Chương 19: Thích Khách
Cơn mưa tầm tã trắng xóa cả lối đi, gió lay các tán lá kêu xào xạc. Phó Hạ Đình bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lại là cơn ác mộng đáng ghét, từ lúc đặt chân vào thế giới đầu tiên nó đã đeo bám y không thôi.
Y mệt mỏi đặt tay xuống giường, vô tình chạm vào thứ gì đó. Vội vàng rụt tay lại, lúc này y mới nhận ra Giang Hạ vẫn luôn túc trực bên cạnh mình.
Tiếng động khiến hắn tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy. Hai tay xoa thái dương, ắt hẳn hắn đã rất mệt. Giang Hạ nhìn Phó Hạ Đình, đưa tay lau mồ hôi cho y, giọng ân cần:
- Đã đỡ hơn chưa? Nằm nghỉ thêm một chút nữa đi.
- Thần khỏe nhiều rồi, người nên quay về nghỉ ngơi đi.
Đột nhiên rầm một tiếng, tia sét sáng bừng chia đôi cả bầu trời, mưa lại ngày một nặng hạt. Tiếng sét vang trời khiến sợ hãi ôm đầu, cơ thể gầy gò thu lại trong góc giường run lên từng hồi.
Hắn nhìn thấy y sợ hãi như vậy liền tiến đến ôm chặt y vào lòng. Y từ từ dịu đi, không còn hoảng sợ như lúc nãy nữa. Nhưng cơn mưa ngày một lớn, âm thanh lộp bộp cứ vang dội trong tâm trí y.
Từng đợt gió bên ngoài thổi vào khiến các cửa sổ kêu lạch cạch, y không nhịn được mà ho vài cái. Hắn nhẹ nhàng choàng chăn cho cả hai rồi bế y đặt vào trong lòng mình.
- Ngươi biết không, ta chưa từng nghĩ chúng ta sẽ như thế này. Ngươi luôn cự tuyệt ta mỗi khi ta đến gần ngươi, thậm chí còn muốn tự vẫn nếu ta vẫn cố chấp tiến đến. Ngươi không biết ta đã đau lòng thế nào đâu.
- Vậy sao người không từ bỏ? Níu giữ một người khiến bản thân đau đớn như vậy có đáng không?
Nghe câu hỏi của y, hắn có chút chạnh lòng. Nói không đau thì là nói dối nhưng nếu được ngồi cạnh y, được ôm y vào lòng như bây giờ thì những gì hắn đã trải qua không đáng là bao.
- Không có gì là xứng đáng hay không xứng đáng cả. Có thể ngươi sẽ thấy ta thật cố chấp nhưng nếu sự cố chấp đó có thể đổi lại việc được ở bên cạnh ngươi, chăm sóc cho ngươi, ôm ngươi vào lòng, ta chấp nhận điều đó.
Vậy ra trên đời cũng có một kẻ si tình như vậy sao? Hậu cung muôn ngàn giai lệ, sao cứ phải ôm lấy một người chẳng thèm trao cho bản thân một ánh mắt?
Chợt y chạm tay lên cổ mình, sợi dây chuyền của y đâu? Hắn thấy y luống cuống lên liền nói:
- Sợi dây chuyền ấy hư rồi, ta đang cho thợ kim hoàng làm lại cái mới. Nó rất quan trọng với ngươi sao?
- Vâng.
- Là ý trung nhân tặng ngươi sao?
Phó Hạ Đình lắc đầu, đáp:
- Chỉ là ta thấy sợi dây chuyền đó rất đẹp, nếu mất rồi thì tiếc lắm.
- Yên tâm, ta đã cho người làm một cái giống hệt vậy rồi. Cơ mà mưa lớn như thế này lại làm ta nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà ngươi đuổi ta ra khỏi phòng. Giữa trời mưa lạnh căm như vậy, cả người bị mưa tạt cho ướt sũng...
Hắn càng nói, mặt y càng tái nhợt đi. Rốt cuộc nguyên chủ ăn cái gì mà dám đẩy hoàng thượng ra ngoài trời mưa vậy!? Y giả vờ không nghe thấy gì, dụi mặt vào lòng hắn.
- Có chuyện đó nữa ạ? Sao thần không nhớ gì hết vậy ta?
Y bất chợt rùng mình, đưa mắt nhìn lên, vô tình chạm vào nụ cười vô sỉ của hắn. Hắn từ từ luồng tay vào trong, mỉm cười nói:
- Vậy tối nay chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ.
Hoàng đế đáng chết! Phó Hạ Đình vội vùng ra rồi nhanh chân chuồn ra góc phòng, tay vẫn còn giữ cái chăn, lắp bắp:
- Hoàng thượng, mong người rủ lòng thương xót kẻ bệnh tật. Người chính sự bận rộn, nên giữ sức khỏe!
Giang Hạ nghe Phó Hạ Đình nói vậy thì phì cười, hắn đi tới chỉnh lại chăn cho y, dịu dàng đáp:
- Ừm, Đình Nhi đúng là thấu tình đạt lý, ta thật sự rất vui. Nếu hoàng hậu giống được một phần của ngươi thì tốt quá.
Vừa nói, hắn vừa bế y quay trở lại giường. Y dụi mặt vào lòng hắn, có lẽ hoàng hậu cũng không tệ như những gì hắn thấy.
- Thần thấy hoàng hậu rất tốt, nàng không tệ như những gì người nghĩ đâu ạ. Có lẽ nàng chỉ là thiếu thốn tình cảm của người thôi.
Hắn nhìn chằm chằm y, đáy mắt là sự đau lòng khó nói. Tay xoa nhẹ mái tóc dài mềm mượt, hắn từ tốn nói:
- Đình Nhi, ngươi đừng nói đỡ cho hoàng hậu. Nàng ta đã làm gì với ngươi, ngươi quên rồi sao? Đường đường là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể cư xử thiếu lễ nghĩa như vậy được? Thế thì làm sao làm gương cho các phi tần khác, ta còn chưa xử phạt nàng ta vì việc lúc sáng đâu!
- Hoàng thượng bớt giận, thần biết rồi mà. Người cũng đừng giận nàng nữa kẻo ảnh hưởng long thể.
Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của y, hắn chẳng đành lòng mà giận tiếp. Chẳng biết nên nói tiểu mĩ nhân của hắn thật tốt bụng hay là ngốc nữa đây? Bị người ta đẩy xuống hồ dưới cái tiết trời se lạnh mà vẫn muốn nói đỡ vài câu.
Hắn cúi người, đặt một nụ hôn lên môi y, tiếp lời:
- Ngươi đấy, cứ hiền như thế lỡ bị người ta bắt nạt thì phải làm sao? Sau này nàng ta còn làm khó dễ ngươi nữa thì nhất định phải nói ta biết.
- Vâng, thần biết rồi.
Ngoài trời, cơn mưa xối xả vẫn chưa ngơi ngớt. Bất chợt bầu trời sáng bừng lên, một tia sét xẹt ngang chia đôi cả bầu trời. Ầm! Tiếng sấm vang dội khiến tim chững lại một nhịp.
Cũng là ngày mưa ấy, hắn bước ra khỏi căn phòng ấm áp. Mưa tạt vào mặt lạnh căm nhưng hắn cứ như không cảm nhận được gì. Quay đầu lại nhìn, bên trong là một mớ hỗn độn, mảnh sứ vương vãi đầy sàn.
Y quỳ đó, tay bưng mặt mà khóc. Hắn xót, muốn bước vào nhưng lại thôi. Dù cho có là hoàng thượng cũng phải thua giọt lệ giai nhân, y ghét hắn, không muốn hắn đến gần. Nhưng hắn cũng không nghĩ rằng y lại đuổi hắn đi giữa trời mưa tầm tã.
Gió hòa cùng cơn mưa thổi vào, lạnh đến thấu xương. Hắn lững thững bước đi dưới trời mưa lạnh lẽo. Lạnh thật! Nhưng không lạnh bằng lòng hắn lúc này...
Giang Hạ chớp mắt một cái, cố kéo mình ra khỏi cơn mơ ngọt ngào này. Hắn vẫn không tin đây là hiện thực, được ở bên cạnh Đình Nhi của hắn, được trò chuyện, được ôm y vào lòng.
- Nếu đây là giấc mơ, ta vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại..
...........
Cơn mưa tạnh đi cũng là lúc mặt trời dần khuất sau núi nhường chỗ cho vầng trăng ban ánh sáng dịu dàng trải dài khắp nẻo đường. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lá cây xào xạc đong đưa trong gió.
Cây nến cháy quá nửa đã tắt nằm im lìm trên bàn, cả căn phòng tối đen chỉ còn chút ánh sáng từ vầng trăng len lỏi qua ô cửa. Trên chiếc giường gỗ mộc mạc, một đôi mắt dần dần mở to ra.
Đưa tay chạm lên gương mặt đang say giấc phía đối diện. Sau khi xác nhận đối phương đã ngủ, Giang Hạ từ từ ngồi dậy. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho y rồi bước từng bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép hờ, không gian quay trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Phó Hạ Đình mở hé mắt quan sát xung quanh sau đó bật dậy khỏi giường. Y vươn mình giãn gân cốt, mắt đảo nhìn một lượt quanh phòng, nhỏ giọng:
- Thỏ mập, đâu rồi?
" Đừng có suốt ngày gọi người ta là thỏ mập có được không!?"
Py giận dỗi lao đến đấm thùm thụp vào người Phó Hạ Đình nhưng chỉ đau trên mặt tinh thần thôi. Y móc tay vào cái nơ đỏ rồi xách nó lên, miệng nở một nụ cười đắc thắng, nói:
- Trêu tí thôi mà đã giận rồi sao?
Nó dùng cặp mắt hổ phách to tròn liếc y rồi vươn hai bàn tay bé xíu che đi cặp tai thỏ đang cụp lại. Biết nó dỗi không muốn nghe mình nói, y đành buông nó ra, xuống giọng năn nỉ:
- Thôi không giận nữa, ta sai rồi!
" Ký chủ đáng ghét! May mà Py hiền lành đáng yêu không chấp nhặt đấy nhá. Ký chủ chuẩn bị đi."
- Chuẩn bị cái gì?
Bao nhiêu dấu chấm hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, y vẫn chưa biết là gì thì Py đã biến mất. Phó Hạ Đình còn đang định chửi con thỏ mập kia thì chợt khựng lại.
Mắt y hướng ra ngoài cửa, cách lớp giấy dán mỏng tang, một cái bóng đen đang chầm chậm bước đến gần. Y vội vàng nằm xuống trùm chăn lại xoay người vào trong vách.
Bóng đen bước đến gần khe cửa, một con mắt mở to ra nhìn một lượt xung quanh. Nó cứ đảo qua lại như muốn xem người bên trong căn phòng đã ngủ hay chưa.
Thấy bên trong không có tiếng động, bóng đen kia đẩy nhẹ cánh cửa không cho phát ra bất kì âm thanh nào, thành công lẻn vào bên trong căn phòng. Hắc y nhân cẩn thận từng bước tiến đến gần chiếc giường, tay vịn vào vũ khí đang vắt bên hông.
Khi chỉ còn cách Phó Hạ Đình một bước chân, hắn rút con dao ra, muốn một dao tiễn y về trời. Dao vừa đưa lên cao, tấm chăn bung thẳng lên ụp vào mặt hắn. Hắc y nhân lảo đảo chưa hiểu chuyện gì thì bị Phó Hạ Đình đạp một cú đau điếng vào bụng.
Hắn ngã sõng soài ra đất, y từ trên giường lao xuống bồi thêm vài cú vào mặt và bụng. Tên kia loạng choạng đứng dậy nhưng vì bị mấy đòn liên tiếp mất thăng bằng ngã ra sau.
Đầu hắn đập thẳng vào chiếc bàn trà trong phòng, ấm trà bị rung lắc mạnh mà ngã ra rơi xuống đất.
Xoảng! Tiếng đồ vỡ vang khắp căn phòng, y hoảng sợ vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống. Hắc y nhân thấy vậy nhanh chóng bật dậy chạy về phía cửa. Y cố gắng giữ bình tĩnh rồi lao đến hòng tóm tên thích khách kia, cả hai giằng co qua lại, không bên nào chịu nương tay.
Trong lúc giằng co, y vô tình nắm chặt lấy thứ gì đó trên tay hắn. Hắc y nhân thấy Giang Hạ càng lúc càng đến gần liền hoảng loạn giật mạnh cánh tay về, thứ trên tay hắn cũng vì vậy mà đứt ra. Hắn khựng lại, dường như thứ ấy rất quan trọng với hắn. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắc y nhân đành nghiến răng bỏ chạy bởi nếu không mau trốn thoát thì cái mạng quèn ấy cũng chẳng giữ nổi.
Hắn bung cửa chạy vội ra ngoài, Phó Hạ Đình mới thở phào được một hơi thì nhận ra Giang Hạ đang trên đường quay về.
Y vội vàng gọi hệ thống:
- Py đâu rồi?
Py vừa xuất hiện liền bị y kéo đến chỉ vào đầu mình, nói vội:
- Cho xin ít màu đi.
Bên ngoài vọng vào âm thanh hỗn loạn của tiếng bước chân kèm tiếng gọi của Giang Hạ.
- Đình Nhi!
Hắn cùng đám cung nữ và thị vệ chạy đến, đứng trước cửa phòng, tất cả đều hoang mang trước cảnh tượng trước mặt. Phó Hạ Đình nằm giữa đống mảnh vỡ, trên đầu là máu đang chảy không ngừng, y phục rách tươm.
Mắt hắn long lên sòng sọc, nhìn sang đám thị vệ bên cạnh, quát:
- Còn không mau đuổi theo tên thích khách đó! Còn các ngươi, mau đi gọi thái y đến đây!
Giang Vĩnh An ánh mắt đầy lo lắng, định tiến vào trong xem xét tình hình nhưng bị hắn cản lại, trầm giọng:
- Đệ mau quay về đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau.
Nói xong hắn tiến vào bên trong, Giang Vĩnh An vẫn đứng đó trầm mặc không nói gì. Hắn bước từng bước đến gần, tay gạt hết mớ mảnh vỡ dưới sàn đi.
Máu tươi chảy không ngừng nhưng hắn dường như chẳng còn biết đau là gì. Dẫu cho bàn tay đã đẫm máu, hắn vẫn mặc kệ mà bế y lên đặt trở lại giường.
Hắn kéo tay áo lên lau máu cho y, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Sao tim hắn lại đau đến vậy? Tất cả là lỗi của hắn, là tại hắn! Nếu hắn không bỏ ra ngoài có lẽ y đã không phải chịu đau như bây giờ.
Mỗi giọt nước mắt đều là tình cảm từ tận sau đáy lòng, hắn có thể bỏ mặc bản thân bị đau, bị lạnh nhưng chưa từng nỡ để người hắn thương phải chịu những điều như vậy.
Giờ y lại nằm trên giường, bất động, không còn líu lo bên tai hắn, cũng không mắng chửi xua đuổi hắn. Tay áo đã đỏ một màu máu, nước mắt cùng nỗi đau hòa làm một, đau đến nghẹt thở.
Thái y vội vàng chạy đến, nhìn thấy khung cảnh trước mặt cũng không khỏi đau xót. Sau khi xem xét một lượt cho y, thái y khẽ thở dài, nói:
- Hoàng thượng, người có thể để thần khám bệnh cho quý phi không ạ?
Hắn nhíu mày, không hiểu vì sao thái y lại nói vậy. Thái y nhìn hắn rồi lại nhìn cái cách hắn ôm khư khư y trong lòng mà chỉ biết khóc trong tim.
- Hoàng thượng, người phải buông quý phi ra thì thần mới xử lí vết thương cho quý phi được.
Mặc cho thái y nói khàn cả cổ, hắn vẫn chẳng buông. Chợt thái y thấy tay hắn dính máu liền giữ lấy hai tay hắn, giọng nghiêm trọng:
- Vết thương nặng quá, nếu không mau xử lí chúng thì sẽ nguy hiểm lắm đó hoàng thượng!
Hắn không đáp, chỉ im lặng lắc đầu, mắt vẫn chỉ nhìn mỗi Phó Hạ Đình. Thái y lại khóc thầm trong tim, vắt óc suy nghĩ xem phải làm cách nào để hắn chịu băng bó vết thương.
Thái y ho khan vài cái, nói:
- Hoàng thượng, nếu người không chịu chữa trị, khi nào quý phi tỉnh lại thần sẽ bẩm báo với quý phi rằng người không muốn trị khỏi để khỏe mạnh ở bên quý phi.
Như bị nói trúng tim đen, Giang Hạ ngay lập tức xòe tay ra để thái y trị thương. Vết thương nhanh chóng được băng bó lại, thái y lại nghĩ thêm cách lừa hắn ra ngoài cùng Giang Vĩnh An để ông yên tĩnh chữa trị cho y.
Giang Vĩnh An đứng bên ngoài, mắt nhìn vầng trăng treo trên bầu trời, trong lòng hỗn loạn không thôi.
" Ta biết mỗi ngày đệ đều đến đây để gặp Đình Nhi nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Bây giờ dù cho đệ có đến mỗi ngày cũng không thể thay đổi được gì nữa đâu. "
Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, Giang Vĩnh An mở to mắt, ánh mắt toát lên phần sợ hãi. Giang Hạ bước từng bước về phía Giang Vĩnh An, mỗi một bước chân là tim lại hẫng đi một nhịp.
- Hoàng huynh, huynh...
- Chắc đệ ngạc nhiên lắm, vì người mà đáng lẽ đứng ở đây gặp đệ lại không phải là Đình Nhi mà là ta, đúng không?
Giang Vĩnh An cứng miệng, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Ai sẽ tin lời biện hộ của một kẻ đêm đến lại lén lút gặp phi tần của hoàng thượng? Hắn đứng đó, mắt quan sát từng nhất cử nhất động của đệ đệ hắn.
- Không trả lời được? Không sao, đã đến rồi thì hôm nay tại đây, chúng ta nói chuyện phải trái một lần.
- Đệ biết mình sai rồi...nhưng mà, Đình Nhi cũng không có tình cảm với huynh. Nếu huynh thật lòng yêu y thì xin huynh tác thành cho đệ và y.
Vừa nói, Giang Vĩnh An vừa quỳ xuống, mặc cho nền đất còn đọng lại vũng nước sau mưa thấm vào y phục. Hắn nhíu mày, phẩy tay nói:
- Rốt cuộc đệ đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Nếu đệ thiếu một vương phi thì cứ bảo ta, việc gì phải tranh giành Đình Nhi với ta?
- Hoàng huynh, huynh không hiểu. Ta và y mới là một cặp trời sinh, huynh cố níu y lại chỉ càng khiến y đau khổ mà thôi. Với cả, thay vì cố gắng giữ y ở bên mình, sao huynh không quản chặt hoàng hậu vào? Đệ nghe nói hoàng hậu khiến Đình Nhi ngã xuống hồ, đó là điều mà một hoàng hậu sẽ làm sao?
- Thay vì bảo ta quản chặt hoàng hậu thì trước hết, đệ nên quản cái chân của mình đi. Đêm hôm khuya khoắt mà lại chạy đến chỗ của quý phi, nếu xét tội này ra thì đệ biết hậu quả rồi đó.
Giang Vĩnh An cúi đầu im lặng, vốn dĩ việc lén lút đến Đông Uyên cung đã là chuyện xấu hổ trời đất bất dung. Nếu chuyện này đến tai thái hậu không biết sẽ còn tệ như thế nào nữa. Hắn liếc mắt nhìn đệ đệ thân sinh của mình, trầm giọng:
- Ta sẽ không truy xét nếu đệ giúp ta một việc. Nhưng đệ phải hứa với ta không được đến đây nữa.
- Huynh nói đi.
Hắn chưa kịp cất lời, tiếng xoảng vọng ra thu hút sự chú ý của hắn. Cả hai nhanh chóng chạy vào xem tình hình. Giang Vĩnh An chớp mắt, có lẽ đêm nay sẽ là đêm hắn không bao giờ quên.
Đứng trầm ngâm thêm một lúc lâu, một bàn tay bất chợt đặt lên vai khiến Giang Vĩnh An giật mình.
- Huynh?
Giang Hạ đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn, nói:
- Về đi, ngày mai nói tiếp.
- Vâng.
Bóng lưng Giang Vĩnh An khuất dần trong màn đêm, Giang Hạ đứng nhìn rất lâu, có lẽ lòng hắn lúc này cũng rất rối bời. Thái y từ từ bước ra ngoài, hành lễ xong liền nói:
- Hoàng thượng, thần đã chữa trị cho quý phi xong. Hiện tại quý phi đã hồi tỉnh, muốn gặp người.
Hắn nghe vậy liền tiến vào trong, Phó Hạ Đình lúc này đã tỉnh lại, y nhìn hắn mỉm cười, nói:
- Hoàng thượng!
Hai từ mà hắn đã nghe đi nghe lại ngày này qua ngày khác nhưng khi nó được thốt ra từ miệng y lại khiến hắn vui đến khó tả. Hắn vội chạy đến ôm y vào lòng, chỉ sợ buông tay ra người trong lòng liền biến mất.
Phó Hạ Đình bị hắn ôm chặt đến nghẹt thở, vội đẩy hắn sang một bên mà hít lấy hít để. Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc y, nói:
- Đau không? Ban nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Vừa nãy có thích khách, ta sợ lắm. Hắn cầm dao xông đến, ta muốn chạy nhưng hắn lại xô ta ngã. Trong lúc giằng co, hắn lấy bình trà đập vào đầu ta..hic..
Nghe đến đâu, mặt Giang Hạ tối đến đó. Trùng hợp thế nào, đám thị vệ đuổi theo tên thích khách vừa quay trở về nhưng mặt kẻ nào kẻ nấy đều buồn rầu không thôi. Một người quỳ xuống, giọng run run:
- Bẩm hoàng thượng..không, không bắt được ạ.
- Không bắt được? Rốt cuộc ta giữ lại thị vệ các ngươi để làm cái gì hả?
Thấy hắn chuẩn bị lôi đám thị vệ đi chém đầu, y đành phải lên tiếng cản lại:
- Hoàng thượng bớt giận, chuyện xảy ra như vậy họ làm sao trở tay cho kịp. Chuyện này ngày mai sẽ tra xét lại, làm rõ chân tướng có được không?
- Đều nghe lời ngươi hết. Lui đi!
Thị vệ nhanh chóng rời đi, y lúc này mới lấy một thứ gì đó từ trong áo ra. Một sợi dây màu đỏ đính ngọc trai, nhìn qua có thể đoán là do nữ nhân làm. Y đặt nó lên tay hắn mới phát hiện hắn bị thương, giọng lo lắng:
- Sao lại bị thương rồi, người chẳng cẩn thận gì cả. Có đau lắm không?
- Không đau. Cơ mà thứ này là từ đâu ngươi có?
- Rơi từ người thích khách, lúc đang giằng co thì nó rớt ra. Có lẽ khá quan trọng với hắn, trước lúc ngất đi ta đã thấy hắn muốn quay lại lấy nó.
Hắn gật đầu, quan sát kĩ sợi dây thêm một chút nữa. Thứ này nhìn kiểu gì cũng thấy rất quen nhưng hắn lại chẳng nhớ mình đã thấy nó ở đâu. Y thấy trời cũng còn tối liền nắm chặt tay hắn lại, nhẹ giọng:
- Đến đây được rồi, đi ngủ thôi!
Lúc này hắn mới chịu cất đi, cả hai tạm thời di chuyển sang căn phòng khác để ngủ. Nhìn tiểu mĩ nhân đang ngủ trong lòng, cuối cùng trái tim nặng trĩu cũng đã nhẹ đi.
" Cảm ơn trời vì ngươi vẫn không sao!"
************
Thích khách: Ê tính ra tao mới là người bị quánh, sao nó tả hồi nó mới là đứa bị tao ăn hiếp vậy??
Thái y: Giờ có muốn chữa bệnh không? Cứ làm như ai ăn hiếp vợ ông chả bằng ý!
Tác giả: Sau bác sĩ và thái y thì anh thích khách là người thứ 3 bị hành cho ra bã:))) hashtag ai biểu đâm đầu vô kiếm chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip