.....


Sau buổi sáng ngọt ngào, Pond phải đến công ty xử lý công việc gấp nên đành đưa Phuwin theo.
Vừa bước vào trụ sở tập đoàn lớn, bao ánh mắt nhân viên đổ dồn về phía họ, đặc biệt là... đổ dồn vào Pond.

Một cô thư ký trẻ nhanh chóng tiến lại gần, tay ôm tài liệu, ánh mắt sáng rực:
"Chủ tịch Pond, hôm nay anh bận lắm không ạ? Em có thể vào báo cáo cho anh không?"

Giọng điệu cô ta ngọt xớt, mắt còn cố tình liếc nhìn Pond bằng ánh mắt đầy tình ý.
Phuwin đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại.

Pond lịch sự từ chối:
"Cứ để tài liệu đó, tôi sẽ xem sau."

Nhưng thư ký kia vẫn cố bám lấy, còn đưa tay định chỉnh cà vạt cho Pond.
Ngay lập tức, Phuwin bước lên, kéo cà vạt Pond về phía mình, giọng lạnh tanh:

"Không cần, việc đó tôi lo được."

Cả văn phòng chợt im lặng, mọi người kinh ngạc nhìn thiếu niên nhỏ nhắn nhưng khí thế bức người trước mặt mình.
Còn Pond thì chỉ cười cười, ngoan ngoãn cúi đầu cho Phuwin chỉnh cà vạt.

Cô thư ký mặt tái mét, líu ríu lùi ra xa.

Chờ khi mọi người tản đi, Pond cúi xuống thì thầm bên tai Phuwin:
"Em bé ghen rồi kìa, dễ thương quá..."

Phuwin đỏ mặt quay đi, hậm hực nói nhỏ:
"Không có ghen! Ai thèm ghen vì đồ tên già như anh!"

Pond phì cười, không chịu buông tha, áp sát mặt vào:
"Vậy ai vừa kéo anh về, mắt trợn lên như con mèo nhỏ thế?"

Phuwin giận dỗi đẩy anh ra, quay ngoắt lưng về phía anh, hai tai đỏ bừng.
Pond lập tức ôm lấy từ phía sau, giọng nũng nịu:

"Thôi mà, em bé yêu anh nhất mà đúng không? Đừng giận, để tối anh đền cho nhé?"

Phuwin vẫn không nói gì, nhưng lòng đã mềm nhũn.

Tối hôm đó, sau khi về nhà, Pond ngoan ngoãn làm đủ mọi cách lấy lòng Phuwin: nấu cơm, rửa bát, còn pha nước ấm cho cậu ngâm chân.
Nhưng Phuwin vẫn còn dỗi, ôm gối ngồi trên sofa, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Pond ngồi xuống bên cạnh, ghé sát tai Phuwin thì thầm:
"Chồng bé muốn anh đền thế nào cũng được hết, chỉ cần đừng giận anh nữa..."

Phuwin hừ nhẹ, quay đi.
Pond cười cười, vươn tay kéo cậu ngã vào lòng mình.

"Đền bằng cái này nhé?"

Nói rồi, Pond cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phuwin, chạm rất khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
Nhưng không dừng lại ở đó, anh cứ thế hôn dọc từ môi xuống cổ, bàn tay ôm chặt eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Phuwin vùng vằng yếu ớt:
"Đồ... đồ gian xảo..."

Pond cười khẽ, giọng đầy sủng nịnh:
"Ừ, anh gian với mỗi mình em thôi."

Không để cậu phản kháng, Pond nhẹ nhàng nâng mặt Phuwin lên, trao cho cậu một nụ hôn sâu, nụ hôn dài như muốn cuốn hết mọi giận dỗi.
Đến khi Phuwin thở hổn hển tựa vào ngực anh, đôi mắt mơ màng, Pond mới khẽ thì thầm bên tai:

"Yêu em, yêu đến phát điên mất thôi."

Phuwin dụi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng đáp:
"Em cũng yêu anh..."

Căn phòng nhỏ chìm trong hơi ấm dịu dàng, chỉ còn tiếng trái tim cả hai đập chung một nhịp.

Bỗng dưng Pond bế xốc Phuwin lên đùi mình ngồi rồi tiếp tục mà kéo em vào nụ hôn rồi tay cứ thế thò vào áo em xoa nắn hai đầu ti Phuwin lúc nào không hay

"Aaa....ưm"

"Pondd... lên phòng đi"

Nghe em nói vậy Pond bế em lên vừa đi vừa hôn hai tay xoa nắn bờ mông của Phuwin

"Đừng-aaaaa đừng bóp mông em nữa mà"

Pond mặc kệ Phuwin nói gì mà tiếp nhắn lấy môi em mà mút. Lên đến phòng Pond đè Phuwin xuống giường kéo quần em xuống rồi nhấc hai chân em lên cổ mình mà cúi xuống mút lỗ nhỏ hồng hào của Phuwin

"Aaaaa....bẩn lắm Pond"

"Không bẩn của vợ anh anh thích"

Pond nói câu đó khiến Phuwin chir biết im bặt mà rên rỉ tiếp

Mút mát đã xong Pond lại kéo em vào hôn phía dưới tay thì lần lượt một ngón rồi hai ngón. Khi cảm thấy đã đủ Pond cởi hết quần áo mình ra rồi đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Phuwin khiến nước mắt em ứa ra

"Hic ghét aaaa ghét Pond đau hic hic"

"Phuwin anh xin lỗi mình không làm nữa nhé"

Pond từ từ rút ra rồi kéo em dậy ôm em vào lòng

"Pond cứ vội vàng em không chưa thích nghi được"

"Anh sai anh sai anh không làm đau bé nữa em khóc anh sót lắm nín đi ná"

Anh khẽ ôm em rồi vuốt nhẹ má em

"Pond hết yêu em rồi à"

"Sao anh lại hết yêu em? Sao em nói thế"

"Pond không muốn làm với em nữa"

"Em bé ngốc ạ anh làm em khóc như thế anh biết sót mà thôi ngủ nhé anh thương"

Phuwin kệ Pond nói gì tay cầm thằng em của Pond nhét vào lỗ nhỏ của mình. Pond cứ ngồi đờ ra đó nhìn Phuwin hành động mà đơ hết mặt ra đến khi em bám vào vai mình Pond mới nhận  thức được mà đưa tay ra đỡ lưng em để em không ngã. Hai người cứ thế đến lúc Pond bắn ra trong Phuwin

"Aaa em mệt rồi chồng ơi"

Phuwin như mất nhận thức mà ngọt giọng gọi chồng như vậy khiến Pond lại hứng lên mà ẩn em xuống giường rồi trèo lên người em mút mát từ cổ xuống hai núm ti của Phuưin hết xoa nắn chán chê rồi mút khiến nó sưng đỏ lên

"Phuwin à anh mới chỉ cắn ngực em như vậy mà em đã bắn rồi em nhậy cảm thật đó haha"

"Anh đồ vô sỉ anh còn nói được"

"Yêu em quá"

Nói xong Pond trực tiếp nhấc chân của Phuwin lên cổ mình mà tiếp tục đâm ra vào đến mức nó xưng đỏ lên Pond mới bắt đầu tha cho Phuwin nhưng vẫn để trong đó. Sáng hôm sau Phuwin thức dậy thấy người mình đau nhức quay sang thì thấy Pond đang ngủ một cách thoải mái em tức hắn mà đập mạnh cái vào chân hắn bỗng dưng em thấy phía dưới mình lạ lạ, tay như vô thức Phuwin đưa sờ thử thì thấy con cu của anh vẫn đang trong mình

"PONDDDD"

"Sao thế Phuwin mới sáng mà em đã mắng anh rồi em hông thương anh hảaaaa"

Pond giọng như trẻ con kéo em lại ôm chặt hơn khiến nó đâm sâu vào trong Phuwin hơn mặt thì úp vào gáy em mà hít hà. Phuwin bất lực mà nằm khóc nấc  lên mãi lúc sau Pond nhận ra mới rút ra thì bao nhiêu tinh túy của anh từ lỗ Hồng của Phuwin trào ra

"Em bé"

"Em bé ơi"

Chết Pond làm Phuwin giận rồi

"Anh xin lỗi mà"

Gọi mãi không thấy em trả lời Pond bèn kéo em chặt lại ôm em mà giọng như sắp khóc

"Lần sau anh không thế nữa ạ em bé tha lỗi cho anh nhé"

"Anh bế đi tắm rồi mình xuống nhà ăn nhé hôm nay anh ở với em"

Cứ thế em chả nói gì mà một mình Pond tự nói rồi tự làm. Vào phòng tắm lôi hết tinh dịch của minh trong Phuwin ra thì thằng em của Pond lại cương lên nhưng vì Phuwin đang giận nên anh phải kìm lại tắm rửa cho em xong bế em ra ghế sofa ngồi gì trên giường toàn chiến tích hai người rồi tự mình vào xử lí rồi mới ra với em

"Anh bế xuống ăn nhé"

Đây nhé, tôi viết tiếp theo mạch cảm xúc bạn nè:

Pond đang loay hoay trong bếp thì bất cẩn cắt trúng tay, máu rỉ ra. Anh khẽ kêu "A" một tiếng.
Phuwin ban đầu còn giả vờ như không quan tâm, nghĩ thầm "Cho chừa tội làm em giận". Nhưng đến khi thấy Pond lóng ngóng tìm giấy thấm máu, khuôn mặt nhăn nhó, tim em lại mềm nhũn.

"Anh bị sao thế hả?"
Phuwin lật đật chạy tới, kéo anh xuống ghế ngồi.

Mặc kệ cơn đau đang âm ỉ từ eo, cậu vẫn cẩn thận cầm lấy tay Pond, lau sạch máu cho anh bằng một chiếc khăn sạch, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến mức như đang chăm một đứa trẻ.

Pond nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng như nước.
Tay Phuwin hơi run run khi dán miếng băng cá nhân lên vết thương cho anh, môi cậu mím lại, rõ ràng vừa tức vừa lo.

"Lần sau nấu ăn thì tập trung vào!" — cậu nhỏ giọng mắng yêu, mắt hoe hoe đỏ.

Pond bật cười khẽ, đưa tay còn lành lặn xoa đầu em:
"Anh xin lỗi mà, tại đang nghĩ cách dỗ chồng bé hết giận nên mới lơ đãng..."

Phuwin nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, lườm anh một cái sắc lẹm, rồi hừ một tiếng rõ to, bỏ về lại chỗ ngồi ôm eo rên rỉ nho nhỏ.
Nhưng dù có quay đi, trái tim nhỏ bé ấy đã mềm nhũn tự lúc nào rồi.

Pond ngồi ngắm em, khóe môi nhếch lên đầy yêu chiều.

Dỗi gì thì dỗi, nhưng vẫn yêu anh nhất trên đời.

Ok nè, tôi nối tiếp luôn cho bạn nhé:

Pond nhìn Phuwin đang ôm eo ngồi dỗi một góc, trong lòng vừa thương vừa buồn cười.
Anh nhẹ nhàng bước tới, khom người bế bổng em lên trong tiếng la khe khẽ:

"Anh làm gì đấy! Em tự đi được mà!"

"Không được, đau như thế còn bướng." — Pond khẽ mắng yêu, bế cậu ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

"Tại ai"

Phuwin còn chưa kịp phản kháng thêm thì Pond đã ngồi xuống đối diện, lấy bát cơm rồi gắp từng miếng thức ăn đưa tới miệng cậu.
Ánh mắt anh đầy dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ:

"Nào, chồng bé ngoan, ăn chút đi rồi anh bôi thuốc cho mau khỏi."

Phuwin lườm anh, môi mím chặt, đỏ ửng như quả cà chua chín.
Nhưng dưới ánh mắt tha thiết đó, cậu vẫn há miệng ăn từng miếng Pond đút, ngoan ngoãn chẳng khác gì chú mèo nhỏ.

"Ngon không?"
"Ừm..." — Phuwin lí nhí trả lời, không dám ngẩng mặt lên vì ngượng.

"Đừng giận anh nữa nhé được không"

"Không biết để suy nghĩ"

"Vợ hết thương anh rồi"

"Ừ hết thương mà để cho làm đến nỗi giờ đi còn không được thế này"

"Vợ mà giận lâu anh không sống nổi đâu..."
Anh thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng khiến người Phuwin run nhẹ.

"Bớt dẻo mồm đi, ăn đi kìa." — Phuwin lấy tay đẩy mặt Pond ra, lườm nhẹ.

Pond cười híp mắt, lại đút cho cậu thêm vài miếng, mỗi lần như vậy đều tranh thủ thơm lén lên má em một cái, khiến Phuwin vừa bực vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: