chap 2

Sáng hôm sau

Soo Hyun đeo balo đi học nhưng miệng vẫn cứ tủm tỉm cười khiến những người xung quanh cậu bàn tán. Rồi đến khi mà người ta nhận ra cậu đã cao hơn thì cậu cười lại còn tươi hơn nữa. Nhưng cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của nhiệm vụ mới đâu, từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đến bây giờ, hệ thống cứ như bốc hơi luôn rồi vậy. Gọi cũng không lên.

Ngay lúc đang lớ nga lớ ngớ tự hỏi thì bảng hệ thống bỗng nhiên xuất hiện nhiệm vụ thứ hai. Nhưng nó lại khiến cậu muốn cho cái hệ thống này về nơi sản xuất ngay lập tức!

[Hôn Baek Chae Rin

0/1

Phần thưởng: 1 thẻ vàng

1 thẻ bạc

Thời gian giới hạn:

Cho đến khi tan học]

Con mẹ nó! Tao dù không ghét cay ghét đắng Baek Chae Rin thì tao cũng không bao giờ thích cô nàng chảnh chọe này nhé! Hôn cmn! Tao thà hôn thằng trùm trường còn hơn hôn cô ta!

[Không có quyền hạn thay đổi đối tượng làm nhiện vụ

Cảnh báo!

Nếu như từ bỏ nhiệm vụ, mọi phần thưởng từ trước đến nay sẽ bị tịch thu. Thêm vào đó, bảng nhiệm vụ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.]

Đệt. (- . -')

"Thật cmn mà!"

Trong lớp

Kim Soo Hyun mang cái mặt hầm hầm đi vào lớp, phóng ra dàn khí như u hồn ngàn năm muốn đòi mạng bất cứ ai đến gần. Miệng cậu cứ lẩm nhẩm "Hôn, hôn" liên tục như tụng kinh. Cậu rất đau đầu, cô nàng Chae Rin sẽ không cho cậu hôn – đó là điều đương nhiên. Hay cậu cưỡng hôn? Thôi tha đi, cô nàng sẽ tỏ thái độ và khiến cậu gặp rắc rối với đống vệ tinh xung quanh nàng cho mà xem.

Tuy cậu đánh được thật đấy, nhưng người đông như thế thì đánh đến bao giờ? Phải biết rằng không riêng mỗi con trai mới thích cô ta.

"Tớ hôn cậu nhé?"

"Thật hả?" – cậu vui vẻ quay sang.

Và giật mình ngay lập tức khi thấy anh bạn thân của mình đang bồi thêm câu "Nếu như cậu thấy ổn"

Ổn cmn chứ ổn! "Vãi nồi...giật hết cả mình!"

Nhưng ngay lập tức Soo Hyun bỏ qua khi nhìn thấy khuôn mặt xây xát bầm tím của thằng bạn thân. Cậu hỏi và Khoai Tây bảo bị bọn nó đánh và nhờ cậu giữ bí mật, hai người nói chuyện được một hai câu lại quay về chủ đề cái hôn.

Soo Hyun không biết phải nói với Khoai Tây như thế nào nên đành lựa lời kể "À, chuyện đó...Ví dụ thôi nha. Nếu có ai đó giao nhiệm vụ cho cậu là phải hôn một cô gái, cậu sẽ làm gì? Việc đó có vẻ hơi khó nhỉ..."

"Chỉ cần chân thành nhờ vả là được mà!" – cậu bạn nghiêm túc nói – "có ôm miễn phí thì chắc cũng phải có kiểu hôn miễn phí chứ nhỉ...!"

'Nhưng vấn đề là Chae Rin! Chân thành cái con khỉ khô ấy! Bảo tao đi hôn thằng trùm trường còn không khó như thế này đâu, hệ thống chết tiệt!' – Soo Hyun gào thét trong lòng.

"Không! Không đâu!" – cậu bất lực đỡ trán – "Khoai tây à, loại người như chúng ta làm như vậy thì không được đâu"

"Nếu làm vậy mà không được thì...trả tiền và nhờ vả thì sao?"

Kim Soo Hyun lần thứ n bất lực vì thằng bạn. Cậu nghĩ con gái nhà người ta là gái bán hoa hả?! Hay là đi làm hoạt động từ thiện?! Sau đó thì Khoai Tây ngồi xám hối, cậu cũng chả hiểu vì sao lại có ý nghĩ như vậy.

Rồi cậu chợt nhớ đến cô nàng này toàn viện cớ ốm đau để không phải học tiết thể dục, mà trùng hợp thay, hôm nay lại có tiết thể dục. Cô ả lại còn hay sai vặt cậu đi mua đồ ăn, đồ uống các thứ nữa! Cơ hội đã có, đạo cụ cũng đã có! Đợi lát nữa không có người là thực hành thôi.

Tiết thể dục

"Gì vậy?" – Chae Rin từ từ ngồi dậy. Rồi cô nhận thấy trong lớp chỉ còn mình và Soo Hyun– "Cậu không đi học thể dục à?"

"Tôi bị dị ứng nên xin nghỉ"

"Mẹ kiếp. Cậu cố tình để nhìn trộm tôi chứ gì?"

"Không phải" – cậu thở dài. Không biết nàng từ đâu mà có cái tự tìn như thế, cũng đâu phải hoa hậu hay thiên thần gì đâu?

"Đùa cậu tí thôi. Đi mua cho tôi hộp sữa dâu đi"

"Tôi mua rồi, mà cậu có ăn bánh không" – cậu giơ hộp bánh từ trong ngăn bàn lên – "Tôi chưa động gì đến nó, mới mở ra thôi. Sau đó mới biết nó có quế ở trong, tôi dị ứng với quế"

"Ai lại cho quế vào bánh socola bao giờ?"

"Cậu có muốn ăn không? Từ cửa hàng mới nổi gần đây đấy, tôi được anh tặng nhưng lại có quế nên không thể ăn" – bịa đấy. Bố mày xếp hành muốn mòn giày mới mua được món yêu thích này chứ tặng cái đầu moi ấy!

"Cái cửa hàng được đánh giá cao trên insta kia?" – ý thằng đụt này là Kim's shop hay sao?

"Ừ, anh tôi làm bán thời gian trong đấy"

"Đưa đây" – cô ả chìa tay – "Thương hại cho thằng anh cậu nên tôi miễn cưỡng nhận"

Soo Hyun không nói thêm gì, chỉ đi đến đưa cho Chae Rin hộp bánh. Rồi định quay về chỗ mình, ai ngờ đâu ba thằng chó chết ấy lại đang cầm camera đứng ở cửa. Sau đó bọn chúng nói chỉ muốn đùa thôi, như là cậu đùa với Chae Rin vậy.

Đùa cái con mẹ chúng mày, đùa mà đấm vào mặt hả? Đùa? Thân thiết? Cũng may mà cô nàng ngăn thằng đó lại kịp thời và bảo gã xóa video đi, nếu không thì tôi sẽ có khả năng nổi khùng lên mất. Đánh ai chứ, đánh mấy cái thằng này thì không mất sức, lại vừa không lo hổ thẹn với lòng.

Rồi cậu nghe được Baek Chae Rin nói "Cậu đi về đi"

Được rồi, coi như cô ta cũng không phải dạng rác rưởi, xem ra mình phải xem xét lại – Soo Hyun nghĩ.

Nhà Soo Hyun

Cậu nằm ườn ra giường, nghĩ về cái hộp bánh socola đó. Chắc hẳn cô ta đã ăn rồi, bánh ngon thế cơ mà. Nhưng mà cậu tiếc, bánh đợi hơn tiếng liền đó! Có tiền cũng chưa chắc đã có hàng mà ăn đâu! Thế mà cậu lại vì nhiệm vụ rồi cho đi hộp bánh...

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ!]

[Bạn đã nhận được phần thưởng]

[Bạn đã nhận được 1 thẻ vàng

Bạn đã nhận được 1 thẻ bạc]

"Tuyệt vời! Nào, khai mở thẻ!"

[Bạn đã khai mở thẻ vàng

Bạn đã khai mở thẻ bạc]

"Nhức nách! Chuyện này nhức nách thật sự!"

Soo Hyun nhìn cái thẻ vàng dạng tiêu hao có tên là [Đôi mắt tinh anh] khiến mắt cậu cố định độ cận là 2.0. Cậu vui không thể tả, nhưng vẫn kiềm chế bản thân mình, bởi cậu còn 1 thẻ bạc còn chưa nhìn đến nữa.

"Không thể nào! Cái này mà là thẻ bạc?! Cmn hệ thống nhầm lẫn à? Dù cho có là một Boxing-jab đi chăng nữa thì nó vẫn là một đòn đánh! Là tấn công đấy!" – cậu xổ nguyên một tràng dài vì bức xúc.

Jab là một đòn đấm thẳng có trong nhiều loại võ thuật. Còn trong boxing, nó là một đòn nhanh gọn, nếu một khi bạn đã điêu luyện trong đòn này, bạn sẽ chẳng cần tốn mấy sức khi tung đòn. Jab cũng có thẻ dùng như một cách phòng thủ, tạo khoảng cách hay làm phân tán sự chú ý của đối thủ.

"À, tao biết vì sao rồi" – lúc này cậu mới nhìn xuống dưới cùng của cái thẻ. Có ghi chú – "Nó mới hạng F"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip