chap 1

"Dạo này webtoon chán vãi nồi"

"Cái gì mà toàn cô lập rồi mọt sách"

"Rồi còn cả bạo lực học đường nữa chứ. Haha"

"Tại lũ tác giả đều già cả rồi nên mới vậy đó"

"Phải theo xu hướng thời đại chứ. Dạo này có nhiều thứ hay ho lắm mà"

"Chuẩn rồi. kaka"

"À mà. Mày có đang quan sát kĩ không đấy? Kim Soo Hyun" – tên bắt nạt chết tiệt hỏi cậu.

Mấy cái thằng chết tiệt với trí óc và sức mạnh hạng E này! Tao chỉ là thằng thất bại yếu đuối trong mắt bọn mày thôi chứ gì? Con mẹ nó! Nếu đéo phải mẹ tao không muốn tao đánh nhau và tao ngại việc phải đi xin học ở trường khác thì đừng có hòng chúng mày có thể ngồi đây hút thuốc rồi bắt tao canh chừng như thế này!

Mặc dù rất muốn quay lại quăng cái tanbõ gấp khúc được giấu bên trong quần mình vào mặt mấy tên này nhưng lí trí đã ngăn cậu lại. cậu chỉ nhìn bọn chúng rồi cười nói "Đương nhiên rồi!"

Nhưng bọn chúng đương nhiên sẽ không dừng lại. tên to béo nhất trong số chúng tiến lại gần Soo Hyun và kẹp đầu cậu lại, liên tục nói nhại những câu "Bạo lực học đường! Xin hãy dừng lại!"

Đương nhiên là cậu sẽ phối hợp hô lên "Dừng lại!". Tuy nó chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là đến lúc tên lợn này mỏi thì hắn sẽ tự buông thôi. Còn bạo lực học đường? Cho xin đi haha. Xã hội này càng phát triển thì ngày càng nhiều vấn đề, tất nhiên bạo lực học đường chỉ là một trong số chúng mà thôi, hầu như chẳng có ai quan tâm mà đi giải quyết chúng cả.

Kim Soo Hyun vẫn nghĩ xem mình rốt cuộc đã làm sai ở phần nào. Do cậu diễn quá đạt, hay là do bọn chúng ngu? Chả biết liệu nếu cứ diễn biến như một kẻ bị bắt nạt như này thì có giống như tiểu thuyết và truyện tranh nhận được nhiệm vụ từ hệ thống rồi quà cáp các kiểu hay không nữa.

Soo Hyun cứ nằm nguyên dưới đất như thế rồi gọi "Bảng nhiệm vụ" như một thằng bị chạm dây thần kinh. Tuy chẳng trông mong gì việc nó xuất hiện nhưng cậu vẫn làm thử, với tinh thần ăn may thì có mà không thì thôi.

Hô mãi đến lúc chính cậu cũng thấy bản thân thật lực cười thì một màn hình hệ thống ghi [Bảng nhiệm vụ đã được kích hoạt] màu xanh dương xuất hiện trước mặt khiến Soo Hyun bật hẳn người dậy.

Cậu kinh ngạc không thôi. Phản ứng đầu tiên chính là thốt ra "Cái gì vậy?" thật to.

Nhưng chưa để cậu hết ngạc nhiên, bảng hệ thống đã chuyển chữ [Bạn sẽ bắt đầu nhiệm vụ ngay chứ?] và lực chọn Yes/No ở bên dưới. Cậu đã không biết lựa chọn như thế nào nên cứ để ngỏ câu hỏi ấy cho đến tận hôm sau.

Sáng

Đang giờ giải lao, khi mọi người xung quanh đang ai làm việc nấy, và đương nhiên Soo Hyun cũng thế. Cậu vẫn còn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cái bảng hệ thống trước mắt này. Chẳng biết có phải như cậu nghĩ không khi Yes là để ghim cậu vào với mấy cái nhiệm vụ, tuy có thưởng nhưng mệt thì là điều đương nhiên, và No...chắc là nó sẽ khiến cậu hối hận vì không chọn Yes nhỉ?

Cậu chọn Yes, vì cái cuộc sống trường học hiện tại ngoài việc bị bắt nạt và cô lập ra thì chán như con gián vậy. có lẽ có nhiệm vụ sẽ khiến cuộc sống của Kim Soo Hyun này vui thêm một tí? Nghĩ là làm, đang lúc cậu vừa nhấn chọn Yes xong thì có người đi qua.

Là Baek Chae Rin, con bé chảnh chọe mà tôi không thể nào ưa nổi. Cô gái này luôn ỷ rằng mình xinh đẹp mà sai khiến người khác. Như cái gì nhỉ? À đúng rồi! Là "Cặp chân được 200 nghìn lượt follow trên insta" mà cô ta vừa nói chẳng hạn.

Kim Soo Hyun từng nghĩ, nếu cuộc đời mình toàn bọn con gái như thế này chắc cậu sẽ theo chủ nghĩa độc thân luôn quá. Hoặc tìm tạm người bạn nào đó ở cùng, còn trai cũng được, miễn là không như Chae Rin.

Soo Hyun vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ về cái bẳng nhiệm vụ, cậu còn chả thèm nghe thêm câu nào từ cái miệng "nhỏ" ấy nữa. Lại vừa đi mở cửa đi ra "mua giùm" cho cô nàng một sandwich, à đương nhiên là bằng tiền của cậu rồi. Cơ mà rủi thay, vừa bước khỏi cửa thì tên lợn vừa đi đến, hắn muốn làm một cú vật khiến cậu ngã lăn xuống sàn. Nhưng cậu lại theo phản xạ mà cúi gập người xuống khiến hắn mất đà mà đâm sầm vào cánh cửa lớp cậu vừa đóng.

"Cái đéo gì...?" – hắn quay lại nhìn cậu với khuôn mặt chảy máu mũi đầy sự bất ngờ.

Soo Hyun chỉ nhìn hắn rồi cười đến vô tội "Ah...xin lỗi nha. Tôi nhặt cái bút thôi"

Nhưng cái tên với chỉ số thông minh chạm đáy này thì chắc chắn sẽ cắn loạn lên như chó dại cho mà xem – Soo Hyun bất lực nói trong lòng. Và hắn cắn thật, còn cắn bậy cắn bạ luôn chứ, thật là thất bại của tạo hóa mà.

Kim Soo Hyun ngày hôm đó lại diễn tròn vai. Cậu để ba tên đó đánh, hạ nhục trước mặt mọi người. Rồi vẫn là thằng yếu đuối để chúng sai bảo đến hết ngày hôm đó.

Nhà Soo Hyun

"ĐI MÀ MẸ!"

Ah diễn đến như vậy nhưng chả có ma nào trả tiền cát-xê – cậu khóc thầm trong lòng. Cậu đang xin nghỉ để ở nhà tiện cho làm nhiệm vụ đấy, mặc dù chưa biết nhiệm vụ là gì.

"MẸ CHO CON THÔI HỌC ĐI MÀ!!"

"Ở TRƯỜNG CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ HỌC CẢ! CHI BẰNG CON BỎ HỌC Ở NHÀ LÀM YOUTUBE CÒN HƠN!" – vế đầu thì đúng, cậu đã học trước chương trình rồi. Còn vế sau thì không chắc.

Nhưng mẹ cậu nào có cho cậu như ý nguyện cơ chứ "Con bị bệnh đấy à? Thôi học cái gì mà thôi học"

"Việc học chỉ lãng phí thời gian mà thôi! Đâu nhất thiết phải vào đại học mới có thể đi làm công ty chứ?" – à học chưa chắc đã lãng phí thời gian. Tuy nhiên cậu phải diễn thật sâu vào.

"Mẹ đang cầm dao đấy nhé. Mẹ sắp không kiềm chế được nữa rồi nên mau im lặng đi" – giờ thì Soo Hyun biết máu giang hồ của mình chui từ đâu ra rồi.

"NHƯNG CON THỰC SỰ CÓ THỂ THÀNH CÔNG VỚI YOUTUBE MÀ!!"

Cậu cố gắng nói thêm vài câu nữa, nhưng em gái Kim Da Hyun cứ chen miệng chọc tức cậu. Mẹ cũng không cho phép nên cậu ngay lập tức đi vào phòng của mình, sau đó sập cửa khiến mẹ cậu tức giận nói thêm câu nữa.

Cậu nằm vật trên giường, mắt nhìn vào bảng nhiệm vụ đang lơ lửng trước mặt. Ở lớp đã muốn nhấn vào Yes, tuy nhiên cô nàng Chae Rin đã khiến nó thất bại. Giờ cậu vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình, chọn Yes.

Ngay sau đó, màn hình hệ thống thay đổi thành [Hệ thống nhiệm vụ bắt đầu] và có thêm dòng lưu ý [ Nếu hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được [thẻ] ] ở bên dưới. Cậu tò mò không biết [thẻ] mà nó nói đến là gì, thầm nghĩ chắc nhiệm vụ cũng đã được chuyển đến.

Hiển nhiên, màn hình lại lần nữa thay đổi. Là thông báo [Nhiệm vụ đã được mở ra], sau đó là [Xin lỗi mẹ / Phần thưởng : một thẻ vàng ] được hiện lên.

"Cái gì?! Xin lỗi mẹ? Nhưng vừa nãy tao chỉ diễn thôi mà! Mà cái thẻ vàng ấy có bán được không vậy?" – cậu kêu rên. Nhưng màn hình vẫn chẳng thay đổi gì.

Hệ thống sau đó con tốt bụng mà giải thích cho cậu thẻ vàng là gì luôn mới hay chứ.

"Thôi được, mặc dù là diễn nhưng to tiếng với mẹ là tao sai, tao đi xin lỗi giờ đây"

Xin lỗi xong, vừa lúc nhận được lời nói chả mấy dễ nghe từ cô em gái, nhưng bù lại được cái thẻ vàng, và lời xin lỗi bất ngờ từ mẹ. Chà, cao thêm được 3cm (dù Soo Hyun rất vui vì được cao thêm nhưng cậu cứ cảm giác như kiểu hệ thống đang dè bỉu mình), từ 168 lên 171. 

Được rồi, cậu thừa nhận là nó khá vui, cậu cũng đang mong đợi nhiệm vụ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip