khoe khoang rằng bản thân có khả năng cài vào một tên điệp viên.

Anh thực ra... Là đang muốn cùng mình chơi.

Hệt như bây giờ.

Cho nên đó là anh cố ý khích Hạc Vọng Lan điên lên, cố ý đá mình nhảy phe, thuận thế đem mình từ chỗ Hạc Vọng Lan nơi đó... đòi lại đây.

Ba ba vẫn yêu mình! Biết mình ở trại địch quá không ổn! Tiểu Lạc biết được lớp trưởng đại ca vẫn thương cảm mình quả thực lệ nóng doanh tròng.

"Hại ta" hai chữ lật mặt cái một, đổi giọng thành lời thực trong lòng —— "Cảm ơn lớp trưởng..."

Rõ ràng trong lòng vô số lần gọi ba ba, nhưng da mặt vẫn mỏng, hân hoan nói cám ơn đều ngại ngùng, không nhịn được chạm nhẹ mũi.

Bùi Diễn cảm thấy rất thú dzị.

Một Beta bình chân như vại, thời điểm không đề phòng lại ngoan như vậy.

< RM: Awwwww :">

$

Hạc Vọng Lan kéo bọn họ vào bắt đầu ván thứ hai.

Xét thấy thực lực của Lạc Hành Vân đã công khai, đồng đội quyết liệt yêu cầu cậu đi đường dưới support cho Bùi Diễn.

Bùi Diễn pick Garen, dễ chơi hơn.

*Garen: Tướng này thì lại là của Lol...ý tác giả là seo huhu

Chỉ còn dư lại vài tướng có thể chọn, nhưng Lạc Hành Vân vẫn là bị một vị nữ sĩ trong đó hấp dẫn lực chú ý, tim đập dồn dập.

Cậu hiện tại dựa vào Bùi Diễn chiều mình, lá gan cũng lớn hơn, đến gần lặng lẽ hỏi anh: "Lớp trưởng, tớ chơi tướng ngực to này được chứ?" Hưng phấn vừa nói vừa chỉ chỉ hàn băng xạ thủ trên màn ảnh. (Chắc đang nói về Ashe)

Beta màu da tái, gối cằm nhỏ lên tay phải của chính mình, tựa hồ cũng biết yêu cầu này của mình có chút không đủ tư cách, chỉ nói nho nhỏ, âm điệu có điểm nhuyễn.

Tóc tai rất lâu không cắt qua, thưa thớt tán ở trước mắt, thấy mình nhìn tới đôi mắt kia còn theo bản năng chớp hai lần.

Một hàng lông mi rất dài, còn hơi cong.

Bùi Diễn hạ thấp con ngươi nhìn qua, cảm thấy rất kỳ quái, cái bộ dáng này...

Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ ra là sao.

... Có chút đáng yêu.

Như bạn gái nhỏ đang làm nũng.

Lạc Hành Vân ngóng trông Bùi Diễn suy tư, lâu lắc cũng chưa đáp lời, trong lòng tự giác mình cùng vị nữ sĩ ngực rất lớn e rằng không có duyên phận.

Là một đứa con trai bình thường, Lạc Hành Vân pick tướng chỉ có một tiêu chuẩn đó là ngực to, ban đầu đã không cảm thấy được chuyện này có vấn đề gì.

Nhưng mà cậu hậu tri hậu giác nhớ tới, xế chiều hôm nay mình cùng Omega ôm ấp, bị lớp trưởng trừng!

Lớp trưởng hẳn là không quá thích người khác vô ý như vậy?

Lạc Hành Vân mới vừa về dưới trướng lớp trưởng, có chút thấp thỏm sợ mình biểu hiện không ổn, cũng không dám kiên trì muốn này muốn nọ nữa.

Cậu đang tính nói thôi, vậy pick tướng cao lớn vạm vỡ cầm búa này cũng được, không nghĩ rằng Bùi Diễn cũng học theo hành động của cậu, hạ nhỏ giọng cùng cậu nói chuyện: "Đây là ADC, cậu không biết chơi. Tôi pick nàng, lát vào game có thể nhìn thấy."

"Yasss!" Tiểu Lạc vui vẻ đến bay lên.

Ngược lại đều là ngực, ai pick đều giống nhau, có thể xem là được.

Nhưng mà tiến vào game cậu hoàn toàn không nhìn thấy chút ngực nào.

Mãi đến khi tất cả mọi người đi hết, chỉ còn lại mỗi cậu và một khối màu đen đứng ở trong suối, đây là vị nữ sĩ ngực rất lớn sao???? Sao một chút cũng không giống hình minh họa vậy?!

Bùi Diễn đánh chữ: /Đẹp không?/

Tiểu Lạc nhỏ bé cảm giác như mình vừa bị đùa bỡn tình cảm.

*************************

Từ đầu edit tới giờ mới được 1 chương ngắn ngủi như chương này, khox hết lớn TT.TT

Tớ bận thi cử 1 xíu~~Sẽ sớm trở lại :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip