Trở về

Đêm đó tại miếu Quan Âm, trời âm u đến lạnh người
"Nguỵ tiền bối, Nguỵ tiền bối thứ lỗi cho con hỏi thẳng, tại sao không biến Kim Quang Dao thành hung thi như người từng làm với Quỷ tướng quân Ôn Ninh năm xưa, tại sao phải dùng thuật tái sinh" - Lam Tư Truy nét mặt khó hiểu, càng nhìn càng buồn cười, mặt mấy đứa môn đệ Lam gia đều đần thối ra cả khi nghe Lam Tư Truy hỏi câu đó, hẳn ai nấy đều thắc mắc tương tự
"Hảo, hỏi hay lắm, muốn chế tạo hung thi cao cấp như Quỷ tướng quân thì ít ra tứ chi phải lành lặn, huống hồ Kim Quang Dao bị chặt đứt một cánh tay, nói xem người bị mất một trong tứ chi thì lệ khí nặng nề tới cỡ nào, chết không lành lặn tứ chi thì chế tạo khó lắm, mà khó gì thì cũng có thể, nhưng mà quan trọng Kim Quang Dao lúc sống gây không biết bao nhiêu hoạ, người bị hắn giết chất thành đống, ngươi so với Quỷ tướng quân Ôn Ninh? Bộ ngươi quên Ôn Ninh là người như thế nào hả? Kim Quang Dao e là thanh danh nát bét, danh dự bấy nhầy, lúc còn sống đã xảo trá mưu mô vậy lúc hoá thành hung thi, có thêm sức mạnh, không sợ nóng hay lạnh, thích thì lao vào như chó đói, nhỡ ta không kiểm soát được hung thi như Kim Quang Dao, thì sao? Với lại hắn chết đi đem theo nhiều căm phẫn, hoá hung thi, còn là hung thi cao cấp, ta hỏi ngươi hắn đi báo thù, gây chuyện tán loạn thì giải quyết làm sao?" - Nguỵ Vô Tiện nghiến răng nhẹ, Ôn Ninh là người y biết từ lúc hắn còn sống đến chết đi hoá thành hung thi, lúc sống thế nào lúc biến hung thi thế đấy, có điều trong người Ôn Ninh mang theo một sức mạnh ghê gớm, lại không sợ lạnh sợ nóng, nếu lúc sống Ôn Ninh dựa vào tỷ tỷ Ôn Tình của hắn thì lúc hoá hung thi lại dựa vào Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, loay hoay mười mấy năm vô định, còn mang thêm tiếng xấu, cuối cùng Ôn Ninh mới tìm ra con đường cho bản thân mình, hiền lương như Ôn Ninh, tưởng có hại hoá ra vô hại, lại đem đi so với một tên xảo trá sẵn sàng giết bất cứ ai, tưởng vô hại hoá ra lại hại điên đảo chúng sinh thiên hạ! Hoá Kim Quang Dao thành hung thi, chả khác nào tự xích đầu cả thiên hạ vào rọ! Tái sinh làm người thì còn kiểm soát được, còn hoá hung thi mang theo lệ khí phừng phừng, mang theo những căm hận lúc sống, dùng vào chuyện xấu, cấu xé thiên hạ thì có 10 Nguỵ Vô Tiện cũng không xoay xở kịp, tính cách lúc sống thế nào thì hoá thành hung thi tính cách thế ấy! Ai chứ Kim Quang Dao, tuyệt đối không thể!
"Vậy thuật tái sinh thì không cần để tâm lệ khí? Tứ chi lành lặn hay không cũng được sao?"
"Lam Tư Truy, ngươi không biết thì để ta nói cho" - Đoạn Nguỵ Vô Tiện mặt song song với trời, nhìn ra dáng một vị tiên tử chuẩn bị nói chuyện đạo lí lắm
Đoạn lại nói tiếp:
"Vốn dĩ đã gọi là tái sinh thì coi như làm lại cuộc đời mới, khi dùng thuật này căn bản sẽ khiến người chết sống dậy, tứ chi dù bị ngũ mã phanh thay cũng liền ngay, tái sinh vì vậy mà tiêu hao nhiều linh lực, có thành công thì chỉ nên sử dụng một lần trong đời"
Đâu đó lại nghe được tiếng xì xầm của các môn đệ Cô Tô:
"Không biết Kim Quang Dao may mắn hay xui xẻo khi được tái sinh nữa, thật là phí phạm khi tái sinh người đốn mạt như hắn"
"Cái tên ấy đó hả hỏi cung xong thì cho một chém chết tiếp luôn, để sống làm gì"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói xấu bàn luận sau lưng" - Lam Vong Cơ trầm giọng lên tiếng, lúc này không ai nhắc mà đồng loạt môn đệ đều im re
"Nhưng Kim Quang Dao là người chết, không được tính là nói xấ...uhm hmmuhm" - Một môn đệ can đảm nhanh nhảu cãi lời thì liền bị Lam Vong Cơ dùng thuật cấm nói khi chưa trình bày hết câu
"Về Vân Thâm chép gia quy 10 lần, nên nhớ dù chết hay sống cũng đều là người" - Lam Vong Cơ lại nhàn nhạt nói
Đám đệ tử đã im nay lại càng im hơn, không đứa nào dám hó hé một câu, mặt xanh hơn lá, Hàm Quang Quân uy quyền xưa nay nói một ai dám làm hai? (̶n̶̶g̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶ừ̶ ̶N̶̶g̶̶u̶̶ỵ̶ ̶V̶̶ô̶ ̶T̶̶i̶̶ệ̶̶n̶)
Bẵng qua một lúc, Nguỵ Vô Tiện đã vẽ xong một vòng tròn âm dương, ở giữa đặt một lá bùa vẽ chi chít hình thù khó hiểu, phải nói mặt trước mặt sau lá bùa đều chằng chịt hình thù, các môn đệ Cô Tô đều được tập hợp, quan tài của Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao đã được đào lên, nhanh chóng được bố trí đặt giữa vòng tròn, theo đó Nguỵ Vô Tiện tiếp tục gắn thêm hai lá bùa chi chít nét vẽ giun rắn lên quan tài, nữa lại dặn đám môn đệ Cô Tô cởi áo ngoài, đứng thành vòng tròn, cầm áo giơ ngang, sẵn sàng trợ thủ!
Lam Hi Thần tay cầm Sóc Nguyệt, đứng cùng các môn đệ Cô Tô, còn Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đứng ở hai đầu quan tài, đàn của Lam Vong Cơ cùng tên với chủ, tên "Vong Cơ", Nguỵ Vô Tiện tay chắp lại, mắt đảo qua phu quân mình, nói:
"Lam Trạm Lam Trạm, bây giờ sau khi ta đọc chú thuật, ngươi mau gảy đàn vấn linh gọi hồn, tuyệt đối tập trung, sau đó ta sẽ thi triển thuật pháp"
"Ân, Nguỵ Anh... cẩn thận"
"Biết rồi biết rồi người đừng lo nha~"

Hít một hơi sau, Nguỵ Vô Tiện đưa tay gõ lên nắm quan tài ba lần, mỗi một lần gõ lại gọi:
"Âm dương giao nhau, hồn mau quay về"
Sau đó là tiếng đàn vấn linh của Lam Vong Cơ, tiếng đàn trầm bổng nhẹ nhàng, một lúc sau Lam Vong Cơ đảo mắt ra hiệu
"Có không" - Nguỵ Vô Tiện hỏi
"Có"
"Ở đâu"
"Ở đây nhưng rất yếu sắp tan biến"
Nguỵ Vô Tiện cắn tay cho một giọt máu rơi xuống quan tài, nhắm mắt hít sâu, lại một hồi nói tiếp:
"Lấy thân xác đã chết của người làm tâm, mau nhập xác trở về trần gian, hồn về đừng lưu lạc thiên nhai, cùng thân xác ngươi mau mau hoà nhập"
Lam Vong Cơ lại đàn một tiếng
Đệ tử Cô Tô đều cảm nhận có cái gì đó âm u rất nặng đang bao lấy xung quanh, hoạ tiết áo ngoài của Cô Tô họ đang cầm đều đang phát sáng, như có tà khí gì kích thích, mà hẳn là ghê gớm lắm, vừa phát sáng vừa rung giật liên hồi
...
...
...
Bỗng...
Một sự im lặng bao trùm, không có dấu hiệu gì... không lẽ.. thất bại?
Cũng đúng, mới tạo ra lí thuyết nay thực hành thì thất bại là chuyện hiển nhiên, xưa giờ chưa có ai thành công trong việc này
Huống hồ bây giờ linh lực của Lam Vong Cơ lẫn Nguỵ Vô Tiện đã suy yếu dần, dồn lực vào mà vẫn không có kết quả, đúng là tay không trở về
Bên ngoài, đám đệ tử Cô Tô cùng Lam Hi Thần đều nín thở chờ đợi, rồi lo lắng, khi không thấy có dấu hiệu, tất cả đều thở phào, không phải vì nhẹ nhõm mà vì quá lo sợ, im lặng thế này, đợi Nguỵ Vô Tiện đọc chú xong, tất cả mới dám thở ra một tiếng chứ tiếp tục nín thở thì có mà tới số
Bỗng dưng sấm chớp đùng đùng, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, sấm sét bốn bề ngang dọc, mưa thì tung hoành tứ phương
"Không được mất tập trung không được rời khỏi vòng pháp, tất cả đứng yên" - Nguỵ Vô Tiện hét lên khi thấy mọi người đều nhìn trời mây, lơ là khỏi trận pháp
Nếu vòng trận bị phá, tất cả những người ở đây sẽ gặp nạn lớn, đối mặt với tà ma thì không thể bỏ dở, chỉ có thể quyết tới cùng
Đoàng một tiếng, sấm chớp đã đánh xuống đất, ai nấy dù lạnh, ướt nhem nhưng vẫn cố giữ vững vòng trận
Đoàng thêm một tiếng, sấm chớp đánh thẳng vào quan tài, nứt ra, hai lá bùa đều bị xét đánh cháy sém, đoàng thêm tiếng nữa, quan tài lục cục, sấm chớp ỳ đùng, vết nứt ngày một lớn, cho đến khi có tiếng chân đạp vào, có tiếng chân bước ra, lộn xộn, dẫm lên đống lá dưới đất nghe xào xạc, ai nấy đều há mồm kinh ngạc, vì sao? Vì người bước chân ra khỏi quan tài, không phải một mình Kim Quang Dao, mà kèm theo cả Xích Phong Tôn - Nhiếp Minh Quyết, hơn nữa cả hai đều lành lặn tứ chi, là người sống là người sống, điều quan trọng phải nói tận hai lần, tại sao vậy, chỉ tái sinh một người mà bây giờ hai người lại bước ra, chưa kịp hoảng hồn, Nguỵ Vô Tiện đã nằm lăn ra vì mất hết sức, Lam Vong Cơ chạy lại đỡ nhưng vẫn không khá hơn, linh lực như bị bào mòn, cả hai đành tuỳ tiện tựa vào gốc cây
Lại quay về chuyện tái sinh, rõ ràng chỉ gọi một người bây giờ hai người đều xuất hiện, hơn nữa đã chưa thể thắc mắc xong thì Nhiếp Minh Quyết đã gầm lên một tiếng lớn, đôi mắt đầy tơ máu giận dữ, bay lại dùng tay bóp cổ Kim Quang Dao, Kim Quang Dao còn lơ mơ chuyện vừa xảy ra, lúc vấn linh biết mình sẽ được hồi sinh nhưng hắn chưa chuẩn bị, thậm chí có phần không muốn quay về dương gian, mà đã quay về thì cái gì đây, hồi sinh cùng với người kiếp trước hắn vốn lo sợ, mới sống dậy không lẽ lại bị bóp đến chết nữa
"Kim Quang Dao, tên khốn nạn, ngươi... ngươi..." - Nhiếp Minh Quyết bóp cổ Kim Quanh Dao lắc lắc, khuôn mặt khó coi đầy sát khí, nhìn như muốn giết chết người trước mặt hắn ngay lập tức
"MAU MAU LẠI CAN NGĂN, NHIẾP ĐẠI CA MAU BUÔNG TAY, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI" - Lam Hi Thần đang ra lệnh, một là cho đệ tử Lam gia, hai là cho Nhiếp Minh Quyết - con người được tái sinh ké đây. Mang bộ dạng vô cùng gấp gáp, Lam Hi Thần chạy lại can ngăn nhưng..
"CÚT! THẰNG KHỐN CON KỸ NỮ NÀY NỢ TA CÁI GÌ ĐỆ QUÊN RỒI SAO? TA KHÔNG LẤY MẠNG NÓ TA CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!" - Nhiếp Minh Quyết ý thức rất nhanh về việc mình được tái sinh, hầu như đã ý thức từ lúc mới mở mắt trong quan tài, mở ra lại thấy Kim Quang Dao được tái sinh kế bên, thù kiếp trước kiếp này phải trả, kẻ thù trước mặt, không thể buông tha
"Kỹ nữ... haha, ngươi nói xem là ngươi ép ta, huống hồ phanh thây thì ngươi đã từng bị, a bị ta phanh thây nha, không toàn thây mà đi lưu lạc với thân xác mất đầu, chuyện kiếp trước a, ta phỉ nhổ vào" - Kim Quang Dao nãy giờ chật vật, cuối cùng ý thức ra được mình đang được trao cuộc đời mới, nhàn nhạt nhếch môi cười châm chọc Nhiếp Minh Quyết, phải có chết cũng phải chọc tức chết tên Nhiếp Đại này
Nghe thấy hắn ba hoa tiêu khiển, Nhiếp Minh Quyết trán nổi gân xanh, nhìn như con dã thú gầm lên từng tiếng:
"CHẾT.ĐI!!" - Tay càng siết mạnh hơn, Nhiếp Minh Quyết càng nhìn càng đáng sợ
Loay hoay một lúc, Lam Hi Thần đã kịp ngăn cản, cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy lửa hận giữa hai con người là Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao
Cái này... không biết nên gọi là thành công hay thất bại của thuật tái sinh nữa, thất bại vì vô tình hồi sinh hai kẻ thù địch với nhau, còn nếu nói thành công thì đúng là thành công hơn mong đợi, hồi sinh một tặng một!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip