Chương 6
Vu Sơn Điện nằm ở chỗ cao nhất của đỉnh núi, khói mù lượn lờ tràn ngập cung điện uy nga lộng lẫy. Cung nhân mặc áo trắng đứng ở hai bên bậc thang cao, tựa như tiên cảnh.
Mặc Nhiên đứng ở chỗ cao nhất của ngọn núi nhìn đám người, không thể thấy rõ dung mạo của bất kì người nào, chỉ có thể nhìn thấy dày đặc người tấp nập đi xen vào nhau.
Lúc này yến hội đang vang lên tiếng sáo trúc dễ nghe, thân ảnh vũ nữ ca múa, mùi phấn son mỹ nhân nồng đậm, rượu hổ phách, chén rượu được làm bằng ngọc bích, bình rượu được làm bằng vàng, mâm son được làm bằng phỉ thúy, món ăn như tranh vẽ, rượu như suối, đàn cổ ngân vang, tiếng chuông đinh đang. Đại điện bốn phía vật trang trí là những đóa hoa giống như cái chuông, đài hoa trắng noãn, bình sứ trắng hiện ra trong suốt sáng bóng, phác họa một bức tranh xa hoa xinh đẹp, tô điểm từng món ngon hết sức hoa lệ.
Chỉ có bàn ở giữa đại điện của chủ nhân nơi này, thức ăn không hề hoa lệ, nhưng lại tinh xảo lả lướt, phía trên món cá rải đầy những hạt tiêu đen vùng Thục, lại liên tục dùng dầu đỏ nóng tưới qua, cải xanh xào trong suốt, mùi thơm phát ra làm người ta không ngăn được mà muốn nếm thử, thịt trâu nấu nước vừng... Ngoài ra còn có mấy vò Lê Hoa Bạch thượng hạng được đậy kín.
Một bàn đỏ hồng những món ăn, người nhìn không chịu nổi nữa mở toang ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác màu sắc thức ăn ở chính giữa đều xen kẽ mấy món Giang Nam như bột sư tử nấu cua, đường thố ngư, cải xanh đậu hủ, hoa sen tô.
Hắn cũng không biết vì sao Sư Minh Tịnh lại không thích những món ăn có hương vị như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác muốn lưu lại mấy đĩa thức ăn này.
Mặc Nhiên chậm rãi bước lên đại điện, từ từ ngồi ở chủ vị, vung tay lên, tiệc rượu liền mở ra.
Qua ba hồi rượu.
Sư Muội ngồi sát bên cạnh hắn, không ngừng thay hắn rót rượu.
Mỹ nhân bên cạnh nhỏ nhẹ, khóe mắt có chút ửng đỏ, phía dưới sống mũi cao là đôi môi đầy đặn, lúc này đang hơi giương lên. Cặp mắt đào hoa thanh thuận nửa mở mờ mịt nhìn người trước mắt...
"A Nhiên."
Mỹ nhân nhỏ bé mang theo mấy phần say hướng về phía hắn cười ngọt ngào, thân thể mềm nhũng dựa vào người hắn.
Mặt Nhiên ôm lấy Sư Minh Tịnh, nghiên đầu nhìn một cái, sau đó ung dung uống mấy hớp rượu, hắn không biết nên trả lời tâm tình mình như thế nào.
Hắn thật giống như cái gì cũng có, quyền lợi, địa vị, thân phận, tài sản, thiên hạ cũng là của hắn, bây giờ cả người hắn yêu cũng đã trở lại.
Còn có gì làm hắn không thỏa mãn đâu.
Hắn không nghĩ mình có gì không thỏa mãn, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy hết sức không chân thật, cả người tựa như đặt mình vào ánh sáng lướt qua, chung quanh chỉ thấy được từng người một a dua nịnh nọt, trên mặt hư tình giả ý, ngọt ngào cuốn lấy hắn, làm cho hắn muốn từ nơi này chạy đi.
Hết thảy đều là vặn vẹo, đầu đội trâm quý, người mặc lụa mỏng nhảy múa, làm hắn đầu choáng mắt hoa. Ca cơ tay cầm tỳ bà, hát tiểu khúc Giang Nam, hắn nghe cũng rất là om sòm.
Đang lúc nửa tỉnh nửa say, chỉ có bóng lưng ngồi trong những cánh hoa ngày càng rõ ràng.
Bóng người lạnh như băng, đầy cô đơn tịch mịch.
Yến hội diễn ra hơn phân nửa, hắn giơ lên ly rượu.
Hướng người nam nhân mang mặt nạ dưới đài mời một ly.
"Sư Muội có thể trở về đây, nhất định phải cảm ơn đại sư thật nhiều."
Sau đó uống một hơi cạn sạch, đưa lên ly rượu đã hết cho hắn nhìn.
"Ngài không cần cảm ơn tại hạ, ta chẳng qua là mượn hoa hiến phật mà thôi."
"Ừ?" Hắn nghe không hiểu.
Người kia cũng không có ý định nói thêm.
Hai người cùng hướng nhau một cái, uống.
Cung nga đi tới không ngừng rót rượu đầy trong chén bọn họ.
Rõ ràng yến hội sẽ càng ngày càng náo nhiệt.
Nhưng hắn càng uống càng phiền não.
Ăn uống một lát lại mất hết hứng thú.
Đêm càng lúc càng khuya.
Dưới đài, tiết mục này hết lại đến tiết mục kia, thể loại đa dạng, hết sức chói mắt.
Người trên đài đã sớm không nhịn được.
Sư Muội tửu lượng không giỏi, ý thức đã có điểm không rõ, hắn cho gọi người đến, mang Sư Muội về nghỉ.
"A Nhiên không đến bồi ta sao?" Mỹ nhân dùng ánh mắt đầy thần sắc mê ly nhìn Mặc Nhiên.
"Đêm lạnh, ngươi đi về trước đi."
Hắn thay Sư Muội khoác áo choàng dài, nhìn Sư Muội rời đi.
Sau đó, hắn khoác ngoại bào màu đen, đi về phía Hồng Liên Thủy Tạ.
Mặc Nhiên từ Vu Sơn Điện đi xuống, đi qua phòng ăn phía sau núi, lúc này trong ngày thường hắn sợ Sở Vãn Ninh đói, nên phân phó mấy người thủ ở chỗ này, nhưng hôm nay phòng cửa lại đóng kín.
Đột nhiên nhớ ra tối nay là yến hội, đầu bếp đều bị điều động đến Vu Sơn Điện, trong phòng bếp tối đen không một bóng người.
Như vậy Sở Vãn Ninh hẳn là còn chưa có ăn cơm.
Vừa định kêu người tới, suy nghĩ một chút lại không thích hợp, nửa đêm tìm người nấu cơm, như vậy sẽ hưng sư động chúng, chẳng lẽ là mình không bỏ được Sở Vãn Ninh?
Ý niệm này vừa mới xuất hiện liền bị hắn đánh hạ.
Cộng thêm Sở Vãn Ninh lúc nào cũng ghét bỏ, ánh mắt lạnh như băng.
Mặc Nhiên phiền muộn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hung ác chuẩn bị quay đầu bước đi.
Là tại chính y không đến, không thể trách hắn.
Chân vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, lại rụt trở lại.
Nhưng là đi được hai bước lại vòng ngược quay trở lại.
Vẫn là không yên lòng, nhưng lại không thể tìm người, vì vậy len lén chạy trở về nấu cho y một tô mì, hắn biết Sở Vãn Ninh thích ăn cái gì.
Nước mì tinh khiết được rải hành lá cắt nhỏ cùng hạt mè trắng, cải xanh, còn để lên một quả trứng chiên hơi vàng.
Làm xong hết, đặt trong một hộp đựng thức ăn bằng gỗ đỏ, dùng vải bông quấn mấy vòng để ngăn nguội. Giao cho Lưu công, để hắn mang cho Sở Vãn Ninh, không nói cho bất kì người nào biết, đây là hắn tự làm, tốt nhất lúc giao cho hắn, dùng giọng nói tùy ý để nói rõ đây chẳng qua là hắn nhất thời nổi dậy tìm người làm.
Vốn là nên như vậy.
Nhưng là tối nay, đột nhiên liền không yên lòng, muốn nhìn Sở Vãn Ninh một chút.
Vì vậy Mặc Nhiên xách hộp đựng thức ăn lên, đi lên bậc thang, đẩy cửa Hồng Liên Thủy Tạ ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một viên đường nho nhỏ, không biết có người phát hiện không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip