Nhiệm vụ 1

Alareni nhìn gã trong thoáng ngập ngừng. Tựa như ông ta đang mấp máy điều gì đó.

"023 này, cậu đã bao giờ từng thử ăn thịt người chưa?"

" Một lần "

" Vậy sao "

Thoáng chốc sự im lặng đang dồn dập vào cổ họng đang ngạt thở của tôi. Nó khiến tôi muốn câm nín đi vì sự sợ hãi.
Giáo sư Alareni tiếp tục nói.

"..., vậy nạn nhận mà cậu... nếu, đó có lẽ là...?"

" là Em gái của tôi"

Ông ta giật mình.

Toki thất thoáng sự hồn hển theo từng cơn gió bay qua trong ánh mắt cậu. Màng sương giá thu đông đang bắt đầu có giấu hiệu nguội lạnh và kết thúc đi ánh bình minh buồn rầu, heo hụt. Một cái chớp thoáng, những cái ánh sáng vàng rực len lỏi ở góc nhìn cửa sổ giờ đã tràn trong căn phòng bình dị. Toki cuộn tròn người và thất thoáng những suy nghĩ kì lạ đang hoành hành trong đầu óc và tâm chí của gã. Gã nếp người tròn lại và cố gắng không để những ngón chân bị hở ra khỏi cái chăn dày ấm áp của gã. Toki thờ thẫn người và mồi hôi của gã đang tuông ra không ngừng. Thật khó để giữ cho cơ thể của gã được thoải mái trong khi gã cứ trốn chui trốn dũi trong cái chăn dày dặc, dù cho đã quá trễ cho một giấc ngủ rồi.

"023! Đã có bữa sáng rồi đây!"

Thật khốn khi có người nào đó nhắc đến việc ăn uống với gã trong cái giờ cao điểm này. Gã đang hầm hực trong cơn đói bụng, gã chỉ cón vài cái ruột và phổi, thận trong người gã là tạm thời còn ổn định. Còn những thứ khác thì chẳng thể biết được còn hay không nữa. Nhưng mà gã biết chắc, một khi gã còn đi đứng và sinh hoạt được thì gã chắc chắn gã vẫn cón có thể làm một con người bình thường như những kẻ khác. Toki cố nhất chân ra khỏi giường như bao ngày. Gã bước vào phòng vệ sinh và gây ra khá nhiều tiếng động ì ào cho những người khác. Thật khó để tập làm quen với cái phòng giam giống như một cái hộp nhưng thế này. Và hắn chẳng thích những thái độ của những nhân viên làm trong đây một tí nào. Đó là sự thờ ơ và lạnh nhạt khi tiếp xúc hay nói chuyện với gã qua màng kính trừ mấy người đàn ông mặc áo trắng dài nhưng những người bác sĩ vậy. Và còn nữa, họ có vẻ khá lùn.

Một cách hiển nhiên gã sẽ vồ lấy thức ăn như một con thú hoang rồi cười cợt như một đứa trẻ ích kỉ. Vì đơn giản, gã trông cứ như một thằng nhóc 15 - 16 với tính cách cứ như một đứa trẻ sau khi đi phẫu thuật ở não về. Cũng phải tích cực lên chứ nhỉ. Gã bước chân ra thềm cửa và với tới cái hộp đựng đồ ăn được khử trùng đặc biệt. Kèm theo đó, một vật dụng có lẽ nó trông giống như là một túi đựng nhưng thay vì là một cái túi không dây kéo, nó lại là một loại túi kì lạ với cái nút bật gây giật mình gã. Lay hoay với cái túi đeo nhưng cái cặp sách. Gã móc ra vài thứ kì lạ như. Một tờ giấy trắng được gấp nếp kĩ càng bị gã sửa thành méo xẹo. Gã khấu khỉnh với cái hộp đồ ăn cùng với mảnh giấy nhỏ được gã để mắt tới.

Một vài thông tin về một loài động vật tên gì đó về Đối Lưu và thật ngạc nhiên khi nó lại là một động vật bay lượn trên trời. Đối Lưu được ghi rõ đặc tính và hình dạng của nó có vẻ rất sơ sài, chẳng thể nắm rõ được điều trước mắt cả. Gã gãi đầu, và cũng chỉ có thể hiều được vài thứ trong tờ giấy trắng tươm này. Toki luội khuội người và gã đã tìm thấy vài thứ hay ho bên trong chiếc giỏ sách có nút bấm kì lạ này. Một kí táo xanh dại đầy mộng nước và một hộp dâu tằm tươi màu đỏ thẳm. Một cây súng gây mê và một ống nọc tố mạnh, theo đó là một vài ống chích an thần gây kích thích mạnh màu đỏ sẫm giành cho tôi, cùng với một sợi dây thừng và một đôi găng tay dùng để thực hành nhiệm vụ leo núi. Và cùng theo chính nó chính là một lá thư nhiệm vụ của một học viện tên là "S&A" mà ban đầu tôi nghĩ đang tưởng chừng chỉ là một buổi thử nghiệm tập luyện mà thôi.

Và điểm dừng chân buộc gã phải mò tìm đến bây giờ chính là "Khu Rừng Già" và thời gian chủ chốt là vào ban đêm. Là thời điểm điên tức nhất của gã. Thật tồi tệ.

" Toki này, thật may mắn khi mày không lạc đường! Có lẽ là phải chúc mừng! "

Màng sương giá dày đặc bao phủ khắp vùng hạ núi đồi đầy hiểm trở. Một vài nhánh cây nhỏ, thâu rớm vào thân lá xum xêu tạo ra những tả hương nồng nặc khơi dụi như sắc hoa. Gã bước chân theo hướng vẩy đá dài dẫn về hướng đỉnh núi đồ sộ. Thật khó thở, một vài thứ gì đó khiến hắn bị mắc ở cổ họng. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống một cách đường đột. Và điều đó khiến hắn cảm thấy sự hờ hực trong việc vác người leo núi này một cách đường đột. Gã liên tục thở mạnh vài lần sau khi cảm thấy như xung quanh mình đang dần hạ nhiệt hơn khi càng lên cao đỉnh núi. Một chút sự khó chụi cảm giác trong gã bắt đầu thể hiện lên. Một cuộc săn đuổi đột ngột, thật khó lòng để diễn tả.

Toki lạnh cóng khi gã đã leo tới đoạn dốc đỉnh núi của màng sương giá bao phủ. Thật khó để trách đi những đặc điểm tự nhiên như thế này. Nhưng thật không hiểu, tại sao một loài chim độc đáo như thế có thể cảm thụ được thứ khí hậu kinh khủng như vậy. Gã thật chẳng hiểu.

Một vài tiếng kêu vang phát ra từ phía chân trời. Nó có vẻ khá lớn và in ỏi liên tục trong đầu óc gã. Toki ngã xuống và vẫy người liên tục. Gã chẳng biết thứ tiếng gì đã khiến gã phải khóc thép lên như thế này được. Một thứ gì đó có màu lông vũ lam sắc với chiếc áo choàng màu xanh lộng lẫy. Cũng chẳng thể gã định hình được trước sự biến động in ỏi trong đầu óc. Gã cố khự người dậy và cất tốc chạy về phía sau tảng đá lớn. Một sự điên đảo đang hoành hành trong đầu óc gã, gã dựa người vào tảng đá lớn và thật sự cố tự đánh bản thâm mình vài cái để bình tĩnh lại. Sự điên đảo dần dần được dập tắt, nhưng có vẻ loài chim tên Đối Lưu đó vẫn còn đang hiện diện đâu đây khi nó bắt gặp gã.

Một vài sự suy tính nhỏ. Gã khấu nhìn vào quan sát xung quan vị trí của gã. Có vẻ gã đã lỡ tay khi dính chân vào vùng lãnh địa của loài Đối Lưu này. Thật sai lầm. Toki khéo bước ra khi gã đã chắc chắn rằng nó đang có đang hiện diện ở gần đây và thật sự đáng tiếc đến chết tiệc vì gã không thể nhân cơ hội đó mà gã thuận tiện đi vào trong tâm của con Đối Lưu đó mà điều khiển.

Toki ngồi gục xuống và cố móc ra những quả táo mộng nước và những quả dâu tươi đỏ thẳm mà gã đã được cấp cho. Trong một vài giây thoáng nghĩ, gã đã nghĩ ra một kế hoạch dụ bắt Đối Lưu theo kiểu của gã, vì gã suy nghĩ rằng nếu trong thời tiết khắc nghiệt này chắc chắn con Đối Lưu đó sẽ tìm đến gã vì cơn đói và việc của gã là để chờ đợi nó mà bắt. Gã xếp những quả dâu chín và những quả táo vào một cái hộp và để trên tảng đá. Và gã muốn con chim đó phải tự mò đến tìm và gã sẽ tự tay bắt được nó. Nhưng thật ngu ngốc khi gã không nhận ra rằng, Đối Lưu không thật sự ngu ngốc đến nổi thấy chỗ chết mà tìm đến đâu.

Gã ngồi khự dậy và bắt đầu đi tìm kiếm con chim Đối Lưu đó. Trong một thoáng chớp mắt, gã đã bắt gặp nó đang đứng cạnh bờ đã chi chít. Một cpn chim thật sự rất khôn khéo khi nó lựa chọn đứng trên những hàng tảng đả lớn thay gì bay lượn đi như những loài lông vũ khác. Gã thật sự e ngại khi phải buộc mình đối đầu với một loài thông minh như nó, gã tiến lại và cố không gây ra mọi sự chú ý nào cho loài lông vũ cấp cao này.

Toki tiến đến, và bắt lấy sợi dây tâm trí của Đối Lưu như những điều mà gã đã làm với những kẻ khác. Như gã đã không nhận ra rằng, Đối Lưu không phải là một loài lông vũ bình thường nó. Bắt đầu cảm ứng thấy khi gã đang cố mò đầu và xâm nhập vào tâm trí nó. Nó vồ lên, trong sự bất bình. Nó đã liên tục dùng cánh để vỗ lên đầu và điều đó khiến anh bị mất sự điều khiến và lập tức biến mất. Đối Lưu, vỗ cánh và bay thẳng tới gã. Nó dùng đi sự tức giận để dùng sức xé tan đi chiếc áo khoác bên ngoài của gã và chỉ kiệp động lại vài vết xướt nhỏ trong trên người gã. Nhưng thật may mắn, đó chỉ là vài vế xướt ngoài da thôi, và gã chắc chắn rằng. Điều khiến Đối Lưu không thể tấn công gã một cách trực diện đó có lẽ là vì một phần nào đó của gã vẫn đang còn bên trong tâm trí nó. Và đang liên tục khiến nó đau đớn.

Đối Lưu đang bắt đầu gào thép trong cơn tức giận tột độ. Đối Lưu bay thành hình vong cung loạn xạ và nó lao mình ngã rục xuống màng đá. Những tiếng hét đau đớn của nó khiến gã cảm thấy bất động. Gã chỉ biết nhất từng bước chân rung rẩy của mình để tiến gần về lại gần Đối Lưu trong vài nhít bước tồi tệ. Khi gã vẫn còn cảm thấy bị tra tấn bởi âm thanh kinh khủng của Nó phát ra thì tất nhiên. Nó sẽ bị ảnh hưởng còn nặng nề hơn những gì gã phải chịu đựng vì bản chất năng lực đầy sự nguyền rủa của hắn là thế. Nó sẽ khiến vật chủ cảm nhận được sự đau đớn của vật đã chọn nó nhưng sẽ còn tệ hơn gấp trăm lần. Và điều đó khiến nó cảm thấy bị đau đớn đến tan xương nát thịt.

Đối Lưu khóc. Nó cảm thấy bản thân nó đang vỡ rách ra từng chút một. Điều đó khiến bất chợp hét điến lên vì lớp vỏ lông đang dần tách ra khỏi thịt xương chợp nát nhũi. Đối Lưu nhìn gã trong sự bất động và khóc lóc. Gã chẳng làm được gì nếu như nó cứ khiến gã đau đớn như thế này. Thật tệ khi gã nhìn thấy ai đó khóc lóc trước mặt gã như thế này. Như điều này đang diễn ra, gã buộc phải là gì đây. Trong khi gã còn chẳng thể biết liệu gã có thể bị xé rách tan thịt như nó đang dần rách ra không nữa. Gã ngồi bịt xuống và vứt đi chiếc vỏ sách có cái nút bấm kì lạ. Gã lượm lờ và mó ra một quả táo tròn trịa. Đẩy về phía Đối Lưu, trong một thoáng chốc. Đối Lưu cố gắng khự người dậy, nó bắt lấy quả táo trong vô trí và cố gắng nút nó trong hi vọng.

Rồi một vài thứ gì đó đang nức ra khỏi cơ thể Đối Lưu. Nó nằm nhòe xuống và cố gắng chụi đựng những cơn đau đến xé thịt đang dần dập nát cơ thể nó. Rồi một phút lầm tưởng, Đối Lưu bất giác nằm say giấc trên những nốt đá màu sương giá rẽ lạnh. Rồi chợp qua đi những âm thanh của cơn gió giá mùa. Toki ngồi dậy và bước đến cái thân xác nhàn hạ đang dần bị mục nát của Nó. Một thứ gì đó phát sáng khiến gã có vẻ tò mò và chợp phát ra một màu sáng xanh lam tựa như màu lông vũ của loài Chim Đối Lưu thần thông.

Và thật như gã đã nghĩ đến. Phong Tinh Thể đã được rơi vào tay gã. Vậy là chắc chắn, những gì nhiệm vụ đã giao cho gã đã hoàn thành. Thật quá tốt. Giờ gã có thể chở về được rồi. Và một phút dừng chân, gã chợp nghĩ.

" Nếu mình đem xác của nó về có lẽ sẽ không cần đến bữa ăn sáng ngày mai nữa đâu nhỉ"

Gã cười cợt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: