Về nhà chúng ta
Chiếc siêu xe phóng vun vút trong màn đêm, tiếng động cơ trầm thấp vang lên giữa con đường vắng.
Phuwin ngồi cứng đờ trên ghế phụ, tim đập thình thịch.
Không phải vì tốc độ xe.
Mà là vì người đàn ông bên cạnh.
Pond lái xe bằng một tay, tay còn lại chống lên cửa kính, ngón tay gõ nhịp nhẹ.
Gương mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Sáng đến mức khiến Phuwin cảm thấy mình như một con mồi bị khóa chặt.
"Anh say rồi." Phuwin nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đừng lái nhanh như thế."
Pond nhếch môi, liếc sang cậu.
"Yên tâm." Anh nói, giọng trầm khàn. "Anh còn chưa say đến mức mất kiểm soát đâu."
Phuwin bĩu môi. "Nhìn anh chẳng giống người tỉnh táo gì cả."
Pond bật cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần.
Phuwin giật mình, lùi sát vào cửa xe. "Anh... làm gì đấy?"
Pond nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Anh đang nghĩ..." Anh kéo dài giọng.
"Nếu anh thực sự say, có phải bây giờ em đã ở trên giường của anh rồi không?"
Phuwin: "..."
BÙM.
Mặt cậu đỏ bừng.
Cậu siết chặt dây an toàn, nghiến răng.
"Pond! Anh nói vớ vẩn cái gì vậy hả?!"
Pond cười khẽ, không trả lời.
Anh lại quay về tư thế lái xe bình thường, nhưng khóe môi vẫn còn vương nét cười.
Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng.
Cổng tự động mở ra, Pond lái xe thẳng vào gara rồi tắt máy.
Phuwin còn chưa kịp định thần, đã thấy Pond bước xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe.
"Xuống đi." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ra lệnh.
Phuwin chần chừ.
Cậu cảm giác mình mà bước ra khỏi xe, thì sẽ không có đường lui nữa.
Pond kiên nhẫn nhìn cậu, nhưng đôi mắt thì không có vẻ gì là sẽ chấp nhận sự từ chối.
Vài giây sau, anh thở dài, cúi người xuống, bế thốc Phuwin lên lần nữa.
"Pond! Bỏ em xuống!" Phuwin hoảng hốt giãy giụa.
Pond cười khẽ, ôm cậu chặt hơn, bước vào nhà.
"Muộn rồi, bé con." Anh cúi xuống, hơi thở phả lên tai cậu.
"Đêm nay em không thoát được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip