Chương 11- GIÁNG SINH CUỐI
FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA
BXG#DD
CHƯƠNG 11: GIÁNG SINH CUỐI
Uông Hàm ôm xuống một thùng kẹo que và bánh quy giáng sinh, tuyết bên ngoài cũng đang rơi lất phất: " Các cậu đêm nay cùng đến cô nhi viện để gửi số bánh kẹo cho các em nhỏ, rồi tổ chức chút trò vui cho các em... đây là lệnh của tôi. Không phải cấp trên"
Trương Vĩ ca: " Một thùng vậy sao mà đủ đây sếp?"
Phong ca: " Cả một xe dưới kho kìa, đồ đần..."
Trương Vĩ: " Nói lại xem ai đầnnnnn!!"
Tiêu Chiến: " Hoạt động này hay quá sếp, tụi em sẽ cố gắng hết mình"
Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến trước mặt mọi người: " Anh còn cả đống việc không lo, ở đó mà đi từ thiện?"
Tiêu Chiến quay lại đỏ cả tai thỏ, hai chiếc răng nhọn lại mắng chửi Nhất Bác không ngừng.
~~~~~~~~~
Xe cảnh sát hôm nay được trang trí lá tầm gửi màu đỏ, hai chiếc chuông giáng sinh đẹp đẽ rung rinh. Tạo không khí vô cùng tốt, Tiêu Chiến và Nhất Bác chung một xe. Mọi người đã đi trước một đoạn, Tiêu Chiến chạy xuống gấp rút khom người đẩy mớ kẹo vào trong ghế sau, một nụ cười bí hiểm sởn gai ốc tiến gần về anh. Hai tay bị kéo lại đè vào trong hốc, sờ bóp quả đào mềm mại, Tiêu Chiến đỏ mặt, đạp chân ra phía sau thật mạnh.
" ahhh~!!! NHẤT BÁC!!! EM ĐIÊN RỒI SAO?!!"
Nhất Bác đừng dựa cột ôm bụng cười vẻ mặt đáng yêu của anh: " Xem, anh quên chìa khoá trong nhà vệ sinh này... em bóp để cảnh cáo nhắc nhở sau này không có ai nhắc đâu, còn đá em?"
- Em!! Em.... mau lên xe rồi đi! Mọi người đi hết rồi á!
" Người ngốc như anh còn tồn tại hay sao? Lên xe đi thỏ cưng, em sẽ bắt kịp mọi người mà. Anh đừng lo, lên xe ôm chặt em là được"
- Đi xe hơi mà bảo ôm em? Em có bị điên không Vương Nhất Bác?!
Nhất Bác mở cửa, tay đưa mời Tiêu Chiến: " Thế có lên không? Bảo Bối?"
Tiêu Chiến vùng vằn mình mẩy, bước lên xe cắn môi.
Nhất Bác ngồi lên , nhìn anh chằm chằm......
" Chuyện gì? Mặt anh dính gì xấu lắm sao?"
Rồi đột ngột Nhất Bác vươn người qua, ánh mắt không bỏ khỏi Tiêu Chiếc, nhìn vào đôi môi ngọt ngào, Tiêu Chiến quả là nhóm máu O??? Không rượu nồng mặt vẫn đỏ, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của chàng cảnh sát đẹp trai trước mắt.
Nhất Bác kéo dây an toàn thắt cho Tiêu Chiến: " Tỉnh lại đi, cảnh sát không thắt dây sẽ bị phạt nặng..."
- Em.... EM!! _ Sự cạn ngôn của ông trùm chất cấm đáng yêu đến chết người, Nhất Bác kìm nén lắm rồi đấy, không vì công việc hôm nay hắn ta chắc đã đè anh xuống mà ăn đến hết...
_____________
Xe vừa đến cô nhi viện, trước mắt bọn trẻ con đã bu quanh các anh hết rồi. Không có đường lui, Tiêu Chiến bước xuống, chào hỏi cô giáo cẩn thận rồi cùng Nhất Bác trao kẹo.
Một em gái nhỏ thấy Tiêu Caca đẹp trai, cầm chiếc kẹo vừa được cho: " Caca ơi, em tặng anh.... anh có thể cho em hôn má không?"
Tiêu Chiến nở nụ cười thiên thần, ngồi xuống: " Được mà, em muốn hôn má nào cũng được, bé ngoan"
Gương mặt tên sư tử Nhất Bác lại đen thui rồi, cầm viên kẹo khoác vai Tiêu Chiến: " Em gái anh nói nghe nè, đây là người yêu của anh nên em không thể hôn đâu...."
Tiêu Chiến: " Làm gì đó Nhất Bác! Em định doạ con bé sợ sao?"
- Em gái không tin thì anh làm cho em xem_ Nhất Bác vừa dứt lời, kéo cà vạt Tiêu Chiến hôn nhau trước mặt đứa trẻ thơ....
Bé gái sợ Nhất Bác bỏ chạy đến bên Trương Vĩ ca khóc ầm ĩ lên....
Và dĩ nhiên Nhất Bác bị Tiêu Chiến giáo huấn thêm một chập dài.
Mọi người ngồi cạnh nhau bên lò sưởi nghe cô giáo kể chuyện về mùa giáng sinh ấm áp, lũ trẻ ngủ cả rồi. Các anh cảnh sát cũng tạm biệt cô nhi rồi mỗi người đều quay trở về.
~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác trên xe: " Vẫn còn 2 tiếng nữa giáng sinh mới kết thúc... em có muốn đi ngắm tuyết rơi không?"
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên hôn: " Anh muốn đi đâu cũng được... nơi nào có anh thì em đều muốn đi"
~~~~~~~~~~~
Chiếc xe dừng lại ở một công viên nhỏ, chiếc ghế trống đượm lạnh vài bông tuyết con, Nhất Bác lấy khăn tay trải xuống mời Tiêu Chiến ngồi.
Ánh đèn trắng mờ ảo, hai bóng người nắm tay tựa vào nhau. Người cao hơn lên tiếng: " Sau này có chuyện gì xảy ra.... cũng không được xa nhau đâu"
- Anh này..... hôm nay em có chuyện muốn nói với anh... chuyện này... rất quan trọng....
Nhất Bác chuyển vị trí, quỳ xuống, tay đưa lên một chiếc hộp nhỏ, cảm xúc ấm áp lúc này khiến người ta vỡ oà mất....
Trong đó là một chiếc nhẫn.... không phải kim cương cao quý... chỉ là một chiếc nhẫn khắc tên hai người.....
Hoa tuyết cũng rơi rồi, rơi nhiều hơn lúc nãy....
" Em.... sắp phải đi du học nữa rồi..... "_ Lời nói buông ra, chính là lời giã từ....
Nắm tay anh đeo lên chiếc nhẫn cầu hôn: " Em muốn anh biết điều này, trước khi em rời đi..... anh sẽ chờ em phải không?"
Tiêu Chiến lúc này..... thực sự.... phải làm sao? Nhìn những chấm tuyết rơi ngày một nhiều trên chiếc áo cảnh sát... đôi mắt chuyển nhìn người mình yêu thương, cất lên một tiếng: " Ừ...."
Ngắn gọn như vậy....
" Ngày mốt em sẽ bay, vì chuyện này rất quan trọng nên em đã bàn bạc kĩ với cha mẹ rồi.... em sẽ đi... 2 năm"
- Tương lai em còn dài... nên em đi đi, anh sẽ ở đây chờ em.... hơn nữa, chiếc nhẫn này đã làm minh chứng rồi.... cảm ơn em, Nhất Bác.....
" Không phải vì em muốn rời xa anh... chỉ vì..."
- Không sao cả.... anh sẽ chờ em. Nhất định...!
Lần cuối họ gặp nhau ở sân bay, một lời nói với nhau cũng không có.... Nhất Bác không quay lại, chỉ có anh quay lại nhìn Nhất Bác đi....
____________
Hôm nay, đã 1 tháng Nhất Bác rời đi thôi mà, Tiêu Chiến nhìn chiếc bàn đối diện trống trải quá..... chẳng còn chút hứng thú làm việc nữa. Nhớ những ngày đầu anh đến đây... vì ai....?
Vì trả thù một cậu cảnh sát tên là Vương Nhất Bác đã cướp hết số hàng đắt giá của anh.... vì trả thù nên dẫm châm lên cái nghề cảnh sát này.... vậy bây giờ cậu ấy rời đi rồi, việc gì mình còn làm việc ở đây? _ Xoay chiếc nhẫn trên tay đầy quyến luyến, viết giấy thôi việc gửi lên cho Uông Hàm. Ông ấy hiểu cậu trai này đến vì cái gì.... và rời đi vì cái gì, chỉ mỉm cười ký tên và lời hẹn gặp lại.
______________
Bộ đồng phục đẹp đẽ quăng lên giường, trở về căn biệt thự to lớn... chỉ 2 người ở..... Tiêu Chiến nằm nhìn kim đồng hồ quay chầm chậm, mỗi một giây trôi qua bây giờ cảm thấy khó nhọc quá... bản thân anh trước đây đã sống buông thả thoải mái thế nào? Sao bây giờ lại bị can ngăn bởi một người không có mặt....
Chuông điện thoại reo rồi, là Nhất Bác mỗi ngày đến giờ này đều gọi hỏi thăm anh. Nhìn nhau qua màn hình điện thoại, trông người kia vẫn mạnh khoẻ vậy là an lòng. Từ khi nào còn nắm tay... bây giờ trở thành cái giới trẻ hay gọi... " Yêu xa"
Thật buồn cười anh không nói mình nghỉ việc ở sở cảnh sát, chỉ nói : " Anh đã dùng xong bữa trưa, hôm nay căn tin có gà chiên ngon lắm... còn em?"
- Hôm nay... em ăn.... _ Đột ngột Nhất Bác tắt máy đi rồi mọi thứ im lặng....
Cứ mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy... khó chịu. Nhưng chắc là Nhất Bác bận học, đúng rồi phải học thành cảnh sát giỏi hơn để còn về mà còng anh lại....
Mới rời đi... một ngày 10 cuộc gọi.....
Một tháng rồi.... mỗi ngày 2 cuộc gọi....
Anh có lo sợ rồi 2 năm sẽ hoàn toàn xem nhau như người lạ không?
" Dĩ nhiên là không thể.... vì Nhất Bác đã cầu hôn tôi. Chắc chắn... sẽ quay về cưới tôi"
_____________
Ngày thứ 300....
Hôm nay Tiêu lão đại lại thành công với đơn hàng bạc tỷ, dần trở lại với nhịp sống cũ được rồi. Còn không lâu nữa người ấy sẽ trở về....
Cao Niên: " Cậu Tiêu.... 2h sáng rồi, cậu mau ngủ đi...."
- Thúc ngủ trước đi.... hôm nay mọi người đều mệt cả rồi. Con....
"Sao không chủ động gọi cậu ấy một lần?"
- Có thể sao?
" Chờ đợi quài cũng không phải cách"
Tay nhấc điện thoại lên, ấn gọi cho Nhất Bác......
" Người nhận tạm thời không nhấc máy.... "
Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, lên giường kéo chăn : " Thúc ngủ ngon ạ..... "
Cánh cửa nữa chừng đóng lại... " Thúc Niên!"
" Ngày mai con về Pháp ở với ông Nội!"
- Được..... hi vọng cậu đã thông suốt....
TOBECONTINUTE....
_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_BXG#DD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip