Chương 6: Chủ tịch Jay (1)
Trời ơi, sao vậy?
Không lẽ sát thủ mà cũng thất nghiệp à. Có nghe nói sinh viên với bằng đại học toán ra làm ngành điện, bằng nhân văn ra lái xe ôm... Chứ chưa thấy có " bằng" sát thủ ra làm hộ vệ. Nói văn hoa thế chứ, nói thẳng ra là làm bảo vệ.
Học làm sao để giết người, giờ ra đi giúp người. Haiz... Ông trời có phải bất công với An Kì cô quá chăng?
Cứ tưởng là được làm đúng chuyên môn ai dè...
Thấy cái bản mặt đơ không đẹp không ăn tiền của An Kì, Kì Huân cũng hiểu ra vấn đề. Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
- Công ty thời trang thuộc tập đoàn KQ là một đối tác quan trọng của công ty chúng ta. Chủ tịch Jay rất muốn tìm hiểu rõ về ngành thời trang nước ta và cũng mở rộng ngành khách sạn. Nhưng đây là lần đầu đến và không hiểu rõ nơi đây. Đặc biệt, ngài ấy cũng là nhân vật tầm cỡ, tôi mong An Kì, cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Dù sao cũng là nhiệm vụ đầu, cô sẽ cố gắng hết mình.
- Vâng. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hôm sau.
Tại trường đại học Bary
Gió vẫn cứ thổi mang theo hơi thở của cuối thu, pha chút lành lạnh len lỏi chen chúc như báo hiệu trước sự có mặt của mùa đông sắp tới. Ông mặt trời cứ theo chu kì tuần hoàn hằng ngày lên cao, ban phát những đứa con nắng của mình đi khắp nơi chia sẻ hơi ấm cho mọi người.
Nhưng... chỉ khác là từng ngóc ngách nẻo đường của trường đại học, không nơi nào không xuất hiện các hình ảnh tình cảm quá mức cần thiết với người khác giới của thiên kim tập đoàn Kenzi. Cái ả chảnh chọe gây sự với An Kì, giờ không dám nhìn thẳng mặt nhìn người đối diện.
Linh Lan không cần suy nghĩ cũng biết ai làm. Quay sang cô bạn thân đang chăm chú với dĩa thức ăn trên bàn, như không dám ngước lên dù chỉ một giây, thở dài lên tiếng:
- Cậu không nghĩ cách khác tế nhị hơn à. Dù gì cô ta cũng là con gái, như thế thì...
An Kì giải quyết xong nhanh gọn như thường lệ. Ăn nhanh như vậy không biết có bị đau dạ dày không, chứ cô là thường xuyên. Nhưng đây cũng là cách cô tiết kiệm thời hữu hiệu nhất. Cô không thể bỏ được. Linh Lan có khuyên bao nhiêu lần cũng thế.
An Kì đứng dậy quay đi. Linh Lan tất nhiên cũng thế. Hai người song hành, dù cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng mỗi người một vẻ, ngũ quan rõ ràng, cũng khiến người khác chú ý.
- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tớ cũng đành chịu.
- Tớ hết nói nổi cậu.
Có tiếng nói to vọng lớn báo một thông tin khá sốc.
"Chỉ qua một đêm, mà phần lớn cổ phần của công ty Kenzi bị bán đi sạch. Toàn bộ các vụ trốn thuế đều bị phát hiện và lập biên bản ngay lập tức không cần phải qua điều tra vì đã có người cung cấp chứng cứ đầy đủ và xác thực. Công ty Kenzi đang có nguy cơ lâm vào bờ vực phá sản."
Có vài tiếng xì xào.
- Cũng là ác giả ác báo. Cái cô tiểu thư Kenzi cũng đầy rẫy các hình ảnh vô đạo đức.
- Hạ Nhung chứ ai? Cô ta khi nào cũng khoe khoang đủ thứ, chảnh chọe, thế cũng đáng.
- Tội cô ta thật, mới hôm qua còn danh giá, giờ đây không đáng một xu. Chắc là đã đắc tội với người đáng sợ nào đó mà không biết.
Cái người đáng sợ đang đứng đây nè. Đâu xa vời. Chỉ là do cô ta không may mắn, vênh mặt với ai không vênh, lại vênh với An Kì.
Dù gì cũng là một tay hacker chuyên nghiệp cộng với khả năng điều tra thông tin vừa được học trong khóa huấn luyện sát thủ thì mấy thứ này đối với An Kì chỉ như trở bàn tay.
An Kì trả thù không chỉ vì mình mà vì cô ta một phần đắc tội với Linh Lan. Nếu hôm trước,An Kì không dừng bước kịp thì cả cô và Linh Lan đều té. Mà trước đó có một mảnh chai bị vỡ, nếu té, Linh Lan nhất định sẽ ảnh hưởng đến gương mặt, vốn là điểm nổi trội nhất. Tất nhiên cô sẽ không để bạn mình thiệt thòi.
Chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn.
Thấy không ổn, Linh Lan lên tiếng chuyển đề tài khác:
- Công việc của cậu sao rồi?
- Tớ mới nhận nhiệm vụ đầu tiên. Nó rất ngược đời, hoàn toàn không nằm trong khả năng của tớ. Cậu biết gì không? Tớ phải làm hộ vệ đó, cho ngài chủ tịch nào đó. Hắn ta sẽ đáp máy bay xuống đây vào lúc 8 giờ.
- Cậu nói mấy giờ?
- 8 giờ.- An Kì ngạc nhiên trả lời lại.
- Thế nhưng bây giờ là 7 giờ 45 rồi. Cậu không định đi đón anh ta à.
- Cái gì? Sao tớ lại không để ý. Cậu xin tớ nghỉ nha. May mà hôm nay chỉ có hai tiết. Thôi tớ phải đi đây. Gặp lại sau.
Nói xong, cô cứ đâm phía trước mà chạy. Linh Lan lắc đầu chịu thua. Cô thấy đau lòng cho cô bạn thân của mình. Dù vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng cô hiểu sâu trong tâm trí của An Kì có một vết xước in hằn không thể xóa nhòa. Khi nào An Kì sẽ trở lại thành con người vui vẻ hoạt bát như xưa? Cô mong ngày đó sẽ tới sớm.
Tại sân bay quốc tế
Có một người rất gây chú ý. Cũng có thể gây ra một trận náo loạn không đáng có. Vì sao?
Con người qua đôi mắt, họ thể thấy gì đầu tiên?
Tất nhiên là vẻ đẹp bên ngoài.
Còn người này,
Chiều cao ước tính cũng hơn 1m9. Dáng người cực chuẩn, vạm vỡ nhưng không thô, nhẹ nhàng, hài hòa. Chỉ cần nhìn là phải lập tức thốt ra lời khen.
Gương mặt thanh tú, mọi thứ đều tinh xảo đến từng chi tiết. Nếu với vẻ xuất chúng của Kì Huân khó tìm người đẹp hơn thì đối với người này chỉ có thể nói nếu anh ta đứng thứ hai thì không ai có thể đứng nhất.
Trên cả tuyệt vời!
Cả người tỏa ra khí chất khiến người khác phải nể sợ.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.
Nhưng trong đôi mắt người này chứa chất một sự lạnh lẽo đến tà mị. Đáng sợ từ trong đáy lòng.
Trong khi đó, An Kì gấp rút phóng từ trường đến đây, phát nản khi thấy đám đông chắn đường, lại không biết đường vòng. Trễ giờ rồi. Vậy đành chen thôi.
Chen...chen...chen...
Tìm hoài không thấy đường ra. Không lẽ là minh tinh sao? Nhưng cũng đâu đến nỗi như lẫn vào mê cung như thế này.
Ông trời ngài ban phước xuống cho cô được không? Cho Jay gì đó xuất hiện đi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên cô không muốn thất bại đâu.
"Á" Ai đó vừa xô cô ngã. Chắc phải trở về với đất mẹ nữa rồi. Hôm qua một lần, hôm nay lần nữa. Bất công!
Nhưng đất mềm vậy!
- Are you Ok?-Giọng nam ấm áp lên tiếng.
Thì ra cô không đau là do người nào đó tốt bụng đỡ cô. Quay lại với ý định tốt đẹp là cảm ơn, cô như lạc vào mê cung, không phải là mê cung quái đản lúc nãy mà là mê cung của sự vui mừng. Ôi! Cảm ơn ông trời!
Tìm ra rồi. Chủ tịch Jay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip