Chương 16


Nhiếp Minh Quyết đang trong đà giận dữ. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, bên dưới mặt đất đột nhiên tách ra. Những dây leo như những con mãng xà đâm lên từ lòng đất quấn chặt lấy thân thể y. Chúng luồn vào lòng bàn tay tách cây đao khỏi Nhiếp Minh Quyết. Bá Hạ rơi keng một tiếng xuống đất rất nhanh chóng đã bị đám dây quấn đến không còn một khe hở. 

Tách đao linh khỏi người bị nhập có thể nói là một kế cực kì thông minh. Những dây leo tưởng chừng vô dụng lại không như vẻ bề ngoài. Cứ mỗi khi Nhiếp Minh Quyết phản kháng là vòng dây lại siết chặt thêm, không cho y có cơ hội thoát ra. Nhiếp Minh Quyết sau một hồi phản kháng vô ích, cộng thêm ảnh hưởng của Thanh Tâm Âm đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. 

Bất chợt từ xa truyền đến vài tiếng rú ghê rợn. Rải rác trong đó còn có tiếng vỡ vụn của lá khô theo từng nhịp bước. Chầm chậm, đều đều nhưng lại kéo theo là vô vàn chết chóc. Kim Quang Dao đang tập trung đánh đàn cũng bị giật mình hẫng đi một nhịp. 

Tiếng động càng lúc càng gần. Lúc này Kim Quang Dao mới nhận ra xung quanh đã bị bao vây. Chúng ngửi thấy mùi nhân khí, rất nhanh đã tìm đến như lũ kiến tìm được miếng mồi ngon mà kéo đến bâu quanh.
Kim Quang Dao không mấy sợ hãi. Vì hắn biết có thể điều khiển, ra lệnh cho quỷ thi bằng ngón đàn của mình. Nở nụ cười chua chát, hắn là đang nhớ đến mình đã từng sử dụng nó như thế nào. Trí nhớ tốt chưa hẳn là tốt. Đôi lúc có những chuyện muốn quên lại càng không thể quên. Càng cố gắng, nó càng khắc sâu vào trí não không chịu di dời. Nó làm cho con người ta dằn vặt, khổ sở khi hàng ngày phải đối diện với lương tâm của chính mình. Những lời oán hận, than trách mỗi lúc một tăng lên tưởng như có thể xé nát lí trí, biến một con người trở nên điên dại. Khiến họ phải tự tìm đến cái chết để mong sự giải thoát. Kim Quang Dao khác ở chỗ hắn đủ tỉnh táo để không tìm đến cái chết nhưng cái chết lại tìm đến hắn. Đến cuối cùng, ai mới là thảm hơn ai.

Khi Kim Quang Dao gảy lên khúc nhạc với những âm thanh quỷ dị, lũ quỷ thi đã theo lệnh hắn mà lùi về sau. Chúng quay người đổi hướng với con ngươi trắng dã, ánh lên tia nhìn thù địch. Đúng như dự tính, chúng lao vào cắn xé lẫn nhau. Những bộ phận thi nhau, lần lượt rời khỏi cơ thể vốn đã chẳng còn nguyên vẹn, vung vãi ra đất. Mùi thối rữa nồng nặc. Kim Quang Dao phải kìm nén lắm mới không buông đàn ra để che mũi. Thực sự quá kinh tởm. Nếu không phải người đã quá quen với cái cảnh tượng này chắc đã ngất tại chỗ từ tám đời rồi. 

Tiếng đàn điều khiển quỷ thi vô tình khiến kế hoạch của hắn lệch khỏi hướng ban đầu. Nhiếp Minh Quyết khi nãy vừa thức tỉnh đôi chút lại vì khúc nhạc ấy mà bộc phát. Bá Hạ phá tan đống dây leo, không báo trước lao đến chém đôi lũ quỷ thi còn đang bận đấu đá. Huyền quang sáng rực cả một khoảng trời. Tiếng gào thét thống khổ vang lên rồi tắt hẳn. Mọi thứ trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có như chưa từng có cảnh tượng kinh dị vừa xảy ra. 

Chẳng để Kim Quang Dao được thở phào nhẹ nhõm, Bá Hạ đã chém tan đống dây quấn trên người chủ nhân, giải thoát Nhiếp Minh Quyết. Ngay tức khắc, vật về tay chủ.

Y nhìn quanh một lượt, hừ nhẹ một tiếng khinh bỉ rồi lại đảo mắt vòng quanh như tìm kiếm thứ gì. Một thứ gì đó đã trở nên quá quen thuộc. Y chẳng nói chẳng rằng, vung đao đánh đổ cả thân cây to lớn trước mặt. Phía sau thân không có thứ y đang tìm kiếm, chỉ có một con hồ li lông vàng óng, trên trán có vết bớt kì lạ hình bông mẫu đơn. Trong mắt y nhìn thoáng qua có chút thất vọng, rất nhỏ nên hắn cũng không thể thấy được.

Cũng may Kim Quang Dao đoán trước được sự tình nên đã kịp biến thành một con cáo vô tội thực chất là tội lỗi đầy mình. Nếu hắn không vô tình có mặt ở đó thì đao linh nhập có lẽ sẽ không điên dại đến vậy. May hơn rằng ở nơi này hai người không gặp quá nhiều nguy hiểm nếu không chẳng biết y sẽ thành ra cái dạng gì nữa.

Cùng lúc đó, đám người của Nhiếp thị đã tìm được đến nơi. Nhìn quanh cảnh trước mắt, đám người bị giật mình, không hẹn nhau mà cả đám đều đứng hình giây lát. Nhiếp Hoài Tang dẫn đầu sau đó bình tĩnh hơn, hít sâu một hơi chạy đến chỗ đại ca hắn đang đứng. Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy đệ đệ cũng bình thường trở lại.

Nếu người chạy đến không phải là gã thì có lẽ đã bị y cho một đao, chẳng còn nguyên vẹn mà đứng đó.

Nhiếp Hoài Tang cũng được an tâm hơn. Gã lấy tay gạt chút mồ hôi trên trán, đợi hơi thở được điều chỉnh lại mới lên tiếng hỏi:

- Ca, có chuyện gì vậy? Đệ đang nằm ngủ bỗng có môn sinh tới báo rằng tư phòng của huynh đã bị phá tan tành đến người cũng không thấy đâu nữa. Làm đệ lo sốt vó, đang đêm phải triệu tập môn sinh ngự kiếm tìm người. Cũng may là tìm được. Huynh phen này xảy ra chuyện, đệ ân hận tới chết mất. 

Nhiếp Minh Quyết thấy bộ dạng khổ sở của hắn không nỡ nổi cáu. Đường đường là một tông chủ mà chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, có chút chuyện cũng xoắn cả lên như thế. Thật chẳng ra làm sao.

- Ta bị đao linh quấy phá. Cũng đâu phải lần đầu, đệ không cần lo đến vậy. Đệ thấy ta không phải là vẫn an toàn đấy thôi.

Nhiếp Hoài Tang gãi đầu cười. Do phải đi vội nên không mang theo chiến phiết làm người khác nhìn gã như thể vừa mất mũi hay cái gì đó tương tự. Quả thực hình ảnh của gã với cái chiết phiến đã như gắn làm một không thể di dời. 

Gã quay đầu nói với đám môn sinh.

- Được được! Tốt rồi! Chúng ta quay về thôi. Ta cũng buồn ngủ lắm rồi. Hôm qua tất cả đều mệt mỏi còn chưa được nghỉ ngơi lấy lại sức. Về thôi!

Nhìn cái bản mặt với cái điệu cười ngu ngốc của hắn, Kim Quang Dao càng thêm phần kinh bỉ nhưng cảm giác đã không còn giống lần đầu gặp lại. Vì dù sao gã cũng đã thành thân với Thư Di, là người sẽ đem đến cho nàng hạnh phúc sau này nên đương nhiên ánh nhìn của hắn sẽ phải thay đổi, không còn nặng nề như trước nhưng cũng không hẳn là thiện cảm hoàn toàn. Quá khứ với hiện tại có ra sao vẫn là không thể đồng nhất. Có những khoảng cách không thể xóa nhòa nhưng cũng không phải là không có cách để xích lại gần hơn. Quan trọng là phải làm điều đó bằng cách nào. Làm đúng cách có thể thành công nhưng nếu làm sai chỉ càng khiến mọi thứ trở nên xa xôi không còn có thể với tới. Chuyện tình cảm cũng vậy. Nếu không yêu đúng cách thì đừng mong chờ được đáp lại.

Tư phòng bị hỏng, Nhiếp Minh Quyết phải chuyển qua gian thất khác. Những hình ảnh vụn vặt vừa qua lại ùa về nhưng không được chắc chắn nên y vẫn quyết định buông bỏ để an tâm nghỉ ngơi. Y đã quá mệt mỏi rồi.

Nhiếp Minh Quyết đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong mộng có tiếngThanh Tâm Âm văng vẳng bên tai. Người đánh khúc đàn không thể nhìn rõ mặt nhưng lại có thể nhìn thấy nơi mi tâm là một vết bớt đỏ hình hoa mẫu đơn. Trên tay là cổ cầm. Nhiếp Minh Quyết nhìn đến cây đàn mà bất ngờ. Y không thể nào nhìn sai lại càng không thể nhận lầm. Cây đàn ấy quả thực y không thể quên.

- Minh Chi cầm...

Người kia nghe được cái tên ấy liền nở nụ cười thật đẹp. Dừng đàn, ngửa lòng bàn tay đưa tay về phía y như muốn y nắm lấy. Đôi bàn tay thon dài nhưng lạnh toát. Đạt được mong muốn, người kia vui vẻ gọi tên, trên môi vẫn giữ nụ cười với một bên má lúm nhìn vô cùng khả ái.

- Minh Quyết...

Y giật mình choàng tỉnh, nhìn ra bên ngoài trời đã sáng. Tuyết đã rơi trắng cả nền trời. Mùa đông đã đến. Đến thật bất ngờ. Cái rét đang bắt đầu lan tỏa. Nhiếp Minh Quyết nhận ra được cái rét đã ghé tới bên giường của y. Y giơ cao bàn tay cảm nhận cái lạnh đang thấm vào da thịt. 

"Lạnh... Như chính bàn tay người đó."

--------------------------

Huyhuy, Dun trở lại rồi nè! ☺☺☺

🐳Hiện lên để báo sắp tới có dramma❄

Chỉ là không biết khi nào thôi👅

⛄Đúng rồi! Chỉ có vậy thôi!⛄

Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Yêu mn😚

P/S: Cái ảnh này Nhiếp đạo đz v~ 

     Các tỷ có thấy thế không???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip