chap 3
Ngay thời điểm Soo Hyun định tập để tăng độ thành thạo cho Boxing-jab thì Da Hyun đã gọi cậu ra ăn cơm. Vốn định khoe cho mẹ biết việc mắt cậu đã tốt lên thì cô em gái này đã dập tắt, bảo rằng hôm nay mẹ đi làm đêm. Rồi khi cậu nói cho cô biết thì Da Hyun lại bảo cậu nói nhảm.
"Anh ở trên trường đừng tỏ ra quen biết với em"
"Ừ, anh biết" – dù sao sau này đánh nhau rồi mà lại liên quan đến em gái thì có hơi nguy hiểm.
Sau khi ăn cơm xong So Hyun lập tức vào trong phòng luyện tập. Cậu chắc chắn ngày mai tên Chang Dong kiểu gì cũng gây sự cho mà xem. Mà kể cả tên đó không gây sự thì vẫn có đứa khác đến thôi, nên tốt nhất cậu vẫn nên luyện tập.
Soo Hyun định sẽ sử dụng mỗi đòn mà hệ thống đưa để đối phó với mấy tên cô hồn các đảng thôi. Còn Karate? Khi nào cần thì sử dụng như còn bài tẩy. Mấy tên như xã hội đen này cũng không phải chỉ có mỗi mấy tên như Chang Dong không thôi. Chúng có trùm, và trùm nếu không phải có giá trị vũ lực cao thì cũng là có đầu óc, cậu cần đặt mấy con bài tẩy để sử dụng.
Sáng hôm sau
"Cậu cầm cái này rồi lát Chang Dong có hỏi thì đưa cho cậu ấy hộ mình nhé!"
"Nhưng Soo Hyun, cậu đi đâu? Sắp vào lớp rồi!"
"Mình hơi đau đầu nên xuống phòng y tế một lát"
'Ah...tuyệt với. Giờ chỉ cần lên nằm chờ nó thôi'
Đúng như cậu nghĩ, chỉ được đến giờ ra chơi là bọn chúng tìm đến. Rồi tức giận khi chỉ nhận được một tờ giấy khiêu chiến (theo chúng nghĩ thì là thế). Sau đó dẫn nhau đi lên tầng thượng và thấy cậu đang nằm ngủ.
"Mẹ thằng chó này!" – gã giơ chân lên định đạp cậu ngã.
Soo Hyun nhanh chóng đứng dậy trước khi bị đạp trúng, lại còn nói "Úi tí thì ngã" khiến gã đã tức lại càng tức hơn.
"Mày tưởng mày né được là ngon à!" – gã tiến lên có ý muốn đấm cậu.
"A!" – cậu cười – "Đương nhiên không rồi!"
Soo Hyun nhanh chóng tiến lên tung một cú jab rồi lùi lại, sau đó lại tiến lên jab. Cứ thế liên tục cho đến khi mặt của tên Chang Dong sưng húp lên, không thể ú ớ nói câu nào thì cậu mới thôi. Nói gì thì nói, cấp độ thành thạo đã lên cấp D lại còn có cả Karate phòng hờ mà không đánh được thì mẹ cậu cười cho thối mũi.
"Ah, đang nhẽ ra mày nên gọi hai đứa kia theo, đi ba người như bọn mày vẫn hay đi ấy. Đánh mình mày thôi chả sướng tay gì cả" – thêm hai đứa kia thì tao sẽ có khả năng tăng lên cấp B nhanh chóng.
[Đánh thắng Choi Chang Dong (1/1)
Phần thưởng: 1 thẻ bạc
1 thẻ bronzo]
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]
[Độ thành thạo jab của bạn tăng lên cấp C]
Đang lúc định kiểm tra phần thưởng thì cánh cửa tầng thượng bật mở. Là hai con cún đi theo Chang Dong...và Khoai Tây. Tuyệt! Giờ thì hay rồi! Khoai Tây sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.
"Khoai Tây! Cậu ra đằng sau kia rồi nhắm mắt lại đi!"
"Nhưng còn cậu thì sao?"
"Tớ bảo! Nhắm! Mắt! Lại!" – mỗi lần nhấn câu là một đấm vào mặt hai tên kia.
Khoai Tây thấy cậu như vậy liền quay người rồi nhắm mắt lại. Mãi đến khi những tiếng "Bốp! Bốp!" ngừng lại thì mới mở ra nhìn.
"Soo Hyun, cậu...Cậu đã giết người rồi sao?!"
Nữa hả trời...
"Bỏ chạy đi Soo Hyun!"
"Tớ đã bảo đừng nói kiểu bi tráng đó nữa mà! Cậu khiến người khác hiểu lầm mất!" – Soo Hyun đỡ trán – "Với lại đây là tầng thượng, làm gì còn ai thấy nữa đâu mà cậu lo llắn..."
*Cạch*
"Lịt pẹ thấy bảo là bọn Chang Dong trên này cơ mà!"
"Ôhô! Bọn mày xem tao thấy cái gì này! Hai thằng thất bại và...Chang Dong!"
"Ah...chào. Bọn mày là bạn nó à? Nếu rảnh thì vác chúng nó đi giùm tao cái, ngủ có tí mà cứ lèo nhèo như mấy con ruồi ấy" – Soo Hyun thản nhiên khiêu khích. Cậu đang định nhờ bọn này để tăng hạng tiếp cho jab, cũng gần đến cấp giữa cấp B rồi, với lại đánh có da có thịt như này vẫn sướng hơn là đánh bao cát và đánh không khí nhiều.
"Mẹ thằng đụt này!"
"Ấy, bình tĩnh" – cậu quay lại nói với Khoai Tây – "Cậu lại nhắm mắt tiếp đi. Có điều gì thắc mắc thì tí về tớ trả lời sau"
"Mày đéo coi ai ra gì đấy à?!"
"Mày với tao là gì của nhau nào?"
"Chiến chết mẹ nó!"
"Ah, thích thì chiều thôi. Đây là do bọn mày tự chuốc lấy"
Tan học
"Vậy mà cậu không cho tớ tập cùng!"
"Tớ tập từ nhỏ, căn bản đã thành thạo rồi, nâng cao cũng đang học. Cậu bây giờ muốn học nhập môn thì sẽ rất lâu, tớ sẽ chọn món khác ngon nghẻ hơn cho cậu. Yên tâm đi Khoai Tây!"
"Ấy...!"
*Bịch*
"Ơ? Go Ha Jun? Nhà cậu cũng về đường này à?"
"Tao nghe nói mày đánh Choi Chang Dong?"
"Ừ, nó láo nháo. Sao thế? Định đòi công bằng à?" – Soo Hyun nhướng mày. Nghĩ làm sao mà thằng trùm này nó cao thế này trong khi nó học cùng lớp với mình.
"Không, định xem thằng đã cho nó ăn hành đánh đấm như nào thôi"
"À. Nhưng tao..."
"Mày sợ?"
"Sao cũng được. Mày nghĩ nó như nào thì là như th..." – chưa kịp nói hết câu thì.
*Vụt*
"CMN! Mày hút thuốc nhiều quá phê cần rồi à?" – cậu nhanh chóng né đòn đấm của Ha Jun rồi độp lại một cú.
Hắn cũng nhanh chóng né đi rồi cười nói "Ồ, tao không ngờ mày cũng biết boxing"
"Hết chuyện rồi hay gì? Thằng khùng! Về thôi Khoai Tây!"
Soo Hyun về đến nhà liền nằm xuống giường suy nghĩ.
Đầu tiên, là về hệ thống, đến nay thì cậu vẫn chưa rõ tình huống và thời gian giao nhiệm vụ. Và cả phần thưởng của nó nữa, đến bây giờ mới có thẻ vàng, thẻ bạc và đồng. Hầu như tất cả phần thưởng đều là để phục vụ cho mục đích khiến cậu mạnh hơn. Hơn nữa, cậu không biết ai, hay cái gì đứng sau cái hệ thống này, nó là trò chơi hay là gì đó khác. Nhưng cậu lại không cảm nhận được nguy cơ từ nó, thậm chí còn cảm thấy nó vô hại...
Thứ hai là Go Ha Jun, nhìn cậu ta dạo này có vẻ chán đời, đi học thì vẫn thế nhưng thi thoảng cứ đờ người ra, được lúc thì lại chui vào một góc hú như thằng động kinh. Hắn lại còn có cả dấu hiệu chán làm trùm trường nữa, hay bỏ bê bọn đàn em, cũng không thèm thu tiền hàng tháng luôn. Hoặc có lẽ do cậu nghĩ nhiều.
Hôm sau
Soo Hyun ngồi trong lớp, trầm ngâm cùng với anh bạn Khoai Tây. Tự hỏi trong đầu xem hôm nay có thằng ngu nào đến dâng hiến cái mặt l của bọn nó không. Nhưng mãi đến giờ gần hết giải lao rồi mà vẫn chưa có tên nào tự nộp, cậu đang suy tính đến việc tự tìm chúng để "giao lưu văn hóa".
*Xoạch*
*Rầm*
Soo Hyun đang nằm ườn ra bàn thì có người kéo áo cậu lôi dậy.
"Bị điên à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip