Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên
- Cô nên nhớ rõ điều này. Không được phép quên dù chỉ một giây. Cái giá phải trả khi là một sát thủ, cướp đi mạng sống trân quý của người khác thì cô sẽ không có quyền mang trong mình bất cứ cảm xúc nào cả. Không được phép cười. Không được phép khóc. Hay chỉ là một chút xúc cảm bất ngờ... Những cảm xúc đó chỉ khiến xao nhãng tâm trí, nó chính là sự thất bại của một sát thủ. Cô đã hiểu chưa?
- Vâng, tôi đã hiểu.
Cô tất nhiên đã biết được điều đó. Chuyện gì cũng có qua có lại mới cân bằng. Mọi sự thế trên đời này đều tuân theo định luật âm dương. Không bên nào có thể trên lệch cả.
Mà dựa vào lời nói trước đây của chủ tịch cô cũng đoán được phần nào.
"Cô sẽ là một sát thủ, để lộ cảm xúc có thể dẫn đến họa sát thân đấy."
- Không phải ai cũng làm được. Cô nên hiểu điều đó.- Gương mặt không chút cảm xúc, từng vòng xoáy trong mắt anh như soi xét rõ tâm can của cô- Hôm nay đến đây thôi.
Anh ta chậm rãi bước đi. Miệng chợt lóe lên một nụ cười bí hiểm hiếm có.
- Tôi mong cô có thể làm được điều đó.
6 tháng sau
- An Kì, chờ tớ với cậu có thể thôi đi nhanh như vậy được không? Chân tớ không dài như cậu đâu.
Đúng thôi! An Kì cao đến 1 m 65, so với cô bạn 1m 58 thì tất nhiên nhắm mắt cũng biết ra sao rồi.
An Kì đứng lại chán nản nhắc nhở cô bạn phía sau đang chật vật với đôi giày mới mua:
- Cậu có thể thôi cần nhằn và nhanh chân hơn được chứ. Sắp vào tiết rồi. Cậu không thể chọn ngày khác à, sao lại chọn thử giày mới trong ngày quan trọng như thế này được chứ.
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối kì. An Kì phải cố gắng đạt điểm cao để được nhận học bổng của trường. Cô không muốn phụ thuộc quá nhiều vào tập đoàn BLACK ANGEL. Cô phải tự lực cánh sinh vì giờ đây cô chỉ có một mình.
Còn kia, Linh Lan- cô bạn thân của An Kì, cũng là người duy nhất cô có thể cười và thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.
Rầm... Chuyện gì vậy trời? Sáng nay cô bước chân trái xuống giường à. An Kì lồm cồm bò dậy với sau cú chạm đất không đến nỗi quá tệ. Cô đứng dậy, nhặt những quyển sách bị rơi và quay lưng bỏ đi, tất nhiên không có ý định xin lỗi. Cô đã trễ lại còn... Nghèo mà còn mắc cái eo.
Người đằng trước có phải vừa. Cô ta đứng chắn trước mặt An Kì hầm hầm cảnh cáo:
- Cô không có ý định xin lỗi sao?
Biết tính cô bạn, Linh Lan nhanh nhẹn tiến lên nói chuyện:
- Tôi xin lỗi thay bạn mình.
- Ta không cần cô xin lỗi. Người có lỗi là cô ta. Ta muốn nhận lời xin lỗi từ cô ta. Không lẽ cô ta bị câm. Hay là con rùa rụt cổ.
Ả kia khinh khỉnh ra mặt, cười to.
Linh Lan xám mặt. Một phần là tức giận cho bạn, còn phần còn lại là lo sợ dùm cho ả chảnh chọe trước mặt. Không biết sức chịu đựng nhỏ nhoi của An Kì còn được bao lâu, nếu không ả ta nhất định vào viện với... Haiz, thật không muốn nghỉ tới.
- Chúng ta đi. Trễ rồi.
Linh Lan cố gắng nặn ra một nụ cười tươi, mặc kệ cái ả đó, trước tiên cứ kéo cô bạn thân đi đã. Chỉ có thể giúp ả ta giảm bớt đi sự đau khổ sắp phải chịu đựng. Chỉ một chữ TỘI.
Ả ta đưa chân ngáng đường, dù gì cũng mang danh là một sát thủ không tránh được mới là mặt trời mọc đằng tây.
- Hai người nghĩ dễ dàng đi khi chưa có sự tha thứ của ta à. Các người có biết ta là ai không?
- Vậy xin hỏi cô là ai?- Nhân vật chính nãy giờ im lặng, giờ đây lên tiếng, nhưng đó là dấu đóng phán quyết, nhắm mắt cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
- Ồ không biết không có tội, ta đây là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Kenzi. Thế nào sợ rồi chứ gì?
"Sợ gì chứ? Linh Lan ta đây còn chưa sợ nữa, An Kì đương nhiên là không rồi" Cô nhìn cái thiên kim trước mặt, lắc đầu ngao ngán.
Không quan tâm, An Kì bước về phía phòng thi, tránh cái chân định ngán đường lần thứ hai. Cô sẽ tặng cái người chảnh chọe này một món quà khá đặc biệt. Quà sẽ được gửi tới sớm thôi.
Linh Lan lại tiếp tục sự nghiệp cong chân lên đi theo " đại tỉ lạnh lùng", vẫn không quên ngoái lại tiếc thương cho cái số phận hẩm hiu của thiên kim ấy. Cô ta đâu phải người đầu tiên.
Kể từ ngày ba mẹ mất, An Kì đã tạo cho mình một vỏ bọc không cho ai bước vào. Linh Lan cảm thấy mình thật may mắn khi là một người đặc biệt có thể ngoại lệ phá bỏ cái vỏ bọc đó. Cô rất quý cô bạn thân của mình.
Sau lưng hai người, còn tiếng la hét chói tai, cái người không biết sau ngày hôm nay sẽ có chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra. Không biết khi đó cô ta còn dũng khí la hét như thế hay không.
Tại tổng công ty BLACK ANGEL
Có ai biết ngoài gương mặt tuấn tú, rạng ngời đó, ngài chủ tịch của chúng ta lại có tài quản lí vượt bậc chỉ trong vòng 6 tháng đã sát nhập thêm 7 công ty con, mở rộng thị trường của công thi sang ngành thời trang. Có phải ông trời quá bất công sao?
- An Kì, chúc mừng cô hoàn thành khóa nghiệp vụ sát thủ. Cô là người thứ 2 hoàn thành khóa học 3 năm nhanh như vậy. Cô thật có tài năng.
Tất nhiên người đứng đầu không ai khác chính là Mặc Thiên. Cậu ta được mệnh danh là người sinh ra để làm sát thủ, làm một thiên thần đen.
Cô cũng rất ngạc nhiên khi biết Mặc Thiên là người đáng sợ như vậy. Cô đã từng có khoảng thời gian bên anh ta nhưng không hề phát hiện ra. Vậy thực ra anh ta là người như thế nào, một thứ còn quá nhiều điểm thắt chưa thể tháo ra hết được.
Giờ đây điều đó không quan trọng lắm.
- Dạ. Ngài quá khen.
- Cô gọi tôi Kì Huân là được.- Anh ta đứng dậy vẫn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch sang trọng nhìn cô. Nhưng trong mắt, pha lẫn cảm giác trìu mến thân thuộc khó tả, cô không thể hiểu được. Sau đôi mắt đó chứa đựng điều gì?
- Có lẽ cô cũng biết hôm nay cô sẽ nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi chứ.
- Dạ vâng, thưa chủ tịch.- Đôi mắt kiên định nheo lại, như phát hiện ra lỗi sai.- Dạ vâng.
Dù trong thời gian cô tiếp nhận tập huấn, ngài vẫn luôn đối xử tốt với cô, nhưng cô vẫn không thể đột ngột tiếp nhận cái ân huệ này được. Phải từ từ vậy.
Kì Huân vẫn không hài lòng nhưng miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao không còn khách sáo như trước là tốt rồi.
Anh biết cô chưa thể chấp nhận. Anh chỉ muốn cô thấy thoải mái. Gặp được cô là một ơn phước rồi.
Cô là một người con gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp từ trước đến giờ. Cô luôn mang cho anh cảm giác quen thuộc. Từ lần gặp hôm đó, anh đã muốn mang cho cô nhiều niềm vui để lấp đi các khoảng trống đã hao hụt dần trong tâm cảm của cô.
- Được nhiệm vụ của cô: sẽ là hộ vệ cho ngài chủ tịch Jay của tập đoàn thời trang chúng ta hợp tác. Ngài ấy sẽ đáp máy bay vào 8 giờ ngày mai: công việc của cô sẽ bắt đầu.
Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cô: HỘ VỆ. Cô đào tạo là sát thủ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip