Chương 3: Tình yêu và cầm thú.
Sáng hôm sau, vì tính chất của vụ án khá căng thẳng gây nhiều rắc rối cho tình hình phá án, sau khi kết thúc cuộc họp chúng tôi được phân chia công việc rõ ràng. Bửu Ca và Tùng Lâm phụ trách công việc tiếp tục lấy lời khai của những người tình nghi, Tiểu Sâm phụ trách đi đến khu phố tìm lại xem camera khi xảy ra vụ án có điểm gì đáng ngờ hay không, còn tôi và vị đội trưởng Lưu Tư Mặc phụ trách đến bệnh viện lấy lời khai của một đứa trẻ 9 tuổi do tôi cứu ra, tôi có chút miễn cưỡng không muốn đi với người này tuy nhiên vì công việc không phải muốn từ chối là có thể nói.
Nạn nhân được tôi cứu tên là Bằng Tâm An, đang được cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế Bắc Kinh, tạm thời đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình thì chưa ổn lắm bởi tâm lí của một người mới trải qua cửa sinh cửa tử vừa lại là một đứa trẻ chẳng biết gì cả. Tôi với Lưu Tư Mặc cùng với mẹ của Bằng Tâm An ngồi chấn an cô bé khoảng gần nửa tiếng mới có thể lấy lời khai, tôi bảo rằng:" Cháu đang không khoẻ không cần cử động nhiều đâu, cháu chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu mỗi khi cô hỏi thôi nhé?"
Nhận được sự chấp nhận tôi mừng rỡ bắt đầu lấy lời khai:" Cháu có thấy ai lạ mặt từng xuất hiện trước khi căn nhà bị bốc cháy không?" Bằng Tâm An lắc đầu, tôi vội hỏi tiếp:" Trước khi cháu bị ngất đi, cháu có gặp ai trong gia đình mình không? Ông bà, hoặc là em của cháu đang ngủ cùng ông bà?" Bằng Tâm An lại lắc đầu, nhưng tôi thấy được một chút sự do dự từ trên đôi mắt của con bé, tôi chỉ mỉm cười tiếp tục hỏi:" Cháu có từng gặp bố hoặc mẹ khi ở nhà trước lúc ngôi nhà bị cháy không?" Bằng Tâm An lại vô hồn một lúc rồi lắc đầu, tôi cười trìu mến nhìn con bé, mẹ của Tâm An thì lo lắng nói rằng:" Con bé chỉ vừa mới tỉnh dậy, cũng là một đứa trẻ khó có thể nhớ hết được tất cả, chắc là đợi cô và anh cảnh sát vào lần khác rồi." Tôi cũng không ép buộc Bằng Tâm An phải tiếp tục lấy lời khai liền đứng dậy thu doạn đồ đạc rồi ra về, trước khi đi tôi có dằn dò con bé:" Cháu mau hồi phúc nhé, và tiếp tục là một đứa trẻ ngoan, lần sau cô sẽ đến thăm và mang ít quà kẹo đến, giờ thì cô phải về rồi. Chào chị Đinh nhé! Lần sau gặp lại."
Ra khỏi phòng bệnh, tôi cùng Lưu Tư Mặc đi đến quầy pha cà phê tự động, đội trưởng bảo là đợi người quen đưa một số giấy tờ. Một lúc sau có tiếng người vang lên gọi tên Lưu Tư Mặc:" Đến sớm vậy à?" Tôi theo phản xạ mà quay người lại, lần này nét mặt của vị bác sĩ trước mặt cũng không khác những người kia khi gặp tôi là mấy, nhưng anh ta lại giữ được vẻ điềm tĩnh của mình vững hơn, tuy vậy tôi vẫn có thể nhận ra trên đôi mắt của anh ta khi nhìn thấy tôi, bất giác hỏi:" Đây là...không phải thế lực siêu nhiên gì đấy chứ?" Lưu Tư Mặc lắc đầu, tôi chủ động tiến đến chào hỏi trước:" Chào anh nhé, tôi tên Tang Nghi Hà, làm việc cho đội Quân Y khu đoàn 3 và kiêm phụ trách công việc của đội cảnh sát mà người này đang là đội trưởng luôn!" Nói xong tôi chỉ tay về phía Lưu Tư Mặc, thấy được cái gật đầu từ phía đội trưởng Lưu, vị bác sĩ trước mặt có một chút bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt nhưng rất nhanh chóng bắt kịp tình hình:" Chào bác sĩ Tang đây nhé, tôi tên Hoành Tiêu, Giám đốc của bệnh viện này đây, có gì khó khăn trong công việc cô có thể nhờ anh ấy ngỏ lời, tôi sẽ hỗ trợ."
Lưu Tư Mặc nhắc nhở Hoành Tiêu về thứ đó, cậu bác sĩ đưa từ tay mình sang Lưu Tư Mặc một sấp hồ sơ bệnh án, khẽ đáp:" Đúng như ghi chép được gửi đến đây, bệnh nhân Bằng Lượng bị một nhát đâm chí mạng suy ra được tất nhiên không phải là cái chết tự nhiên mà có, nó được sự tác động từ ai đó rồi." Lưu Tư Mặc gật gù đáp lời:" Người ghi chép là người cậu vừa bắt chuyện đó, cảm ơn cậu nhé. Lần sau mời gia đình cậu đi ăn một bữa với đội của tôi vậy. À mà, nhờ cậu trông chừng đứa trẻ trong căn phòng 207 kia, lần sau tôi đến lấy lời khai,sợ hung thủ chặn họng đứa bé đó." Ngay cả Lưu Tư Mặc cũng nhìn ra được vấn đề, tôi chỉ dửng dưng nói bơ vơ:" Không chừng hung thủ chưa ra tay, máu mủ ruột thịt là kẻ giữ chừng tính mạng rồi. Phải rồi, phải rồi!" Nói xong tôi nhìn về phía căn phòng mà Bằng Tâm An đang nằm, tôi sau đó rời đi khỏi đây, Lưu Tư Mặc thì nói gì đó với Hoành Tiêu một lát sau mới ra khỏi bệnh viện.
Trên đường trở về phòng thẩm vấn, tôi quay người sang nói với Lưu Tư Mặc:" Này...đội trưởng, anh nói với Tùng Lâm và Bửu Ca có thể cho tôi thẩm vấn con trai của nạn nhân có được không?" Tôi ngỏ lời đề nghị trước, tất nhiên Lưu Tư Mặc sẵn sàng đồng ý, tôi vừa dứt lời anh đã gọi điện đến phòng điều tra tạm ngưng thẩm vấn Bằng Tư Kỳ, một chú tôi và anh ấy sẽ đến thẩm vấn cậu ấy sau. Tôi vô cùng cảm kích khi được chấp thuận, nhìn thì cũng không đến nổi người xấu, không biết chồng tôi có nhận nhầm người với ai không nữa.
Mười phút sau tôi đã có mặt ở phòng thẩm vấn riêng với Bằng Tư Kỳ, chỉ một mình tôi là được phép vào bên trong, tất cả mọi người ngay cả Lưu Tư Mặc cũng không được vào mà chỉ có thể ở ngoài, tuy vậy bọn họ vẫn nghe được cuộc trò chuyện bên trong của chúng tôi. Bằng Tư Kỳ ngồi ở giữa với tâm trạng nửa tức giận nữa kìm nén, tôi biết anh ta đang nghĩ gì và muốn nói gì, tôi chỉ hỏi anh ta một câu đơn giản:" Tại sao anh nghĩ đám người kia là hung thủ gây ra cuộc hoả hoạn?"
Bằng Tư Kỳ lúc này như tìm được một điểm tựa mà kể hết sự việc:" Tôi chắc chắn là bọn họ, vào khoảng 2 năm trước, bố tôi đảm nhận việc xây một toà khách sạn cao cấp do bên kia đầu tư, nhưng có vấn đề bất đồng giữa tiền bạc, bố tôi không nhận được theo những gì đã thoả thuận nên đã rút trước khiến cho dự dán đang được xây dựng bị bỏ dở nên bây giờ hắn muốn trả thù bố tôi bằng cách này! Đê tiện thật mà!" Đột nhiên tôi chú ý ở ngón tay áp út của anh ta có điều bất thường nên giả vờ hỏi vu vợ:" Vợ chồng anh đang bất hoà à, tôi thấy anh không đeo nhẫn cưới."
Đột nhiên hắn trở nên khựng lại, phải mất một lúc lâu sau mới nói tiếp:" Chúng tôi vừa ly dị ngày hôm qua, cô ấy nói không còn yêu tôi nữa, với cả mối quan hệ trong gia đình cũng không ổn định cho lắm." Tôi gật đầu như đã hiểu chuyện, liền hỏi:" Là ba mẹ anh không thích cô ấy hay do cô ấy không phù hợp ở cùng bố mẹ, tôi chỉ tò mò thôi, thật tiếc cho hai người đấy."
Bằng Tư Kỳ cũng nghẹn ngào chia sẻ với tôi:" Thật ra mối quan hệ lúc trước của vợ tôi và bố mẹ tốt lắm, nhưng không hiểu sao một năm gần đây bố mẹ tôi đều chán ghét Khanh Khanh, tôi nhiều lần cũng tìm hướng giải quyết để dứt đi vấn đề này nhưng bố mẹ chỉ chửi tôi ngu ngốc, suốt ngày đi tin lời vợ. Cuối cùng kết quả như cô thấy đấy, mất vợ, mất gia đình, mất cả đứa con trai nhỏ." Tôi nhìn người đàng ông trước mặt mà thấy thương cảm, tôi chỉ lắc đầu một cái rồi nói:" Anh đi về đi, trôi qua 48 tiếng thẩm vấn rồi, không nhốt anh nữa!" Nói xong tôi quay người bỏ đi, lúc này đội điều tra của chúng tôi đang thảo luận, càng ngày vụ án càng khó đến nổi tôi không hiểu động cơ gây án là gì, dường như nó đã đi vào bế tắc. Đột nhiên tôi nhớ đến Bằng Tâm An, con bé là người sống sót cuồi cùng ấy.
Sáng hôm sau, tôi cùng Bửu Ca và Tùng Lâm đến bệnh viện, vô tình thế nào lại đụng mặt Khanh Khanh đang làm điều gì mờ ám ở phòng chức năng bỏ cũ của bệnh viện, thấy tôi xuất hiện ở đây, cô ta đột nhiên hoảng sợ định quay người bỏ chạy, nhưng rất tiếc, bên cạnh tôi là Tùng Lâm - một người đã được huấn luyện tốt nhất khi còn trong quân đội rất nhanh đã khống chế được cô ta, tôi chỉ nhìn ả cười nhẹ.
Đến phòng thẩm vấn, tôi liên tục đung đưa ly cà phê trên tay, thấy Khanh Khanh không chịu mở lời tôi phải chủ động tiến lên phía trước:" Sao? Cô có thoả mãn bản thân mình sau khi đã làm như thế không?" Khanh Khanh vẫn một mực giả vờ đáp lời:" Tôi không biết cô đang nói cái gì, nhưng nếu cô dám vu khống tôi, ngay sau khi tôi bước ra khỏi đây cô sẽ không yên đâu!"
Tôi bật cười một cái thật lớn, đáp lời:" Cô nghĩ...tôi có sợ không? Cô nghĩ, cô rời khỏi đây sau ngày hôm nay không? Không! Là Không đấy!" Dứt lời, tôi nhờ Tùng Lâm đưa một người vào bên trong, ngay khi cả hai nhìn nhau bọn họ đều sững sờ khi nhìn thấy đối phương ở trước mặt:" Khanh Khanh, cô còn dám bước ra khỏi đây nữa không? Khôn hồn thì mau nhận tội đi."
Đến đây người đàn ông ban nãy còn vùng vẫy mà giờ đây không còn chống cự nữa, rưng rưng nước mắt đáp lời tôi:" Tôi căm hận gia đình đó, tôi ghét cái lũ cáo già đó. Là tôi giết con chó Bằng Lượng và vợ ông ta đấy thì sao? Ông ta đáng chết, nếu không khiến Tiểu Khanh ra nông nỗi này hắn đã không phải chịu cái chết như vậy, nhưng ông ta xứng đáng!" Khanh Khanh lúc này cũng vỡ oà, tôi chán ghét với cảnh tượng trước mặt liền quay sang nhìn bọn họ, Khanh Khanh tiếp tục câu chuyện:" Bằng Lượng, là do tôi đâm đấy? Được chưa, vừa lòng các người chưa! Đáng lẽ ông ta nên chết từ sớm, không ngờ vẫn còn sống với quá khứ dơ dáy khiến tôi khổ sở bao năm vẫn còn ám ảnh."
Tôi tập trung lấy lời khai của hai người trước mặt mình, cuối cùng cả hai đều bị tạm giam chờ ngày xét xử hành vi phạm luật của mình.
Vài ngày sau đó, Khanh Khanh cùng người đàn ông tên Càn Thứ Kiệt được đưa ra phiên toà xét xử, tại đây mọi sự việc của vụ án dần được hé lộ trước ánh sáng. Trước hai tháng diễn ra vụ án, vợ chồng họ Bằng phát hiện ra người con dâu của mình đang gian gian díu díu mập mờ với một người làm trong công ty bọn họ, vợ chồng họ Bằng nhất quyết đề nghị người con dâu rời bỏ người con trai của mình và cuốn gói ra khỏi nhà bọn họ mà không lấy một đồng nào, kéo đến gần ngày diễn ra sự việc, Bằng Lượng phát hiện tiền trong kén sắt không có cánh mà bay, đột nhiên cánh cửa bị đạp vỡ, người đàng ông họ Càn cùng với một người là đồng bọn của mình, người này đã tự vẫn sau khi thông tin Càn Thứ Kiệt bị tạm giam, hai người cầm dao lao về phía cặp vợ chồng họ Bằng, Càn Thứ Kiệt là người ra tay với Bằng Lượng, người đàn ông kia thì ta tay với người vợ. Sau khi sát hại, Càn Thứ Kiệt chủ động lên trên nhà tìm ít đồ có giá trị để chia chát tiền bạc với người đàn ông kia, trong lúc đi tìm, hắn đã ra tay hãm biếp với vợ của Bằng Lượng rồi mới chịu buông tha, trước khi rời đi hắn không quên lấy thân búa đập vào đầu hai người bọn họ.
Vụ án khép lại tại đây, Càn Thứ Kiệt phạm tội ra tay sát hại người, Khanh Khanh phạm tội bao che cho hung thủ, là người cướp đoạt tài sản trong kén sắt, một người bị tử hình người còn lại tuyên án tù 15 năm. Người chồng là Bằng Tư Kỳ không tin những gì trước mắt mình, hốc mắt liền đỏ hoe có thể thấy rõ khiến ai cũng thương cảm với hắn, chỉ có tôi và Lưu Tư Mặc lại giả vờ như chẳng thấy gì. Trước khi đi, Khanh Khanh tức giận gằn giọng nói với Bằng Tư Kỳ:" Mày biết không? Thằng cha khốn kiếp của mày đã hại đời tao đấy, nó đã giở trò cầm thú với tao rồi để mày đổ vỏ, thứ con ngu ngốc như này và mẹ mày bị nó lừa suốt bao nhiêu năm, còn nó phải xứng đáng bị như vậy." Sau khi nghe được những lời này, mọi người đều cảm thấy thương cho đứa bé và người con trai đây, bị lừa chừng ấy năm mới biết rõ sự thật vào lúc bố mẹ mình ra đi.
Còn về việc Càn Thứ Kiệt là ai mà lại giúp Khanh Khanh trả thù, thật ra hơn mười năm về trước bọn họ là một cặp, cả hai đều được tuyển vào công ty là Bằng Lượng đang điều hành, không ngờ ông ta lại có mưu đồ xấu khiến cô gái mang thai. Không muốn chuyện này lan rộng và tới tai người vợ đang ở nhà, Bằng Lượng hứa với Khanh Khanh sẽ giúp cô kết hôn với con trai của mình, giả vờ là có thai nên phải cưới, hứa sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng, Càn Thứ Kiệt vì yêu Khanh Khanh nên muốn cô sống tốt vì thế chấp nhận buồn tay, nhưng tiếc thay chẳng có cuộc sống màu hồng nào cả.
Ra về khỏi phiên toà, Bằng Tư Kỳ như vừa mới bước qua một cái chết ra về với tâm trạng thẫn thờ khiến nhiều người càng thương sót thêm, trong đó có cả Tiểu Sâm khiến tôi phải lắc đầu:" Thương cảm gì cái loại đó, hắn chỉ may mắn hơn cô vợ kia ở chỗ là không bị lộ tẩy chuyện ngoại tình, chứ chẳng tốt đẹp là bao nhiêu!" Nói xong tôi bỏ đi, tại sao ngày hôm đó tôi có thể bắt Khanh Khanh mà không hề suy nghĩ sao? Thật ra là có!
Tối hôm đó, tôi nhờ Lưu Tư Mặc gọi cho vị bác sĩ Hoành Tiêu nói rằng nhờ anh sắp xếp cho tôi được gặp nạn nhân Bằng Tâm An mà không có người giám sát kế bên, cuối cùng với sự hỗ trợ hết mình tôi cũng có thể gặp được riêng cô bé, tại đây tôi đã nghe được Tâm An kể hết tất cả mọi chuyện. Những lần trước con bé đều bắt gặp mẹ mình ân ái với người đàn ông khác ngay trước mặt mình trong một ngôi nhà xa lạ, Khanh Khanh lấy cớ đưa Tâm An ra ngoài để đến đây khiến cô bé biết đến sự hiện diện này. Ngay ngày diễn ra vụ án, toàn cảnh đều được Tâm An chứng kiến do người đàn ông Càn Thứ Kiệt gây ra khiến con bé sợ hãi chạy lên phòng trốn vào tủ quần áo, người đàn ông này có đi lên kiểm tra nhưng không phát hiện còn tưởng rằng Khanh Khanh đã đưa con bé ra ngoài nên cho đốt căn nhà này đi, Tâm An biết không thể trốn mãi liền chạy ra đối mặt nhưng đã quá muộn, chất độc từ khói đã làm con bé ngất xỉu, tuy vậy nhờ sự tình cờ của tôi mà con bé được cứu sống, chân tướng của việc mới được hé lộ.
Sau vụ án đầu tiên này, Lưu Tư Mặc đã có cái nhìn rất khác về con người tôi, vì đối với hắn tôi chẳng khác gì với Hà Sương, nói về tư duy phân tích tôi cũng ngang ngửa, khả năng quan sát của tôi cũng rất nhạy bén khiến hắn không thể không nghĩ rằng tôi là Hà Sương, tuy nhiên tôi đã thẳng thắn đứng trước mặt bày tỏ không muốn anh và mọi người cứ nhận tôi là Hà sương, từ đó thì không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip