CHƯƠNG 44

Mặc Nhiên nói rất nghiêm túc. Ngày thường Đạp Tiên Quân ngả ngớn đã quen, một khi nghiêm túc liền khiến những người xung quanh đều nghiêm túc theo. Y phục Sở Vãn Ninh che kín dày dặn, Mặc Nhiên sợ y cảm lạnh.

Y bị Mặc Nhiên ôm ngang, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của nam nhân ôm lấy bờ vai và đầu gối y. Vạt áo dài của Sở Vãn Ninh thuận theo cánh tay của hắn như mây như nước rơi xuống, nhan sắc y hà khắc dưới vải vóc hoa mỹ, ánh xanh sẫm đính vàng kim, dưới ánh dương quang vẫn lộ ra vẻ ôn nhu.

Y ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phượng bị lụa mỏng che lại một phần, giương lên như hỏi hắn

Làm sao vậy?

Đáy lòng Mặc Nhiên khẽ chấn động.

Thật ra hắn đã chuẩn bị rất lâu, đến lúc muốn nói vẫn là cảm thấy căng thẳng. Cảm giác này thật kỳ lạ, từ khi hắn và Sở Vãn Ninh thổ lộ tấm lòng đã kỳ lạ như vậy. Thời gian bọn họ bên nhau quá lâu, từ khi hắn vẫn còn là một thiếu niên nhỏ đã bái y, trước là sư đồ sau lại trở thành kẻ địch, trở thành người bên gối cuối cùng lại biến thành ái nhân.

Thân phận và tình cảm biến động quá nhiều, nhưng những cái "quá nhiều" này lại chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đến hai mươi năm. Trong hai mươi năm này, bọn họ dù không phải sớm chiều bầu bạn, nhưng nếu chỉ tính đến triền miên trong đêm thì nói là hơn nửa thời gian bên nhau cũng không quá. Tính cách, thói quen, còn có những tâm tư nho nhỏ người ngoài không thể đoán được, bọn họ đều biết rõ.

Theo lý thuyết, một đôi đạo lữ như vậy hẳn nên là có gì nói nấy, thẳng thắn bộc trực. Thế nhưng những chuyện giữa bọn họ lại quá nhiều, Sở Vãn Ninh cảm thấy để Mặc Nhiên thay mình chịu khổ hoa kia, là y mắc nợ hắn; Mặc Nhiên lại cảm thấy những năm này hắn tra tấn lăng nhục Sở Vãn Ninh, là hắn mắc nợ y.

Giống như ánh trăng cuối cùng cũng chiếu rọi bóng đêm cho hai con người mình đầy thương tích. Một luồng sáng ánh lên, bọn họ quay lại nhìn lại phát hiện trên người đối phương là máu me đầm đìa. Bọn họ đều cảm thấy đó là do mình gây ra, vậy nên dù biết đối phương yêu mình, chính mình cũng yêu người ta, nhưng lại nao núng không dám tiến lên, không dám hỏi người kia nơi này có đau không, tổn thương bao sâu.

Không dám hỏi cũng không dám đụng vào, muốn ôm lấy lại sợ va phải vết thương đầu người, thế nên mới đi một vòng lớn, hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp bày ra trước mắt đối phương. Một lời nói thẳng lại trở thành việc khó khăn nhất với bọn họ.

Cục diện bế tắc này, cuối cùng cũng sẽ có một người muốn thoát ra.

"Bổn toạ... muốn nói với Vãn Ninh chuyện mấy năm nay." Hắn nói.

"..."

Chuyện mấy năm nay?

Sở Vãn Ninh cong người trong tay hắn, thần thức y có một khắc tan rã, mấy năm là mấy năm.

Mặc Nhiên ôm y, từng bước một bước lên bậc thềm.

Bốn mươi bậc, năm mươi bậc.

Dù cho mấy năm nay Sở Vãn Ninh ốm hơn lúc trước nhưng y cũng là nam nhi bảy thước, khung xương chung quy cũng không quá nhẹ. Huống hồ trên người y hiện lại tầng tầng lớp lớp y phục lại mang hài tử, so với Tống Thu Đồng gầy gò không xương năm đó căn bản là không thể so sánh.

Thế nhưng hắn vẫn thấy Sở Vãn Ninh nhẹ quá.

Hắn nói trịnh trọng. Sở Vãn Ninh không biết hắn muốn nhắc đến chuyện gì, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lắng tai nghe.

Mặc Nhiên nhìn con đường dưới chân, lại cúi đầu xem y. Lúc đầu hắn cảm thấy mình không mở miệng nói nổi, nhưng một tiếng kia của Sở Vãn Ninh lại cho hắn dũng khí.

Đạp Tiên Quân nói: "... Người biết bổn toạ kỳ thật không biết ăn nói. Muốn nói chuyện những năm này... bắt đầu từ lúc ta còn nhỏ vậy."

Hắn bắt đầu nói thì hệt y đem bản thân mình chìm vào hồi ức, xưng hô từ thời khắc đó bất giấc từ "bổn toạ" biến thành "ta".

Mặc Nhiên điều chỉnh tâm tình, như thoát ra khỏi hồi ức. Hắn không kể chuyện xa, chỉ khô cằn nói: "Khi ta còn rất rất nhỏ... sống nương tựa với mẫu thân. Về sau có một năm thiên tai, lúc Nho Phong Môn không cho lưu dân vào thành, không có đồ ăn, mẫu thân cứ như vậy mà đói chết."

Sở Vãn Ninh không nói. Hắn cứ như vậy kể, nhìn chằm chằm mặt Sở Vãn Ninh, chân vẫn vững chãi bước lên nhưng người giống như đã quay về nhiều năm trước đó, khi hắn lần đầu gặp mặt Sở Vãn Ninh. Khi đó hắn không hề biết người trước mặt tương lai sẽ trở thành sư tôn của mình, người trước mắt cũng không biết đứa nhỏ đáng thương như con chó nhỏ lang thang về sau sẽ trở thành đồ đệ của y.

Nhưng bánh xe vận mệnh như bị bàn tay lớn vô tình xoay chuyển, những việc trước đây đều như một nét phục bút, như hổ phách chôn sâu dưới đất đá không biết có cơ hội được khai quật hay không.

Hoá ra chúng ta đã sớm gặp nhau. Nếu như người không duỗi đôi tay bàn tay cho ta chút cháo, vậy tất cả những chuyện sau này đều chẳng có ý nghĩa gì.

Mặc Nhiên nén xúc động, tiếp tục nói: "Bổn toạ chôn mẹ nhưng lúc đó cũng sắp chết. Lúc đó ta ngã bên đường,... chính là lúc đó, lại xuất hiện một người."

Mặc Nhiên ôm cánh tay y thật chặt. Sở Vãn Ninh biết hắn đang nói tới mình năm đó cùng Hoài Tội xuống núi tìm linh thạch, tay y do dự một chút rồi bọc lấy bàn tay lớn của Mặc Nhiên đang ôm vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Mặc Nhiên cuối đầu nhìn y, cười cười: "Người đó rất ôn nhu cũng rất đẹp, ngay cả cái bóng cũng ưa nhìn như vậy, giọng nói đặc biệt dịu dàng. Lúc đó ta sắp chết, vừa bẩn thỉu vừa rách nát thành như thế, y vẫn chịu cứu ta. Người đó là người tốt nhất thế gian."

Sở Vãn Ninh thu liễm thần sắc, không nói chuyện, một lúc sau chỉ khe khẽ "Ừm" một tiếng.

Mặc Nhiên cũng không mong y đáp lại, hắn chỉ muốn kể lại cho Sở Vãn Ninh nghe: "Người đó đã cứu ta thì chính là ân công tiểu ca ca của ta. Nếu như không có người đó, bổn toạ đã chết từ lâu, sớm đã trở thành bãi bùn nhão bên người mẹ, làm gì có được ngày hôm nay."

Hắn nói xong những lời này, ngược lại hi vọng Sở Vãn Ninh trả lời. Hắn thận trọng nói: "Sư tôn, người còn nhớ không?"

Nói xong lại sợ Sở Vãn Ninh không nhớ, không đợi y trả lời đã vội vàng nói: "Không nhớ rõ cũng không sao... Chuyện này trước đây bổn toạ cũng quên, là ta không tốt."

Loại thời điểm này, kiểu gì hắn cũng sẽ vô thức gọi y hai tiếng "sư tôn".

Lúc trước suồng sã hay bây giờ tình thâm, hắn vẫn luôn muốn gọi "Vãn Ninh", trực tiếp xưng danh tự, lộ ra thân mật cực điểm. Đó là ôn nhu thủ thỉ giữa ái nhân, không phải chứng tỏ hắn đã vượt qua sư tôn của mình, ngang nhiên khoe khoang mình ngang hàng, thậm chí là áp đảo bên trên y, mà là trong thế gian này cũng chỉ có hắn có như dùng mấy tiếng "Vãn Ninh, Vãn Ninh" như vậy mà gọi y.

Mặc Nhiên không nói rõ cũng không tả được chiếm hữu và ái dục muốn tất cả mọi người đều biết, chỉ có hắn mới có thể gọi Sở Vãn Ninh như vậy. Hắn mới là người thân mật khắng khít nhất với Sở Vãn Ninh, chỉ có hắn mới có được Sở Vãn Ninh; thế nhưng Sở Vãn Ninh không chỉ là ái nhân của hắn mà còn là sư tôn, ân nhân cứu mạng của hắn, dạy dỗ hắn từ thuở thiếu niên đến khi thành một nam nhân thành thục.

Thiếu niên và nam nhân

Sư tôn và ái nhân.

Ánh mắt Mặc Nhiên trong một khắc tĩnh mịch ảm đạm, không bao lâu sau hắn tiếp tục nói: "Sau đó ta đi tìm Tuân tỷ tỷ, chuyện của tỷ tỷ... người cũng biết."

Sau đó nữa, bổn toạ đến Tử Sinh Đỉnh.

Đạp Tiên Quân ôm người trong lòng, vừa đi vừa nói.

Hồi ức của hắn theo từng bước lên trường giai Húc Ánh Phong, tuần tự ùa về.

Một trăm bậc, một trăm linh một bậc, một trăm linh hai bậc.

Không lâu sau đó hắn đến dưới Thông Thiên Tháp của Tử Sinh Đỉnh. Cánh hoa hải đường dưới tán cây phiêu đãng, Sở Vãn Ninh của ngày trước, tay cầm thủ giáp, sắt thép đen tuyền, y phục trắng tinh.

Sắc bén lại ôn nhu, khiến hắn kinh hồng nhất diện.

Từ dạo ấy, hắn khăng khăng đi theo Sở Vãn Ninh.

Chỉ muốn người này, ai cũng không cần.

Nếu không phải vì đang ôm Sở Vãn Ninh, kỳ thật hắn rất muốn vò đầu bứt tóc. Trong lòng hắn vẫn có xao động không nói nên lời, dù hắn có da mặt dày đi nữa thì việc bộc bạch tâm tư bản thân này vẫn thật ngại ngùng. Nhưng hắn thích Sở Vãn Ninh là thật, thế nên chuyện này cũng không có gì to tát.

Hắn có chuyện cần làm, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng nhanh. Sở Vãn Ninh tựa đầu bên lồng ngực cũng nghe được trái tim hắn bình bịch đập.

Mặc Nhiên nói: "... Bổn toạ muốn tặng người một thứ."

"Người.. Người tìm trong ngực áo bổn toạ... Trong đó có vật tặng người...". Nét mặt của Mặc Nhiên thế mà đỏ lên.

Sở Vãn Ninh: "..."

Y ban nãy nghe Mặc Nhiên kể lại mấy chuyện xưa trong lòng còn có chút bi thương, giờ lại bị mấy câu vừa ngượng ngùng vừa vô lại của Mặc Nhiên đánh bay vô tung vô ảnh.

Cái gì mà có lễ vật muốn tặng lại còn bắt người ta tự đi lục lọi ngực áo mình mà lấy ra?

Đây không phải là lưu manh vô lại thì là gì?

Mặc Nhiên nói tới nói lui nãy giờ, Sở Vãn Ninh cũng không muốn làm xấu mặt hắn. Y bất đắc dĩ vẫn bị Mặc Nhiên ôm, vươn tay luồn vào vạt áo ngoại bào của hắn; y không biết là thứ gì, mò mẫm một lúc, đúng thật tìm thấy một xấp vải ngay ngắn.

Y cầm một góc kéo nó ra ngoài, vẫn không quên vuốt lại vạt áo Mặc Nhiên cho chỉnh tề, lại nhìn vật trong tay.

Đây là... một cái khăn tay gấp gọn, bên góc thêu một nhánh hải đường.

Đường may vụng về nhưng mỗi một đường kim mũi chỉ đều vô cùng chắc chắn.

Sở Vãn Ninh kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: "Đây là...?"

Biểu tình Mặc Nhiên thoạt nhìn không được tự nhiên lắm, cánh tay y ôm lấy Sở Vãn Ninh càng để lộ tâm tình hắn. Sở Vãn Ninh biết hắn khẩn trương, nhưng cánh tay hắn bên đùi cũng đừng đến mức sờ tới sờ lui như vậy chứ.

Mặc Nhiên quẫn bách nói: "Bổn toạ không biết có phải do Bát Khổ Trường Hận Hoa hay không mà rất nhiều chuyện ta đều không nhớ lắm... Cái khăn tay người dùng kia, cuối cùng là ở đâu ra?"

Từ đầu đến cuối, hắn đều thấy Sở Vãn Ninh dùng chiếc khăn tay đó, thậm chí trong ấn tượng hắn còn có lần Sở Vãn Ninh đã từng dùng nó lau mồ hôi cho hắn. Rõ ràng nét thêu cũng không có gì đặc biết, vải vóc đã có hơi ố vàng, thế nhưng Sở Vãn Ninh lại cực kỳ quý trọng. Vài năm trước khi bỏ y phục đi giặt giũ, y còn đặc biệt nhớ tới cái khăn tay đó mà cầm về.

Đồ vật bên người, đến cùng là ai đưa lại có thể khiến Sở Vãn Ninh quý đến vậy?

Nét mặt Sở Vãn Ninh có hơi cổ quái càng khiến Mặc Nhiên khó chịu. Hắn bước đi càng lúc càng chậm, nói tiếp: "Người... Người bây giờ đã là người của bổn toạ, mặc kệ khăn tay là của đồ ch... người nào cho. Từ giờ dùng cái của bổn toạ tặng, được không?"

Sở Vãn Ninh không biết nên cười hay nén cười, Mặc Nhiên vội biện minh: "Bổn toạ thêu chẳng ra sao cả, nhưng mà cũng đẹp hơn cái kia mà."

Sở Vãn Ninh bất đắc dĩ, y nằm trong lòng Mặc Nhiên, đặt chiếc khăn tay Mặc Nhiên tặng lên người, từ trong vạt áo mình cũng lấy ra một cái khăn tay. Khăn tay kia vẫn giống như trong ấn tượng của Mặc Nhiên, vải vóc đã ố vàng.

Y mở khăn tay ra, bên trên cũng là một nhánh hải đường hệt như cái Mặc Nhiên tặng. Đường may vụng về nhưng chắc chắn, nhìn sơ qua vẫn rất được.

Y đặt hai chiếc khăn cạnh nhau, đưa đến trước mắt Mặc Nhiên: "Ngươi cảm thấy, tay nghề của ngươi tiến bộ sao?"

Vẫn không có tiến bộ gì cả, vụng về trước sau như một. Sở Vãn Ninh muốn cười nhưng lại cảm giác đau lòng, bởi vì đoá hoa kia, tiểu đồ đệ của y đã quên chuyện ngày trước, nhưng y vẫn luôn nhớ rõ.

Mặc Nhiên chưa kịp phản ứng, Sở Vãn Ninh đã cất cái khăn tay mới tinh vào trong ngực mình. Mặc Nhiên một đường vẫn luôn bồng y, cũng đã đến tháng năm, quần áo của bọn họ lại dày như vậy, Đạp Tiên Đế quân cũng đã đổ mồ hôi. Y cầm chiếc khăn tay cũ kia, cảm thấy có chút thẹn thùng khó hiểu, khẩn trương lau đi tầng mồ hôi mỏng trên mặt Mặc Nhiên, nói: "Những thứ ngươi nói, cả chuyện lúc trước, ta đều nhớ. Ngươi không có chỗ nào không tốt... Ngươi rất tốt."

Mặc Nhiên chưa kịp cuồng loạn, Sở Vãn Ninh đã xếp gọn chiếc khăn tay cũ: "Đây là... Đây là khăn tay lúc trước ngươi đưa ta làm lễ bái sư."

"A..."

Hắn ôm Sở Vãn Ninh, miệng mở rộng nửa ngày không biết nên nói gì, cuối cùng như ngác bật lên mấy chữ, quá giống rồi.

"À ... ừm... Nếu như vậy, vậy Vãn Ninh không cần bỏ nó..."

Lòng bàn tay Mặc Nhiên chảy mồ hôi, hắn ngẩng đầu, dải tua trước mặt rung động. Hắn không biết có phải mình đỏ mặt rồi không. Hắn đường đường là Đế quân, sao có thể dễ dàng đỏ mặt như vậy; nếu thật sự đỏ mặt chỉ mong dải ngọc kia có thể giúp hắn che đậy chút ít, đừng để Sở Vãn Ninh bắt gặp.

Hắn nghĩ đến đủ trường hợp chỉ không nghĩ đến là hắn tặng. Nếu không phải hiện tại hắn đang ôm mèo trắng lớn trong ngực, có khả năng ngay giây sau bàn chân hắn đã chạy ào ào lên mấy trăm bậc thang.

Thiên hạ nhiều chuyện đáng mừng như vậy, lại rơi hết lên người kẻ ác là hắn.

Đạp Tiên Đế quân không ai địch nổi có lẽ cũng không phát hiện, thật ra với chuyện tình cảm, hắn cũng có sự tự ti không khác gì Sở Vãn Ninh. Rõ ràng hắn biết trong lòng đối phương có mình, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Hắn không dám nghĩ chiếc khăn tay đó là mình tặng, cũng như trước kia, không dám tin yêu thương của Sở Vãn Ninh sẽ rơi xuống người hắn.

Hắn muốn tỏ ra mình không ngốc, bế Sở Vãn Ninh, chân bước nhanh trông thấy, mặt mũi lại ra vẻ trấn định. Một bên tự bổ não nói không thể để Sở Vãn Ninh nhìn ra hắn đang vui, một bên gồng mình nói: "... Bổn toạ vừa nói đến đâu rồi? Nói đến lúc bổn toạ đến Tử Sinh Đỉnh..."

Một trăm năm mươi bậc, hai trăm bậc.

Hai trăm năm mươi bậc, ba trăm bậc.

Bốn trăm bậc, năm trăm bậc.

Hắn lải nhải nói đến khoảng thời gian hắn vừa vào Tử Sinh Đỉnh, tìm Sở Vãn Ninh đòi bái sư. Có lúc những ký ức đã bị Trường Hận Hoa xoá đi mất, Sở Vãn Ninh cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc hắn vài ba câu. Thân thể hắn cường tráng, huống gì người thương ở ngay trong ngực, có vượt núi băng rừng bao nhiêu cũng không mệt. Cứ như vậy không lâu sau đã đến mảnh rừng đào dưới chân núi.

Đi hết hoảng một ngàn bậc thang thì phải vượt qua mảnh rừng đào này mới có thể tiếp tục leo tiếp lên Húc Ánh Phong.

Khoảng tháng bốn tháng năm, hoa đào trên núi sẽ nở trễ hơn hoa đào dưới trấn một chút. Cánh hoa nở nhẹ như ngọc, gặp ngọn gió nào thổi qua sẽ phiêu dật rơi xuống, đẹp không tả xiết.

Cũng thật là được ông trời đãi ngộ, đến khi leo đến đây, đúng lúc hắn đang kể lại chuyện mình vì Sở Vãn Ninh mà hái hoa hải đường của Vương Phu nhân.

Trong quá khứ nhiều chuyện hắn đã không còn nhớ rõ ràng, duy chỉ có chuyện này hắn vô cùng ấn tượng. Hẳn là do sau khi hái hoa còn bị Sở Vãn Ninh trách phạt, bao nhiêu hận ý liền khắc lên người y.

Chuyện này giờ hắn nghĩ lại đã không còn tức giận nữa, chỉ tiếc hận bản thân. Sở Vãn Ninh rõ ràng tốt như vậy, làm hoành thánh cho hắn lại bị Sư Muội năm đó cố tình xuyên tạc.

Hắn ôm Sở Vãn Ninh, nhìn đông nhìn tây khắp rừng đào. Đối vớt chuyện hái hoa kia, trong lòng hai người kỳ thật đều hổ thẹn. Một người áy náy bản thân năm đó không phân tốt xấu, trách mắng lại còn không ra mặt an ủi, hại tiểu đồ đệ bị trồng hoa, tâm ma dần khuếch đại, bạo ngược lạc lối. Một người áy náy mình làm những chuyện quá phận mình làm trong mấy năm qua, hiểu lầm chuyện hoành thánh còn nói ra một câu "Đông Thi hiệu tần".

Bọn họ đều có nỗi lòng riêng nhưng đều cùng một cách suy nghĩ, khi đã đến đây rồi thì đều bỏ qua không nói đến chuyện hái hoa, chuyện trong huyễn cảnh.

Hoa rơi trên mặt đất, cánh hoa phủ chồng chồng lớp lớp trên con đường mòn trước mặt. Ai đi qua chốn này đều sẽ cảm thấy lãng mạn xảo diệu, nếu như mảnh rừng đào này ở một thị trấn nào đó chắc hẳn sẽ trở thành thánh địa tỏ tình của các cặp uyên ương, hiện giờ nơi đây chỉ có hai người bọn họ.

Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh nãy giờ, Sở Vãn Ninh tự biết rõ cân nặng của mình. Y vỗ vỗ tay Mặc Nhiên, nói: "... Ngươi mệt không? Chỗ này là đất bằng, thả ta xuống tự mình đi là được."

Mặc Nhiên nhìn y, vốn nghĩ muốn gọn gàng dứt khoát mà cự tuyệt. Hắn nhìn hoa đào khắp nơi, lời nói trong miệng bỗng rẽ ngoặt, khiến hắn thay đổi chủ ý.

Hắn nghe theo lời Sở Vãn Ninh, ôm y càng chặt, nhẹ nhàng cười: "Người nhẹ như vậy, bổn toạ sao lại mệt chứ. Nhưng nếu Vãn Ninh muốn xuống ngắm hoa, vậy bổn toạ có thể thả người xuống một lúc."

Trong lòng Sở Vãn Ninh thầm nói đây là cái kiểu dỗ con nít gì đây, nhưng y lại loáng thoáng có chút hưởng thụ. Đây thật là...

Sở Vãn Ninh đương nhiên là muốn để tay Mặc Nhiên đỡ mỏi, không ngờ một lát đến bậc thềm, chó ngốc này vẫn đòi bế. Y không được tự nhiên lắm, trả lời: "Vậy ta xuống ngắm hoa."

Mặc Nhiên cười đến bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng buông Sở Vãn Ninh ra. Mèo trắng vừa chạm đất quả nhiên đã bắt đầu chỉnh lý y phục của mình, sau đó đi về phía trước.

Đạp Tiên Đế quân biến mất lặng yên không một tiếng động. Sở Vãn Ninh còn chưa kịp phát hiện hắn đã rời đi, Mặc Nhiên đã mang theo một nhánh đào quay về bên cạnh y. Sở Vãn Ninh còn ở phía trước, Mặc Nhiên kéo y lại.

Sở Vãn Ninh quay đầy, cách một tầng châu che mặt nhìn thấy một nhành hoa đào cách mình rất gần.

Đào hoa lưu thủy tư nhiên khứ, Biệt hữu thiên địa... phi nhân gian. [1]

Hoa đào đẹp rức rỡ, gió đưa hương thổi vào mặt khiến Sở Vãn Ninh sửng sốt.

"Ngươi..."

Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn. Mặc Nhiên đã lộ ra gương mặt giấu sau nhành hoa.

Gương mặt kia vô cùng anh tuấn, trên mặt là nét dịu dàng vượt qua năm tháng. Hắn cũng đã từng là tiểu thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, Mặc Nhiên nói: "Ngày đó hái hoa... vẫn chưa đưa đến tay Vãn Ninh."

Mặc Nhiên cầm nhánh hoa trong tay. Vừa rồi hắn hết nhìn đông ngó tây không ngoài vì muốn tìm cho ra một nhánh đẹp nhất, xứng với Sở Vãn Ninh nhất.

"Dù không phải là hoa hải đường, cũng không quý báu như vậy. Nhưng bản toạ thấy đẹp mắt, rất hợp với Vãn Ninh."

Người xưa viết "Lạc Dương thành đông đào lý hoa, Phi lai phi khứ lạc thuỳ gia" [2]. Mặc Nhiên cảm thấy hắn đã hiểu được thế nào là đẹp đến hư ảo không tin được.

Hoa đào rơi vào nhà ai không biết, nhưng hoa hải đường thật sự đã rơi vào lòng bàn tay hắn.

Tim hắn đập thình thịch, cách tầng châu phủ mặt, đối diện với Sở Vãn Ninh.

Hắn nói: "Tặng cho người."

Mặc Nhiên gắt gao nhìn Sở Vãn Ninh, sợ đối phương không chịu nhận hoa này. Cái gì mà có sợ hay không, kỳ thật hắn vẫn sợ hãi. Lúc trước hắn cho Sở Vãn Ninh thứ gì, Sở Vãn Ninh đều không cần, không muốn. Loại tâm trạng khẩn trương cam chịu cơ hồ đã thành một phản xạ có điều kiện.

Hai người yên lặng nhìn nhau, hắn luôn cảm thấy khuôn mặt phía sau rèm châu đỏ lên. Không biết là do hoa đào làm cho nổi lên, hay là Sở Vãn Ninh thật sự đỏ mặt.

Sau đó, hắn thấy đôi tay trắng trẻo tinh tế từ trong ống tay áo hoa lệ vươn đến, cầm cành hoa kia, rất quý trọng, nhẹ nhàng tiếp nhận.

Thanh âm Sở Vãn Ninh thấp đến không thể nghe được, y nói: "... Ta rất thích."

Mặc Nhiên không biết mình có nghe nhầm không, hắn hỏi: "Gì cơ?"

Sở Vãn Ninh không đáp lại nữa.

Mặc Nhiên nhìn y mắt sáng rực. Sở Vãn Ninh không nói, hắn cũng đã hiểu. Tay Sở Vãn Ninh cầm nhánh hoa nhẹ nhàng cất đi, không chạm vào cánh hoa mềm mại. Còn hắn áp tới, dùng tay vén nhẹ lụa mỏng và hạt châu che trước mặt Sở Vãn Ninh.

Hắn hôn lên.

Gió nhẹ thổi cánh hoa đào, rơi lên trên đầu quan và cửu lưu miện.

Ánh dương ôm lấy địa cầu
Ánh trăng hôn lấy biển khơi
Nếu như người không hôn ta
Những điều này có nghĩa lý gì? [3]

--------------------------

[1] Đào hoa lưu thủy tư nhiên khứ, Biệt hữu thiên địa phi nhân gian. Trích từ "Sơn trung vấn đáp" của Lý Bạch. Tạm dịch: Hoa đào theo nước cuốn đi, Cả đất trời như không còn ở chốn trần gian.

[2] Lạc Dương thành đông đào lý hoa, Phi lai phi khứ lạc thuỳ gia. Trích từ "Đại bi bạch đầu ông" của Lưu Hy Di. Tạm dịch: Đông thành Lạc Dương có cây đào, Nhẹ nhàng rơi xuống sân nhà ai?

[3] Ánh dương ôm lấy địa cầu, Ánh trăng hôn lấy biển khơi, Nếu người không hôn ta, Những điều này có nghĩa gì? Trích từ "Love Philosophy" của Percy Bysshe Shelley. Bản gốc:

And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What is all this sweet work worth
If thou kiss not me?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip