CHƯƠNG 29

Sở Vãn Ninh đứng ở sau căn bếp Mạnh Bà Đường xoa mặt, Mặc Nhiên nhấc ghế ngồi ngay bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm.

Tháng ba đã qua, tháng tư lại đến, sinh thần Mặc Nhiên cũng chớp mắt đến ngay trước mặt.

Sở Vãn Ninh là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Điểm này của y vốn dĩ giống hệt như bệnh tự tôn, thứ nhất là không nguyện ý làm sủi cảo mì sợi cho Mặc Nhiên, thứ hai lại sợ làm ra thứ gì không thể ăn nổi, Mặc Nhiên sẽ lại cười nhạo y. Thế nhưng y không thể chịu nổi Đạp Tiên Quân hệt như đại cẩu năn nỉ ỉ ôi, sau mỗi lần tình sự lại cắn nhẹ cổ y, một mặt vẫn luôn ôn tồn ở trong thân thể y, một mặt năm lần bảy lượt gọi y "Vãn Ninh, Vãn Ninh", muốn y xuống bếp nấu cơm.

Vì thế, Sở Vãn Ninh cuối cùng vẫn thoả hiệp, trước sinh nhật Mặc Nhiên một ngày, dưới ánh mắt sáng quắc của hắn bắt đầu gói sủi cảo.

Phần lớn thời điểm, đối với Sở Vãn Ninh mà nói nấu cơm thật sự là một việc gian nan. Có người sinh ra trù nghệ đã tốt, có thể dễ như trở bàn tay mà làm ra thức ăn ngon miệng; có người dù có cố gắng mấy, đồ ăn làm ra chung quy vẫn xếp vào loại khó mà nuốt xuống được.

Sở Vãn Ninh da mặt mỏng, kỳ thật y không quá nguyện ý thừa nhận bản thân là loại người thứ hai. Nhưng bất kể y làm món gì, đôi lúc nấu cháo cũng có thể làm cháy nồi. Sự thật không lúc nào không nhắc nhở y: Không cần nghĩ nhiều, ngài quả thật là người không thể nấu cơm mà.

Nếu nói là "phần lớn thời điểm", vậy sẽ có cái "phần nhỏ thời điểm".

Y làm những món khác thật sự rất dở, duy chỉ có hoành thánh làm ra thật sự không tệ chút nào.

Bất luận là hoành thánh dầu ớt hay chỉ là hoành thánh nước hầm, tuy món ăn làm ra không thể đạt tới mức thần tiên hạ phàm, Trù Thần tái thế, nhưng ít ra vẫn có thể liệt vào mỹ vị mười phần ngon miệng. Y đã từng xem qua "Ba Thục thực ký", sau lại lăn lộn thực tiễn làm một lần. Dù là nêm nếm gia vị, canh lửa hay là nhào bột làm nhân, y đều nhớ kỹ từng bước từng bước một.

Tuy rằng nhân sủi cảo và hoành thánh có nhiều điểm khác biệt, so với nhân hoành thánh chỉ toàn là thịt, sủi cảo còn phải cho thêm nhiều loại rau dưa. Sở Vãn Ninh chưa nghiên cứu những thực đơn khác, cũng không đoán trước được nếu dựa theo công thức khác thì món ăn làm ra sẽ có mùi vị thế nào.

Lần đầu Sở Vãn Ninh làm sủi cảo, khả năng cao là sẽ không ngon được như hoành thánh.

Y chăm chú băm nhân thịt, trong lòng lại có chút thấp thỏm.

Nhân thịt của hoành thánh và sủi cảo là cùng một loại. Nếu y đã có thể làm hoành thánh nhân thịt vậy theo lý cũng có thể bao sủi cảo. Hai món này bề ngoài giống nhau đến tám chín phần, món nào cũng đều là vỏ bọc ngoài nhân, bỏ vào nồi nấu rồi lại vớt ra, có khác chẳng qua là vỏ mỏng vỏ dày lớn nhỏ không tương đồng.

Thế nên, điều làm y lo lắng thật ra không phải là món sủi cảo này làm ra cuối cùng ăn có ngon không, mà là ...

Mặc Nhiên.

Có một số việc đã ở trong lòng thì sẽ kẹt ở đó cả đời, tuy rằng về sau hồi ức sẽ phủ lên bụi trần, làm phai nhạt mơ hồ một phần cảm xúc ban đầu. Thế nhưng khi bị thứ gì chạm đến, nó sẽ giống như lau sạch bụi bặm, hơi nước mơ hồ bị bốc hơi, tấm gương sẽ ngày càng sáng tỏ, chiếu tới dáng vẻ chật vật thảm thương của y; hệt như mặt nước rọi lại bóng dáng con người y, một chân hốt hoảng đạp lên ánh trăng chiếu rọi mặt nước, chật vật mà chạy.

Mặc Nhiên quấn lấy y đòi ăn sủi cảo, y nghĩ đến cách làm sủi cảo, sau đó lại nhớ đến món này tương tự như hoành thánh.

Cuối cùng, y lại nghĩ đến chén hoành thánh kia, bị gọi là .... bắt chước làm bừa, lại làm không đến nơi đến chốn đã bị hất bỏ.

Thậm chí mấy ngày này y còn suy nghĩ, Mặc Nhiên dỗ y, muốn y làm sủi cảo cho hắn, hơn nữa còn muốn nước chấm tương ớt và sa tế, rốt cuộc là muốn làm gì.

Làm sủi cảo thì không nói, đã thế còn tương ớt và sa tế? Thậm chí còn nói y "hẳn là sẽ biết".

Sở Vãn Ninh đánh giá người khác chưa bao giờ dùng thành kiến mà nghĩ xấu. Mặc Nhiên hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên của y là Mặc Nhiên muốn y dùng tương ớt, sa tế sau bếp pha chút nước chấm.

Thế nhưng, y vẫn không kìm được nghĩ tới ...

Y vẫn còn nhớ rõ ràng buổi tối hôm đó.

Đó là một đêm lạnh lẽo, không khí và gió đông mang theo hơi lạnh khiến lòng y như cũng lạnh đi nhiều phần. Y đi đến sông nhỏ bên Tử Sinh Đỉnh lại gặp phải Mặc Nhiên sắc mặt tái nhợt, cùng hai đệ tử Tử Sinh Đỉnh hành động có vẻ quỷ dị, thậm thụt.

Đầu tiên, y kiếm tra thực hư hai đệ tử kia, sau đó quan tâm hỏi han Mặc Nhiên, kết quả không nghĩ tới lại bị hắn nhiều lần chất vấn ngược lại. Về sau y cẩn thận hồi tưởng, hai đệ tử hành sự quỷ dị ngày đó e là quân cờ Mặc Nhiên đã sớm luyện được.

Chỉ trách ngày đó bóng cây loang lổ, ánh trăng bị che phủ, y lại thật sự không ngờ tới sớm như vậy mà Mặc Nhiên đã luyện được cấm thuật, không chỉ thao túng người chết mà còn thao túng cả người sống. Hai đệ tử kia tim vẫn đập bình thường, hơi thở cũng là của người sống, thế nên y nhất thời không phát giác.

Những việc ấy giờ đã là quá khứ, hiện giờ y có hồi tưởng cũng vô nghĩa.

Thế nhưng sau đó...

Bọn họ nói tới nói lui lúc lâu lại đề cập đến Sư Muội vừa mất, lại hỏi Mặc Nhiên vì sao nửa đêm vẫn còn đi dạo.

Mặc Nhiên cười thật ngọt ngào, hắn cười đến hai lúm đồng tiền nhỏ đều hiện lên bên miệng. Sau đó, hắn nhắc đến chén hoành thánh kia.

Khi đó Mặc Nhiên đã nhắc tới chén hoành thánh dầu ớ kia thế nào?

Thanh âm rừng trúc xào xạc đêm đó đã lặng dần, chỉ dư lại từng câu từng chữ Mặc Nhiên nói.

Ngữ khí châm chọc ấy lúc nào cũng ở bên tai.

Đạp Tiên Quân giam lỏng y suốt nhiều năm nay, sự tình xảy ra cũng rất nhiều, đó đều là những vết sẹo chồng chất lên nhau từng nhát từng nhát một, có khi đau đớn như lăng trì, cắt vào cánh tay cùng thân thể y, sâu đến thấy được xương cốt, có khi đã nhạt chỉ thấy vài vết mờ. Thế nhưng dù cho nông sâu thế nào, bất luận tổn thương đến nội tâm y đến mức độ nào, vẫn không khiến y quên đi đau thương buổi tối ngày đó.

Mặc Nhiên trong quá khứ cười châm chọc mà nói, sư tôn, món ăn như hoành thánh này, người Thục Trung làm không thể thiếu dầu ớt, hoa tiêu, ớt cay. Đây đều là những thứ người ghét nhất.

Sở Vãn Ninh nhớ đến khi ấy y đáy lòng chật vật, lời lẽ cay độc như vậy khiến y không thể mở nổi đôi mắt, khiến đôi tay giấu bên dưới vạt áo khẽ run lên.

Hiện giờ, Mặc Nhiên cười chớp mắt nói, nhớ làm cho bổn tọa một phần tương ớt, tốt nhất là xối chút dầu ớt. Việc này Vãn Ninh hẳn là biết chứ?

Tâm Sở Vãn Ninh hiện tại đã thật sự như sắt, hòn đá rơi xuống tuyệt sẽ không gợi lên chút gợn sóng; hoặc có thể nói, tâm y cũng như hòn đá vây, một tảng đá khác rơi xuống cùng nhau va chạm sẽ cùng tan xương nát thịt, hoá thành tro bụi.

Sở Vãn Ninh thật sự không rõ, nếu y đã khiến Mặc Nhiên ghét những món đó, Đạp Tiên Quân trước nay cũng chưa từng để y động tay vào làm, hiện giờ tại sao đột nhiên lại muốn y phải xấu mặt như vậy?

Y đã từng vì Mặc Nhiên dốc hết tâm can, lăn lộn dưới phòng bếp một khoảng thời gian, trên tay chịu nhiều vết dao, vụng về mà trộn sa tế cùng dầu ớt dù trên tay thương tích, cả người vẫn còn trọng thương.

Chỉ vì đổi lấy bốn chữ như vậy, hoá thành vết sẹo đau đớn như vậy.

Chuyện đã đành, không nói tới nữa.

Thế nhưng hiện giờ điều khiến Sở Vãn Ninh không thể chịu được là, y đã ngậm miệng không nói thật lâu, những vết sẹo đó đều đã giấu kĩ trong tay áo. Tại sao vẫn Mặc Nhiên vẫn muốn cười cợt mỉa mai, không màng đến cảm nhận của y mà ngang ngược nắm lấy cổ tay, khiến y lộ ra cánh tay, đem những vết sẹo xấu xí đầy người phô ra cho bàn dân thiên hạ xem?

Là vì muốn cười nhạo y, muốn y tự giác biết khó mà lui sao?

Sở Vãn Ninh suy nghĩ rất nhiều, đáy lòng cũng dấy lên ngàn vạn loại suy đoán, cuối cùng vẫn nỗ lực thuyết phục chính mình. Biểu tình Mặc Nhiên cũng không khác gì lúc thường, có lẽ chỉ là nhanh miệng mà thôi, không có ý muốn khiến y xấu mặt.

Thế nên Mặc Nhiên năn nỉ hồi lâu, cuối cùng vẫn khiến y đồng ý làm sủi cảo thêm nước chấm tương ớt, sa tế.

Suy cho cùng, trong thân thể Mặc Nhiên vẫn còn đoá Bát Khổ Trường Hận Hoa kia. Y là sư tôn, đối xử với đồ đệ chung quy không nên lấy ngôn từ sắc bén như lưỡi dao của hắn làm lí do thoái thác, lui về phía sau. Mặc Nhiên như một người bệnh nguy kịch, y nghĩ đến tiểu đồ đệ bị dày vò, thống khổ đã nhiều năm, sau cùng vẫn muốn tốt với Mặc Nhiên một chút.

Bất luận trước đó từng phát sinh chuyện gì, tốt xấu gì hiện giờ Mặc Nhiên cần y, tha thiết muốn y làm cho hắn bữa cơm, gói sủi cảo ....

Y không dám dùng lý do trù nghệ không tinh mà bỏ đi mặt mũi chuyện trước kia, cho đến sau cùng vẫn nghĩ, có thể để tiểu đồ đệ ăn uống no đủ vẫn tốt hơn.

Vì thế, y gạt bỏ hết các loại suy diễn trong đầu, dựa vào cách làm hoành thánh trước đây, chú tâm làm nhân, làm vỏ, làm nước chấm, bất đồng duy nhất có lẽ chỉ là hình dạng và nước hầm.

Mà những việc đã từng xảy ra, y chỉ có thể bất an khẩn cầu trong lòng đừng tái diễn.

Y đã liền tay liền chân làm một lượt, tay chân thành thạo cán bột, băm thịt, nặn nhân, đôi tay máy móc mà thao tác, đánh lòng trắng trắng, bỏ thêm thịt bằm, rắc thêm vừa nồng lượng tiêu, nêm thêm vừa mặn lượng muối, đâu ra đó.

Đạp Tiên Quân lập tức ngồi bên cạnh y.

Hắn muốn ăn thức ăn Sở Vãn Ninh làm, thế nhưng trù nghệ Sở Vãn Ninh hắn biết rất rõ, nấu nồi cháo cũng có thể cháy nhà.

Vậy nên hôm nay muốn y nấu sủi cảo, ngày mai nấu mì sợi, không biết là sẽ biến căn bếp thành hình hài gì. Hắn thật sự sợ Sở Vãn Ninh đốt cả phòng bếp, vật lộn đến một xác hai mạng, dù sao hắn cũng nhàn rỗi, chẳng bằng ở lại giúp Sở Vãn Ninh một tay, tránh để bọn họ ngay cả bữa tối trước sinh nhật cũng không ăn cho ra hồn.

Vậy sẽ thảm đến không nỡ nhìn luôn.

Thế nhưng Đạp Tiên Quân chống cằm, ngồi trước mặt Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hồi lâu. Sở Vãn Ninh không chỉ không mở miệng hỏi hắn từng bước từng bước nên làm sao, nói còn không thèm nói, động tác thuần tục bắt đầu làm sủi cảo. Đạp Tiên Quân là người đã xuống bếp, hắn chỉ cần nhìn động tác Sở Vãn Ninh là biết đây không phải lần đầu Sở Vãn Ninh làm sủi cảo, chắc chắn là trước đây đã từng làm nhiều lần.

Hắn bất giác có chút bực bội, lộc ăn này hắn không có. Vậy là ai, Sở Vãn Ninh còn làm sủi cảo cho ai nữa?

Đạp Tiên Quân chống bàn, nhìn Sở Vãn Ninh làm xong nhân, bắt đầu lấy bột ra từ chén lớn, bột lúc dài lúc lại bị cắt thành những khối nho nhỏ, dùng chày cán bột cán qua. Hắn rốt cuộc không nhịn được, nói: "Vãn Ninh thành thục như vậy, cư nhiên không cần tới bổn toạ chút nào. Chẳng lẽ trước kia Vãn Ninh đã từng gói sủi cảo cho Tiết Mông sao?"

Chày cán bột bất cẩn cán qua tay Sở Vãn Ninh.

Y không biết trả lời Mặc Nhiên thế nào, bởi mỗi câu của Đạp Tiên Quân đều như đạp lên từng vết sẹo vết đao. Hắn lại hồn nhiên không nhận thấy lời của bản thân có gì không đúng, lại còn ngoa nguẩy ngón tay, ngồi chờ Sở Vãn Ninh trả lời.

Như mắc phải xương cá, khẩu khí nửa vời trong lòng Sở Vãn Ninh điên cuồng lên xuống hồi lâu mới bị y áp xuống. Y năm lấy cán dao, cầm chặt đến khớp xương trắng bệch, lúc này mới miễn cưỡng nhấc dao lên, không để bất cẩn rớt xuống lại sắc trúng người.

Cuối cùng, y chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ, Sở Vãn Ninh nhắm mắt nói: "Không có.".

Đạp Tiên Quân vẫn ngồi chỗ cũ, tựa như không quá tin lời Sở Vãn Ninh. Thế nhưng việc này Sở Vãn Ninh sẽ không nói dối, hắn nhìn biểu tình đông cứng của y, sợ lại chọc Vãn Dạ Ngọc Hành không cao hứng, thế là ngậm miệng, không ba hoa hỏi tới hỏi lui.

Sở Vãn Ninh tiếp tục trầm mặt cán bột thành vỏ sủi cảo, chồng thành một chồng, lại mở nắp chén nhỏ, lấy một ít bột ớt và ớt tươi để làm sa tế.

Y yên lặng đổ dầu vào trong nồi, an tĩnh sắc ớt, thêm bột ớt, lại trơn tru thành thạo nêm chút mè trắng và muối.

Sau bếp Mạnh Bà Đường một mảnh yên tĩnh, Mặc Nhiên vừa rồi còn không rõ vì sao Sở Vãn Ninh gói sủi cảo cho hắn cũng có thể đông cứng đến không một tiếng động như vậy, hiện giờ lại lờ mờ hiểu.

Việc này quá khác thường.

Hắn chẳng qua là muốn Sở Vãn Ninh dùng vài thứ gia vị đầu bếp Tử Sinh Đỉnh để lại trước khi bị hắn đuổi ra ngoài, sa tế cũng được mà tương ớt cũng tốt, quậy chút nước chấm là được.

Người Ba Thục hắn thích ăn cay, những thứ như hoa tiêu ớt cay xào lên chẳng qua là hạ bút thành văn. Nhưng đó lại là thứ Sở Vãn Ninh cực kỳ không thích, nội tâm Mặc Nhiên vẫn cho rằng Sở Vãn Ninh sẽ không chạm vào.

Thế nhưng hiện giờ Sở Vãn Ninh thật sự quá thuần thục, thuần thục đến mức mỗi động tác như đã khắc vào tứ chi, thuần thúc đến mức không thể tin được.

Mặc Nhiên nhăn mày, thái độ Sở Vãn Ninh hiện giờ hiển nhiên là không muốn bị quấy rầy, cũng không muốn nói chuyện. Hắn trầm mặc đứng lên, nhìn Sở Vãn Ninh đốt lửa nấu dầu nóng lên sáu phần, sau đó Vãn Dạ Ngọc Hành cầm cái muỗng múc đầy một vá dầu, đổ vào cái chén hỗn hợp bột ớt và ớt tươi.

Mặc Nhiên sợ tới mức giật mình, lông tơ dựng cả lên. Hắn đã nấu nướng nên biết rõ, dầu nóng đổ lên ớt sẽ có phản ứng, dầu và ớt trộn vào nhau, dầu nóng sẽ xèo xèo bắn ra ngoài văng trúng người.

Sở Vãn Ninh không có kinh nghiệm với việc này, sao có thể xem nhẹ được. Nếu dầu nóng văng trúng người Sở Vãn Ninh, vậy ....!

Mặc Nhiên không khỏi theo bản năng hô một tiếng "Vãn Ninh", muốn tiến lại gần dùng pháp thuật hạ nhiệt.

Lại thấy Sở Vãn Ninh thành thạo rót dầu từ muỗng vào chén, tránh ra xa một tí, chờ dầu và ớt bớt sôi mới tiến lại gần, đổi thành muỗng nhỏ mà quậy.

Mặc Nhiên quả thật bị y hù sắp xỉu, hắn xoa xoa trán, gần như cạn lời mà nói: "Vãn Ninh muốn làm gì? Xào ớt với dầu một chút sao? Người hiện giờ hoài hài tử, không tiện lắm. Không bằng bổn toạ làm giúp người ..."

Hắn nhìn chén ớt cay trong tay Sở Vãn Ninh, vừa rồi xem như bỏ thêm chút dầu, căn bản không đủ dùng, cũng không ép ra sa tế được, hắn bất đắc dĩ nói: "Còn nữa, Vãn Ninh à dầu này cũng không đủ đâu."

Sở Vãn Ninh hít sâu một hơi, như đang nhẫn nại điều gì. Y đẩy đẩy Mặc Nhiên, khuấy đều ớt cay trong chén khuấy đều, lại nói với Mặc Nhiên: "Ta nói đã nhớ kĩ thì là đã nhớ kĩ rồi. Chẳng qua cho một chút dầu vào đảo với ớt trước, vậy sẽ đỡ bị văng ra ngoài. Dầu một lát sẽ cho thêm."

Y cau mày, lại múc một muỗng dầu nóng đổ vào chén ớt cay, lặp lại vài lần, sau lại chầm chậm khuấy đều. Cuối cùng quả thật làm ra một chén sa tế thơm nức.

Mặc Nhiên nhăn mày.

Bởi vì hắn không biết nên nói gì, hắn hiển nhiên không biết Sở Vãn Ninh còn có chiêu này, gãi đầu muốn nói chuyện. Sở Vãn Ninh lại như không thể nhịn được nữa, đẩy đẩy hắn ra bên người: "Ngươi... Ngươi ra ngoài chờ. Ở chỗ này cũng vướng tay vướng chân. Chờ ta nấu xong sẽ mang sang cho ngươi."

Đạp Tiên Quân "Ơ" một tiếng, bị đẩy ra ngoài.

Ngữ khí không kiên nhẫn vừa rồi mới đúng là phong cách nói chuyện thường ngày của Vãn Dạ Ngọc Hành với hắn. Đạp Tiên Quân càng thêm mờ mịt, hắn thật sự không nghĩ tới động tác Sở Vãn Ninh làm sủi cảo sẽ thuần thục như vậy. Tuy rằng hắn cùng sư tôn không mấy thân mật khắng khít, thế nhưng tốt xấu gì hắn cũng để ý đến Sở Vãn Ninh.

Xác thật chưa từng thấy y gói sủi cảo cho ai mà.

Hắn ngồi xuống bàn tròn bên ngoài, lẳng lặng chờ mâm sủi cảo thuộc về bản thân, trong lòng lại bốc lên mong đợi vô cùng. Quan tâm làm gì Vãn Ninh làm cho ai làm khi nào, sủi cảo hay mì sợi gì đó, sau này chỉ có thể làm cho hắn.

Sở Vãn Ninh là người của hắn.

Sở Vãn Ninh làm thật lâu, cũng may Mặc Nhiên không hề nóng nảy, vẫn còn chờ được. Hắn ngồi cách phòng bếp ất gần, ở vị trí này có thể nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang làm gì. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể đi đến ứng cứu.

Có điều kỳ lạ ở chỗ ... một chút sự cố cũng không xảy ra. Thậm chí đến cuối cùng, Sở Vãn Ninh còn thu dọn lại nhà bếp, cọ sạch thớt rồi đặt lại chỗ cũ.

Mặc Nhiên vo tay áo ngồi chờ, rốt cuộc cũng chờ đến khi Sở Vãn Ninh bưng đến phần sủi cảo thuộc về hắn, chén nước chấm chỉ nhìn đã thấy cay nồng mũi, thêm cả sa tế cùng dầu vừng.

Sở Vãn Ninh ngồi đối diện hắn, lại bị hắn kéo đến ngồi bên cạnh.

Đạp Tiên Quân trước tiên theo quán tính ôm y, sau đó vui vẻ đắc ý cầm đũa.

Sủi cảo kia quả thực không tồi, từng cái nhìn qua vỏ mỏng nhân lớn, lại bị nấu lên căng tròn, những cái nếp gấp đáng yêu vô cùng. Đạp Tiên Quân cảm thấy mỹ mãn, gắp một miếng, nhúng đầy nước chấm lập tức bỏ vào miệng. Hắn cắn nửa cái sủi cảo, nghẹn ngào khen: "Vãn Ninh tuy rằng nấu cháo chẳng ra gì, nhưng sủi cảo này quả là ...".

Hắn trầm mặt xuống, lời vẫn chưa kịp nói thành câu, đôi mày đã nhăn lại.

Hương vị này ...

Sở Vãn Ninh tuy rằng nấu cháo chẳng ra gì, nhưng sủi cảo này quả là ...

Sủi cảo vừa ra lò còn nóng, lại trộn thêm dầu vừng sa tế, đảo qua đầu lưỡi hắn một lần. Thịt bằm từ trong nhân lộ ra, dừng ở giữa đầu lưỡi.

Vừa nóng vừa tê.

Đôi lời của em gái nhỏ:

Edit mấy chương này thiệt là phê mà, toàn là tâm lí nhân vật cộng thêm kiến thức ẩm thực nữa. Bụng sôi sùng sục luôn rồi. Chưa được 1 tuần lại có chương mới, tự vỗ tay khen bản thân =))

Sở công tử dù chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn muốn đồ đệ có được bữa ăn sinh thần ấm cúng, Đạp Tiên Quân dù ngang tàng nhưng nhìn cái cách hắn lo lắng cho sư tôn như vậy cũng ấm lòng. Không biết cả nhà có để ý không, Đạp Tiên Quân đúng thật là chiếm hữu cao, nhưng hắn cũng biết lý lẽ lắm nha. "Quan tâm làm gì Vãn Ninh làm cho ai làm khi nào, sủi cảo hay mì sợi gì đó, sau này chỉ có thể làm cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip