CHƯƠNG 2- 3....2....1
FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!
💶CHƯƠNG HAI💶_ 3....2....1
🐭BXG#DD 👌🏿
Đôi môi mỉm cười giữa những tia nắng trong cơn mưa mùa hạ, chàng trai bé nhỏ đứng bên mái hiên màu cách bạc thuộc công ty bảo hiểm vai thấm đẫm vài giọt nước mưa mát lạnh, áo sơ mi thẩm thấu được nước da trắng bên trong, chỉ là nhỏ thôi nhưng trông thật quyến rũ....
Vụt ngang âm thanh chói tai khó chịu, nước dưới đường tạt lên người trung niên Tiêu Chiến đôi mắt kính tròn xoe ướt đẫm, tóc nhỏ từng giọt . Vẫn mỉm cười gỡ kính lau nhẹ nhàng không mảy may tức giận chiếc xe vừa lướt qua mình và không một lời xin lỗi: " Lũ đàn em lại chọc điên "cớm xanh"* rồi.... ( * Cảnh sát) . "
Điềm tình đeo kính lại ngay ngắn hất mái tóc gọn gàng, đưa tay ra sau định lấy điều sì gà hút một hơi cho ấm người. Bóng dáng lạ mà quen đằng xa từ từ dừng con Z1000 , dáng vóc rắn chắc, cởi chiếc áo khoác da giũ sạch nước nhìn Tiêu Chiến, đôi tay nhỏ đã rụt lại khỏi bao sì gà trong túi sau, Chàng cảnh sát trẻ Nhất Bác vẫn nói giọng trầm ấm trong chiếc mũ:" Anh có thấy tội phạm vừa đi qua đây không? "
- Đi thẳng qua cầu số 85...
Nhất Bác mặc lại chiếc áo khoác, leo lên xe nhìn Tiêu Chiến:" Cảm ơn đã cung cấp thông tin" _ Cậu lao xe vụt đi với chiếc đèn xanh đỏ trong cơn mưa chiều tối ấy.
- Tôi còn tưởng.... cậu ta sẽ tặng cái áo khoác cho tôi .... non thật.
Một chiếc ô đen chìa ra từ phía sau lưng che lên: " Boss, đứng mưa như vậy chờ người tình sao?"
- Cậu trễ 20 phút.... nợ tôi một chầu rượu, Cao Niên... à mà, lấy xe đi giải quyết lũ cớm ban nãy đi. Chuyến hàng đó quan trọng.
Làn khói thuốc lan toả, tay cầm chiếc ô bước đi trên vỉa hè thật chậm:" Quả thực lạnh quá rồi"
_________________
" ĐOÀNG!!!" _ Khói súng lờ mờ trong không gian tăm tối, người đàn ông to lớn ngã xuống, nhìn rõ mồn một bóng hình Tiêu Chiến trên chiếc ghế sang trọng, ánh đèn đỏ màu ma mị.
" Tạch Tạch" tay cài lại băng đạn lệnh một viên , giọng nói đáng yêu đầy nguy hiểm mang trái tim máu lạnh:" Giải quyết cái xác đi Cao Hiển, tôi không muốn thấy máu vấy lên tấm da thú mới mua...."
Cao Hiển là một người đàn ông trung niên, lớn tuổi hơn Tiêu Chiến. Người thân cận nhất với ông Trùm đã mất (cha Tiêu Chiến) một lòng trung thành phục vụ nhà họ Tiêu, đeo chiếc kính đơn gọng vàng rồng, ánh lên trong bóng tối sau lưng chiếc ghế đẳng cấp đó, tay đeo bao tay trắng chấp trước bụng như một quản gia tâm huyết. Tuân lệnh bất chấp mợi nguy hiểm dù có hi sinh tính mạng.
- Ngày mai chủ nhân định đi đâu ạ?
" Dĩ nhiên, xin làm việc tại sở cảnh sát địa phương, chuẩn bị bằng cấp và lí lịch cho tôi. Chuyến hàng này mất phải lấy lại"
- Vâng, mọi chuyện ngài cứ quyết định.
________________
Hít một hơi thật sâu, mở chiếc rèm cửa để gió lạnh lùa vào mang theo hương đất của cơn mưa chiều muộn. Gỡ chiếc túi nike treo lên giá, ngồi vào bàn bật chiếc đèn vàng , lật trang 95 quyển Sherlock Holmes dày cộm.... dựa lưng ra sau ghế thở dài, đưa cánh tay che hẳn tầm nhìn nhớ về một điều mông lung: " Hôm nay lúc bắt tội phạm, mình đã gặp lại người đó" _ Nhất Bác thật khổ tâm, từ bé đến lớn chưa yêu ai bao giờ, tâm trạng tương tư của bản thân hiện tại lạ lẫm, mà..... càng lạ cậu càng muốn thử trải nghiệm.
Chuyện giới tính để sau đi , lòng Nhất Bác không còn chút bận tâm về nó nữa, cầm chiếc bút chì vô thức vẽ nét mặt Tiêu Chiến lên hẳn trang sách đọc dở , bất giác giật mình ngắm nhìn nét vẽ đơn sơ ấy , cố nhớ lại vị trí nốt ruồi trên đôi môi nhỏ xinh ăn hambuger lần trước, nhớ ra rồi! Đưa tay chấm nhẹ lên:" Hoàn chỉnh, thật trong sáng.... quả thực là thiên thần, Tiêu Chiến"
Tiếng gõ cửa đánh Nhất Bác khỏi giấc mộng, nhanh tay đóng quyển sách lại:" Ai vậy ạ?"
Uông Hàm lão sư lên tiếng:" Hồ sơ vụ hồi chiều con để đâu rồi?"
- Dạ? Con mang ra ngay....
" Ngủ sớm đi mai còn quay vào điều tra lại đấy"_ Uống Hàm nhìn ánh mắt con trai hôm nay khác lạ: " Yêu rồi ?"
Nhất Bác tròn mắt nhìn cha, quơ tay:" Cha nói gì? Yêu gì? Con không có đâu! Believe Me!!! Come onnn Daddd!! "
Hai cha con trò chuyện bằng tiếng ngoại quốc thường ngày ở nhà, Uông Hàm cầm hồ sơ bước đi:" You're fall in love"
Nhất Bác đỏ mặt, đạp chân rầm rầm:" Nooooooooo!!! DADDDDD!!! " . Uông Hàm đã đi xuống cầu thang, cậu quay vào trong nằm lên giường che mặt đỏ bừng:" Lại còn FALL IN LOVE??? Không không thể nào... chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Đi tắm cho tỉnh ra...!!"
Vòi nước lạnh phun xuống mái tóc Nhất Bác, cơ bụng rắn chắc thấm đẫm. Lồng ngực to , bỡ vai rộng làn da trắng , đưa tay vuốt mái tóc ngược lên, mùi xà phòng nam tính quyến rũ. Hình bóng Tiêu Chiến lại hiện lên trong tâm trí Nhất Bác, nụ cười đó, giọng nói đó... cả bờ vai ngọt ngào thấm mưa chiều hôm nay gặp mặt.
Nhất Bác thấy nóng người lên, nhìn phía dưới đang hò reo tuổi trưởng thành , đỏ cả hai tai che cậu nhỏ đang trồi lên dần dần mỗi khi nghĩ đến Tiêu Chiến, lòng lại mềm yếu hẳn ra, liếm môi mang vị nước nhạt nhẽo cũng cảm thấy ngọt lịm như mật ong:" Muốn bắt "viên đường" hoà tan trong tách cafe mỗi sáng"
__________________
Buổi sáng tại sở cảnh sát Trùng Khánh, máy cafe hoạt động không ngừng nghỉ. Mọi người đang xếp hàng để rót được chút cafe cho tỉnh ngủ, mọi nơi đều nằm lộn xộn trong mớ giấy tờ lằn nhằn. Nhất Bác vừa dừng xe dưới hầm bước lên, thấy mọi người đang bu quanh hỏi hang ai đó rất đông, cậu cũng tò mò:" Này mọi người đi làm việc đi chứ, chụm lại làm gì?"
Mọi người tản ra, Tiêu Chiến mặc bộ đồng phục quá khổ thân người, nhìn Nhất Bác: " Chào Đội Trưởng, Tôi là cảnh sát mới đến muốn được thực tập để làm việc ạ!!!"
Trương Vỹ :" Đây là người lần trước đến đây làm nhân chứng mà, trông dễ thương thế này mà lớn hơn Nhất Bác nhỉ?"
Tiền Phong ca đưa tay lấy chiếc nón che nữa mặt Tiêu Chiến: " Cao đấy, đẹp trai nữa. Sẽ là một cảnh sát giỏi, Nhất Bác phỏng vẫn người ta rồi giao việc đi !"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tim đập nhanh gấp đôi bình thường , còn đang đứng hình vì không tin mình sẽ làm chung cơ quan với người mình đang để tâm:" À... Tiêu... Tiêu ca! Qua phòng à không! Qua chỗ kia để tôi phỏng vấn anh"
Trương Vỹ để mắt đến Nhất Bác, vỗ vai: " Calm Down... "
Nhất Bác đỏ mặt, cùng Tiêu Chiến qua bàn ngồi phỏng vấn. Tiền Phong ca nhìn Trương Vỹ:" Đừng bảo là người này là đó đó??"
Trương Vỹ đưa tay lên môi mình: " Suỵt!!! Bí mật, cứ để em nó tự giải quyết. Đi làm việc đi, Boss tới liệu hồn".
~~~~~~~~~~~~~
Nhất Bác xem hồ sơ lý lịch, mọi thứ đều rất chỉnh chu hoàn hảo:" Đã lâu không gặp lại anh, rất vui nếu được hợp tác cùng anh"
Tiêu Chiến cười: " Cũng gần hai tháng rồi nhỉ, mong cậu chỉ giáo cho tôi nhiều hơn"
Cả hai bắt tay nhau, như một luồng điện chạy vào Nhất Bác, nắm hơi chặt tay Tiêu Chiến sờ nhẹ, rồi giật mình buôn ra:" Xin lỗi, tay anh đẹp quá... haha"
Tiêu Chiến "ngây thơ" nắm lại: " Tay cậu rất to.... to hơn tay tôi!" . Mặt Nhất Bác bắt đầu đỏ lên, rụt tay mình về:" Hi hi vọng hợp tác tốt, tôi sẽ hướng dẫn cho anh công việc... theo tôi"
Đi sau lưng Nhất Bác, đôi môi nhỏ khẽ cười nhếch lên, lòng thầm: < Nơi nay tham quan nhiều đến mức thuộc hết rồi, người phía trước đang bật đèn xanh với tôi sao?.... " Ngây thơ" thật đấy..."
To be continute
_ MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ_ ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip